[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 8

8.

“Được rồi. Tôi đã suy nghĩ về điều này,” Baekhyun bắt đầu khi nó đặt đĩa của mình lên thềm cửa và ngồi xuống nơi Chanyeol vẫn thường ngồi một mình. Sự xuất hiện của nó dường không được chào đón mấy, nhưng cái cách Chanyeol phản ứng lại thì có vẻ là anh ngạc nhiên nhiều hơn cáu kỉnh. “Về chiếc thẻ tín dụng đen. Anh làm việc ở chợ đen à? Tôi có một vài câu hỏi về việc buôn bán và trao đổi hàng cấm bất hợp pháp, bởi vì—”

“Cậu có bao giờ thôi không nhiều chuyện không?”

Baekhyun chau mày nhìn anh chăm chú. “Tôi chỉ hỏi để hiểu hơn thôi mà. Ba tôi nói anh đâu có được trả đồng nào cho việc hàng ngày đến giúp tôi đâu. Rõ ràng là vì anh có tiền. Tôi chỉ muốn biết là—”

Chanyeol nghểnh đều, tay cầm hờ chiếc bánh kẹp. “Tôi đã nói với cậu là tôi làm việc này để giúp ba cậu rồi còn gì? Tôi đã nhắc đến điều này rất nhiều lần.”

Không tin lắm vào những điều anh nói, nhưng nó quyết định bỏ qua, đặt sự nghi ngờ của mình lên vấn đề này qua một bên. “Phải rồi, nhưng còn chỗ tiền đó, Chanyeol. Tôi muốn biết.”

“Cậu muốn biết đến vậy sao?”

“Phải!” Baekhyun gần như hét lên, may là ghìm bản thân lại kịp.

Chanyeol cười khẩy, và quay đi nhìn chỗ khác trong vài giây. “Cắn một miếng bánh đi và tôi sẽ kể cho cậu nghe. Người cậu đã gầy như vậy lại còn chẳng bao giờ chịu ăn sáng.”

Bất đắc dĩ, Baekhyun há mồm và gặm một phần ba chiếc bánh kẹp vào mồm. Và rồi dù chưa nuốt xong, nó không đợi được nữa và bắt đầu nhồm nhoàm nói, “Rồi sao?”

Chanyeol dừng lại, nhìn nó với vẻ mặt thích thú trước khi ánh mắt trêu đùa của anh dần dần biến mất. Anh nhún vai nói. “Tôi đã kết hôn với một cô gái. Cô ta thích tôi, và cổ trông cũng không quá tệ. Rốt cuộc thì bản thân tôi có gì đâu nào, phải không? Tôi không rõ cậu có biết điều này không, nhưng rất nhiều đất của ba tôi đã bị tịch thu một thời gian trước. Vậy nên tôi đã kết hôn với cô ấy. Không phải vì yêu cô ấy. Mà là vì tiền của cô ta.”

Lúc mới gặp lại nhau, Chanyeol đối với nó như một người xa lại. Nhưng rồi thời gian trôi qua, Baekhyun bắt đầu quen dần với thái độ và cách nói chuyện của anh, dần dần tìm lại những nét thân quen trong con người anh hiện tại với chàng trai nó đã từng quen. Nhưng rồi, lúc này đây, Baekhyun không biết phải nói gì.

Nó nuốt vội miếng bánh và cứ như vậy im lặng hồi lâu. Thế rồi nó hỏi, “Anh… anh đã kết hôn sao?”

Câu hỏi nghẹn ứ trong cổ nó khiến Baekhyun cảm thấy nó không thể tiếp tục cầm miếng bánh ăn dở của mình. Vậy nên nó đã đặt chúng xuống đĩa.

“Không, cô ấy quyết định là cô ấy không thích tôi nữa. Chúng tôi ly dị sau hai năm và cô ta đã đưa tôi một khoản đền bù, nói rằng cố ấy cảm thấy có lỗi với tôi, nhưng tôi không quan tâm. Cô ấy cho tôi nhiều những gì tôi cần và tôi vẫn sống nhờ vào chúng suốt bấy lâu nay.”

Đã không có biết bao lần Baekhyun cảm thấy tức giận với người đàn ông đang ngồi cạnh mình bây giờ, nhưng chưa có lần nào có thể so sánh với hiện tại. Suy nghĩ đó cứ mỗi lúc một nhức nhối trong nó càng nguy hiểu hơn vì sự thực là Baekhyun hoàn toàn tức giận, vì một lý do mà nó không thể giải thích nổi nếu không muốn nghe ngu xuẩn.

