[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 9 + Lý do hiatus???

Trước khi đọc fic, mình rất muốn xin lỗi các bạn vì sự biến mất trong thời gian qua. Không phải là do mình lười hay quên (thực ra lười thì cũng có 1 phần haha) đâu mà là mình hiện tại đang theo học thạc sĩ tại Anh, việc học hành và cuộc sống thực sự khiến mình không còn chút thời gian hay tâm trí nào để dịch fics hix. Ko rõ có ai còn quan tâm đến cái wp hẻo lánh này không nhưng dù sao thì mình cũng đã quay lại. Sẽ cố gắng thu xếp thời gian để dịch nốt những dự án mình đang bỏ dở ^^. Hehe ko có tgian dịch fic nhưng m vẫn có tgian đọc fic, có quá trời fic hay huhu giá mà phân thân ra dịch hết được TT

9.

Baekhyun dành nửa thời gian ngồi trên xe để ngó ngang ngó dọc ngoài cửa sổ thay vì cố gắng nghĩ ra điều gì đó để bắt chuyện. Nó đã bật radio lên nhưng thậm chí âm nhạc cũng không đủ để nó thôi không nghĩ về những điều đang xảy ra.

Có quá nhiều câu hỏi nó muốn hỏi, nhưng rồi nó quyết định giữ lại chúng cho đến thời điểm thích hợp. Khi nó liếc qua phía Chanyeol, trông anh không có vẻ gì là bị sự yên lặng giữa hai người họ làm ảnh hưởng. Nhìn anh như thể đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, và trong một giây, Baekhyun đã cảm thấy có chút gì đó ghen tỵ với anh vì trong hai người họ ít nhất vẫn có một người có thể làm bản thân thôi không bị phân tâm.

Phía xa xa nơi đằng chân trời là những đám mây màu xám, Baekhyun đã tự hỏi liệu thời tiết như vậy sẽ cho phép họ cưỡi ngựa được bao lâu cho đến khi trời đổ mưa và cả hai cùng bị ướt sũng. Nhưng rồi nó lại có một tia hy vọng là tất cả sẽ ổn thôi. Dù cãi nhau liên tục, giữa nó và Chanyeol vẫn tồn tại một sự tin tưởng nhất định. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra liên quan đến mấy con vật và cơ sở hạ tầng, Chanyeol sẽ đều giải quyết được thôi.

Họ lái xe băng qua thị trấn, dọc theo con đường mà Baekhyun đã cưỡi xe đạp đi qua cách đó không lâu, và khi nó đưa mặt nhìn qua, nó thấy mắt Chanyeol dán chặt vào quán ăn nơi được nhắc đến trong cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai người hôm nọ. Trong một giây, Baekhyun đã muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại không biết điều đó là gì.

Càng đi sâu hơn, Baekhyun càng tò mò không biết nhà của Chanyeol sẽ trông ra sao. Nó tưởng tượng nhà của anh sẽ rất đẹp, thậm chí đó có thể là ngôi nhà anh đã có được từ tiền đền bù của người vợ cũ. Chẳng phải cô ta rất giàu có sao? Điều đó có nghĩa là Chanyeol cũng rất giàu.

Đầu dựa vào cửa kính, Baekhyun tự đấu tranh với bản thân. Hết lần này qua lần khác, nó tự hỏi không biết tại sao người phụ nữ đó cứ hiện lên trong tâm trí, nhưng nó biết rõ vì sao mình cảm thấy giận dữ. Tất cả là vì quyết định cưới vợ mà không có bất cứ một tình cảm nào của Chanyeol, nhưng Baekhyun quyết định ngồi yên, tự nhắc bản thân rằng tất cả giờ đã là quá khứ.

Nhưng rồi nếu tất cả chỉ là quá khứ, tại sao nó lại quan tâm đến chúng nhiều tới vậy? Baekhyun nín thở. Có lẽ điều nó quan tâm đã không đơn thuần chỉ là một đám cưới không có tình yêu đó nữa. Nếu điều đó có thể, nó tự hỏi liệu điều nó thực sự để tâm đến có phải là vì người ở bên Chanyeol đầu tiên đã không phải là nó.

Cảm giác thua cuộc tràn ngập tâm trí nó, nhưng Baekhyun nhanh chóng bị kéo khỏi tâm trạng hờn dỗi đó của mình khi nó ngẩng lên và đập vào mắt là hình ảnh rất đỗi quen thuộc từ ngôi nhà của Kyungsoo. Chau mày, nó quay ra nhìn Chanyeol như một cách không lời hỏi anh rằng họ đến đây để làm gì.

Chanyeol không nhận ra được lời nhắn đó của nó và cứ thế đỗ xe đến trước nhà và tắt máy. “Chúng ta đến rồi.”

Nhìn anh đầy khó hiểu, Baekhyun chau mày và từ từ cởi dây an toàn. “Nhưng đây chẳng phải là nhà của Kyungsoo sao?”

