[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 11 (END) + PN

11.

tumblr_omlr65iFEp1vxc82wo4_500

Thế rồi mọi chuyện lại trở về đúng như những gì nó đã bắt đầu.

Thứ duy nhất còn lại từ tình yêu đầy tàn nhẫn đó là những giọt nước mắt và một trái tim tan vỡ. Cả ngày dài, Baekhyun ngồi bên cửa sổ, mặt hướng ra cổng chính, chờ đợi một bóng hình quen thuộc đến và khẳng định sự tồn tại của anh trong cuộc đời nó… nó đã chờ như vậy, chờ hoài, chờ mãi, mặt trời bên ngoài hết mọc rồi lặn, nhưng vẫn không thấy anh đâu…

Buổi sáng thứ Bảy đối với nó diễn ra không khác gì một lễ tang, Baekhyun cảm thấy mệt mỏi đến mức nó thậm chí còn không muốn thức dậy. Tất cả những gì nó muốn là được vùi mặt vào giường, chìm sâu hơn nữa trong chiếc hố không đáy của riêng mình và cứ thế ở nguyên đó. Nếu nó không thể có cả hai cuộc sống này, phải chi nó đừng nên sống nữa thì hơn?

Vết thương của ba nó đã dần khá hơn, ông giờ đã có thể di chuyển quanh nông trại một cách bình thường, miễn là không làm việc gì đó quá sức. Nhưng Baekhyun đâu có ngốc. Nó biết ba má nó hoàn toàn có thể nhận ra sự yếu đuối và buồn rầu của nó đằng những nụ cười và những câu nói đùa nhạt nhẽo nó vẫn cố gắng tỏ ra lúc này.

Sáng hôm đó, nó mặc vào chiếc quần jeans đẹp nhất của mình, một chiếc áo sơ mi và áo khoác ngoài. Nó trang điểm và làm tóc một cách cẩn thận. Nhìn vào gương, nó hoàn toàn không thấy bất cứ bóng dáng nào của một người đầu bù tóc rối đầy thảm hại, người vừa mới cãi nhau với người yêu cũ hôm nào đó.

Trong nó có một niềm tin nhỏ nhoi rằng anh sẽ đợi nó ở ngoài cửa và chở nó đi. Nó ngồi xổm ở cửa, vùi đầu vào đầu gối và đợi ở bậc thềm, ngầm tưởng tưởng chiếc xe tải cũ của Chanyeol xuất hiện từ phía đường chân trời và đưa nó ra khỏi tất cả những rắc rối này.

Sự thực là ngày hôm đó, nó đã không hề nói dối. Trong suy nghĩ của nó, cả hai đều thực sự quan trọng, chỉ là cuối cùng sẽ phải có một điều chiến thắng. Cuộc sống tại Seoul là một đòn bẩy lớn đối với nó, là một cuộc sống với những bản hợp đồng và luật lệ. Trong tâm trí nó, nó không hề thấy mình ích kỷ khi chọn công việc lên trên cuộc sống bình thường. Đó là tất cả những gì nó muốn và tất cả những gì nó cần. Nhưng giờ đây, nó lại bắt đầu nghi ngờ chính những điều đó.

Không phải là nó không cần có Chanyeol. Mỗi lần nghĩ đến việc tiếp tục cuộc sống mà mỗi khi thức dậy, không có anh ở bên cạnh, nó lại cảm thấy thật đau khổ. Nó không muốn lặp lại quá khứ đó. Quá khứ giữa hai người họ đã chứng minh rằng nó là một đứa rất tệ trong việc song song duy trì các mối quan hệ và phát triển công việc. Tung hứng vốn chưa bao giờ là thế mạnh của nó.

Chanyeol đã đúng. Có lẽ nó đã có quyết định sẵn trong đầu mình trước khi trả lời, nhưng đó hoàn toàn không phải sự lựa chọn mà nó muốn. Đó chỉ là điều tất yếu phải đến mà thôi. Và rồi hằng đêm sau buổi sáng ngày hôm đó, nó không ngừng chửi rủa tất cả mọi thứ xung quanh mình vì cuộc sống phức tạp còn hơn một thuật toán chưa được giải này.

Vậy nên, nó đã hy vọng rằng anh sẽ đến và giải thoát nó khỏi mớ bòng bong này, nhưng rồi hy vọng vẫn chỉ là hy vọng. Sự thực, không bao giờ tốt đẹp như vậy. Chưa bao giờ, ít nhất thì theo kinh nghiệm của Baekhyun.

