[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 1

1. 

Bầu trời như tối đen lại ngày Baekhyun nhận được tin về tai nạn của ba mình, rằng ông sẽ không thể cử động được trong một thời gian. Ấy rồi như thể chuyện đó hãy còn chưa đủ, ông già nó còn đưa ra một yêu cầu tưởng chừng như vô cùng nhảm nhí (thực sự là nó rất nhảm nhí mà) bắt nó phải về quê. Baekhyun đã phải xin tạm ngưng công việc người mẫu chuyên nghiệp của mình lại để về quê chăm sóc ông, nhưng bên cạnh yêu cầu đó của mình, bố nó còn yêu cầu nó tiếp quản công việc trang trại của gia đình trong giai đoạn chờ ông hồi phục.

 

Bùn, đất, bùn và đất có ở khắp nơi. Đó là tất cả những suy nghĩ lởn vởn trong đầu Baekhyun khi nó gói ghém quần áo đêm trước khi về nhà. Đương nhiên, nó không thấy việc làm nông có gì sai trái. Nó nuôi sống con người và cho họ một công việc để tận hưởng trong khoảng thời gian đau khổ và vật vã, nhưng một cuộc sống như vậy đối với Baekhyun mà nói, thật khó chịu làm sao. Quản lý trang trại, lái máy kéo, vắt sữa bò và cho gia súc ăn không phải những điều dành cho nó. Trước giờ vẫn vậy và sau này cũng thế. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao nó đã bỏ nơi này ra đi vào năm hai mươi mốt tuổi, để tự theo đuổi giấc mơ của riêng mình.

Ngày đó nó dứt áo ra đi mà chẳng có bất cứ một sự khoan nhượng hay do dự nào. Khi Baekhyun rời đi, nó bỏ lại đằng sau bạn bè, gia đình và cả mối tình đầu của nó, Park Chanyeol. Chanyeol không phải là một người hoàn hảo, nhưng vào lúc đó, đối với Baekhyun, anh là tất cả. Thật không dễ dàng gì để khiến nó quên được anh, và trong vài năm đầu tiên, nó đã phải rất cố gắng mới thôi không cảm thấy đau khổ nữa. Nhưng nó tự nhủ điều đó là cần thiết, việc bỏ lại chúng để có được những thứ tốt đẹp hơn… Thế rồi một thời gian sau, Chanyeol và tất cả những thứ khác liên quan đến nơi làng quê nó đã bỏ lại đằng sau ấy cũng dần dần chìm vào quá khứ.

Ngay khi nó đặt chân lên mảnh đất của ba mẹ mình, bùn đất từ cơn mưa đêm hôm trước bắt đầu tấn công đế giày nó. Nó chửi thầm, lẩm bẩm về việc thế là đi tong đôi giày. Bên ngoài căn nhà hai tầng màu trắng gần con đường nứt nẻ là tất cả những gì Baekhyun được giao phó trông coi trong hai tháng tới cho đến khi ba của nó bình phục hoàn toàn. Nghếch mũi lên, nó có thể dễ dàng ngửi được mùi của gia súc và dầu máy kéo trong không khí. Thật không dễ chịu chút nào.

Nó gõ cửa và đứng đợi bên ngoài cánh cổng mới được cải tạo lại, một tay xách va ly và một tay cầm điện thoại, thứ mà, không thể bắt được bất cứ một chút tín hiệu hay vạch sóng nào bất kể nó làm gì và cầu nguyện ra sao, thật bực bội làm sao. Baekhyun bắt đầu dậm chân xuống sàn, tự hỏi vì sao ba mẹ nó mãi vẫn không chịu lắp chuông cửa. Theo ý kiến của nó, tiếng chuông sẽ làm sự xuất hiện của nó trở nên trịnh trọng hơn là những âm thanh nhỏ bé nắm tay của nó có thể tạo ra trên cánh cửa.

Khi cửa mở, người xuất hiện sau cánh cửa là mẹ nó, bà nhanh chóng cởi khóa cửa và ôm chầm lấy nó trước hiên nhà. “Cuối cùng thì con cũng ở đây! Vào trong đi. Con có thể cởi giày ra, cục cưng. Đáng ra con không nên đi giày như vậy. Bốt quân đội chỉ đẹp với mấy đứa ở thành phố thôi, ở đây mà đi như vậy thì chẳng khác nào mời bùn dính vào.”

