[Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” – Chương 7 (ABO)

7.

Sự tôn trọng lẫn nhau không phải là thứ dễ dàng đạt được nhất là khi bạn và bạn đời của mình có những quan niệm khác nhau về khái niệm của sự tôn trọng.

Ví dụ, Baekhyun không hề nghĩ việc thanh toán hóa đơn tại nhà hàng khi Chanyeol đang ở trong nhà vệ sinh là một hành động thiếu tôn trọng đối với anh. Nó đơn giản chỉ là muốn tỏ ra tử tế mà thôi. Như là một cách khác để thể hiện rằng nó đã thôi không còn muốn nhảy xuống vực chết luôn đi mỗi khi nó nhìn thấy mặt anh nữa chẳng hạn. Nhưng rồi nếu xét cái vẻ mặt của Chanyeol khi anh quay lại và thấy nó đang loay hoay ký hóa đơn thẻ tín dụng thì có vẻ như điều nó làm thực sự khủng khiếp lắm vậy.

Điều này làm nó hơi có chút bối rối.

Và rồi đã rất nhiều cuộc hẹn của họ kết thúc bằng việc Chanyeol tức giận lái xe đưa nó về nhà, biểu cảm lạnh lùng trên mặt khiến anh trông có phần hơi đáng sợ, đặc biệt là khi Chanyeol vốn là người rất hay cười.

“Vậy rồi, là em đã nói gì sai à?” Baekhyun hỏi anh.

“Em đang nói gì vậy?”

“Hay là em làm gì sai?”

“Baek, tôi không giận em, tôi mừng vì chúng ta đã dành buổi chiều cho nhau như vậy…”

“Thế à? Thế rồi sao anh lại làm vẻ mặt như vậy với em? Trông anh như Kris ý.”

Chanyeol cố gắng nặn ra một nụ cười lớn, nhưng Baekhyun đương nhiên là không có bị lừa. “Nhìn anh dị quá đi.”

“Sao cũng được. Ngủ ngon.”

Chanyeol chẳng bao giờ thừa nhận mình đang bực. Anh lúc nào cũng nói mọi thứ đều ổn, nhưng thái độ của anh thì rõ ràng là không phải như vậy. Mấy anh chàng alpha phức tạp vậy đó.

Suy nghĩ của Baekhyun nhanh chóng bị gián đoạn bởi Kai, người từ đâu tự dưng đi đến bàn làm việc của Kyungsoo, kế bên cạnh nó. Nó hơi xoay chiếc ghế của mình để có thể nhìn họ rõ hơn. Có lẽ nó nên học hỏi chút gì đó từ Kyungsoo, người có một alpha cáu kỉnh nhất trần đời nhưng vẫn xoay xở được để làm cậu ta vui vẻ.

Cậu nhóc omega tóc đen cười rạng rỡ và đừng lên chào Kai, như thể họ đã không gặp nhau trong mấy năm lận.

“Cậu sẵn sàng đi họp chưa?” Kyungsoo hỏi, Kai gật đầu. “Cà vạt đâu?”

“Em đổ cà phê lên nó rồi.”

“Cậu lúc nào cũng đổ cà phê lên chúng ngay trước những buổi họp quan trọng,” Kyungsoo đảo mắt. “Đó chính là lý do anh đã cất một vài cái ở đây để đề phòng,” nói rồi, Kyungsoo cười và mở ngăn kéo dưới bàn.

Baekhyun nhìn Kyungsoo thắt cà vạt giúp Kai một cách đầy chuyên nghiệp rồi lùi lại đánh giá toàn bộ diện mạo của bạn trai mình. “Xong rồi,” cậu nói, tay vuốt chiếc cà vạt. Kai cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng quá căng thẳng.”

Kai chau mày. “Em biết rồi! Em có căng thẳng đâu!”

“Ừ, hẳn rồi,” Kyungsoo cười lớn.

“Không có mà.” Kai mỉm cười. “Gặp anh vào bữa trưa.”

Nói rồi Kai quay lưng bỏ đi, trên đường cậu ta đi bắt gặp bộ dạng Baekhyun đang đứng đực ra và nhìn họ chăm chăm. “Anh do thám tụi này đấy à?” cậu ta hỏi, sắc mặc trở nên lạnh lùng.

“Không?”

“Thế rồi sao anh lại ở đó?”

“Tôi… nhặt cái bút đánh dấu này,” Baekhyun giơ chiếc bút đang cầm trên tay lên và từ từ xoay ghế trở lại bàn làm việc của mình. Nhưng rõ là anh chàng alpha kia không có ý định để mọi chuyên qua đi một cách dễ dàng như vậy.

