[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 18

18.

Chanyeol tỉnh dậy vì thấy lạnh. Mắt nhắm mắt mở, anh vô thức kéo chiếc chăn lên đắp, nhưng chúng tuyệt nhiên không nhúc nhích. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào tấm thảm mềm mại phủ trên người Baekhyun cho đến khi vớ được chiếc điện thoại và dùng ánh sáng từ nó để giúp bản thân nhìn rõ hơn xung quanh. Baekhyun đã chiếm hết chỗ chăn – cậu là một ma cà rồng, cậu thậm chí còn không cần đến chúng – cuộn tròn trong một mớ bòng bong làm từ lụa và len, những chiếc lông vũ và đám gối bị xé, hẳn là do chỗ móng tay sắc nhọn của cậu đêm qua. Cảnh tượng đó thực không khỏi khiến Chanyeol bật cười.

“Tôi thề, cậu là ma cà rồng kém duyên nhất tôi từng thấy,” anh thì thầm một cách dịu dàng. Nhưng cũng là người đáng yêu nhất.

Chanyeol ghét ma cà rồng vì họ không thuộc về bất cứ thứ gì. Xung quanh họ, thế giới này, cuộc sống này vẫn luôn diễn ra, thay đổi hàng ngày. Cuộc sống ấy đẹp, ngay cả khi chúng chỉ là những điều tầm thường nhất, cuộc sống ấy quan trọng, ngay cả từ những điều tưởng như thật nhỏ nhặt. Con người ta vốn được định sẵn là một ngày nào đó sẽ chết đi, và chính những ngày tháng hữu hạn đó là lý do tại sao từng giây từng phút đều trở nên vô cùng đáng quý và cần được sống một cách trọn vẹn nhất. Nhưng ma cà rồng không thuộc về tất cả những điều đó. Dòng chảy của cuộc sống cứ trôi xung quanh họ, kéo theo tất cả mọi thứ, nhưng họ vẫn ở đó, trường tồn và vĩnh cửu, như những bóng ma bị trói buộc trong một cơ thể bằng đá. Và cái cách họ sống cũng không khác ma là bao, họ không quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh, như thể chúng không hề tồn tại. Họ được sinh ra để dành cho sự vĩnh cửu đó, chứ không phải để cảm nhận những thứ nhỏ nhặt này.

Trước đó vài ngày, suy nghĩ một ma cà rồng có thể hắt xì trong lúc ngủ, rằng ca mà rồng cũng có thể mơ, khụt khịt mũi hay bĩu môi, rằng ma cà rồng cũng có thể yêu như bao người khác vẫn còn quá đỗi xa lạ đối với Chanyeol, cho đến khi Baekhyun xuất hiện mang theo tất cả sự mâu thuẫn của mình, những thói quan kỳ cục và những nỗi buồn sâu kín của cậu. Baekhyun muốn trở nên siêu việt và không thể bị phá hủy. Cậu không muốn có cảm xúc, không muốn tồn tại như một con người. Nhưng rồi bất kể cậu tuyệt vọng cố gắng giấu diếm điều đó đến đâu thì cậu vẫn là một con người. Chanyeol có thể nhìn thấy rõ điều đó và điều đó khiến anh cảm thấy mình như một tên ngốc. Cả cuộc đời mình anh chưa bao giờ cảm nhận được bản tính con người đó tồn tại trong ma cà rồng, cho đến khi anh gặp Baekhyun.

Phải, là Baekhyun, người vừa mới quay người khỏi ánh sáng mờ mờ từ điện thoại của Chanyeol và vùi mặt vào trong gối. Cậu chép miệng – vẫn còn ngủ say, dáng vẻ không chút hoàn hảo và mong manh như bất cứ một con người bình thường nào, dẫu cho linh hồn cậu là bất tử – và một lần nữa biến mất đằng sau những mớ chăn cuộn tròn chất đống.

Chanyeol nửa cười nửa thở dài, thôi không hướng ánh đèn về phía bên ấm cúng đó nơi cậu ngủ và đưa mắt kiểm tra thời gian. Giờ đã là ba giờ chiều và anh bắt đầu cảm thấy lạnh và đói.

