[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 3

3.

Baekhyun được Chanyeol giao cho nhiệm vụ bê tất cả những dụng cụ phục vụ cho việc sửa rào, điều đó đồng nghĩa với việc nó đã phải lê lết khênh mấy cuộn dây lớn và một hộp dụng cụ cũ nặng chịch đã hoen gỉ suốt cả quãng đường trong khi Chanyeol thì chẳng cầm theo bất cứ thứ gì ngoài mấy tấm gỗ anh nói họ sẽ dùng để thay thế cho tấm rào cũ.

Dù là không khí giữa hai người lúc này đã bớt căng thẳng hơn nhiều nhưng Baekhyun vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để xin lỗi anh. Nó cảm thấy ngại ngùng vô cùng mỗi khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra, những lời nó đã nói ra miệng sáng nay. Một cách im lặng, nó đứng đằng sau quan sát Chanyeol khi họ bắt tay vào công việc.

“Ừm, ờ.” Baekhyun ngừng lại trước khi lắp bắp thêm. “Anh, ừm, có cần tôi làm gì không?”

Không có bất cứ câu trả lời nào phát ra từ Chanyeol và Baekhyun cũng quyết định không hỏi thêm gì. Nó nghĩ mình đã làm anh bực bội quá đủ suốt mấy tiếng trước rồi. Nhấn mạnh là, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi, và theo suy nghĩ của Baekhyun thì Chanyeol nên cho qua chuyện đó rồi mới phải. Sự thực là nó đã ít nhiều cân nhắc đến việc xin lỗi nhưng rồi người đàn ông trước mặt nó đây vẫn tiếp tục cư xử như một kẻ đáng ghét nên là lại thôi.

Khi họ đến chỗ chiếc rào, Baekhyun liếc một vòng đánh giá công việc họ phải làm. Thật may mắn cho nó là trông chúng cũng không có vẻ tệ lắm. Bốn hay năm cái cột gì đó bị đổ, kéo theo đám dây thép và hai cái cột khác của rào nhà hàng xóm. Việc họ cần làm là cắt đám dây gai và nhổ mấy chiếc cọc. Tất cả những điều này, đương nhiên là Chanyeol đều đã biết trước.

Anh nhanh chóng đặt những chiếc cọc trên tay xuống đất. Baekhyun bên cạnh thì vẫn ôm khư khư đống dụng cụ trong tay, sợ rằng anh sẽ mắng nó nếu nó đặt đám dây và hộp đó xuống theo. Tiếp đó, anh tiến đến gần chỗ đám cọc đổ, kiểm tra và nhổ thử xem chúng có dễ nhổ lên không.

Baekhyun nhìn Chanyeol dùng sức giật đám cọc cũ khỏi mặt đất và ném chúng đi như không có chuyện gì. Trời đã bắt đầu nóng và nó có thể thấy những giọt mồ hôi bám đầy quanh trán Chanyeol. Nhưng anh không có vẻ gì là để tâm đến chúng. Trong một khoảnh khắc, Baekhyun đã tự hỏi liệu nó có nên mang một chai nước hay thứ gì đó đại loại cho anh không, nhưng rồi nó nhanh chóng lắc đầu. Thật là một suy nghĩ ngu ngốc làm sao.

“Đưa tôi cái kìm,” Chanyeol nói mà chẳng thèm liếc qua Baekhyun đến một cái. Anh đang kiểm tra đám dây thép và quyết định xem nên cắt chúng ở đâu.

Loay hoay một lúc, Baekhyun đặt mấy cuộn dây xuống và mở nắp chiếc hộp dụng cụ. Cái kìm trông như thế nào ta? Nó tưởng nó biết vì nó đã sinh ra và lớn lên cùng chúng cả cuộc đời này, nhưng có lẽ là nó đã quên mất điều đó. Tuy vậy, nó không thể để Chanyeol biết điều này. Thế rồi nó đã dùng cảm tính để nhặt lên ba thứ mà trông như thể chúng có thể dùng để cắt vật cứng, đứng dậy và đi về phía Chanyeol, người đang đợi nó với ánh mắt khó chịu.

“Đây.”

Chanyeol quay qua, trợn mắt và lại quay đi. “Không có cái kìm nào trong này hết. Có lẽ cậu cũng không biết nó trông như thế nào đúng không?”

