[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 17

17.

I can’t find you in the dark

So far away, where you are

But everything changes when it’s time

When I run to the sea till sun shines

In the Dark – CATHEDRALS

 

chanyeol

Trong sự thiếu vắng của ánh sáng, thế giới xung quanh bỗng hóa thành một màn đêm đen kịt, một chiếc hộp trống rỗng Chanyeol chỉ có thể làm đầy bằng trí tưởng tượng của mình.

Anh tự hỏi, không biết lúc này trông Baekhyun sẽ như thế nào. Bàn tay anh quét dọc trên cơ thể Baekhyun, từ đó vẽ nên một giấc mơ tưởng chừng sẽ tan biến bất cứ lúc nào nếu anh không nắm lấy nó thật chặt.

Một tay Chanyeol đưa lên đôi môi đang hé mở của Baekhyun và cảm nhận làn không khí phả ra giữa các ngón tay anh khi cậu thở. Một tay khác anh đặt lên ngực Baekhyun, để cảm nhận nhịp đập có phần yếu ớt, không đều, chậm hơn loài người song lại nhanh hơn bất cứ ma cà rồng nào khác của cậu, để cảm nhận sự gấp gáp trong từng hành động của cậu. Từng hành động dẫu nhỏ nhưng thật cụ thể và chi tiết, như cái cách hai đùi Baekhyun kẹp lấy hông anh thành những cú ẩn nhẹ, đủ mạnh để khiến xung quanh đó bầm tím và kéo Chanyeol xuống sát hơn giữa đôi chân mở rộng của Baekhyun mỗi khi tay anh trượt qua hai đầu ngực đầy mẫn cảm và phần thân dưới của cậu. Để lắng nghe những tiếng thở dài không chút gò bó của Baekhyun, những tiếng rên nghẹn ứ trong cổ họng khi cậu nhướn người lên áp cơ thể hao người vào nhau, những tiếng thì thầm dưới gối khi Chanyeol vô tình làm một điều gì cậu thích.

Chanyeol lấp đầy bóng tối xung quanh bằng những khoảnh khắc anh có chắt lọc được từ đôi tay, từ môi và hai tai của mình, nhưng vẫn có những thứ anh không cách nào biết được. Anh không biết màu mắt và màu tóc của Baekhyun lúc này, liệu nỗ lực áp chế năng lực bản thân của cậu có khiến chúng chuyển qua ánh bạc hay không. Anh không biết liệu bờ mi dài và cong đó của Baekhyun có đang hấp háy, như những chiếc lá đã ngả qua màu vàng chỉ chực rớt xuống mặt đất. Anh có thể cảm nhận bờ môi đang run lên của cậu dưới lòng bàn tay mình nhưng rồi anh lại không thể nhìn được chúng.

Một số thứ anh tưởng tưởng, một số thứ anh cố gắng nhớ lại. Anh nhớ lại cơ thể hoàn hào của Baekhyun cong cong trên giường anh, cái cách cậu đau đớn cắn lấy môi mình khi Chanyeol ngậm dục vọng của cậu trong miệng.

Lần này, tay của Chanyeol đang ở trong người Baekhyun, và anh có thể cảm nhận được – rất tiếc là không nhìn được – cơ thể cậu cong lên, như phản ứng lại những kích thích, những ngọn lửa Chanyeol đã khơi lên trong cậu. Anh không rõ liệu Baekhyun muốn rời xa anh hay muốn tiến lại gần, anh không biết liệu cậu có đang cắn môi mình như lúc đó hay không, điều duy nhất anh có thể làm là tưởng tượng và hy vọng.

Trong trí tưởng tượng của Chanyeol, cơ thể Baekhyun trắng như một bức tranh và Chanyeol muốn dùng màu của mình nhuộm nó thành màu đỏ, khiến đầu óc Baekhyun quay cuồng vì dục vọng, cho đến khi cậu không còn phân biệt được đâu là cơn đói và đâu là cơn khoái cảm.