Nó muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Câu hỏi lởn vởn trong đầu nó là ‘vì sao?’

Tại sao Chanyeol lại chấp nhận điều đó? Theo như câu chuyện của anh thì anh không có sự lựa chọn khác, nhưng đó chawcsn chắn không phải là người mà Baekhyun biết—hay đã từng biết. Chanyeol là người sẽ vượt qua tất cả khó khăn, không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp với bất cứ điều gì ít hơn thứ anh xứng đáng. Phải chăng khoảng thời gian đó tệ đến mức khiến anh thay đổi đến vậy sao?

Điều này khiến nó cảm thấy phẫn nộ. Baekhyun ngồi đó, nghĩ ngợi về bản thân và sự giận dữ của chính mình. Cô gái đó là ai? À không, tại sao Chanyeol lại cưới cô ta? Tại sao anh lại trao một thứ đáng trân trọng như vậy cho một người mà bản thân không hề có cảm tình? Anh cưới cô ta chỉ vì tiền cứ không phải tình yêu ư? Người đàn ông đầy lãng mạn nó biết cách đây vài năm sẽ không bao giờ đồng ý cưới một người chỉ vì động cơ đó, vậy thì tại sao?

Baekhyun cảm thấy bị tổn thương. Nó biết chắc chắn điều đó. Những gì nó cảm thấy lúc này nhiều hơn những gì nó cố gắng biện minh. Một phần trong con người nó tức giận vì Chanyeol đã phí phạm cuộc hôn nhân của mình như thế, nhưng rồi phần khác trong nó lại cảm thấy như sắp chết trước suy nghĩ rằng người đầu tiên Chanyeol đã kết hôn không phải là nó.

Đó là một suy nghĩ ngu ngốc. Vì sao nó lại nghĩ như vậy nó tự hỏi, nhưng Baekhyun không thể nói dối bản thân mình. Nó không biết tại sao nó lại quan tâm đến việc Chanyeol kết hôn với ai. Nó quan tâm tới điều đó nhiều hơn là việc anh ly hôn.

Giấu đi cảm xúc của nó là một chuyện. Làm cách nào gạt bỏ suy nghĩ đó đi lại là chuyện khác.

Chanyeol với tay về phía nó, tay gần như không chạm lên vai nó. “Cậu ổn không thế?”

Môi Baekhyun nhắm chặt, không sao cử động nổi. Nó nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô rát. Nó gật đầu, không sao thốt ra miệng. Đưa mắt nhìn xuống sàn, nó không nhận ra ánh mắt quan tâm của Chanyeol cho đến khi anh nắm lấy vai nó, ẩn nó qua một bên sao cho mặt hai người đối diện nhau.

“Cậu khóc đó sao?”

Gạt tay Chanyeol sang một bên, Baekhyun đứng bật dậy, cầm theo chiếc đĩa của mình. “Không,” nó lạnh lùng nói, cố gắng trốn vào trong nhà.

Chanyeol giật mình, mất bình tĩnh. Anh đứng dậy đi theo nó, bỏ lại chiếc đĩa và chiếc bánh ăn dở rơi xuống sàn. Mở tung cửa, anh bước vào trong, tiến về căn bếp nơi Baekhyun vừa chui vào.

“Nói cho tôi biết cậu khóc về điều gì, Byun.”

Nó nghe giống một sự ra lệnh nhiều hơn một cử chỉ an ủi. Baekhyun ném đĩa của mình vô chậu rửa, vứt chiếc bánh ăn dở vào sọt rác.

“Tôi chẳng khóc vì cái gì hết, anh mù à.” Nói rồi nó nhanh chóng rửa tay dưới vòi nước, một cách nhanh nhất có thể. “Đĩa của anh đâu.”

“Đừng có đổi đề tài,” Chanyeol gầm lên, kiên quyết không cho Baekhyun trốn tránh. Anh đứng ở giữa bếp, nhưng bắt đầu đi về phía chậu rửa, lãnh địa của Baekhyun. “Cậu buồn vì điều gì đó. Đó là gì? Điều gì đã khiến cậu buồn?”

“Không gì cả!” Baekhyun gắt. Chúa ơi, thật may mắn làm sao khi ba và mẹ nó có hẹn với bác sĩ Kim nên căn nhà lúc này hoàn toàn trống trải. Baekhyun bước về phía ngược lại. Dù nó biết rằng Chanyeol sẽ không làm gì ngay cả khi bắt được nó, suy nghĩ về những điều anh có thể làm khiến nó sợ hãi.

“Cậu khóc vì tôi đã kết hôn sao?”