Baekhyun bặm chặt môi dưới. “Tôi đã nghĩ trong chúng thể nào cũng có một cái đúng…”

Giọng nó nhỏ dần đi khi Chanyeol bước qua nó và thọc tay vô hộp để tìm thứ mình cần. Khi tìm thấy, anh đi về phía Baekhyun, giơ món dụng cụ lên trước mặt nó. “Đây mới là cái kìm. Giờ thì nhìn đây.”

Sự xấu hổ khiến Baekhyun đỏ mặt lê bước theo sau anh. Khi họ đi đến nơi một trong những chiếc cọc của nhà hàng xóm bị đổ, Chanyeol đưa chiếc kìm cho nó. “Cắt nó và để lại vừa đủ để tôi có thể vặn đuôi cố định chúng lại sao cho chúng không tiếp tục phá đám mấy cái xung quanh.”

Baekhyun gật đầu và cắt nó với độ dài hoàn hảo. Chanyeol không nói gì, điều đó có nghĩa là anh hài lòng với độ dài đó, hai là phần Baekhyun cắt vừa đủ để anh cuộn lại. Dù thế nào thì Baekhyun cũng không bị giảng đạo, điều này đồng nghĩa với việc nó hẳn đã làm điều gì đó đúng.

Chanyeol bắt nó làm đi làm lại điều đó cho đến khi đám cọc cũ đó được nhổ sạch khỏi sân nhà hàng xóm. Sau đó anh đặt vào đó những chiếc cọc mới và dùng một chiếc búa lớn đóng chúng xuống nền đất một cách chắc chắn. Baekhyun thì đóng những chiếc đinh dày lên chiếc cọc gần đó. Nó đã rất tự tin với khả năng sử dụng búa của bản thân cho đến khi nó lỡ tay đóng vào ngón tay cái của chính mình. Nó đã phải cắn lưỡi mình ngăn không cho bản thân hét toáng lên. Khi quay lại, nó thấy Chanyeol đang nhìn về phía mình, nên nó đã cố gắng nở một nụ cười mặc cho cơn đau đang nhức nhối nơi ngón tay nó và tiếp tục trở lại làm việc.

Phần lớn công việc còn lại được làm bởi Chanyeol, cơ bản thì cũng là do anh khỏe hơn nó và biết mình phải làm gì. Baekhyun chủ yếu làm những công việc phụ khác, nhưng nó cũng phải thừa nhận nỗ lực chỉ đạo của Chan yeol.

Khi họ đi trở lại xe, Baekhyun lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Cám ơn…”

“Vì điều gì.”

“Vì đã nhận công việc này…” Nó nói một cách cẩn trọng. “Tôi biết anh không cần phải làm vậy nhất là khi anh biết mình sẽ phải làm việc cùng tôi và điều đó sẽ ngại ngùng như thế nào.”

“Cậu không cần phải cám ơn tôi vì bất cứ điều gì hết,” Chanyeol trả lời, lưng vẫn quay về phía nó đằng sau. “Như tôi đã nói, tôi làm điều này vì ba của cậu. Không phải vì cậu.”

Baekhyun bặm môi, gật đầu, thiệt tình nó đã mong đợi điều gì chứ? Điều đó cơ bản thật quá xa vời.

Họ không ăn trưa cùng nhau. Dù rằng cả hai đều vào nhà của Baekhyun nhưng Chanyeol đã mang đồ ăn ra cổng sau. Anh tỏ ra khá lịch sự, nhưng rồi mẹ của nó đủ thông minh để nhận ra sự không thoải mái giữa hai người họ, rồi lẩm bẩm gì đó về việc ngay từ đầu bà biết tất cả điều này là một ý tưởng tồi. Baekhyun không nghe bà nói gì. Nó ăn một mình trong bếp và không nói chuyện với bất cứ ai.

Từ nơi nó ngồi, Baekhyun có thể thấy tấm lưng rộng của Chanyeol đang ngồi sau nhà. Baekhyun bấu chặt lấy chiếc bánh kẹp mà ăn, ngón tay hằn sâu khi nó nhớ lại những lời nó đã nói lúc nãy. Một lúc sau, cảm giác tội lỗi bắt đầu nổi lên. Nhưng rồi trước khi nó có thể làm bất cứ điều gì để sửa sai, Chanyeol đã ăn xong và đứng dậy, đi vào nhà, ánh mắt hai người gặp nhau khi anh bước qua Baekhyun và đặt đĩa của mình vào bệ rửa.

