[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 10

10.

Nó cảm thấy thật mệt mỏi. Toàn thân đau nhức, như vừa bị ai đánh.

Tiếng động bên ngoài đã đánh thức nó khỏi giấc ngủ chập chờn đầy bất an khi nãy.

Tiếng chó sủa. Đó là âm thanh duy nhất nó nghe được, gợi nó nhớ về những ký ức nó ước mình có thể quên đi.

Những ký ức về Chanyeol. Nói với nó rằng tình yêu của nó dành cho anh là sai trái.

Cơn đau nhói khiến nó bừng tỉnh, hai mắt mở to. Mắt nó sưng vù vì khóc, trông nó lúc này hẳn là phải khủng khiếp lắm.

Giờ mới là ba giờ sáng nhưng nó không có cảm giác muốn ngủ thêm nữa.

Thế rồi nó chợt nhớ ra Mr.PB vẫn còn đang ở ngoài cửa. Nó lết người ra cửa sổ và suýt thì lên cơn đau tim khi thấy Chanyeol đang treo người trên một cành cây chỉ chực gãy bất cứ lúc nào và cứ thế chui vào chiếc ban công nhỏ lắc lư trước cửa phòng nó. Anh quá to so với chiếc ban công, đứng còn khó chứ đừng nói đến việc di chuyển.

“Mở cửa ra!”

Baekhyun đứng đực ra một lúc, cho đến khi trái tim nó bắt đầu đập trở lại và những ký ức đau khổ vài giờ trước tràn về trong đầu.

“Anh muốn gì?” Giọng nó nghe thật thảm hại làm sao. Nó ghét điều đó.

“Anh muốn nói chuyện với em.”

“Nói về cái gì? Em nghĩ là anh đã thể hiện thái độ của mình khá rõ ràng rồi, cảm ơn.”

“Coi nè, em có thể cho anh vào và mình nói chuyện được không? Hoàn cảnh của anh lúc này không được an toàn cho lắm.”

Mr. PB vẫn tiếp tục sủa, đủ to để khiến Baekhyun lo lắng rằng con chó sẽ đánh thức mẹ nó dạy và bà sẽ đến phòng nó kiểm tra.

Nó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cho Chanyeol vào, với ý định sau đó sẽ mời anh đi thẳng xuống nhà và ra khỏi cửa như một người trưởng thành.

Anh nhảy vào phòng và va vào tất cả mọi thứ xung quanh họ. Ôi dzời, giữ im lặng cái quái gì chứ.

 

Khi đã lấy lại được thăng bằng, Chanyeol đứng thẳng dậy nhìn nó.

“Anh không tới đây để nói chuyện.”

“Sao cũng được,” Baekhyun nhún vai. Nó đã quá mệt mỏi rồi. Giờ nó chỉ muốn anh ra khỏi đây để nó có thể quay trở lại giường và khóc cho đến khi mặt trời lên.

Nhưng có vẻ như Chanyeol hoàn toàn không có ý định làm như vậy. Điều cuối cùng Baekhyun có thể nhìn thấy là việc anh tiến đến nắm lấy cằm nó và kéo vào hôn.

Nó khác với những nụ hôn trước đó. Vẫn ướt át như vậy, nhưng sâu và nhanh hơn, một cấp độ mới của sự gần gũi. Một nụ hôn chứa đầy cảm xúc.

Nó ngay lập tức hôn đáp trả, trước cả khi hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi đã định thần lại, nó bắt đầu đẩy Chanyeol ra.

“Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy?!” nó muốn gào lên thật to, và rất có thể nó đã làm như vậy nếu không phải vì mẹ nó đang ở trong căn phòng đối diện hành lang.

“Anh cũng thích em, Baek à.”

Nó hẳn là đang mơ. Một giấc mơ độc ác, bơm vào đầu nó những hy vọng chỉ để lấy đi tất cả vào sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy.