Baekhyun giả vờ cười lấy lệ khi nó buông bà ra, thầm mừng rỡ khi được tách khỏi những lời chỉ trích không chủ ý của bà về sự lựa chọn trang phục của nó. “Ba đâu?”

“Ông ấy đang ở trong phòng khách cùng với một vị khách,” bà đáp, một tay cầm cả hai chiếc vali của nó. “Đi nào, mẹ đã làm món con thích đó.”

Gật đầu, Baekhyun cúi xuống và bắt đầu cởi giày, tự nhủ sẽ phải làm sạch chúng ngay khi có thể trước khi đám bùn đó dính bết lại. Bỏ giày ngoài cửa, nó bước vào căn nhà nơi nó đã quen thuộc từ rất lâu và bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

“Baekhyun!” ba nó thốt lên, gọi nó lại.

Lờ đi người con trai ngồi bên cạnh ông, Baekhyun mỉm cười và tiến lại gần ba mình, ôm ông một cái thật chặt. “Chào ba. Chân và tay của ba sao rồi?”

“Ổn,” ba nó trả lời, xua xua bàn tay lành lặn. “Bác sĩ bảo sau một thời gian nữa mọi thứ sẽ ổn cả thôi nếu ba chịu ngồi yên.”

Biết rằng mình sẽ không thể lờ đi anh ta mãi mãi, Baekhyun hít một hơi, tập trung hết lòng tự trọng của mình và quay ra nhìn người yêu cũ của nó. “Chào anh, Chanyeol.”

Anh nhìn lại nó với ánh mắt có phần trống rỗng, nhưng tràn đầy sự dò xét, Baekhyun có thể cảm nhận được từng tế bào trong đầu Chanyeol đang đánh giá mọi khía cạnh từ ngoại hình, giọng nói đến ngữ điệu của mình. Khi hai người họ bắt tay nhau, Baekhyun không thể thôi không hoảng loạn trước những cảm xúc đang tràn về trong đầu nó.

Chanyeol đã khác quá nhiều.

Bảy năm trước, trong mắt anh vẫn luôn có một tia sáng lấp lánh nào đó. Và dù rằng anh vốn rất cao, Chanyeol của ngày trước gầy và trắng hơn bây giờ. Ngày đó, trên khuôn mặt anh lúc nào cũng thường trực một nụ cười và cái cách anh chạm vào mọi thứ đều mang lại cảm giác thật nhẹ nhàng. Giờ Chanyeol đã không còn là người con trai Baekhyun vẫn luôn nhớ đến trong đầu đó nữa. Thay vào đó là người đàn ông đang nắm tay nó bây giờ.

Nụ cười vẫn luôn chào đón nó hay ánh mắt sáng lên mỗi khi nhìn thấy nó giờ đã biến mất. Khuôn mặt Chanyeol cứng ngắc, không chút biểu cảm, và lạnh lùng như thể anh không còn có dù chỉ là một chút ký ức nào về Baekhyun. Làn da anh cũng không còn trắng nữa mà rám nắng vì công việc đồng ánh. Khuôn mặt bầu bĩnh và cơ thể còm nhom cũng biến mất, ngồi trước mặt nó bây giờ là một chàng trai khỏe mạnh, cơ bắp với cánh tay lực lưỡng và bàn tay đã chai sạn vì lao động.

Chanyeol là người rụt tay lại trước, mắt rời khỏi Baekhyun và hướng sự chú ý trở lại phía ba nó, người có vẻ không hề nhận thấy sự căng thẳng đang tràn ngập không khí lúc bấy giờ. “Con phải đi rồi, bác ạ,” Chanyeol nói và đứng dậy. “Con vẫn cần phải kiếm tra mái chuồng ngựa của Junmyeon, và chúng cần được sửa càng sớm càng tốt. Mùa bão sắp tới rồi và lũ ngựa sẽ không thích bị ướt đâu.”

“Ờ, cứ làm những gì con phải làm,” ông Byun nói một cách đầy thông cảm và nhìn Chanyeol đứng dậy.

“Chanyeol, ờ lại ăn tối đã con!”

