[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 10 (có H)

10.

Chap này có H ^^

tumblr_neqx8tMSRZ1qj9xtxo1_500

Quãng đường chạy từ chuồng ngựa về nhà không tệ như nó tưởng. Chưa bao giờ mưa rơi mà nó lại cảm thấy mát mẻ và sảng khoái đến vậy, ngay cả việc quần áo nó đang mặc từ đầu đến chân đều ướt sũng cũng không hề làm nó bận tâm dù chỉ là một chút.

Nó vào nhà bằng lối cửa sau và cởi giày đặt qua một bên. Phải mất vài giây vật lộn với mớ tóc ướt nó mới nhận ra mình vừa mới bước vào căn nhà xinh đẹp nhất nó từng thấy. Trong một khoảnh khắc, nó thậm chí còn cảm thấy có phần hơi tội lỗi vì đã làm ướt sàn nhà bằng gỗ tối màu của căn bếp.

Baekhyun không biết phải đi đâu. Cả căn nhà trông thật xinh đẹp, nó không nỡ lết cái bộ dạng ướt nhèm này của nó khắp nơi chỉ để tìm… gì chứ? Phòng tắm à?

Thế rồi nó cứ đứng đực ra như vậy, một cách im lặng, để mặc cho cảm giác tội lỗi ngập trong đầu. Nó đã hiểu nhầm về Chanyeol quá nhiều điều. Thở dài, nó lết mình đến chiếc bàn bếp làm bằng đá granite đặt giữa phòng bếp. Trên bàn là quyển tạp chí nó ký tặng Kyungsoo cách đây vài tuần trước, trên quyển tạp chí là một mảnh giấy nhỏ có ghi chữ “Tặng cậu, kẻ thua cuộc.”

Bất giác, nó bật cười. Chúa ơi, nó cảm giác bản thân mới ngu ngốc làm sao. Nhưng rồi nó lại cảm thấy có phần nhẹ nhõm vì mối quan hệ giữa hai người họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không hơn. Baekhyun rụt người khỏi chiếc bàn khi nó nghe thấy tiếng cửa sau mở ra và ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy Chanyeol.

“Ồ, chào anh.”

“Ê,” Chanyeol trả lời một cách lơ đãng. “Sao em còn chưa lau người đi? Trong buồng tắm trên tầng có khăn bông đó.”

“Em nào có biết buồng tắm nhà anh ở đâu,” Baekhyun trả lời.

Chanyeol thở dài, lẩm bẩm gì đó rồi tiến lại gần và cầm lấy tay nó, “Lại đây, trước khi em bị cảm lạnh.”

“Trước khi chúng ta bị cảm lạnh thì đúng hơn,” nó nói.

Theo anh đi lên nhà, Baekhyun không quên đưa mắt nhìn xung quanh. Từ những bức tranh treo trên tường đến những tấm rèm cửa, những chiếc đèn hay thậm chí là những chiếc bàn nhỏ đều được trang trí và bày biện một cách vô cùng xinh đẹp. Thứ duy nhất kéo tâm trí nó khỏi nội thất lộng lẫy trong căn nhà và bàn tay rắn rỏi và ấm áp của Chanyeol, đảm bảo cho nó rằng tất cả điều này đều là sự thực.

Chanyeol đưa cho nó một chiếc khăn tắm và một bộ quần áo của anh. “Chúng có thể sẽ hơi to đối với em, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên em mặc đồ của anh.”

Baekhyun nhăn mặt, đưa tay nhận lấy chỗ quần áo, “Cảm ơn,” nó thè lưỡi nói rồi bước vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Thiệt tình, trong bao thứ anh có thể quên không đưa nó, cứ nhất thiết phải là chiếc quần con cơ.

Kéo chiếc áo trắng Chanyeol đưa nó xuống dưới mông, Baekhyun lê ra khỏi nhà tắm và bắt đầu đi loanh quanh trong tiền sảnh. “Yeol?” nó gọi anh, tay mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. “Em mượn anh một chiếc quần lót được không?”