Baekhyun không phản ứng lại khi Chanyeol xoay người cậu ngược trở lại, thậm chí còn cuộn người sâu hơn trong đám chăn. Chanyeol nhanh chóng tìm quần áo dưới sự trợ giúp của ánh đèn điện thoại yếu ớt và cứ thế đi về phía bóng tối để tìm kiếm thức ăn. Đi đến hành lang vừa tối vừa lạnh dưới tầng hầm, anh bị lạc mất một lúc rồi cũng loay hoay tìm được đường dẫn lên tầng trệt và vô được căn bếp. Anh may mắn tìm cho mình được vài hộp mỳ ăn liền trong chạn bếp. Chúng có thể là để dành cho Jongin, người duy nhất không phải là ma cà rồng thường xuyên đến thăm ngôi nhà này.

Âm thanh ngu ngốc nhạc hiệu của một chương trình quảng cáo ngũ cốc còn ngu ngốc hơn khiến anh giật bắn mình khi đang đợi nước sôi nấu mỳ, suýt thì làm đổ cả cốc mỳ xuống đấy. Anh khẽ lầm bầm chửi khi vài giọt nước sôi bắn lên cổ tay lúc anh đặt cốc mỳ xuống. Cầm lấy chiếc điện thoại đang réo ầm ỹ, anh đưa ngón tay trượt lên màn hình kế bên tên của Seungwan, chấm dứt chuỗi âm thanh kinh dị Jongin đã đặt cho điện thoại anh vào hơn sáu tháng trước.

“Xin chào,” anh chua chát nói.

“Anh đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?”

Anh nhăn mặt. “Cô có thể thôi không hét lên không?” Cổ họng anh khô khốc, đầu đau như búa bổ. Anh có thể cảm nhận rõ cơn thiếu máu đang làm huyết áp anh tụt xuống.

“Anh có biết chúng tôi đã lo lắng thế nào không? Giờ anh đang ở đâu? Baekhyun có ở cạnh anh không?”

Chanyeol do dự. Theo những gì anh biết, ai đó rất có thể đang lắng nghe cuộc trò chuyện này. Seungwan không biết trong sở có nội gián. “Tôi đang ở một nơi an toàn,” cuối cùng anh trả lời một cách đơn giản, “và Baekhyun đang ở cạnh tôi.”

“Cậu ấy ổn không? Tôi biết hai người đã bị tấn công ở nhà của anh.”

“Cậu ấy ổn.” Anh nhớ về mớ tóc rối bời lộ ra dưới một núi chăn gối Baekhyun đã chôn mình vào. “Hoàn toàn ổn.”

“Anh cần phải nói cho tôi biết hai người đang ở đâu, Chanyeol. Đội trưởng Im đang phát điên lên vì lo lắng, nhất là sau những việc xảy ra với Kris.”

“Kris làm sao?”

“Họ cố gắng ngăn kẻ tình nghi, Kang Seulgi, không cho ả rời khỏi nhà của anh. Giờ anh ấy đang được chăm sóc đặc biệt. Họ nói anh ấy có thể sẽ bị Biến đổi nhưng họ không thể kết luận chắc chắn cho đến sau vài ngày nữa.” Lòng Chanyeol đột nhiên nặng trĩu. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy vô cùng căng thẳng, tim gan lộn phèo và buồn nôn. “Yixing luôn túc trực bên cạnh anh ấy,” Seungwan tiếp tục, “cậu ấy cũng bị thương nhẹ, nhưng chắc là sẽ ổn thôi.”

“Tôi không thể nói cho cô biết tôi đang ở đâu được, Seungwan ạ… Trong sở cảnh sát có nội gián.”

Anh có thể cảm nhận được trong giọng nói của cô rằng tin này hoàn toàn không khiến cô ngạc nhiên. “Chúng tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, từ cái cách hung thủ rò ra vị trí của anh nhanh đến như vậy. Thám tử Im đã làm việc cả đêm để dò xem ai là kẻ đã là người tuồn thông tin ra ngoài. Đó là một người của đội khoa học, tên Lee Hongbin hay một cái gì đó.” Chanyeol mơ hồ nhớ lại anh chàng ít nói người đã chụp ảnh lại cơ thể bị cắt thành nhiều mảnh của Hyuna. “Gần đây cậu ta có nhận một khoản tiền lớn, khi thanh tra Im tra hỏi cậu ta đã ngay lập tức thừa nhận.”

“Tại sao?” là tất cả những gì Chanyeol có thể hỏi. Cả anh và Baekhyun đều suýt thì mất mạng vì cậu ta, Kris có thể sẽ bị Biến đổi. Vì điều gì chứ?

