[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 20 (END)

20.

I can see you fall apart

You turn away and fade out of sight

But I hear you call in the night

Let it go, let me hold you this time (don’t say a word)

O Death – A. Van Roekel

 

Minseok là người đầu tiên quỳ xuống bên cạnh Baekhyun. Ngay lập tức, anh cầm lấy đầu chiếc mũi tên bạc và kéo nó ra, chúng khiến bàn tay anh bỏng rát và phát ra những tiếng xèo xèo. Chanyeol có thể thấy khói bốc ra từ đó, nhưng cơn đau đớn không hề khiến Minseok dừng lại. Mũi tên thoắt cái được rút ra một cách vô cùng nhanh gọn. Minseok nhìn vết thương và chửi thầm bằng thứ tiếng mà Chanyeol không có cách gì hiểu nổi, rồi quay ra gọi người yêu mình.

“Sehun, lại đây!”

Cậu nhóc ma cà rồng trẻ tuổi không nghe thấy anh. Sehun cứ đứng đó, trước cơ thể gục ngã của Seulgi, nhìn xác ả với một vẻ mặt đầy băn khoăn, như thể đang cố gắng tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu.

“Sehun!”

Sự gấp gáp trọng giọng của Minseok khiến cậu nhóc giật mình và ngay lập tức chạy đến bên phía anh, nhanh hơn những gì Chanyeol có thể nhìn thấy.

“Cô ta nói cô ta biết em, cô ta nói em đã từng yêu cô ta…” Sehun lắc đầu lẩm bẩm.

“Và rồi ả đã chết vì điều đó. Em là của tôi, Sehun.” Trong một khoảnh khắc, vết sẹo trên cổ Minseok phát sáng như một chiếc vòng bạc lấp lánh, như ánh sáng của mặt trăng in trên nền tuyết trắng. Vết sẹo nổi bật trên cổ anh, như một bằng chứng cho việc Seulgi đã suýt giết anh và lấy đi bạn tình của anh. Suýt. Minseok là một ma cà rồng với vóc dáng nhỏ bé nhưng anh có một ánh mắt rất sâu, một bộ móng vuốt sắc nhọn và một lòng tự tôn rất cao. Và cuối cùng thì, anh ta cũng trả được món thù đó.

Sehun trông vẫn có vẻ bối rối. “Nhưng cô ta…”

“Sehun! Anh trai em đang chết, em có muốn giúp tôi hay không?”

Cậu nhóc gật đầu, mặt vẫn ngơ ngẩn.

“Chúng ta đang để mất cậu ấy… Gọi cậu ấy đi, chúng ta phải giữ cậu ấy lại.”

“Hyung, hyung anh có nghe thấy em không?” Sehun hỏi, ánh mắt vàng rực, tay bấu chặt lấy anh trai bằng tất cả sức lực của mình. Baekhyun cố gắng nói gì đó, nhưng âm thanh phát ra thành những tiếng ú ớ không sao hiểu được. Tôi ở đây, Chanyeol muốn nói điều đó, hãy để tôi được nhìn thấy cậu. Nếu cậu ấy quả thực sắp chết, hãy để tôi được nhìn cậu ấy lần cuối…

Nhưng rồi tất cả những gì anh có thể làm là nằm đó, trên nền tuyết vỡ tan và đưa mắt nhìn trong bất lực, nhưng nhiêu đó cũng đủ để có được sự chú ý của Minseok. “Gã người trần, mang cậu ta lại đây,” Minseok rít lên, “mau!” Chanyeol gần như không còn cảm nhận được gì khi Sehun kéo anh lên và đưa anh đến trước mặt Baekhyun.

“Park Chanyeol, phải không? Con trai của Joohyeon, người tình bé nhỏ bên cạnh em trai ta… Ngươi có nghe thấy những gì ta nói không?”