Baekhyun nín thở trước lời đề nghị của mẹ mình dành cho Chanyeol. Nó liếc qua nhìn anh, và thấy mình dường như bị phớt lờ hoàn toàn, Chanyeol hoàn toàn không hề để ý hay cân nhắc chút nào đến nó khi đưa ra quyết định.

“Dạ thôi. Con sẽ đi ra ngoài cùng mấy đứa bạn, dù sao thì cũng cám ơn bác vì lời mời,” Chanyeol dừng lại một giây, rồi cười. Đó là một nụ cười hoàn toàn khác, một nụ cười chân thành, nhưng không chút sức sống.

“Vậy thì, tôi nghĩ mình sẽ gặp nhau vào sáng sớm mai.”

“Hẳn rồi.”

Sau khi Chanyeol rời đi, Baekhyun giả vờ cười nhẹ và nói “Trông ảnh có vẻ sống tốt hén.”

“Thằng bé vẫn đang làm tốt mà,” ba nó gật gù nhận xét, “Nó vẫn hay giúp chỗ này chỗ kia. Thi thoảng sửa chữa này nọ cho mấy người già trong thành phố hoặc giúp đỡ công việc đồng áng.”

So với Chanyeol, Baekhyun nhỏ người hơn, mảnh khảnh và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng không phải điều gì ngạc nhiên lắm đối với nó khi anh lựa chọn làm công việc như vậy. Trong thành phố nơi họ sống, cũng không có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp nào khác ngoài lao động chân tay, điều mà Baekhyun vô cùng ghét.

Khi mẹ nó xin phép trở lại bếp, Baekhyun ngồi xuống chiếc ghế nơi Chanyeol ngồi khi nãy, tâm trí có phần rung động trước hơi ấm anh bỏ lại phía sau. “Thế rồi bấy giờ, anh ấy cũng giúp ba luôn hả?”

“Không, nhưng từ ngày mai thì có đó.”

“Con không hiểu.”

“Ba đâu có ngu, Baekhyun. Ba biết con chẳng biết gì về mấy dụng cụ nhà nông, nên ba đã nhờ Chanyeol giúp đỡ con trong một thời gian cho đến khi con có thể tự mình cáng đáng mọi việc.”

Mọi việc thật đáng phẫn nộ làm sao khi Baekhyun phải đi cả nửa đất nước về cái nơi lầy lội đầy bùn đất này để làm một việc mà Chanyeol hay bất cứ ai trong cái thị trấn chết tiệt này đều có thể làm. Nó không hiểu tại sao ba mẹ nó lại cần nó ở đây. Điều này thực sự ngoài khả năng hiểu biết của nó, nhưng Baekhyun quyết định không mở miệng nói bất cứ điều gì cả buổi tối hôm đó

Nó đang ăn kiêng, nhưng Baekhyun quyết định tự cho mình thả một chút vào sáng hôm sau. Và dù rằng nó đã ăn tất cả những gì nó nghĩ là đủ mà vẫn không vượt qua định lượng calories cần cung cấp một ngày, ba mẹ nó vẫn bắt nó phải ăn thêm, điều này khiến nó phát bực.Ngoại hình và dáng vóc rất quan trọng với nó và nghề nghiệp của nó, và dù rằng ba mẹ nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó cũng như đúng là nó đang nghỉ phép thật đi thì Baekhyun cũng không thể vì điều đó mà đánh mất thói quen cơ bản được.

“Cưng à, nếu con không ăn, con sẽ không làm được gì đâu.”

Baekhyun biết ơn sự quan tâm của mẹ mình, nhưng nó chỉ phủi tay quay đi, thậm chí còn hơi tỏ ra bực mình.

Đôi giày nó gói mang đi dành cho công việc đồng áng này là đôi mà nó nghĩ sẽ phù hợp. Chúng là một đôi bốt dùng để làm việc được mua với một cái giá khá cao. Trông chúng khá gọn gàng, với một chút chi tiết thiết kế điểm vô, điều làm giá thành của chúng càng trở nên xứng đáng, nhưng rồi ngay buổi sáng đầu tiên của nỗ lực học cách quản lý nông trại của mình, mọi sự tưởng tượng của nó đều tan thành mây khói.

“Đôi giày đó sẽ không được việc đâu.”

