[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 4

4.

Chanyeol hướng sự chú ý của mình về phía cánh cửa bên ghế hành khách vừa được đóng một cách thô bạo. Anh lắc đầu, cố gắng ngăn bản thân không đưa ra bất cứ lời nhận xét về thái độ lỗ mãng của Baekhyun đối với chiếc xe của mình. Thay vào đó, anh chốt cửa lại trong khi Baekhyun cài dây an toàn.

“Cậu làm gì lâu vậy?” Chanyeol vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm.

“Tôi lên trên nhà lấy điện thoại.”

“Có vẻ như cậu đã dành cả một chút thời gian để trang điểm nữa.”

Baekhyun quay qua lườm anh. “Tôi chỉ rửa qua cái mặt và quệt chút kem nền và phấn… hừm, phải rồi tôi đã trang điểm đó. Nhưng trước đó trông tôi y chang một con ma.”

“Cậu trông ổn mà,” Chanyeol lẩm bẩm, mắt vẫn tập trung vào việc lái xe.

“Ừm, từ những gì tôi nhìn thấy trong gương thì không có như vậy đâu,” Baekhyun nói, gần như là với chính mình thay vì với người đàn ông ngồi bên cạnh. Nó bật điện thoại lên, chờ đợi một vài phút, rồi thở dài. “Thiệt tình, mấy người sống sót tại đây như thế nào vậy?”

“Dễ thôi. Điện thoại cố định. Chúng được nối với nhau bởi những cột điện thoại kia.”

“Ồ, ha ha,” Baekhyun cười nhạt, “Tý thì tôi quên cái khu đất hoang này thô sơ và lạc hậu như thế nào.”

Chanyeol nhún vai. “Đối với tôi nó không phải là khu đất hoang.”

“Đối với tôi thì có đó.”

“Chỉ vì nó không có những thứ lấp lánh và rực rỡ của thành phố không có nghĩa rằng nó là khu đất hoang. Đất hoang giống như một bãi rác. Cậu biết đấy, những bãi rác mà các thành phố lớn như Seoul các cậu thải ra?” Ngay giây phút anh nói ra câu đó, Chanyeol biết mình đã lỡ chân dẫm lên một một lớp băng mỏng và căng, chị chực vỡ vụn bất cứ lúc nào.

“Để tôi nói cho anh biết, thành phố Seoul vừa dự thảo một bộ luật nhằm cắt giảm ô nhiễm không khí, và hy vọng là giải quyết cả tình trạng ô nhiễm rác thải trong năm năm tới,” Baekhyun độp lại. Thật kỳ diệu làm sao khi Chanyeol có thể khiến nó trở nên tức giận chỉ trong tích tắc như vậy. Việc chiếc điện thoại của nó dở chứng càng không giúp thêm gì cho toàn bộ sự việc. “Chúng tôi đang hướng tới một môi trường sống tốt đẹp hơn, đồ đần độn dốt nát ạ.”

“Dốt nát?” Chanyeol cười lớn. “Nếu đó là những gì cậu nghĩ thì cứ vậy đi. Tôi là một tên đần độn ít học, người chưa bao giờ học đại học, hẳn rồi.”

“Thì đúng là anh không có còn gì.” Baekhyun nói, tay giơ cao điện thoại của mình, cố gắng trong tuyệt vọng để bắt lấy từng cột sóng.

Chanyeol nhìn qua phía nó, thích thú. “Và rồi sao cậu biết đươc điều đó?”

“Tôi cứ biết vậy thôi.”

“Vì cậu cái gì cũng biết, hẳn rồi.”

Baekhyun đảo mắt, rụt chiếc điện thoại về lại gần mình. “Không, nhưng tôi biết chắc một sự thật là anh không có đi học đại học. Lạy Chúa, anh thậm chí còn không thèm cố gắng ra khỏi nơi này và đó là điều đơn giản nhất mà ngay cả một tên ngốc cũng có thể làm. Rời khỏi đây. Ai cũng có thể làm điều đó.”

“Rời đi vì đó là điều đơn giản nhất mà ngay cả một tên ngốc cũng có thể làm?” Chanyeol chế nhạo, nắm tay trên vô lăng siết chặt. “Cậu nói đúng rồi đó. Cậu đã rời đi, chẳng phải vậy sao? Rồi sao? Điều đó có biến cậu thành một kẻ ngốc không?”

“Không, Tôi—Lạy Chúa! Tôi không có ý như vậy!” Baekhyun rên rỉ, thụt người vào ghế, im lặng. Được vài giây, nó lại vẫy vẫy chiếc điện thoại khắp nơi, than thở. “Tại sao mấy người không thể làm điều gì đó có ích một lần trong đời như là xây một chiếc cột phát sóng chứ?”

