[Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” – Chương 6 (ABO)

6.

Phần 2 – Phần này là khi Chanbaek đã ở bên nhau đc 1 tgian nên Mil sẽ chuyển cách xưng hô của Baekhyun thành em-anh, còn Chanyeol vẫn giữ nguyên là tôi-em (vì mình THÍCH thế!!! Ý kiến gì hônnnnn???) lol

Thực ra mình định dừng fic ở phần 1 vì phần 2 khá lộn xộn nhưng… thôi kệ, đâm lao thì theo lao thu=))

Baekhyun đóng cánh cửa phòng tắm lại và hít một hơi thật dài, cố gắng kiềm chế. Nó cẩn thận kiểm tra thời gian trong điện thoại, bực bội khi nhận ra giờ thậm chí còn chưa đến chín giờ tối. Nó thực sự muốn về nhà. Nó không thể chịu đựng gia đình của Chanyeol thêm bất cứ một giây nào nữa, hoặc không nó sẽ không chịu được mà hét vào mặt ai đó mất. Dù rằng nó biết nó sẽ chẳng bao giờ làm vậy, cùng lắm là tý nữa nó sẽ chạy đến ôm Chanyeol thật chặt và khóc trên ngực anh cho đến khi anh chịu đưa nó về nhà mà thôi.

Chị gái của Chanyeol, Eunmi đã mời hai người họ qua nhà dùng bữa. Chị ấy cũng là một alpha, và đã kết đôi cùng omega của mình, Kiseok, đến nay được năm năm. Họ đã có hai đứa con trai, một cặp sinh đôi bốn tuổi. Ba mẹ của Chanyeol cũng ở đó, cùng với dì của anh, vợ chồng cô em họ và con của họ – một cô nhóc ba tuổi khá dễ thương, người liên tục bắt Baekhyun – vốn rất tệ khi chơi với trẻ con, phải bế mình.

Baekhyun đã gặp ba mẹ của Chanyeol trước đây, nhưng những người còn lại đối với nó thì hoàn toàn mới, và ngay từ giây phút nó đặt chân vào căn nhà này, nó cảm thấy vô cùng nặng nề. Đầu tiên là, Eunmi đã bảo nó vào trong bếp giúp đỡ Kiseok. Chanyeol thì còn mải chào em họ của ảnh là Minhee, nên Baekhyun cũng không muốn tỏ ra thô lỗ, bèn ngoan ngoãn đi vào bếp, dù bản thân nó chẳng giỏi nấu nướng gì cho cam. Cũng may là Kiseok không quá thấy phiền vì điều đó. Nhưng rồi Baekhyun vẫn cảm thấy có chút bực bội khi phải dành giờ đầu tiên của chuyến viếng thăm này trong bếp với một omega khác.

“Cậu nên theo học một khóa nấu ăn sau khi kết đôi,” Kiseok cười nói. “Không khó lắm đâu, Chanyeol và Eunmi ăn bất cứ thứ gì người khác bày ra trên đĩa của họ.”

“…Dạ,” Baekhyun cố nặn ra một nụ cười, lau đôi bàn tay giờ đã nhăn nheo vì ngâm nước của mình.

Nó đã giúp Kiseok bày biện bàn và đồ ăn cho mọi người. Điều làm nó bực mình hơn cả là Chanyeol chỉ cười và cảm ơn nó một cách qua loa khi nó đặt đĩa đồ ăn trước mặt anh rồi lại quay ra hướng sự chú ý về mẹ của mình, như thể việc Baekhyun đang làm là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.

Nó là người cuối cùng ngồi xuống bàn, cố gắng bình tĩnh và tự trấn an bản thân rằng nó chỉ đang phản ứng thái quá. Thực sự thì nó nghĩ nó sẽ không bực mình đến vậy nếu như Eunmi lịch sự nhờ nó giúp đỡ họ, nhưng việc chị ta làm là ra lệnh cho nó.

“Mọi chuyện ổn không?” Chanyeol thì thầm. Baekhyun chỉ gật đầu.

“Vậy rồi, Baekhun…” Minhee, ngồi đối diện nó lên tiếng.

“Là Baekhyun,” Chanyeol sửa lại.

“Baekhyun, xin lỗi,” Minhee cười. “Anh đã quen với việc sống chung cùng Channie chưa?”

“Tụi này không sống cùng nhau,” Baekhyun trả lời, cả bàn bỗng im bặt.

“… Hai đứa nó đang đợi đến ngày nghỉ để có thời gian chuyển nhà,” mẹ của Chanyeol sửa lại, và tất cả mọi người bắt đầu ‘Ồ’ lên.

Baekhyun ghét cái việc bà phải tự bịa ra một lý do cho việc này chỉ bà cảm thấy xấu khổ khi Baekhyun không ngay lập tức chuyển vào nhà sống cùng một người nó vừa mới gặp, thật nực cười làm sao.

“Mà anh đi làm à?” Minhee hỏi tiếp

“Vâng, tôi làm trợ lý cho quản lý marketing, nhiệm vụ chính của tôi là quản lý mọi thứ liên quan đến tiếp thị truyền thông.”