Vào lúc đó, Baekhyun thực sự đã muốn quay đầu lại, vẫy một chiếc taxi và lấy hết can đảm bỏ đến một nơi thật xa và cứ thế rời đi. Câu nhận xét của Chanyeol với ít nhiều sự đánh giá trong sự lựa chọn quần áo của nó thiệt làm nó xấu hổ muốn chết.

“Tôi không hiểu,” Baekhyun nó, cố gắng giữ giọng đều đều. “Khi tôi mua chúng họ nói đôi này có thể sử dụng ở nông thôn một cách thoải mái mà.”

“Vậy thì có lẽ là cậu đã đi quá lâu rồi,” Chanyeol trả lời một cách thờ ơ. Họ đang đứng cạnh khu nhà kho, cách nhà chính cả chục mét, trong tình trạng mà Baekhyun có chết cũng kiên quyết sẽ không lết qua đống bùn đó trở về nhà thay giày lần nữa. “Đôi bốt đó tốt thôi, hẳn rồi, nhưng cậu sẽ cần một thứ gì đó cao hơn, đến ngang bắp chân. Đôi của cậu chỉ trên mắt cá vài phân và như thế chưa đủ.”

Trước khi nó có thể kịp cãi lại bất cứ điều gì, Chanyeol xòe ra trước mặt nó một đôi ủng đen kiểu dáng đơn giản, như thể anh đã lường trước được việc nó sẽ mắc phải sai lầm này. “Đem đôi này vào trong kho thay và để đôi kia lại. Cậu có thể lấy lại chúng sau khi mình nghỉ trưa.”

Baekhyun suýt thì lăn ra chết. Giờ mới là sáu giờ sáng, điều đó có nghĩa là phải sáu tiếng nữa mới đến giờ giải lao. Nuốt lời cằn nhằm vào bụng, nó gật đầu. Thế rồi chẳng đến một phút sau đó, nó nhanh chóng thay đôi giày ra với vẻ mặt cáu kỉnh. Vì một lý do gì đó, nó không muốn để Chanyeol phải đợi lâu, làm như vậy hẳn là sẽ có phần thô lỗ.

Khi đã thay xong, nó đi ra và bắt gặp ánh mắt Chanyeol nhìn nó suốt một phút trước khi quay đầu bỏ đi. Một cách hồi hộp, nó cười. “Gì?”

Những tưởng sẽ nhận được một lời khen, nó suýt thì ngã lăn ra khi Chanyeol hỏi lại, “Cái quần đó là quần thiết kế à?”

Baekhyun chớp mắt, trong giây lát có phần bối rối. “Phải…?”

Chanyeol  thở dài và lắc đầu. “Lần sau hãy mặc một chiếc quần cũ thôi. Chiếc quần đó cũng ổn thôi, nhưng cưng à, tôi không nghĩ cậu sẽ vui khi thấy chúng bị phá đến mức không thể chữa được đâu.”

“Giờ là qua mùa gặt rồi còn gì. Có còn gì để làm đâu, ngoài việc chăm sóc lũ động vật và lê lết quanh đống bùn này?”

Biểu cảm nó nhận được từ Chanyeol hoàn toàn không có vẻ gì là hứng thú. “Có rất nhiều thứ để làm khi mùa gặt kết thúc, Baek. Cậu sẽ phải chuẩn bị cho mùa thu hoạch tới và cậu sẽ cần sửa những thứ đã bị hỏng và cần sửa chữa.”

“Như là cái gì?”

Chanyeol nhún vai, “Ừm, bắt đầu, chúng ta sẽ sửa lại rào cho đám bò, sau khi hoàn tất việc cho gia súc ăn.”

Suy nghĩ về công việc một chút, Baekhyun nghĩ nó chắc đơn giản thôi. Vài cái đinh ở đây và kia hẳn là đủ để sửa chiếc rào ngu ngốc bị xiên vẹo trong qúa trình sử dụng.

“Được thôi,” Baekhyun nói một cách đầy tự tin, mong rằng sẽ giữ lại được chút mặt mũi trước cái nhìn đầy nghi ngờ của Chanyeol. “Việc đó chắc là sẽ không quá khó.”

Chanyeol im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời, và ngay cả khi đó, Baekhyun cũng có thể thấy trong lời nói của anh hoàn toàn chẳng có chút gì sự đồng tình. “Hẳn rồi…”

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “Sau Tất Cả” – Chương 1

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “SAU TẤT CẢ” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s