[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 2

2.

Loài vật đầu tiên họ phải cho ăn là lũ gà và điều này đã mang đến cho Baekhyun một sự hy vọng nhỏ nhoi rằng việc cho lũ thú ăn cũng đơn giản như những gì nó nghĩ. Chanyeol đưa nó một giỏ đựng đầy thức ăn rồi hướng dẫn nó bốc một nắm đầy và ném vào những nơi khác nhau trên nền đất.

“Anh không định cho tôi găng tay à?”

Chanyeol ném cho nó một cái nhìn vô cảm. “Công việc này không cần đến găng tay.”

“Anh biết không, tôi thỉnh thoảng cũng làm mẫu tay đó,” Baekhyun tranh luận. “Tôi không muốn có bất cứ thứ gì–”

“Tin tôi đi,” hôn phu cũ của nó ngắt lời, “Tôi sẽ không đưa cho cậu công việc này mà không có găng tay đi kèm nếu nó gây ra bất cứ điều gì nguy hiểm đến cho cậu đâu. Tôi biết cậu chỉ ở đây tạm thời vậy thôi.”

Điều này làm nó im bặt, và ngay khi nó làm như vậy, Chanyeol bỏ nó lại một mình và đi lấy những thứ họ cần để cho lũ ngựa ăn. Trong khoảng thời gian yên tĩnh một mình đó, Baekhyun đã tìm được cho mình một niềm vui nho nhỏ khi cho lũ gà ăn, cảm thấy thích thú trước sự quan tâm chúng dành cho nó. Trong một khoảnh khắc, nó đã tưởng mình biến thành gà mẹ đến nơi.

Khi chiếc giỏ hoàn toàn trống rỗng, nó đóng cửa chuồng gà lại và bước ra ngoài, ngóng cổ lên, đưa mắt xung quanh để tìm Chanyeol. Ngay khi đó, anh xuất hiện, trong một chiếc xe bẩn thỉu và dính đầy bùn đất.

“Nào. Vào trong đi, và rồi chúng ta đi lấy cỏ khô cho đám ngựa.”

Baekhyun không phản ứng gì khi nó nhanh chóng chạy đến ghế hành khách, mồm hơi kêu lên khe khẽ khi nó rảo bước. Nó mở cánh cửa chiếc xe cũ kỹ và nhảy vào trong. Trước khi nó kịp cài dây an toàn, Chanyeol ném cho nó một đôi găng tay mới bằng cao su cứng hơn thép (hoặc ít nhất là cái mác của chúng nói như vậy).

“Đây sẽ là công việc cậu cần đến găng tay.”

Mắt liếc nhìn hai bàn tay Chanyeol, Baekhyun hỏi, “Thế rồi sao anh không đeo chúng?”

“Vì tôi không phải là người mẫu,” Chanyeol trả lời.

Baekhyun không thể chắc chắn rằng lời nhận xét đó chỉ là một sự quan tâm đơn thuần hay là sự chế giễu nghề nghiệp của nó, cho nên nó đã quyết định im lặng. Họ lái xe ra khỏi phần đất của nhà họ Byun và Baekhyun ngay lập tức lên tiếng thắc mắc.

“Tại sao chúng ta lại ra khỏi đây?” nó hỏi.

“Để lấy cỏ khô.” Chanyeol trả lời cộc lốc. Baekhyun nghe xong câu trả lời đó và im lặng. Một lúc sau, Chanyeol hít một hơi dài và bắt đầu giải thích. “Ba của cậu mua chúng từ Junmyeon, người sở hữu mảnh đất cách đây hai nông trại. Mỗi tuần hay gì đó, ông lại đến đó mua vài bó cỏ khô. Ông nói cỏ ở đó là tốt nhất, nhưng tôi thì nghĩ đó là do ở chỗ Junmyeon có sẵn cỏ cho ngựa ăn vì công việc kinh doanh gây giống ngựa của mình.”

“Ồ, hiểu rồi,” Baekhyun nhẹ nhàng nói, hướng sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ. “Tôi đã không biết điều đó. Tôi tưởng ba có cỏ cho riêng mình.”