Tiếng động từ phía xa làm nó giật mình ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng tìm kiếm bóng hình thân quen cùng chiếc xe tải cũ kỹ, để rồi nhanh chóng bị dập tắt một lần nữa bởi một chiếc xe bốn chỗ màu trắng

Xe taxi.

“Baekhyun cần làm tóc và hóa trang ngay bây giờ!”

Tiếng người này sai bảo người kia vang lên khắp nơi, một đám người chạy tới chạy lui với bộ đàm trên tai và bình nước trên tay. Baekhyun ngược lại, khá bình tĩnh, để mặc cho nhân viên làm tóc và trang điểm làm phần việc của mình. Bên dưới nó là những người đang cố gắng sửa sang cho những ngón tay của nó xuất hiện cũng thật hoàn hảo như mặt.

Baekhyun đưa mắt ngó xung quanh và dừng lại ở tấm gương trước mặt, ánh mắt nó bắt gặp hình ảnh phản chiếu của tờ lịch phía bên tay trái. Hôm nay đã là ngày 14 tháng Mười hai, bốn tháng đã qua kể từ ngày nó rời đi. Thở dài, Baekhyun nhắm mắt lại theo yêu cầu của người phụ trách trang điểm.

Bốn tháng đã qua, bốn tháng của không gì cả, ngoài ăn ngủ và sống. Thực sự không có bất cứ điều gì khác. Baekhyun đã rất cố gắng để quên đi sự cô đơn bằng cách làm việc ngày đêm. Nhưng rồi ngay cả khi bù đầu với cả một đống việc, sự cô đơn vẫn không hề giảm đi đặc biệt là khi Giáng sinh đang đến gần.

Đằng sau nó, một vài người mẫu đã thay đồ xong và đã sẵn sang để bước ra sàn catwalk nhưng Baekhyun hoàn toàn không để ý đến họ. Giang tay ra, nó để cho họ cầm lấy chiếc áo choàng của nó và thay thế vào đó là một chiếc áo trắng, phủ bên ngoài là một chiếc áo khoác với giá tiền hơn tiền thuê nhà một tháng của nó.

Nó được giục đi giày vào và cứ như vậy, tiếp tục trải qua những bước chỉnh sửa phục trang lần cuối. Nó mím chặt môi, nín thở khi nhân viên làm tóc lôi lọ keo ra xịt một lượng lớn vào mặt. Trang phục đầu tóc cuối cùng cũng xong, nó được kéo nhẹ về phía trước để chuẩn bị sánh bước cùng bạn diễn nữ của mình.

Nó mỉm cười một cách lịch sự và nhẹ nhàng khen vẻ ngoài của bạn diễn, cô gật đầu cảm ơn và móc tay vào tay nó. Như thường lệ, nó nói đùa vài câu để thay đổi không khí, giúp bạn diễn thoải mái hơn cho đến khi đạo diễn ra hiệu bảo họ im lặng.

Khi đồng hồ điểm đến con số bảy, tiếng nhạc mở màn cất lên và Baekhyun biết show diễn đã bắt đầu.

Nó thì thầm chúc bạn diễn của mình may mắn, và nhận được một câu tương tự trước khi ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu vào mắt, và nó bắt đầu bước những bước đầu tiên ra ngoài, làm điều từ trước đến giờ nó vẫn làm tốt nhất. Baekhyun ngẩng cằm thật cao, cố gắng khoe cho khán giả thấy được những góc độ đẹp nhất của nó, giữ cho ánh mắt thật sắc và đầy quyến rũ.

Đi đến cuối sàn diễn, hai người họ dừng lại tạo dáng một lúc rồi quay trở lại phía trong sân khấu. Quy tắc đầu tiên và duy nhất của người mẫu catwalk và luôn giữ thẳng ánh mắt bất kể điều gì xảy ra xung quanh, ấy rồi vào khoảnh khắc ấy, khi Baekhyun bắt gặp trong khóe mặt một thứ gợi nó nghĩ tới anh, nó đã phải cắn chặt môi để ngăn bản thân không quay lại nhìn.

Đây không phải lần đầu tiên điều này xảy ra. Đã nhiều lần Baekhyun cảm thấy anh ở đó, nhưng sự thực đó chỉ là tâm trí nó đang cố tình trêu đùa với nó mà thôi.

Baekhyun thay tổng cộng năm bộ đồ từ đầu show diễn cho đến khi tất cả các người mẫu ra sân khấu chào khán giả. Sau khi chương trình kết thúc, bên trong cánh gà trở nên nhộn nhạo chẳng kém gì lúc bắt đầu với rất nhiều người vào trong để chào hỏi và chúc mừng các người mẫu.