“Chị gái cậu ấy đang ốm. Cậu ấy cần tiền. Nó… Nó không phải là lỗi của cậu ấy. Đừng trách cậu ấy, Chanyeol, cậu ấy không có sự lựa chọn nào khác…”

Luôn luôn có sự lựa chọn khác, Chanyeol nghĩ vậy nhưng không nói ra.

“Chanyeol, chúng tôi cần biết vị trí của anh để gửi tiếp viện đến. Chúng tôi không thể để mất thêm bất cứ một đặc vụ nào cho vụ này hết.”

Chanyeol đã rất muốn nói cho cô sự thật, nhưng có thứ gì đó đã khiến anh im lặng. Jin-ah là bạn của anh và trong vài ngày gần đây, anh đã thấy rất quý Seungwan nhưng anh không thể tin được họ. Junmyeon đã khá rõ ràng về điều này. “Cô phải nói với Jin-ah là cô ấy tuyệt đối không được gửi thêm quân tiếp viện, cô hiểu không Seungwan?”

“Tại sao? Anh đang ở đâu, Chanyeol?”

“Tôi không thể nói cho cô mình đang ở đâu, nhưng Kim Junmyeon đang bảo vệ chúng tôi. Gửi quân tiếp viện đến lúc này chẳng khác nào nói cho Seulgi biết chúng tôi đang ở đâu. Nói với Jin-ah là cô ấy không cần phải lo lắng về chúng tôi. Chúng tôi sẽ ổn cả thôi.”

Seungwan định nói thêm điều gì đó, nhưng điện thoại Chanyeol bắt đầu phát ra những tiếng bíp nho nhỏ. “Tôi phải đi đây, điện thoại sắp hết pin rồi. Tôi sẽ liên lạc với cô sau.”

Anh cắt đứt cuộc điện thoại trước sự phản đối của Seungwan và nhìn ánh sáng màn hình mờ dần vì pin yếu.

—-

Baekhyun đã thức dậy khi Chanyeol quay trở lại với chiếc đèn pin trong tay vài giờ sau đó. Mối liên kết không hoàn chỉnh của họ lúc này đã mờ dần và gần như biến mất. Chanyeol ước nó vẫn còn ở đó vì điều đó giúp anh có thể dễ dàng hiểu Baekhyun hơn. Giờ thì anh cảm giác thật xa cách và lạ lẫm làm sao.

Họ nhìn nhau trong im lặng. Thật ngượng ngùng làm sao. Chanyeol đau đớn nhận thức sự trần truồng lúc này của Baekhyun. Mái tóc rối bời, đôi mắt ngái ngủ rủ xuống, đôi môi cong cong đang bĩu ra trông như một bức tranh xinh đẹp khiến cho hai bàn tay Chanyeol trở nên ngứa ngáy, chỉ muốn được ôm lấy dáng vẻ xinh đẹp đến không tưởng đó của Baekhyun và chiếm giữ nó cho riêng mình.

Trông Baekhyun hơi do dự, có lẽ vẫn còn cảnh giác với Chanyeol. Người cậu khẽ giật khi Chanyeol trườn đến và ôm lấy cậu, nhìn xuống đôi môi nhợt nhạt và lạnh lẽo của cậu, nhưng rồi nhanh chóng tan chảy trong lồng ngực và đôi môi ấm áp của Chanyeol.

Chanyeol hôn cậu thật chậm và dịu dàng. Anh hôn cậu bằng môi và bằng tay, sờ lên mặt câu, tìm kiếm cho đến khi anh tìm được những nơi anh chưa khám phá tới. Chanyeol hôn Baekhyun như thể anh chưa từng hôn bất cứ ai trước đó, như thể sợ sẽ làm cậu vỡ vụn, để rồi đau đớn nhận ra mình đang làm cậu vỡ vụn – để rồi tự nhủ rằng khi kết thúc anh sẽ nhặt tất cả những mảnh vụn đó và gắn chúng lại. Baekhyun dần thả lỏng người trong vòng tay anh, động tác vẫn còn chậm chạm vì bên ngoài kia mặt trời vẫn còn lên cao, gần như say. Chanyeol hôn từng ngón tay cậu, khiến Baekhyun khẽ mỉm cười ngây ngốc.