Baekhyun dừng lại, nhăn mặt. Nó có thể nghe thấy rõ tiếng máy sấy quần áo từ tầng một cũng như tiếng gió và mưa đập trên cửa sổ, nhưng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ Chanyeol. Nó bặm môi và đi tiếp đến căn phòng ở cuối hành lang với cánh cửa hơi mở.

Đặt một tay trên cánh cửa không khóa, nó tiến vào bên trong. “Ê, thiên tài, anh quên không đưa em—”

Thế rồi nó rít lên khi cảm nhận cánh tay của Chanyeol vòng qua người nó và tung nó lên không trung, nhưng tiếng hét đó mau chóng chuyển thành một tràng cười khi Chanyeol xoay người lại và đặt cả hai người họ ngã xuống giường.

Chanyeol nhe răng cười, kéo nó đặt lên người anh. “Em vừa nói gì về quần lót nhỉ?” anh hỏi, ngón tay vân vê mép chiếc áo nó đang mặc một cách trêu đùa.

Baekhyun khịt mũi, nhe răng cười lại, bàn tay nó đưa lên vuốt dọc bộ ngực trần rộng lớn của anh cứ thế trượt dần xuống cho đến khi nó chạm vào thứ duy nhất anh đang mặc trên người. “Không có gì, ngoại trừ việc anh cần phải cởi cái anh đang mặc ra.”

Chanyeol khẽ ậm ừ khi Baekhyun cúi xuống, chạm môi hai người vào nhau. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của nó, hai bàn tay anh nhanh chóng cởi chiếc quần lót đang mặc trên người và đá nó xuống sàn. Giờ khi hai tay đã rảnh, Chanyeol nắm lấy cặp mông căng tròn của nó và đặt chúng lên người anh, bắt đầu cọ cọ phần thân hai người với nhau.

Baekhyun khẽ rên rỉ, song cũng chủ động lắc lư phần hông để tăng ma sát. Thế rồi Chanyeol đột ngột ngưng không hôn môi nó nữa mà nhằm vào cổ nó và tấn công, Baekhyun khẽ cong người phấn khích khi các ngón tay hư hỏng của Chanyeol tiến về phía sau nó, tách mông nó ra làm hai và bắt đầu đùa nghịch chỗ cửa hậu của mình.

Chanyeol khẽ ngẩng đầu, nhằm vào một bên đầu vú nhỏ xinh của nó mà ngậm lấy, dịu dàng dùng lưỡi liếm láp và cứ thế day dưa, chấm mút cho đến khi một bên dường như đã thỏa mãn mới chịu chuyển qua bên khác. Nhìn đầu vú màu hồng đào của nó sung lên, Chanyeol thích thú tiếp tục ngậm nuốt, ngấu nghiến chúng hết lần này đến lần khác cho tới khi Baekhyun không chịu nổi nữa mà đổ cả người mình lên người anh.

Chanyeol lật ngược tư thế của cả hai, đặt lên môi nó một nụ hôn thật dài và mạnh bạo trước khi từ từ trườn xuống cơ thể nó, lướt nhẹ môi mình đi qua hai đầu ngực hãy còn đẫm ướt bởi nước bọt của anh và cứ thế trượt thẳng xuống phía dưới hai chân đang mở rộng của nó. Baekhyun giật mình đưa tay nắm lấy mớ tóc tối màu của anh và kéo lại, nhưng Chanyeol đã nhanh hơn. Anh dùng một tay cố định người nó rồi dùng tay còn lại nắm lấy phần thân đã hơi ngẩng đầu của nó và bắt đầu di chuyển.

“Chanyeol,” Baekhyun hơi rít lên, hai mắt đẫm lệ, hông hơi đẩy lên đầy đòi hỏi. Nó chưa bao giờ cảm thấy kích thích như vậy với bất cứ ai trước đây ngoại trừ Chanyeol, anh dường như biết rất rõ điều gì có thể khiến nó phấn khích. Hai tay nó giờ đã thôi không còn nắm lấy tóc anh mà thay vào đó bấu chặt lấy tấm ga giường, một tay khác giữ chặt trong miệng để không bật khóc lên thành tiếng khi Chanyeol bắt đầu ngậm thứ đó của nó vào mồm mình.