Câu hỏi khiến Baekhyun không thể rời khỏi cửa sau. Toàn thân nó đóng băng, tim đập liên hồi. Nhưng nó không biết rằng, nó không phải người duy nhất đông cứng vì câu hỏi đó. Chanyeol đứng đằng sau nó, hối thúc câu trả lời khi anh nhìn thấy đôi vai đầy căng thẳng của Baekhyun.

“Cậu buồn vì tôi đã kết hôn với một người mà không phải là cậu—”

Cơn giận dữ pha lẫn nỗi buồn rầu của Baekhyun như bốc lên. “Tôi không buồn, là tôi thấy tức giận, đồ đần độn ạ!” nó gào lên, quay bước và tiến về phía Chanyeol. Baekhyun đưa một ngón tay chỉ vô người anh, hồi sau, hành động như được leo thang và nó bắt đầu đập tay vô ngực Chanyeol bằng bàn tay trắng trẻo của mình. “Tại sao anh lại làm như vậy!? Tại sao anh có thể cưới một người mà anh không yêu? Anh cưới cô ta vì tiền sao? Ôi, mẹ nhà anh, Park! Anh đi chết đi!”

Chanyeol nắm lấy cổ tay nó, thật chặt, bất chấp sự vùng vẫy của nó. “Lạy Chúa, cậu bình tĩnh lại đi—”

Khi nó giật được một tay khỏi anh, Baekhyun nhân cơ hội đó gạt tay còn lại. “Anh là cái gì chứ? Là thú vật à? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh chấp nhận kết hôn và hứa sẽ yêu thương gắn bó với một người chỉ vì tiền thôi sao? Chanyeol, sao anh có thể làm như vậy với một điều thiêng liêng như thế? Tình yêu thì sao?”

“Tình yêu thì sao?” Chanyeol lặp lại một cách hoài nghi. “Baekhyun, hãy đối diện với sự thật. Trong thế giới thực tại này, tình yêu chỉ là thứ bỏ đi. Hôn nhân, tình yêu, tất cả chỉ là thứ vớ vẩn. Thật khó để tin rằng người ta có thể cưới nhau vì những điều đó sao? Cô ta muốn cưới tôi vì vẻ ngoài của tôi, còn tôi thì muốn tiền của cô ấy. Con người ta từ trước đến giờ vẫn luôn thỏa hiệp như vậy đấy. Rốt cuộc thì cậu làm ầm lên vì điều gì?”

“Đương nhiên là có nhiều người cưới nhau vì tiền,” Baekhyun lùi lại một bước với mỗi bước tiến lên của Chanyeol. “Nhưng không phải anh! Chẳng phải anh là người luôn lặp đi lặp lại suốt những năm trung học rằng tình yêu phải là cơ sở của mọi mối quan hệ hay sao!? Đó mới là Chanyeol mà tôi biết.”

“Đến bao giờ cậu mới chịu nhận ra rằng bản thân hiện vẫn đang bị mắc kẹt trong quá khứ chứ?” Chanyeol nói. Lời nói có phần gay gắt, nhưng lại mang lại sự tổn thương hơn tinh tế. “Đứa trẻ đó đã chết khi cậu rời khỏi đây rồi. Cậu ta đã chết khi cậu quay trở lại đây một năm sau từ Seoul để hủy bỏ cuộc hôn ước và khoe khoang người yêu mới trước mặt cậu ta.” Anh dừng lại. “Vậy nên việc tôi kết hôn vì tiền hay không không phải việc của cậu. Cậu không có quyền nói cho tôi một mối quan hệ phải như thế nào khi chính cậu là người đã vứt bỏ tất cả… Ít nhất thì cô ta cũng để lại cho tôi tiền sau khi ly hôn. Người đáng ra đã có thể trở thành bạn đời đầu tiên của tôi đã bỏ đi trước khi chúng tôi có thể bước đến lễ đường. Và rồi cậu ta ư? Cậu ta chẳng để lại cho tôi bất cứ thứ gì. Không tiền bạc, không đất đai. Không gì cả. Ngoài chiếc nhẫn đính hôn. Chiếc nhẫn như một cái tát giáng xuống mặt tôi.”

Môi Baekhyun khẽ run lên. Nó cảm thấy vừa tức giận vừa tổn thương, tất cả trộn lẫn trong một mớ hỗn độn và thổi bùng cảm xúc không cách gì kiểm xoát nổi. Ánh mắt Chanyeol nhìn nó dò xét. Thứ anh đang tìm kiếm là gì, Baekhyun không rõ, nhưng chúng khiến nó cảm thấy vô lực. Nó cần phải tấn công lại.