Chanyeol cười khẩy, rồi nhảy khỏi ghế và bước xuống xe, đi sang phía bên kia của xe và mở cửa cho Baekhyun. “Thực ra thì đó là nhà của anh.” Chanyeol thở hắt ra khi giúp nó ra khỏi xe. “Đó là lý do vì sao em lại ở đây. Để nói chuyện.”

“Ừm, hèn chi!” Baekhyun nhảy lên khi Chanyeol đóng cửa. “Hèn chi lần trước anh chẳng thèm sửa khi em nói đây là nhà của Soo!”

“Thì giờ anh nói còn gì.”

“Trước đó thì không!”

Chanyeol đảo mắt, rồi bắt đầu dẫn đường, theo con đường đất nhỏ băng qua căn nhà và đi về phía sau. Cả khu nhà lớn hơn những gì Baekhyun tưởng tượng. Nó chưa bao giờ để ý con đường này lần trước khi tới đây, chắc là do đám cây che mất.

Chuồng ngựa cách ngôi nhà khá xa, nhưng nó xứng đáng với quãng đường đi không mấy gì làm ngắn này. Baekhyun bước vào bên trong và hoàn toàn ngạc nhiên một cách đầy hài lòng trước sự gọn gàng và sạch sẽ của nơi đây. Trong chuồng có ba con ngựa, tất cả đều ngoan ngoãn và chào đón sự hiện diện của nó.

“Chúng đẹp quá, Chanyeol ạ,” Baekhyun nói và tiến lại một con ngựa màu nâu, đưa tay vuốt nhẹ đầu con vật. “Chúng tên là gì?”

“Bánh quy, Shortcake, và Will.”

“Tại sao Will lại là con duy nhất không được đặt tên theo đồ ăn?”

Chanyeol nhún vai và bước đến cầm lấy một chiếc yên ngựa từ giá đỡ trên tường. “Will là ngựa của riêng anh, hai con còn lại anh để cho cháu trai mình đặt tên.”

“Cháu trai?” Baekhyun chớp mắt. “Chị gái anh có con rồi sao?”

“Ừ, anh giờ là chú rồi.”

“Điều đó nghe thật kỳ…” Baekhyun bước tiếp để vỗ về từng con còn lại. “Em vẫn nhớ chị ấy đã từng quát đuổi anh ra khỏi phòng khi mình mười sáu tuổi. Anh có nhớ không? Chị ấy tổ chức một bữa tiệc ngủ tại nhà và anh lại giở trò quỷ. Anh đã xông vào phòng chị ấy, không bận áo và cuối cùng anh phải qua nhà em ngủ nhờ đêm đó.”

“Anh không nhớ gì hết,” Chanyeol nói, nhưng qua giọng nói của anh, có thể thấy rằng anh biết rất rõ điều nó đang nói là gì. Nói rồi anh cởi móc cửa chuồng của một con ngựa đen với chấm trắng, vỗ về nó rồi đặt chiếc yên lên lưng con vật. “Này là Shortcake. Em sẽ cưỡi nó ngày hôm nay. Đừng lo. Nó rất dễ tính với người lạ, miễn là em không làm điều gì quá đáng.”

“Sao em cứ có cảm giác anh bảo em cưỡi nó là có lý do nhỉ?” Baekhyun lẩm bẩm, cầm lấy dây cương từ tay anh khi Chanyeol kéo nó ra khỏi chuồng.

“Đầu tiên là, vì cái tên,” anh giải thích (T/N: ý cậu ta là Byun lùn đó các bạn). “Thứ hai, như anh đã nói, nó rất dễ tính với người lạ, miễn là em không làm điều gì quá đáng.”

Nói rồi anh tiến đến cầm lấy chiếc yên cho mình, còn Baekhyun thì đứng đó nhăn mặt. “Ồ, hài hước đó, Chanyeol. Khiếu hài hước của anh có vẻ tiến bộ nhiều quá nhỉ!”

“Còn của em thì tệ đi.”

Bỏ qua lời nhận xét đó của anh, Baekhyun đưa mắt nhìn Chanyeol đặt yên ngựa lên lưng con ngựa của mình, Will, một chú ngựa đen tuyền, và nhẹ nhàng nhảy lên lưng con ngựa. Baekhyun cũng bắt chước làm theo, đặt một chân lên bàn đạp, lấy đà để nhấc người lên con ngựa.

Nhưng rồi nó gần như không làm được. Sự thực là nó không làm được. Chân trái của nó đã vòng qua được người con ngựa nhưng cơ thể nó lại kéo nó xuống, khiến nó nằm vắt vẻo theo chiều ngang trên lưng con ngựa. Mồm lẩm bẩm xin lỗi, nó bấu lấy bờm con ngựa và chiếc cổ của con ngựa để kéo người lên. Một cách đắc thắng, nó thổi sợi tóc vướng trên mặt và bắt đầu tìm lại nhịp thở.

