[Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” – Chương 5 (ABO)

5.

d95d2d016cd82875384321676a3d4d3b

Kyungsoo từ phía sau chạy đến ôm lấy alpha của mình và phụng phịu. “Đi ăn với anh đi mà,” cậu thì thầm vào tai Kai.

Kai vẫn tiếp tục gõ bàn phím. “Cưng à, em nói với anh là em đang bận rồi mà. Em phải hoàn thành bản báo cáo này trước ba giờ. Anh đi với bạn của anh đi.”

“Bạn nào? Anh sẽ không đi làm kỳ đà cản mũi giữa Luhan và Sehun đâu. Jongdae thì đi họp rồi. Minseok hôm nay cũng không đi làm. Kris thì ghét bất cứ ai ăn trưa trong văn phòng của ảnh. Còn Suho thì quá sợ chẳng dám tới gần anh sau cái lần cậu ném cái dập ghim vào người ảnh.”

“Là ảnh tự mình gây ra thôi, ai bảo ảnh ôm anh như vậy.”

“Vấn đề là, cậu phải đi với anh,” cậu nhóc omega năn nỉ.

“Sao anh không gọi món gì đó và mình sẽ ăn trong phòng họp nhỉ?”

“Được. Anh sẽ gọi cậu khi tất cả được mang đến,” cậu cười. Kai quay ra hôn nhẹ lên má cậu trước khi Kyungsoo rời đi.

Bình thường Kyungsoo hay nấu đồ từ nhà vào đêm hôm trước và mang theo mỗi khi đi làm, đến trưa họ sẽ cùng nhau ăn trưa tại phòng họp kế phòng của Kai. Tuy vậy, cứ mỗi thứ Sáu hàng tuần, Kai thích dẫn người yêu của mình đi nhà hàng hơn, vì vào thứ Năm hôm trước đó, Kyungsoo thường có buổi gặp mặt với các thành viên câu lạc bộ nhạc kịch của mình nên về muộn và không còn sức để nấu ăn. Thi thoảng, họ cũng quá bận để có thể ra ngoài ăn.

Kyungsoo vừa lẩm bẩm hát theo một bài hát, vừa hí hửng bỏ giấy ni-lôn bọc quanh hộp xốp đựng đồ ăn và đặt chúng lên bàn. Thế rồi cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra và Chanyeol từ đâu bước vào.

“Tôi đã tìm cậu khắp nơi!” anh chàng alpha nói, giọng hổn hển. Kyungsoo ngước lên nhìn anh, không hiểu. “Cậu phải giúp tôi,” Chanyeol nói thêm, hai tay đặt lên vai Kyungsoo và lắc nhẹ người cậu, như thể đang cố gắng nhấn mạnh sự khẩn cấp của tình hình hiện tại.

“G-Gì cơ?”

“Baek bỏ đi rồi.”

Hai mắt Kyungsoo mở to. “Cậu ta làm sao?”

“Làm ơn ngưng động chạm vào bạn tình của tôi được không,” Kai với chất giọng bình tĩnh tiến vào phòng từ phía sau họ. Chanyeol chưa bao giờ gặp Kai, nhưng anh có thể ngửi thấy rõ mùi của cậu ta trên người của cậu nhóc omega tóc đen trước mặt mình.

“Phải rồi,” anh nói, buông tay khỏi người Kyungsoo. Cậu nhóc ngay lập tức lùi lại và đừng đằng sau alpha của mình.

“Vậy rồi anh muốn gì?” Kai hỏi.

“Tôi là alpha của Baekhyun và-“

Kai nhướn mày. “Wow. Chúc may mắn với điều đó.”

“Tôi biết, tôi cần sự giúp đỡ. Cậu ấy bỏ đi rồi, nói rằng cậu ấy sẽ về nhà, nhưng tôi không biết cậu ấy sống ở đâu.”

“Cần có ai đó đặt anh chàng omega ấy về đúng với vị trí của mình. Tại sao anh có thể cho phép cậu ta đi bất cứ đâu và làm bất cứ thứ gì mình thích được nhỉ?” Kai nói với một giọng không mấy đồng tình.

“Cậu ấy… trông có vẻ buồn…”

“Ai quan tâm chứ! Cái cậu ta cần là kỷ luật!”

“Kai, làm ơn đi,” Kyungsoo van nài.

