[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 5

5.

Trong lúc làm việc, cứ chốc chốc, Baekhyun lại trầm ngâm suy nghĩ về việc bản thân cảm thấy cô đơn như thế nào. Về mặt cơ học là vậy. Trong cuộc sống hàng ngày của nó, cái cuộc sống bên ngoài lũ động vật và bùn đất nơi đây, nó chưa bao giờ ở một mình. Mọi người xung quanh lúc nào cũng bao lấy nó, rủ nó đi ăn hay mấy việc đại loại thế. Nó lúc nào cũng bận rộn và chẳng bao giờ có thời gian để cảm thấy cô đơn hay bất cứ thứ gì tương tự. Ấy rồi cứ mỗi khi nó cảm thấy trống vắng dù chỉ một chút, nó sẽ ngay lập tức xỏ giày và đi mua sắm. Đôi khi, nó sẽ ghé qua công ty để tìm cớ gây sự với quản lý của mình là Kris, chỉ để được anh cho tiền đuổi đi.

Trước giờ, vẫn luôn là những bữa tiệc phù phiếm đó giúp nó bận rộn. Nó vẫn luôn có những buổi biểu diễn và show thời trang để làm nên chẳng có bao giờ có thời gian để suy nghĩ về việc bản thân có người bầu bạn hay không. Nhưng rồi thế giới hoàn hảo đó của nó rồi cũng có lúc bị rạn nứt, những lúc như thế thường là khi nó mở điện thoại ra và nhận ra rằng mình vừa được thêm vào một cuộc trò chuyện nhóm nơi một trong số những người bạn của nó thông báo đính hôn hoặc đám cưới.

Những ngày như vậy, Baekhyun sẽ nằm trên giường cho đến khi nó không thể nuốt được cái cảm giác khó chịu đó vô bụng hay chịu đựng sự im lặng chết tiệt của căn hộ rộng hai ngàn mét vuông này lâu hơn nữa. Baekhyun gọi những lúc như vậy là những ngày bầu bạn cùng cà phê, đơn giản là nó sẽ ra quán cà phê và mong rằng sẽ tìm được ai đó chịu nói chuyện với mình – ‘bầu bạn’ ở đây là mang ý như vậy đó.

Đến khi bản thân đã tỉnh hẳn khỏi quỹ đạo cô đơn đó, Baekhyun mới chợt nhận ra nó đã nhìn chằm chằm đống bùn đất suốt hai phút đồng hồ. Không những vậy, nó còn cảm thấy có phần xấu hổ với bản thân mình vì đã tỏ ra nhớ nhung sự hiện diện của anh chàng đáng ghét kia, người chỉ biết quát mắng và ra lệnh cho nó phải làm gì và làm như thế nào.

Nhưng nó không thể ngừng không nghĩ về điều đó được. Nó đã hoàn thành tất cả những công việc cần làm, tất nhiên là ngoại trừ những việc đòi hỏi sửa chữa. Baekhyun cơ bản là không phân biệt được thứ nào hỏng và thứ nào không. Thề có Chúa, chúng đều trông như sắp hỏng đến nơi! Nhưng Chanyeol thì biết, anh luôn là người chỉ cho nó phải làm gì tiếp theo, nhưng giờ đây khi anh không ở đây, Baekhyun cảm thấy có phần… mất phương hướng.

Bực mình khi suy nghĩ của bản thân bắt đầu có chiều hướng chúi về một người nhất định, Baekhyun bước vào trong nhà kho và tìm thấy chiếc xe đạp cũ ba nó đã nhắc đến vài ngày trước. Sau khi nhẩm lại trong đầu một lượt những gì đã làm, nó quyết định lôi món đồ cũ kỹ bám bụi đó ra và kiểm tra xem nó còn xài được không.

Lốp xe đã xịt hết cả, Baekhyun đã phải dùng đến chiếc bơm tay gần đó để sửa. Chiếc xe cũng bám khá nhiều bụi do nhiều năm không được sử dụng, nên nó đã tìm lấy một chiếc khăn cũ và lau chiếc xe sạch sẽ khỏi đám bụi bẩn. Sau khi đã kiểm tra chắc chắn rằng phanh vẫn còn hoạt đột, nó trèo lên xe và đạp về nhà, dừng xe trước thềm, đi vào nhà và thông báo với ba mẹ nơi mình sẽ đ, điều mà đến bản thân nó cũng không biết rõ.