“Anh nghiêm túc đó. Anh vẫn luôn thích em, kể từ khi mình gặp nhau, nhưng không phải là… kiểu lãng mạn. Chỉ gần đây anh mới nhận ra tình cảm đó. Xin lỗi vì đã từ chối em khi nãy nhưng anh chỉ là… con mẹ nó, anh đã rất sợ Baek ạ. Anh vẫn luôn cảm thấy sợ hãi trước tình cảm mình dành cho em kể từ… kể từ vụ gel bôi trơn. Và vì em vẫn còn quá nhỏ, Baek. Nhưng anh sẵn sàng đợi… ừm, đợi em.”

“Đợi em á?” Baekhyun hỏi, cảm thấy thực sự bối rối và choáng ngợp.

“Đợi cho đến khi em tròn mười tám tuổi. Chỉ một năm thôi và khi đó… sẽ không còn bất hợp pháp nữa.” Anh cười.

Một nụ cười chân thật. Baekhyun không nhận ra đã bao lâu rồi nó không được nghe thấy điệu cười đó.

“Em phải hiểu một điều là. Chuyện này đối với anh vẫn còn rất kỳ lạ. Nhưng anh không muốn làm em tổn thương. Nhất là khi anh cũng có tình cảm với anh. Chuyện này kỳ cục và anh không dám nói rằng nó sẽ dễ dàng gì, nhưng anh muốn có em. Vậy nên, chúng ta sẽ phải chờ đợi.”

Baekhyun ngồi trên giường, cố gắng tiêu hóa những điều nó vừa được nghe. Chanyeol do dự một lúc trước khi ngồi xuống bên nó.

“Anh hiểu nếu em không muốn điều đó,” anh nói, giọng nhẹ nhàng như van nài. “Mình sẽ không thể là một cặp đôi bình thường như những người khác, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Nhưng làm ơn, làm ơn đừng biến mất khỏi cuộc đời anh! Em không hiểu bản thân có ý nghĩa như thế nào với anh-“

Baekhyun ngắt lời anh bằng một nụ hôn. Chanyeol ngồi im mất một lúc, như thể không tin đây là sự thật, rồi bắt đầu cười và cuối cùng cũng hôn đáp trả.

Nó thực sự như một giấc mơ. Một nụ hôn đơn giản, không quá sâu, cũng không quá mạnh bạo. Một nụ hôn tươi mới, như chính họ vậy. Baekhyun nghĩ nó hẳn là đã chết và giờ đang được lên thiên đường.

Baekhyun nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn. Chanyeol cũng tự động làm theo nhưng không quá chủ động. Anh có lẽ vẫn còn thấy sợ. Baekhyun nghĩ nó cần phải tích cực để xua đi sự sợ hãi đó của anh mới được.

Nhưng ngay vào lúc này, nó không quan tâm đến điều đó nữa. Môi của Chanyeol là tất cả những gì nó có thể cảm nhận được. Nó muốn được chạm vào tất cả những nơi có thể, để được cảm nhận anh trong vòng tay nó. Hai bàn tay nó di chuyển từ mặt Chanyeol xuống dưới vai, rồi di chuyển xuống dưới cánh tay, cảm nhận những cơ bắp chắc khỏe nó vẫn hằng ngưỡng mộ bỏng rát dưới ngón tay mình.

Nó có thể cảm thấy người Chanyeol trở nên mỗi lúc một cứng ngắc dưới tay nó.

Phải đến khi tay Baekhyun suýt rờ đến gần chỗ dưới thắt lưng của anh thì Chanyeol mới dừng lại và nắm lấy cổ tay nó.

“Em đang làm gì vậy?” Anh hổn hển nói.

“Em đang… chạm vào anh?” Baekhyun bĩu môi, toàn thân ngứa ngáy muốn được tiếp tục.”

Chanyeol thở dài, “Em không có nghe những điều anh nói ban nãy sao?”

“Đợi đã. Khi anh nói đợi ý anh là… đợi để làm tình ý hả?” nó gần như hét lên, đầy phẫn nộ.