“Baby, em luôn đối xử tốt với anh vì anh xứng đáng với điều đó,” Kai quay ra nhìn Kyungsoo và nói, giọng đầy trìu mến. “Nhưng cậu bạn của anh thì khác… nếu trường học dành cho omega vẫn còn tồn tại thì anh ấy sẽ là người đầu tiên cần phải bị tống vào đó, anh biết rồi đấy.”

“Tôi không nghĩ điều đó sẽ có tác dụng với Baek, cậu ấy tỏ ra cực kỳ chống đối với chuyện này. Cậu ấy sẽ thà tự tử còn hơn là bị nhốt vào đó,” Chanyeol trả lời, có vẻ hơi khiếp đảm trước thái độ của Kai. Anh tự hỏi cậu ta đã làm gì với omega của mình mà trông Kyungsoo có vẻ hoàn toàn phục tùng và nghe lời một cách đầy tự nguyện và hạnh phúc đến vậy.

“Để anh đi nói chuyện với cậu ấy một chút được không?” Kyungsoo ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn Kai và hỏi. Kai chau mày nhìn lại cậu. “Anh nghĩ mình có thể giúp cậu ấy suy nghĩ tỉnh táo hơn. Với lại anh cũng rất lo lắng cho cậu ấy. Thực sự lo lắng.” Kyungsoo thêm vào. Kai nghe vậy chỉ biết thở dài.

“Được rồi, để em lái xe đưa anh đến đó.”

“Ồ, không, cậu đang bận mà, anh có thể bắt tax-

“Hoặc để tôi chở cậu ấy đi,” Chanyeol gợi ý, cố gắng tỏ ra có ích, nhưng ánh mắt từ Kai như muốn nói rằng cậu ta sẽ giết anh một cách chậm rãi và đau đớn nhất nếu anh dám đưa Kyungsoo vào xe mà không có mặt cậu ta khiến anh rụt người lại.

“Em muốn tự mình lái xe chở anh đi, nhưng mình ăn trước đã, được không?”

Kyungsoo gật đầu và tiếp tục bày thức ăn ra bàn. Kai chỉ ngồi đó và nhìn anh.

“Tôi có nên đi cùng cậu không?” Chanyeol hỏi, không biết phải làm gì.

“Anh có thể đi cùng nếu muốn nhưng tôi không nghĩ Baek sẽ thích điều đó đâu,” Kyungsoo trả lời, tay mở bát jjajangmyeon

“Tôi sẽ… đợi vậy. Hãy gọi cho tôi nếu cậu có bất cứ thông tin gì. Tôi có thể có số của cậu được không?”

Kyungsoo liếc mắt về phía Kai để hỏi ý kiến, yên lặng chờ đợi sự cho phép của cậu trước khi cho số. Gì chứ, đến chuyện này cũng phải hỏi ý kiến nữa sao, Chanyeol gần như không tin vào những điều mình thấy.

*

 Baekhyun đang nằm trên giường, lơ đãng nhìn lên trần nhà và suy ngẫm về cuộc đời khốn khổ của nó.

Haiz, có thể nó cũng đã hơi làm quá lên.

Nó biết mình làm vậy thật không công bằng với Chanyeol. Như một người nổi tiếng nào đó đã nói, bạn có thể ghét trận đấu chứ không nên ghét người chơi. Không phải lỗi của Chanyeol khi gene của hai người họ từ khi sinh ra đã được định đoạt rằng đây là một sự kết hợp hoàn hảo. Ảnh cũng đâu phải là người quyết định những quy tắc và áp đắt của xã hội lên bản thân mình. Với lại, nếu phải thừa nhận thì Chanyeol cũng không tệ đến vậy. Ảnh có hơi cao và đòi hỏi nhưng ảnh có vẻ vẫn đang cố gắng hết sức để đối tốt với nó.

Nó nghe thấy tiếng cửa khu căn hộ của mình mở ra và ngay lập tức cuộn tròn người trong chăm. Bài thuyết giảo lại chuẩn bị bắt đầu đây, nó thở dài.

“Baek?” giọng Kyungsoo vang lên. Cậu ta là người duy nhất có chìa khóa vào khu căn hộ của nó.

Nó thấy tấm đệm hơi lún và biết Kyungsoo vừa ngồi xuống bên nhưng nó chẳng buồn quay lại nhìn cậu.

“Mình không ở đây để thuyết giáo cậu đâu. Mình biết cậu nhận thức được những điều mình làm. MÌnh chỉ là sợ cậu sẽ làm gì đó… quá khích.”

