[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 11

11.

Kế hoạch đó nghe thì có vẻ rất hay, thực sự đó.

Mẹ của nó đã rất hài lòng khi Chanyeol đề nghị giúp nó học. Hix, giá như bà biết được toàn bộ câu chuyện. Baekhyun cũng không có định giấu bà mãi, nhưng cho đến khi nó đủ tuổi trưởng thành, giữ im lặng về chuyện này vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng Baekhyun rõ ràng là đã quá ngây thơ.

Giúp nó học cái gì chứ, họ cơ bản là chẳng học hành tý nào. Một chút cũng không.

Baekhyun đã rất cố gắng. Nhưng thực sự là rất khó để tập trung vô mấy câu hỏi tẻ nhạt đó khi bạn-trai-mà-không-phải-bạn-trai của nó đang ở ngay đó, bên chiếc bàn, nhìn chỉ muốn nhảy vô hôn.

Thế rồi, buổi phụ đạo một tiếng đồng hồ bị biến thành một tiếng đồng hồ hôn hít. Baekhyun thậm chí còn chẳng thể đùa giỡn về việc không được làm tình, nhất là khi mấy nụ hôn của họ toàn chỉ dừng ở mức PG-13 không hơn.

Họ đã hẹn hò được gần năm tháng và mọi thứ đều tuyệt vời. Ngoại trừ sự thiếu thốn của sex, vậy đó.

Sinh nhật mười tám tuổi của Baekhyun còn sáu tháng nữa, và nó cảm thấy vô cùng hào hứng. Nó không nhớ nổi lần cuối nó cảm thấy mong chờ ngày đó đến nhiều đến như vậy.

Mặt khác, Chanyeol, có vẻ khiếp sợ trước sinh nhật sắp đến của mình.

“Anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hơn khi sinh nhật mình đến gần như vậy,” một ngày nọ, anh rên rỉ.

“Đừng lo, đầu anh có bạc trắng em vẫn sẽ thích anh mà,” Baekhyun cười, mắt vẫn dán vào bài tập tích phân trên bàn.

“Này, anh mới hai mươi lăm chứ mấy!” Chanyeol bữu môi. Trông anh như vậy thực chẳng giống người đã hai mươi lăm tuổi chút nào.

Baekhyun cười, gạt bài tập qua một bên và hôn vào đôi môi đang trề ra của anh.

“Em cũng già đi theo mỗi năm đấy thôi? Khi em năm mươi tuổi và anh năm bảy tuổi, điều đó sẽ chẳng còn quan trọng nữa.”

Chanyeol thở dài, dựa lưng vào ghế, còn nó thì quay trở lại với đống bài tập.

Chưa được năm phút sau nó bắt đầu gào lên.

“Em chịu. Em không làm nữa đâu.”

“Gì? Bài này á? Anh đã chỉ cho em rồi mà,” Chanyeol nhìn qua vai nó.

“Nhưng em vẫn không làm được.”

Chanyeol giật lấy chiếc bút chì trong tay nó và giải bài toán trong nháy mắt.

“Em có tập trung làm bài không thế?”

“Ơ, không công bằng! Em làm được cả nửa bài rồi!” Chanyeol cười rồi hôn vào chỗ thái dương đang nhăn nhó của nó.

“Em sẽ có nếp nhăn đó nếu cứ tiếp tục làm vẻ mặt như vậy.”

“Em sẽ có nếp nhăn khi chờ để làm tình với anh thì có.”

Chanyeol cười vang, rồi hôn lên má nó.

“Em dễ thương lắm, Baek à.”

“Rồi sao, anh có định chạm vào em không?” nó hỏi, giọng không giấu nổi chút gì đó hy vọng. Nó mong sẽ nhận được ít nhất là một nụ hôn. Mà hơn thế nữa thì càng tốt.

Nụ cười trên môi Chanyeol rủ xuống, anh ngồi dậy chỉnh lại áo.