Baekhyun theo dấu máu của Chanyeol, đưa tay tìm anh trong bóng tối, cậu đưa mũi đến gần cổ anh và hít hà, đôi môi mấp máy theo nhịp đập nơi tĩnh mạnh của anh, hai răng nanh nhe ra đùa giỡn nhưng không bao giờ xuyên qua da thịt. Chuyển động đó của cậu vô tình làm các ngón tay của Chanyeol càng tiến sâu hơn, khiến cơ thể Baekhyun cơ thắt lại và bao bọc lấy chúng, và trong một khoảnh khắc hãi hùng, Chanyeol đã sợ rằng Baekhyun sẽ cắn mình. Nhưng rồi ngạc nhiên là Baekhyun đã không làm như vậy. Chanyeol đã từng làm tình cùng nhiều ma cà rồng khác, nhưng không có bất cứ một ai trong số đó cho thấy một khả năng kiểm soát bản thân lớn dến vậy, một kỷ luật tuyệt đối đánh bại ham muốn của chính mình. Nó khiến anh muốn xé tan sự kiếm chế đó nơi Baekhyun, đẩy cậu sâu hơn vào ranh giới giữa bản năng và ý thức, tìm kiếm phần con được giấu kín trong cậu và chế ngự nó. Nhưng rồi, ngay cả khi Baekhyun có thể kìm nén được cơn đói của mình là thế, cậu lại hoàn toàn không thể khống chế được phản ứng của cơ thể mình trước Chanyeol. Chỉ một cử động nhỏ của Chanyeol cũng đủ khiến cậu cảm thấy hưng phấn vô cùng, khiến cơ thể cậu run rẩy và cứ thế ngã vào vòng tay anh, miệng phát ra những âm thanh trong trẻo như tiếng họa mi hót.

Sex đối với ma cà rồng thông thường được coi như một vũ khí, một kỹ thuật săn mồi, nhưng Baekhyun vốn dĩ là một kẻ đi săn kém cỏi – cậu thậm chí còn chẳng biết đánh nhau – Chanyeol đã gần như tin rằng cậu hoàn toàn vô hại. Đó là cho tới khi anh đè Baekhyun xuống và quỳ giữa hai chân cậu, dùng dục vọng của mình mở rộng cơ thể cậu, và Baekhyun nắm lấy cổ tay anh thật mạnh đến mức suýt thì khiến nó gãy làm đôi. Chanyeol bất giác phát ra một tiếng kêu mắc nghẹn, Baekhyun cũng gào lên, móng tay quờ quạng và cào vào những chiếc gối nằm lộn xộn xung quanh họ.

“Cậu có sao không…” Chanyeol hỏi, Baekhyun không nói gì, chỉ khẽ gầm gừ, “Tôi ổn. Cổ tay anh? Tôi có…”

Chanyeol thử cử động cổ tay. Hơi đau, nhưng dục vọng nhức nhối vẫn còn đang cắm trong người Baekhyun đã hoàn toàn làm anh xao nhãng. “Chắc không gãy đâu.” Anh nói, một cách đầy nhẹ nhõm.

“Tôi xin lỗi,” Baekhyun lên tiếng, nhưng Chanyeol chỉ hôn cậu, nuốt vào từng lời xin lỗi thoát ra khỏi miệng Baekhyun, hay tay ôm lấy mặt cậu để chắc chắn là Baekhyun sẽ không quay đi. Với năng lực của mình, Baekhyun có thể dễ dàng chế ngự anh và quay đầu lại, nhưng cậu không hề kháng cự. Cậu cứ thế để cho anh dẫn dắt, hai tay cậu lần mò đến những đốt sống trên lưng anh, móng tay khẽ cào xước da thịt anh khi Chanyeol cắn vào môi dưới của cậu.

Trong miệng Baekhyun, hai chiếc răng nanh có độc bắt đầu mọc dài ra, như đáp lại sự kích thích quá đỗi gần gũi của con người trước mặt, đang thản nhiên phô diễn máu của mình dưới mũi cậu. Chanyeol có thể cảm nhận được chúng trên lưỡi mình, anh khẽ cười trong khi Baekhyun thì có vẻ hoảng sợ trước ý nghĩ sẽ lỡ nuốt phải máu của Chanyeol.

“Đừng hôn tôi nữa, Chanyeol. Nếu tôi cắn phải lưỡi hay môi anh và nuốt phải máu anh, tôi sẽ không thể dừng bản thân lại được đâu…”

“Điều đó có gì xấu sao?” Anh hỏi, cảm thấy mình lúc này đặc biệt dũng cảm. Anh vẫn chưa hề chuyển động, chỉ có hông là hơi giựt nhẹ và xoay một vòng tròn trong người Backhyun, lực không quá mạnh nhưng đủ để cậu cảm nhận được áp lực xung quanh dục vọng của anh, vô hình tạo nên sự mong đợi về  những điều sẽ xảy ra sau đó.

