[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 7

7.

Khi Baekhyun bước vô chuồng gà để cho chúng ăn như thường lệ, nó để ý tất cả lũ gà đều ra khỏi chuồng để ăn. Ngoại trừ một con.

Nó thấy trong chuồng có một chú gà đang nằm trên đất. Khi tất cả đám thức ăn đã được đổ trên đất, nó đặt giỏ mây xuống và tiến đến gần, ghé mắt vào chuồng gà để nhìn rõ hơn, và rồi những thứ nó nhìn thấy khiến nó đừng hình.

Nó hét lên.

Trong chuồng gà lúc này là một con rắn xám đang nằm cuộn tròn, đủ lớn để khiến Baekhyun khiếp đảm. Rõ ràng là con gà kia đã bị nó cắn chết.

Nhanh chóng vớ lấy chiếc giỏ, nó chạy vội ra khỏi chuồng gà tìm kiếm sự giúp đỡ, rồi đột nhiên va vào một thứ gì đó. Một giây sau, nó cảm thấy một một vòng tay ôm lấy mình, và mất một giây kinh ngạc sau nó mới nhận ra mình đã va phải Chanyeol.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi—” Baekhyun không thể nói ra thành tiếng. Nó không chạy quá xa, nhưng hơi thở gấp gáp hổn hển, có lẽ là từ cơn sợ hãi. “Có một—Yeol, trong chuồng—”

“Nói rành rọt coi!” Chanyeol gắt, nhưng giọng anh rõ ràng là đang vô cùng lo lắng. Anh nắm lấy vai Baekehyun, đẩy nó sang một bên để tránh và nhìn qua người nó. “Cậu có bị thương không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Một con rắn,” là tất cả những gì nó có thể thốt ra.

“Một con rắn!?” Baekhyun có thể thấy cơ trên hàm anh co chặt. “Cậu có bị cắn không?”

Baekhyun chớp mắt, cố gắng suy nghĩ. Nó có bị cắn không nhỉ? Đương nhiên là không! Nhưng lũ gà thì có thể có. “Không,” nó lắc đầu nói. “Tôi không bị.”

Khuôn mặt Chanyeol biểu lộ rõ sự nhẹ nhõm khi nghe thấy tin đó. Baekhyun tự nhủ không nên suy nghĩ quá nhiều về điều này.

“Con rắn đâu? Chỉ cho tôi chỗ con rắn, Baek.”

Gật đầu, Baekhyun nắm lấy tay Chanyeol và kéo anh về phía sau chuồng gà, rồi chỉ tay vô chuồng. “Trong đó. Anh thấy chưa?”

“Ở đâu?” Chanyeol nheo mắt hỏi.

“Bên trong ý!” Baekhyun mở cổng chiếc chuồng và kéo anh lại gần. “Thấy chưa? Con gà chết ở đằng sau kia kìa? Ôi, Yeol, nhìn nó thương quá, anh định sẽ đem nó ra khỏi đây bằng cách nào?”

Chanyeol nhướn đầu, chau mày rồi nói. “Tôi nhìn thấy rồi… Trông nó không có vẻ là có độc. Có lẽ con gà chết vì bị mất máu, tôi nhìn thấy rất nhiều máu trên nền đất…” Nói rồi anh ngừng lại, cân nhắc các lựa chọn, rồi thở dài, rút tay khỏi Baekhyun. “Đem cái xẻng lại đây.”

“Okay.”

Baekhyun ngay lập tức làm theo. Nó rời khỏi chuồng gà và đi đến nhà kho, nhanh chóng lục tìm đám dụng cụ trong góc cạnh tường cho đến khi tìm thấy một chiếc xẻng sắt to và nặng. Kế đó, nó nhanh chóng cầm chúng quay trở lại với Chanyeol, cẩn thận để không bị trượt chân hay ngã ra đất. Nếu nó ngã, chiếc quần bò của nó sẽ đi tong ngay.

Khi nó trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến nó vô cùng hoảng hốt. Ngay trước mắt nó, Chanyeol đang cầm đuôi con rắn và lôi nó ra. Anh mang con rắn ra khỏi chuồng gà. Con rắn, trong cơn giận dữ, đã nỗ lực cắn Chanyeol không ít lần, nhưng mỗi lần tấn công của nó đều bị Chanyeol đỡ được.

“Anh điên đấy à!?” Baekhyun rít lên, ôm chặt lấy chiếc xẻng. “Anh đang làm cái quái gì vậy!? Anh sẽ bị cắn mất!”

“Đưa tôi cái xẻng!” Khi Baekhyun chuẩn bị ném chiếc xẻng về phía anh, Chanyeol quát. “Tôi nói là đưa cho tôi, không bảo cậu ném nó! Lại đây! Tôi không để nó cắn cậu đâu!”