“Gì?” Anh hỏi, đưa ngón tay út của Baekhyun vào miệng và mút. Tiếng cười khúc khích biến thành một tiếng thở dài im lặng. “Những điều anh làm, chúng thật siêu thực và sến sẩm. Như thể tôi đang ở trong một bộ tiểu thuyết tình cảm vậy. Điều đó thật thú vị.” Baekhyun ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt bị bóng tối che mất một nửa. Ánh mắt cậu thật khó đoán. “Anh tốt đến mức tôi không thể ngừng tự hỏi chiếc bẫy rốt cuộc là nằm ở đâu. Halloween lần trước anh cũng đã đối xử tốt với tôi y như vậy…” cậu cười, một cách yếu ớt. “Đừng nghe những điều tôi nói, là do mặt trời đó. Nó khiến tôi cảm thấy chóng mặt và nói nhiều hơn bình thường.”

Chanyeol không phản ứng lại, chỉ dùng ngón tay cuốn lấy lọn tóc Baekhyun và kéo nó một cách trêu đùa . Anh biết Baekhyun không tin mình, nhưng lần này anh hoàn toàn không có ý định phản bội lại cũng như biến mất trong tương lai. Anh muốn có được anh chàng nhỏ bé với ánh mắt ẩn chứ vô vàn nỗi cô đơn này. Anh muốn Baekhyun giữ anh lại bên cậu.

“Hãy kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu, trước khi cậu bị Biến đổi đi,” anh hỏi, lợi dụng sự yếu ớt tạm thời của Baekhyun để hỏi về điều anh đã luôn muốn hỏi trong suốt hai ngày qua. Baekhyun duỗi dài tay chân như một chú mèo và giả vờ như không hề nghe thấy câu hỏi của anh. “Làm ơn,” Chanyeol thêm vào, để tăng phần thuyết phục.

Ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn pin cho anh thấy Baekhyun có vẻ bị cảm kích bởi sự lịch sự đó. “Tôi không nhớ lắm nhưng tôi là con trai của một thương gia. Cha tôi chuyên buôn bán vũ khí.”

Có rất nhiều điều Chanyeol có thể hỏi. Hồi đó Baekhyun là một đứa trẻ năng động hay hướng nội? Cậu có thích ra ngoài chơi không? Có thích mặt trời không? Cậu có người yêu chứ? Nhưng thay vào đó anh lại hỏi, “Đó là một tai nạn à? Việc cậu Biến đổi ý?”

Baekhyun giữ im lặng một lúc lâu khiến Chanyeol nghĩ phải chăng anh đã làm cậu thấy không thoải mái. Rất có thể là vậy. “Cậu không cần trả lời nếu cậu không muốn,” anh nói, cùng lúc với lời thì thầm của Baekhyun, “Nó không phải là một tai nạn.”

Họ nhìn nhau một lúc, không chắc có nên tiếp tục chủ đề này. “Tôi bị ốm,” Baekhyun thú nhận. “Hen suyễn. Tôi thậm chí còn không thể rời nhà. Huyết chủ của tôi đã đưa ra gợi ý đó, và tôi đã đồng  ý, vì tôi muốn được nhìn thế giới bên ngoài, tôi muốn được tự do chạy nhảy mà không phải sợ sẽ lăn ra ngất bất cứ lúc nào. Tôi muốn được hít thở.”

Những mảnh vỡ rơi rớt, đang ghép lại cùng nhau và dần dần hé mở sự thực trước mắt Chanyeol. Baekhyun, người vẫn luôn hít những hơi thật dài và sâu khi cậu thấy lo lắng và những hơi chậm và chắc khi cậu cần tập trung, hồi bé khi cậu còn là một đứa trẻ, đã không thể thở một cách bình thường.

“Vậy tại làm sao cậu lại phí hoài cuộc sống thứ hai này của mình và ru rú ở nhà như vậy?” Anh hỏi. Anh biết lúc này đây mình đang vô cùng thô lỗ nhưng Baekhyun chỉ nhún vai.

“Bất cứ ai cũng cần một mục đích để sống. Nếu anh không có nó, anh sẽ luôn tìm kiếm nó đến khi tìm thấy được. Tôi đã tìm rất lâu và không tìm ra. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Và tôi bỏ cuộc.”