“Anh nghĩ hôm nay mình học đến đây thôi,” anh đứng dậy và nói.

“Chắc chắn rồi. Nhưng anh không cần phải đi đâu. Mẹ em có công chuyện nên sẽ ăn tối ở ngoài, bà sẽ không về nhà cho đến tối muộn.”

Anh trông có vẻ căng thẳng trước thông tin này, và Baekhyun không thể thôi không cười trước bộ dạng đó của anh. Nó rút ngắn khoảng cách giữa hai người và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh.

Phải mất một lúc Chanyeol mới bắt đầu đáp lại nụ hôn đó, trong một khoảnh khắc Baekhyun đã lo anh sẽ ẩn nó ra và nói lời tạm biệt cho buổi tối hôm nay. Nhưng rồi anh bắt đầu hôn lại nó, bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt nó. Chanyeol hôn y như cái cách anh sống, đầy vui tươi và cũng rất nhẹ nhàng. Nụ hôn của anh rất thú vị, thi thoảng chúng khiến Baekhyun ngạc nhiên vì sự dịu dàng của mình, đôi khi chúng lại làm đầu gối nó nhũn ra vì sự nồng nàn và say đắm.

Những nụ hôn dịu dàng của anh là những điều nó thích nhất. Chanyeol vuốt ve khuôn mặt nó, rụt người lại để hôn nhẹ lên môi nó rồi hôn sâu hơn.

Loay hoay thế nào, họ chuyển qua giường ngồi, hơi ngạc nhiên nhưng Baekhyun hoàn toàn thích điều này. Chanyeol cố chống cự khi nó trèo lên lòng anh ngồi, tay đặt lên vai anh. Nhưng làm như vậy cũng là hợp lý thôi. Ngồi như thế mới thoải mái cho nó.

Nụ hôn mỗi lúc một nóng bỏng hơn, khiến Baekhyun bỗng dưng muốn nhiều hơn thế. Nó cảm nhận được bàn tay Chanyeol chạy dọc xuống lưng mình rồi dừng lại ở mông nó và bóp chúng. Baekhyun há mồm, đột nhiên cảm thấy ham muốn hơn bao giờ hết.

“Anh đã bao giờ nói là anh thích mông của em chưa?” Chanyeol nói giữa những nụ hôn cùng những cái cắn hờ vào môi dưới của nó.

“Chưa. Nhưng anh nên nhắc lại điều đó nhiều vào.”

Chanyeol cười, Baekhyun đưa tay lên mặt anh kéo anh lại gần.

Một suy nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu nó, và đó là tất cả những gì nó cần. Baekhyun tiến lại gần anh nhất có thể, sắp xếp hai chân nó bên hông Chanyeol và đẩy người về phía trước. Y như những gì nó nghĩ, cử động đó khiến phần thân dưới của hai đứa cọ vào nhau, sự động chạm mang một khoái cảm chạy dọc thân thể cả hai.

Chanyeol rụt người lại, giữ chặt lấy eo nó.

“Dừng! Dừng lại!”

Baekhyun lắc đầu, cúi xuống hôn anh tiếp. Nó đặt tay mình lên bàn tay anh trên eo nó, và cảm nhận sự căng thẳng của Chanyeol ngay lập tức biến mất.

Thế rồi, nó lại đẩy người về phía trước một lần nữa. Nó xoay hông theo chiều đi xuống, cố gắng tạo ra nhiều ma sát nhất có thể, và nó không biết liệu âm thanh cuồng dại đó là phát ra từ nó hay Chanyeol, người lúc này đây đang đáp lại nụ hôn của nó với tất cả những gì anh có. Nhưng ngạc nhiên là, nó thấy nó thấy mình không hề quan tâm đến điều đó.

Chanyeol đưa người về phía trước cho đến khi lưng Baekhyun áp hẳn xuống giường. Anh hôn nó thêm lần nữa, nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh hơn trước khi rụt lại và đi xuống cổ nó.