Bản thân khá nổi tiếng nên nó cũng nhận được rất nhiều lời cảm ơn đặc biệt từ đạo diễn và người chủ xị show diễn, nó duyên dáng đón nhận những bó hoa và lẵng hoa chúc mừng. Thời gian trôi qua, người ta bắt đầu dời đi đến buổi tiệc sau show diễn.

Trong khi mấy nhân viên phụ việc tất bật dọn dẹp, Baekhyun ngồi trong phòng chờ ở cánh gà chờ xe đến đón. Điện thoại nó khẽ rung lên và nó cứ thế thọc tay vào chiếc túi áo khoác mùa đông sâu hoắm trong khi tay kia bận cầm hoa để trả lời mà chẳng thèm nhìn số gọi đến.

“Alo?”

“Baekhyun à.”

Gật đầu và mỉm cười với vài người đi qua phòng, Baekhyun hướng sự chú ý về chiếc điện thoai. “Ừ, Kris à?”

“Tạp chí W muốn đặt lịch hẹn với cậu vào ngày 26. Tôi đã nói với họ là cậu sẽ nhận lời nếu họ đồng ý trả nhiều hơn bên Glamore người đã book cậu trước đó. Giờ, theo ý của tôi thì, tôi nghĩ là…”

Mắt nhìn xuống chân, Baekhyun chỉ nghe và ậm ừ theo lời Kris. Nó không muốn làm việc vào ngày sau Giáng sinh một chút nào nhưng nó có thể làm gì khác đây? Dành thời gian ở bên gia đình sao? Điều đó hẳn là sẽ rất đáng yêu nếu không phải vì chính sự hèn nhát đã ngăn nó đối mặt với vấn đề của bản thân mình.

“Vậy nên tôi nghĩ cậu có thể—”

“Kris, tôi nói chuyện với anh về việc này sau được không?” nó ngắt lời, không có bất cứ tâm trạng nào để nghe thêm bất cứ điều gì. Thế rồi, nó dập máy trước khi đầu dây bên kia có thể nói thêm bất cứ điều gì.

Nhắm mắt lại, nó ngả người xuống chiếc ghế sofa trong phòng chờ và thở hắt ra. Bữa tiệc sau buổi diễn có vẻ khá thú vị, và có lẽ, có lẽ, nó có thể dùng chúng để quên đi một số chuyện. Khi nó nghe thấy tiếng gõ cửa, nó ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Luhan, một trợ lý trường quay.

“Baekhyun, xe đang đợi cậu ở phía sau.”

“Được rồi. Cảm ơn.” Baekhyun cười nhẹ và nhấc mình khỏi chiếc ghế bành, cố gắng không làm hỏng bó hoa trên tay. Nó gật đầu khi đi qua Luhan trên đường ra. “Nghỉ lễ vui vẻ. Hôm nay cậu đã làm rất tốt, Luhan.”

“Cảm ơn, Baek,” anh chàng tóc vàng vẫy tay nói. “Gặp cậu sau. Chúc cậu một kỳ nghỉ vui vẻ!”

Khi Baekhyun bước về lối ra, nó đã suy nghĩ về những lời Luhan nói và quyết định tự thỏa hiệp với bản thân rằng nó sẽ có một kỳ nghỉ thật ‘vui vẻ’ – hoặc ít nhất là cố gắng vui vẻ. Làm việc trong kỳ nghỉ âu cũng không hẳn là một ý tưởng tồi để vui vẻ.

Mỗi bước nó đi, nó càng cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ. Nó còn định tiếp tục chạy trong cái vòng tròn luẩn quẩn này và tự dối mình rằng nó vẫn ổn đến bao giờ đây?

Nó ổn. Nó vẫn sẽ ổn và—

Không. Baekhyun nắm chặt lấy bó hoa trên tay. Nó không thấy hạnh phúc. Có một sự khác biệt lớn giữa hạnh phúc thực sự và giả vờ hạnh phúc trước đám đông để sau đó trở về nhà và sống như một cái bóng.

Lạy Chúa, Giáng sinh sắp đến rồi. Ngay cả cô nàng ngiười mẫu nó bước trên sân khấu cùng cũng có bạn trai đến hôn và tặng hoa sau cánh gà. Anh chàng đó thậm chí còn bắt tay nó và cảm ơn nó đã chiếu cố cho bạn gái của mình!