“Chúng ta sẽ không thể làm tình nếu tôi làm vậy, thế nên làm ơn đừng có dụ dỗ tôi thêm nữa. Tôi là một ma cà rồng và tôi sẽ không cưỡng lại sự trêu đùa của anh được lâu đâu.” Giọng Baekhyun nghe hổn hển và thực sự cáu kỉnh.

“Cậu nói tôi không thể trêu đùa cậu bằng máu của mình nhưng tôi thấy cậu đâu có phàn nàn gì khi tôi trêu đùa cậu bằng cơ thể của mình,” anh nói, cảm thấy có chút tự mãn. Thế rồi anh bắt đầu di chuyển trong người Baekhyun, hơi nông, khiến cậu há mồm thở hổn hển trong tiếng trách mắng đáng yêu của mình. Điều anh không ngờ đến là cơ thể co quắp và siết chặt quanh dục vọng mình của Baekhyun. Anh nhắm chặt mắt, nghiến răng, cố gắng trong tuyệt vọng để không bắn ra.

“Anh cũng đâu có phàn nàn gì khi tôi trêu đùa anh bằng cơ thể mình đâu,” Baekhyun đốp lại, môi hôn nhẹ lên tai Chanyeol một cách rụt rè, và lần này Chanyeol lại tiến thẳng vào người cậu, đầy mạnh bạo, để khiến cậu im lặng hay khiến cậu hét to hơn, anh cũng không biết nữa. Nhưng Baekhyun không làm cả hai điều đó. Giọng cậu vang lên chỉ nhỏ như tiếng thì thầm, cậu lẩm bẩm điều gì đó, một thứ ngôn ngữ Chanyeol không sao hiểu nổi, có thể là lời khuyến khích cũng có thể là lời thỉnh cầu, hoặc cũng có thể là những lời ngọt ngào tình tứ.

Chanyeol tự hỏi liệu đây có thực sự là lần đầu tiên của Baekhyun với một người đàn ông, anh tự hỏi cuộc sống của Baekhyun khi còn là một con người, trước khi bị Biến đổi đã như thế nào. Anh tự hỏi Baekhyun khi còn là một con người sẽ có cảm giác ra sao, liệu cơ thể cậu lúc đó có ấm hay mềm mại hơn  bây giờ hay không, liệu cơ thể cậu đã bao giờ được phơi bày ra cho những người đàn ông khác hay chưa, nguyên suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến sức nóng từ đâu lan tỏa trong người anh như một bông hoa nở rộ trong đêm tối. Chanyeol tự hỏi và mỗi lúc một chìm đắm sâu hơn trong cơ thể Baekhyun. Họ làm tình như đi đánh trận, Baekhyun muốn điều này nhưng cơ thể cậu lại thách thức Chanyeol, kẹp chặt lấy anh khiến anh lỡ mất nhịp điệu của mình. Cơ thể Baekhyun không tan chảy, không phơi bày cũng không mở rộng, nhưng trái tim Baekhyun thì có.

“Chanyeol, Chanyeol, tôi có thể,” cậu lắp bắp, hít vào những hơi thở nông giữa những cú đưa đẩy của Chanyeol, “Chanyeol, làm ơn…”

“Cậu muốn gì? Hãy nói cho tôi nghe,” anh vừa nói vừa tăng tốc độ, không sâu như trước, nhưng mạnh và nhanh hơn, hai đầu gối theo đà trượt khỏi mấy chiếc khối khiến anh phải rất khó khăn mới giữ được người Baekhyun.

“Máu,” Baekhyun nói, “hãy cho tôi máu, nó sẽ rất tuyệt, tôi hứa đó, làm ơn đi Chanyeol, hãy để tôi…”

Baekhyun không đợi câu trả lời và cậu cũng sẽ không nhận được nó – Chanyeol cơ bản là đã cho phép cậu rồi. Cậu kéo Chanyeol xuống và hôn anh, uống những nguồn dưỡng khí từ cổ họng anh, toàn thân căng và rung lên một lần cuối, siết chặt dục vọng của Chanyeol một vài giây khiến tâm trí cậu xáo trộn đến tận cùng những ngón chân, cảm giác thiêu đốt đầy khoái cảm, trước khi cậu lăn người ra một bên và cắm phật răng vào cổ Chanyeol.