“Cẩn thận. Anh sẽ không muốn để lại dấu vết đâu,” Baekhyun hổn hển nói. Dù là Baekhyun thì rất muốn điều đó. Nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì để Chanyeol đánh dấu lên toàn bộ cơ thể nó, biến nó thành của anh. Nhưng nó không nghĩ mẹ nó sẽ có cùng suy nghĩ đó nếu như bà nhận ra.

Chanyeol gật đầu, liếm một đường dọc cổ nó, khiến toàn thân nó cong lên vì khoái cảm.

Tay Chanyeol đưa xuống chạy dọc một đường hai chân nó. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào nó với nhiều ham muốn đến vậy, và Baekhyun nghĩ nó có thể lăn ra chết vì hạnh phúc bất cứ lúc nào.

Và sau đó mọi thứ xung quanh dần trở nên nóng, quá nóng và chật chội.

“Baek, có điều này,” Chanyeol rụt người lại, chớp mắt và quay lại vẻ tập trung khi nãy, “Mình không có làm tình, okay?”

Không sao? Thế rồi tại sao họ lại đi xa đến mức này chứ? Baekhyun có thể dễ dàng nếm được mùi vị của dục tình trên đầu lưỡi. Nó đã bị làm cho đến mức như vậy rồi. Giờ nếu Chanyeol bỗng dưng dừng lại nó sẽ thực sự rất giận anh.

May mắn cho nó là anh không có dừng lại. Anh thở dài và đưa tay bao lấy phần thân dưới cứng của nó qua lớp quần lót, khiến Baekhyun theo bản năng đẩy người mạnh vào tay anh.

“Em sẽ thích điều này. Tin anh đi, được không? Nhưng chỉ vậy thôi, đây sẽ là lần cuối cùng cho đến sinh nhật em.”

Baekhyun do dự gật đầu, không chắc về những điều sắp xảy ra. Nhưng rồi, khi Chanyeol bắt đầu cởi quần lót, bỗng dưng nó có quá nhiều sự quan tâm quan trọng hơn.

Chiếc khuyên lộ ra, lấp lánh dưới ánh sáng đèn. Baekhyun không có cách nào rời mắt khỏi nó.

“Em có gel bôi trơn không?” Chanyeol lên tiếng. Phải mất một lúc nó mới trả lời được, đầu óc vẫn mải nghĩ về chiếc khuyên.

Chanyeol lấy chiếc lọ ra khỏi ngăn kéo đầu giường, rồi nhìn nó với vẻ mặt tối xầm.

“Em thực sự mua vị dâu đấy à?”

“Ờ thì, em đâu có dám mạo hiểm, nhỡ anh chỉ thích loại này và không chịu xài cái khác thì sao?” Nó nhếch mép cười.

Chanyeol thở dài, mở nắp chiếc lọ rồi lại dừng lại.

“Nó đã qua sử dụng…”

“Ờ thì em cũng là con trai và có nhu cầu của mình mà,” Baekhyun nhe răng nhìn vào mắt anh và cười.

Chanyeol giơ tay đập vào người nó để khiến nó thôi không cười nữa, trước khi cầm lấy chân nó và từ từ mở chúng ra. Anh bóp một chút gel vào lòng bàn tay, xoa xoa chúng vào với nhau và nhìn xuống Baekhyun.

“Em có…?”

Nó chỉ nhìn anh cười, và rồi Chanyeol bắt đầu xoa chỗ gel lên đùi nó, mùi dâu tây sặc lên khắp căn phòng.

“Anh đã bao giờ nói anh thích cả chân em nữa chưa?”

Anh đem hai chân nó chụm vào nhau và nhấc chúng lên, cho đến khi người nó gần như gập làm đôi. Sau đó, anh đem phần thân lúc này đã cương lên của mình và nhét vào giữa hai chân nó.

