[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 9

9.

Mười bảy tuổi quả thực là một độ tuổi đẹp, Baekhyun đã nghĩ như vậy. Gần là người lớn nhưng vẫn còn chút gì đó trẻ con.

Dạo này nó đã suy nghĩ khá nhiều về việc đó. Có lẽ Chanyeol sẽ không quá để ý đến khoảng cách tuổi tác giữa nó và anh khi nó mười tám đâu. Bởi vì, phải, đúng là Chanyeol đã hai mươi lăm tuổi, năm sau là hai mươi sáu, nhưng lúc đó theo luật pháp Baekhyun sẽ chính thức là một người trưởng thành rồi và chẳng ai có thể nói gì được nữa.

Nó cảm thấy an bình đến kỳ lạ khi nhìn đám nến cháy rực trước mặt trong ngày sinh nhật của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó cảm thấy mình già đi và trường thành hơn so với một năm về trước. Một năm qua đã có khá nhiều chuyện xảy ra, và nó đã vượt qua được tất cả.

Mẹ nó đã xin nghỉ phép một buổi và làm cho nó một chiếc bánh sinh nhật, Luhan và Yixing, giờ đã rảnh hơn khá nhiều sau kỳ thi đại học đã ở lại cùng ăn. Cả lũ sẽ phải đợi đến cuối tuần mới được đi mua sắm với số tiền sinh nhật nó được cho, nhưng cũng không sao.

Kyungsoo tặng nó một phong bì đựng tiền, của anh và Sehun chung nhau, một món quà mang đậm chất Kyungsoo.

Baekhyun cũng không mấy khó khăn để nhận ra rằng món quà của Chanyeol mang tiếng là cho nó nhưng cũng chẳng khác gì cho chính ảnh. Dù nói đi cũng phải nói lại, đúng là nó đã ước ao có một bộ Mortal Kombat mới suốt mấy tháng nay. Nào có phải lỗi của Chanyeol khi nó không có máy điện tử cầm tay của riêng mình chứ. Với lại, anh sẽ chơi trò đó cùng ai nếu không phải là với nó nào?

—-

Hai đứa đang chơi dở đến giữa hiệp thì chiếc điều khiển cầm tay của Baekhyun bắt đầu dở chứng. Cũng không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng là lần đầu tiên nó ngừng hẳn, không sử dụng được nữa.

“Ờ, anh đoán là sẽ có ngày nó ngỏm mà, xin lỗi em, Baek,” Chanyeol dừng trò chơi lại, “Trong phòng anh có một cái mới đó, nếu em muốn.”

Tìm cái hộp đựng máy điện tử cầm tay hóa ra khó hơn những gì nó tưởng. Nó đã tìm hết trong tủ, trên bàn, dưới gầm giường nhưng vẫn không thấy. Mà phòng Chanyeol nào có bự gì đâu. Nơi duy nhất còn lại là chiếc tủ để đầu giường.

Trông nó không giống với một nơi người ta để máy điện tử cầm tay mới, nhưng dẫu có đúng như vậy thì đây cũng không phải là điều kỳ cục nhất Chanyeol từng làm.

Trong ngăn tủ có vài tấm bài Yugi-oh và Pokemon nằm lăn lóc, điều mà, thú thực là khá giống với tính cách của Chanyeol.

Thứ nó không ngờ sẽ tìm thấy là một chiếc lọ. Một chiếc lọ đựng kem bôi trơn. Kem bôi trơn hương dâu.

Baekhyun nhìn chằm chằm vào chiếc lọ trong tay, tâm trí quay cuồng. Nó rõ ràng là đã được sử dụng qua, tem cũng đã bị bóc ra, nhưng trông vẫn còn khá mới. Và lại còn là hương dâu nữa chứ. Tại sao lại là hương dâu?

Chanyeol… Ảnh nào có bạn trai, phải không nè? Vậy rồi tại sao ảnh cần thứ này…? Trừ khi là…

“Ê Baek, anh quên là mình đã mang nó xuống nhà rồi. Anh cài luôn rồi đó… em đang làm gì thế.”

Baekhyun đứng sững ra và vẫn tiếp tục nhìn lọ chất lỏng trong tay, mấy hình ảnh nó tưởng tượng ra cứ liên tục nhấp nháy trước mắt. Nó quay qua nhìn Chanyeol. Nó cần câu trả lời từ anh về việc này.

