[Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” – Chương 8

8.

14633269_1867159473504493_4021172847497354894_o

Baekhyun ngồi trên giường bữu môi. “Chanyeol… cúp máy đi,” nó mè nhèo với alpha của mình, người hiện đang đứng cạnh cửa sổ, nói chuyện điện thoại với một tông giọng trầm và đầy nghiêm túc. Anh đã nghe điện thoại mãi kể từ lúc nó mới đến đây, tức là hơn bốn mươi phút trước, mà chẳng buồn đoái hoài gì đến nó.

Nó tiến về phía anh, ẩn nhẹ. Chanyeol quay lại, thì thào bảo nó ‘đợi tý’, rồi lại bỏ đi. Nhưng Baekhyun nào có chịu thua dễ thế.

“Chanyeol…” nó đi theo, bám vào áo anh và mè nheo.

“Ừ, biết rồi,” anh nói, chủ yếu là để nó thôi không nhõng nhẽo và nhìn anh với cặp mắt cún con đó nữa. Nhưng rồi anh vẫn không kìm được lòng và đưa tay lên vỗ vỗ đầu nó. “Vậy rồi lúc nào phải nộp?” anh ngồi xuống giường, đặt Baekhyun lên đùi, ôm lấy eo nó bằng cánh tay còn lại không cầm điện thoại của mình.

Baekhyun hơi dịch người quay mặt về hướng anh và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chanyeol, người vẫn đang nghe đầu dây bên kia nói chuyện một cách vô cùng chăm chú. Nó muốn anh cụp máy thật nhanh, nhưng ngồi trên đùi anh nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh cũng không hẳn là một việc quá chán. Chanyeol mới cắt và đổi kiểu tóc gần đây, theo ý nó thì trông anh bớt trẻ con và hấp dẫn hơn rất nhiều. Chất giọng trầm ấm của anh nghe gần như thế này cũng hay hơn rất nhiều. Baekhyun lại lên tiếng mè nheo, chỉ để bị anh quay ra lườm.

“…Nộp vào sáng mai hả?” Chanyeol nói với đầu dây bên kia.

Bỏ cuộc, Baekhyun trượt người xuống, tựa đầu vào ngực anh và nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào âm thanh êm dịu từ nhịp tim và giọng nói của Chanyeol.

“Baek?” vài phút sau, nó nghe thấy tiếng anh gọi mình. Nó mở mắt và ngồi thẳng dậy.

“Là Kris gọi, ảnh hỏi liệu tôi có thể sửa được vài bức ảnh mà Stec vừa gửi…”

“Gì? Hôm nay là thứ Bảy mà!”

“Ừ, nhưng cái này đáng ra phải xong từ thứ Sáu lận.”

“Sao họ không kiểm tra từ trước chứ? Ugh,” Baekhyun nhăn nhó khịt mũi.

“Tôi chịu, nhưng Kris không muốn chậm trễ hơn nữa vì họ. Sehun đã đồng ý làm việc thêm giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đưa em về nhà,” anh nói và bắt đầu đứng dậy di chuyển.

“Gì? Khôngggg,” Baekhyun choàng tay qua cổ Chanyeol và cố gắng kéo anh xuống. “Cho em ở lại đi. Làm ơn đi mà~”

“Em sẽ thấy chán lắm đấy, mình có thể ở bên nhau vào ngày mai mà.”

Baekhyun thả anh ra và lăn xuống giường. “Em không đi đâu hết,” nó nức nở nói. “Hôm qua anh đã không đi làm, mình cũng không được ăn trưa cùng nhau vào thứ Năm, ấy rồi giờ anh lại tính vứt em đi à?”

“Tôi tưởng em thích tự do cơ mà.” Chanyeol mỉm cười, thấy có chút vui vui vì nó đã thấy nhớ tới sự hiện diện của anh.

Baekhyun chau mày. “Giờ thì em không thích nữa, được chưa? Cho em ở lại đi mmmmà,” nói rồi nó lăn một vòng trên giường cho đến khi nó nằm ngay trước mặt anh và nhìn anh từ dưới lên với đôi mắt nũng nịu. “Làm ơn đi.”