“Tôi có lý do để làm điều đó, Chanyeol,” Baekhyu nói. Giọng nó nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng lấy lại được sự đanh thép. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi có lý do cho tất cả nhừng điều xảy ra trong quá khứ.”

“Ồ, tôi biết chứ,” Chanyeol đốp lại. “Đó à bởi vì cậu ‘đã gặp một người khác’. Tôi vẫn nhớ rõ lý do của cậu, cưng ạ. Cậu không cần phải chọc lại vết thương đã lành đâu, bởi vì những vết sẹo sẽ vẫn luôn còn đó để nhắc nhở tôi.”

Bàn tay nó nắm chặt lại, đổi màu. Toàn thân Baekhyun như run lên. “Tôi không hề gặp gỡ ai khác, Chanyeol. Người có người khác là anh.”

“Tôi sao?” Chanyeol nắm lấy cổ tay Baekhyun, nhưng nó đã nhanh chóng ngoặt sang một bên và đi về phía cửa sau. “Byun Baekhyun, nếu đây là một trong những trò chơi ngu ngốc của cậu nhằm đổ lỗi cho tôi, thì thề có Chúa—”

Baekhyun đóng sầm cửa lại phía sau lưng. Nó có thể nghe rõ tiếng Chanyeol làu bàu chửi rủa và tiếng lạch cạch từ chiếc cửa lần nữa được mở ra.

“Nói cho tôi đi!” Chanyeol gào lên. Anh giậm mạnh chân xuống sàn, quyết định sẽ không đuổi theo, với mong đợi rằng Baekhyun sẽ dừng lại và nhìn anh. Anh đã đúng.

“Tôi không muốn nói về chuyện này nữa, Chanyeol,” Baekhyun nói, giọng đã mất dần sự cứng rắn. “Mình cho qua nó đi.”

Chanyeol nghiến chặt răng, gầm gừ. “Cậu không thể bảo tôi cho qua nó một cách dễ dàng như vậy sau khi cậu nói một điều hoàn toàn sai lầm như thế!”

“Chúng ta không thể quay trở lại công việc được sao!?”

“Không! Cậu đã nói rằng tôi quen người khác!” Lần đầu tiên, giọng Chanyeol như vỡ ra. Hai mắt Baekhyun mở to kinh ngạc, nhưng người đàn ông trước mắt nó không hề có vẻ bị ảnh hưởng bởi sự yếu đuối nhất thời đó của nó. “Chính cậu là người đã nói cậu không còn yêu tôi. Cậu còn nhớ không!? ‘Yêu xa sẽ không bao giờ có kết quả và em không còn chịu đựng nổi nữa.’ Cậu có còn nhớ không!?”

Nó nhớ. Nó nhớ tất cả, nhưng lý do thực sự không phải như những gì Chanyeol nhớ. “Tôi có lý do của mình,” nó nói. “Tôi có lý do của mình.”

“Cậu cứ liên tục lặp lại điều đó và tất cả những gì tôi thấy là chúng thật ngớ ngẩn!” Anh bước thẳng đến chỗ Baekhyun, nhưng nó không hề lùi lại. “Và giờ cậu có gan đổ chúng lên đầu tôi sao!? Cậu can đảm đó, tôi nói cho cậu nghe.”

“Sự thực là như vậy.”

“Sự thực gì?”

“Anh đã có người khác. Tôi biết điều đó là thật vì tôi đã thấy…” Baekhyun không muốn nói thêm về điều này nữa. Nó bắt đầu cảm thấy khó thở. Đã nhiều năm trôi qua! Ấy rồi tất cả vẫn như chỉ mới ngày hôm qua. “Tôi đã định sẽ làm anh ngạc nhiên tám tháng sau khi rời đi. Tôi có chút thời gian sau khi trở về từ Milan nên đã quay về Hàn Quốc và trở lại đây… Và rồi tôi thấy anh. Cùng với cậu ta …”

Mắt Chanyeol lộ rõ sự bối rối. Cơn giận dữ của anh cũng có chút lắng dịu. “Cậu nói cái quái gì vậy… Tôi không bao giờ—”

“Anh nhào cả người lên cậu ta…” Baekhyun hít một hơi sâu. “Tôi đã thấy tất cả. Anh đã hôn cậu ấy. Tôi đã thấy điều đó… Nó xảy ra ngay trước mắt tôi. Tôi đã đi qua con phố từ quán ăn tôi gặp anh cùng người phụ nữ hôm nọ. Tại nơi đó, Chanyeol, là nơi tôi đã có mặt. Đó cũng chính là nơi chúng ta chia tay.”