Nó chưa bao giờ trông thấy Chanyeol đỏ mặt đến vậy trong đời. Trông anh như đã ngừng thở khi tiến đến giật lấy món đồ khỏi tay Baekhyun và giấu nó sau lưng mình.

“Điều này… thật là xấu hổ… có lẽ em nên… xuống dưới nhà thì hơn?”

“Tại sao?” Baekhyun lẩm bẩm, không sao dừng bản thân lại được.

Chanyeol rên rỉ. “Vì anh là một thằng con trai, anh cũng có nhu cầu của mình, giờ thì em cho qua chuyện này được chưa?”

Baekhyun lắc đầu. Đó không phải là điều nó muốn biết.

“Tại sao lại là hương dâu?”

Chanyeol trông như thể anh sắp lăn ra chết đến nơi. Baekhyun cũng cảm giác y chang như vậy.

“Anh không biết, Baek. Anh thích nó thôi, vậy được chưa?”

—-

Đêm hôm đó, Baekhyun đã tự thỏa mãn mình cho đến khi đạt đến cực khoái, nó đã không thể thôi không nghĩ rằng việc đã tìm ra lọ kem bôi trơn hương dâu của Chanyeol là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất nó từng nhận được.

—-

Tai nạn kem bôi trơn, như cái cách mà Baekhyun tự gọi, đã thay đổi hoàn toàn cục diện giữa hai người bọn họ.

Bất kể Chanyeol có cố gắng đến mức nào để tỏ ra như không có chuyện gì thì việc này cơ bản là cũng không dễ dàng gì để quên đi.

Về phía Baekhyun, nó nghĩ giờ nó đã có thứ để nhớ về mỗi khi cần giải quyết nhu cầu đủ xài cho cả đời này, và đáng ra nó đã có thể tận hưởng điều đó hơn thế nếu không phải vì chuyện này khiến Chanyeol trở nên tách biệt.

Giờ anh làm tất cả mọi thứ trong khả năng để không phải ở một mình cùng một chỗ cùng Baekhyun, như là rời đi trước Kyungsoo vào mỗi buổi sáng và chỉ trở về nhà khi anh biết bạn cùng phòng của mình đã làm xong việc. Điều đó làm Baekhyun khá phiền lòng. Nhưng nó cũng hiểu những gì anh đang phải trải qua, và nó nghĩ tốt hơn hết vẫn nên để anh tự mình giải quyết vấn đề này.

—-

Một mùa hè nữa lại đến.

Luhan và Yixing cuối cùng cũng tốt nghiệp.

Một năm học cô đơn nữa đang chuẩn bị chờ đón Baekhyun. Có lẽ là sẽ còn cô đơn hơn nữa khi hai đứa đó không học cùng một trường đại học.

Nhưng rồi nó đã trải qua điều đó hai lần rồi, nó sẽ làm được lần thứ ba thôi. Tuy vậy, sau những chuyện xảy ra với đám bạn cũ của mình, giờ nó thấy hơi sợ. Và rồi giờ thì nó thậm chí còn chẳng có ai để kể những chuyện đó cho nghe.

Hai đứa bạn nó đang cố gắng dành thời gian bên nhau nhiều nhất có thể, như bù đắp lại sự thiếu vắng sau này.

Baekhyun không thích đi cắm trại chút nào. Vừa bẩn, vừa ko tiện nghi lại lắm bọ. Nhưng đi cắm trại cùng những người bạn tốt nhất trên thế giới của nó nghe cũng có vẻ là một ý tưởng hay.

Đương nhiên là thỉnh thoảng trong những cuộc vui đó, bia rượu cũng có góp mặt. Và nếu có bất cứ điều gì Baekhyun học được trên đời này thì đó chính là việc bằng mọi giá tránh xa khỏi Luhan khi thằng nhóc uống đến lon bia thứ sáu. Không phải chỉ vì thằng bạn nó có tửu lượng vô cùng tệ hại mà còn vì khi say cậu ta nói nhiều không sao chịu nổi.