Chanyeol gật đầu, dũng cảm nhìn thẳng vào mặt Minseok. Nó như thể nhìn vào mắt một con thú dữ sẵn sàng nhảy vào xé bạn thành từng mảnh bất cứ lúc nào.

“Ngươi có thấy gì không? Cậu ấy đang chết đi, và ngươi thì đang bị Biến đổi. Có một cách để cứu cả hai người, nhưng nó rất nguy hiểm.” Chanyeol chớp chớp mắt, ra hiệu cho Minseok tiếp tục. “Ta có thể cảm nhận được Mối liên kết trong người ngươi. Nó rất yếu và sẽ biến mất trong vài phút nữa nếu chúng ta không nhanh lên. Nhưng nếu chúng ta thành công, ngươi có thể giúp cậu ấy sống sót và Baekhyun có thể giúp ngươi đảo ngược lại sự Biến đổi. Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên?”

“Nếu nó không thành công, ngươi sẽ chết.”

“Minseok, anh không thể làm vậy!”

“Im đi, Sehun!”

“Baekhyun không có tỉnh táo, anh không thể quyết định thay cho anh ấy được,” cậu nhóc ma cà rồng trẻ tuổi van nài, nhưng điều đó không hề làm Minseok thêm do dự. “Baekhyun sẽ chết trong vài phút nữa. Với lại, cậu ấy đã quyết định từ trước đó rồi. Chính cậu ấy là người đã tạo nên Mối liên kết đó và người duy nhất có thể hoàn thành nó là ngươi,” anh kết luận, quay ra nhìn Chanyeol. “Sự lựa chọn hoàn toàn thuộc về ngươi.”

“Baekhyun liệu có muốn tôi kết đôi cùng cậu ấy không?” Chanyeol hỏi, không chắc chắn.

Minseok cười khẩy. “Ngươi có nghe những gì ta nói không vậy? Ngươi có thể chết vì điều này và thứ duy nhất ngươi quan tâm là liệu Baekhyun có đủ thích ngươi để chọn ngươi kết đôi cùng không sao? Ngươi đúng là một tên ngốc.”

“Baekhyun đã chọn anh,” Sehun tiếp lời. “Anh không thấy sao? Anh ấy đã Liên kết với anh.”

“Nếu làm điều đó… chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Thành thật mà nói ta không biết liệu Mối liên kết có đủ để đảo ngược sự Biến đổi không nhưng Baekhyun là một ma cà rồng nhiều tuổi và rất mạnh. Có những thứ cậu ấy có thể làm mà ta có nằm mơ cũng không bao giờ làm nổi. Nhưng nếu ngươi Kết đôi cùng cậu ấy, đến một lúc nào đó, ngươi cũng sẽ phải Biến đổi. Ngươi sẽ không tránh được chuyện đó.”

“Ý anh là sao?”

“Nghĩa là một ngày nào đó, ngươi sẽ chết đi, vì ngươi là một con người. Nhưng ngay cả đến khi đó, ngươi vẫn sẽ cảm nhận được cảm xúc của Baekhyun, sự đau đớn, tuyệt vọng, cơn giận dữ của cậu ấy y như chúng là của mình. Chúng sẽ giữ người ở lại, không cho ngươi rời đi. Bản thân ngươi cũng sẽ không muốn rời đi. Nhất là khi người biết mình sẽ bỏ cậu ấy ở lại đau khổ một mình. Nhất là khi người biết khi ngươi rời đi, cậu ấy sẽ có thể chết một mình trong đau khổ. Mối Liên kết là một thứ tuyệt đối, nó sẽ không khiến ngươi yêu cậu ấy, nhưng nó sẽ mở rộng trái tim của ngươi cho cậu ấy và trái tim cậu ấy cho ngươi. Nếu ngươi làm điều này, ngươi sẽ biết tất cả những gì có về người đó, ngươi sẽ nhìn được những điều sâu thẳm trong tâm hồn cậu ấy mà không ai có thể thấy được. Và ngươi sẽ không bao giờ có thể để cậu ấy đi.”