Luồn tay vô tóc, Chanyeol phát ra một tiếng gầm nhẹ và rẽ về bên phải. “Điều gì khiến cậu cần nó đến mức cư xử như một đứa trẻ con vậy?”

“Tôi cần phải gọi điện cho Kris!” Baekhyun nói, đầu hướng ra cửa sổ, mắt dõi theo tay. “Anh ấy đã gọi tôi vài lần trước khi tôi đến đây. Tôi tưởng mình có thể trả lời chúng từ nông trại nhưng tôi đã không nghĩ rằng chẳng có cột phát sóng nào quanh đó.”

Chanyeol không trả lời, và cũng giống như hầu hết những cuộc trò chuyện khác của họ, câu chuyện cứ thế bị bỏ dở tại đó. Ngoại trừ việc lần này có hơi chút khác biệt. Baekhyun không rõ chúng là gì nhưng cái cảm giác xung quanh cái cách cuộc trò chuyện này chấm dứt có gì đó khiến nó cảm thấy khó nhận định. Nhưng rồi nó quyết định không nhận xét gỉ cả, thay vào đó rướn người về phía chiếc radio và bật lên bất cứ kênh nào với mong muốn lấp đầy không khí im lặng giữa hai người họ.

Khi họ đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ của thị trấn, mặt trời đã gần như sắp lặn, không khí mát mẻ ban nãy giờ trở nên có phần lạnh lẽo. Baekhyun đi theo Chanyeol vào cửa hàng, chọn cho mình một chiếc xe đẩy cho tới khi Chanyeol kêu nó bỏ đấy và cầm lên một chiếc giỏ thay thế.

Không hài lòng với việc bị ra lệnh, Baekhyun giằng lấy chiếc giỏ từ bàn tay thô ráp của anh. “Tôi có danh sách đây rồi. Cám ơn đã cho đi nhờ. Giờ anh có thể đợi ở đây.”

“Cậu đã không ở đây nhiều năm rồi. Tôi nghi ngờ rằng cậu sẽ không biết những thứ đó được cất ở đâu, và cũng như cậu, tôi muốn được về nhà sớm.”

“Ừm, anh đã có thể về nhà khi anh có cơ hội đấy thôi,” Baekhyun nói, và quay ra mỉm cười với những người xung quanh đang dừng lại để nhìn họ tranh luận. Đột nhiên nó cảm thấy vô cùng ý thức về bề ngoài của mình. “Hãy nhanh lên nào.”

“Được thôi—”

Sự chú ý của Baekhyun ngay lập tức bị đứt quãng khi chiếc điện thoại của nó bắt đầu đổ chuông. Nhanh chóng thò tay vô túi quần, nó lấy chiếc điện thoại ra và lầm bầm chửi rủa. “Con mẹ nó. Cuối cùng cũng có tín hiệu. Cuối cùng thì cũng có.” Khi sực nhận ra tín hiệu có thể biến mất bất cứ lúc nào, nó nhanh chóng trả lời. “Alo? Kris à? Phải tôi đây!”

Chanyeol đột nhiên bước đi nhanh hơn, và dù rằng Baekhyun cảm thấy biết ơn trước diều mà nó nghĩ là phép lịch sự đó từ anh, nó không thấy quá thích thú với việc bị bỏ lại phía sau. “Ừ. Ừm, tôi đang ở với ba mẹ mình. Hoàn toàn không có cách gì để sử dụng điện thoại ở đây—email cũng vậy. Họ không có internet. Có Chúa mới biết vì sao…”

Họ bắt đầu rẽ vào một lối đi, nhưng Baekhyun hoàn toàn chẳng có tâm trí để biết họ đang đi đâu và tìm thứ gì. Chanyeol, ngược lại, hoàn toàn làm chủ được chuyện này. “Không, tôi đã nói với anh rồi. Kris—Nghe này, tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sáng hôm đó… Làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi đã gọi cho anh, nhưng anh không có—Ah, không. Không, tôi có gọi cho anh. Anh có thể liên lạc với công ty dịch vụ viễn thông của mình để kiểm tra nếu điều đó làm anh thấy hài lòng… Ugh, thôi được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau… Số điện thoại à? Tôi sẽ nhắn tin cho anh số cố định của ba mẹ tôi. Ok? Được rồi. Tạm biệt.”

Khi Baekhyun ngẩng lên, nó thấy một cặp mắt đang nhìn mình chăm chú. “Gì?”

“Không có gì.”

“Vậy chứ sao anh nhìn tôi như vậy?”

“Như vậy là như thế nào?”

Môi Baekhyun khẽ giật. Chúa ơi, anh ta thật phức tạp làm sao. “Anh biết gì không? Bỏ đi.”