“Mình ổn.”

“Được rồi,” Kyungsoo thở dài. “Mình có mang pizza tới. Mình đoán là cậu sẽ lại nằm đó hờn dỗi và tự nhịn đói bản thân như thường lệ.”

“Có lẽ,” nó nhỏm người dậy. “Một trong những cái lợi của việc nằm đây hờn dỗi là cậu sẽ luôn đến và cho mình ăn.”

“Đó là bởi vì hồi đó tụi mình hãy còn học đại học và cậu sẽ đóng cửa nhốt mình bên ngoài nếu mình không mang đồ ăn đến thôi,” Kyungsoo cười.

“Mình dạy cậu tốt đó chứ hả,” Baekhyun cười đáp lại. “Cậu ở đây vì Chanyeol hả… ?”

Kyungsoo gật đầu. “Ừ, ảnh đến văn phòng tìm mình, trông ảnh như sắp phát điên vậy, chân còn đi dép lê trong nhà với quần jeans chứ. Ảnh nói ảnh cần mình giúp đỡ rồi lắc lắc vai mình như thế này nè…”

“Ôi, Chúa ơi, ảnh vẫn còn sống chứ?”

Kyungsoo cười lớn. “Mình đoán Kai tha cho ảnh vì hai người họ chưa bao giờ gặp nhau. Dù sao thì, mình đã nói với ảnh là mình sẽ qua xem cậu thế nào. Trông ảnh có vẻ buồn.”

“Ảnh có nói gì về việc ảnh muốn mình quay lại không?”

“Không. Mình nghĩ ảnh muốn cho cậu không gian, nhưng ảnh cũng muốn biết liệu cậu có ổn không. Như là cậu có thấy không thoải mái hay gì không? Hồi mình và Kai mới kết đôi, mỗi lần mình rời khỏi cậu ấy quá lâu là mình lại cảm thấy khó chịu.”

Baekhyun im lặng một lúc, nhưng rồi nó nghĩ chẳng có lý do gì để che giấu cảm xúc của mình. “… Có hơi hơi. Thú thực với cậu, mình chẳng thể ngừng không nghĩ về ảnh.”

“Ừ, lúc đầu cậu sẽ như bị ảm ảnh vì họ, nhưng về sau sẽ đỡ dần, đừng lo,” Kyungsoo mìm cười, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện thật nhẹ nhàng hết mức có thể. Baekhyun giờ đã ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào tường như thể đang suy nghĩ về cuộc đời của nó, và Kyungsoo không thích điều này. Nghĩ ngợi quá nhiều sẽ chỉ càng làm thằng bạn của cậu hoảng hốt hơn. “Thôi nào, cái pizza này sẽ nguội mất thôi.”

*

Baekhyun hít một hơi thật dài trước khi bấm chuông. Nó tự lặp đi lặp lại những điều nó muốn nói trong đầu nhưng ngay khi cảnh cửa mở ra và thấy khuôn mặt của Chanyeol, những câu chữ nó chuẩn bị lúc trước đều như bị thổi bay ra khỏi đầu. Nó cảm thấy có gì đó thật nhẹ nhõm và tràn đầy yêu thương khi nhìn thấy anh. Chanyeol có lẽ cũng cảm thấy như vậy, vì anh đang nhìn nó và cười rất tươi.

“Baek! Vào đi,” nói rồi anh đứng sang một bên, nhường chỗ cho nó vào.

“Chào,” nó nói, đứng giữa bếp một cách đầy ngượng ngùng.

“Hey,” Chanyeol vẫn cười rạng rỡ. “Tôi không tin là em lại tới đây, tôi rất mừng-“

“Tôi vẫn không muốn sống ở đây,” Baekhyun ngắt lời anh.

Chanyeol gật đầu, mồm tuy vẫn cười nhưng vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Trông anh như thể một chú cún con vừa bị ai đó đá vào mông vậy, điều này làm nó có hơi thấy có lỗi.

“Nhưng đợi đã! T… Tôi…” nó hít một hơi dài và lôi chiếc vòng cổ ra, bước lại gần anh và xòe chúng cho anh xem.

Thẻ căn cước trong thế giới của họ được làm từ một mảnh kim loại có gắn chip, với một sợi dây dài đeo quanh cổ, đủ dài để khi họ biến trở lại thành sói vẫn có thể đeo một cách thoải mái. Tấm kim loại và dây xích thường được làm bằng vàng trắng để tăng sức chịu lực, và trong con chip có ghi thông tin của chủ thẻ.