Phải đến lúc này thì Baekhyun mới hiểu anh định làm gì. Nếu là bình thường nó đã có thể đoán ra ngay, nhưng khi nãy tâm trí của nó hơi bị lộn xộn chút.

Chanyeol bắt đầu cử động, lúc đầu chỉ là những cú đẩy nông. Baekhyun có thể thấy đầu dương vật anh hiện ra, thấy chiếc khuyên và tất cả, trước khi anh rụt lại.

Đây không phải lần đầu tiên nó thấy vẻ mặt của Chanyeol tràn đầy khoái cảm đến như vậy, nhưng nó nghĩ sẽ không bao giờ nó chán vẻ mặt này. Nó đã tưởng tượng sẽ ra sao nếu Chanyeol ở trong cơ thể nó, làm tình với nó như cái cách anh đang làm với chân nó. Nó đã nghĩ điều đó sẽ cảm thấy tuyệt vời ra sao, và Chanyeol lúc đó sẽ đẹp đến nhường nào.

Suy nghĩ đó khiến phần thân dưới của nó đau nhức, căng cứng trong chiếc quần lót.

“Chanyeol,” nó lẩm bẩm, giọng run rẩy. Chanyeol cúi xuống nhìn nó, mỉm cười và không hề di chuyển chậm lại, “Chạm vào em đi. Làm ơn, hãy chạm vào em.”

Chanyeol chậm lại, đột nhiên do dự. Sau đó anh vòng tay qua người nó, hạ chân nó thấp xuống và bắt đầu kéo quần nó xuống, cởi chúng ra hoàn toàn rồi trở lại vị trí ban đầu.

Cuối cùng, cuối cùng thì anh cũng chạm vào Baekhyun. Nó có thể lăn ra chết ở đó, bị choáng ngợp bởi khoái cảm và sự ấm áp khi Chanyeol bao lấy nó, vuốt ve nó một cách đầy chủ đích. Tay nó bấu chặt lấy tấm ga trải giường bên cạnh, chặt đến nỗi nó nghĩ nó có thể xé rách chúng.

Chỉ một cử động nhỏ nơi cổ tay Chanyeol cũng đủ để khiến nó quá sức chịu đựng, Chanyeol cũng theo sau đó và bắn ra. Nó biết mình nên cảm thấy xấu hổ vì đã kết thúc nhanh như vậy, chỉ sau vài cái động chạm, nhưng khi nó cảm nhận được sức nặng của Chanyeol trên cơ thể mình, hơi thở dốc của anh và cái cách anh gồng mình để tránh không đè bẹp lên người nó, Baekhyun quyết định là nó sẽ không quan tâm nữa.

“Baek,” anh nói sau một vài hơi thở sâu, giọng khô ráp, “Nếu cảnh sát có hỏi, hãy nói là em đã chủ động gạ gẫm anh và anh thì đang trên đường đi New Zealand, nghe không?”

Baekhyun cười lớn, không quan tâm liệu lúc này người nó có đang vô cùng nhớp nháp và ghê tởm cũng như phủ đầy tinh dịch của cả hai hay không. Chanyeol nằm xuống bên nó và kéo nó vào lòng anh ôm chặt.

Baekhyun cứ thể để cho mùi của Chanyeol bao lấy cơ thể mình. Mùi sau cơn hoan ái, mùi sau khi cạo râu, và một mùi gì đó rất đặc trưng của riêng anh.

Và đương nhiên là, rất, rất nhiều mùi dâu.

—-

Thời tiết vào kỳ nghỉ đông lạnh vô cùng. Tuyết đã rơi suốt từ một đêm trước, kết quả là một núi tuyết đang bao quanh lối đi từ nhà nó sang nhà Chanyeol.

Trường Baekhyun vừa được nghỉ đông, còn Chanyeol thì cũng được cơ quan cho vài ngày nghỉ phép để tận hưởng mùa lễ hội.