Đó là chưa kể đến việc Baekhyun nào có chút hứng thú muốn nghe mấy cái truyện phòng the của hai đứa chúng nó đâu. Cái gì mà Yixing thường ở trên cơ? Ờ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn khá bất ngờ. Ấy rồi gì mà Yixing hay nuốt tinh dịch cơ? Kinh tởm. Và quá nhiều thông tin không cần thiết. Thế rồi cái gì mà Luhan ghét vị của tinh dịch? Trời ơi chắc nó mơ thấy ác mộng cả tháng quá.

—-

Chanyeol có vẻ như đã vượt qua được sự xấu hổ của mình trong khoảng thời gian hai người tách nhau ra. Điều đó khá là tốt. Nhưng rồi anh vẫn bắt Kyungsoo ở cùng họ mỗi lần.

“Đã đến lúc em chủ động rồi đó, nhóc con,” Kyungsoo nói với nó khi hai người hoàn thành đống bát đĩa sau một bữa tối ngượng ngùng giữa ba người họ.

“Chủ động?”

“Lúc em đi vắng Chanyeol và anh có đi bar.”

Ờ, giờ thì Baekhyun bắt đầu hứng thú rồi đó.

“Có vài anh chàng tiến đến bắt chuyện với cậu ấy. Một số người trông cũng khá dễ thương,” Kyungsoo dừng lại, “Ờ tụi này thi thoảng lại tới mấy quán bar dành cho dân đồng tính chơi nên là thôi cái ánh mắt kỳ thị đó đi. Dù sao thì, cậu ấy đã từ chối tất cả bọn họ. Và rồi khi anh hỏi vì sao thì cậu ấy đã trả lời… một số điều khá thú vị.”

Kyungsoo cười nham hiểm. Đây hẳn chẳng phải điều gì tốt đẹp cho coi.

“Thú vi? Thú vị kiểu gì cơ?”

“Thú vị kiểu em nên thử phá vỡ cái không khí ngượng ngùng giữa hai đứa coi sao.”

“Nhưng anh ấy đã nói gì với anh mới được chứ?!”

“Đừng lo, nhóc con, anh có kế hoạch cả rồi.”

—-

Lúc này nó đã hoàn thành xong bài tập của mình. Hôm nay là thứ Bảy và nó đã dậy từ rất sớm để mua đồ dùm mẹ.

Giờ thì tất cả những gì nó cần làm là chờ đợi.

—-

“Em có bộ phim anh muốn coi nè. Mình coi chung nhé?”

Baekhyun chào Chanyeol khi anh trở về từ chỗ làm, nụ cười trên môi có phần hơi gượng ép.

“Chắc chắn rồi, Baek. Tại sao không chứ?”

Nói rồi anh cởi bỏ áo khoác cùng mấy thứ liên quan và bắt đầu ngồi xuống ghế bành. Baekhyun đến chỗ chiếc đầu DVD, nhét đĩa và điều chỉnh mọi thứ trước khi quay người lại và bắt gặp Chanyeol đang nhìn chăm chăm mông của nó. Ôi cho em nghỉ chút đi mà.

Chanyeol nhanh chóng quay đi chỗ khác, “Ê, hay là mình gọi cả Kyungsoo! Cậu ấy cũng muốn coi phim này mà, nhớ không?”

Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, Kyungsoo từ trên gác chạy huỳnh huỵch xuống nhà vừa chạy vừa hét lớn “Mình đi với Sehun đây! Mai mình quay lại!” rồi cứ thế biến mất sau cánh cửa.

“Coi bộ chỉ còn mỗi hai đứa mình thôi,” Baekhyun nhún vai và ngồi xuống.

Chanyeol trông như thế đã đến bờ vực của sự hoảng loạn. Baekhyun lúc này ngồi rất gần anh, rất rất gần là đằng khác. Nhưng anh bị kẹt cứng cạnh chỗ dựa tay nên chẳng thể chạy đi đâu và Baekhyun thì kiên quyết không bỏ cuộc.

Phim chiếu được vài phút thì Chanyeol cũng bắt đầu thả lỏng người. Trong một lúc, cảm giác thật bình thường, một làn gió mới trong lành khác hẳn với những chuyện xảy ra sau đó.

Khoảng đến gần giữa bộ phim, Baekhyun bắt đầu nhìn anh chằm chằm. Chanyeol nhận ra và nhanh chóng quay mặt về màn hình, hai má đỏ ửng.