Chanyeol ngậm lấy toàn bộ dương vật nó, mút từ đỉnh xuống đến tận tai hòn bi, đầu không ngừng chuyển động lên xuống. Anh dùng đầu lưỡi chọc nhẹ vào phần rãnh trên đỉnh và liếm một vòng phần dịch trắng đục hơi tiết ra trên cự vật của nó.

Không ai hiểu cơ thể Baekhuyn nhiều như Chanyeol và anh thực sự đã vận dụng triệt để lợi thế đó. Nhả phần thân của nó ra khỏi mồm, anh dùng một ngón tay ấn nhẹ vào lỗ huyệt nhỏ bé hãy còn đang đóng chặt của nó, tay khác tiếp tục dịch chuyển lên xuống trên phần thân nó.

Baekhyun có cảm giác vừa tội lỗi vừa sung sướng như thể đang ở trên thiên đường, không ngừng khóc lóc và rên rỉ trước những cảm xúc hưng phấn tột độ mà bàn tay thô ráp của Chanyeol mang lại. Cơ thể nó tự động phản ứng lại, liên tục lắc lư và run rẩy cho đến khi toàn thân nó giật mạnh và cứ thế bắn ra.

Khi cơn cực khoái qua đi, nó nhanh chóng nhận ra Chanyeol vẫn chưa được thỏa mãn. Anh kéo hai chân của Baekhyun đặt lên hai vai mình rồi cúi xuống liếm lấy tinh dịch nó vừa bắn ra, Lưỡi anh đảo một vòng quanh lỗ huyệt nhỏ xíu của nó, hai tay không quên mơn trớn đầu vú nó.

“Chanyeol, Chanyeol, Chanyeol…” Baekhyun gào tên anh, hai chân cong lên, không ngừng mở rộng hơn nữa.

Cuối cùng, Chanyeol cũng tha cho cơ thể nó, rời khỏi giường và một lúc sau quay lại với một chai dầu bôi trơn nhỏ trên tay. Baekhyun nhìn chiếc lọ qua hai cánh chân mở rộng của mình, tay đã không chịu được mà trượt xuống tự cầm lấy cự vật của mình và chơi đùa.

“Ồ, tiện ghê cơ…” Baekhyun thì thầm.

Chanyeol nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói của nó và cười nhẹ. “Anh mua thứ này ngay sau khi anh rời khỏi nhà em từ lần trước. Nếu không phải vì lần sau khi quay lại anh để quên nó ở trong xe thì anh đã làm em ngay trên đám cỏ khô đó rồi.” anh nói, giọng trầm hơi gằn lên khi anh cố định cơ thể mình giữa hai chân nó.

Anh đổ một chút gel ra tay rồi cúi xuống, ngậm lấy môi nó và ngấu nghiến hôn. Baekhyun hồ hởi đáp trả, hai tay nắm lấy mớ tóc đen của anh, dày vò trong hoan khoái, cho đến khi ngón tay đầu tiên của anh từ từ tiến vào, nó khẽ rít lên.

Nó hơi lắc hông cho tay Chanyeol có thể tiến vào sâu hơn, đồng thời khép chặt vách tràng khiến Chanyeol không chịu được mà rút ra, chửi thầm trong miệng. Thấy anh như vậy, nó cười ngất, rồi lại dướn người hôn lên khóe môi anh trước khi cắn nhẹ lấy môi dưới anh và hôn anh thật chậm.

Sau khi hai ngón tay đã có thể di chuyển một cách dễ dàng bên trong nó, anh dùng một tay giữ chặt lấy một bên đùi nó và bắt đầu bôi thứ gel kia lên dương cụ của mình, rồi đặt phần đầu nấm vừa to vừa dày đó trước cửa huyệt lúc này đang phập phồng của nó.

Thế rồi anh hơi rụt người lại, vừa đủ để ánh mắt hai người gặp nhau, kế đó, anh áp trán anh vào trán nó, môi anh đặt cách nó vài phân. Qua cái cách hai cánh môi nó hấp háy, Chanyeol có thể thấy rõ nó cũng đang mong đợi điều sắp diễn ra nhiều y như anh vậy, nhưng việc kích thích cho cảm xúc leo thang dần dần cũng có cái thú vị riêng của nó.