“Mừng là em chỉ mất nửa thế kỷ để trèo lên ngựa.” Chanyeol cười rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ chân vào hông con ngựa tiến ra khỏi chuồng.

Baekhyun phía sau lườm theo bóng anh và nhẹ nhàng vỗ vào mông con ngựa để nó bước theo. Nhận lệnh, con ngựa bắt đầu bước những bước đầu tiên phía sau anh.

“Sẽ nhanh hơn nến anh chịu giúp em!”

“Tự dưng không thấy có hứng.”

Này có phải là người đàn ông đã hôn nó ngày hôm trước và ôm nó như thể nó là hàng dễ vỡ từ FedEx không vậy? Baekhyun chau mày. Đây thực sự là một câu hỏi lớn.

Chanyeol dẫn cả hai đến một con đường mòn rộng hơn. Phải mất một lúc Baekhyun mới nhận ra đó là con đường họ thường đi dạo quanh bờ sông cùng nhau những ngày còn ở trường. Con đường giờ rộng và sạch hơn rất nhiều. Chẳng cần hỏi nó cũng biết con đường đã được sửa sang không ít.

Khi ngựa của họ tiến lại gần nhau, Baekhyun nhìn về hướng bờ sông. “Vậy rồi, chỗ này là của anh…”

“Không. Nó thuộc về thành phố, không phải anh. Anh sở hữu đất đai quanh đây, nhưng cái hồ này thì không.”

Baekhyun nhướn mày, quay ra lườm anh. “Anh biết ý em không phải vậy mà.”

“Ừ, nhưng trêu em vui lắm.”

Hai mắt Chanyeol có màu nâu sẫm. Ánh mắt của anh đầy rắn rỏi xong thi thoảng chúng cũng không khỏi dao động trước cảm xúc của anh. Khi Baekhyun nhìn vào đôi mắt anh, nó cảm tưởng như bị hút vào hố đen nơi ấy, bị bóng tối nơi ấy trói chặt và làm nó say đắm.

Được một lúc, nó chủ động quay mặt đi, húng hắng giọng. Bất kể nó muốn tiếp tục theo cách này nhiều thế nào thì nó biết hôm nay mình có nhiều việc khác để làm ở đây thay vì đứng đực ở đó ngắm người đàn ông đối diện. Ngay cả Chanyeol cũng biết có nhiều vấn đề nặng nề khác cần phải bàn bạc qua cái cách anh giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ.

Lấy hết can đảm để bắt đầu, Baekhyun kéo Shortcake đi theo bên cạnh con ngựa màu đen. “Anh kể cho em về cuộc hôn nhân của mình đi?” nó hỏi, không chắc lắm về chủ đề này, nhưng dù sao nó cũng thấy đây là điều cần thiết. “Nó như thế nào? Ít nhất thì anh có cố gắng để thích cô ấy không?”

Chẳng nghi ngờ gì, đối với nó, chủ đề này thực đau đớn vô cùng, nhưng Baekhyun đã quen với việc điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Điều nó không thể là giải mã sự bình tĩnh trong hành động và cử chỉ của Chanyeol lúc này nói lên điều gì về vấn đề họ đang đề cập đến.

Hai vai trĩu xuống, Chanyeol khẽ nhún người và nhìn qua phía nó. “Anh chưa bao giờ cưới bất cứ ai, Baekhyun. Không có bất cứ cô gái nào và cũng không có bất cứ cuộc ly hôn nào.”

Lời anh nói dội xuống đầu nó như một trái bom, mồm Baekhyun há hốc ra, không sao đóng lại được. Nó không biết phải cảm thấy như thế nào về sự thú nhận này. Thở phào nhẹ nhõm vì đây là một lời nói dối hay cảm thấy xấu hổ về những lời giảng đạo về sự thiêng liêng của tình yêu và hôn nhân mà nó đã gào lên chỉ mấy ngày trước? Chanyeol đã mong đợi một phản ứng nào đó từ nó, nhưng dường như nó không có thể hiện nhiều như những gì anh nghĩ.

“Em không hiểu,” cuối cùng Baekhyun lên tiếng, tay nắm chặt lấy sợi dây cương của Shortcak. “Anh nói rằng có một khoản bồi thường và rồi… Chanyeol, anh có tất cả chỗ này! Chẳng phải anh có chúng vì cô ấy cảm thấy có lỗi với anh sao!?”

“Baekhyun, anh nói rằng anh chưa bao giờ kết hôn, rằng anh chưa bao giờ ly hôn và cũng không có bất cứ một khoản bồi thường nào,” Chanyeol lặp lại. Vào lúc đó, anh hỏi “Em có cảm thấy nhẹ nhõm không? Vì anh không hề làm vấy bẩn suy nghĩ của em về hôn nhân?”