Khi Baekhyun nuốt phần còn lại của miếng bánh vào bụng, nó dường như cũng nuốt luôn sự can đảm của mình trở vào trong. Nó mong Chanyeol sẽ mở miệng nói gì đó, bảo nó nên làm gì sau khi ăn, nhưng anh không nói làm vậy. Không thèm nhìn nó lấy một cái, Chanyeol cứ thế bước ra khỏi cửa.

Vào tầm sáu giờ hơn, khi bầu trời đã chuyển dần sang một màu vàng cam, thì Baekhyun quả thực không chịu đựng được nữa. Toàn thân nó nhãy nhụa mồ hôi, mệt lả và kiệt sức, tưởng như sắp chết đến nơi. Không có bất cứ một công việc làm mẫu nào trên đời này khiến nó kiệt sức đến vậy, nhưng rồi nó lại nghĩ việc cả hai chân nó đang nóng bừng như lửa đốt lại chính là một việc tốt. Dù sao thì, điều đó cũng giúp đốt cháy đống năng lượng nó đã nạp vô cơ thể qua chiếc bánh mỳ kẹp đầy tinh bột vào bữa trưa mấy tiếng đồng hồ trước.

Chanyeol gần như không nói chuyện với nó kể từ lúc đó đến giờ. Điều đó làm Baekhyun cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng chưa đủ để nó thừa nhận tất cả những lỗi lầm của mình.

Khi Chanyeol tháo chiếc găng tay bẩn ra và ném chúng về phía sau xe, Baekhyun thở dài và bắt đầu tháo dây an toàn, trượt người khỏi ghế hành khách. Trong nó bỗng có một cảm giác vô cùng khó chịu khi Chanyeol thậm chí còn không thèm liếc nhìn nó, nhưng rồi nó hếch cằm lên, quyết định không để điều đó làm ảnh hưởng.

“Vậy rồi, tý nữa anh sẽ làm gì?” Baekhyun hỏi.

Chanyeol ném cho nó một cái nhìn không chút ấn tượng trước khi đi vòng qua chiếc xe tải, ngang qua người nó và tiến về phía trước ngôi nhà. “Cậu hỏi làm gì?”

Việc tình thế bỗng chốc xoay chuyển khiến nó cảm thấy bực bội. Nhún vai, nó gằn giọng và bỏ ngỏ cuộc đối thoại ở đó, cứ thế đi theo Chanyeol vào nhà của ba mẹ mình. Nó đã nghĩ anh sẽ giữ cửa cho nó hoặc mời nó vào trước, nhưng Chanyeol đã khiến sự hy vọng đó của nó nhanh chóng tan biến.

Bên trong ngôi nhà, không khí thật ấm áp và trần ngập mùi hương của đồ ăn do mẹ nó nấu. Baekhyun cởi giày và đặt chúng sang một bên, nó để ý Chanyeol không hề có ý định làm điều tương tự.

“Hai đứa xong chưa?” Ba của Baekhyun hỏi một cách trìu mến từ chỗ ông ngồi.

“Dạ xong rồi, thưa Bác,” Chanyeol gật đầu một cách đầy kính trọng, môi hé thành nụ cười. “Tụi con cũng đã kiểm tra đường ống nước. Chúng hoạt động tốt rồi ạ.”

Chúng tốt hơn là nên hoạt động tốt. Baekhyun thề nó sẽ không bao giờ đi bộ dưới cái nắng gay gắt này để kiểm tra đường ống nước dài hai dặm thêm bất cứ một lần nào nữa.

“Đó thật là một tin tốt. À, Baek.” Ba nó hướng sự chú ý của ông qua nó. “Đừng cởi giày vội. Mẹ con có chút việc vặt muốn nhờ con.”

Baekhyun mồm há hốc, hai vai trĩu xuống. “Nhưng con mệt rồi.”