“Thề có Chúa, anh thực sự yêu em rất nhiều,” anh hơi gầm lên, rồi cúi gằm mặt vào hõm trên cổ nó, và bắt đầu đưa phần thân đã không còn thể chịu đựng được hơn nữa cắm thẳng vào bên trong.

Baekhyun bấu chặt lấy hai vai anh, móng tay hằn sâu thành những vết đỏ, toàn cơ thể nó như căng lên, cảm giác như bị xé toạc làm hai. Nó tiếp tục rên rỉ, bám lấy người Chanyeol không rời khi anh bắt đầu di chuyển. Cơ thể hai người không ngừng luận động trên giường, tạo thành những âm thanh kẽo kẹt liên hồi.

Động tác của Chanyeol mỗi lúc một thô bạo, y như ham muốn không bao giờ ngừng của anh đối với cơ thể Baekhyun. Anh vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nó, tay còn lại đặt lên thành giường và dùng nó như một điểm tựa để có thể tiến vào bên trong cơ thể nó một cách sâu và mạnh hơn nữa.

Từng cú thúc của anh đều thực khiến nó sung sướng đến không chịu được, mồm liên tục gào khóc. Baekhyun quay đầu lại, Chanyeol chỉ chờ có vậy, cúi xuống hôn lấy môi nó, như muốn nuốt vào từng thanh âm dâm đãng nó phát ra.

Chiếc giường lúc này quả thực cũng phải rất kiên cường mới chống đỡ được những cử động thô bạo từ hai người họ, chiếc thành giường chắc chắn cũng tỏ ra là một trợ thủ đắc lực trong việc giúp đỡ Chanyeol lấy điểm tựa cho từng cú đâm chọc của mình.

Trong không khí lúc này chỉ còn lại tiếng da thịt hai người họ chạm vào nhau. Tiếng mưa và gió thổi bên ngoài dường như cũng bị nuốt trọn bởi tiếng gầm gừ và chửi thề của Chanyeol. Lưng anh hằn đỏ những vết cào cấu từ Baekhyun, và cơ thể nó, đương nhiên cũng không hề kém cạnh, toàn thân trắng nõn tràn đầy dấu hôn. Khi đạt đến cực khoái, anh bắn ra, lấp đầy cơ thể Baekhyun bằng tinh dịch ấm nóng màu trắng đục của mình, vừa đủ để khi rút ra, tinh dịch cũng theo đó trào ra không ngừng.

Anh chậm rãi nhấc tay khỏi thành giường và lăn sang bên cạnh Baekhyun lúc này đã mệt rũ một người đầy mồ hôi, và nằm xuống. Sau khi đã lấy lại được nhịp thở, anh chống tay ngồi dậy, nhìn nó, người đang giơ cánh tay lên che hai mắt.

“Em ổn chứ?”

Vì một vài lý do, Baekhyun thấy câu hỏi của anh thực sự ngớ ngẩn, và nó thực sự đã cười thành tiếng. Bỏ tay xuống, lộ ra bộ mặt nhăn nhở đầy hạnh phúc, nó quay ra nhìn người đàn ông đối diện và nói. “Em ổn.”

Hai vai thõng xuống một cách đầy nhẹ nhõm, Chanyeol vươn tay vuốt lấy khuôn mặt nó. “Anh có làm em đau không?”

“Đương nhiên là không,” Baekhyun trả lời, mặt khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay anh. “Anh thì sao? Anh cảm thấy thế nào?”

Một giây sau, Chanyeol đặt người trở lại xuống giường, lăn qua ôm lấy Baekhyun vào lòng mình, chân hai người quyện vào nhau một cách lộn xộn. “Hoàn hảo. Thực sự hoàn hảo.”

Mối quan hệ giữa hai người họ sau đó đương nhiên có rất nhiều tiển triển tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ thôi không tranh cãi về đống dụng cụ làm nông và cách thức chăm sóc động vật. Chỉ là cách họ dàn xếp mọi chuyện vào cuối ngày, thường là ở nhà của Chanyeol, trở nên đơn giản hơn mà thôi.