“Con sẽ đi loanh quanh trong thị trấn,” là tất cả những gì nó nói trước khi cởi đôi bốt, đặt chúng sang một bên và xỏ chân vô đôi giày sneakers cũ mèm nó tìm thấy trên gác xép vốn trước thuộc sở hữu của nó.

Ba nó hạ tờ báo xuống đưa mắt nhìn cậu con trai đang hối hả của mình nhưng không nhận xét hay phản đối bất cứ điều gì. Ông chỉ hỏi, “Con đã làm xong tất cả mọi việc chưa?”

“Rồi,” Baekhyun rên rỉ khi nó cài dây giày. “Con đi đây.”

“Tạm biệt con yêu!” Mẹ nó gọi với ra. “Con sẽ về ăn tối chứ?”

Baekhyun gật đầu. “Có ạ. Bye mẹ.”

Nói rồi nó vẫy tay chào hai người và nhảy ra khỏi cửa. Khi đã ngồi nghiêm chỉnh trên yên xe, nó bỗng có cảm giác hoài niệm về những ngày tháng nó còn rong ruổi trên chiếc xe đạp này. Nhe răng cười, nó đứng hẳn lên pedal và đạp hăng say cho đến khi nó và xe ra đến co đường chính. Từ đó, nó rẽ phải và hướng về khu phía đông thị trấn.

Những cửa hàng nho nhỏ và hiệu thuốc bắt đầu hiện dần ra, Baekhyun cảm thấy lòng khẽ ấm áp khi nhìn thấy những nơi nó đã từng lớn lên. Cửa hàng bán kẹo vẫn còn đó, và rồi thư viện nơi sách luôn chỉ được cấp nhập sau ngày phát hành mười tháng.

Những quán ăn và café nhỏ với những người lớn tuổi và dân chúng trong thị trấn trông thật nhộn nhịp, Sự thực là nó không vắng vẻ và u ám như những gì Baekhyun nhớ—hoặc nghĩ là nó nhớ. Khi nó đi đến con đường chính chạy dọc thị trấn, Baekhyun bắt đầu xuống xe đi bộ và dắt xe bên mình.

Mắt nó đi từ hết những cửa kính này đến cửa kính khác, quan sát những món đồ người ta bày bán trong cửa hàng. Thật thích thú làm sao khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh thay đổi thật nhiều nhưng cũng thật ít khi không có nó ở đây. Vì một lý do nào đó, nó cảm thấy an bình, và nó chắc chắn rằng đó không phải là do những tia nắng mặt trời ấm áp hay những cơn gió nhè nhẹ đang lướt qa da thịt nó.

Hôm nay là một ngày khá đẹp để đi dạo loanh quanh, hoặc đơn giản là làm gì đó để thay đổi tâm trạng.

Nó đang đi dọc đường chính thì quay ra nhìn vào cửa kính của một quán ăn nhỏ. Và rồi nó dừng lại.

Phía bên kia con phố là Chanyeol, trong bộ trang phục gọn gàng nhất của mình và ngồi đối diện anh là một người phụ nữ. Họ đang ăn một thứ gì đó — Baekhyun không đủ quan tâm để biết chúng là gì.

Đó là một cuộc hẹn sao? Baekhyun chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt như một kẻ thứ ba rồi bắt đầu chậm rãi bước đi. Đi được vài bước, nó quay đầu lại và bước đi nhanh hơn

Nếu đó thực sự là một buổi hẹn hò, Baekhyun thấy mừng và một người khó chịu như Chanyeol cuối cùng thì cũng cố gắng tìm lấy một người nào đó khác mà không phải chính ảnh. Đó là một sự tiến bộ lớn và Baekhyun yêu tất cả những sự tiến bộ! Tiến bộ trong khoa học, tiến bộ trong toán học, xã hội học, cái gì cũng được. Thật tốt là cuối cùng thì Chanyeol cũng chịu bước ra ngoài và thay đổi bản thân.

Nhưng rồi, bao nhiêu nơi không đi, sao cứ nhất thiết phải là quán ăn đó chứ?