Sao cô ta có thể vừa yêu đương vừa làm việc được nhỉ? Có bí mật gì ở đây chăng? Hay có lẽ nó đã quá ích kỉ và cuộc đời đang trừng phạt nó bằng sự cô đơn này. Baekhyun không biết nữa. Tất cả những gì nó biết là nó chỉ có một mình vì nó đã lựa chọn, và rằng cuộc đời của nó hoàn toàn… cô đơn… đau khổ… một cách tuyệt vọng… và không có gì cứu vãn nổi…

Nó bước ra bên ngoài và thấy người lái xe đứng trước cửa chiếc xe màu đen bóng loáng và cúi đầu chào nó. Màu của chiếc xe có hơi khác so với chiếc xe màu đỏ mà Kris đã sắp xếp để chở nó từ căn hộ của mình, nhưng Baekhyun cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Có lẽ trong thời gian chương trình diễn ra, họ đã đổi xe chăng.

Baekhyun bước vào trong xe, ổn định chỗ ngồi, cài dây an toàn và hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Khi nãy nó không nhận ra, nhưng ngoài trời lúc này là những mẩu tuyết nhỏ đang rơi trong không trung. Baekhyun nghĩ chúng thật đẹp và thanh bình. Tuyết rơi đầu mùa vào giữa tháng Mười hai, và nó đây, đang trên đường đến dự buổi tiệc, một mình.

Nụ cười của nó dần chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào khi nó bắt bản thân thôi không nhớ đến một ai đó.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má, Baekhyun hít một hơi dài và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ theo chiều chiếc xe đi.

Nó biết chính xác bữa tiệc sẽ diễn ra ở đâu, nhưng khung cảnh bên ngoài xe lúc này lại thật lạ lẫm với một công viên vắng vẻ. Nó giật mình quay ra nhìn người tài xế. Baekhyun chau mày và đột nhiên cảm thấy bất an. Nó vừa bị bắt cóc sao? Hay là họ đang đi lạc?

Khi Baekhyun hãy còn đang cố gắng giải mã suy nghĩ đó trong đầu thì người lái xe đã bước suống và mở cửa từ lúc nào. Một cách phòng vệ, nó đặt bó hoa xuống và tháo dây an toàn, tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu cần. “Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Người lái xe không nói gì, chỉ ra hiệu cho Baekhyun xuống xe. Linh cảm bảo nó không nên làm theo yêu cầu đó, nhưng chân Baekhyun lại tự động di chuyển. Một cách chậm rãi, nó trườn người ra khỏi xe.

Nhìn xung quanh, nó không thấy bất kỳ thứ gì ngoài vài người đang đi dạo buổi tối. Đó là cho đến khi nó nhìn về hướng một vòi phun nước lớn và nhận ra người đang đứng cách nó vài mét, tay cầm một vật quen thuộc.

Những bông tuyết bay bay xung quanh họ mỗi lúc một nhiều, Baekhyun không biết phải nói gì. Tim nó chầm chậm tìm lại nhịp thở và những giọt nước mắt bắt đầu hình thành trong khóe mắt nó. Cắn chặt môi, nó cố gắng kiềm chế, nhưng không thể.

Hai tay nó buông thõng một cách vô dụng hai bên sườn, cũng giống như hai chân nó, chôn chặt dưới nền đất. Mặt, tai và mũi nó đỏ ửng vì cái lạnh, toàn cơ thể nó như gào lên đòi được sưởi ấm, nhưng Baekhyun dường như đã không còn nghe được nhu cầu của chính bản thân mình, tâm trí nó đã hoàn toàn bị tê liệt.

Người lái xe đã quay trở lại xe và bỏ nó lại với người đàn ông đang đứng cuối con đường mòn nhỏ dẫn đến trung tâm chiếc vòi phun nước. Bên trong nó lúc này như có cả một quả bom hạt nhân, làm tan đi trạng thái đóng băng của nó, nhưng phản ứng của nó thì vẫn giống như mọi khi. Hèn nhát.

Quay lưng lại, nó đặt một tay lên cánh cửa xe và chỉ một giây trước khi mở tung cánh cửa xe, nó đã dừng lại.

Nó đang làm gì vậy trời? Chúa ơi, nó cũng không biết nữa.

Quay đầu lại, nó bắt gặp đôi mắt tối màu đầy quen thuộc đang nài nỉ nó ở lại. Liếc mắt nhìn bầu trời đêm, Baekhyun hít một hơi, rồi nín thở, quyết định.

“Anh đang làm gì ở đây vậy?” Nó nói, cố gắng bước về phía anh một cách đầy giận dữ nhưng từng bước từng bước, nó đều thất bại.

“Anh đến xem buổi biểu diễn của em và tặng em hoa.”