“Có chuyện gì sao?”

“Sao anh lại xử xự như vậy? Anh vẫn còn xấu hổ à?”

Chanyeol quay lại nhìn nó, “Anh…”

“Anh không cần phải như vậy đâu, anh biết đấy. Việc anh thích xài kem bôi trơn loại nào đâu có ảnh hưởng gì đâu. Luhan và Yixing còn dùng bao cao su và nước bọt nữa kìa, nghe không thôi cũng thấy đau rồi, nhưng anh biết đấy, làm thế nào hợp với mình là được mà.”

Chanyeol há hốc mồm, vẻ kinh dị trong khuôn mặt anh tăng lên theo từng từ từng chữ nó nói ra.

“Với lại nếu anh thấy dùng loại đó thích hơn thì em cũng không-“

Chanyeol nhảy về phía nó, đưa tay bịt mồm nó lại. Mr.PB bên cạnh thấy vậy liền sủa vang, rên rỉ trước việc bị đánh thức.

“Dừng lại. Dừng lại ngay… Baekhyun,” anh van nài.

Anh giữ nguyên như vậy một lúc, cho đến khi Baekhyun trông có vẻ như đã bỏ cuộc, rồi rụt người về chỗ cũ của mình trên ghế bành.

“Cũng đâu phải việc gì quan trọng đâu mà…”

“Không phải là về chuyện đó, được chưa?” Chanyeol gắt, giọng nghe khó chịu không lẫn vào đâu được.

Hờ, trò chơi bắt đầu hay rồi đây, “Thế là về cái gì?!”

 

Chanyeol đúng là đồ ngốc. Ấy rồi đáng ra trong mối quan hệ này ảnh phải là người trưởng thành hơn mới phải, lạy Chúa tôi.

Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Chanyeol, nó chợt hiểu ra. Là vậy. Không còn nữa tình cảm anh em họ có ngày trước. Chanyeol đang giận dữ với nó, thực sự giận dữ, lần đầu tiên trong suốt thời gian họ quen nhau. Cảm giác thật lạ lẫm và lạnh lẽo. Nó chính là giọt nước tràn ly. Đã rất nhiều điều thay đổi kể từ khi anh biết về tính hướng của Baekhyun. Nhưng giờ thì nó đã hiểu. Sẽ không bao giờ họ có thể quay về những gì trước đây.

Vậy nên, ít nhất thì nó cũng nên làm điều gì đó xứng đáng.

Nó liếc nhìn màn hình TV, bộ phim đã bị quên bẵng đi từ lúc nào, rồi lại quay lại nhìn Chanyeol, người lúc nào có vẻ như đang đợi nó lên tiếng. Nó rút hết can đảm và chuẩn bị tinh thần cho những điều chuẩn bị làm.

“Em thích anh, Chanyeol ạ.”

Chanyeol chớp chớp mắt, toàn thân như hóa đá. Vài giây trôi qua, anh không nói bất cứ điều gì. Nhưng trông anh không có vẻ kinh tởm vì điều đó. Có lẽ là chưa. Chỉ là nhìn anh có hơi chút… bối rối.

“G-Gì cơ?” cuối cùng anh lắp bắp lên tiếng, giọng cao hơn bình thường.

Vậy đó. Nó sẽ đánh cược tất cả vào canh bài này.

Dướn người về phía trước, nó dùng hai tay giữ chặt lấy mặt của Chanyeol, áp môi hai người vào nhau mà chẳng thèm báo trước một tiếng.

Nụ hôn hầu như chẳng có gì ngoài sự động chạm của đôi môi, quá ẩm ướt, quá ấm áp và quá sức chịu được. Nhưng nó đã làm được, sau vô vàn cố gắng, nó đã đến được đây.

Giờ mọi việc có thể đi theo hai hướng khác nhau. Một là Chanyeol sẽ từ chối nó. Hoặc… anh sẽ hôn đáp trả lại nó.

Nhưng anh đã không làm cả hai điều đó.

Baekhyun mở mắt, trong một khoảng khắc bị choáng ngợp bởi sự gần gũi giữa nó và Chanyeol lúc này. Nhưng rồi, khi không nhận được bất cứ phản ứng gì từ anh, nó rụt người lại.