Nó đã mong sẽ được nhìn thấy Chanyeol ở bên ngoài xúc tuyết, vì anh thường làm vậy trong những ngày này. Thế rồi nó đã không ngờ sẽ thấy Kyungsoo ở đó.

“Anh thua cá cược gì hả, hyung?” Nó nói móc, nụ cười thích thú nở trên môi.

Kyungsoo quay qua lườm nó rồi lại quay trở lại công việc, “Không. Anh chàng bạn trai bé nhỏ của em đang bị khủng hoảng gì đó nên anh bị dính lấy cái này.”

Khủng hoảng? Chanyeol thì có thể có khủng hoảng gì mà không liên quan đến nó chứ?

Một bầu không khí kỳ lạ chào đón nó khi nó bước vào căn nhà. Không có Mr.PB vẫy đuôi đón nó, không có các trò chơi trên TV và Chanyeol thì đặc biệt không thấy bóng dáng đâu.

Cảm thấy có chút lo lắng, Baekhyun tiến đến phòng của Chanyeol. Nó thấy anh đang tuyệt vọng tìm thứ gì đó bên trong tủ quần áo, còn con Mr.PB thì đang nằm trên giường.

“Anh đang tìm cái gì vậy?”

Chanyeol giật mình quay lại nhìn nó với vẻ bận rộn rồi lẩm bẩm một cách không tập trung, “Chăn.”

 

Chăn ư. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

“Có chuyện gì vậy Yeol?”

Chanyeol, trông có vẻ rất buồn, tiến lại ôm nó, mặt rúc vào cổ nó. Và giờ thì Baekhyun lo lắng thực sự rồi đây. Nó chưa bao giờ thấy anh buồn đến vậy, và điều này thực sự rất nghiêm trọng.

“Gì vậy?” Nó luồn tay vào tóc anh hỏi.

“Anh nghĩ là,” anh rụt người lại rồi chỉ về phía Mr.PB, “Anh nghĩ là nó bị ốm.”

—-

Đây không phải là diều nó định làm trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, nhưng điều này cũng không hẳn là tệ.

Họ dành gần như cả buổi sáng để chờ tới lượt khám ở phòng khám thú y. Chanyeol trông có vẻ lo lắng, như thể sắp khóc mỗi lần anh vỗ về Mr.PB và con chó chẳng làm gì khác đáp lại ngoài thở dài.

Baekhyun biết chuyện không có tệ đến vậy. Chó cũng như người, cũng có lúc ốm, đau và chẳng có lý do gì để làm quá lên như vậy. Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt để nó được cầm tay Chanyeol chỗ công cộng, điều mà họ chưa bao giờ làm kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò. Điều anh cần lúc này là sự an ủi và Baekhyun sẽ không để anh thất vọng.

Bác sỹ cho Mr.PB, một người phụ nữ trẻ, cười với họ một cách đầy thân thiện sau khi khám xong cho con chó.

“Cũng không có gì nghiêm trọng. Có vẻ như anh chàng Mr.PB đây đã ăn phải thứ gì đó không nên ăn. Nhưng uống vài viên thuốc là sẽ khỏi thôi, đừng lo lắng,” cô lại cười. Chính xác là cười với Chanyeol. Như những gì cô làm suốt từ khi họ mới bước vào căn phòng này đến giờ.

Chanyeol mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày, tay vỗ về con chó của họ.

“Nghe thấy chưa chó con? Mày sẽ khỏe lên thôi,” Mr.PB ngẩng lên liếm tay anh rồi lại nằm xuống.

—-

Họ chuẩn bị rời đi, sau khi cho con cún uống thuốc và đặt cu cậu trở lại chuồng, cô bác sĩ bắt đầu vuốt ve Mr.PB qua chuồng.

Chanyeol liên tục cám ơn cô ta, và đáp lại anh, nụ cười của cô ta càng lúc càng nở rộng.