Baekhyun tin anh và tiến lại gần. Khi Chanyeol đã cầm chặt lấy cán của chiếc xẻng, anh đợi một cơ hội thích hợp và dùng gót giày giậm mạnh xuống đầu con rắn. Nhấc đuôi chiếc xẻng lên, anh dùng nó và xoay xoay chiếc cán vài lần cho đến khi đầu con rắn lìa hẳn ra. Thế rồi, như để chắc chắn là anh đã xẻ con rắn làm hai, Chanyeol dùng đuôi chiếc xẻng và hất thân con rắn đi.

Kế đó, Chanyeol lùi lại và đưa trả lại chiếc xẻng đầy máu cho Baekhyun. Nó cầm lấy chiếc xẻng, mặt có chút sợ hãi. “Anh giết nó rồi à…”

“Tôi phải làm vậy thôi.”

“Nhưng tại sao?”

Chanyeol quay lại nhìn nó, ánh mắt đầy hoài nghi. “Chẳng phải cậu muốn tôi giết nó sao?”

“Tôi-tôi không biết!” Baekhyun thốt lên. “Tôi không nghĩ anh sẽ… chỉ là tôi…”

Mệt mỏi, Chanyeol thở hắt ra. “Như tôi nói đó, tôi phải làm như vậy. Bất kể nó có độc hay không, chúng ta cũng không thể để một con rắn lảng vảng xung quanh đây và giết hại lũ gà. Nếu tôi thả nó ra, nó có thể sẽ quay lại, tôi không muốn thứ đó lởn vởn quanh cậu. Cậu là người cuối cùng tôi nghĩ có thể đối phó với lũ rắn.”

“Chúng đáng sợ quá mà.”

“Chúng có thể trở nên đáng sợ nếu như cậu chưa bao giờ đối mặt với chúng.” Chanyeol nhìn nó một cách khó hiểu rồi hỏi tiếp. “Cậu có chắc là mình ổn không? Cậu đã không nói dối về việc bị cắn đấy chứ?”

“Tôi không có,” Baekhyun trả lời kiên quyết. “Mà anh quan tâm làm gì? Nếu tôi bị cắn chẳng phải anh sẽ còn thích hơn sao. Thậm chí nếu đó là một con rắn độc!”

Chanyeol đảo mắt, cười khẩy rồi tiến lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. “Nếu tôi muốn cậu bị cắn, tôi đã không chạy như bay đến chuồng gà để rồi đâm vào cửa và tự làm mình bị thương chỉ để đến xem cậu như thế nào.” Anh giơ tay lên và chỉ cho Baekhyun vết máu bắt đầu rỉ gây ra bởi rìa của cánh cửa. “Nhưng nếu tôi biết trước rằng con rắn thậm chí còn không di chuyển, và đang tiêu hóa con mồi của mình, tôi sẽ chẳng lo lắng đến vậy vì cậu.”

Đó đáng lẽ là một câu nói đùa, nhưng không hài hước như mục đích ban đầu của Chanyeol. Baekhyun lườm anh, nhưng vẫn tóm lấy cánh tay anh. “Tôi nghĩ mẹ tôi có một hộp cứu thương đặt đâu đó trong bếp.”

“Chính xác thì nó ở dưới bồn rửa trong buồng tắm dưới nhà.”

“Anh có muốn tôi giúp anh hay không?” Baekhyun bật lại.

“Cưng à, cậu tính giúp tôi như thế nào khi cậu còn không biết phải tìm thứ mình cần ở đâu,” Chanyeol nói.

Baekhyun khịt mũi, mồm bặm lại. “Sao cũng được. Đi thôi.”

“Cậu dẫn đường đi.”

Vóc dáng của Chanyeol thực sự là một điều đáng ngưỡng mộ.

Từ dưới đây, Baekhyun quan sát Chanyeol cần mẫn sửa chuồng gà, thỉnh thoảng đưa anh vài chiếc đinh và cầm lấy những mảnh gỗ vỡ anh vứt ra. Dù rằng Chanyeol cứ liên tục lải nhải về việc chăm lo cho trang trại là trách nhiệm của Baekhyun, nhưng rồi vì một lý do nào đó, anh vẫn luôn giành mấy việc nặng nhọc về phần mình.

Baekhyun đoán đó là do anh cảm thấy thương hại nó. Nếu đó là lý do thì được thôi. Nó sẽ để cho Chanyeol đóng từng cái đinh một. Với lại nó cũng không thực sự muốn trèo lên đó sửa nhà cho lũ gà có nơi đẻ trứng.

