[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 6

6.

Khi Baekhyun đạp những bước cuối cùng về nhà vào tối muộn, nó bất ngờ bị một chiếc xe bấm còi từ phía sau. Quay đầu lại, nó khẽ nheo mắt trước ánh đèn từ chiếc xe đằng sau nó cho đến khi chiếc xe tiến lên và đi ngang người nó với tốc độ chầm chậm tương đương.

“Thế rồi, cậu đã quyết định tự cho mình một ngày nghỉ sao?”

Baekhyun đảo mắt, nghĩ bụng giá có thể ném chiếc chậu hoa trên tay vào chiếc xe trước mắt. “Sự thực là tôi đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ rồi.”

“Vậy sao?”

“Phải,” Baekhyun nói, giọng quả quyết.

Chanyeol giữ nguyên ánh mắt trên đường, cẩn thận để không quay ra nhìn nó. “Vậy rồi, khi tôi đến đó, mái của chuồng gà sẽ được sửa phải không?”

Chết tiệt. Có lẽ nó đã không làm hết tất cả những gì nó phải làm, nhưng nó cũng đâu có thể sửa cái thứ chết tiệt đó một cách dễ dàng đâu. Đám gà sẽ ổn thôi, ít nhất là trong đêm nay.

“Nó sẽ sớm được sửa thôi,” Nó đáp lại.

Chanyeol khẽ gằn giọng trước khi nhận ra chậu cây trên tay Baekhyun. “Tại sao cậu có thứ đó?” anh hỏi, có phần cáu kỉnh.

Baekhyun không để ý lắm đến biểu cảm của anh. “Kyungsoo cho tôi.”

Chanyeol nghiêng đầu, không hiểu, “Cậu đạp từ đây đến tận nhà của Kyungsoo sao? Cậu ấy sống cách thị trấn hai mươi phút lái xe! Và đấy là nếu cậu đi xe ô tô, Baekhyun ạ.”

Đưa mắt liếc qua anh chàng trên chiếc xe ngớ ngẩn của mình, Baekhyun không thể đoán được là anh đang cố tỏ ra hài hước hay gì. Nó lúc này không có tâm trạng nào để đùa cợt với anh. Cả cơ thể nó đã mệt nhừ rồi.

“Không phải nhà của bố mẹ cậu ấy, đồ ngốc. Nhà của Kyungsoo á.”

“Thì tôi đang nói vậy đó!” Chanyeol cãi lại, cảm giác như đang nói chuyện với một đứa trẻ. “Trong trường hợp cậu quên, cậu ấy sống cách đây hai mươi—”

“Anh không nghe những gì tôi nói sao?” Baekhyun cắt lời anh. “Anh đang nói đến nhà của hai bác Do. Kyungsoo sống cạnh hồ cơ mà. Đó là nơi cậu ấy tặng tôi thứ này.”

“Hồ.” Chanyeol im bặt, quay ra đưa mắt nhìn Baekhyun. “Và rồi cậu làm gì ở nhà của Soo?”

“Tôi không biết. Tôi muốn đi nhìn ngó xung quanh.” Đến nước này Baekhyun chả còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn lăn ra đất chết luôn cho xong. Trước khi Chanyeol có thể dò hỏi nó thêm bất cứ câu hỏi nào, Baekhyun dừng xe lại và đợi cho Chanyeol phanh xe theo.

Như những gì nó nghĩ, Chanyeol nhảy ra khỏi xe và bước về phía nó. Khéo léo tránh những câu hỏi khác vào lúc này, Baekhyun hỏi, “Anh đang đi đến nhà tôi đấy à?”

“Nếu vậy thì sao?”

“Anh cho tôi đi nhờ được không? Tôi mệt quá rồi.”

Chanyeol thở dài. “Đó là vì cậu chẳng chịu ăn gì đó, ấy rồi mỗi khi cậu ăn thì khẩu phần chỉ bằng cái móng tay của tôi.”

Baekhyun không nói gì, chỉ nhún vai. Nó xuống khỏi xe, dựng nó lại và chờ cho Chanyeol nhấc chiếc xe đặt lên phía đằng sau xe tải của mình. Nó mở cửa bên ghế hành khách, khẽ nhướn mày trước tập tài liệu trên ghế. Baekhyun đặt chúng lên kệ và ngồi xuống.