Chanyeol thực sự muốn cười vào mặt Minseok vì ngay cả bây giờ đây, anh cũng đã không thể để Baekhyun rời đi. Vẻ mặt Baekhyun mỗi lúc một tái xanh. Ngón tay cậu, nằm gọn trong bàn tay Sehun, như một chú chim bồ câu bé nhỏ sợ hãi bị nhốt trong lồng, những ngón tay bất động, như thể chúng đã biến thành đá. Không còn nhiều thời gian cho anh do dự giữa những nếu nhưng nữa.

“Tôi phải làm gì?” Chanyeol hỏi, mong rằng giọng của anh nghe không hoảng sợ như những gì nó phát ra từ đầu mình.

“Ngươi phải uống máu của cậu ấy.”

Chanyeol biết chuyện này sẽ rất nguy hiểm, nhưng khi những lời đó phát ra từ miệng của Minseok, có một điều gì đó trong bản năng thôi thúc anh chống lại nó. Nó không chỉ là do nhiều năm luyện tập tại trường cảnh sát đã dạy anh rằng huyết thanh của ma cà rồng, máu bất tử, là một độc dược đối với con người. Mà đó là cả một sự phản kháng mang tính bản năng, một nỗi sợ hãi đối với ma cà rồng hoàn toàn tự nhiên của một người bình thường. Anh không thể uống máu của một ma cà rồng, anh không thể. Anh sẽ chết nếu làm điều đó.

Minseok đọc được nỗi sợ hãi đó trong mắt anh, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn. “Ngươi có thể làm được, nhưng trong thâm tâm ngươi phải thực sự muốn điều này. Ngươi không cần phải yêu cậu ấy, chàng trai trẻ ạ, tình yêu là thứ thuộc về những thực thể sống. Đây không phải là vấn đề tình cảm, mà là vấn đề sống còn. Nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ chết, vì máu của ma cà rồng còn mạnh hơn cả độc dược đối với một kẻ như ngươi. Nó sẽ thiêu đốt ngươi từ bên trong, biến ngươi thành tro bụi. Ngươi sẽ phải nghĩ rằng việc sống mà không có cậu ấy còn tồi tệ hơn thế.”

Bụng Chanyeol quặn lên, anh không biết đó là do ý nghĩ bị thiêu sống hay là do nỗi sợ để mất Baekhyun. Anh chỉ gật đầu, và một lần nữa để Minseok kéo anh đứng dậy và đặt anh quỳ xuống trước mặt Baekhyun.

“Chanyeol, làm ơn đừng,” Baekhyun van nài, trong giây phút tỉnh tảo cuối cùng. “Không sao đâu, tôi đã sống quá đủ rồi… Anh không cần phải…” Chanyeol không cần phải nghe thêm nữa. Anh biết Baekhyun sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh nếu anh làm điều này, nhưng giờ anh không thể dừng lại nữa rồi. Đây là lỗi của Baekhyun, vì đã để tất cả trong tay Chanyeol bắt anh lựa chọn.

“Tôi xin lỗi,” anh nói, “lần tới nếu cậu không muốn tôi có những sự lựa chọn sai lầm, hãy chắc chắn là bản thân cậu vẫn sống để ngăn tôi không phải làm bất cứ điều gì ngu ngốc.”

Móng vuốt của Minseok cào một đường trên cổ Baekhyun. Da cậu rất cứng khiến móng vuốt của anh phải rất khó khăn mới xuyên được qua, máu của Baekhyun rất đặc, gần như rắn. Chúng tụ lại trong lòng bàn tay Chanyeol một cách chậm rãi, nhỏ xuống từ miệng vết thương như những giọt mật ong.

Chanyeol nhắm mắt và nuốt chúng, không dám nhìn vào khuôn mặt đau đớn tuyệt vọng của Baekhyun. Anh nhắm mắt và thầm cầu nguyện.