Chanyeol thở dài. Làm thế nào anh nói ‘Không’ được khi Baekhyun tỏ ra đáng yêu vậy chứ? “Thôi được rồi.”

Vẻ mặt của cậu nhóc omega ngay lập tức sáng bừng. Mấy ngày hôm nay nó đã nhớ Chanyeol rất nhiều. Nó đã cố gắng vớt vát sự tự trọng của mình bằng cách không tỏ ra quá đeo bám tại văn phòng mỗi khi nó thấy bóng Chanyeol đi qua, nhưng nó đã phải chờ rất lâu hai người họ mới có chút thời gian riêng tư như hôm nay, để anh dành mọi sự chú ý cho nó, ấy thế mà…

Chanyeol ngồi bên bàn, mở laptop và bắt đầu làm việc. Baekhyun kéo một chiếc ghế từ đằng xa ngồi xuống bên anh, và Chanyeol biết nó sẽ không để cho anh làm việc dễ dàng vậy đâu.

“Này, Yeol,” chẳng được tới năm phút sau, nó lên tiếng.

“Baek, không phải bây giờ.”

“Nhưng…”

“Tôi thực sự phải làm xong cái này.”

Baekhyun gật đầu và giữ yên lặng thêm được tầm… mười giây.

“Chanyeol?”

“Hmm?”

“…Làm alpha của em chắc là chán lắm phải không?” nó lẩm bẩm.

Chanyeol ngạc nhiên nhìn nó.

“Gì? Sao em lại nói vậy?”

“Vì em là một bạn tình tệ hại. Và anh thậm chí còn chẳng cần em nữa,” nó cúi xuống, nói tiếp.

“G-Gì?” Chanyeol thốt lên. “Đương nhiên là tôi cần em rồi Baek, tôi yêu em. Từ đâu mà em nghĩ vậy chứ?”

“Em không có mù đâu, em có thể thấy rõ là anh thấy khó chịu mỗi khi mình ở bên nhau mà. Cả tuần này anh đã tránh mặt em còn gì.”

“Không phải thế,” Chanyeol buông con chuột và quay ghế về gần Baekhyun. “Làm ơn đừng như vậy mà.”

“Em xin lỗi vì anh đã bị buộc phải dính lấy em. Em vốn vẫn biết bản thân sinh ra đã là một sự thất bại rồi, ai dè ngay cả việc này em cũng tệ hại nốt.”

“Baekhyun, ngừng lại đi.” Chanyeol cầm lấy tay nó và nói. “Em là… em là một người tuyệt vời và đặc biệt nhất tôi từng gặp. Tôi cảm thấy may mắn vì… Ugh… Baekhyun à, tôi tệ khoản này lắm,” Anh cúi đầu, thầm ước bản thân mình giỏi ăn nói hơn.

Thế rồi anh đưa một tay với lấy chiếc laptop và đóng nó lại. Công việc có thể đợi vậy.

Anh đứng lên, kéo Baekhyun lên đứng cùng mình, dùng cả hai tay giữ lấy đầu nó và hôn nó thật sâu, mong điều đó sẽ giúp anh thể hiện những điều mình muốn nói. Một lúc sau, anh bế nó vào giường, đặt nó lên người anh, hôn khắp mặt nó, khiến Baekhyun thấy nhột và bắt đầu cười khúc khích.

“Tôi chuẩn bị nói ra những điều rất sến sụa…” Chanyeol nói.

“Điều gì?”

“…Hãy để tôi cho em thấy mình được yêu thương, được không?”

Baekhyun cười lớn. “Nghe ngọt ngào đấy chứ.”