Không phải vì nơi đó có ý nghĩa đặc biệt với nó hay gì. Sự thật thì đó thậm chí còn chẳng phải nơi Chanyeol đã cầu hôn nó, chỉ là cảnh tượng này đối với nó mà nói, có phần quen thuộc một cách khó chịu.

Cũng tại chính nơi Baekhyun đang đứng đây, nó đã quyết định hủy hôn ước giữa họ.

Đi được nửa con phố, Baekhyun lại trèo lên xe và đạp về phía trước, hướng về hướng đông nơi nó nhớ là có một con sông. Nó tiếp tục đi men theo đường chính cho đến khi gặp một con đường nhỏ, đầy bụi và gồ ghề. Ngạc nhiên là, nó không lấy điều đó làm phiền lòng cho lắm. Bình thường thì có nhưng giờ thì nó làm gì có ai để gây ấn tượng về sự sạch sẽ chứ. Vậy nên nó cứ để mặc cho đám bụi đó bám đầy vô người.

Baekhyun đi dọc con đường và bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, khi những bụi cây bên lề đường mỗi lúc hiện ra một rậm rạp.

Tại nơi này của hồ, Baekhyun đã xây nên giấc mơ của mình—hoặc ít nhất là những gì nó nghĩ mình mơ ước. Được sống cạnh hồ nước một cách nhàn rỗi, tránh xa khỏi những áp lực cuộc sống và những gì nố thường nhắc đến. Nhưng rồi Baekhyun nhận ra hồi đó nó đã không biết làm điều đó bằng cách nào mà không có thật nhiều tiền.

Càng đi sâu qua những bụi cây, nó càng không biết mình đang đi đâu. Đi được một lúc, nó đột nhiên nhớ rằng nó và Chanyeol trước đã từng khắc tên mình lên một chiếc cây đặc biệt, lớn hơn hẳn những cây khác xunh quanh. Như những người yêu nhau ngốc nghếch, họ đã tin rằng tình yêu cũng sẽ kéo dài vĩnh viễn như vậy, chẳng thèm màng đến thực tại.

Tự nhủ với bản thân rằng nó cần phải đến tìn chiếc cây đó, vì mục đích môi trường, Baekhyun đạp nhanh hơn. Nó đi băng qua những nơi nó hay câu cá ngày trước, và tự cười với bản thân khi nhớ lại, cũng chính tại nơi đây nó đã từng bị bắt phải thoát y nhảy xuống nước vào năm cuối trung học. Từng nơi từng chỗ xung quanh con hồ này đều chứa đựng một kỷ niệm ngớ ngẩn nào đó khiến Baekhyun không khỏi bật cười khi nhớ lại sự ngu ngốc và ngây thơ ngày trẻ đó của mình.

Khi tìm thấy chiếc cây, Baekhyun đột nhiên cảm thấy phấn chấn một cách kỳ lạ trước sự thay đổi của khung cảnh xung quanh. Đằng sau chiếc cây là một ngôi nhà với cảnh quan vô cùng tuyệt vời.

Trong một khoảnh khắc, Baekhyun chợt quên cái cây và dừng xe lại ngay trước cổng căn nhà, được xây cách mặt nước lấp lánh một khoảng sân rộng. Nó đưa tay lên dụi mắt, không dám tin vào những điều mình đang nhìn thấy trước mặt.

Trước mắt nó là một ngôi nhà trắng, hai tầng, với những chiếc cột lớn, lớn đến mức dường như chúng không thuộc về bất cứ phần nào của thế giới này, đang đứng đó sừng sững, tại nơi vốn chỉ có cây cối và những con đường mòn. Xung quanh ngôi nhà trồng rất nhiều hoa, được cắt tỉa và trang trí một cách xinh đẹp.

Những tấm cửa sổ màu đen và ống khói đỏ tươi như tô điểm thêm chút cá tính cho căn nhà. Baekhyun nhìn ngôi nhà xinh đẹp này và cảm giác như hoàn toàn bị nó hút hồn. Như thể nó đang được nhìn ngắm ngôi nhà mà nó vẫn tưởng tượng mình sẽ được sống bấy lâu.

Từng chi tiết của ngôi nhà đều được thiết kế một cách tỉ mỉ. Từ cách bố trí đến cảnh quan xung quanh, tới những ngọn đèn chiếu sáng được treo trên cửa. Tất cả đều y như những gì nó vẫn suy nghĩ trong đầu.