Không có quá nhiều điều đáng bàn luận xung quanh việc này. Sự thật là, ba mẹ của Baekhyun thậm chí còn chẳng thèm đả động đến việc dạo gần đây tần suất ngủ tại nhà của con trai họ ngày càng ít đi, và Baekhyun đương nhiên là hoàn toàn ổn với điều đó.

Thỉnh thoảng, giữa đêm, nó sẽ nằm đó, trằng trọc suy nghĩ về những sự lựa chọn mà họ có cùng nhau khi cuộc sống tại nông trại của nó chấm dứt, nhất là khi ngày đó đang tới gần, nhưng rồi nó lại quyết định gạt chúng sang một bên và thôi không nghĩ ngợi quá nhiều.

“Chanyeol. Thật sự đó, em không thể—”

“Em sợ gì nào? Anh ở ngay sau em mà.”

Baekhyun quay ngoắt đầu về phía anh. “Anh biết là em không có đu cây nhiều năm rồi mà!”

“Em không đu cây, em chỉ đu vào sợi dây thừng được buộc vào cành cây thôi mà.” Chanyeol nói vừa đưa nó sợi dây.

“Em không thể cứ thế và nhảy xuống được sao?”

“Không. Anh không có dành cả buổi sáng bố trí sợi dây này để rồi em còn chẳng chịu dùng nó.”

Con mẹ nhà anh. Baekhyun lườm Chanyeol. Trên đời này, nếu có bất cứ điều gì nó ghét thì đấy chính là việc làm điều gì đó nó thấy có lỗi. Quản lý của nó biết tính cách này của Baekhyun, và Chanyeol, đương nhiên là còn hiểu điều đấy rõ hơn.

Chanyeol nâng eo nó lên, giúp nó ôm lấy sợi dây thừng một cách dễ dàng hơn. Khi nó đã có vẻ an vị, anh nhìn lên và hỏi. “Sẵn sàng chưa?”

“Ừ. Cơ mà anh đừng có đẩy—”

Chẳng chờ nó nói hết câu, Chanyeol đưa tay đẩy nó xuống nước, dù thực tế là anh không có đẩy mạnh như những gì nó gào thét trên không trung trước khi đáp xuống nước. Kế đó, Chanyeol cũng đu theo và nhập bọn cùng nó, chỉ để nhận lấy hai nắm đấm mạnh vào ngực từ Baekhyun. Nhưng không có cơn giận dữ nào mà đôi môi căng mọng và gợi tình đó của anh không ngăn cản được. Không có gì.

Baekhyun không phải là người duy nhất băn khoăn về tương lai của hai người họ sau khi những chuyện này kết thúc. Ít nhiều, Chanyeol cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này đặc biệt là khi thứ Bảy ngày Baekhyun rời đi mỗi lúc một đến gần.

Anh không thể thôi không nghĩ về nó, và việc mỗi đêm Baekhyun lại bò vào giường anh, rồi cứ thế điều này kéo theo điều kia, cái cách nó đưa anh đến hết cơn khoái cảm này đến cơn hoan lạc khác hàng giờ sau đó càng không giúp ích gì thêm cho anh.

Anh muốn hai người họ nói chuyện một cách rõ ràng về kế hoạch tương lai của mình. Cứ nghĩ đến việc lại một lần nữa phải trải qua việc để tuốt mấy người con trai với mái tóc rối bời và cá tính nóng nảy nhưng đặc biệt thu hút này một lần nữa, Chanyeol lại không thể chịu đựng được, anh không có bất cứ tự tin nào rằng mình sẽ làm được điều đó.

Nhưng rồi bên cạnh đó, công việc của anh cũng bắt đầu đòi anh trở lại. Sự thực là vậy, anh không thể chỉ nằm đó tận hưởng mọi khoái lạc cùng Baekhyun hết ngày này đến đêm khác như những gì anh muốn. Không có ngày nào là Jongin không gọi điện cho anh để báo cáo tiến độ công việc của dự án họ đang triển khai, và cứ mỗi một ngày như vậy trôi qua, anh lại càng cảm thấy mình có lẽ nên ở đó để giám sát dự án cho đến khi chúng hoàn thành.