 

Lying in the hollows of your heart

I see you lying awake in your ride

I’ll be a spark in the sky

When you want it, I’ll be on the other side

In the Dark – Cathedrals

 

Máu ma cà rồng đặc và sánh. Chúng bám chặt lấy cổ họng Chanyeol, khiến anh cảm thấy nghẹn ứ, chúng trôi đến gần xương ức, dính chặt vào phổi anh và gần như muốn phát nổ. Tim Chanyeol đập mạnh, dao động một cách do dự giữa sự sống và cái chết, giữa việc đập tiếp hay ngừng hẳn.

Tâm trí Chanyeol như được nới rộng ra cho đến khi anh cảm nhận được một chấm nhỏ xuất hiện đâu đó trong đầu mình, ngoại trừ việc nó không còn là tâm trí của anh nữa. Nó là tâm trí của Baekyun và của anh, hai linh hồn đối diện với nhau, và chuẩn bị hòa làm một. Sức nặng trong ký ức của Baekhyun khiến tâm trí anh như muốn nổ tung, suýt thì bị nghiền nát.

Baekhyun – một đứa trẻ nhút nhát và hay lo lắng. Cậu thích đọc sách, vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm khi còn là một đứa trẻ thường xuyên nằm liệt giường vì đau ốm, với sự bầu bạn duy nhất là những cuốn sách và con trai của vị bác sĩ cứ mỗi ba ngày đến thăm cậu một lần. Baekhyun thích nghệ thuật và triết học Đức. Cậu yêu những đêm Halloween với niềm đam mê cháy bỏng của một đứa trẻ. Baekhyun nhìn cuộc đời trôi qua trước mắt mình, với đầy sự ham muốn, nhưng lại không dám đưa tay chạm lấy. Cậu thích tự lừa dối chình mình rằng cậu không cần hòa nhập cùng loài người và cuộc sống nhỏ bé phàm tục của họ, nhưng trong thâm tâm, cậu sợ bị tổn thương và sợ bị từ chối. Một Baekhyun với làn da cứng hơn sắt thép nhưng trái tim thì mỏng manh như những bông hồng làm bằng thủy tin, sẵn sàng vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh trên nền đất chỉ bằng một cơn gió thổi qua.

Một Baekhyun thích xem phim truyền hình Mỹ trên Netflix. Một Baekhyun muốn có một chiếc điện thoại nhưng lại không biết phải dùng chúng như thế nào. Một Baekhyun muốn gã Joker quyến rũ cậu gặp đêm Halloween đó đưa cậu về nhà.

Chanyeol nhìn chính mình thông qua ánh mắt của Baekhyun, và cũng là lần đầu tiên anh nhận ra đường viền môi của mình đáng yêu như thế nào, hay cái cách ngón tay anh vòng qua cổ Baekhyun một cách đầy bao bọc khi anh hôn cậu. Có quá nhiều thứ để nhìn, để tìm hiểu. Anh chỉ có một cuộc đời, nhưng Baekhyun thì có quá nhiều.

Anh chìm sâu trong những ký ức đó, cùng Baekhyun. Anh phải lòng người con trai trẻ tuổi của vị bác sĩ đến thăm Baekhyun mỗi tuần cùng nụ cười ngu ngốc của cậu ta và anh thấy mình càng chìm sâu hơn trong tuyệt vọng khi Yesung rời đi cùng sự kinh tởm anh dành cho ma cà rồng. Anh phải lòng người con gái tiếp cận Baekhyun vì tiền và cả người con gái muốn Baekhyun vì sức mạnh của cậu, để rồi một lần nữa thất vọng khi Yuri và Soojung rời đi với những nhu cầu không được đáp ứng. Nhưng với Seulgi thì không – cơ thể anh nhất quyết không chịu hợp tác, liên tục gợi nhắc rằng đây chính là kẻ thủ, bất kể ký ức của Baekhyun đã cố gắng thuyết phục anh điều ngược lại ra sao – nhưng anh có thể chứng kiến Baekhyun yêu ả, với một tình yêu mù quáng và điên rồ, cậu yêu ả ngay cả khi ả cố gắng giết cậu. Trong tâm trí của Baekhyun, Chanyeol mỗi lúc một chìm sâu, và anh tự thấy ghét chính mình, khi anh hiểu ra vì sao những điều anh đã làm trước đây lại có tác động nhiều như vậy lên Baekhyun.