Chanyeol nhảy tới bịt mồm nó lại, “Nói nhỏ thôi, Baek! Mẹ em đang ngủ ngay phòng bên đó,” nói rồi anh đưa tay luồn qua tóc và thở dài, “Nhưng phải, dù là anh không chỉ nói đến chuyện đó. Ý anh là… việc có một mối quan hệ chính thức và mấy cái tương tự…”

“Ý anh là mình sẽ không phải người yêu của nhau.”

“Ừm… không hẳn.”

“Và mình sẽ không được làm tình?”

Chanyeol bịt mồm nó lần nữa, mặt hơi đỏ, “Điều đó sẽ là trái với pháp luật nên là… không, chưa đến lúc.”

“Nhưng mà Yeol!”

“Lạy Chúa, Baek, em im đi được không?”

“Hôn nhau thì sao?”

“Ờ… Ý anh là, anh đoán là được.”

Baekhyun nằm xuống giường, rên rỉ.

“Anh xin lỗi Baek. Chỉ một năm thôi mà, anh hứa đó.”

“Kể cả nếu em nói em mua gel bôi trơn hương dâu thì anh cũng không đổi ý phải không?”

—-

Hẹn hò với Chanyeol phức tạp hơn những gì nó tưởng tượng rất nhiều.

Giờ, hai người họ có những quy định riêng. Chanyeol đã phải dùng đủ trò, nào thì làm mặt phụng phịu, nào là an ủi ‘chỉ một năm thôi mà’ và vài nụ hôn mới có thể khiến nó thuận theo.

Luật thứ 1: Không sex. Dưới bất cứ trường hợp nào. Chanyeol đã dùng bút nhấn và khoanh tròn vài vòng quanh điều này. Baekhyun thấy ghét anh ghê gớm.

Luật thứ 2: Giữ mối quan hệ ở mức bình thường.

Luật thứ 3: Không nói với bất cứ ai về… bất cứ điều gì xảy ra giữa hai người bọn họ.

Không có quá nhiều luật lệ, và Baekhyun chẳng mảy may quan tâm về hai cái cuối.

Nhưng cái đầu tiên. Cái đầu tiên là tất cả những gì nó ghét trên đời này. Nó thà bị thiến đi còn hơn là cả năm không được động vào Chanyeol.

—-

Nhưng rồi chẳng được đến một tuần sau thì họ đã vô tình phá vỡ điều luật thứ ba.

Hai người họ đang chơi ở nhà Chanyeol, như mọi khi, đột nhiên Baekhyun nổi hứng muốn hôn anh.

Và cũng bởi vì lúc này là lần đầu tiên kể từ khi ý định đó nảy sinh ra trong đầu nó, chắc cũng phải vài năm trước, nó mới có thể thực hiện được, và nó đã tiến người về phía trước và hôn lấy bờ môi Chanyeol.

Phải mất một lúc anh mới chấp nhận nụ hôn của nó, và mất thêm một lúc nữa để anh thôi không do dự, nhưng khi anh thực sự chủ động, nụ hôn trở nên ngàn lần ngọt ngào hơn thế. Giờ anh còn bắt đầu đá lưỡi trêu đùa Baekhyun nữa, khiến cho nó phát ra những âm thanh riên rỉ mỗi khi anh làm vậy.

Ấy rồi đúng lúc đó, Kyungsoo quyết định trở về nhà, và chuyện tất yếu là ảnh đã bắt gặp hai người bọn họ.

Chanyeol ẩn nó ra nhanh nhất có thể, nhưng tất cả đã quá muộn. Hai mắt Kyungsoo trố ra to bự chảng, biểu cảm xen giữa kinh hãi và đắc thắng.

“Hey hyung!” Baekhyun phá vỡ bầu không khí căng thẳng, người vẫn ngồi một nửa trên đùi Chanyeol, “Em… đã làm theo lời khuyên của anh.”

Chanyeol tý thì lăn ra ngất.

—-

Chanyeol không mấy hài lòng lắm với việc Kyungsoo đã biết chuyện Baekhyun thích anh từ lâu.