Chanyeol dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, ngắm nhìn ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên cơ thể trần trụi đầy mê hoặc trên giường. Không khí hơi se lạnh của buổi sáng làm anh khẽ rùng mình, Chanyeol chậm rãi tiến lại chiếc tủ quần áo và lấy ra một chiếc áo đen trơn đơn giản. Khi anh quay trở lại, anh nghe thấy tiếng rên nhẹ của Baekhyun và tiếng nó trở mình, tóc chĩa ra tứ phía một cách đầy bất cần.

“Chào buổi sáng…” nó cất tiếng chào anh bằng chất giọng khản đặc và hơi vỡ.

Chanyeol mỉm cười, tiến lại giường. “Chào em,” anh trả lời và cúi xuống hôn một bên má nó.

“Anh thức dậy sớm vậy?” Baekhyun hỏi, đáp lại Chanyeol bằng một nụ hôn tương tự. “Em đang tính đánh thức anh bằng một cách đặc biệt vậy mà…”

Nói rồi nó ngáp, Chanyeol chỉ nhìn nó nhịn cười. Thực sự rất dễ thương. “Anh cần phải giải quyết một số công việc.”

“Ồ… Được rồi.”

Trước khi nó lăn ra ngủ tiếp, Chanyeol đặt một tay dưới lưng nó, dựng nó dậy. “Baekhyun mình cần nói chuyện. Giờ đã là chin giờ rồi, không ngủ nữa, ok?”

“Mình nói chuyện trong bữa sáng được không anh?”

“Chúng ta có thể nếu đó là những gì em—”

“Thôi, mình nói luôn đi,” Baekhyun đổi ý, tay dụi dụi hai mắt. “Nói cho xong đi. Anh muốn nói về điều gì?”

“Anh muốn nói về chuyện giữa hai chúng ta,” Chanyeol bắt đầu, ngồi xuống một bên giường. “Chúng ta cần nói về những điều sẽ xảy ra.”

Baekhyun rên rỉ, cuộn người sâu hơn trong chăn, mặt áp xuống tấm ga giường. “Em không muốn nói về mối tình ngắn ngủi này đâu.” Nó nói, giọng nghèn nghẹn do bị tấm ga giường nuốt lấy. “Tất cả rồi sẽ kết thúc và em không muốn nghĩ về điều đó.”

Chanyeol đứng hình. Mối tính ngắn ngủi ư? Anh nhìn chăm chăm vào nói rồi trở mình. “Em nghĩ chuyện này rồi sẽ kết thúc sao?”

“Không phải vậy sao?” Baekhyun nói, giọng nó căng ra. Chanyeol không chắc giọng nó như vậy là vì nó mới thức dậy hay vì tất cả những điều này khiến nó cảm thấy đau khổ. “Còn có thể là gì khác sao?”

Một cách chán nản, Chanyeol cúi xuống nhìn nó. “Anh chưa bao giờ muốn có một cuộc tình ngắn ngủi đối với em, Baekhyun. Nếu anh muốn vậy, anh sẽ không bao giờ bắt đầu tất cả những thứ này. Em thực sự nghĩ anh sẽ chịu đựng tất cả những điều đó và để mất em một lần nữa khi trưa thứ Bảy này đến sao?”

Baekhyun đột ngột bật dậy, dường như đã tỉnh giấc hoàn toàn. “Chanyeol, em…” nó dừng lại, cằm đông cứng. “Em không muốn lặp lại tất cả những điều đã xảy ra giữa hai chúng ta… em có công việc của mình, em có căn hộ của mình trên Seoul. Anh cũng có sự nghiệp của riêng anh và rồi… căn nhà xinh đẹp này—”

“Căn nhà mà anh xây lên từ những kỷ niệm của hai chúng ta.”

“Em biết điều đó!” Baekhyun thở dài, tay đặt lên đầu. “Nhưng em không thể cùng lúc có cả hai cuộc sống đó. Em không thể là một người mẫu và một người nổi tiếng với cuộc sống này được, em không muốn cuộc sống này vì em yêu công việc mình và yêu những điều mình làm!”

“Em có thể có cả hai thứ đó mà!” Chanyeol cãi lại.