Họ hàng của Chanyeol cũng tỏ ra khá ngạc nhiên vì công việc của nó không liên quan gì đến việc đem cà phê cho sếp.

Sau khi tất cả đã ăn tối xong, Kiseok và Minhee bắt đầu cho con của họ ăn. Ăn xong, ba chú sói con như được tiếp thêm năng lượng, nằng nặc đòi ra ngoài chơi. Sân sau nhà có một chiếc bể bơi, chồng của Minhee đã nhờ Baekhyun ra ngoài và coi đám nhóc dùm mình.

Cái cách anh ta nhờ nó không hề thô lỗ, nhưng tại sao lại phải là nó cơ chứ? Sao anh ta không đi sai vợ mình ý? Trông nó giống osin nhà ảnh lắm sao? Nó nghĩ thầm, nhưng vẫn lật đật đi ra ngoài cùng đám trẻ, cố gắng để không tỏ ra bất lịch sự với người nhà Chanyeol.

“Làm ơn tránh khỏi chỗ đó đi,” nó tuyệt vọng nói, tay giữ chặt lấy cô nhóc nghịch ngợm, con của Minhee và chồng mình, người đang nằng nặc đòi nhảy xuống hồ bơi. “Dưới đó lạnh lắm, cháu có thể bị ốm đó,” nó nói.

“Không không không không!” con bé gào lên, cố gắng ẩn nó ra, nhưng nó đã nhanh tay hơn và nhấc bổng cô bé lên. “BỎ CHÁU XUỐNG!!!!” con bé lại thét lên.

“Nãy chẳng phải chính cháu đòi chú bế cháu sao!” nó trả lời, như thể đang nói chuyện với một người lớn chứ không phải trẻ con. Nó chưa bao giờ biết phải nói chuyện với trẻ con như thế nào, chúng làm nó thấy lo lắng và bất an. Thế rồi nó đặt con bé thật xa khỏi bờ, bên cạnh nơi hai đứa nhóc sinh đôi đang chơi.

Tuy vậy, điều đó không hề làm cô nhóc ngưng ý định nhảy xuống hồ. Một lúc sau, hai đứa nhóc sinh đôi cũng bắt đầu nhập cuộc. Con bé bắt đầu khóc lóc và chạy về phía mẹ mình, mách tội Baekhyun. Tất cả mọi người trong phòng khách bắt đầu quay ra nhìn nó đầy khiển trách. Thế rồi trong một giây lơ đãng, hai thằng nhóc đã né được nó và nhảy tòm xuống hồ, trước ánh mắt sững sờ của cả nhà.

*

Nhưng rồi điều thực sự là giọt nước tràn ly chính là khi, một giờ sau đó, Baekhyun quay lại phòng khách nhà Eunmi và Kiseok để tìm Chanyeol và nghe lỏm được mẩu đối thoại giữa họ.

“…Em có thể thấy rõ sự xấc láo trong ánh mắt của cậu ta. Nếu Kiseok mà dám nhìn chị như vậy, chị sẽ dùng răng ngoạm lấy cổ anh ta để nhắc anh ta nhớ ai mới là người nắm quyền kiểm soát ở đây,” Eunmi nói.

“Baekhyun không giống như những omega khác, cậu ấy-

Nó không muốn nghe tiếp nữa. Nó đi thẳng đến phòng tắm và khóa trái cửa lại, tự nhốt mình trong đó.

 *

“Baek, tôi xin lỗi,” Chanyeol thì thầm khi đỗ xe trước nhà của Baekhyun.

“Gia đình anh thực sự rất bảo thủ…” Baekhyun nói, mắt nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay đặt trên đùi.

“Phải.”

Nó thở dài. “May cho em là anh không như vậy.” Nói rồi nó ngẩng lên nhìn vào mắt Chanyeol.

Chanyeol mỉm cười. “Đừng để ý Eunmi. Chị ấy không có ý xấu đâu. Tôi sẽ nói với chị ấy để lần sau chị ấy không ra lệnh cho em nữa, và rằng tôi không muốn kiểm soát em.”

“Cảm ơn…”

“Ở bên tôi đêm nay nhé, để tôi bù đắp lại cho em…” Chanyeol rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ và nói. Anh bắt đầu hôn nó thật chậm thật chậm, như thể đang trêu đùa và nhử nó về những gì sắp xảy ra.

“Sao anh không ngủ lại căn hộ của em nhỉ?” Baekhyun hỏi khi môi anh rà xuống hõm cổ nó.

“Em nghĩ người tôi vừa giường của em sao?” anh hỏi, khiến nó bật cười.

“Em biết anh là người khổng lồ rồi, nhưng em tin là anh sẽ vừa thôi.”

“Thế thì đi,” anh trả lời ngay tắp lự, điều có hơi làm Baekhyun ngạc nhiên.

Chanyeol chưa bao giờ đến thăm căn hộ của nó, mà luôn đưa nó về chỗ của anh. Nó đoán anh chắc đang cảm thấy có lỗi với nó lắm thì mới chấp nhận một điều đi ngược lại với phép tắc xã hội như vậy.

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” – Chương 6 (ABO)

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” (ABO) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s