Toàn thân nó run rẩy, nó đưa lên trán, nắm lấy tóc một cách bất lực. “Chúng ta làm ơn dừng lại được không?” Nó cầu xin. “Tôi không muốn nghĩ về điều đó nữa. Tôi hoàn toàn không muốn nghĩ về nó.”

Chanyeol đứng đó, tay nắm chặt. “Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì. Tôi muốn nói về chuyện đó ngay bây giờ.”

“Đã nhiều năm trôi qua rồi!”

“Chính như vậy! Đã nhiều năm qua tôi để cho cậu rời đi và nghĩ rằng tôi sẽ ổn miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc. Ấy rồi giờ cậu lại nói với tôi rằng mình đã nói dối suốt thời gian đó!? Tôi chưa bao giờ hôn bất cứ ai!”

“Anh đã hôn Kyungsoo, Chanyeol,” Baekhyun nói. “Hay anh đã quên luôn điều đó rồi?”

Vào lúc đó, cơn giận dữ của Chanyeol như hoàn toàn biến mất. Vai anh trùng xuống và anh lùi lại một bước. Baekhyun nhìn mặt anh co lại thành một biểu cảm trống rỗng đầy bối rối song nó không thể quyết định được tất cả những điều đó có nghĩa là gì.

“Tôi chưa bao giờ hôn cậu ấy, Baekhy—”

“Có, anh có đó!” Baekhyun thực sự giận dữ, nó có thể cảm nhận được cổ họng mình khô quắt lại. “Anh có làm điều đó đó, Chanyeol.”

Bực bội, Chanyeol chống hai tay lên hông, cằm bành ra. Baekhyun có thể nhận thấy rõ toàn thân anh đang căng lên. “Chuyện này chưa kết thúc đâu,” anh lẩm bẩm rồi quay đi.

“Anh đi đâu thế?” Baekhyun hỏi bằng một giọng gượng gạo.

Nó chờ đợi, nhưng không nhận được câu trả lời, và nó cứ thế đứng đó, nhìn theo bóng Chanyeol rời đi. Không có lý do gì để giải thích vì sao trái tim nó lại trùng xuống như vậy khi nó nghe thấy tiếng anh bước lên xe tải, hay tại sao nó lại cảm thấy trống rỗng và dở dang đến vậy khi tiếng xe rời xa.

Một mình đứng đó, mái đến một lúc sau nó mới nhận ra những giọt nước mắt mặn chát đang rơi trên má. Nhanh chóng, Baekhyun gạt chúng đi, quyết định kết thúc ngày làm việc tại đây và cứ thế đi về nhà, trèo lên giường mình nơi nó đã khóc ướt đẫm chiếc ga khốn khổ nhiều năm trước.

Ngày hôm sau, Chanyeol không hề xuất hiện. Cả ngày sau đó cũng vậy. Khi đã bốn ngày liên tiếp trôi qua, Baekhyun quyết định gạt tất cả suy nghĩ về anh qua một bên và ngưng không đợi bóng dáng anh chàng xuất hiện nơi đường chân trời trong chiếc xe tải ngu ngốc đó nữa.

Đám động vật vẫn sống khỏe, ngoại trừ lũ ngựa. Không có ai nhắc nó, đám cỏ khô chẳng mấy chốc mà hết sạch. Nó đã phải lôi chiếc xe tải của ba mình, tốt và mới hơn xe của Chanyeol rất nhiều, lái đến trang trại của Junmyeon và mua về bốn bao cỏ khô.

Tuy vậy, việc tự mình bê đám cỏ khô thật quá sức với nó. Đến giờ Baekhyun vẫn luôn tự hỏi làm cách nào Chanyeol có thể nhấc bổng chúng trên vai dễ dàng như vậy, nhưng rồi lại tự nhủ không muốn nhắc đến anh nữa. Sau ba mươi phút loay hoay vật vã, Baekhyun cũng xếp xong đống cỏ khô lên xe và tự cảm thấy có chút tự hào về bản thân.

Nó nhận ra mình có thể tự làm tất cả mọi thứ. Tất cả những gì nó cần làm là bắt chước cách Chanyeol làm chúng và – Baekhyun dừng lại. Nó không nên nghĩ về anh như vậy mới phải. Không phải là anh. Không phải là anh chàng cao ráo đẹp trai, người đã suýt nữa trở thành chồng của nó. Không phải anh chàng ngốc nghếch hay pha trò trước đây, cũng không phải gã đàn ông khó chịu hay đòi hỏi sau này. Tất cả những thứ liên quan đến anh đều không nên nghĩ về mới phải, nhưng rồi Baekhyun lại không biết làm cách nào để dừng lại.