Câu hỏi vốn chẳng có ý gì sâu xa nhưng hai chân mày Baekhyun đan lại khi nó cố gắng xử lý thông tin. Một cách vô thức, nó đưa tay vỗ đầu con ngựa, thầm cảm ơn vì con vật giúp nó cảm thấy bình tâm hơn.

“Vậy rồi tại sao anh lại nói dối em?” nó hỏi, một lúc lâu sau khi im lặng. “Tại sao anh lại nỡ nói dối như vậy trước mặt em?”

“Vì anh không nghĩ điều đó sẽ làm em tổn thương đến vậy.” Câu trả lời của Chanyeol làm tim nó khẽ đau nhói, nhưng đồng thời, Baekhyun lại cảm thấy lý do đó có thể tha thứ được. “Anh chỉ cần bịa ra một lý do đề phòng trường hợp em tìm ra sự thật. Em đã biết anh không giúp đỡ ba em vì tiền, ấy rồi anh lại ngu ngốc khi đem khoe thẻ tín dụng của mình trước mặt em. Anh chỉ muốn có một thứ gì đó để khiến em thôi không nghĩ rằng cả đời này anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì, đó là lý do anh bịa ra chuyện đó.”

“Anh chỉ cần nói với em rằng anh có tiền là được mà.”

Chanyeol cười khẩy. “Cưng à, em đã biết rằng anh có tiền rồi đấy thôi. Nhưng đó đâu có phải vấn đề. Vấn đề là em sẽ phải chĩa mũi vào tìm hiểu rằng từ đâu anh có chúng. Vậy nên anh cho em một lý do. Một lý do nghe có vẻ đáng tin nhất. Anh chỉ là không nghĩ em sẽ hành xử như vậy.”

“Đó là vì em—”

“Nhưng anh vui vì em đã làm vậy,” Chanyeol ngắt lời nó, quay ra nhìn nó một cách nghiêm túc. “Em có vẻ bị đả kích vì việc anh kết hôn, điều đó làm anh có chút hi vọng – vậy nên anh đã cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Anh chỉ là không nghĩ em sẽ đem hết ruột gan của mình ra kể hay nhắc đến Kyungsoo vậy thôi.”

Sự xuất hiện của cái tên đó ngay lập tức kéo Baekhyun ngẩng đầu. “Nhưng anh đã hôn cậu ấy.”

“Anh đã không hề biết đến chuyện đó cho đến vài ngày trước, nhưng cậu ấy—”

“Ừm, không! Sao anh có thể không biết là mình—”

“Chúng ta có thể tập trung vào một chuyện trước rồi nói tiếp chuyện tiếp theo được không?” Chanyeol day day trán. “Mình đang ở đâu rồi? Đám cưới phải không?”

“Đám cưới chưa bao giờ diễn ra,” Baekhyun đính chính lại kèm theo một tiếng thở hậm hực.

“Phải rồi.” Im lặng một lúc, Chanyeol luồn tay qua tóc, khiến mái tóc anh trở nên rối bời, Baekhyun nhìn theo mà không sao kiềm chế được, ngậm chặt môi dưới. “Khi đề cập đến việc từ đâu anh có chỗ tiền này, anh có một điều cần nói với em, vì nó liên quan trực tiếp đến cá nhân em.”

Baekhyun dời mắt khỏi mớ tóc đen rối của anh. “Điều gì?”

“Em nhớ em và anh có một tài khoảng tiết kiệm chung không. Chúng mình đã mở nó khi vào cấp ba, khi mình bắt đầu bàn đến lễ đính hôn và đám cưới. Em còn nhớ chứ?”

Cái này thì Baekhyun nhớ. Mùa đông năm đó, khi hai người bắt đầu đả động chuyện tương lai, Chanyeol đã gợi ý họ cùng nhau tiết kiệm, và cứ thế họ đã cùng lập một tài khoản chung. Vì bỏ ống bình thường rất dễ bị kích thích rồi rút ra lúc nào không hay nên ngay khi hai người họ lên mười tám, Chanyeol đã đèo cậu đến chi nhánh ngân hàng địa phương và lập nên một tài khoản chung cho cả hai.

Số tiền trong tài khoản tăng dần đều theo thời gian, dù rất chậm, chẳng mấy chốc đến năm họ hai mốt, số tiền trong đó đã đủ để tổ chức một đám cưới nho nhỏ. Nó không hẳn lớn để xây dựng một cuộc sống chung, nhưng cũng vừa đủ để bắt đầu.

Baekhyun hơi cong môi, gật đầu. “Nhớ.”

“Ừm… số tiền đó không còn nữa,” Chanyeol nhẹ nhàng nói. “Anh đã rút hết tiền ra và đóng tài khoản.”