Biểu cảm trên khuôn mặt Chanyeol ngay lập tức sáng bừng lên khi anh đọc nó. ‘Park Baekhyun’, tấm kim loại ghi vậy, bên cạnh có khắc tên anh đi kèm với biểu tượng của alpha và số ID của anh. Anh không tin được Baekhyun lại tự mình đi làm chiếc thẻ căn cước này. Nhưng trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, nó lên tiếng.

“Chanyeol, tôi… tôi chấp nhận anh là alpha của mình. Tôi sẽ tôn trọng và nghe lời anh, nhưng điều này cũng rất khó khăn đối với tôi, anh hiểu không? Tôi cần thời gian. Anh không thể hiểu cảm giác bị đối xử như một omega thay vì một con người như thế nào đâu, giống như thể sự tồn tại của anh chỉ như một món đồ vật vậy. Khi tôi còn bé, tôi đã luôn chạy dọc hành lang công ty của bố mình, tôi đã được nuôi dưỡng như thế đó, tôi biết về công ty của ông nhiều hơn bất cứ ai, và tôi hoàn toàn có quyền tiếp quản nó khi ông nghỉ hưu, nhưng rồi tôi lại không thể làm điều đó, tại sao chứ? Vì nếu tôi theo đuổi một công việc như vậy, tôi sẽ không có thời gian để làm anh hài lòng! Để trở thành một omega ngoan ngoãn và biết cách chăm sóc anh! Và bởi vì omega không được phép nghĩ cho riêng mình và rằng anh mới là người nắm quyền trong mối quan hệ này!” Baekhyun run lên khi nói xong, cố gắng tránh ánh mắt của Chanyeol. Những gì nó nói ra lúc này gay gắt hơn những gì nó dự định trong đầu.

Chanyeol bước lại gần và dùng tay nâng cằm nó lên. Anh nhìn thấy nước mắt trong mắt nó, và hơn bất cứ điều gì trên đời anh muốn xóa đi vẻ những giọt nước mắt đau khổ đó trên gương mặt nó. Anh cúi xuống và hôn nhẹ lên môi nó, gần như chỉ chạm môi hai người vào nhau. Tay anh rời khỏi cằm nó và vòng qua người ôm lấy nó, dịu dàng siết chặt cơ thể bé nhỏ của nó lại gần người anh.

Được một lúc, anh lùi lại. “Em thuộc về tôi,” anh cười nói. “Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngăn cấm em làm điều mình thích nếu điều đó đối với em thực sự quan trọng. Tôi sẽ không nói dối rằng bản thân mình không phải người thích kiểm soát vì điều đó nằm trong máu của tôi rồi, nhưng… tôi biết em cũng là một con người như tôi. Và tôi cũng thuộc về em. Tất cả những gì tôi muốn là được yêu thương, ủng hộ và bảo vệ em. Điều đó tệ lắm sao?”

Baekhyun lắc đầu.

“Được rồi, vậy giờ tôi có thể bế em vào phòng và làm tình với em được chưa?” anh hỏi. Baekhyun đỏ mặt, ẩn người anh ra khỏi mình.

“Chanyeol!”

“Gì! Tôi đã nói điều đó một cách đẹp đẽ nhất có thể rồi còn gì. Em không biết tôi đã muốn làm điều này đến mức nào mà không bị em nhảy vô xỉ vả đâu -”

“Được rồi, được rồi, nhưng tôi có thể tự đi mà!”

“Không có chuyện đó đâu,” trước khi nó có thể chạy lên tầng, Chanyeol tóm lấy tay nó và nhấc bổng nó khỏi mặt đất, vắt nó qua vai anh, phớt lờ sự phản kháng của Baekhyun. “Thoải hiệp, Baek. Em cần phải học cách thỏa hiệp.”

(HẾT PHẦN 1)

Baekhyun trong truyện này vô cùng khó ở=)) Khổ thân Chanyeol lắm lol (sao tui fan Chanyeol mà tui cứ toàn chọn truyện Chanyeol bị đì mà dịch hoài ko………………)

Chap mới hiện tại vẫn chưa đc dịch do mình… mải làm thứ khác=)) Nhưng nếu k thay đổi ngày update sẽ là ngày 21 nhé ^^

 

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” – Chương 5 (ABO)

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” (ABO) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s