“Anh của em có vẻ thích chó nhỉ?” cô cười.

Baekhyun mặt tái xanh. Cô ta vừa mới nói gì vậy chứ?

Và rồi Chanyeol. Chanyeol thậm chí còn chẳng thèm sửa lại! Tên khốn đó.

“Anh ấy không phải anh trai em,” nó lườm vị bác sĩ.

“Ồ thế à? Chị tưởng em nói con chó là của-“

“Anh ấy là bạn trai của em.”

Vị bác sĩ há hốc mồm ngạc nhiên. Chanyeol thì nhìn nó đầy hoảng hốt. Nó cần phải đưa ảnh ra khỏi đây ngay trước khi ảnh bắt đầu phát rồ lên.

“Cám ơn bác sĩ. Tụi này sẽ gọi lại nếu cần sự giúp đỡ,” nói rồi nó xách lồng của Mr.PB và nắm lấy tay Chanyeol, kéo anh ra khỏi chỗ này.

Sự im lặng của Chanyeol kéo dài cho đến khi Baekhyun đặt chiếc lồng vào phía sau xe và ngồi xuống.

“Em bị loạn trí rồi sao Baek?!”

Baekhyun cúi gằm xuống. Nó thấy khá xấu hổ vì hành động của mình. Dù sao thì, chỉ với một câu nói, nó đã phá vỡ hai luật lệ mà Chanyeol đề ra.

“Tại sao em lại làm như vậy?!”

“Bởi vì anh không sửa lại lời cô ấy,” nó nhăn nó. Nó biết điều nó làm không phải điều thông minh nhất, nhưng như vậy không có nghĩa nó không cảm thấy tổn thương về điều đó.

“Bởi vì điều đó không quan trọng! Giờ thì vị bác sĩ đó sẽ nghĩ sao về chúng ta đây, Baek?”

“Em không quan tâm. Em mong cổ sẽ nghĩ đễn điều tồi tệ nhất.”

“Cái gì cơ?”

“Anh nghe em nói rồi đó. Cô ta rõ ràng là đang soi hàng anh và em thì đứng ngay đó! Nếu em không ngừng cổ lại thì cổ sẽ tiến tới hơn nữa.”

Chanyeol há hốc mồm nhìn nó, khiến nó phải quay đi lần nữa.

“Baek. Em biết là anh gay đúng không?”

“Em chỉ không muốn cô ta nói bất cứ điều gì…” nó nhăn nó.

Chanyeol bắt đầu cười, đưa tay ôm lấy mặt Baekhyun và cười dịu dàng.

“Em thật ngọt ngào, Baek ạ.”

 

Ờ còn anh thì là một thằng ngốc.

Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, Chanyeol tiến đến và hôn vào môi nó.

“Anh chưa bao giờ thấy em ghen trước đây.”

Baekhyun cười đáp lại, cơn giận dữ nhanh chóng qua đi.

“Ồh, có đó, tin em đi. Chỉ là anh không có để ý thôi.”

—-

Do hầu hết bạn bè của họ sẽ không thể về quê vào dịp Giáng sinh, vì bận việc hay thi cử gì đó. Chanyeol quyết định sẽ tổ chức một bữa liên hoan tụ tập nho nhỏ tại nhà của mình.

Khi anh và Baekhyun trở về nhà sau khi mua đồ cho bữa tiệc, họ thấy Kyungsoo và Sehun đang nằm hôn nhau trên ghế bành. Ờ thì họ như vậy cũng tốt thôi, nhưng vẫn khá là phiền và đây hoàn toàn không phải điều gì muốn thấy đối với Chanyeol và Baekhyun. Nhanh chóng đặt mấy túi đồ bên cửa, lòng thầm cầu thời tiết lạnh cóng ngoài kia sẽ không trở nên xấu hơn nữa, họ lặng lẽ ra khỏi nhà lần nữa.