 

A thousand silhouettes

Dancing on my chest

No matter where I sleep,

You are haunting me

Silhouettes – Of Monsters and Men

Chanyeol đã từng bị cắn trước đây. Cảm giác như bị đày xuống địa ngục. Bản thân chính Baekhyun cũng đã từng cắn anh trước đây, nhưng không phải như thế này. Chưa bao giờ như thế này. Nó là một cơn đau, một ơn đau xé nát tâm gan. Chanyeol cảm nhận rõ được vết cắn đầy tàn nhẫn của Baekhyun, nhưng rồi vượt qua cả nỗi đau, vượt qua cả khoái cảm, vượt qua cả cơ thể ướt át của Baekhyun đang bao lấy anh lúc này, vượt qua cả bóng tối, là một phát giác mới mẻ, xóa bỏ tất cả những điều anh đã từng tin tưởng trước đây.

Băng giá và lửa lan từ răng Baekhyun đến cổ anh, Chanyeol cảm thấy chúng chạy dọc tĩnh mạch mình, tới những mao mạch nhỏ nhất và nhanh chóng quay lại, thậm chí còn mạnh hơn lúc đầu. Nó là một làn sóng mang theo sự khoái cảm, nghiền nát mọi thứ nó đi qua. Nó chạy đến tận cùng cơ thể Chanyeol, thẳng đến phần thân dưới anh, lúc này hãy còn cắm sâu trong người Baekhyun, khiến anh thở hổn hển không nói lên lời. Trong một khoảnh khắc, sự khoái cảm trở thành tuyệt đối. Mọi thứ khác, nhu cầu hít thở, nhu cầu giải phóng… đều trở nên trống rỗng. Chanyeol như một hạt trong phản ứng phân hạch, một vụ nổ hạt nhân, hai chiếc răng nanh của Baekhyun trên cổ anh là thứ duy nhất kết nối anh với hiện tại.

Anh không hề nhận ra mình đã phóng ra, không nhận ra mình đã hét lên, cũng không hề biết bản thân đã điên cuồng áp người vào Baekhyun, đòi cậu cắn mình một lần nữa cho đến khi cơn khoái cảm đột ngột kết thúc.

“Sao cậu lại dừng lại?” anh cố gắng nói, nhưng từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng ngay lập tức bị ứ nghẹn do thiếu dưỡng khí. Baekhyun cầm lấy tay anh, giúp anh điều chỉnh lại hô hấp. “Chậm thôi, Chanyeol, coi nào, tập trung vào giọng nói của tôi…”

“Cái gì vậy?” anh hỏi, chân tay mềm nhũn và ngã cả người xuống đè lên Baekhyun. Tim anh đập rất nhanh như thể sẽ dừng lại bất cứ lúc nào, dục vọng anh vẫn giật liên hồi trong người Baekhyun, đặc biệt mẫn cảm và vô cùng mệt mỏi. Còn có một điều nữa, một điều thật khác biệt. Anh mở mắt và cảm thấy như thể là anh có thể nhìn thấy cậu, ngay cả khi xung quanh hai người hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Anh chớp mặt, một, hai, ba lần để kiểm tra. Baekhyun cũng chớp mắt lại với anh. Trên khóe miệng cậu hãy còn vết máu nhuộm đỏ cả môi. Khuôn mặt tò mò của cậu nở một nụ cười, tiếng cười khúc khích đầy rụt rè.

“Anh nên nhìn khuôn mặt mình, trông anh hãi hùng quá.”

“Cậu không có Biến đổi tôi đó chứ?” Bởi vì đó là lời giải thích duy nhất hợp lý cho tất cả những gì anh đang cảm thấy lúc này. “Cậu không có-“

“Tôi không có, Chanyeol à.”

“Vậy chứ cậu đã làm gì?” anh hỏi. Trong thâm tâm, anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cơ thể anh thì lại quá mệt mỏi để có thể nổi giận.

“Ý anh là cái này?” Baekhyun kéo anh xuống và hôn vào vết thương, một cách ngọt ngào. Ngay khi môi cậu chạm vào da thịt Chanyeol, sức mạnh từ đâu như tuôn chảy khắp người anh. Chúng lan tỏa khắp các mạch máu anh như một cơn bão tố khiến anh rên rỉ, khóc lóc một cách không còn biết xấu hổ cho đến khi Baekhyun hoàn thành việc liếm sạch vết thương, mỗi cú đẩy lưỡi của cậu là một lần cổ anh cảm thấy bỏng rát, chỉ chực nổ tung như trong đó có chứa cả một nguồn năng lượng với sức công phá lớn.