Ngạc nhiên. Bối rối. Không còn lại gì trong ánh mắt lạnh lùng đáng lo ngại đó của Chanyeol.

Nó cúi người về hía trước lần nữa, chậm hơn lúc trước, dò xét phản ứng của Chanyeol cho đến khi tiến lại thật gần và nhắm chặt hai mắt.

Nụ hôn vẫn vậy. Vẫn ướt át, ấm áp và choáng ngợp như vậy. Chỉ khác duy nhất một điều là, Chanyeol lúc này đang hôn đáp trả lại nó.

Một thứ gì đó như vỡ ra trong đầu Baekhyun. Một thứ gì đó giấu kín tận sâu trong tim nó, phần trong con người nó vẫn luôn khao khát có được Chanyeol. Từng cử động môi nhẹ nhàng, có phần run rẩy và rụt rè của anh đã kéo nó trở về thực tại.

Người nó đang hôn lúc này là Chanyeol. Nó đã mơ tưởng rất nhiều về điều này, nó có cảm giác cả cuộc đời nó sống là để dẫn đến giây phút này.

Cảm giác y chang trong những giấc mơ, thậm chí còn ngọt ngào hơn.

Chanyeol di chuyển bàn tay của anh đến bên eo nó, và giữ lấy người nó. Đôi môi anh rụt rè, có phần sợ hãi, như thể Baekhyun là một thứ gì đó thật mong manh và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Chanyeol có vị ngọt ngào như đường, có lẽ là từ lon soda anh uống khi nãy, tất cả đều thật mềm mại. Như nhung như lụa. Những âm thanh họ đang tạo ra, những cái chạm môi khe khẽ, khiến thế giới xung quanh nó bỗng trở nên thật hoàn hảo.

Đây là kiểu hôn mà Baekhyun vẫn luôn ưa thích, nhẹ nhàng và chậm rãi, không quá vội vã. Nhưng có điều gì đó sâu thẳm bên trong nó muốn hơn thế nữa, muốn được nếm trọn hương vị từ Chanyeol, và tất cả những gì nó có thể.

Nó khẽ đưa lưỡi liếm môi dưới của Chanyeol một cách dò xét, và nhanh chóng cảm thấy hài lòng khi Chanyeol mở miệng đáp lại.

Như được tiếp thêm tự tin, nó đưa hai bàn tay mình đặt lên má anh, di chuyển góc độ khuôn mặt Chanyeol sao cho nụ hôn giữa hai người trở nên dễ dàng hơn.

Và rồi Chanyeol bất ngờ rụt lại.

Không. Không không không không. Điều này không thể xảy ra.

Anh rụt tay khỏi hông nó và ẩn vai nó ra cho đến khi hai người tách hẳn hỏi nhau. Baekhyun bất giác cảm thấy thật lạnh lẽo.

Chanyeol bắt đầu thở dốc, mắt không nhìn vào nó.

“Có chuyện gì sao…?” Baekhyun hỏi, lồng ngực như thắt lại.

“Điều này thật sai trái. Thật sai trái.” Anh rời chiếc ghế bành và đi loanh quanh trong phòng một cách chậm rãi.

“Việc này thì có gì sai?” Baekhyun chớp mắt ngạc nhiên, chỉ vào giữa hai người họ.

“Tất cả mọi thứ, Baekhyun! Em mới mười bảy! Em là một đứa trẻ và điều này… điều này thật sai trái!”

“Con mẹ nó, em không phải trẻ con!” Nó gào lên, giận dữ hơn bao giờ hết, “Anh đừng có hòng đối xử với em như một đứa trẻ! Ấy rồi vì sao anh lại hôn em?”

“Anh không biết,” Chanyeol lẩm bẩm, nhìn anh mới buồn, thật buồn làm sao.

“Tại sao anh lại làm như vậy? Có phải vì anh… thương hại em không?”

“Đương nhiên là không!”

“Vậy tại sao anh lại làm vậy! Em nói với anh là em thích anh và em thực sự nghiêm túc về điều đó vậy tại sao anh lại làm như vậy?!”

“Dừng lại đi, Baekhyun. Đừng nói nữa,” trông anh có vẻ cực kỳ nghiêm túc, và tức giận, thông qua thái độ dứt khoát trong giọng nói của anh.