Nhưng rồi anh trông có vẻ thoái mái hơn khi Kyungsoo chỉ cười và trấn an rằng anh ấy sẽ không đem chuyện hai người báo cảnh sát đâu. Thiệt tình, Baekhyun nghĩ Chanyeol thực sự nực cười mà.

Giờ thì cũng chẳng còn lý do gì để giấu Luhan và Yixing, nên họ đã quyết định đem chuyện này ra kể vào lần sau đó khi hai đứa đến nhà Chanyeol chơi.

Chanyeol đương nhiên là không có ngờ sẽ nhận được phản ứng như vậy từ hai đứa đó. Hai đứa ôm chầm lấy Baekhyun khi nghe tin, Luhan thì bật khóc trên vai nó và nói với nó rằng cậu tự hào về nó vì đã kiên trì suốt bấy lâu. Cả hai đều tỏ ra nhẹ nhõm và tự hào về nó, khiến anh tự hỏi không biết Baekhyun đã thích anh từ bao giờ.

 

Ờ, sự thực là cũng khá lâu rồi đó.

—-

Mọi thứ sau đó dần dần được ổn định. Mỗi sáng Baekhyun đều qua nhà thăm Chanyeol trước khi anh đi làm, và rồi đi đến trung tâm mua sắm để chơi bời loanh quanh với tụi Luhan Yixing. Đến tối, nó sẽ qua nhà anh chơi và giúp anh nấu bữa tối.

Chỉ có duy nhất một điều thay đổi là những nụ hôn giữa họ. Nếu có thể, Baekhyun sẽ dành tất cả thời gian của nó để hôn Chanyeol. Điều tuyệt vời hơn có lẽ là hôn nhau khi họ ở một mình.

Ban đầu, Baekhyun là ngươi duy nhất chủ động tất cả những gì họ làm, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Chanyeol bắt đầu khiến nó ngạc nhiên và hôn Baekhyun vào những lúc nó không ngờ đến nhất.

Nhưng chỉ vậy thôi. Không có bất cứ điều gì xa hơn những nộ hôn. Mỗi lần Baekhyun tiến gần tới bước thứ hai thì Chanyeol sẽ nhẹ nhàng ẩn nó ra.

Nó đã thấy rất khó chịu, nhưng điều đó cũng không phải quá tệ. Biết rằng Chanyeol cũng có tình cảm với nó, hôn nó, và ở bên nó, trong cái mối quan hệ kỳ cục giữa hai người vẫn tốt hơn tất cả những gì nó có thể hằng mơ tưởng đến.

Nằm dài trên ghế bành, ôm nhau, ăn kem và hôn hít mỗi giây mỗi phút bên nhau đã trở thành sở thích mới của nó. Chanyeol là một bạn trai hoàn hảo (dù anh không thích bị gọi như vậy) y như những gì nó hằng tưởng tượng, cái cách anh cù nó, khen nó dễ thương và khiến nó cảm thấy mình được… yêu thương.

—-

Nhưng rồi với Chanyeol thế nào mới được coi là làm tình chứ? Bởi vì, thành thật mà nói, có rất nhiều giai đoạn giữa không làm gì cả và làm đến tới bến mà.

Và giờ nó không thể ngừng nghĩ về điều đó.

Chơi xong một trận Wii, cả hai lăn ra ghế bành nằm ôm nhau ngủ. Baekhyun là người tỉnh dậy trước, hãy còn ngái ngủ.

Nó nhân cơ hội đó để nhìn Chanyeol mà không bị ai làm phiền. Ngay cả khi ngủ trông anh vẫn rất đẹp, thật dễ thương đến mức thật khó để tin là anh đã gần hai mươi lăm tuổi. Nó đưa tay lên sờ vào mặt anh, cảm nhận làm da mềm mại của anh dưới từng ngón tay.

Nó nằm quay lưng lại với anh, cảm nhận giấc ngủ như ùa về từ hơi ấm cơ thể anh cho đến khi một ý tưởng lóe ra trong đầu nó.

Họ đã hẹn hò được một tháng rồi, và họ đã rất, rất hạnh phúc.

Và nó cảm thấy mình đã sẵn sàng.