Khi nó loay hoay cài dây an toàn, Chanyeol ngồi xuống bên nó và tự đeo dây an toàn cho mình. “Không thể tin là cậu nhận cả một chậu hoa từ Kyungsoo.”

Baekhyun dỏng tai. Nghe cái cách Chanyeol nói như thể anh đang cố nhịn cười vậy. “Cậu ấy nói mẹ tôi sẽ thích chúng.”

“Ừm, tôi sẽ không trồng chúng cho cậu đâu.”

“Tôi đâu có định nhờ anh đâu.”

“Tốt. Càng ít việc cho tôi.”

Baekhyun chề mỏ. “Càng ít việc cho tôi,” nó nhại lại, tự cười. “Anh nói nghe như trẻ con ý.”

“Cậu đùa tôi đó hả? Đó là giọng nói hàng ngày của cậu đó, Byun Baekhyun.”

“Không, tôi không có!”

“Cậu không biết được đâu. Cậu nghe giọng mình hàng ngày nên quen với nó rồi.”

‘Cậu nghe giọng mình hàng ngày nên quen với nó rồi,’ Nó nhại lại, cố tình hạ thấp tông giọng cho giống Chanyeol. “Ờ, còn anh thì nghe như một ông già mỗi khi anh mở miệng vậy.”

Chanyeol ngân nga, “Tôi không nghĩ vậy đâu.”

“Nó là sự thật,” Baekhyun khăng khăng cãi. Với tay lên kệ, nó cầm lấy tập hồ sơ và đưa chúng ra trước mặt. “Cái gì đây? Nó ở trên ghế khi tôi mở cửa xe.”

Trước khi Baekhyun có thể ngó vô tập tài liệu, Chanyeol giật lấy chúng từ tay nó và cất chúng vào rìa cửa. “Cậu lúc nào cũng nhiều chuyện vậy à?” anh hỏi, giọng hơi bực mình.

Baekhyun nhún vai. “Tôi không biết. Anh đã từng muốn cưới tôi cơ mà. Sao anh không tự trả lời điều đó đi?”

Khi nó cười, Chanyeol không hề cười theo. “Cậu biết gì không? Tôi sẽ nói là cậu trở nên nhiều chuyện hơn rất nhiều so với lần cuối tôi gặp cậu. Có phải cậu đã mất đi phép tắc cơ bản trên con đường thành danh rồi không, tình yêu?”

“Phép tắc ư? Nếu ở đây có bất cứ ai cư xử không có phép tắc thì đó chính là anh,” Baekhyun cãi lại.

“Cưng à, tôi sẽ không để cho cậu lên xe của mình khi cậu than thở rằng mình mệt nếu tôi không phải là một quý ông tử tế đâu.”

Baekhyun nắm chặt tay quanh chiếc chậu hoa của mình thầm nghĩ mọi việc sẽ ra sao nếu nó đập chiếc chậu hoa này vào đầu Chanyeol. Tự nhủ việc giết anh cũng chẳng khác nào tự sát, nó đảo mắt và làu bàu.

“Nhân tiện anh tính đến nhà tôi làm gì chứ?”

“Để kiểm tra cậu,” Chanyeol nói một cách đơn giản. “Tôi cảm thấy có trách nhiệm với cha cậu để đảm bảo trang trại vẫn còn nguyên vẹn mà không bị thiêu trụi bởi cậu con trai vô dụng của ông.”

“À há,” Baekhyun trả lời một cách khô khốc.

Nó kéo tấm chắn nắng xuống và dùng chiếc gương ở đó để nhìn lại bản thân. Không hài lòng với đám tóc bú xù mình nhìn thấy, nó thở dài, tự biết bản thân chẳng thể làm gì để thay đổi chúng – nhưng rồi nó vẫn cố thử. Nó đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái từ bên này qua bên nọ, loay hoay một lúc, nó bỏ cuộc, rên rỉ.

“Nhìn tôi thảm hại quá đi.”

“Nào đến mức.”

Nhìn thấy nhà mình từ đằng xa, Baekhyun thở một hơi đầy nhẹ nhõm. “Tôi chỉ muốn đi tắm rồi đi ngủ. Tôi chẳng muốn thức giấc nữa.”

“Nếu cậu tính làm vậy tôi sẽ đi lên phòng và hất nước vào mặt cậu,” Chanyeol nói. “Có quá nhiều thứ cậu cần phải biết trước khi cậu có thể đi ngủ, trong sự giám sát của tôi.”