“Nếu tôi còn thấy anh lén lút nhìn tụi này một lần nữa…” Kai tiến đến gần và rít lên đầy dọa nạt.

“Thì cậu sẽ không làm gì cả,” Chanyeol bước đến và ngắt lời. “Hoặc là sẽ đem lời phàn nàn đó đến trực tiếp kể cho tôi.”

“Ôi, Chúa ơi. Làm như anh sẽ xử lý điều đó không bằng!” Kai cười với giọng điệu giễu cợt. “Omega của anh còn ra dáng một alpha hơn anh nữa, ai mà chẳng biết điều đó chứ!”

“Cậu nói gì cơ?” Chanyeol tiến lại gần. Kyungsoo sợ hãi, đưa tay kéo lấy vạt áo của Kai. Luhan từ tít đằng xa cũng phải nghểnh cổ lên hóng chuyện gì đang xảy ra.

“Làm ơn, đừng tỏ ra ngạc nhiên vậy chứ. Anh là một alpha nhưng lại chẳng thể bắt người yêu của mình nghe theo bất kỳ một mệnh lệnh nào dù là nhỏ nhất, thay vào đó, anh bị cậu ta đưa đi khắp nơi và bắt phải làm theo luật lệ do cậu ta tự đề ra!” Kai chế nhạo. “Hãy sống thật với bản thân đi, Chanyeol, trong thâm tâm, anh thực chất là một omega đúng không, vậy nên hai người các anh mới bù trừ cho nhau.”

“CẬU CHẾT VỚI TÔI, KIM KAI!” Chanyeol gầm lên.

“CHANYEOL, KHÔNG!” Baekhyun cũng gào lên, alpha của nó lúc này đã nhảy cả người lên người Kai, quật cậu ta xuống đất. Nó và Kyungsoo bị sốc, chỉ biết đứng đực ra. Hai cậu nhóc cơ bản là chẳng có cách nào để ngăn hai người đó lại.

“Cái quái gì đây!” Jongdae mở cửa phòng làm việc và thấy hai người họ lăn lộn trên nền nhà, gầm gừ cấu xé nhau ngay trước cửa văn phòng của mình.

Điện thoại trên bàn Luhan đổ chuông, cậu nuổi tiếc rời mắt khỏi hỗn chiến trước mặt và nhấc nó lên. “Chào buổi sáng, công ty truyền thông Byungsang xin nghe, tôi có thể giúp gì cho quý khách?”

“Là tôi đây,” Suho nói từ đầu dây bên kia. “Kai có đó không? Cậu bảo cậu ta nhanh lên được không? Chúng ta đã muộn đến năm phút rồi.”

“Ừm…” Luhan ngó qua tấm ngăn cách giữa các bàn làm việc. Kai đang cố đứng lên, nhưng Chanyeol một lần nữa đấm vào bụng cậu, khiến cậu mất thăng bằng và khuỵu xuống. “Cậu ấy đang có chút bận.”

“Bận làm gì?”

“Bận đánh nhau với Chanyeol.”

“Cái gì?”

“…Anh đến đây mà xem,” cậu nói, đầu dây bên kia nghe vậy liền lập tức dập máy.

“CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY VẬY?” ba mươi giây sau, một bóng người xông vào từ cửa, hai anh chàng dưới đất ngay lập tức ngừng không đánh nhau nữa. Họ biết giọng đó là của ai. Suho rõ là đang cực kỳ giận dữ. “MẤY CẬU QUẪN TRÍ RỒI HẢ? KAI, TÔI ĐANG Ở PHÒNG HỌP ĐỢI CẬU, ẤY RỒI CẬU LẠI Ở ĐÂY, LĂN LỘN TRÊN SÀN NHƯ NHƯ MỘT THẰNG NGỐC. NÀY LÀ MỘT CÔNG TY QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG, KHÔNG PHẢI CÁI TRẠI TRẺ.”

Hai anh chàng alpha từ sàn nhà đứng lên, Kai cố gắng chỉnh sửa lại bộ y phục của mình.

“Suho, tôi xin lỗi, nhưng anh ra là người bắt đầu trước-“ cậu nói.

‘TÔI KHÔNG QUAN TÂM. TÔI KHÔNG QUAN TÂM AI LÀM GÌ TRƯỚC. ĐIỀU TÔI CẦN LÀ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA TÔI ĐI LÊN LẦU VÀ THUYẾT TRÌNH TRƯỚC KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH, ĐIỀU ĐÓ CÓ PHẢI LÀ MỘT YÊU CẦU QUÁ ĐÁNG QUÁ HAY KHÔNG,” anh giận dữ chỉ tay về hướng cầu thang.

“Vâng. Tôi đi ngay đây, thưa sếp.” Kai hơi cúi đầu và bỏ đi.