“Trước đây thì là như vậy, tôi không biết cậu có nhận thấy hay không, nhưng đất của gia đình cậu đã không còn lớn như trước đây. Ba cậu không có đất để tự sản xuất cỏ khô như trước nữa.”

“Mọi thứ đều thay đổi, tôi đoán vậy.” Baekhyun lặng lẽ nói. “Như chiếc xe tải này.”

“Chiếc xe tải này thì sao?”

Có một điều gì đó trong giọng nói của Chanyeol như cảnh báo Baekhyun phải cẩn thận, nhưng nó không hiểu lắm là vì sao, nên nó tiếp tục.

“Tôi không biết ba tôi đã mua chiếc xe cũ kỹ này. Ông có nói với tôi vài tháng trước rằng mình có mua một chiếc xe tải mới qua điện thoại. Khi ông nói vậy, tôi nghĩ ông thực sự ám chỉ một chiếc xe mới—”

“Chiếc xe này không phải của ba cậu.” Chanyeol quay ra nhìn nó. “Nó là của tôi.”

Baekhyun há mồm. “Ồ.”

Đột nhiên, Baekhyun dần dần nhận ra và những ký ức về chiếc xe cũng đồng loạt ùa về. Khi Chanyeol mười tám tuổi, anh đã tiết kiệm được nửa số tiền để mua chiếc xe này và ba của anh đã hứa sẽ chi trả nốt phần còn lại nếu anh làm được điều đó. Baekhyun đã rất hạnh phúc khi chia sẻ niềm vui đó với bạn trai của mình khi anh xuất hiện trước nhà nó và thông báo tin vui. Đưa mắt về chiếc bảng điều khiển, Baekhyun đưa ngón tay lướt trên vết xước, đáng ra nó phải nhận ra ngay giây phút nó bước vô xe mới phải. Đáng ra nó đã phải nhớ ra chính mình là người đã gây ra vết xước đó. Năm mười chin tuổi, trong một cuộc cãi vã, nó đã vớ lấy chùm chìa khóa xe, kéo nó dọc bảng điều khiển màu xám nhạt để thể hiện sự tức giận của mình.

Phần trước của chiếc xe chứa đựng những ký ức đau thương là thế, nhưng phần sau của chiếc xe lại gợi nó về những khoảnh khắc đủ để nó đỏ mặt khi nhớ lại. Có một lần, ngay sau cái ký ức cay đắng về trận cãi nhau xung quanh việc gây thiệt hại lên chiếc xe yêu quý của Chanyeol đó, Baekhyun đã cố bỏ đi một cách thật trịnh thượng, nhưng rồi Chanyeol đã quyết định chứng tỏ bản lĩnh đàn ông bắng cách kéo nó lại và ẩn nó về phía sau xe. Hôn Baekhyun để khiến nó ngậm mồm lại thôi chưa đủ, những gì anh làm sau đó, khiến cả chiếc xe rung lắc và cửa kính xe phủ đầy sương, mới thực sự là ‘mạnh bạo’.

Một cách ngượng ngùng, Baekhyun hơi cười. “Hiểu rồi, vậy tôi đoán cũng có thứ không thay đổi.’

“Chắc vậy đó.”

Cuộc trò chuyện ngừng ở đó và không khí một lần nữa lại quay về bầu không khí công việc trước đó, hoàn toàn không có bất cứ một sự riêng tư cá nhân nào hiện diện.

Khi họ đến khu đất của Junmyeon, Chanyeol đỗ xe ở ngoài. “Đợi ở đây. Tôi phải đưa tiền trả Junmyeon cho đám cỏ này.”