“Ồ, tôi thậm chí không cần đến anh. Ngày hôm nay một mình tôi làm vẫn ngon.”

Chanyeol nhướn mày, hơi nhe răng. “Vậy sao?”

“Thiệt luôn.” Baekhyun nói, cằm ngẩng cao, đầy tự hào. “Lũ ngựa hẳn là đã rất thích thú với khoảng thời gian được tôi cho ăn.”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Tôi đã dùng cây bồ cào và xúc cỏ khô cho chúng.”

Chanyeol im lặng một lúc rồi nói tiếp. “Baekhyun, là tôi đã làm cái đó.”

“Không, anh không có,” Baekhyun đáp lại.

“Vậy rồi, ý cậu là cậu đã thêm cỏ vào chỗ đó sao.”

“Phải.”

Chanyeol lắc đầu, rồi bất ngờ bật ra một tiếng cười khi anh rẽ vào nhà nó. “Hãy mong là chúng không bị phát phì vì cậu.” Nói rồi anh mở khóa cửa, tháo chốt dây an toàn trước khi Baekhyun có thể phản ứng lại. “Đi thôi.”

Baekhyun mất nhiều thời gian hơn để cởi dây an toàn, nên lúc nó xong thì Chanyeol đã đến bên cạnh mở cửa cho nó. “Cảm ơn,” nó lẩm bẩm và chui ra khỏi xe.

“Không có gì,” Chanyeol trả lời và bỏ nó lại tiến đến cửa sau để lấy xe đạp cho nó. “Cũng may là tôi gặp cậu giữa đường. Bộ cậu không thấy là ngoài trời đã tối rồi sao? Xe này còn chẳng có đèn nữa.”

“Thì tôi có nghĩ là sẽ ở ngoài đường lâu đến vậy đâu,” nó cãi, đưa tay nhận lấy chiếc xe. “Tôi chỉ dành chút thời gian đi lại xung quanh.”

“Hn.” Chanyeol nhấc chiếc cửa sau lên và khóa nó lại. “Tôi nghĩ đằng sau nhà tôi có một chiếc đèn có thể lắp vào đây. Có lẽ ngày mai tôi sẽ mang nó đến.”

Baekhyun giật mình. “Ừ, thôi. Tôi ổn mà.”

“Không sao. Với lại chiếc xe này giờ là phương tiện di chuyển duy nhất của cậu còn gì.”

“Tôi còn có xe của ba mình mà.”

Chanyeol đút tay vô túi quần. “Cậu có bằng không thế?”

Baekhyun đảo mắt, chau mày nhìn anh. “Ở đây mà anh cũng cần đến bằng lái xe ý hả?”

“Không, nhưng tôi sẽ bảo Jongdae để mắt đến cậu phòng trường hợp cậu đi loanh quanh gây chuyện.”

Baekhyun bắt gặp được cái nhếch mép từ Chanyeol trước khi anh quay đi và đi về phía căn nhà. “Jongdae đã lên cảnh sát trưởng rồi sao? Như là giờ cậu ấy có súng và mấy thứ khác?”

Chanyeol khịt mũi, quyết định không nhận xét về nhận định trẻ con của Bakehyun. “Phải.”

“Tuyệt thật,” Baekhyun lẩm bẩm sau lưng Chanyeol khi nó theo anh vào nhà. “Nhưng sẽ không tuyệt chút nào nếu anh mách cậu ấy về tôi.”

Bước vào hiên nhà, Chanyeol quay lại nhìn nó cười. “Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nghe tôi đâu. Cậu ta lúc nào chẳng theo phe của cậu chứ—cơ mà điều đó không có nghĩa là cậu được phép làm mấy việc bậy bạ đâu nhé.”

“Tôi có thể thử mà.”

“Ờ hẳn rồi.”

Chanyeol tiến đến bấm chuông rồi gõ cửa. Một lúc sau, khuôn mặt bà Byun từ trong ló ra và nhanh chóng mở cửa cho cả hai. “Chanyeol! Mừng được thấy con—ah, Baekhyun. Con đã đi đâu vậy? Mẹ không nghĩ con sẽ đi lâu vậy đâu. Cái gì vậy?”

Khi Chanyeol giữ cửa, Baekhyun bước qua anh và đi vào trong. “À, Kyungsoo tặng con đó. Cậu ấy nói mẹ sẽ thích chúng.”

“Con lên tận nhà họ Do sao?” bà tò mò hỏi. “Hướng Bắc á?”