Và rồi phần thân dưới của Chanyeol thì nằm ngay đó.

Hoặc là bây giờ hoặc không bao giờ. Chanyeol có thể sẽ hoảng hốt khi tỉnh dậy nhưng nó mong là điều này sẽ xứng đáng.

Nó bắt đầu cởi thắt lưng Chanyeol, các ngón tay khẽ run rẩy. Cởi quần anh còn khó hơn gấp bội, đặc biệt là khi nó cố gắng hết sức để không phải di chuyển nhiều và làm Chanyeol thức giấc.

Không có quá nhiều điều nó có thể làm sau khi cởi khóa xong, vì vị trí của Chanyeol lúc này khiến việc kéo quần anh xuống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, vậy nên nó đã dừng lại một lúc, để lấy lại sự tự tin.

Khẽ dịch người Chanyeol, cuối cùng nó cũng tụt được quần của anh xuống hông. Không nhiều, nhưng bóng dáng chiếc quần lót của anh cũng đủ để khiến cậu nhỏ của nó thấy hứng thú. Nó đã đi tới tận đây rồi, tốt hơn hết là nên đi đến cùng.

Điều nó chuẩn bị làm tiếp theo chắc chắn sẽ khiến Chanyeol tỉnh dậy, nhưng đó là một sự liều lĩnh nó sẵn sàng đâm đầu vào.

Nó cần phải làm điều này thật nhanh.

Móc ngón tay vào chun quần, nó bắt đầu kéo chúng xuống, cảm nhận Chanyeol khẽ rùng mình dưới hành động của nó.

Và rồi thứ đó hiện ra. Nhân vật chính trong những giấc mộng tinh của nó. Nó chớp mắt.

Baekhyun suýt thì đã quên mất sự tồn tại của thứ đó, cơ bản vì điều đó chưa bao giờ là ưu tiên trước nhất của nó. Nhưng giờ nó không thể tin rằng mình đã quên mất được điều này.

Ngay tại đầu dương vật của Chanyeol, là một chiếc khuyên bạc, nhỏ nhắn và thanh mảnh, xuyên qua da bằng một lỗ nhỏ. Chiếc khuyên không quá to, nhưng là tất cả những gì Baekhyun có thể thấy.

Thân dưới Baekhyun đột nhiên căng cứng, và nó thậm chí còn chưa bắt đầu.

Nó biết mình cần phải làm điều này thật nhanh, nhưng những ký ức về chiếc khuyên, và những đêm dà nó dành để tưởng tượng sẽ ra sao nếu nó ở trong người mình, đã khiến nó nhất thời không biết phải làm gì ngoài… đực người ra ngắm nó.

Thế rồi cũng cùng lúc đó, Chanyeol ngồi dậy, mặt đối mặt với Baekhyun đang ngồi giữa hai chân anh, đã kéo nó khỏi cơn mơ màng. Anh nhanh chóng khép chân lại nhưng Baekhyun đã nhanh hơn. Nó sẽ không để chuyện đó diễn ra.

“Em đang làm gì vậy?!” Chanyeol gần như hét lên, cố gắng che chắn cơ thể mình.

“Em… Em suýt thì đã quên nó có ở đó,” nó nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên.

Chanyeol tiếp tục cố gắng trong nỗ lực bất thành nhằm khép chân lại, khuôn mặt đỏ bừng.

“Sao em biết nó có ở đó?”

“Em phát hiện ra hôm em xỏ khuyên tai, nhớ không?”

Chanyeol đưa tay lên che mặt, xấu hổ vì những chuyện xảy ra gần hai năm trước. Trông anh như vậy dễ thương một cách kỳ lạ.

Baekhyun vốn là định sẽ giúp Chanyeol giải quyết bằng tay cho đến khi anh ngưng phàn nàn. Nhưng ý định đó ngay lập tức bị gạt qua một bên khi nó nhìn thấy chiếc khuyên. Bởi vì lúc này đây, điều duy nhất nó muốn làm là nếm nó.