Baekhyun làm như những gì nó được bảo, ngồi im lặng trong chiếc xe, nhìn Chanyeol lấy tiền ra khỏi hộp và mang nó đến một căn nhà cao màu trắng. Một người đàn ông nhìn có vẻ nhiều hơn họ vài ba tuổi bước ra, trông anh ta có vẻ khá thân thiện dẫu Baekhyun chỉ có thể nhìn qua cửa kính. Cũng từ chỗ đó, nó nhìn thấy một cảnh tượng thú vị, đó là nụ cười của Chanyeol. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ gặp lại nhau, nụ cười của anh không có chút vẻ gì là bị ép buộc hay ra vẻ. Một phần trong Baekhyun cảm thấy có chút ghen tỵ và tổn thương vì Chanyeol không hề tỏ ra như vậy trước mặt nó. Chí ít thì, theo như nó nghĩ, anh cũng có thể khiến mọi chuyện trở nên bớt ngượng ngùng hơn bằng cách tỏ ra than thiện hơn. Nhưng rồi, Baekhyun nghĩ có lẽ việc hai người chia tay không để lại quá nhiều thứ để có thể tỏ ra thân thiện với nhau.

Mải mê đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình đến mức khi Chanyeol quay trở lại kế bên nó cũng không nhận ra. Baekhyun hơi giật mình, quay ra nhe răng cười một nụ cười trung lập, đủ để tỏ ra thân thiện nhưng không quá mức thân mật. “Giờ mình đi đâu tiếp?”

“Quay về,” Chanyeol nói, đưa tay khởi động chiếc xe. “Chúng ta đã lấy đủ cỏ dùng cho bốn tuần và sẽ để chúng ở phía sau kho.” Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp. “Mừng là cậu đang mặc áo dài tay, vác đống cỏ này sẽ không tạo nên điều gì hay ho cho da và cánh tay của cậu đâu.”

“Tôi đã từng bê chúng trước đây rồi,” Baekhyun trả lời.

“Cậu lúc nào cũng nhờ người khác làm hộ, nhớ không?” bạn trai cũ của nó phản bác. “Mấy người đó lúc nào cũng thấy cậu vật lộn với chúng nên họ luôn giúp cậu. Lần này sẽ chỉ có cậu mà thôi vì tôi sẽ không giúp cậu đâu.”

Baekhyun chau mày. “Chẳng phải công việc của anh là giúp đỡ tôi sao?”

“Đừng hiểu nhầm lý do vì sao tôi ở đây,” Chanyeol trả lời, một tay đưa lên luồn qua tóc. “Tôi ở đây để giúp cậu biết cách phải giúp đỡ ba mình như thế nào. Tôi không ở đây để trông cậu như trông trẻ và dạy cậu từng bước một.”

“Tôi tưởng đó cũng là một phần của thỏa thuận?”

“Không.”

Chanyeol lái xe ra khỏi cổng và đi tới nơi Junmyeon trữ đám cỏ khô. Dừng xe lại, Chanyeol quay sang ra lệnh, “Ra khỏi xe và mở cổng cho tôi.”

Baekhyun không hề muốn làm điều này, nhưng nó vẫn làu bàu đáp lại và ra khỏi xe. Nó đi đến phía trước xe và tiến về hướng cánh cổng. Lúc đầu nó đã không biết phải làm cách nào để mở cái thứ ngu ngốc này. Trông chúng có vẻ phức tạp và nó đã đứng đần ra ở đó đợi cho đến khi Chanyeol phán chán với nó và nhảy ra giải cứu. Nhưng rồi khi nó quay lại nhìn, nó thấy Chanyeol ngồi đó, chống cằm lên cửa sổ và ung dung nhìn nó với cặp lông mày nhướn lên đủ cao để khiến nó cảm thấy nhồn nhột.

Có một cái gì đó ở Chanyeol toát ra vẻ quyến rũ một cách kỳ lạ mà trước đó Baekhyun không hề nhận ra. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản của anh và mớ tóc đen rối tạo thành một hình ảnh vô cùng thu hút đối với Baekhyun, nhưng thái độ và tính cách của anh thì trái ngược hoàn toàn với người đàn ông Bakehyun đã từng yêu nhiều năm trước đây, chúng khó chịu đủ để khiến Baekhyun cảm thấy phát rồ.