Quá bị căn nhà thu hút tâm trí, Baekhyun suýt thì giật mình buông cả hai tay khỏi chiếc xe đạp khi nó nghe thấy một giọng nói phát ra từ đằng sau, gọi tên nó. Quay đầu lại, nó nhìn thấy khuôn mặt của một anh chàng ngây thơ, người bấy lâu nay nó vẫn đổ lỗi cho tất cả những đau khổ của bản thân.

“Kyungsoo.” Baekhyun cười ngượng nghịu, vẫy tay trước anh chàng nhỏ bé tò mò đang tiến lại gần nó, kéo theo trên tay là một chiếc xe đẩy nhỏ màu đỏ.

“Tôi nghe bảo ba cậu lôi cậu về đây,” Kyungsoo dừng lại trước mặt Baekhyun và nói. “Đang đi ngắm cảnh sao?”

Nó gật đầu. “Ừ,” Baekhyun trả lời, rồi để ý thấy đống đất và hoa trong chiếc xe đẩy. “Cậu đang làm gì đó?”

Hẳn là Kyungsoo đang ra ngoài làm việc. Cậu chỉnh lại chiếc mũ và dùng một chiếc khăn tay sạch lau mặt rồi nói. “Tôi đang làm vườn. Tôi phải trồng chỗ hoa này. Chúng đã nở hết rồi và đã sẵn sàng để được trồng vô đất.”

Baekhyun nghe vậy, liền mỉm cười. Vậy ra ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Kyungsoo? Điều này cũng không có gì ngạc nhiên lắm, bản thân Kyungsoo trước giờ vẫn khá nhẹ nhàng dẫu cho cá tính bề ngoài thì có phần hơi nóng nảy và đanh đá, nhưng rồi cậu ấy chưa bao giờ lạm hại bất cứ ai. Bố của cậu ấy, ông Do hẳn là đã xây nên căn nhà này cho con trai của mình, và giờ thì Kyungsoo đang dành hàng ngày để chăm sóc cho nó.

“Ừm, chúng thật xinh đẹp.”

“Phải ha,” Kyungsoo gật đầu, mìm cười với đám hoa. “Vậy rồi, cuộc sống sau khi rời bỏ sàn diễn thời trang và quay về với nông trại sao rồi?”

“Tôi đã quen với nó rồi,” nó trả lời.

“Cậu cần phải chăm sóc cho đôi tay của mình. Trước giờ tay cậu vẫn rất đẹp. Nếu là tôi, tôi sẽ không để cho mấy việc đồng áng ở đây làm tổn hại đến nó đâu, cậu biết đấy,” Kyungsoo nói, đôi mắt lo lắng nhìn về phía hai bàn tay Baekhyun. “Cậu có đeo găng khi làm việc không thế?”

“Chanyeol có đưa cho tôi một đôi,” Baekhyun nói, cảm thấy có phần ngại ngùng khi nhắc đến hôn phu cũ của mình trước mặt người là lý do khiến họ chia tay. “Anh ấy sẽ không để tôi làm việc mà không có chúng.”

“Ừm, Chanyeol trước giờ vẫn chu đáo như vậy.”

Baekhyun suýt nữa thì cười thành tiếng.

“Cậu có muốn cầm chút hoa về không. Chúng được trồng ở những chậu khác nhau nên cậu có thể cầm một cây về. Mẹ cậu chắc sẽ thích nó đó?”

“Tôi, uh—”

“Ồ, đợi đã!” Kyung nói, buông tay khỏi chiếc xe đẩy. “Cậu ký dùm tôi một thứ được không? Cậu đã lên bìa tạp chí Elle vài tháng trước và trong nhà có một bản.”

“Ồ, ừm, hẳn rồi,” Baekhyun nói, cười nhẹ. “Tôi có thể ký cho cậu.”

“Tuyệt! Tôi sẽ quay lại.”

Kyungsoo bỏ lại chiếc xe kéo chứa đầy những khóm hoa chưa trồng và chạy vào nhà. Baekhyun nghĩ bụng sẽ giúp được cho cậu một chút bằng việc lăn chiếc xe đẩy đến trước nhà, nơi những túi phân bón và đất đang nằm há miệng trên sàn.