Cú sốc này đủ để khiến anh tỉnh dậy khỏi cơn mê và nhận ra Sehun và Minseok đã không ngừng gọi tên mình được một lúc.

“Không có tác dụng rồi,” Minseok lẩm bẩm.

Sự thực là nó đã có tác dụng, chỉ là Chanyeol cảm thấy có phần choáng ngợp và nhỏ bé. So với hàng thế kỷ đó của Baekhyun, Chanyeol không có gì để cho cậu. Anh có quá ít và cậu thì quá nhiều.

Nhưng giờ đây Baekhyun đang dần biến mất, Chanyeol tự hỏi làm cách nào một người bé nhỏ và chẳng có gì đặc biệt là anh có thể lấp được chỗ trống đó trong tâm hồn Baekhyun. Câu trả lời duy nhất có thể là… máu.

 

Anh có thể nghe được tiếng Minseok rít lên đầy giận dữ và tiếng Sehun gầm gừ đầy thèm thuồng đáp lại tiếng gọi của máu khi anh cầm lấy chiếc dao găm của Seulgi và rạch một đường dài trên cổ tay mình. Nhưng máu này không phải là dành cho họ.

Anh nâng cổ tay mình và đặt nó kề miệng Baekhyun. “Coi nào coi nào coi nào, làm ơn đi Baekhyun, làm ơn.” Anh bón từng giọt máu của mình cho Baekhyun, cho đến khi mắt của cậu mở to, con ngươi phồng lớn đến mức gần như biến mất, và chìm dần vào sắc đỏ.

Chanyeol tiếp tục đưa máu của mình cho Baekhyun cho đến khi lưỡi Baekhyun bắt đầu thè ra khỏi miệng và liếm lấy vết thương nơi cổ tay anh, lúc đầu còn hơi rút rè, dần dần trở nên thèm khát hơn khi cậu đã thu nhập được đủ sức mạnh. Nó giống như cho một đứa trẻ ăn, mắt của Baekhyun hấp háy, đầu hơi nghiêng sang bên để phù hợp với đường cong nơi cổ tay Chanyeol kề sát miệng cậu.

Cái cảm giác khiến Baekhyun trở nên như vậy, treo mình trên cổ tay Chanyeol theo đúng nghĩa đen, mút lấy mút để cổ tay anh để có thêm máu như một đứa trẻ mới được uống máu lần đầu tiên, cảm giác thật phấn khích và đầy quyền lực. Anh cảm thấy sự phấn khích đó chạy vọt lên não mình và Baekhyun dường như cũng cảm nhận được nó, qua máu của anh, khi cậu rên lên đáp lại.

Da cậu dần dần tươi tắn trớ lại dưới bàn tay của Chanyeol. Cậu lấy đi hơi ấm, sự mềm mại cùng hơi thở của Chanyeol. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, hai mắt cậu tập trung hơn, nhưng tràn đầy sự giận dữ.