Có gì đó hối thúc nó đập đầu vào vô lăng, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ mất lái và có thể đâm vào đâu đó chết, và Baekhyun không muốn phải chết vì anh… Ít nhất là không phải cách nào-Nghĩ đến đây Baekhyun lại tự gào lên trong đầu, nhấn mạnh vào chân ga. Ít nhất không phải là theo cách này là sao? Nó không muốn chết vì Chanyeol theo bất cứ cách nào! Có mà điên!

Baekhyun tiếp tục lẩm bẩm tự chửi rủa cho đến tận khi về đến nhà, nơi mà, trong một phần một nghìn giây, cơn giận dữ của nó tưởng như tan biến hết trước bóng dáng chiếc xe tải cũ của Chanyeol đậu bên đường. Và rồi cơn giận dữ đó nhanh chóng quay trở lại. Thề là nếu có thể, Baekhyun sẽ nhấn ga tông thẳng xe của ba nó vào nghiền nát đống sắt vụn kia, nhưng rồi nghĩ bụng điều đó sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho mình nên lại thôi.

Nó lái xe vào nhà, rẽ về phía chuồng ngựa, ấy rồi ngay khi nó vừa đi qua, ba nó và Chanyeol cùng nhau bước ra khỏi hiên nhà. Ba nó vẫy tay bảo nó dừng lại, và điều đó khiến Baekhyun cảm thấy thực sự bực bội. Bộ ba nó không thể chịu khó nhìn ngó xung quanh và phán đoán tình hình dù chỉ một chút hay sao!?

Nó kéo cửa sổ xuống, cố gắng giữ cho giọng nói bình thảnh nhất có thể, giả đò như Chanyeol không có đang đứng cạnh ba nó vào lúc này. Đó là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhất là khi anh cao hơn ông đến cả thước. “Gì ạ?”

“Chanyeol đang ở đây!”

Dạ vâng, con có thể thấy điều đó một cách rõ ràng, thưa ba. Nếu không phải vì ba nó đang bị bó bột, nó thề là đã chạy bay khỏi đó với vận tốc nhanh hơn vận tốc ánh sáng rồi.

“Rồi sao ạ?” Nó hét lên.

“Nó sẽ bê đống cỏ khô cho con.”

Chanyeol bước ra khỏi thềm nhà và tiến về phía nó. Liệu có sự lựa chọn nào cho nó lúc này để quay xe lại và hất tung anh lên không nhỉ? Nếu có Baekhyun sẽ rất sẵn sàng.

“Con tự làm được. Ba bảo ảnh về đi!”

Đáng thất vọng là, ba nó hoàn toàn không nhận ra sự giận dữ và căng thằng giữa nó và người đàn ông đang tiến về phía chiếc xe kia. Hoặc là ba nó biết nhưng cố tình lờ đi. Nếu quả thực là như vậy thì ông quả thực cũng đáng bị chửi lắm.

Khi ông Byun quay trở lại vào trong nhà, Baekhyun nhấn mạnh vào chân ga và bỏ lại Chanyeol đằng sau. Tuy vậy, khoảng cách từ sân đến chuồng cỏ là không quá lớn nên tính đến lúc nó tắt động cơ và nhảy ra thì Chanyeol cũng đã gần bước đến sau xe.

Tuy nhiên Baekhyun hoàn toàn không có bất cứ ý định nào nhận sự giúp đỡ của anh. Khi Chanyeol tiến lại mở chốt cửa sau, Baekhyun đánh nhẹ vào tay anh và ẩn anh sang một bên. “Tôi tự làm được.”

“Được,” Chanyeol đồng ý, giọng không có vẻ như là muốn cãi nhau thêm nữa. “Tôi sẽ bê đám cỏ.”

“Không.” Baekhyun nhăn nhó, quay ra lườm anh, cố gắng cho Chanyeol thấy rằng nó đang hoàn toàn nghiêm túc. “Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Tôi đang làm rất ổn mà không cần anh.”

Nói là như vậy, nhưng Baekhyun lại hoàn toàn thất bại trong việc chứng minh những điều mình nói khi cố kéo bó cỏ khô đầu tiên ra và chúng không hề nhúc nhích. Chẳng đợi cho nó đồng ý, Chanyeol nhẹ nhàng ẩn nó sang bên và nhấc bó cỏ khô lên. Baekhyun miễn cưỡng im lặng và chạy ra mở cửa chuồng ngựa để bản thân trông có vẻ có chút hữu dụng hơn.