Nó cúi xuống đặt một nụ hôn lên phần thân của Chanyeol, ngay trên chiếc khuyên. Độ cứng của kim loại tạo nên một tương phản hoàn hảo với sự mềm mại của da thịt.

Chanyeol há mồm vì ngạc nhiên, bỏ tay ra khỏi mặt để nhìn nó, và Baekhyun có thể cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể nó.

Nó cần phải tiếp tục, nếu không Chanyeol sẽ ngưng nó lại ngay khi anh định thần được. Nghĩ rồi, nó há miệng ngậm lấy phần đỉnh.

Sự chống trả ngay lập tức rời bỏ cơ thể Chanyeol khi anh ngả người vào ghế, đầu ngửa ra trong tiếng rên rỉ. Nó tạo nên một điều gì đó trong người Baekhyun, một cảm giác thôi thúc muốn được nghe âm thanh đó lần nữa từ anh.

Một cách thận trọng, nó ngậm thêm từng chút từng chút một, lưỡi bao nhẹ lấy phần đầu. Nó đặc biệt chú tâm vào chiếc khuyên, ngạc nhiên với cái cách nó chạm vào lưỡi mình, với cách Chanyeol phản ứng lại mỗi khi nó chạm đến phần da nhạy cảm của anh.

Baekhyun chưa bao giờ thích thú với khẩu giao. Nhưng nó đã từng làm điều này vài lần với anh chàng nó hẹn hò lúc trước, nhưng lần nào nó cũng thấy ghê ghê và hầu như chẳng bao giờ hoàn thành nó đến phút cuối.

Nhưng lúc này đây, nó thực sự muốn làm điều này. Khác với anh chàng kia, nó thực sự thích Chanyeol, và nó không muốn bất cứ điều gì khác ngoài được nếm lấy mùi vị của anh, được chứng kiến anh trở nên mất kiểm soát trong miệng nó.

Phần thân dưới của nó giờ cũng đang căng cứng trong quần, nhưng nó không thể tập hợp được dù chỉ là một chút ý chí để buông tay khỏi Chanyeol lúc này và xử lý nó.

“Baek… em… em đang phá vỡ điều luật đầu tiên,” Chanyeol lẩm bẩm, đưa tay lên đầu Baekhyun và luồn ngón tay qua tóc nó.

Baekhyun ngước lên nhìn anh qua hàng lông mi ướt át, mồm vẫn ngậm chặt và bắt đầu mút thật sâu, khiến Chanyeol hét lên. Đó, như vậy tốt hơn rồi đó.

Nó dừng lại không đi quá sâu, trước khi bị nghẹn, sợ sẽ phá hỏng mọi thứ vì điều đó, và dùng những ngón tay dài của mình bao quanh phần gốc. Một tay khác, nó tiếp tục đưa xuống dưới, vuốt ve tinh hoàn của Chanyeol theo cái cách khiến anh run rẩy và kéo tóc nó mạnh hơn, thầm thúc nó tiếp tục. Đó, phải như vậy chứ.

“Em… làm điều này giỏi vậy,” anh nói, giọng không còn chút tỉnh táo.

Baekhyun mỉm cười, mồm vẫn ngậm chặt Chanyeol, khiến anh một lần nữa rên lên vì bực bội.

Nó bắt đầu di chuyển lên xuống tới tốc độ nhanh hơn, dành thời gian để liếm tất cả những gì nó có thể chạm tới.

Cơn nhức nhối trong quần nó giờ đã trở nên quá sức chịu đựng, nó bắt đầu dịch tay ra khỏi người Chanyeol và sờ chính mình qua lớp quần bò.

Nó vốn chỉ định làm vậy để giảm chút căng thẳng nhưng rồi ngược lại, điều đó chỉ khiến cơ thể nó trở nên mẫn cảm hơn.

Nó dùng tay ấn mạnh hơn, đột nhiên những điều trước mắt nó trở nên trắng xóa, mọi thứ như mờ dần đi. Cơn khoái cảm chạy dọc cơ thể nó, bỏ lại đằng sau là một cảm giác tê đốt.