Baekhyun dừng lại trước mặt Chanyeol tầm một mét. Đó là tất cả những gì nó cho phép bản thân mình làm, bằng không anh sẽ lại kéo nó gần hơn về phía mình bằng lực hấp dẫn bẩm sinh đó. Tóc của anh vẫn lộn xộn như tính cách của chính anh, nhưng chiếc áo len cổ lọ và chiếc áo khoác dài khiến anh trông khác với người đàn ông mặc quần jeans và áo sơ mi lần cuối Baekhyun gặp đó.

Mắt liếc nhìn thứ trong tay anh cầm, nó chau mày. “Em sẽ không trồng nó đâu …”

“Anh không hề tính bảo em trồng nó, ngốc ạ,” Chanyeol trả lời.

Khoảnh khắc này khiến tim nó trùng xuống, nó đưa mắt nhìn ra chỗ khác. “Anh thích buổi biểu diễn chứ?”

“Ừ.”

Em xin lỗi.

Tại sao nó lại không thể nói ra những lời đơn giản đó? Chúng đang mắc trong cổ họng nó, như thiêu như đốt, chỉ trực trào ra. Baekhyun nhắm chặt mắt, cằm nó bành ra, tay nắm chặt. “Mừng là anh thích chúng,” nói rồi, nó im lặng một lúc. “Chanyeol—”

“Anh xin lỗi, Baekhyun.”

Giật mình ngẩng lên nhìn, Baekhyun nhìn anh một cách khó hiểu và cảm thấy bị tổn thương. Anh đang xin lỗi vì điều gì chứ? Tại sao Chanyeol lại có thể nói những lời đó còn nó thì không? Nó mới là người cần phải nói câu này, vậy rồi tại sao người đàn ông ngốc nghếch này lại nói những lời mà nó đáng ra nên nói?

Một cách giận dữ, Baekhyun không biết phải nói gì. Vậy nên nó đã tát anh. “Đừng nói nữa…”

Mặt Chanyeol vẫn giữ nguyên biểu cảm như ban đầu. Mặc cho bị tát, anh vẫn tiếp tục nhìn nó. “Anh sai rồi. Anh xin—”

Baekhyun lại tát anh. “Không xin lỗi nữa.” Giọng nó vỡ ra. “Em không muốn nghe anh xin lỗi.”

“Baekhyun—”

“Tại sao anh lại phải xin lỗi chứ!?” Nó đặt hai tay lên ngực Chanyeol và bắt đầu ẩn anh về phía sau. “Tại sao anh lại phí phạm lời xin lỗi như vậy? Tại sao lại cứ biến bản thân thành kẻ ngốc trong khi em mới là người đáng ra phải làm vậy!? Anh làm em cảm thấy bực bội. Park Chanyeol. Anh im đi!”

Chân mày đan vào nha, Chanyeol dùng một tay để nắm lấy cổ tay nó. “Baekhyun, làm ơn hãy—”

“Em mới là người xin lỗi! Không phải anh!” Nước mắt nó trào ra, nhưng nó không quan tâm. Nó giật tay khỏi tay Chanyeol và đấm vào vai anh. “Em xin lỗi vì đã chọn sự nghiệp thay gì anh… Điều đó quá khó khăn, Chanyeol! Đến giờ vẫn vậy, và giờ… giờ thì chúng ta đang cãi nhau vào ngày tuyết rơi đầu tiên ở Seoul và em là một kẻ ngốc.”

Baekhyun khuỵu xuống đất, vùi mặt vào đầu gối. Đang có một bữa tiệc với cả trăm người chờ đợi nó, nhưng nó hoàn toàn không quan tâm. Người duy nhất trong tâm trí nó lúc này là người đàn ông tóc đen này, người luôn khiến nó cảm thấy mình thật đặc biệt mọi lúc mọi nơi.

Nó nghe thấy tiếng chậu hoa đặt xuống đất, và điều tiếp theo Baekhyun biết là Chanyeol đã ngồi xuống bên cạnh nó, nâng đầu nó bằng cả hai tay, bắt nó ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Anh đã nói với em… rằng em có thể có được cả hai thứ, nhưng rồi anh lại không thể tôn trọng sự lựa chọn của em,” Chanyeol thú nhận, tìm kiếm ánh mắt Baekhyun. “Anh đã để cho em ra đi bằng cách cố gắng tỏ ra bình thường, và em biết không, anh đã dành bốn tháng tồi tề nhất cuộc đời mình để suy nghĩ về chuyện xảy ra sáng hôm đó.”

Baekhyun cười nhạt khi anh đưa ngón tay cái lên lau những giọt nước mắt lăn trên má nó. “Tất cả đều là lỗi của anh.”