“Tại sao…” Câu hỏi bật khỏi mồm nó như một tiếng thì thầm. “Anh cần dùng nó vào việc gì à? Anh đã nói trang trại của ba anh bị thu hồi—”

Chanyeol lắc đầu, ngắt lời nó. “Trang trại của ba anh vẫn ổn. Ông chưa bao giờ bị thu hồi tài sản. Anh rút số tiền đó ra là vì… Baek, chẳng phải khi đó em nói em không còn yêu anh sao. Anh phải làm gì chứ? Số tiền đó như giễu trước mắt mắt anh, liên tục nhắc với anh rằng sẽ chẳng bao giờ anh có thể bắt đầu một cuộc sống với em. Anh cần phải rút nó ra. Anh không có sự lựa chọn nào khác.”

“Nhưng rồi anh cứ thể mà bỏ cuộc sao?”

Chanyeol kéo dây cương, ra lệnh cho con Will dừng lại. Shortcake bên cạnh cũng dừng theo. “Byun Baekhyun, khi đó, trong suy nghĩ của anh, em mới là người bỏ cuộc. Em có biết anh đã bị tổn thương cả về mặt thể chất lẫn tinh thần như thế nào sau khi em rời bỏ anh không? Trong một thời gian dài, anh đã không tài nào chợp mắt được mà không nghĩ về em, không có em, anh chỉ là một cái xác không hồn… Vậy nên, hãy tha thứ cho anh nếu việc anh quyết định đóng lại tất cả những gì mình có làm tổn thương em. Dù sao thì đối với anh mà nói tất cả lúc đó cũng đã chấm dứt, nên anh đã nghĩ sẽ xài số tiền đó vào việc khác.”

Nhớ lại những đêm dài nằm trở mình trên chiếc giường lớn, rộng rãi và cô đơn ấy, khóc và nhớ về mối tình ngốc nghếch của mình, Baekhyun tự hỏi liệu Chanyeol có bao giờ trải qua những đau đớn giống nó khi đó hay không.

Nó nhìn vào đôi mắt tối màu của anh, và tất cả những gì nó thấy là nỗi đau dường như đã hành hạ anh không ngừng suốt từng đó năm. Và đó cũng là lúc Baekhyun nhận ra, những gì anh phải trải qua cũng đau đớn không thua gì nó.

“Vậy rồi sau đó anh đã làm gì với số tiền đó?” Baekhyun nhẹ nhàng hỏi, sau khi hiểu được tình cảnh của Chanyeol. “Anh đi học lại à?”

“Anh dùng nó đầu tư vào một số công ty mới thành lập,” Chanyeol nói. “Anh đã rất ngu ngốc. Anh thậm chí còn không thàm nghiên cứu gì trước khi quyết định đầu tư. Sự thực là, anh nghĩ rằng mình đã nửa phần say khi vung tiền vào chúng. Nhưng rồi em biết anh đã ngạc nhiên như thế nào khi mấy công ty đó phất lên như cờ chỉ sau sáu tháng anh đầu tư không. Họ trả cho anh rất nhiều tiền, đến giờ vẫn vậy. Sau đó, anh nghĩ là mình lúc đó đã đủ tỉnh tảo và bắt đầu dùng số tiền có được để trở lại trường học. Anh theo học ngành kinh doanh và quản lý. Bốn năm sau, anh quay trở lại và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng mình.”

Baekhyun nhướn người, mắt mở to. “Anh có công ty riêng ư? Em không thể tưởng tượng được điều này.”

“Anh cũng không trách em. Đến anh còn không tưởng tưởng được nữa là.” Will bắt đầu di chuyển trở lại, Baekhyun vỗ nhẹ vào người con Shortcake bằng gót chân. “Anh làm trong mảng xây dựng, công ty anh có nhiều dự án lớn ở chỗ này chỗ kia. Em biết anh là người nhìn xa trông rộng thế nào mà.”

“Thế rồi vì sao anh lại ở đây?”

“Vì em.”

Baekhyun thực sự đã mong câu trả lời sẽ là một cái gì đó bình thường tựa như gia đình hay một cái gì đó đại loại, nhưng rồi câu trả lời của Chanyeol…

Nó không biết nữa. Điều duy nhất nó chắc chắn là trong một phần một triệu giây, nó tưởng như mình đã ngừng thở.

“Anh lúc nào cũng nói đó là vì anh muốn giúp ba mẹ em…” Baekhyun nhắc lại. “Tại sao lại là em?”

“Đó cũng chính xác là điều anh vẫn luôn tự hỏi bản thân,” anh cười nhẹ và nói. “Một ngày trước khi em quay trở lại đây, anh thực sự đã muốn rút lui. Anh liên tục tự nhủ với bản thân rằng mình thật ngu ngốc làm sao khi xin phép ba em để được giúp đỡ em. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt từ lâu. Đã quá nhiều năm trôi qua. Em có cuộc sống riêng của em và anh cũng vậy, nhưng rồi anh vẫn muốn được gặp lại em ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải giữ khoảng cách với em. Đó là tất cả những gì anh muốn.”