Vô tình, nó buông Chanyeol ra, mồm thở hổn hển.

Nó dựa người vào hông Chanyeol, anh hé mắt nhìn nó.

Baekhyun chớp mắt vài cái, vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng. Và rồi nó nhận ra điều vừa xảy ra.

Và cả Chanyeol cũng vậy.

“Ôi… Baek.”

Nó vừa bắn ra trong quần. Như một đứa nhóc tuổi teen không kinh nghiệm. Nó thậm chí còn chưa sờ vào chỗ đó mà chỉ mới động chạm Chanyeol chút đỉnh.

Nó cảm thấy nhớp nháp và xấu hổ hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, nó ngồi thẳng dậy, quay mặt ra chỗ khác. Điều cuối cùng nó muốn lúc này là tự làm xấu hổ bản thân mình hơn nữa trước mặt Chanyeol.

“Hey, Baek. Không sao, nhìn anh nè,” Chanyeol đưa tay ôm má nó, cười với nó khi mắt hai người chạm nhau.

“Em không cần phải tiếp tục nếu em không muốn,” anh nói, tay đưa lên lau khóe miệng cho nó. Tuyệt. Giờ hẳn là trông nó ghê tởm lắm.

Với lại, Baekhyun vẫn muốn tiếp tuc. Những điều xảy ra ban nãy chỉ là chuyện không may ngoài ý muốn, nhưng mục tiêu của nó vẫn không thay đổi.

Nó muốn Chanyeol gào thét tên nó, muốn được thấy anh tràn ngập khoái cảm.

Nhẹ nhàng rụt người khỏi vòng tay Chanyeol, một lần nữa nó đưa tay bao lấy phần thân của anh, cảm thấy hài lòng khi Chanyeol khẽ phát ra tiếng rít nhỏ ngạc nhiên trước sự động chạm này.

Nó cử động thật nhanh và đầy dứt khoát, ngón cái luồn qua chiếc khuyên. Chanyeol lúc này là một mớ hỗn độn rời rạc trộn lẫn giữa những tiếng rên rỉ và thở dài kêu vang tên nó.

Baekhyun cúi xuống một lần nữa, ngậm lấy phần đầu dương vật anh vào miệng.

Chỉ vài cử động lên xuống sau đó trước khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng với Chanyeol và anh bắt đầu bắn vào mồm nó.

Baekhyun ngậm lấy tất cả, miệng mỉm cười đắc thắng.

Nhưng rồi sự tự cao tự đại đó của nó không kéo dài được lâu.

“Baek?” Chanyeol hỏi khi anh đã hồi phục vừa đủ để nhận ra vẻ kinh hãi trong ánh mắt Baekhyun.

 

Nó không thể làm được. Nó đã cố, nhưng không thể.

Nó chạy vào phòng tắm, và nhổ tất cả những gì nó ngậm trong miệng vào sọt rác. Nó húng hắng ho vài lần trước khi nó nghe thấy tiếng Chanyeol tiến vào, xoa xoa lưng nó đầy lo lắng.

“Em ổn không?” Anh quay người nó lại và hỏi, ánh mắt đảo một vòng dò xét toàn bộ khuôn mặt nó. “Em bị nghẹn sao? Baek, nói cho anh nghe đi.”

Baekhyun không cần nhìn cũng có thể đoán giờ mặt nó đỏ au, kết quả từ cơn ho liên tục và cơn xấu hổ.

“Em xin lỗi Yeol, nhưng em không làm được. Em không nuốt chúng được.”

Chanyeol nhìn nó một hồi, rồi vòng tay quanh người nó, kéo nó vào lòng ôm. Baekhyun chỉ ngồi yên, ngạc nhiên và không biết phản ứng như thế nào.

“Anh không quan tâm em có nuốt nó hay không. Anh cũng không mong em làm vậy. Điều đó không có gì đáng xấu hổ, Baek,” anh rụt người lại và hôn lên trán nó, trước khi tựa đầu anh vào đầu nó.