“Nhưng nó sẽ không như thế này mãi mãi. Một ngày nào đó em sẽ phải lựa chọn, Yeol à, và ngay giờ đây—”

“Vậy em chọn đi.”

Chanyeol nhìn nó bằng ánh mắt đầy đanh thép và kiên định. Baekhyun nuốt nước bọt, nó không trả lời anh mà chỉ thở dài và nhún vai. Dù rằng câu trả lời đó của nó không hề rõ ràng, Chanyeol có thể nhìn rõ sự lảng tránh trong ánh mặt màu nâu nhạt của Baekhyun, hiểu rõ điều trái tim nó đã lựa chọn, và điều đó không phải anh.

Anh lầm bầm chửi rủa và bật dậy khỏi giường, lồng ngực anh tràn ngập cảm giác khó chịu. Cứ thế, anh đi đi đi lại trong phòng, tay áp chặt sau gáy, và tất cả những gì Baekhyun có thể làm là ngồi đó trân trân nhìn anh và mong tất cả những điều này chấm dứt thật nhanh…

“Chanyeol…” Baekhyun cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, giọng nó phát ra nghe thậm chí không còn giống như là của mình. “Chanyeol, anh đi đâu vậy?”

“Mặc quần áo vào. Tôi sẽ đưa em về nhà trong mười phút nữa.”

Lạy Chúa, nó đã làm gì chứ? Baekhyun đấm mạnh vào giường, “Em còn chưa trả lời anh mà!” nó tuyệt vọng gào lên trước khi Chanyeol bước ra khỏi cửa.

Nó có thể thấy rõ cái cách hai bả vai anh cứng lại, qua ngôn ngữ cơ thể anh, nó biết chắc rằng anh đang rất giận, nhưng rồi cái giây phút Chanyeol quay lại nhìn vào mắt nó, Baekhyun cảm thấy thế giới xung quanh như đã sụp đổ hoàn toàn trong ánh mắt đó.

“Em không cần phải trả lời, tôi hiểu cả rồi.”

 

T/N: Hức as always, mình vẫn rất tệ khi dịch H (mình chỉ giỏi đọc thoaiiii)… nhiều đoạn mình hiểu mà chả biết phải dịch ntn sau phải đi lấy fic của người khác ra đọc rồi học theo or phịa ra như đúng rồi=))) Thực sự để dịch H từ tiếng Anh rất khó vì cách hành văn của họ không giống với tiếng Việt, mình chủ yếu là lấy ý và dùng giọng văn của chính mình để biến tấu cả đấy… nhưng tất nhiên là vì mình ko phải là người quen viết truyện nên cảm thấy rất khó khăn…. 

Đấy, dịch dở là thế mà mình còn đang định dịch 1 bộ mà chap nào cũng có H á =)) chak phải suy nghĩ lại mất thôi haha… nhưng bộ đó hay lắm các bạn ạ L Chanyeol trong đó kiểu giống trong ‘Anh không phải mẫu người của em’ á, kiểu vô cùng yêu Baekhyun và cực kỳ cực kỳ kiên nhẫn, kiểu mà mình RẤT RẤT thích ý :’(((((((((( (ai đọc ‘Anh không phải mẫu người của em’ rồi sẽ hiểu mình nói j mà pk? Ai chưa đọc thì hãy đọc đi nhé, link ;;; Chanyeol trong đó chính là mẫu người lý tưởng của mình đó ;;;;)

Còn 1 chương nữa là tr này sẽ end, mình sẽ cố update trong tuần này. Bộ tiếp theo đương nhiên sẽ là ‘To the stars’ vì mình đã xin per rồi chả nhẽ lại bỏ=)) nhưng vì bộ đó rất dàiiiiiiiiiiiii nên mình cũng chưa rõ sẽ phải dịch ntn nên m sẽ kiếm 1 cái j đó ngắn ngắn để đan xen vào=) có thể sẽ là sekai vì mình rất muốn dịch couple này

Ô mà nàng nào dễ thương nhắc đến Mil đây=)) Yêu thế :)) 


Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 10 (có H)

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “SAU TẤT CẢ” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s