[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 8

8.

“Có lẽ đồng tính thực sự lây lan đó,” một ngày nọ, Chanyeol bỗng nhiên bình luận, mắt vẫn dán chặt vào màn hình trò Zelda đang chơi, tay không rời con Nintendo 64.

“Gì?” Kyungsoo nhướn mày quay ra nhìn anh và hỏi.

“Ý tớ là. Nghiêm túc mà nói. Có bao nhiêu khả năng Baekhyun gay, Luhan và Yixing gay, tớ gay và rồi thì cậu cũng gay và tất cả đều ở cùng một chỗ chứ. Thậm chí có thể là cả Jongdae và Yifan nữa. Ai mà biết được?”

Baekhyun lăn ra cười ngặt nghẽo, tý thì không thở được, ngay cả Kyungsoo hàng ngày nghiêm túc dường như cũng đang gặp phải vấn đề tương tự.

Phải một phút sau nó mới trấn tĩnh lại được và nói, “Em đã biết điều này được một thời gian rồi, đừng lo rằng mình là người đã đã làm hoen ố sự ngây thơ của em,” nó đùa.

“Được một thời gian rồi á?” Chanyeol nhìn nó bối rối một cách kỳ lạ.

Baekhyun gật đầu.

“Bao lâu rồi?”

“Đủ lâu.”

Chanyeol lắc đầu, rồi quay ra tiếp tục trò chơi.

“Trời… suốt bao lâu nay… vì cớ gì mà anh không nhận ra chứ?”

Baekhyun cũng thắc mắc điều y chang. Sao anh có thể không nhận ra chứ, đặc biệt là khi nó hoàn toàn không phải kiểu người ưa giấu diếm gì. Câu hỏi đó cũng làm Kyungsoo không chịu nổi nữa mà chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười chảy cả nước mắt.

—-

Sau đó, mối quan hệ giữa họ hầu như không thay đổi nhiều.

Chanyeol đã bắt đầu công việc mới của mình, giờ anh về nhà muộn hơn nhưng bù lại không còn nữa đống bài tập đáng ghét chen vào khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau. Nhưng Baekhyun thì ngược lại, có một đống bài tập, và dù nó đã rất cố gắng để hoàn thành chúng trước khi Chanyeol về đến nhà, chẳng có lần nào là nó làm được hết.

Nhưng cũng không sao, vì điều đó đồng nghĩa với việc Chanyeol sẽ giúp nó làm chúng, và nó sẽ được thấy anh đeo kính. Phí một chút thời gian giành cho việc chơi để được nhìn anh đeo kính cũng đáng lắm chứ bộ.

Được một thời gian, Baekhyun lờ mờ nhận ra có một điều đã thay đổi. Sau lời thú nhận của nó, Chanyeol đã thôi không còn coi nó như một đứa trẻ. Cũng đến lúc rồi ha. Biết trước mọi chuyện sẽ thế này, nó đã nói với anh điều đó sớm hơn rôi.

Nhưng rồi mọi thứ không phải đều hoàn hảo. Chanyeol gần đây có vẻ chú ý hơn đến mối quan hệ giữa hai người.

Những điều nhỏ nhặt anh làm mà chẳng suy nghĩ trước đây, giờ đều có vẻ cứng ngắc. Như là việc hỏi ý kiến nó trước khi nắm tay hay vỗ đầu nó chẳng hạn. Hay như, tỏ ra thận trọng hơn khi hai người đi-chơi-mà-không-phải-hẹn-hò cùng nhau.

Chanyeol cư xử rụt rè như vậy bên cạnh nó nhìn kiểu nào thì cũng không thấy quen, và Baekhyun không chắc là nó thích điều này.

Anh cũng có vẻ do dự hơn trong việc kể cho nó nghe về mấy buổi hẹn hò của mình. Hồi còn ở Nhật, anh đã đi chơi cùng một cậu con trai trong lớp. Baekhyun nghe xong tin đó đã đến nhà Luhan và khóc hàng giờ liền, mồm không ngừng nguyền rủa Chanyeol, nguyền rủa vụ Nhật Bản và tất cả những thứ ngáng đường giữa nó và anh. Rất rất nhiều.

Ấy rồi sau đó vài tháng, khi Chanyeol rụt rè thừa nhận rằng chuyện giữa anh và anh chàng đó không có kết quả gì, nó lại tỏ vẻ khá bình thản.

“Cậu ấy kém anh gần bốn tuỏi, em có tin được không?” một buổi tối, anh buột miệng nói, khiến Baekhyun tý thì đánh rớt chiếc điều khiển cầm trên tay, “Anh chưa bao giờ hẹn hò với ai trẻ như thế. Nhưng rồi anh nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.”

 

Thế đấy. Baekhyun đã chết như vậy đấy.

“Thế nghĩa là, anh thích người trẻ hơn?”

“Ừ, em nói vậy chắc cũng được,” Chanyeol rụt rè nói, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.

—-

“Em không biết lái xe á?!”

Baekhyun không hiểu vì sao anh lại tỏ ra ngạc nhiên đến thế. Thú thực thì, nó làm gì có ai để dạy đâu?