Một tay chắn nắng chiếu vào mắt, Baekhyun đột nhiên thấy buồn chán hơn bao giờ hết. Nó biết mình không thể cứ vậy bỏ đi. Chanyeol có thói quen chút chút lại ra lệnh cho nó “Đưa tôi cái búa” hay “Đưa tôi cái máy khoan” và Baekhyun chẳng biết lúc nào thì điều đó sẽ xảy ra. Với lại nó cũng không muốn phải nghe anh thuyết giáo thêm.

Dù vậy nó cũng thấy khá tội lỗi khi không làm gì như thế. Chanyeol chỉ nhận nửa phần công về phía mình nên bấy lâu nay ba mẹ Baekhyun vẫn luôn tưởng rằng con trai của họ đang làm việc rất giỏi và là một người vô cùng mẫn cán, điều mà nó hoàn toàn không phải.

Nghĩ về ngày trước, Baekhyun đoán rằng điều này có lẽ cũng không phải không. Chanyeol trước giờ vẫn luôn nhận lỗi thay nó và nhiều lần nhường công cho nó ngay cả khi nó là người ít xứng đáng nhất.

Baekhyun hơi cười mỉm khi nhớ lại cái lần Chanyeol nướng một mẻ bánh quy ngọt ngào nhất mà nó từng ăn. Và rồi đến khi Chanyeol nếm lại mẻ bánh của nó, chúng buồn ói đến mức nước mắt anh ứa cả ra. Ấy rồi khi giáo viên của họ đi quanh để chấm điểm, Chanyeol đã nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhóc Baekhyun mười sáu tuổi đang buồn rầu vì khả năng nướng bánh tồi tệ của mình.

Và rồi anh đã làm điều mà một người bạn tốt sẽ làm, đó là đổi khay bánh của cả hai. Chanyeol về nhà với một điểm C vì nỗ lực, còn Baekhyun thì được thầy giáo dò hỏi về công thức làm bánh, thứ mà sau đó Chanyeol cũng đưa luôn cho nó.

Còn có lần khác khi mà—

“Cậu có nghe tôi nó không vậy?”

Baekhyun chớp mắt. “Hả?”

“Tôi bảo cậu giữ cái thang đi. Tôi chuẩn bị xuống đây.”

“Ồ.” Baekhyun giơ tay về phía trước và giữ chiếc thang cho đến khi cả hai chân của Chanyeol đều chạm đất. “Xong rồi à?”

“Ừ. Nó sẽ tồn tại được một thời gian dài.”

“Tuyệt.”

Chanyeol đưa hộp đồ nghề cho Baekhyun và nói, “Cậu cầm cái này về kho được không? Tôi sẽ bê chiếc thang.”

“Có lẽ tôi có thể bê thang không?”

Chanyeol nhìn nó và cười lớn. “Tôi không nghĩ vậy đâu. Giờ thì đi thôi.”

Baekhyun cầm hộp đồ nghề trong tay, nhăn nhó. “Anh biết gì không, đằng nào thì lúc anh không còn ở đây, tôi chả phải làm tất cả một mình.”

“Phải rồi, nhưng không phải hôm nay,” Chanyeol nói và gập chiếc thang lại. “Khi tôi còn ở đây, trách nhiệm của tôi là coi sóc cậu. Nếu cậu bị thương tôi sẽ phải giải thích cho ba cậu ra sao? Bản thân tôi cũng sẽ thấy có lỗi. Vậy nên tôi thà để cậu làm những việc nặng đó khi không có tôi còn hơn, đỡ phải chịu trách nhiệm.”

Nó nghe vậy hậm hực. “Anh chỉ biết nghĩ đễn bản thân mình thôi.”

“Trách nhiệm rất quan trọng.”

“Hứ.”

 

“Sao đột nhiên…”

 

“Điều này thực sự đột ngột vậy sao? Đã mười bốn tháng rồi em và anh chưa gặp nhau. Mình cũng chẳng nói chuyện gì nhiều vì em quá bận. Với lại việc em phải đi đây đi đó cũng khiến múi giờ của chúng ta khác nhau.”

 

“Đó hoàn toàn chỉ là những lời biện hộ, Baek à.”

 

“Không, không phải. Em—”

 

“Nói cho anh biết lý do thực sự vì sao em muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai chúng ta. Anh không muốn nghe những lý do và những lời nó dối của em. Anh ghét cái cách em vòng vo vì không thể đi thẳng vào vấn đề như vậy—”

 

“Em có người khác rồi.”

T/N: Cái này mình dịch từ trc khi mổ mắt h chỉ edit lại nên ai đó đừng bảo mình nghỉ đi nhá. Khổ ko, ở đâu mà update cũng bị mắng :(. À, chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ nha ^^

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 7

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “SAU TẤT CẢ” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s