“Đáng ra em không nên làm vậy,” anh thở dài, “đáng ra anh nên ngăn em lại. Ôi Chúa ơi, anh sẽ vào tù mất thôi.”

Baekhyun ẩn vai anh, cười khúc khích.

“Đừng ngớ ngẩn vậy. Với lại, tụi mình đâu có thực sự làm tình đâu.”

Baekhyun tiến tới hôn vào môi anh, mặt vẫn cười toe toét. Chanyeol quay đầu, môi hơi nhếch lên  trước vẻ mặt có phần hơi xúc phạm nó đang trưng ra.

“Có lẽ để sau. Giờ em nên đi thay quần đi,” anh cười và chỉ vào chỗ đó của nó.

Baekhyun nheo mắt. Sao anh có thể cười trước điều đó được chứ?

“Ồ, để rồi coi. Em thề là lần tới em mới là người cười anh đó.”

—-

Sau vụ đó, Chanyeol bớt dần việc nghĩ ngợi quá nhiều. Một con đập như thể đã vỡ ra trong anh, và anh chẳng còn bất cứ ý chí nào để dừng Baekhyun lại. Giờ anh để cho nó động chạm anh nhiều hơn, dù là chỉ vào những dịp đặc biệt.

Nhưng rồi, anh vẫn cố không chạm vào Baekhyun nếu có thể, sợ rằng sẽ làm sự ngây thơ của nó bịvấy bẩn.

Điều mà, Baekhyun không chỉ thấy ngu ngốc mà còn đặc biệt bất công.

Năm cuối cấp ba của nó cuối cùng cũng bắt đầu, một mình. Nó đã nói lời tạm biệt với hai người bạn thân của mình vài tuần trước. Điều đó thực sự khó khăn, và đến giờ vẫn khiến nó đau khổ, nhưng dù sao thì nó vẫn nói chuyện với chúng hàng ngày.

Với lại, giờ cuộc sống của nó đã có Chanyeol. Ừm, sự thực là nhiều năm nay nó vẫn có anh ở bên, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Giờ mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn với Chanyeol bên cạnh.

Năm cuối cấp đồng nghĩa với kỳ thi đại học. Và mẹ của nó, như một người mẹ độc đoán và nghiêm khác hàng ngày (mỗi khi bà ở nhà, đương nhiên rồi), bắt nó học mỗi ngày, điều đó làm giảm đáng kể thời gian nó được ở cạnh Chanyeol. Điều đó thực sự khiến nó không chịu đựng nổi.

Nhưng nó hoàn toàn không trách bà. Nó hiểu rằng bà chỉ làm điều này vì nghĩ đến nó. Mẹ nó muốn nó được vào đại học, và cách duy nhất để thực hiện điều đó là đạt được điểm số tốt.

—-

“Anh có thể giúp em học,” một buổi tối Chanyeol gợi ý, khi cả hai đang dành một trong số những thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của Baekhyun để đưa Mr.PB đi dạo, “Anh là một trong những người có điểm số cao nhất năm của anh đó.”

Baekhyun biết Chanyeol rất thông minh. Điều đó không có gì là quá khó để nhận ra đặc biệt là nếu xét đến sự lựa chọn nghề nghiệp của anh và việc anh thậm chí còn nhận được học bổng. Nhưng điều này thỉnh thoảng vẫn khiến nó ngạc nhiên, vì anh như vậy và anh bình thường khác nhau quá nhiều. Có lúc anh ngồi làm những phép tính phức tạp và bàn về chính trị nhưng rồi chỉ một phút sau anh đã quay lại làm một anh chàng mê game kỳ quái và cuồng chó.

“Hồi anh còn đi học người ta có thi kiểu này không? Mà hồi đó là hồi nao ta? Năm 1800 gì đó hử?” nó đùa.

Gần đây, sự mặc cảm về tuổi tác của Chanyeol có vẻ ngày càng tệ hơn, và Baekhyun biết điều đó có liên quan ít nhiều đến nó. Nhưng chọc anh vẫn khá và vui.

Advertisements

5 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 10

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s