Baekhyun lắc đầu, đặt chậu cây cạnh cửa và cúi xuống cởi dây giày. “Không, con chỉ đến nhà của Kyungsoo phía đông thị trấn. Mẹ có biết cậu ấy có một căn nhà gần hồ không? Cậu ấy đang làm vườn ở đó và con nhân tiện nói chuyện với cậu ấy một chút.”

“Ồ…” giọng mẹ nó nghe có vẻ kỳ lạ. Bà quay ra nhìn Chanyeol. “Con ở đó với nó à, con trai?”

“Dạ không,” Chanyeol nhẹ nhàng đáp. “Con có hẹn với người khác.”

“À ờ, bạn gái của ảnh,” Baekhyun tay kéo giày, mồm xen vô. “điều đó đã giải thích vì sao ảnh ăn mặc bảnh bao vậy.”

Thông tin này có vẻ khiến mẹ nó ngạc nhiên không kém gì phản ứng của Baekhyun hồi chiều. “Bạn gái á?”

“Phải, con đã thấy cô ấy trên đường ra hồ. Từ chỗ con nhìn thì cổ khá là dễ thương. Chỉ là tôi không nghĩ cổ là kiểu của anh đó, dù sao thì cũng chúc mừng.”

Bà Byun liếc nhìn Chanyeol, với một nụ cười không chắc chắn. “Baekhyun, con yêu, con có chắc là mình không nhầm cô ta với—”

“Anh có vào hay không đây?”

Câu hỏi của Baekhyun cắt ngang câu hỏi của mẹ nó, Chanyeol thì chỉ đứng đó trân trân nhìn nó. “Chính ra thì con chỉ định qua đây kiểm tra Baekhyun một chút vì cảm thấy tội lỗi đã bỏ cậu ấy lại để đi hẹn hò,” anh nó, mắt liếc qua nhìn Baekhyun. “Nhưng rồi con gặp cậu ấy trên đường đến đây và đã quyết định cho cậu ấy đi nhờ. Giờ con sẽ đem xe của cậu ấy đi cất và đi về luôn.”

Bà Byun phủi tay. “Không, không, Chanyeol, cứ để Baekhyun làm điều đó. Đó là xe của nó mà. Con không cần phải bận tâm đâu.”

“Tôi sẽ cất nó vào ngày mai,” Baekhyun xen vô. “Cứ để nó ở hiên ý.”

“Không sao ạ,” Chanyeol nói rồi buông tay khỏi cửa và đóng nó lại.

“Baekhyun.”

Mẹ nó gắt lên, giọng nói của bà khiến Baekhyun không còn cách nào khác đành cúi đầu thua cuộc. “Thôi được rồi.”

Nó xỏ giày trở lại, chẳng thèm buộc dây giày, cứ thế lạch bạch lết chân ra ngài. Chanyeol không đi quá xa, nhưng phải đến khi anh ra đến rìa nhà nó mới bắt kịp.

“Anh lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng trước mặt ba mẹ tôi,” nó nói và giật lấy chiếc xe khỏi tay anh. Chanyeol thậm chí còn chẳng buồn giật lại.

Cho tay vào túi quần, Chanyeol nhún vai và nhe răng cười. “Nói gì vậy chứ. Họ đã biết tôi bao năm rồi. Tôi chẳng hề lừa dối họ bất cứ điều gì.”

Baekhyun cười khẩy, đá nhẹ vào ống chân của Chanyeol. “Sao cũng được.”

“Nếu tôi về nhà và thấy trên quần có vết bùn thì cậu nghĩ tôi sẽ làm gì để tính sổ với cậu?”

“Lên án tôi rồi bỏ qua cho tôi?”

“Điều đó chỉ khiến cậu thêm đắc chí thôi.”

Baekhyun đưa tay lên miệng cười lớn. “Tôi biết,” nó dừng lại rồi nói tiếp. “Nhưng anh vẫn hỏi đó thôi.”

Họ đi đến trang trại, Chanyeol nhấc chiếc xe và đặt lên giá. Kế đó, anh nhìn xung quanh một vòng như là để kiểm tra xem có bất cứ thứ gì đặt sai vị trí hay hỏng hóc trong khi anh đi vắng không. Sau khi đã hài lòng, anh bước ra ngoài với Baekhyun theo sau, trong sự im lặng đầy ngưỡng mộ.

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 6

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “SAU TẤT CẢ” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s