Chanyeol nhún vai rồi tiếp tục di chuyển, đưa Baekhyun đến một làn khác để lấy những món đồ họ cần. Chưa đến mười lăm phút sau, họ đã lấy được tất cả những thứ cần mua đựng trong giỏ. Chuyến đi tưởng chừng như đã có thể kết thúc một cách dễ dàng cho đến khi hai người họ tiến đến quầy thu ngân và Baekhyun quay phắt người lại, đột ngột đến nỗi Chanyeol phải lùi một bước về phía sau.

“Tôi quên…”

“Cậu quên cái gì?” Chanyeol hỏi lớn, hơi nghiêng một tai để nghe.

Baekhyun gầm gừ, nuốt lấy lòng tự trọng và nói. “Tôi quên ví ở nhà rồi.”

“Ồ, thật đáng tiếc làm sao.”

Nó há mồm. “Hãy nói với tôi là anh đang đùa đi.”

“Tôi nói với ba cậu là sẽ cho cậu đi nhờ chứ chưa bao giờ nói sẽ trả tiền cho tất cả.”

Baekhyun nắm chặt tay và chỉ vô người Chanyeol một cách giận dữ. “Anh! Anh thật cứng đầu và khó chịu! Anh thậm chí một chút tử tế cũng không có nữa!”

Chanyeol thấy vậy chỉ cười khẩy, sự giận dữ yếu ớt của nó dường như không ảnh hưởng đến anh. Thế rồi anh gạt nó qua một bên và hoàn thành nốt việc quét đồ. Anh thò tay vô túi quần sau, lấy ra chiếc ví và một chiếc thẻ màu đen trong đó. Hai mắt Baekhyun như dán chặt vào chiếc thẻ ‘thần thánh’ đó. Khi nó ngẩng lên, nó thấy Chanyeol đang liếc nhìn mình qua kẽ mắt.

Không giống với Baekhyun, người phụ nữ tại quầy thu ngân trông không có vẻ gì là ngạc nhiên trước chiếc thẻ. Tất cả những gì Baekhyun có thể làm là nghĩ “Cái quái gì vậ chứy?”

Sau đó, họ bước ra khỏi cửa hàng, nhưng đối với Baekhyun thì chẳng khác gì chạy. Bước chân của Chanyeol dài và nhanh hơn nó, thêm nữa anh chẳng phải bê bất cứ thứ gì họ mua trong danh sách. Khi ra đến xe, Baekhyun nhanh chóng đặt đống túi xuống dưới chân và quay ra nhìn Chanyeol.

“Anh có thẻ đen sao!?”

“Đeo dây an toàn vào mau.”

“Tôi—ugh.” Baekhyun loay hoay đeo dây an toàn. “Được rồi, giờ hãy giải thích cho tôi bằng cách nào anh có tấm thẻ đen đó đi.”

“Tò mò quá sẽ không tốt đâu.”

“Sao cũng được. Nói cho tôi nghe đi. Tôi muốn được biết.”

“Tại sao?” Chanyeol quay ra nhìn nó hỏi. “Điều đó thì liên quan gì đến cậu? Tôi là một gã đần độn vô giáo dục cơ mà?”

“Phải nhưng mà—”

“Vậy thì cậu không có tư cách gì để hỏi hết,” Chanyeol nói, và một lần nữa, cuộc trò chuyện giữa họ lại kết thúc ở đó.

“Em muốn một ngày nào đó sẽ được sống trong một căn biệt thự. Một ngôi nhà nơi mặt trời có thể chiếu rọi vào mỗi bình minh để em có thể thức dậy với ánh nắng mặt trờ rọi vô mặt. Sau đó em sẽ lăn người và gọi anh cùng dậy. Như vậy chẳng phải tuyệt lắm sao?”

 

“Không thể nói rằng anh không thích ý tưởng đó. Thế rồi em muốn căn biệt thự đó được xây ở đâu?”

 

“Bên bờ sông. Chắc chắn là bên bờ sông. Em muốn có một cái vườn thật lớn nối dài đến bờ sông nữa.”

 

“Còn gì nữa không?”

 

“Em không biết. Chỉ là một nơi đủ lớn để tổ chức đám cưới.”

 

“Em muốn tổ chức đám cưới của mình ở biệt thự đó sao?”

 

“Đám cưới của chúng ta chứ, Park. Và phải rồi, em muốn vậy đó. Em muốn tất cả những ký ức tại ngôi nhà đó sẽ bắt đầu từ khoảnh khắc hai đứa mình chính thức chung sống cùng nhau. Tất cả mọi thứ.”

Việc cho đám thú ăn dần trở thành phần việc thích thú nhất trong ngày của Baekhyun. Sau khi đã nắm được thói quen của đám thú, nó thậm chí còn có thể dũng cảm tiến đến vuốt ve và nhấc chúng lên nựng trong khi Chanyeol bỏ ra ngoài xúc đám cỏ khô cho lũ ngựa, vì theo anh Baekhyun “quá yếu để có thể nhấc được cây bồ cào.”