Giờ họ có cả mấy tiếng trước khi buổi tối đến, nên Chanyeol gợi ý hai người ra ngoài hẹn-hò-mà-không-phải-hẹn-hò.

Các con phố ngập tràn các món đồ trang trí Giáng Sinh, trông vô cùng xinh đẹp và y chang những gì nó hay thấy trong phim. Họ bước trong một khu phố thương mại, và dừng lại trước nhiều cửa hàng bận rộn với những món đồ bày bán cho dịp Giáng Sinh.

Một trong các cửa hàng đó bán áo len.

“Baek! Mình có thể mua áo len Giáng Sinh.”

Chanyeol thốt lên một cách hứng khởi. Thiệt tình, nghe thôi cũng đủ thấy sến rồi.

Baekhyun vẫn còn nhăn mũi khi Chanyeol kéo nó vào trong cửa hàng, vài phút sau đi ra với một cặp áo len kỳ cục (và cũng hơi… dễ thương) trên tay.

“Em tưởng đồ đôi là không được phép…”

Chanyeol cười, “Anh không nghĩ có ai để ý đâu.”

Baekhyun đảo mắt, rồi tự cười với chính mình. Bằng cách nào cuối cùng nó lại hẹn hò với một người dễ thương và ngu ngốc như anh chứ?

Họ tiếp tục bước cho đến khi Baekhyun thấy một cửa hàng khá thú vị.

“Ê, hay là em đi khuyên nhá! Thế rồi tụi mình có thể có một thứ gì đó giống nhau!”

Chanyeol nắm lấy tay nó và bắt đầu giảng nó về sự lựa chọn trong đời suốt cả quãng đường về nhà.

—-

Luhan và Yixing cũng xuất hiện cùng nhau trong bữa tiệp họp mặt với một chiếc áo len đôi.

Cũng không ngạc nhiên lắm. Ít nhất là với Baekhyun. Hai đứa đó đã xài đồ đồi kể từ trước khi hẹn hò, và khi hẹn hò rồi thì chuyện này còn tồi tệ hơn cả tỷ lần.

Nhưng đối với họ thì Baekhyun mới là người đáng ngạc nhiên.

“Anh tưởng mấy cái ‘sến sụa’ này không phải sở thích của bay cơ mà,” Luhan nhận xét, đấm vào vai nó.

Baekhyun đấm lại, và chỉ ít phút sau, hai đứa bắt đầu lăn lộn trên sàn đánh đấm như thể chúng chỉ mới tám tuổi. Được gặp lại bạn bè cũ thiệt là thích.

Luhan nói đúng. Nó không phải là kiểu người thích xài đồ đôi. Đặc biệt là mấy món đồ dễ thương và củ chuối. Nhưng Chanyeol có vẻ thích chúng và nó không thấy phiền nếu phải làm điều đó vì anh. Thú thực thì chúng cũng không tệ cho lắm.

Nó quay ra nhìn anh khi anh nói chuyện với Yifan và không thể thôi không mỉm cười. Hạnh phúc của nó phụ thuộc quá nhiều vào một người. Và điều đó đã kéo dài nhiều năm rồi.

Nó yêu Chanyeol rất nhiều. Và đây là lần đầu tiên, nó không hề nói quá về tình cảm đó.

—-

Giờ đã là bốn giờ và Baekhyun vẫn không sao ngủ được.

Tất cả mọi người đều đang ngủ say dưới nhà, đương nhiên là ngoại trừ Kyungsoo và Sehun, những người đã chuồn lên phòng của Kyungsoo ngay khi nhận ra sự vắng mặt của họ không còn bị ai để ý nữa.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy nó khiến nó giật mình và quay lại, rời mắt khỏi nơi nó đã nhìn nãy giờ từ cánh cửa sổ nhà Chanyeol.

Nó dựa lưng vào ngực Chanyeol, đặt tay lên cánh tay anh đang ôm lấy giữa người nó.

