[Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” – Chương 4 (ABO)

4.

tumblr_nm32h1KYq71rkky9mo3_400

“Vậy rồi…” Chanyeol lên tiếng, đóng cửa lại phía sau. Baekhyun không biết làm gì, chỉ đứng giữa phòng cách một cách ngượng nghịu.

“Vậy rồi,” nó nói, hít một hơi thập sâu để điều hòa nhịp tim. Chanyeol tiến ba bước về phía nó, nhìn nó chằm chằm đầy căng thẳng. Baekhyun bất giác lùi lại, dù cơ thân nó đã đến giới hạn của sự chịu đựng, nó vẫn thấy có gì đó sợ hãi trước những điều sắp sửa xảy ra với mình.

“Tôi sẽ hôn em, nếu em ổn với điều đó,” anh lên tiếng. Baekhyun gật đầu và để anh tiến lại gần mình, dù mắt thì vẫn dính chặt xuống sàn. Trong giây lát tất cả những gì nó có thể nghĩ được trong đầu là sao trên trái đất này lại có người đàn ông với bàn chân to đến vậy. Ấy là cho đến khi anh nâng cằm bắt nó ngẩng đầu lên và hôn lấy môi nó.

Chỉ một lúc sau, Baekhyun cũng bắt đầu hôn đáp trả, kiễng hẳn chân lên để với lên người anh dễ hơn. Môi Chanyeol thật ấm, thật mềm và thoải mái vô cùng. Nó đưa tay bấu nhẹ lấy ngực áo anh. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, cơn phát tình như lửa đốt trong người bắt đầu khiến nó thấy ngột thở, nó buông môi anh ra và bắt đầu thở dốc. Chanyeol nhẹ nhàng nhấc bổng nó khỏi mặt đất và bế nó đi về phía chiếc ghế bành.

Chanyeol đặt hai người họ lên ghế, nó ngồi trên người anh. Anh liên tục hôn nó, mỗi lúc một thấp dần. Kế đó, anh bắt đầu cắn hờ vào cổ Baekhyun, cảm nhận sự run rẩy của nó dưới da thịt mình. Một tay anh đặt lên phía sau gáy nó, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nó và bắt đầu cắm chặt răng vào làn da nhạy cảm. Nó biết điều gì sắp diễn ra, nó biết nó đã thua trắng trong vụ này, nhưng nó không còn quan tâm nữa.

Máu tươi bắt đầu chảy ra từ vết cắn. Baekhyun nhắm chặt mắt lại vì đau. Nhưng rồi sự đau đớn cũng nhanh chóng qua đi, nhất là khi Chanyeol bắt đầu dùng lưỡi liếm quanh vết thương anh vừa tạo ra để giúp nó liền sớm hơn. Anh hôn lên môi nó một lần nữa và bắt đầu cởi cúc áo nó bằng tay còn lại.

Baekhyun nắm lấy tóc của Chanyeol và kéo giật lại khi miệng anh lần xuống dưới ngực nó.

“Ngừng lại,” nó nói. Chanyeol rụt người lại nhìn nó bối rối.

“Gì?”

Nó trừng mắt. “Nếu anh định chơi cái trò chơi ngu ngốc bắt tôi phải… cầu xin, hay cái gì đại loại, thì tôi thề sẽ biến lại thành sói vào lúc nửa đêm và xé xác anh, Park Chanyeol,” nó nói, giọng run run, nhưng sự đe dọa vẫn rất rõ ràng trong từng câu chữ.

“Tôi chỉ định làm từ từ thôi mà!”

“Tôi đang trong thời kỳ phát tình, đồ ngu đần nhà anh, chúng khó chịu bỏ mẹ ra! ANH MAU LÀM CÁI GÌ ĐÓ ĐI,” Baekhyun không muốn quát lên hay tỏ ra thô lỗ như vậy, nhưng ở thời điểm này nó hoàn toàn chẳng còn khả năng suy nghĩ một cách mạch lạc nữa. Nó không có thời gian để làm mấy thứ như màn dạo đầu đó. Nó cần được thỏa mãn, ngay và luôn!

*

Baekhyun kiểm tra tình trạng cơ thể mình trong gương đặt trong phòng tắm nhà Chanyeol. Sau hai ngày vết thương trên cổ nó đã bắt đầu liền da, tuy vậy vết cắn vẫn hơi đỏ và đau mỗi khi nó quay đầu. Trên thân nó chi chit những dấu hôn, xương chậu nó có một vết bầm lớn nơi Chanyeol đã ghì tay giữ nó không biết bao nhiêu lần. Khóe môi nó là một vết cắn nhỏ do chính nó tự tạo ra. Từ đầu đến chân, trông nó vô cùng lộn xộn.

Nó cảm thấy toàn thân đau nhức và kiệt quệ, cơn phát tình từ trước tới giờ vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với nó. Chúng kéo dài trong vòng ba ngày, và ngoại trừ lúc đầu nó thực sự không cảm nhận được nhiều sự thích thú cho lắm. Về cơ bản thì đó là cảm giác vật vã và khổ sở trong vòng vài giờ đồng hồ triền miên không ngủ nghỉ, và rồi lại cứ như thế, lặp đi lặp lại. Nó thực sự mong không bao giờ phải trải qua việc này một lần nữa. Chanyeol đã làm hết khả năng để khiến nó có thể thoải mái, giúp nó giải phóng mọi nhu cầu của bản thân một cách nhanh nhất có thể, mang đồ ăn vào tận phòng cho nó để nó có thời gian nghỉ ngơi dù chỉ là một chút, thậm chí anh còn giúp nó thay ga giường nhớp nháp đầy mồ hôi và tinh dịch một ngày những bốn lần.

Cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Chanyeol từ đâu bước vào. Baekhyun chẳng mấy khó khăn khi nhận thấy ánh mắt đầy thèm thuồng của anh chạy một lượt dọc cơ thể mình, và chỉ cười khẩy trong đầu. “Không ai dạy anh phải gõ cửa trước khi vào sao?”

Chanyeol lờ đi câu hỏi của nó. “Tôi có qua văn phòng thu dọn đồ đạc cho em. Bạn của em, Kyungsoo đã giữ chúng. Suho nói em có thể nghỉ ngơi đến bất cứ khi nào mình muốn.”

“Cảm ơn. Quần áo của tôi thì sao?”

“Tôi đã đem chúng đi giặt ngày hôm qua và là chúng vào sáng nay rồi.”

Baekhyun gật đầu. Chanyeol đi theo nó ra khỏi phòng tắm và bước vào phòng, nơi quần áo của nó đã được giặt và gấp sạch sẽ đặt trên giường. Anh im lặng đứng nhìn nó mặc đồ, thầm ngưỡng mộ và nhớ lại dáng vẻ đầy yêu kiều khi nó rên rỉ và ngượng ngùng nằm bên dưới anh. Điều anh không ngờ đến là việc nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi ra cửa ngay khi mặc xong.

“Em nghĩ mình đang đi đâu vậy?” Chanyeol hỏi.

“Về nhà,” Baekhyun trả lời, chân đã bước ra tận cầu thang, Chanyeol đi ngay sát phía sau.

“Tôi có thể đi cùng và giúp em thu dọn đồ,” anh gợi ý.

“Tôi đâu có định dọn đồ.”

“Vậy chứ em định làm gì?”

“Không biết nữa. Đi ngủ chăng?”

“Baek, tôi muốn em đến đây sống.”

“Tôi không muốn sống ở đây.”

Chanyeol dừng bước và nhìn bạn tình của mình một cách đầy hoài nghi.

“Em đang nghiêm túc đấy à? Chúng ta giờ đã là một đôi, Baekhyun. Làm ơn ngừng mấy thứ ngớ ngẩn này lại đi! Tại sao em lại cứ như vậy nhỉ?”

“Vì tôi không có chọn điều này! Tôi thậm chí còn chẳng biết anh là ai!” nó trả lời, tay đã cầm tới tay nắm cửa.

“Và nếu cứ thế này thì em sẽ chẳng bao giờ biết gì về tôi hết!”

“Tôi không quan tâm!!”

“Thế rồi em muốn tôi phải làm gì?!”

“Việc đó không liên quan đến tôi.”

“TÔI CHÁN NGẤY MẤY THỨ NHẢM NHỈ NÀY CỦA EM RỒI-

“Trông tôi có giống như đang quan tâm?”

“EM CÓ CHỌN NÓ HAY KHÔNG THÌ SỰ THẬT VẪN KHÔNG THAY ĐỔI, EM LÀ CỦA TÔI!”

“CON MẸ ANH!”

“EM KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VỚI TÔI KIỂU ĐÓ!” Chanyeol gầm lên, tiến đến gần nó trong tích tắc và ẩn nó vô tường. Anh cúi xuống nhìn nó, tiếng gầm gừ phát ra từ phía sâu trong cổ họng.

Ánh mắt của anh làm lóe lên bản năng phục tùng của Baekhyun, ngay lập tức, nó áp chặt lưng vào tường, khuỵu gối, cố gắng thu nhỏ mình lại. Kế, nó từ từ ngẩng đầu lên và nghiêng sang bên, đưa cổ về phía Chanyeol, cố gắng tránh ánh mắt của anh.

Chanyeol ngay lập tức lùi lại.

“T-Tôi không có ý đó- Tôi xin lỗi, T-Tôi không biết mình-“ anh lắp bắp. Nhưng nó vẫn không di chuyển. “Baek?” anh gọi, nhưng nó không trả lời. Chanyeol thở dài. “Thôi được rồi… Em về nhà đi.” Nói rồi anh mở khóa cửa chính và giữ cánh cửa mở cho nó.

Baekhyun nhìn anh đầy ngạc nhiên một lúc rồi nhanh chóng chạy biến đi, như thể nó sợ rằng nếu còn chần trừ thêm nữa thì anh sẽ đổi ý.

Chanyeol đóng cửa lại sau lưng và thở dài một lần nữa, thầm tự trách bản thân đã để bản năng alpha trong người mình lấn át.

T/N: Vì tr này các chương cũng khá ngắn nên mình sẽ cố update tầm 2-3 lần 1 tuần, tuy nhiên hết tuần sau là Spring break kết thúc và m phải đi học lại rồi, thành ra cũng ko biết thế nào=) Bên cạnh đó mình cũng đang song song dịch 1 số bộ khác nữa… ầy… Dù sao thì nhớ Like và Comment ủng hộ mình nhé ^v^/

À suýt quên, mình có để tag bộ này là có H nhỉ? Mình thực sự ko nhớ lắm đâu nhưng hình như H trong bộ này chỉ kiểu lửng lơ vậy thôi chứ ko bao h đi-đến-cùng =)) k biết có làm ai thất vọng hay ko ;A;

Advertisements

4 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” – Chương 4 (ABO)

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” (ABO) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s