Trong khi đợi, một lần nữa nó ngẩng lên chiêm ngưỡng sự hoành tráng của căn nhà và tự hỏi vì lý gì Kyungsoo lại tỏ ra thân thiện đến vậy. Đối với một người đã cướp mất vị hôn phu của bạn mình, Kyungsoo tỏ ra vô cùng bình tĩnh và tự nhiên khi bắt chuyện với nó.

Nó muốn ghét anh chàng khi cậu ta bước vào căn nhà nó hằng mơ ước, nhưng lại không thể. Lạy Chúa, Kyungsoo thậm chí còn tặng hoa cho nó, và vì một lý do nào đó, Baekhyun không thể ghét bỏ cậu.

Thêm vào đó, nhiều thứ đã không còn như trước sau khi hôn ước của nó bị hủy, và nó đã mất cả năm để khiến bản thân thôi không nghĩ ngợi về nó.

Hít một hơi dài, Baekhyun lắc vai, cố gắng xua đi tất cả những suy nghĩ khó chịu trong lòng. Tất cả giờ đều đã là quá khứ, và Kyungsoo không hề có vẻ là một kẻ ác độc như những gì Baekhyun vẫn chửi rủa bên mấy hộp kem mỗi khi lên cơn một mình.

Vài phút sau, Kyungsoo bước ra với một cuốn tạp chí dày và một chiếc bút dạ. Cậu bước xuống thềm nhà đến nơi Baekhyun đang đứng và đưa chúng ra. “Thật kỳ cục làm sao khi hỏi xin chữ ký của một người mà mình đã biết cả cuộc đời này.”

“Tôi cũng nghĩ vậy,” Baekhyun cười, đưa tay cầm lấy cuốn tạp chí và cây bút. “Cậu muốn tôi viết gì lên đây? Tên của tôi hay một thứ gì khác?”

Kyungsoo hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Và rồi nở một nụ cười lớn. “Ồ, tôi biết rồi. Hay cậu viết ‘Tặng fan hâm mộ to nhất của tôi. Love, Baekhyun.’?”

“To nhất? Ý cậu là lớn nhất?” Baekhyun vừa mở nắp chiếc bút vừa hỏi.

“Không. Tôi muốn nó được viết là to nhất,” Kyungsoo khăng khăng. Baekhyun không nói thêm bất cứ điều gì sau đó.

“Cậu sẽ đóng khung nó và treo nó lên chứ Kyungsoo?”

Kyungsoo nhún vai, cười. “Không, nó sẽ được dành cho việc khác.”

“Đừng có nghĩ đến việc bán chúng trên mạng, tôi sẽ biết đó.” Baekhyun đưa trả lại Kyungsoo quyển tạp chí và cây bút rồi chỉ vào chiếc xe đẩy. “Tôi đã kéo nó ra đây cho cậu.”

“Ồ, cám ơn! Cậu có thể cầm lấy một chậu hoa.”

Baekhyun thực sự không có ý định đem chỗ hoa đó về nhà, nhưng Kyungsoo trông có vẻ hào hứng và nó đơn giản là không thể từ chối. Nó cẩn thận lựa chọn một khóm hoa không phải là khóm hoa đẹp nhất cho khu vườn của Kyungsoo.

“Cậu có nghĩ mình sẽ lái xe về được nhà với một tay không?”

“Ừ, sẽ ổn thôi. Cám ơn vì chỗ hoa này, Kyungsoo.”

Kyungsoo cười, vẫy tay. “Cám ơn về chữ ký ban nãy. Rất vui được gặp lại cậu, Baek. Trông cậu tuyệt lắm.”

“Tôi cũng rất vui được gặp lại cậu, Soo. Gặp cậu sau.”

 

Dạo này mình lười lắm, cứ về đến nhà là lăn ra ngủ, nhiều khi quên cả tắm rửa L Làm người lớn khổ ghê đó các bạn ơi, bạn nào còn đi học thì cố tận hưởng cho đã đi nha L

À mình đã quyết định dịch cái bộ mình kể rằng mình mới ‘lọt hố’ hôm trước, per cũng xin rồi, cơ mà bộ đó dài quá 😦 Kiểu đã lười còn thích vác việc vào người, ai đó tát hộ tui 1 cái=))

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 5

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “SAU TẤT CẢ” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s