Chanyeol cúi xuống hôn và xua đi vẻ mặt tự thương hại bản thân của cậu. Hai má Baekhyun thật nhỏ, chúng nằm gọn trong hai bàn tay Chanyeol. Chanyeol hôn đôi mắt nhắm của cậu và kéo cậu nằm xuống. Anh muốn để lại dấu môi của mình trên toàn cơ thể Baekhyun, anh đưa môi xuống dưới xương quai xanh  và những đường xương ức của cậu, lên rốn cậu và vòng lại lên cổ lên vai và trong cổ tay cậu, cho đến khi quay ngược trở lại môi cậu. Anh có thể cảm nhận rõ Baekhyun bên dưới mình đang dần dần tỉnh táo lại, khi mặt trời bên ngoài đang dần biến mất sau đường chân trời. Nụ hôn lười biếng và thoải mái nhanh chóng biến thành một nụ hôn cuồng nhiệt với những tiếng rên rỉ nghẹn ngào và những cái cắn nhẹ nhàng nhưng không làm tổn thương da thịt – thứ duy nhất vỡ vụn ở đây là khả năng tự kiểm soát bản thân của Chanyeol, anh cọ người mình vào người Baekhyun như một con thú đến mùa. Anh thích được nghĩ rằng điều đó là do anh, Baekhyun đang trở nên sống động hơn tất cả là do anh.

“Cậu có thể bỏ cuộc lần nữa,” anh nói, “và tôi sẽ đến đánh thức cậu dậy.”

Điều đó thật tàn nhẫn và ngu ngốc, và anh không cần nhìn vào sự tổn thương trong ánh mắt của Baekhyun để biết mình không nên nói ra những lời như vậy – những lời hứa anh không thể giữ. Anh không có cơ sở gì để yêu cầu Baekhyun tin mình, nhưng anh sẽ tạo ra chúng. Anh sẽ cho Baekhyun thấy điều đó, dẫu cho anh sẽ phải vô cùng kiên trì và thậm chí là làm những điều ngu ngốc, cho đến khi Baekhyun có thể chắc chắn một điều rằng Chanyeol sẽ không bao giờ để cậu chết một mình.

“Đừng nói những lời như vậy Chanyeol, tôi…”

Thế rồi cũng lúc đó họ nghe thấy tiếng va đập từ trên tầng và tiếng chuông báo động réo ầm ĩ vang vọng khắp căn nhà.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy?” Baekhyun kêu lên, vội vàng vớ lấy quần áo, nhảy khỏi góc tường và đi về phía hành lang tối.

“Tôi không biết. Cậu có nghĩ là ả ta không?”

Điều đó thật vô lý. Chanyeol không hề kể cho bất cứ ai rằng họ đang ở đây. Anh dừng Baekhyun lại trước khi cậu định tiến lên lầu.

“Hãy ở đây. Chúng ta vẫn chưa biết thứ gì đã làm chuông báo động kêu, nếu đó là ả, ả sẽ ở đó chờ hai chúng ta và giết chúng ta ngay lập tức.”

Baekhyun dễ dàng buông tay anh ra. “Vậy rồi tôi nên ở đây và đợi ả đến giết tôi như một con chuột nhắt sao?”

“Tầng hầm có rất nhiều phòng, giống như một mê cung vậy, ả sẽ không biết chúng ta ở đâu.”

Đó là kế hoạch nghe có vẻ khả dĩ nhất hiện tại, nhưng nó không đủ để khiến Baekhyun ngồi yên, ít nhất là xét trên vẻ mặt ngang bướng hiện tại của cậu. “Điều đó vô ích thôi, anh là con người! Ả có thể nghe được tiếng anh thở từ trên lầu.”

“Vậy thì tách nhau ra. Tôi sẽ đánh lạc hướng ả. Cậu gọi Junmyeon và nói cho ông ta nghe điều đang xảy ra ở đây, được không?”

Lần này Baekhyun mới là người dừng anh lại. Hai mắt cậu ánh lên một vẻ kỳ quái và bàn tay cậu giữ chặt lấy cánh tay Chanyeol.  “Anh sẽ không đi đâu mà không có tôi.”

Chanyeol đắn đo lựa chọn. Sự an toàn của Baekhyun lúc này là ưu tiên lớn nhất của anh, nhưng anh biết khả năng anh có thể tự thoát khỏi đây một cách an toàn là không nhiều. Seulgi có thể giết anh ngay tức khắc. Hoặc tệ hơn, ả có thể yếm bùa anh và dùng anh để chống lại Baekhyun,

Kế bên anh, trong bóng tối, hai mắt của Baekhyun sáng rực lên.

“Đừng quá lại gần tôi, tôi có thể tấn công anh bất cứ lúc nào,” cậu cảnh báo, giọng nghe như thể phát ra từ một nơi nào đó rất, rất xa. “Nó rất nguy hiểm, nhưng tôi cần phải chuẩn bị trước. Khi tôi như thế này, tôi mạnh hơn ả rất nhiều. Chỉ là… anh đừng đến quá gần.”