“Chanyeol—”

“Baekhyun, anh nghĩ mình vẫn còn yêu em.” Chanyeol không nhìn nó mà hướng mắt về con đường phía trước, ngược lại với Baekhyun, người không thể rời mắt khỏi người đàn ông bên cạnh. “Anh cứ nghĩ mình đã quên được em. Em biết không, anh đã rất cố gắng để giữ khoảng cách với em, nhưng rồi em quá… anh không biết phải nói thế nào.”

“Nói gì?” Baekhyun gặng hỏi.

Chanyeol nhún vai, quay ra liếc nhìn nó. “Anh không biết nữa. Em có một sức hút vật lý nào đó khiến anh không thể cưỡng lại. Mỗi lần em làm điều gì khiến anh khó chịu, phải rồi, em làm anh tức điên lên, nhưng em không hiểu đâu. So với người khác, anh có một sự kiên nhẫn vô cùng lớn, nhưng rồi với em, anh lại không thể chịu đựng nổi. Em kích thích anh theo cái cách mà không ai có thể, anh đoán là cái miệng ồn ào và cá tánh nóng nảy của em đôi khi cũng có ích.”

Baekhyun rướn người đập nhẹ vào cánh tay anh. “Em cũng là một người rất kiên nhẫn đấy anh biết không! Nhưng anh đúng thực sự là Chúa cố tình thử thách em mà. Anh không phải là người duy nhất cảm thấy bực bội khi có người còn lại ở bên cạnh đâu.”

“Có lẽ điều này khiến chúng ta hoàn hảo dành cho nhau chăng.”

Baekhyun dừng lại, quay ra nhìn anh rồi lại đưa mắt hướng xuống đất. “Vậy rồi, anh đánh bạc với số tiền của chúng ta, trở lại trường học, tự lập công ty riêng, và rõ ràng là công ty của anh làm ăn rất khá nếu không anh sẽ chẳng bao giờ mua nổi những thứ này… Thế rồi—”

“Mình nói về chuyện của em đi.” Chanyeol hướng mắt nhìn lên. Trời mỗi lúc một tối. “Kris là ai?”

“Ai cơ?” Baekhyung nghiêng đầu. “Anh ta là—”

“Anh biết anh ta là quản lý của em. Ai cũng biết điều đó.”

Baekhyun đần ra, không hiểu gì. Nếu Chanyeol đã biết Kris là ai, vậy rồi anh còn muốn biết thêm gì nữa? “Đó là tất cả. Anh ta quản lý lịch trình và hoạt động của em.”

Chanyeol đột nhiên quay ra nhìn nó, chau mày. “Em nó với anh rằng anh ta là bạn trai của em.”

“Gì cơ!?”

Điều đầu tiên là, Baekhyun không hề nhớ đã từng nói điều đó với Chanyeol. Trí nhớ của nó chưa bao giờ tốt, nhưng nó chắc chắn là anh đã hiểu nhầm điều gì đó. Không thể nào có chuyện nó nói điều đó khi đó. Chẳng có lý do gì để nó nói dối một điều ngớ ngẩn như vậy cả.

“Kris không phải bạn trai của em. Em sẽ không bao giờ hẹn hò với anh ta!” nó khẳng định. “Anh ta là một kẻ hợm hĩnh, độc tài và luôn luôn bắt em phải làm việc suốt ngày, nó quả thực quá sức với em khi anh ta bắt em ăn kiêng trong vòng ba mươi tuần liên tiếp!” Sau khi đã bình tĩnh trở lại, nó chĩa tay về phía Chanyeol. “Và em chưa bao giờ nói với anh điều đó!”

“Để anh nhắc lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Có lẽ nó sẽ giúp em nhớ lại.” Chanyeol nói một cách nghiêm túc, nhưng giọng của anh vẫn có chút gì đó giễu cợt. “Em đã nói với anh rằng chuyện giữa chúng ta không thể tiếp tục, và rồi khi anh hỏi em vì sao. Em nói rằng em đã gặp người khác và rồi em tiếp tục nói một cách vô cùng tỉ mỉ về việc em đã phải lòng người quản lý của mình, Kris, như thế nào khi hai người làm việc chung và rồi em nói rằng điều đó là ‘không tránh khỏi’ khi hai người làm việc chung với nhau hàng ngày nảy sinh tình cảm. Điều này có làm em nhớ lại gì không?”

Baekhyun lẩm bẩm tự mắng mình. Điều đó thực sự đã xảy ra. Nó nhớ đã nói những điều đó để khiến việc chia tay trở nên dễ dàng hơn, nhưng rồi giờ đây, nó không thể nhớ rằng điều nó làm đó là để khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn với ai, nó hay anh. Nó ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Chanyeol đang nhìn mình, và rồi một cách đầy tự tin, nó hất cằm thật cao và nói.