Quyết định rằng cố gắng thử có vẻ tốt hơn là đứng im một chỗ không làm gì cả ngoài nghiêng đầu bối rối, Baekhyun bắt đầu dùng hết sức lực ẩn cửa, nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó là vô ích. Nó cố dậm chân thật sâu xuống bùn nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích gì thêm. Hẳn là nó lúc này trông phải đáng thương lắm hoặc là nó đã phải tốn rất nhiều thời gian vô ích tại đây vì trước khi nó có thể mở mồm để nói bất cứ điều gì hoặc ẩn anh ra thì Chanyeol đã tiến đến và đặt nó qua một bên.

“Thôi bỏ đi. Tại sao cậu không ra lái xe trong khi tôi mở cổng nhỉ.”

Baekhyun xấu hổ gật đầu. “Ừm, vậy cũng được.”

Khi nó vừa định bỏ đi, Chanyeol kéo nó lại gần. “Trước khi cậu đi, hãy nhìn đây.” Nói rồi anh thả nó ra và tiến đến với tay đằng sau thanh kim loại lớn và kéo chiếc chốt đã cong và gỉ sét lên. Sau đó với một cú ẩn mạnh, chiếc cổng được mở ra, Chanyeol quay ra nhìn nó.

“Hãy nhớ một điều là hầu hết các cánh cổng đều có chốt, kể cả ở trang trại ba cậu cũng vậy.”

“Tôi biết điều đó nhưng mà—”

“Không, cậu không biết,” Chanyeol xen ngang. “Nhưng giờ thì cậu biết rồi đó.”

Baekhyun vẫn tiếp tục biện hộ cho mình. “Chiếc chốt đó nằm ở vị trí khó nhìn chứ bộ.”

“Hẳn rồi.”

Rõ ràng là Chanyeol không có bị lý do đó làm thuyết phục, nhưng Baekhyun bị buộc phải cho qua chuyện này khi anh một lần nữa nhướn mày và chỉ vào chiếc xe tải. Thở dài, Baekhyun làm theo, đi đến chỗ chiếc xe và cầm lấy bánh lái. Nhìn Chanyeol đứng đó, bên cánh cổng đợi nó lái xe tiến vào, Baekhyun đã nảy lên một ý nghĩ điên rồ rằng nó sẽ lái chiếc xe cán ngang qua người anh, nhưng rồi lại quyết định rằng điều đó sẽ không giúp ích cho hình tượng một người nổi tiếng của nó.

Ngay phía bên kia cánh cổng nó có thể thấy những bó cỏ khô được xếp thành từng đống, sẵn sàng chờ người đến lấy và sử dụng. Khởi động xe, Baekhyun do không quen nên đã đạp vào chân ga hơi mạnh, nó và xe bay qua cánh cổng, đương nhiên là có để lại chút ít hậu quả. Do tay lái hơi nghiêng về bên phải nên phía bên phải chiếc xe bị xoẹt qua cánh cổng sắt, tim Baekhyun như héo hon lại trước âm thanh mà sự va chạm tạo ra.

Loay hoay thế nào đó cuối cùng nó cũng lấy lại được bánh lái và nhấn mạnh vào phanh, hậu quả là theo quán tính, nó bị ngã dúi đầu về phía trước. Do không đeo dây an toàn, nó đập đầu mình vào bánh lái. Baekhyun làu bàu chửi rủa Chanyeol vì đã không mua bọc bánh lái, loại mềm mềm và nhiều lông, hoặc mấy cái gối gì đó khiến giờ nó bị đau đớn thế này.

Bị cú va đập làm cho choáng váng một hồi, Baekhyun hoàn toàn không để ý đến cơn giận dữ từ Chanyeol khi cửa xe được mở ra và nó bị kéo xuống một cách thô bạo. “Cậu làm cái quái gì vậy?”

“Anh hét lên gì vậy chứ?” Baekhyun giật người lại, đáp.

“Vì cậu vừa mới đập cả mặt mình vào bánh lái chứ sao!”