Baekhyun đặc biệt thích chuồng thỏ, nơi ba nó nuôi tầm năm con thỏ cái và bốn con thỏ đực, chúng thường được dùng để biểu diễn xiếc trong hội chợ của thị trấn. Thế rồi Baekhyun nghĩ việc nó tạm gác công viêc qua một bên và tự cho phép mình cảm nhận bộ lông mềm mại của lũ thỏ và cái cách chúng ăn từ tay nó một cách hiền lành hẳn là cũng không ảnh hưởng gì đến ai.

Một lần Chanyeol bắt gặp nó khi nó đang chơi cũng lũ thỏ. Lúc đó anh đã rất tức giận, gào ầm lên về việc anh đã phải chạy khắp nơi để tìm nó, nhưng rồi, khi anh thấy cái cách Baekhyun tập trung vô đám động vật có lông đó, biểu cảm trên mặt anh ngay lập tức dịu lại, trước khi anh quay đi và ra lệnh cho nó nhanh chân lên.

Cuối tuần đó, Baekhyun chỉ có một mình. Sau giờ mà đáng ra nó phải dậy tầm một tiếng, Chanyeol đã gọi đến để nhắc nó về những công việc nó cần phải làm. Baekhyun là người nhấc điện thoại lên và ngay lập tức trả lời qua loa, dập máy, kết thúc cuộc gọi.

Kế đó Baekhyun chạy thục mạng đến nhà kho, chỉ để nhận ra rằng, không có Chanyeol, nó nào cần phải lo lắng về thơi gian biểu. Không có Chanyeol đồng nghĩa với việc không có bất cứ ai ở đây để đốc thúc nó làm việc cả ngày, vậy nên sẽ chẳng có bất cứ áp lực gì về thời gian. Sau khi cho lũ gà và lợn ăn, nó ghé qua thăm lũ thỏ rồi đi thẳng đến đám động vật ăn cỏ.

Sư thực là nó chẳng phải làm gì nhiều. Lũ bò đang gặm cỏ một cách yên bình dưới ánh nắng mặt trời và những cơn gió mát thoang thoảng. Ngoại trừ việc nó phải làm việc ra thì hôm nay thực sự là một ngày đẹp trời.

Thở dài, Baekhyun đến chỗ chuồng ngựa và bắt đầu bày cỏ ra cho ba con ngựa ba nó nuôi với mục đích giải trí ăn, để rồi nhận ra vẫn còn rất nhiều thức ăn trong chuồng. Chau mày, nó nhận ra hẳn là Chanyeol đã lấy đủ lượng thức ăn cho cả ngày hôm sau trong lần cuối anh làm công việc này. Và rồi như một hành động phản kháng đối với anh, Baekhyun vớ lấy chiếc bồ cào và xới tung đám cỏ khô trước mặt. Và dù rằng nó không bày thêm quá nhiều cỏ mới, nó cố gắng rắc chúng lên và che lấp toàn bộ đám cỏ Chanyeol đã đem tới hôm trước.

“Cỏ của tao ngon hơn,” Nó nói với đám động vật, chúng dường như không tỏ ra mấy quan tâm khi nó dựng chiếc bồ cào trở lại trên tường một cách đắc thắng.

T.N: Thề là càng dịch càng thấy mình dich tệ=)

Tình hình mình mới lọt hố 1 bộ mới, đang cân nhắc ko biết có nên đu huhu chak cả trăm ngàn từ quá 😦 Tui mà được tiền từ việc dịch này chak tui giàu lâu roài đó mấy má=)

Advertisements

7 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 4

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “SAU TẤT CẢ” (NC-17) | 비밀

  2. Mil dịch k có tệ đâu. Đừng tự ti thế mà ☺️☺️☺️☺️ Còn nữa, lọt bộ nào thì tới luôn Mil~~~~ thích gu truyện của Mil nhất đó❤️❤️❤️❤️

    Like

    • Thực ra thì k phải do m hoàn toàn đâu ý.. Mấy bộ mà bạn AU ko phải ng bản ngữ nói tiếng Anh như bộ này và bộ KCSH lúc đọc ko sao nhưng khi dịch thì rất ngang và phải edit nh sau edit hoài vẫn ko xuôi nên m ms nói vậy á :))) còn bộ kia… M còn chưa đọc xong nữa… Dài qá 😞

      Like

      • Cá nhân mình thấy cách dịch của M v là cũng ổn lắm á :3 Mà có bản sắc rất riêng nhan. Mình đọc transfic nhiều lắm, và mình thấy từ gu chọn truyện tới cách trans của M v là tốt á. Cố gắng lên nhan, mình sẽ luôn support M nè~~~

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s