Chanyeol bê đám cỏ khô, từng cái từng cái một, Baekhyun chẳng còn việc gì để mó tay vào. Nó đợi trong chuồng, một cách vô dụng đếm từng bó cỏ để giữ cho đầu óc được bận rộn và không hướng trở về người đàn ông bên cạnh kia. Lưng nó quay lại phía cửa, trong nỗ lực chống đối, không nhìn mặt Chanyeol và tất cả những thứ liên quan đến anh.

“Đây là bó cỏ cuối cùng,” Baekhyun nghe thấy anh nói từ phía sau, kèm theo đó là tiếng ‘Phịch’ của bó cỏ chạm xuống nền đất.

Khoanh tay, nó thở dài. “Được rồi” nó đưa tay lên dụi mắt và quay người lại. “Giờ anh có thể—”

Chưa nói dứt câu, Baekhyun nhận ra mặt nó chỉ cách cơ thể đang cúi xuống của Chanyeol vài phân. Giây phút nó ngẩng đầu lên, Baekhyun biết mình đã mắc một sai lầm. “Gì?”

Nó biết đáng nhẽ ra mình nên bỏ chạy khi bàn tay thô ráp của Chanyeol vuốt ve khuôn mặt nó; hay gào lên khi anh đưa ngón tay út lướt lên môi dưới nó. Nhưng Baekhyund đã không làm vậy.

“Baek…”

Môi Chanyeol chạm nhẹ vào môi nó. Bị cuốn vào dòng cảm xúc, Baekhyun không còn bất cứ tâm trí nào chống cự vào giây phút nó cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể anh. Nó thấy mình khẽ nhướn người về phía Chanyeol, thấy toàn thân như tan chảy khi tay anh chạy dọc trên lưng nó, nhẹ nhàng nhưng cũng thật chắc chắn, giữ lấy eo nó và kéo nó lại gần.

Chanyeol khẽ nghiêng đầu, hôn nó sâu hơn, lưỡi anh nhẹ nhàng thâm nhập vào đôi môi lúc này đã mở sẵn của Baekhyun. Baekhyun khẽ rên lên, tay di chuyển lên cổ Chanyeol, gần như kéo anh lại gần hơn. Cơ thể họ chạm vào nhau, Baekhyun gần như chắc chắn rằng nó đã có thể ngã lăn ra đất nếu như không phải Chanyeol giữ nó lại.

Đó là giây phút hạnh phúc và ngọt ngào hơn tất cả những gì Baekhyun đã trải qua trong suốt quãng thời gian cô đơn trước đó của mình, nhưng khi nhu cầu nhất thời đó qua đi, tâm trí quay trở lại dần dần, nó bắt đầu rụt người lại, lòng bàn tay đặt lên ngực Chanyeol.

Chanyeol không hề bắt ép nó, ngược lại thể theo ý nguyện của nó và dừng lại, nhưng dường như anh cũng hiểu rằng Baekhyun không hề có ý định ẩn anh ra và quả đúng như vậy, chẳng chuyện gì xảy ra hết. Tim anh dưới lòng bàn tay nó đập mạnh hơn những gì nó có thể tưởng tượng. Nhịp tim không đều, hơi vỡ, hơi thở anh lúc này cũng thật gấp gáp, y như trái tim anh vậy. Nhắm mắt lại, anh rúc đầu vào rãnh cổ của Baekhyun, ôm lấy nó một cách thật chặt và nhẹ nhàng nhất có thể.

Khoảnh khắc cứ thế trôi qua, không ai nói với ai bất cứ điều gì, nhưng Baekhyun không hề cảm thấy xấu hổ hay hối hận dù chỉ là một chút. Tuy vậy, nó có cảm thấy hơi thất vọng về bản thân khi đã đầu háng quá nhanh và dễ dàng trước đam mê của bản thân, dù rằng chúng cũng chẳng kéo dài được lâu.

“Đến nhà anh đi.” Giọng của anh hơi khàn, thấp và đầy níu kéo. Baekhyun có thể cảm thấy được sự rung chuyển nơi cuống họng anh, giọng anh thật sâu, thật trầm, khiến nó bất giác cắn môi dưới. “Ngày mai. Mình sẽ nghỉ làm một ngày và đi cưỡi ngựa. Chúng ta có thể nói chuyện. Không nhất thiết cứ phải cãi nhau như vậy…”

Baekhyun nuốt nước bọt. “Chanyeol, em không nghĩ…”

“Làm ơn đi.”