Yixing tự mình lái xe còn chẳng xong, Luhan thì còn tệ hơn nữa. Thêm vào đó, cả hai đứa đều quá bận để có thể dạy nó.

Kyungsoo biết lái xe. Nhưng anh không có ô tô riêng, và cũng phản đối việc sử dụng chúng. Baekhyun không muốn hỏi tại sao, cơ bản là nó cũng biết tỏng việc anh cảm thấy ra sao về khí thải độc hại từ xe ô tô rồi và đó chắc chắn là một cuộc đối thoại nó không hề mong muốn.

Thế rồi nó cũng chẳng có ba ở bên cạnh để dạy. Nó đã không gặp ông nhiều năm nay rồi, và hầu như lần nào ông đến gặp hai mẹ con nó cũng chỉ là để xin tiền. Mấy buổi gia đình đoàn viên đó thường không kết thúc tốt đẹp cho lắm.

“Mẹ em từng thử dạy em, nhưng bà rất dễ nổi nóng,” nó nhún vai.

“Ừm, vậy thì để anh dạy em nhé!”

“Thật sao? Anh sẽ làm thế thật sao?”

“Đương nhiên rồi. Mình có thể luyện tập vào các buổi cuối tuần và chẳng mấy chốc em sẽ có thể thi lấy bằng thôi,” Chanyeol nhe răng cười.

Baekhyun cảm thất cổ họng nó như thắt lại. Nó không hiểu vì sao điều này lại ảnh hưởng đến nó nhiều như vậy, nhưng mọi thứ trước mắt thật hoàn hảo.

Đây là cơ hội hoàn hảo để cả hai có thời gian bên nhau, và làm điều mà nó từ lâu đã muốn.

“Chắc chắn là như thế, không sao đâu,” Chanyeol luồn tay vào tóc nó khiến mặt nó khẽ ửng hồng.

—-

Và mọi chuyện đã bắt đầu như thế.

Chưa đầy bốn tháng sau, Baekhyun cảm thấy mình đã sẵn sàng.

“Em thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Lái xe số sàn đâu có đơn giản đâu, em biết rồi đó,” Chanyeol ngồi bên ghế hành khách và nói, tay đưa lên luồn vào tóc Baekhyun, rồi lại nhanh chóng rụt về khi nhận ra điều mình vừa làm.

Dạo này anh rất hay như vậy.

Ngày hôm sau nó sẽ thi lấy bằng, và nhờ có sự kiên nhẫn đặc biệt của Chanyeol, nó cảm thấy khá tự tin.

“Cảm ơn Yeol… Em không có ai khác dạy mình. Và em không có cả xe, nhưng em chắc chắn là mẹ em sẽ thỉnh thoảng cho em mượn.”

Ba Luhan cũng đã bắt đầu dạy cậu lái xe, thậm chí còn hứa sẽ đến xem cậu ấy thi. Baekhyun cảm thấy vô cùng ghen tị. Nó vẫn luôn tin rằng mình đã vượt qua được sự thiếu thốn tình cảm từ người cha, nhưng vụ lần này khiến vết thương lòng đó như càng sâu thêm. Nó chau mày.

“Này, em ổn không thế?” Giọng nói trầm ấm của Baekhyun khiến nó bừng tình, nó khẽ gật đầu.

Và rồi Chanyeol bắt đầu cúi lại gần, một tay đưa lên đặt trên trán nó.

Anh đang ở gần, rất rất gần với nó.

“Em đau ở đâu à?” giọng anh tràn đầy sự quan tâm, và Baekhyun đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi nhìm vào mắt anh.

Điều người ta hay nói hóa ra là đúng. Rằng bạn sẽ lạc lối trong ánh mắt của người mình yêu. Baekhyun cảm thấy hoàn toàn bị anh quyến rũ. Chỉ cần nó tiến lại gần, chỉ một vài phân nữa thôi, môi hai người sẽ chạm nhau.

Chỉ nghĩ đến điều đó tôi cũng đủ khiến toàn thân nó nóng bừng lên, mặt đỏ ửng.

Chanyeol bất giác trượt tay lại, khi để ý thấy khuôn mặt đủ bừng thiếu tự nhiên của nó.

Phải mất một lúc anh mới nhận ra tư thế của cả hai lúc này, và ngay lập tức anh rụt người lại rồi đi ra khỏi xe.

Mặt nó dần trở lại bình thường khi nó nghe Chanyeol thở dài bên ngoài xe, húng hắng giọng rồi quay người lại, nhưng không nhìn vào mắt nó.

“Chúc may mắn với kỳ thi lái xe. Anh chắc là em sẽ làm tốt thôi.”

—-

Baekhyun không chắc chắn lắm về… ừm, mọi thứ.

Nó khả chắc là Chanyeol có một chút tình cảm gì đó với nó. Mong là kiểu tình cảm lãng mạn.

 

Nhưng rồi bản thân nó lại quá xấu hổ, với lòng tự trọng cao ngất trời, và hoàn toàn không có chút tự tin nào (trái ngược với những gì nó vẫn thường vỗ ngực về bản thân) để xác nhận điều đó.