“Không phải vậy. Một phần là lỗi của em, và em sẽ không để hai chúng ta lặp lại chuyện xảy ra trong quá khứ khi chúng ta nghĩ mình là người có lỗi và đổ lỗi cho người còn lại chỉ vì chúng ta không chịu nói chuyện với nhau.”

Nó cụp mắt xuống rồi lại ngẩng đầu lên, nó đưa tay áp vào hai bên mặt anh bằng đôi bàn tay nhỏ và lạnh của mình. “Em không muốn sống cuộc sống mà không có anh nữa,” nó khẽ khàng nói. “Không có anh em cô đơn lắm, Yeol.”

“Anh biết, anh xin lỗi.” Chanyeol nói, và kéo cả hai người đứng dậy. “Không có em, anh như một cái xác không hồn, nhưng anh nghĩ em không giống vậy đâu. Trên sân khấu em đẹp lắm, Baek. Bảo sao em yêu chúng đến vậy, và anh không thể nói là mình không cảm thấy ghen tỵ khi những người đàn ông khác nhìn em.”

“Thôi đi,” Baekhyun khịt mũi, áp trán vào bộ ngực rộng của anh. “Em không có.”

“Có mà. Em còn đẹp hơn khi không mặc gì nữa.”

Bật cười, Baekhyun đưa tay áo lau mặt rồi hít một hơi trước khi nói. “Vậy rồi, giờ mình làm gì?”

“Ừm,” Chanyeol lên tiếng khi nó cúi xuống và nhặt chậu cây lên. “Anh đang chuyển trụ sở chính của công ty lên Seoul, vậy nên anh sẽ dành nhiều thời gian ở đây hơn.”

Hai mắt Baekhyun ngay lập tức sáng lên. “Thật không? Anh làm vậy thật ư?”

“Anh đã nói là mình đã phạm sai lầm khi cứ thế chấp nhận sự lựa chọn của em,” Chanyeol nói. “Anh đã thiếu nhạy cảm. Anh không nghĩ đó là một sự lựa chọn khó khăn đến vậy với em. Anh xin lỗi… Nhưng giờ anh nhận ra chúng ta nên có những thỏa hiệp. Dù sao thì, anh đang tìm cách chuyển trụ sở công ty vài tháng nay rồi. Anh vừa chuyển vào căn hộ mới cách đây vài tuần, có lẽ sẽ bé hơn căn của em, nhưng anh biết làm gì được chứ? Anh chỉ là một doanh nhân bình thường với một người chồng làm siêu mẫu thôi.”

“Chồng?” Hai má nó đỏ bừng. “Chanyeol—”

Một tay đặt lên lưng Baekhyun, Chanyeol bắt đầu dẫn hai người trở về phía chiếc xe. “Xin lỗi anh hơi nghĩ xa quá, nhưng sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra phải không nào? Ít nhất thì mong lần này điều đó cũng thành sự thật.”

Nó dùng cùi chỏ huých anh, Baekhyun hậm hực. “Đương nhiên rồi, đồ ngốc.” Và rồi, sau một lúc, nó hỏi. “Nhà của anh thì sao?”

“Hmmm,” Chanyeol ầm ừ, vòng một cánh tay qua eo nó và kéo nó gần vào mình. “Anh đang nghĩ có lẽ em có thể giảm bớt lịch làm việc xuống coi như là một phần thỏa hiệp? Chỉ một chút thôi. Anh không yêu cầu em phải từ bỏ cuộc sống của mình, chỉ một chút đủ để chúng ta có thể có cuộc sống riêng của mình mà thôi.”

Baekhyun ngay lập tức gật đầu, không do dự. Sau bốn tháng liên tục làm việc, nó đã sẵn sàng sống chậm lại, và việc Chanyeol sẽ ở bên nó khiến nó vui mừng khôn xiết.

“Được… Em sẽ giảm bớt công việc lại.”

“Tốt.” Chanyeol hôn lên trán nó. “Về căn nhà, mình lúc nào cũng có thể về đó vào mùa hè. Kyungsoo luôn chăm sóc căn nhà rất tốt khi anh không ở đó. Em thấy sao? Việc dùng nó cho việc nghỉ dưỡng mỗi hè cho đến khi hai chúng ta sẵn sàng chuyển về đó sống hẳn?”

Baekhyun không thể nói được thành tiếng. “Em thích điều đó, Chanyeol… Em rất thích điều này. Cảm ơn anh.”