“Anh đã làm gì vậy, Chanyeol?” cậu hỏi, nhưng Chanyeol chẳng buồn nghe, do quá tập trung vào sắc đỏ trên môi cậu – nơi máu của anh hãy còn chưa khô, và anh có thể cảm nhận rõ được vị của nó trên đầu lưỡi của mình. Ngay lúc này đây, nếu Baekhyun yêu cầu anh chết vì cậu, Chanyeol cũng sẽ sẵng sàng dâng cả bản thân mình như một bữa tiệc thịnh soạn cho Baekhyun, không quan tâm liệu cậu sẽ hút cạn máu mình đến giọt cuối cùng. Baekhyun có thể nghe được suy nghĩ đó của anh, mối liên kết như rung lên với sự giận dữ của cậu, như một cơn bão, như một dòng sống chuẩn bị tràn bờ. Chanyeol phải cố gắng giữ thật chặt để không bị cơn giận dữ đó của Baekhyun làm choáng ngợp.

“Tôi cứu mạng cậu,” Chanyeol trả lời một cách đơn giản.

“Tại sao?”

Không có bất cứ lý do gì để Chanyeol trả lời câu hỏi này, nhất là khi Baekhyun có thể tự đọc được chúng trong đầu anh. Điều đó khiến Baekhyun cảm thấy sợ hãi, khi biết Chanyeol sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của mình chỉ để cứu cậu. Nó làm cậu sợ hãi và đau khổ, nó khiến cậu cảm thấy yếu ớt và không còn gì để che đậy cảm xúc, nhưng cậu lại không có cách nào chạy trốn khỏi cảm xúc mạnh mẽ đó của Chanyeol, cũng như cường độ cảm xúc từ chính cậu. Khi cậu cố gắng tìm cách che đậy tâm trí mình, Chanyeol đuổi theo và kéo cậu lại, đặt cậu trong vòng tay anh. Đằng sau sự bất mãn và cơn giận dữ đó, anh có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong Baekhyun, lấp đầy cậu bằng một vầng ánh sáng ấm áp.

“Sao cậu lại giận tôi? Cậu cũng muốn điều đó còn gì! Cậu muốn nó và cậu thậm chí còn không dám hy vọng vì sự thất vọng sẽ nghiền nát cậu.”

Baekhyun không hề tỏ ra nao núng trước những lời nói đó của Chanyeol. “Tôi muốn điều này, nhưng không phải là theo cách đó. Không phải là khi đó là cách duy nhất để cứu mạng tôi. Không phải bởi vì anh không còn sự lựa chọn nào khác.”

“Tôi có sự lựa chọn. Và tôi chỉ đơn giản là chọn cậu.”

“Nhưng tại sao? Tại sao anh lại chọn tôi?”

 

Tại sao cậu không tự đọc lấy câu trả lời trong tâm trí tôi đi? Tại sao cậu lại sợ hãi đến vậy? Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi ở đây. Cậu có thể chạm lấy tôi, ôm lấy tôi và nhìn xuyên thấu tâm hồn tôi hàng giờ để tìm ra câu trả lời. Mối liên kết sẽ không bao giờ lừa dối cậu.

 

Baekhyun chỉ thở dài. “Chỉ vì đây là điều mà cả hai đều muốn không có nghĩa rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn.”

“Cậu có thể đúng, nhưng đây không phải là sự lựa chọn của cậu mà là của tôi.”

“Anh thậm chí còn không biết sự lựa chọn này có ý nghĩa gì.”

Chanyeol hôn cậu, cảm nhận được rõ máu của Baekhyun như sôi sục trong mạch máu mình, và máu của anh cũng lên trong huyết quản cậu.

“Tin tôi đi, giờ thì tôi biết rồi.”

Và Baekhyun biết anh thật lòng nghĩ vậy.

Chưa hết, còn 1 phần PN nữa=) Mai up

5 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 20 (END)

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

  2. Trời ơi hai năm ròng rã cuối cùng cũng xong. Vất vả cho Mil r 😘😘
    Mà s mình thấy phiên ngoại ngắn quớ hơ. Bạn tác giả mà ráng làm thêm vài mẩu lặt vặt trong cuộc sống của hai trẻ nữa thì tốt quá 😩😩

    Like

Leave a comment