Baekhyun xoa trán, cười. “Không tệ vậy đâu. Tôi nghĩ là xe của anh—”

Baekhyun chưa nói xong thì Chanyeol, trong nỗ lực bỏ đi trước khi phát điên thêm nữa, đã quay đi và bỏ sang một bên của chiếc xe và há hốc mồm trước vết xước dài màu trắng vừa được tô điểm thêm cho chiếc xe của mình. “Cậu—”

“Tôi xin lỗi,” Baekhyun nhanh chóng nói thêm, “Tôi không cố tình—”

“Tại sao cậu lúc nào cũng cào xước đồ của tôi vậy!?” Chanyeol nói trước khi nó có thể thốt ra những lời còn lại khỏi miệng. Có vẻ như anh không hề nhận ra câu nói của mình chứa đầy tình cảm riêng tư khi anh giơ một tay lên vần vò mái tóc.

“Tôi có thể mang nó đi sửa mà,” Baekhyun ngoan ngoãn đề nghị.

Ngực Chanyeol phồng lên vì giận dữ. Baekhyun muốn lùi lại và quay trở về xe nhưng chân nó cứ như bị chôn chặt trên nền đất. Một lúc sau, Chanyeol quay lại nhìn nó, đôi mắt vẫn tràn đầy sự tức giận, nhưng vì một lý do nào đó, dường như sự tức giận đó không phải dành cho Baekhyun vì đã làm hỏng chiếc xe của anh.

“Thôi được rồi,” giọng anh khô khốc và cáu kỉnh. Baekhyun không quen lắm với giọng điệu này vì Chanyeol chưa bao giờ dùng chúng với nó trong suốt nhiều năm họ hẹn hò. Ngay cả khi họ cãi nhau, anh luôn là người tỏ ra bình tĩnh hơn và luôn luôn trong tư thế phòng thủ chứ không phải tấn công. “Đừng lo về điều đó. Dù sao thì nó cũng cũ rồi.”

“Ừm, nhưng mà—”

“Quên nó đi, nó không quan trọng,” Chanyeol gạt nó đi một lần nữa. “Không cần phải mất công lo lắng về một thứ mà đến tôi cũng chẳng buồn sửa.”

“Tôi nói là để tôi sửa mà.”

“Cậu không thể sửa nó.”

“Không thể là sao? Dưới thị trấn có một cửa hang sửa xe họ có thể—”

“Không phải thứ gì cũng đáng đem sửa, được chưa? Vậy nên mình cho qua chuyện này và vào xe được không. Chúng ta đang phí thời gian đó.”

“Tại sao anh cứ cáu kỉnh vậy là sao nhỉ!?” Baekhyun gắt, hai tay nắm chặt. “Tôi chỉ cố tỏ ra tử tế thôi mà!”

“Tôi nói là vào xe đi,” Chanyeol nói, lờ nó đi và cứ thế bước qua người nó để vào ghế lái. “Chúng ta không có cả ngày đâu.”

“Anh đang cư xử một cách vô cùng kỳ cục, Park!” Nó hung hăng tiến về phía bên ghế hành khách, hậm hực mở cửa một cách mạnh nhất có thể và trèo vào. Chanyeol cũng không kém, anh đóng cửa xe cái rầm và Baekhyun tiếp tục thách thức anh bằng cách đóng cửa còn mạnh hơn. “Anh giận vì tôi không thể lái xe được quá mười mét mà không làm hư hại cái xe thổ tả này, nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì? Tôi cũng đã nói là tôi sẽ đem nó đi sửa lại còn gì!”

“Đừng nói nữa. Tôi không có được trả tiền để nghe cậu càm ràm đâu.” Không đợi cho nó cài dây an toàn, Chanyeol nhấn ga và Baekhyun ngay lập tức bị ngã người về phía sau.

“Anh bị cái quái gì vậy?” Baekhyun hét lên ngay khi ngồi thẳng dậy và cài dây an toàn. “Tại sao anh lại xấu tính như vậy?”

“Từ đâu mà cậu có suy nghĩ vậy? Cậu còn chưa ở cạnh tôi được nửa ngày. Cậu không thấy như vậy là quá ngắn để đánh giá một con người sao? Hay đối với cậu và nơi cậu sống việc đánh giá người khác được coi là bình thường?” Chanyeol thậm chí còn không đợi cho nó trả lời. “Cuộc sống thay đổi và con người cũng vậy. Cậu nghĩ tôi sẽ vẫn là người cậu quen hồi cấp ba hay sao?”