“Anh không quan tâm mình sẽ phải thỏa hiệp bao nhiêu điều miễn là anh có em bên mình, Byun Baekhyun,” Chanyeol nói, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi nó. “Xin lỗi vì đã ngốc nghếch, nhưng anh mong em hiểu là anh rất yêu em.”

Chúa ơi. Baekhyun ôm lấy cổ anh và kéo anh xuống, đặt môi nó lên môi anh. “Dù anh có thế nào thì em vẫn yêu anh. Từ lúc anh là bạn thân đến khi anh là chồng em, em sẽ luôn yêu anh ngay cả khi anh là một tên ngốc cứng đầu, được chưa?”

“Anh nghĩ cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc nghếch cứng đầu.”

“Phải…”

“Nhưng anh đoán đó là lý do vì sao chúng ta hoàn hảo cho nhau.”

Môi run run, Baekhyun gật đầu và với lên hôn anh lần nữa, không quan tâm việc người lái xe hay bất cứ ai xung quanh đang nhìn họ với những ánh mắt tò mò. Thế giới một lần nữa quay quanh trục chuẩn của nó và không có gì khác đáng để nó quan tâm hơn lúc này ngoài một người.

Đứng trong công viên, trong mùa lạnh nhất của năm, Baekhyun đã tìm thấy nguồn hơi ấm quan trong cuộc đời, người một và duy nhất, Park Chanyeol.

Phiên ngoại

 

“Chanyeol?”

“Ừ?”

“Anh đã đọc bài báo mạng về hai chúng ta chưa?”

“Chưa, anh không hay lên mạng lắm. Em biết điều đó mà. Sao?”

Baekhyun nghiêng đầu từ chiếc laptop, cốc trà bên cạnh hoàn toàn bị quên lãng. Chanyeol bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông đơn giản và chiếc quần ngủ, sẵn sàng lên giường. Đôi mắt anh ngay lập tức nhìn vào mặt nó, nheo lại đầy thăm dò.

“Em cảm thấy hơi phiền về chúng …”

“Vậy đừng đọc nữa.”

“Truyền thông rất quan trọng, Chanyeol à. Em cần phải liên tục cập nhập chúng để biết người ta đang nói gì về mình và rồi fans của em cứ liên tục dẫn link…” Tay bấm chuột, Baekhyun mở ra một trang khác. “Em biết anh không quan tâm đến mạng mẽo nhiều như vậy, điều đó cũng không có gì xấu vì em cũng không muốn anh đọc những điều này, cơ mà—”

“Mấy bài báo nói gì?” Chanyeol hỏi và đi về phía bên kia giường. “Anh không hiểu vì sao em cứ kiên quyết đọc mấy thứ tiêu cực trước khi đi ngủ như vậy.”

“Mấy cái này không có tiêu cực… Hầu hết là bài báo tích cực, chỉ là…” mắt liếc nhìn người đàn ông phía bên kia giường, Baekhyun hậm hực. “Anh biết là bản thân mình rất hấp dẫn phải không? Ý em là, anh lúc nào cũng đẹp trai, nhưng công việc đồng áng và công trường đã khiến anh…”

“Nói tiếp đi.”

“Anh hiểu ý em mà.”

“Nói tiếp đi, Baekhyun.”

“Chúng khiến anh gợi cảm hơn.”

“Anh mừng là em nghĩ như vậy.”

Đảo mắt, Baekhyun quay đi. “Dù sao thì, em không muốn tự gọi mình là kẻ hay ghen tị—ý em là, phải rồi, đôi khi em cũng có như vậy, nhưng chưa bao giờ tệ như vậy… Anh có biết là mình có cả một fanclub trên mạng không? Mà thôi. Đương nhiên là anh không biết rồi. Anh là kẻ anti mạng mà.”

“Anh không hoàn toàn anti mạng. Anh chỉ không thích dùng chúng cho những việc em đang làm lúc này thôi… Nhưng mà cái fanclub em bảo là sao?”

“Không có gì.”

“Nói dối.” Chanyeol với tay giật lấy chiếc máy tính xách tay của Baekhyun và đặt nó lên đùi mình. Anh kéo xuống đọc trang báo, lờ đi lời than phiền của vị hôn thê bên cạnh đang xin anh dừng lại. “Mấy người theo dõi em nghĩ anh là ông chú sexy và mấy bài báo này gọi anh là chàng đẹp trai cơ bắp”

“Thôi được rồi, đến lúc ngưng lên mạng rồi, quý ngài Park—”

“Không thể tin được, họ có ảnh chụp hôm anh đưa em ra biển chơi hôm nọ kìa.”

“Phải rồi, mấy tấm ảnh như vậy có tồn tại đó.”