Chanyeol mỉm cười và hôn lên môi nó lần nữa một cách mạnh bạo và đòi hỏi hơn lần trước, khiến Baekhyun gần như không còn thở nổi lúc anh rụt người về. Môi anh trườn xuống cổ nó, liếm mút, để lại những dấu hôn đỏ au trên làn da trắng ngần. Anh thích cái cách Baekhyun luôn tỏ ra khá ôn nhu và nghe lời trên giường (còn lâu anh mới phàn nàn về điều này). Ngay cả khi trong thời gian phát tình, nó cũng vẫn luôn tỏ ra xấu hổ mỗi khi Chanyeol cởi đồ mình, nhưng một khi bản thân đã bắt đầu hưng phấn, nó sẽ rên rỉ và phát ra những âm thanh đầy hổ thẹn và cứ thể để mặc cho anh thỏa mãn cơ thể mình.

*

Lúc Baekhyun chịu đi ngủ và khi Chanyeol có thể để nó lại trên giường và quay trở lại làm việc thì trời cũng đã quá nửa đêm. Anh mở điện thoại ra và nhìn thấy một loạt bom tin nhắn của Sehun.

“anh xong chưa?”

“chanyeol?”

“chanyeol đống ảnh”

“chanyeol kris sẽ đuổi việc tôi mất”

“CHANYEOL”

“GIỜ LÀ MƯỜI GIỜ RỒI”

“MƯỜI RƯỠI”

“MƯỜI MỘT GIỜ”

“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“thôi được rồi kệ anh tôi đi ngủ đây, đồ tồi.”

Anh tự hỏi Sehun sẽ tức giận như thế nào nữa nếu anh gọi cậu vào lúc này, nhưng lại quyết định không nên đánh liều. Cơn thịnh nộ của Sehun đôi khi còn tồi tệ hơn cả Kris.

*

Khi Baekhyun tỉnh dậy, nó thấy Chanyeol đang ngủ, mặt vùi trên chiếc laptop để mở. Nó cảm thấy có chút tội lỗi vì đã đánh vào điểm yếu của anh để lôi kéo sự chú ý về mình, nhưng những gì xảy ra sau đó đều thật đáng. Nó cắn môi và đi đến đánh thức anh dậy.

“Yeol?”

“Hmm…” Chanyeol làu bàu.

“Chanyeol!”

Anh giật mình bật dậy “Gì?! Chuyện gì thế?! Tôi ngủ quên à?!! Mấy giờ rồi?!!” và luống cuống bật máy tính lên.

“Ừ, giờ là chín giờ rồi.” Baekhyun nói, giọng có chút lo lắng.

“Tôi gửi bài chưa?! Tôi không thể nào… Ồ, đây rồi. Tôi gửi rồi.” Anh hít một hơi thật sâu, đầy nhẹ nhõm. “Chào buổi sáng,” rồi liếc về phía nó, mỉm cười đầy mệt mỏi.

“Chào buổi sáng.” Baekhyun cúi xuống và hôn nhẹ lên môi anh. “Anh có muốn đi tắm cùng em không? Cơ mà em có chút vấn đề này…”

“Vấn đề gì?” Chanyeol vươn vai ngáp, hỏi.

“Em không có quần áo sạch để thay… Em đâu có tính ở lại đây đâu nè,” nó nói, tay giữ chiếc chăn đang quấn quanh người.

“Đương nhiên là có rồi. Tôi đã mua cho em cả đống,” Chanyeol nói một cách đơn giản. Anh đi đến chiếc tủ quần áo và chỉ vào một ngăn kéo. “Đồ lót và đồ ngủ ở đây,” rồi lại chỉ qua ngăn kéo khác. “Đồ mặc hàng ngày ở đây.”

Baekhyun hơi ngạc nhiên. “Anh mua quần áo cho em à? Anh biết size của em á?”

“Em nghĩ tôi là gì chứ? Tôi đương nhiên là phải biết size omega của mình rồi.”

“… Cảm ơn anh,” Baekhyun mỉm cười. Chanyeol lại ngáp một lần nữa. “Anh nên lên giường đi ngủ thì hơn,” nó thêm vào.

Chanyeol đương nhiên là chẳng phải đợi nó nhắc đến lần thứ hai.

.

T/N: Khổ thân Sehun=) Thí cũng tội mà thôi cũng kệ=) CY có bao h thắng đc baby đâu mà=))

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” – Chương 8

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” (ABO) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s