“Ừm, mẹ của con cần vài thứ từ siêu thị. Không thể nấu xong bữa tối nếu thiếu chúng.” Ba nó thò tay vào túi và lấy ra một mẩu giấy gập nhỏ. “Nhanh lên trước khi trời tối. Cửa hàng chỉ mở cửa đến tám giờ thôi.”

Toàn thân nó lúc này nhớp nháp mồ hôi. Baekhyun không có chút ý định nào di chuyển thêm dù chỉ là một bước. Điều đó thật đáng ghét và việc đi đến siêu thị còn đáng ghét hơn. Nó tính từ chối và đi lên phòng rồi tự hỏi liệu nó có nên thuê một người khác đảm nhận công việc đồng áng này thay mình hay không. Và chắc chắn là bất kể người nó thuê là ai thì họ cũng sẽ đảm nhận chúng tốt hơn nó.

Trí tưởng tượng của nó nhanh chóng bị ngắt quãng khi Chanyeol tiến lên cầm lấy mẩy giấy. Anh mở tờ giấy ra đọc một lượt những món đồ ghi trong đó và nói. “Đây là tất cả những gì Bác gái cần ạ?”

Kinh hoàng trước ngụ ý trong câu nói của Chanyeol, ba Baekhyun nhăn mặt. “Phải, nhưng giờ, Chanyeol, đây không phải việc của con.”

“Không sao đâu Bác.”

“Có sao đó, Chanyeol—Baekhyun, bay đi đâu đó?”

Lẳng lặng chuồn đi từ phía sau lưng Chanyeol có vẻ không phải là một cách khả thi như những gì nó nghĩ. Nó dừng lại, chỉ cách cầu thang vài bước chân. “Con lên nhà đi tắm.”

“Ba vừa bảo con đi mua đồ giúp mẹ cơ mà.”

“Chanyeol bảo ảnh sẽ làm còn gì.”

Ông Byun chỉ vô mặt nó, lên giọng, “Ba bảo con cơ mà. Chanyeol đã làm nhiều hơn những gì thằng bé cần làm ngày hôm nay đối với một người tình nguyện đến giúp con không công rồi.”

Không công á? Baekhyun liếc về phía Chanyeol nhưng anh chỉ quay đi, không thèm nhìn lại nó và hướng sự chú ý về ba Baekhyun. Điều này làm nó nhớ lại những gì nó đã trách móc anh sáng nay, cảm giác tội lỗi bỗng chốc lại ùa về. Nó nuốt nước bọt, toan mở miệng ra hỏi về việc này, nhưng Chanyeol một lần nữa ngắt lời nó.

“Bác à, không sao mà. Để cậu ấy đi. Con không thấy phiền đâu.”

Baekhyun chau mày nhìn Chanyeol một cách chăm chú. Tại sao anh lại nói dối để đỡ cho nó chứ? Để lấy le trước mặt ba nó sao? Nghĩ rồi, Baekhyun bặm môi và quay gót về hướng hai người đàn ông, giật lấy mẩu giấy trên tay Chanyeol.

“Thôi cãi cọ đi. Con đi là được chứ gì.”

Ba nó trông có vẻ hài lòng thông qua vẻ mặt Baekhyun nhìn thấy từ ông trước khi nó quay lưng và hướng ra cửa. Cảm thấy không cần thiết để đi đôi bốt nó đi ban nãy, nó quyết định xỏ chân vô đôi dép tông. Những tưởng mình đã có thể cứ thể bỏ đi một cách vô cùng hoành tráng, ngay khi nó bước ra khỏi cửa, nó nhận ra mình đã quên một thứ.

“Con cần chìa khóa.”

Chanyeol lúc này vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng sự chú ý thì dồn hoàn toàn vào vẻ mặt bối rối của Baekhyun. Phải khó khăn lắm nó mới lờ được anh đi.

“Thì chìa khóa cho xe tải của ba đó”

“Xe tải?” Ông Byun cười sằng sặc, điều đó vì một lý do nào đó khiến Baekhyun thấy chột dạ. “Con không biết là lúc này xe không còn ở đây nữa sao? Nếu có, hẳn là con phải thấy nó được đỗ trên lối đi rồi chứ hả.”

“Không có xe là sao?”

“Ý của ba là, xe đang được sửa ngoài hàng,” ba nó bình thản giải thích. “Thùng xe bị rò rỉ. Ba không thể để nó như vậy được, bằng không sẽ rất tốn xăng khi chạy trên đường.”