Chanyeol lùi lại một bước. Anh có thể nhìn thấy Baekhyun dưới ánh sáng trắng mờ mờ của chiếc đèn pin. Màu tóc cậu đã thay đổi, làn da cũng bắt đầu tỏa ra năng lượng. Chanyeol không cần phải nhìn mồm cậu cũng biết hai chiếc răng nanh đã mọc dài ra và trở nên sắc hơn. Cậu đã sẵn sàng cho trận chiến.

Đúng lúc đó chiếc điện thoại của Chanyeol rung lên, khiến cả hai người họ nhảy vọt lên vì giật mình, nhạc hiệu quảng cáo ngu ngốc vọng lên khắp hành lang thấp.

“Jin-ah, cái-”

“Là Seungwan, Seungwan chính là gián điệp, Chanyeol à… Tôi xin lỗi, tôi không biết…”

Seungwan, Seungwan bé nhỏ xinh đẹp, người gia nhập sở cảnh sát vì tình yêu dành cho ma cà rồng và muốn được giúp đỡ họ ư?

Chị gái cậu ấy đang ốm. Cậu ấy cần tiền. Nó… Nó không phải là lỗi của cậu ấy. Đừng trách cậu ấy, Chanyeol, cậu ấy không có sự lựa chọn nào khác…

Chanyeol chửi thầm. Cô nàng đang nói về chính mình… Seungwan ngu ngốc. Seungwan ngây thơ đến mức ngốc nghếch…

“Nhưng cô ấy biết chỗ của tôi như thế nào? Tôi đâu có nói cho cổ hay!”

“Cô ấy đã theo dõi điện thoại của cậu khi nhận ra cậu sẽ không chịu nói cho cô ấy nơi ẩn náu của mình.”

Chanyeol chửi thầm lần nữa. Có gì đó cứ sai sai. Anh không biết đó là điều gì, nhưng anh biết có điều gì đó không đúng ở đây. Anh quay ra nhìn Baekhyun, đột nhiên cảm thấy cần phải kiểm tra xem cậu có ổn không, và thấy cậu đang quỳ xuống sàn.

“Tôi sẽ gửi tiếp viện đến cho cậu, Chanyeol, nhưng tôi không biết họ sẽ mất bao lâu để đến nơi.”

Jin-ah tiếp tục nói nhưng Chanyeol từ lâu đã không còn nghe. Sự chú ý của anh lúc này đang được dồn toàn bộ cho Baekhyun, người đang cuộn tròn trên đất. Ánh sáng bao quanh cậu khi nãy giờ mờ hẳn đi, như ánh sáng của một ngọn đèn sắp hỏng, nhấp nháy ba, bốn lần rồi tắt ngóm.

“Jin-ah, gọi Kim Joonmyun và nói với ông ta chúng tôi đang gặp nguy hiểm, ông ta sẽ cho người đến. Xin lỗi, giờ tôi phải đi đây!”

Anh cúp máy mà chẳng thèm chào tạm biệt và cứ thế quay qua Baekhyun, người đang run rẩy trên sàn nhà.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Baekhyun?”

Anh giúp cậu đứng dậy, nhưng cơ thể Baekhyun trên tay anh nặng chịch.

“Vòng tròn phép thuật… Muối, bạc và lưu huỳnh… Là thứ lần trước ả sử dụng để chống lại tôi và Sehun khi ở trong rừng…”

“Nhưng tôi có cảm thấy gì đâu…”

“Đồ ngốc, anh là người mà…” Baekhyun nửa cười, nửa ho. “Nó sẽ không tác động lên anh nhưng tôi thì có… Tôi không thể cử động được… và tôi sẽ không thể thoát khỏi vòng tròn này.”

“Nhưng rồi nếu ả tạo một vòng tròn chống lại ma cà rồng quanh nhà thì… Chẳng phải chính ả cũng sẽ không thể vào trong được sao?”

Điều này thật vô lý, vì cớ gì mà ả lại làm vậy… Thế rồi cùng lúc đó, khói từ đâu bắt đầu xâm nhập vào trong căn nhà và Chanyeon đột nhiên hiểu ra tất cả. Seulgi muốn thiêu sống họ.

(3972 words)

.

Mình tạm thời có thể coi là hết bận ㅠㅠㅠ ㅜ Nghỉ lễ này mình ko đi đâu nên sẽ cố gắng kết thúc fic này trong tuần sau, hứa đó :((

Advertisements

6 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 18

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s