“Tại sao không?! Em thích anh; em thích ánh, em thích anh rất nhiều!”

“Em không biết mình đang nói gì đâu, Baekhyun.”

Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh cứ liên tục gọi nó bằng tên đầy đủ thay vì biệt danh anh đặt cho nó, với không một chút gì sự ấm áp trong đó như vậy?

“Tại sao? Vì em là một đứa trẻ sao?!”

“Phải.”

“Anh là một tên đại ngốc. Một kẻ hèn nhát. Hãy nói cho em nghe sự thật đi! Nói rằng anh cũng thích em!”

Chanyeol đứng im, lắc đầu.

“Điều này thật sai trái.”

Mr. PB sủa liên hồi trước sự căng thẳng trong phòng lúc này. Baekhyun cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng thất bại thảm hại.

“Tại sao…?” Nó khẽ hỏi, nước mắt chực rơi ra bất cứ lúc nào. Nó thực sự đã không còn bình tĩnh nổi.

“Bởi vì em là một đứa trẻ và anh lớn hơn em những bảy tuổi…” Sự cay đắng trong giọng nói anh giờ đã biến mất, chỉ còn lại một sự cam chịu đầy buồn bã.

“Hãy nói là anh cũng thích em đi…”

Nhưng Chanyeol vẫn không nói gì.

Baekhyun muốn tiến đến lắc người anh thật mạnh, để nhận được sự phản ứng từ anh. Và rồi nó đi đến bên anh, đẩy anh với toàn bộ sức mạnh nó có.

Chanyeol ngã ra sàn, và Baekhyun cứ thế chạy đi. Nó chạy nhanh nhất có thể để về nhà, nước mắt chảy dài trên má. Cảm xúc của nó lúc này vô cùng lẫn lộn, nó cần được ở một mình. Đi thật xa. Xa khỏi anh.

Nó hơi dừng lại khi thấy ánh sáng phát ra từ phòng khác nhà mình. Mẹ nó đang ở nhà, nó không thể đi vào từ lối đó.

Cái cây.

Phải rồi, trên cây có bậc thang, nó có thể trèo lên phòng mình qua đó.

Nước mắt giàn giụa, nó gần như không nhìn thấy bất cứ điều gì trước mặt mà cứ thế chạy về hướng cái cây và vội vàng trèo lên.

Trèo được vài cành thì nó ngã nhào xuống, cú ngã không cao nhưng đủ mạnh để xây xát hết cả cánh tay.

Thế rồi nó nhận ra Mr.PB đã chạy theo nó từ nhà của Chanyeol. Con cún đang liếm những giọt nước mắt trên mặt nó, cố gắng để an ủi nó.

Nó cố gắng trèo thêm một lần nữa và cuối cùng cũng thành công, bỏ lại Mr.PB dưới đất.

Baekhyun trèo qua cửa sổ, và va vào chiếc kính thiên văn, khiến nó rơi xuống vỡ tan trên sàn.

Baekhyun gạt đi nước mắt và tiến lại gần chiếc kính thiên văn. Chiếc kính đã vỡ. Nó là tất cả những gì nó có với Chanyeol, và giờ thì tất cả đã vỡ tan.

Nó chẳng còn sức lực nào và cứ thế để mặc cho nước mắt chảy dài trên má. Ống kính thiên văn của nó đã vỡ, trái tim nó cũng đã tan nát, cánh tay nó thì bắt đầu chảy máu và nhức nhối. Mọi thứ đều thật đau đớn.

—-

Nó nằm trên giường và cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để cầm máu. Trong giây lát nó đã nghĩ đến việc gọi cho Luhan nhưng rồi lại thôi. Nó thực sự không muốn nói chuyện với bất cứ ai lúc này, kể cả Luhan. Nó chỉ muốn nằm đó và khóc cho đến khi bản thân khô héo và chết đi, hoặc cho đến khi tất cả những cơn đau này dừng lại, cái gì đến trước cũng được.

Mr. PB lúc này đã nằm ngủ dưới gốc cây, và Baekhyun nghĩ nó có lẽ cũng nên làm điều tương tự.

17 này mình có 1 kỳ thi khá quan trọng, dạo này mình cũng hơi bận nên cũng ko có tgian dịch fic, các bạn thông cảm nhé ;;;;

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 9

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s