“VÀ NẾU CHUYỆN NÀY LẠI LÀ DO CẬU THÌ, BAEKHYUN, TÔI THỀ TÔI KHÔNG QUAN TÂM BA CẬU LÀ AI, TÔI SẼ ĐUỔI VIỆC CẬU NGAY LẬP TỨC.”

“Tôi có làm gì đâu! Tôi thề là mình chỉ ngồi đây cầm chiếc bút đánh dấu này khi Kai xuất hiện,” cậu nhóc omega cãi lại, tay vẫy vẫy chiếc bút dạ.

“HAI GIỜ NỮA VÀO VĂN PHÒNG GẶP TÔI.”

“Da…”

Nói rồi, Suho đưa mắt lườm quanh phòng một vòng. Jongdae nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại, Kyungsoo quay lại màn hình máy tính trước mặt, Luhan cũng ngồi xuống, Chanyeol đi về phía văn phòng mình, còn Sehun thì vẫn tiếp tục lờ đi sự tồn tại của tất cả bọn họ.

*

“Chanyeol, anh bị điên à?” Baekhyun đóng cửa văn phòng của Chanyeol lại và nói.

Chanyeol ngẩng đầu từ màn hình máy tính. “Tôi không muốn nói chuyện với em vào lúc này.” Anh làu bàu.

Cậu nhóc omega đông cứng người. Chanyeol chưa bao giờ nói với nó một điều nào tương tự như vậy trước đây. “… Gì? Tại sao?”

Chanyeol thở dài và tiếp tục làm việc với chiếc máy tính trước mặt.

“Em chỉ muốn nói là anh không cần phải bênh em trước mặt Kai. Cậu ta lúc nào chẳng như vậy, em nào có quan tâm đâu,” Baekhyun nói.

Chanyeol thở dài một lần nữa. “Nó không phải chỉ là vì em, Baekhyun. Người khác sẽ nói gì về tôi nếu tôi để những alpha khác mắng mỏ em vậy chứ?” nói rồi, anh quay ra nhìn nó. “Giống như là… bất kể em làm gì thì tất cả mọi người sẽ đánh giá tôi trước vậy.”

“Nhưng em có làm gì đâu!”

“Không phải chỉ là về chuyện này, nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần kể từ khi mình gặp nhau rồi. Người khác sẽ ngay lập tức đánh giá và coi thường tôi mỗi khi em làm điều gì đó khác với bình thường. Như việc hôm qua em trả tiền cho bữa ăn của chúng ta vậy. Tôi có thể cảm nhận được sự đánh giá của mọi người xung quanh từ cách đấy cả cây số.”

“Họ là một đám ngốc,” Baekhyun tiến đền và ngồi lên bàn làm việc của anh. “Kệ họ đi.”

Chanyeol cười buồn. “Tôi đến chịu em luôn,” anh nói, tay vuốt ve bắp đùi của Baekhyun một cách lơ đãng.

Chanyeol đã cố để không tỏ ra quá kiểm soát trong suốt vài tuần qua. Anh không muốn khiến Baekhyun sợ hãi một lần nữa hay làm cậu cảm thấy khó chịu, vậy nên anh đã rất nín nhịn. Anh biết Baekhyun không cố tình làm tất cả những điều đó, cậu cũng chỉ là có ý tốt, chứ không phải là một âm mưu nào đó để anh chán ghét cậu và bỏ đi, như những gì mẹ anh và Eunmi nói.

Nhưng cố gắng phớt lờ bản năng tự nhiên của bản thân không phải là cách khiến chúng biến mất. Sự thật là, điều đó chỉ làm anh trở nên hung hăng hơn, đơn cử như việc anh nhảy vô tấn công Kai lúc nãy.

Chanyeol thực sự không biết bản thân liệu còn có thể kiềm chế đến lúc nào nữa.

T/N: Chọi oi, nghe đồn hai bợn trẻ mới đi hẹn hò ở Nữu Ước ;;; *hức hức* quá trời hint lun, sao cứ qua trời tây là hai bố ý chả bao h rời đc nhau ta ;;;; Uống cà phê cũng phải tớ size lớn, cậu size nhỏ mới chịu :((( (giống cái đợt CY bảo em là con chó bự còn BH là con cún nhỏ ý xD). Ko lq đến fic mà share cái tấm FA này của skirt-nim dễ xương muốn chớt ;;; 

C-QgNyLWsAEHfcA(CY: “Cà phê ngon hêm? Cho uống thử cái coi! >3<“

BH: “Giống nhau mà cha nội, bày đặt uống thử cái chi chi” ‘ㅅ’)

Advertisements

4 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” – Chương 7 (ABO)

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” (ABO) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s