“Ừm, anh biết gì không? Anh không phải là người duy nhất có quyền nói dối về đời sống tình cảm của mình!” nó biện hộ, tay khoanh lại. “Nhưng để em làm rõ lại một lần nữa. Em không hẹn hò với anh ta và sẽ không bao giờ làm vậy. Anh ta quá già đối với em, Chanyeol. Anh ta bao nhiêu tuổi chứ? Ba mươi à? Em thích người tầm tuổi mình hơn.”

“Vậy thì tốt.”

Một nụ cười rộng nở trên mặt anh và Baekhyun có thể nhận ra rằng chuyện này đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Họ đã thành công trong việc bỏ lại đằng sau những hiểu lầm nhất định và tiếp tục.

“Em nghĩ đã đến lúc anh kể cho em chuyện của Kyungsoo,” Baekhyun nói, tay hơi buông khỏi dây cương trên cổ con Shortcake. Bầu trời trên đầu nó từ lâu đã không còn cái vẻ trong xanh thân thiện ban nãy nữa, nhưng nó lại thấy như thể chính mình đang tự gọi cơn bão đến. “Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.”

“Anh đã uống say. Đó là những gì xảy ra.”

Baekhyun kiên nhẫn đợi thêm vài giây cho anh lấy hơi và tiếp tục.

“Em trở nên nổi tiếng quá nhanh chỉ sau một thời gian ngắn. Chúng ta không còn nói chuyện vì lịch làm việc dày đặc của em và rồi chênh lệch múi giờ… Em biết đấy, anh cảm thấy mình như một kẻ vô dụng vì chẳng thể làm được gì. Điều duy nhất anh làm là giúp đỡ công việc của ba mình và uống rượu, tất cả chỉ là để thôi không nghĩ về em.”

Từ đâu đó phía đằng xa, tiếng sấm bắt đầu nổ lên.

“Và rồi tin đồn giữa em và quản lý của mình bắt đầu nổi lên. Báo giấy. Báo mạng. Con mẹ nó, toàn bộ cái thế giời này đều bàn tán về đời sống tình cảm của em, nhưng anh đã không còn tỉnh táo nữa. Anh cảm thấy thật vô dụng. Anh thậm chí còn không có đủ tự tin để nói với bản thân mình rằng em sẽ không bao giờ làm điều đó với anh.”

Môi Baekhyun khẽ giật. “Em không nghĩ là những tin đó sẽ đến tai anh…” nó thì thầm, nhưng Chanyeol vẫn nghe thấy rõ. “Đáng ra anh nên nói gì đó với em, và em sẽ giải thích tất cả cho anh.”

“Sao anh có thể chứ?” Chanyeol hỏi. “Em lúc nào cũng bận rộn, trợ lý của em không cho em gặp anh và luôn hỏi rằng anh có muốn nhắn gì không. Anh có thể làm gì chứ? Bảo họ nói với em rằng ‘Này bạn trai của cậu gọi đó. Anh ta đang cảm thấy thua kém so với gã quản lý của cậu, người mà không chỉ cao hơn mà còn thành công hơn anh ta. Hãy gọi cho anh ta và nói rằng tất cả vẫn ổn, ok?’ ư”

“Phải!”

“Đừng ngớ ngẩn vậy. Anh là một thằng đàn ông và anh cũng có sự tự tôn của riêng mình.” Chanyeol thở dài và bắt đầu di chuyển Will thành những bước chậm chậm. “Sau khi chúng ta cãi nhau, anh đã rời hỏi nhà và lái xe đến nhà Kyungsoo. Em biết đó, ngôi nhà cách thành phố hai mươi phút lái xe mà anh đã liên tục nói với em đó?”

Baekhyun mặc kệ sự trêu chọc của anh. “Rồi sao?”

“Cậu ấy đã kể cho anh chuyện xảy ra hôm đó. Đương nhiên cậu ấy không biết em đã ở đó, nhưng cậu ấy nói rằng anh đã hôn cậu ấy khi say sau khi nghe tất cả những tin đồn đó.“ Nói rồi anh dừng lại. “Cậu ấy nói rằng điều đó thật kinh tởm. Rằng nó đắng ngắt và buồn đến kinh người.”

“Cậu ấy có—”

“Cậu ấy không nói về chỗ rượu, mà là về nụ hôn.” Chanyeol kết thúc, môi bặm lại. “Thế rồi anh đã lăn đùng ra đó và cậu ấy đã phải lái xe đưa anh về nhà ba mình. Anh đã tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, nhưng lại không thể nhớ được bất cứ điều gì xảy ra. Cậu ấy cũng không bao giờ kể chuyện đó cho anh nghe vì nghĩ rằng làm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Cậu ấy đã hỏi anh vì sao anh lại muốn biết chuyện này và rồi anh đã kể cho cậu ấy chuyện giữa hai chúng ta. Nhân tiện, anh nói điều này để làm rõ với em rằng cậu ấy chỉ đơn giản là người làm vườn cho anh vào mỗi dịp cuối tuần mà thôi. Không hơn.”