Baekhyun rên lên, mắt nhắm lại. Nó nắm lấy vai Chanyeol nhưng không về có bất cứ động thái nào tỏ vẻ muốn ẩn đôi môi ấm áp đó của anh khỏi cổ mình. “Được rồi,” nó thở hắt ra, bỏ cuộc và bấu lấy chiếc áo trắng mỏng của anh. “Ngày mai…”

Một cách hài lòng, Chanyeol ngẩng đầu lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe miệng Baekhyun. “Giờ ra khỏi đây thôi. Còn nhiều việc để làm lắm.”

Khi Chanyeol rụt người lại, Baekhyun thả tay xuống, thở dài. “Được rồi…”

Đi theo anh ra khỏi chuồng cỏ, Baekhyun duỗi người và quần áo cho thẳng lại. Chanyeol mở cửa tài xế và đợi nó bước theo. “Anh sẽ quay trở lại và kiểm tra hàng rào cuối cùng. Giờ đem xe của ba em đỗ lại vào đường chính đi.”

Baekhyun gật đầu và làm theo những lời anh bảo. Nó cố gắng quay trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp của hai người lúc trước nhưng ánh mắt của Chanyeol nhanh chóng phá hủy mọi nỗ lực của nó. “Hãy cẩn thận.”

Baekhyun khịt mũi. “Biết rồi,” nó trả lời, có phần hơi giễu cợt trước khi quyết định thêm một câu nữa nghe cho có vẻ chân thành, “Em sẽ chú ý”

Ngồi nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày, Baekhyun có cảm giác như thể đang trôi lơ lửng giữa nhiều tầng mây, nhảy qua nhảy lại cho đến khi nó bừng tỉnh nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Những lỗi lầm của Chanyeol từ trước đến giờ chạy một lượt qua đầu nó khi nó ngồi chờ anh đến đón mình.

Nó đang làm gì với vị hôn phu cũ của mình vậy chứ? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu nó, khiến nó cảm thấy vô cùng rối trí và choáng váng nhớ lại nụ hôn hôm trước đó. Baekhyun tự hỏi vì sao nó lại cảm thấy hạnh phúc và hưng phấn đến vậy trước người đàn ông đã làm trái tim nó tan nát nhiều năm về trước đó. Đáng lẽ ra nó nên vứt bỏ tất cả những cảm xúc đang dâng lên từ đám tro tàn đó, nhưng nó lại không thể làm vậy. Đó là sự thật, vấn đề của nó là nó không thể quên được anh, Baekhyun tự cảm thấy bản thân thật yếu đuối và thất hứa với chính mình.

Âu thì tất cả đều bắt nguồn từ những cơ hội, và cơ hội sinh ra là để được nhận lấy. Sự thật rằng nó đang đứng đây, bên bậu cửa đợi anh đã nói điều gì đó về sự chọn lựa của nó, và Baekhyun cảm thấy nó sẵn sàng nói chuyện thằng thắn với anh, không đánh nhau, không cãi cọ, cũng không kiêu ngạo và tự cao như hàng ngày nữa.

Nó nhìn thấy chiếc xe tải của Chanyeol tiến tới từ đằng đông và bắt đầu đi đi đi lại cho đến khi anh dừng lại ở bên nhà. Trước khi Chanyeol bước xuống khỏi xe, Baekhyun bất giác đưa tay lên vuốt tóc mái và chiếc áo nỉ mỏng khuy cài hờ hững nó đang mặc.

Nó bước ra khỏi cửa, cười khi Chanyeol mở cửa và bước xuống. “Chào buổi chiều.”

“Thời tiết đã có thể đẹp hơn, nhưng đành vậy. Chào buổi chiều.”

Baekhyun đáng ra đã có thể đấm anh vì cái điệu cười tự mãn đó. Và rồi tất cả những khoảng thời gian nó dành để nghĩ về việc liệu sẽ ra sao nếu anh chàng mặt mâm đó mỉm cười với nó quả thực không hề vô ích. Cảm giác thực sự tuyệt vời mà.

“Vậy rồi, mình đi cưỡi ngựa hử?”

“Ừ. Chỉ có em, anh và khung cảnh tuyệt vời nơi đây.”

(cont)

T/N: Dạo gần đây mình khá bận. Rất khó để nói là mình đã quay trở lại hay ko nhưng chak chắn là những j mình đã bày ra mình sẽ hoàn thành hết

Advertisements

6 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 8

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “SAU TẤT CẢ” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s