“Em không ngủ được sao?” Baekhyun lắc đầu, “Ừm, anh định sẽ đưa em quà Giáng sinh khi hai đứa mình ở một mình, nhưng giờ cũng được tính là ở một mình rồi ha?” Anh cười, nhẹ nhàng tách khỏi người nó và quay lại nhặt một gói nhỏ lên tay.

Baekhyun vô cùng ngạc nhiên khi mở ra và thấy trong đó có một chiếc ống nhòm.

“Em có kể với anh rằng… lần đó, trong phòng của mình, em đã vấp phải chiếc kính thiên văn và làm vỡ nó. Anh cảm giác như đó là lỗi của mình và anh biết cái này không giống thế, nhưng ít ra em cũng có thể dùng nó để nhìn qua nhà anh khi em nhớ anh,” anh cười, hai má hơi ửng hồng.

Baekhyun có cảm giác như tình yêu nó dành cho anh đang nổ tung trong lồng ngực. Nó kéo anh xuống, ôm và hôn anh cho đến khi cả hai đều không thể thở tiếp và bắt đầu thấy buồn ngủ.

Chanyeol dù không nói gì nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả, và Baekhyun hiểu chúng.

Đêm hôm đó, họ đã ôm nhau ngủ trên giường của Chanyeol, với Mr.PB nằm gọn dưới chân.

Dù sao thì, mùa đông cũng không phải chỉ toàn thứ ảm đạm.

—-

Trường lớp bắt đầu ngay khi kỳ nghỉ kết thúc, và Chanyeol cũng bắt đầu phải quay lại làm việc.

Kỳ thi cũng theo đó đến khá nhanh, chúng đè nặng lên tâm trí nó như một tảng đá nặng chịch mỗi lần nó nghĩ về điều đó. Chỉ có Chanyeol mới có thể giúp nó bình tĩnh lại những ngày như vậy.  Sau vào buổi phụ đạo không mấy kết quả, dần dần họ cũng tìm được nhịp. Chanyeol luôn tỏ ra rất vui mừng mỗi khi Baekhyun đạt được thành quả gì đó, và Baekhyun thích được nhìn thấy anh vui vẻ, nên nó luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Việc này về cơ bản có ích cho cả hai.

—-

Thời tiết càng trở nên lạnh hơn khi ngày Valentine đến gần. Đặc biệt là khi không có Chanyeol ở bên. Anh đã tham gia một hội thảo cách đó vài thành phố, bỏ lại nó một mình trong ngày Valentine đầu tiên của cả hai.

Baekhyun đã dành cả tuần một mình, chứng kiến các cặp đôi dành thời gian bên nhau hạnh phúc và chìm sâu hơn trong nỗi buồn cùng đống socola đắt đỏ. Cuộc đời của nó khốn khổ vậy đó.

Phải đến tối muộn hôm đó Chanyeol mới chịu gọi cho nó.

“Hey Baek. Em muốn làm Valentine của anh không?”

Baekhyun đã dành cả ngày hôm đó giận anh, và nó tính sẽ giữ nguyên như vậy khi họ nói chuyện. Nhưng nó lại không thể ngăn cho trái tim mìnhthôi không đập mạnh như vậy trước một lời mời tưởng chừng vô cùng đơn giản đó của anh.

“Đương nhiên rồi!”

Chanyeol reo lên đầy hào hứng, khiến nó chẳng còn biết làm gì ngoài thở dài đầy trìu mến. Người đâu mà ngốc ơi là ngốc.

“Anh sẽ mang socola cho em,” anh tuyên bố, giọng đầy tự hào.

“Nhân dâu tây ạ?”

Chanyeol dập máy, Baekhyun nằm ôm điện thoại trước ngực cười lăn lộn rồi tự hỏi liệu có thể không khi yêu một người nhiều đến như vậy.

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 11

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s