Dần dần, tất cả bắt đầu tìm lại vị trí của mình. Những lý do và những lỗ hổng, như thuyết Toàn Lục Địa theo chiều ngược lại. Baekhyun nhắm mắt lại và cảm thấy những giọt mưa đầu tiên của cơn mưa cuối mùa hạ chạm vào da thịt.

 

(T/N: Thuyết Toàn Lục Địa aka thuyết Siêu lục địa tồn tại trong đại Trùng Sinh khi mà các lục địa dính làm một khối trước khi tự tách ra và tạo thành 5 châu, 4 biển như hiện giờ)

Khi những giọt mưa đầu tiên chạm vào má nó, chúng như lấy đi tất cả những nỗi đau nó đã tích tụ bên trong mình suốt bấy lâu nay. Chúng dập đi ngọn lửa từ sự hiểu lầm và dội đi những phần quá khứ đau khổ nó giữ lại cho riêng mình khi đó.

“Chanyeol, em hỏi anh điều cuối cùng được không?”

“Chúng ta chẳng phải đang nói chuyện hay sao? Em hỏi đi.”

Baekhyun hít một hơi và hỏi. “Người phụ nữ đó là ai?”

“Cô ta là luật sư của anh, tư vấn cho anh về trách nhiệm pháp lý và…”

Baekhyun ngẩn người và cảm thấy như thể muốn đập đầu mình vào một chiếc cây thật lớn. Luật sư của anh ấy. Người phụ nữ đó là luật sư của anh ấy, mẹ của nó hẳn là đã biết khi nó nhắc đến từ bạn gái trước mặt bà đêm hôm nọ khi Chanyeol đón nó giữa đường sau khi nó đạp xe từ ‘nhà Kyungsoo’ về. Ngay cả con Shortcake dường như cũng ngửi được mùi ngu xuẩn từ nó và bắt đầu khụt khịt.

Một tiếng sấm nữa nổi lên và cơn mưa bắt đầu trút xuống như nước. Lũ ngựa tỏ ra có chút bồn chồn trước tiếng sấm, nhưng cả Baekhyun lẫn Chanyeol đều không nói một lời, cứ thế chấp nhận cơn mưa đến và làm cả hai ướt sũng.

Shortcake có vẻ có nhiều vấn đề với tiếng sấm hơn và Will và bắt đầu cư xử có hơi khác thường so với lúc trước. Chanyeol quyết định rằng con ngựa như vậy sẽ khiến Baekhyun khó điều khiển. Anh đưa tay với lấy chiếc dây cương của nó và điều khiển cho hai con ngựa ngang hang nhau.

“Trèo sang đây với anh.”

Baekhyun gật đầu, khẽ thì thầm lời tạm biệt với con ngựa của mình và nhanh chóng trèo qua khoảng trống phía trước Chanyeol. Nó bấu chặt lấy yên vì sợ ngã cho đến khi Chanyeol vòng tay quanh người nó, tay cầm cả hai chiếc dây cương. Baekhyun nhanh chóng ổn định vị trị của mình trước anh.

Con đường quay trở lại chuồng ngựa của họ toàn toàn im lặng, nhưng là kiểu im lặng không cần gì lấp đầy. Khi cả hai vào đến trong chuồng ngựa, Baekhyun cảm thấy có chút lạnh, Chanyeol nhanh chóng nhận ra điều đó và nhanh chóng nhảy xuống và dẫn con Shortcake về chuồng của mình.

Sau đó anh quay lại và vươn tay ra. “Nào,” anh nói một cách đầy động viên khi Baekhyun trở mình để nhảy xuống. Khi nó cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của Chanyeol đặt sau lưng mình, nó biết mình giờ có thể an toàn mà nhảy xuống.

Thò tay vào trong túi, Chanyeol lấy ra một chùm chìa khóa và đưa nó cho Baekhyun khi nó xuống ngựa. “Vào trong và lau người cho khô. Anh sẽ vào sau em.”

Baekhyun nhìn chiếc chìa khóa bạc và gật đầu. “Anh có chắc là không cần em giúp gì không?”

“Chắc chắn. Giờ thì đi đi. Gió bắt đầu nổi lên rồi.”

(6000 words)

Advertisements

6 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 9 + Lý do hiatus???

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “SAU TẤT CẢ” (NC-17) | 비밀

      • Mil đi học ở Anh hở? Qua đó lâu chưa? Đã quen vs mọi thứ bên đó chưa?
        Dạo ny Mil ở ẩn quá, nguồn fic chất lượng quá khan hiếm. Cứ trông chờ Mil comeback suốt thôi :((((

        Like

      • Mình qua trc Tết. Cũng mới thôi 🤗
        Cơ bản là trc khi làm visa sang đây m lại còn book vé mb đi du lịch gần nửa tháng trời sau về VN mới cuống cuồng chuẩn bị giấy tờ qua Anh, suýt nữa nhập học muộn 😂 chứ m cũng ko chủ ý biến mất lâu đến vậy 😭

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s