“Sao anh không thấy bất cứ ai khi họ chụp nhỉ? Mấy tấm này thậm chí còn zoom vào ngực của em!”

“Đám phóng viên đó lẩn trốn kỹ lắm, Chanyeol. Giờ anh trả máy tính lại cho em được chưa nè?”

Chanyeol liếc nhìn nó một giây rồi lắc đầu. Anh lưu lại tất cả những thứ Baekhyun đang làm dở rồi tắt máy. “Đêm nay vậy là đủ rồi.”

“Nhưng mà—”

“Nghe này, thế giới này đã có em cả ngày rồi. Giờ là lúc anh nên có được sự chú ý của em chứ.”

Thở dài, Baekhyun gật đầu. Chanyeol, dù đôi lúc hơi bướng bỉnh và ngốc nghếc, đã nói đúng. Với lại, không phải là một ý tồi để quên đi thế giới này và cứ thế nằm bên cạnh nhau như thể không còn bất cứ điều gì quan trọng trên đời.

Khi Chanyeol đi cất chiếc máy tính, Baekhyun kéo chăn lên người và trườn đến bên cạnh anh một cách nghịch ngợm. Một phút sau đó, Chanyeol quay trở lại giường cùng nó dưới tấm chăn mỏng.

Nắm lấy áo anh, Baekhyun cười và kéo anh lại gần, vừa đủ để trán và môi hai người chạm hờ lên nhau. “Em yêu anh.”

Chanyeol mỉm cười, cắn nhẹ vào môi dưới của nó rồi thả ra. “Anh biết.”

“Đừng để sự nổi tiếng mới này của anh khiến anh quên đi điều đó… Giờ có rất nhiều người biết tới anh.”

“Buồn cười ghê… Vì đó chính xác là những gì anh cảm thấy khi em ra ngoài đó là tìm cách trở nên nổi tiếng cách đây tám năm trước.”

“Em biết, nhưng giờ mọi chuyện khác rồi.”

“Em không cần phài tỏ ra lo lắng vậy đâu, Baek. Anh không có lặn lội lên tận đây chỉ vì bất cứ ai khác ngoài em.” Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi nó và rụt lại, cười. “Giờ, nói chuyện vậy là đủ rồi. Chúng ta còn có việc khác để làm.”

Baekhyun cười nhẹ, tay chậm rãi di chuyển dọc ngực Chanyeol và dừng lại ở mép áo anh, ngón tay mân mê trên cơ bụng rắn chắc của anh. “Đồ khỉ đột đầu óc bậy bạ.”

“Khỉ đột á? Em nói gì vậy? Anh là một quý ông đó nha.”

“Quý ông á?”

“Mhm.”

“Em không mong điều đó đâu. Ít nhất là không phải trên giường vào lúc này.”

“Ồ không. Đương nhiên là không rồi – nhưng tất nhiên là nếu em muốn—”

“Không phải hôm nay, Park. Không phải hôm nay.”

T/N:

Vậy là xong 1 bộ nữa, thực ra “Sau Tất Cả” không hẳn là bộ Mil thích nhất, càng về sau văn của bạn au càng cụt ngủn, tối nghĩa và lủng củng (edit đến chap này phải nói là mình chán đến muốn nhảy lầu á=)) Như kiểu bạn au viết đến đây thấy cũng chán nên bắt đầu khoắng bút múa bừa vậy đó… thành ra là các bạn đọc có thấy kỳ cục cũng đừng thak mắc nhé…lol) nhưng nói sao nhỉ, xét 1 cách tổng thể thì theo mình đây cũng là là một bộ đọc được, chắc vậy, các bạn nghĩ sao=))?

Ngoài lề chút, đây là bộ dạng hàng ngày của Mil tại thư viện trường. Do máy tính trg ko type đc tiếng Việt nên m phải vác laptop cá nhân theo để trans fic đó ㅠㅠ Ấy rồi vì quá nhiều bài nên tốc độ trans vẫn như con bò=))

Haiz… mình bắt đầu muốn về nhà rồi các bạn ạ…


Advertisements

5 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 11 (END) + PN

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “SAU TẤT CẢ” (NC-17) – HOÀN | 비밀

  2. Thiệt xúc động k nói thành lời mà
    Cám ơn vì đã hoàn thành trọn vẹn nhan người ❤️❤️❤️ mình thấy bộ này cũng tuyệt lắm. Mong Mil sẽ tiếp tục đào nhiều hố hơn nhan~~~~ Luôn luôn hóng fic Mil hằng ngày 😘😘😘

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s