“Không, nhưng tôi đã mong anh sẽ không phải là một tên đáng ghét như vậy,” Baekhyun mỉa mai đáp lại.

Chanyeol khịt mũi khinh bỉ nhưng không nói thêm bất cứ điều gì cho đến khi họ đi đến chỗ đám cỏ khô. Anh tắt máy và thậm chí còn chẳng thèm đợi cho Baekhyun ra khỏi xe, cứ thể bỏ nó lại đằng sau và tiến đến chỗ cỏ. “Đeo găng tay vào đi. Mình quay lại làm việc.”

Baekhyun không nói gì. Nó xé mác cùng chiếc túi giấy bọc ngoài chiếc găng tay và đeo chúng vào với một thái độ không làm Chanyeol mấy hài lòng khi nó nhảy ra khỏi xe. Chanyeol đợi nó vài giây rồi đảo mắt và quyết định làm công việc này mà chẳng cần sự có mặt của nó.

Chanyeol khuỵu chân xuống, cầm lấy một bó cỏ khô và nhấc nó lên vai làm điểm tựa. “Nhúc nhích cái thân và làm gì có ích như là mở cái chốt phía sau xe đi.”

Baekhyun quay đầu lại và mở chốt phía sau chiếc xe tải, mồm lẩm bẩm “Thiệt tình. Dù là tôi đã làm với nhiều người còn đáng ghét hơn trước cơ mà anh đúng là—”

“Cậu có thể—ugh.” Chanyeol ném bó cỏ khô lên sau xe, rồi quay ra lườm nó. “Ngừng nói và qua đó được không. Chúng ta đã tốn quà nhiều thời gian để lấy cỏ cho đám ngựa rồi. Chúng ta đáng ra phải—”

“Anh biết là tôi không có bê được chúng như cái cách anh làm mà!”

“Vậy thì kéo chúng đi,” Chanyeol nói không hề nhân nhượng. “Cái đó cậu cũng không làm được sao.”

Đó không phải là một câu hỏi, gần như một lời đánh giá đầy mỉa mai và thô lỗ hơn. “Anh cũng biết là bình thường tôi vẫn hay được giúp và tôi không thể làm được. Nhất là với cơ thể này. Với lại, tôi thấy mệt và—”

“Mệt?” Chanyeol hất đầu. “Cậu chưa có làm được bất kỳ thứ gì ngoài cho lũ gà ăn và ngồi trong xe!”

“Tôi đã dành phân nửa thời gian để tranh luận với anh và—”

“Điều đó được tính vào tiền công của tôi vì thời gian chúng ta đã phí hoài để tranh luận vì sao tôi đã không còn là người cậu bỏ lại trước đây. Trong trường hợp cậu chưa nghe rõ điều tôi nói ban nãy, mọi thứ đã thay đổi rồi. Nhưng rồi một người là cậu sẽ chẳng hiểu được điều đó đâu,” Chanyeol nói, tay giơ lên rồi lại giơ xuống. “Cậu là một người hời hợt, đỏng đảnh, người nghĩ rằng cả thế giới này quay xung quanh mình chỉ vì mặt của cậu có ở mọi chiếc biển quảng cáo, mọi tạp chí ngoài kia. Tôi thực sự thắc mắc không hiểu vì sao ba cậu lại gọi cậu về đây làm việc vì người như cậu sẽ chẳng làm gì khác ngoài hếch mũi một cách đầy nhạo báng trước những công việc này!”

“Nếu anh không muốn ở đây thì anh có thể đi!” Baekhyun gắt. “Cút về địa ngục, nơi anh thuộc về đi. Nếu ba tôi trả tiền để anh ở đây, thì tại sao anh không làm công việc của mình và thôi đối xử với tôi như kẻ thù đi. Tại sao anh không thể cư xử một cách tử tế và đàng hoàng thay vì tỏ ra lạnh lùng và ngạo mạn như vậy chứ? Việc đó đối với anh khó vậy sao? Vì nếu quả thực như thế thì anh có thể đi.” Nó chỉ tay về phía con đường lớn. “Ngoài kia có hàng tá người có thể giúp tôi làn những việc này . Đâu cứ phải là anh. Nếu anh cần tiền thì cứ cầm lấy chúng và đi đi. Anh có thể lấy những gì ba tôi đã hứa sẽ trả anh. Tôi chẳng quan tâm, vì tôi thấy thương hại anh. Tôi thương hại anh vì lý do duy nhất khiến anh thấy khó chịu và chán ghét tôi là vì anh vẫn là gã đáng ghét không một xu dính túi, với không một sự lựa chọn nghề nghiệp nào khác ngoài công việc ba tôi giao cho. Vậy nên hãy thôi—”