Hàm Baekhyun bắt đầu thấy nhức từ việc liên tục cắn chặt răng từ nãy đến giờ. “Thế rồi ba bảo con phải ra cửa hàng bằng cách nào?”

Ngữ điệu của nó dường như đã làm Chanyeol bực mình. “Baekhyun, coi lại giọng điệu của mình đi.”

Baekhyun quay ra lườm anh chàng nhưng không nói gì. Nó quay qua ba mình và nói tiếp. “Giờ con phải đi bộ sao?”

“Trong kho có cái xe đạp cũ á, ba nghĩ con có thể xài nó,” ba Baekhyun nói một cách hoàn toàn chân thành. “Nó là chiếc xe con từng xài hồi cấp ba đó, giờ thì chắc nó sẽ gỉ mất vài chỗ.”

Một tiếng rên rỉ ngay lập tức thoát ra khỏi miệng Baekhyun. Khuôn mặt nó hẳn là phải kinh hãi và tuyệt vọng đến mức Chanyeol đã phải xen vào lần thứ ba, bước lên phía trước nó và nói. “Để con đưa cậu ấy ra cửa hàng.”

Baekhyun nhướn lông mày. Hai tiếng “Thật sao?” buột khỏi miệng nó trước khi nó kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì, và lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Chanyeol nhìn vào mắt nó khi nói chuyện.

“Chanyeol à, bác thực sự nghĩ là thằng bé nên—”

Chanyeol lắc đầu, từ chối tranh luận thêm. “Như bác nói đó, trời sắp tối rồi, và theo những gì con nhớ, Baekhyun chưa bao giờ lắp bất cứ một hệ thống đèn nào vô xe nên con nghĩ sẽ không an toàn cho cậu ấy đi ra ngoài vào lúc này đâu.”

Baekhyun thực sự ngưỡng mộ trí nhớ của Chanyeol. Bản thân nó còn chẳng nhớ về sự tồn tại của chiếc xe chết tiệt đó, chứ đừng nói đến hệ thống đèn ngớ ngẩn nó đã quên không lắp khi còn trẻ. Baekhyun chau mày, đưa tay chạm vào cổ tay Chanyeol và nói.

“Anh cứ ở đây và đưa cho tôi chìa khóa xe của mình là được. Hôm nay anh đã làm đủ rồi,” nó lí nhí nói.

Chanyeol khịt mũi, làm biểu cảm chế nhạo đáp lại nó, nhưng anh không hề rụt tay lại. “Sau vụ cánh cổng sáng nay, tôi sẽ không dại dột mà gửi gắm chiếc xe cho cậu lần nữa đâu.” Nói rồi anh quay đi, mặc cho Baekhyun đứng đó mồm há hốc, Chanyeol gật đầu với ba nó đang ngồi đó. “Tụi con sẽ quay về sớm.”

“Chanyeol—”

Cả nó và ba nó đều đồng thanh gọi tên anh, nhưng Chanyeol chẳng thèm để ý đến họ. Chỉ với vài bước sải chân, Chanyeol thoắt cái đã ra đến hiên ngoài, bước xuống cầu thang tiến về phía chiếc xe của mình. Baekhyun nhìn theo bóng dáng anh qua khung cửa sổ, trong lòng như muốn gào lên thật to trước sự bướng bỉnh của Chanyeol.

“Thiệt tình, bao nhiêu người không nhờ, sao ba lại nhờ ảnh…”

Câu hỏi của nó phát ra một cách nhẹ nhàng, không chút oán tránh, thay vào đó nó ẩn chứa đâu đó một nỗi buồn vu vơ, nhưng tâm trí Baekhyun lúc này quá tập trung vào tình huống hiện tại để có thể nhận ra điều đó.

“Sự thực là ba không có nhờ. Thằng nhóc nghe chuyện ba ép con về đây vài tháng và tự động đề nghị đến giúp.”

Baekhyun im lặng, rồi lên tiếng “Vậy chứ anh ấy muốn gì?”

“Không gì cả. Một cắc cũng không.”

T/N: Byun sai rồi, Chanyeol đập đầu xin lỗi Byun đi!!!

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 3

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “SAU TẤT CẢ” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s