“Đừng làm vậy nữa,” anh cầu xin, “tôi không thể suy nghĩ được điều gì khi cậu làm vậy.”

“Tôi cũng đâu có suy nghĩ được điều gì khi dục vọng của anh cắm trong người tôi đâu, chúng ta vậy là hòa.” Khuôn mặt Baekhyun trông thật kiêu ngạo và Chanyeol cúi xuống hôn lấy môi cậu, ngón tay cái đưa lên lau đi vết máu trên làn da trắng trẻo của cậu.

“Tôi có thể nhìn thấy cậu, ngay cả trong bóng tối. Nếu tôi nhắm mắt lại… tôi có thể thấy máu của mình trong người cậu.”

Baekhyun cười, một nụ cười buồn bã. “Đó là vì tôi rất mạnh và tôi rất thích anh. Tôi muốn được Kết hợp cùng anh. Sức mạnh của tôi muốn tôi và anh Kết hợp lại, ngay cả khi anh là một con người.” Cậu thở dài. “Đừng lo, nó chỉ là một tác dụng phụ kỳ cục và nó sẽ phai dần theo thời gian và không để lại bất cứ hậu quả nào đâu.”

“Một Mối liên kết giữa con người và ma cà rồng,” anh lên tiếng, và ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy ánh mắt tối sầm lại và khuôn mặt xị ra của Baekhyun, “điều đó có thể sao?”

“Có đó,” Baekhyun lẩm bẩm, “nhưng nó không bao giờ kéo dài quá lâu. Thường thì người đó sẽ biến đổi thành ma cà rồng vài năm sau đó. Nhưng anh không cần lo lắng về điều đó đâu.” Cậu vẫn nằm dưới cơ thể Chanyeol, da thịt lạnh hơn bao giờ hết. Ánh mắt cậu nhìn xa cách, như thể đang trôi dạt về một nơi nào đó.

“Cậu có cảm nhận được nó không?” Chanyeol lại hỏi, trong nỗ lực tuyệt vọng cứu vãn tình huống anh lỡ gây ra trước đó. “Khi cậu cắn tôi, cậu có cảm nhận được những gì tôi cảm nhận không?”

Cách này có vẻ có tác dụng, vì Baekhyun lại thả lỏng một lần nữa dưới người anh và cười đầy nghịch ngợm. “Tôi không biết anh cảm thấy những gì, nhưng nó khá là mãnh liệt đối với tôi. Nếu anh là một ma cà rồng, chắc giờ tôi đã gặp nguy hiểm rồi cũng nên.”

Chanyeol không hiểu lắm những điều cậu nói, nhưng anh đột nhiên nhớ lại lúc Baekhyun hút máu Junmyeon trong phòng khách nhà mẹ anh, cái cách cậu níu lấy cổ tay Junmyeon một cách đầy khoái cảm và thèm thuồng, hoàn toàn không nhận thức được khung cảnh xung quanh. Anh không muốn Baekhyun cảm nhận được sự khoái cảm đó khi hút máu người khác. Anh muốn Baekhyun chỉ hút máu của mình anh mà thôi.

Cơn ghen tỵ như đấm vào ngực anh, đột ngột và không báo trước, và Baekhyun bên dưới bắt đầu thút thít. “Anh lại nổi giận rồi, tôi có thể cảm nhận được nó.”

“Bằng cách nào?”

“Máu. Máu của anh, trong người tôi, chúng đang sôi lên. Nó sẽ nhạt dần đi, anh không cần phải lo đâu.”

Baekhyun đang… lo lắng. Chanyeol có thể cảm nhận được sự lo lắng đó ở một góc nào đó rất xa trong tâm can, gần như không với được. Anh cố gắng phá vỡ Mối liên kết mới hình thành này, cố gắng nắm lấy cảm xúc của Baekhyun, nhưng cậu lại bắt đầu gào lên.

“Đừng làm như vậy, Chanyeol, khó chịu lắm.”

Không với được tới Baekhyun còn cảm thấy khó chịu hơn. Sự liên kết yếu ớt và thảm hại này khiến anh thấy thực sự khó chịu.

“Tôi đã từng bị cắn trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác… như thế này.”