“Cậu thực sự nghĩ tôi chịu đựng cậu như vậy vì tôi cần tiền sao?” Chanyeol cười một cách hoài nghi. “Hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Rõ ràng là cậu đã không ở đây đủ lâu để biết bất cứ thứ gì.”

“Vậy thì vì sao? Anh ở đây vì anh vẫn còn yêu tôi hay là vì cái gì—”

“Tôi ở đây vì ba của cậu!” Sự tức giận của Chanyeol như ngọn lửa bùng lên, anh bắt đầu bước về phía đám cỏ khô lần nữa, chân dậm mạnh trên nền đất. Baekhyun bước theo sau. “Như tôi đã nói, thế giới này không quay quanh cậu. Tôi ở đây vì ba cậu cần sự giúp đỡ. Tiền chỉ là lý do phụ.”

“Nhưng rồi anh có giúp được gì đâu. Anh là đồ đáng ghét!”

“Cậu mới là người chưa làm được bất cứ thứ gì từ nãy giờ!” Chanyeol quát lại. “Vì Chúa, hãy còn quá sớm để cãi nhau như vậy. Làm ơn im mồm lại và nhặt đống cỏ lên đi.”

“Anh—”

Lợi dụng khoảng cách giữa hai người, Chanyeol tóm lấy cổ áo Baekhyun và đẩy nó về phía trước anh. “Nhặt lấy một bó hoặc là tôi bỏ cậu lại đây.”

“Anh sẽ không làm vậy đâu,” Baekhyun cười khinh bỉ. “Một khi tôi vẫn còn là con trai của ba tôi, anh sẽ không dám làm như vậy với tôi đâu.”

“Con trai?” Chanyeol nhướn mày và nhe rằng cười một cách vô cảm. “Cưng ơi, cậu thậm chí còn không liên lạc với ông ấy. Nếu là tôi, tôi sẽ không gọi cậu là con trai ông ấy đây. Về mặt máu mủ, hẳn rồi, nhưng không gì hơn.”

“Sao anh dám.” Máu Baekhyun như sôi sục lên. Không gì có thể làm nó hài lòng hơn lúc này ngoài việc tọng vô cằm Chanyeol một cú thật mạnh. Xét về chiều cao của hai người thì điều đó cũng có vẻ khả thi. Chanyeol cao hơn mét tám còn Baekhyun chỉ tầm hơn mét bảy. Đánh từ dưới lên sẽ là cách hiệu quả nhất để khiến anh đau đớn.

Chanyeol đảo mắt rồi quay người đi. “Tôi không muốn cãi nhau với cậu, Baekhyun. Tôi sẽ không tranh luận thêm bất kỳ điều gì với cậu nữa, như vậy là đủ rồi. Hãy ngừng làm phiền tôi và để tôi làm việc của mình. Tôi hứa với cậu ngay khi cậu quen với công việc xung quanh đây, tôi sẽ ngay lập tức rời đi và cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi lần nữa. Được chưa?”

Baekhyun không nói gì.

“Tốt.”

 

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 2

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “SAU TẤT CẢ” (NC-17) | 비밀

  2. Mình thấy gu của Mil rồi :3 là kiểu hai đứa nhỏ sẽ cực kì ghét nhau ở đầu truyện, siêu siêu siêu ghét luôn. Ghét tới mức mà mấy đứa reader như mình sẽ phải tự hỏi là thế quái nào mà hai người này đến với nhau :))
    Sau đó là hai đứa sẽ yêu nhau và happy endingggggggg :)))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s