“Là tôi muốn anh cảm thấy như vậy. Anh hỏi tôi liệu điều đó có thể không và tôi đã trao nó cho anh, nhưng đây là cơ hội duy nhất của tôi và tôi không muốn phí phạm nó.”

“Ý cậu là sao?” Anh hỏi, nhưng Baekhyun không trả lời. Cậu chỉ đảo vị trí hai người lại, giờ cậu ở trên ngực Chanyeol và bắt đầu cọ mũi vào cổ Chanyeol, nơi có vết thương, nhưng thay vì cảm giác xen lẫn giữa khoái cảm và đau đớn trước đó, Chanyeol… không cảm thấy gì cả. Không còn bất cứ dấu vết nào của dấu cắn, làn da anh vẫn nguyên vẹn, không chút tì vết.

“Baekhyun, cậu chữa lành cho tôi đó à?” Anh có nghe về chuyện ma cà rồng có thể chữa lành vết thương cho người mình yêu, để giấu đi bằng chứng về vết cắn trước khi họ biến mất vào đêm tối, nhưng anh đã nghĩ đó chỉ là những truyền thuyết người ta truyền tai với nhau vậy thôi.

Baekhyun vặn vẹo người trên ngực Chanyeol, lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ rồi một lần nữa giấu khuôn mặt mình vào hõm sâu trên cổ anh. Chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra Baekhyun lúc này hẳn là mệt mỏi đến mức nào. Việc cậu còn thức cho đến tận giờ này sau khi mặt trời mọc quả thực đáng ngạc nhiên. Giờ đã là buổi sáng muộn và mặt trời đã tỏa sáng khắp thành phố. Chanyeol không biết gì sao mình biết được điều đó, có lẽ là do tác dụng phụ của việc chia sẻ một chút năng lượng với Baekhyun chăng.

Anh vòng tay quanh ngực Baekhyun và nhận lại một tiếng thở dài đầy cảm khíc, rồi cẩn thận lắng nghe Baekhyun chìm dần vào giấc ngủ, hơi thở phập phồng qua chiếc mũi nhỏ xinh. Điều đó thật kỳ lạ và không bình thường đối với một ma cà rồng và nó đã làm Chanyeol ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Có rất nhiêu điều anh muốn hỏi Baekhyun khi tất cả những chuyện này kết thúc. Anh sẽ không để anh chàng ma cà rồng nhỏ bé này biến mất vào bóng tối dễ dàng như vậy đâu.

Baekhyun bấu lên một bên người anh, Chanyeol nhắm mắt và cảm nhận sự liên kết mỏng manh giữa họ bắt đầu co ngắn lại, ánh sáng của nó mờ dần đi khi khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Không những vậy, Chanyeol chỉ có thể cảm thấy sự cô đơn lẻ loi đến mức phát điên, thật to lớn và nguyên sơ khiến anh sợ muốn chết. Cũng cùng lúc đó, Baekhyun khẽ rên lên những tiếng rên đầy đau đớn và Chanyeol ngay lập tức buông Mối liên kết đang mờ đi với tốc độ nhanh chóng đó để nắm lấy tay cậu và luồn ngón tay hai người vào với nhau.

Anh muốn cứ thế ngắm Baekhyun ngủ, để bảo vệ cậu hỏi Seulgi, nhưng bản thân anh cũng quá mệt mỏi vì mất máu. Cuối cùng sự mệt mỏi đã chiến thắng, anh chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ, tay nắm chặt lấy tay Baekhyun, mặt rúc vào mái tóc bù xù của cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm và những cơn ác mộng rình rập.

 

Xong đc cái chương này tui thấy cuộc đời tươi sáng hẳn hix orz. Chương này khá khó dịch.. có vài đoạn lủng củng ko sao chịu được… các bạn đọc thấy ngang thì bảo 1 tiếng cho m biết đường sửa nhé T^T

Anyway, thực ra mình cũng chỉ vừa biết điều này thôi cơ mà 3, 4 ngày trước là kỷ niệm 1 năm mình lập WP này haha. Tgian trôi qua nhanh quá hen… ừm, nói gì nhỉ… WP mình ko có quá nhiều người follow và đọc nhưng những ai theo dõi nó, kể cả các bạn slient supporter mình cũng đều biết hết, và mình rất muốn cảm ơn sự quan tâm của các bạn trong một năm qua. Vì cũng là lần đầu tiên lập WP dịch fics nên ko tránh khỏi nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ blog nhé ^^

Advertisements

2 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 17

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s