Nhưng rõ là có dấu hiệu mà. Như cái lần cả lũ chơi bóng rổ. Luhan và Yixing bắt đầu hôn hít sau mỗi điểm hai đứa dành được, điều mà đối với nó không chỉ kinh tởm mà còn quá phô trương. Ấy rồi, Chanyeol mới là người đáng lo lắng. Chanyeol, người đã tránh không chạm vào nó và phá hỏng cả trận đầu, giờ thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó một cách tử tế. Mặt anh đỏ bừng, như một cô gái tuổi teen bị buộc phải dành thời gian cùng người mình thầm thương trộm nhớ. Dễ thương, nhưng cũng thật đáng lo ngại.

Dù sao thì, Baekhyun cũng không khỏi băn khoăn điều đó là gì. Nhỡ như Chanyeol cũng có tình cảm với nó thì sao? Sẽ ra sao nếu hai đứa cuối cùng cũng có thể thành đôi? Hai đứa sẽ hẹn hò chứ? Sẽ hạnh phúc chứ?

Baekhyun đã dành quá nhiều thời gian để gạt đi suy nghĩ và tình cảm của mình, để giờ đây khi chúng bắt đầu quay trở lại, mọi thứ giống như một giấc mơ. Giấc mơ đó có đôi chút ngoài tầm với của nó, nhưng lại vừa đủ để nó có thể tiến tới. Và nó thực sự rất muốn thử.

—-

“Quyến rũ anh ấy á? Và rồi bay định lên kế hoạch làm điều đó như thế nào?” Luhan hỏi một cách đầy nghi ngờ và nằm lăn ra bên cạnh nó.

Baekhyun nhún vai. “Em chưa biết nữa. Anh ngỏ lời với Xing như nào vậy?”

“Anh có đâu,” Luhan khẽ đỏ mặt, tránh ánh mắt của nó.

“Oh,” nghiêm túc thì điều này cũng không ngạc nhiên cho lắm. “Yixing!” nó gọi, đánh thức thằng bạn khỏi giấc ngủ của mình.

“Anh tỏ tình với Lu như thế nào vậy?” Baekhyun hỏi khi cậu dừng làu bàu chửi bới bằng tiếng Trung.

Luhan lao về phía nó, vật nó ngã xuống, “Bay bị dở à?”

“Anh đã biết trước tình cảm của cậu ấy dành cho mình rồi, nên mọi chuyện cũng không mấy khó khăn,” Yixing nở nụ cười thích thú trước khuôn mặt ửng hồng của bạn trai mình.

“Cậu biết ý hả?”

“Thì nó rõ như ban ngày như vậy mà.”

“Ra là vậy,” Baekhyun chen ngang, không muốn cuộc trò chuyện quan trọng của nó kết thúc bằng một cuộc hôn hít.

“Anh hỏi cậu ấy có muốn đi chơi cùng anh không và cậu ấy nói có, để tớ gọi Baek nhé và rồi anh bảo với cậu ấy là không, chỉ hai đứa mình thôi. Là như thế đó, anh đoán vậy.”

Tuyệt, giờ hai đứa dở đó lại bắt đầu nhìn nhau say đắm kìa.

“Ờ, cơ mà em không nghĩ cách đó có tác dụng với Chanyeol đâu. Anh ấy không được sáng dạ cho lắm trong việc đọc các tín hiệu. Anh ấy có lẽ sẽ nghĩ nó giống như một cuộc đi dạo hàng ngày của tụi này thôi.”

“Ừm, em có thể cụ thể hơn được mà,” Luhan chỉ ra.

“Như là gì?”

“Em có thể hôn anh ấy.”

Baekhyun nghe xong liền ngã lăn ra khỏi ghế.

—-

 

Hôn Chanyeol ư, không đời nào. Ít nhất là không phải bây giờ.

Ngay cả nếu như Chanyeol có tình cảm với nó, tiếp cận anh ấy kiểu đó sẽ chỉ làm ảnh hoảng sợ mà thôi. Và rồi nếu như anh ấy không có tình cảm gì với nó, nhiều khả năng là vậy, điều đó sẽ phá hoại tình bạn giữa hai người họ, mãi mãi.

Vậy nên, Baekhyun quyết định cứ để mặc mọi chuyện như vậy và tập trung vào việc vui vẻ cùng Chanyeol và tập làm quen với mấy cái hành động khác thường của anh.

Cũng may là mùa hè đã sắp đến gần, Baekhyun lấy làm thích thú vô cùng trước cái cách Chanyeol trở nên lo lắng và bối rỗi mối lần nó mặc áo ba lỗ để tránh nóng. Tắm cho Mr.PB cũng trở thành cả một vấn đề. Baekhyun đã có nhiều năm để làm quen với hình ảnh đầy ướt át đó của Chanyeol, với những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc anh, với mới quần áo dính chặt vào cơ thể săn chắc đó của anh. Nó đã học được cách điều chỉnh và giấu diễm cảm xúc của mình.

Nhưng Chanyeol thì không. Anh trông như thể lần đầu tiên nhận ra cơ thể Baekhyun. Mặt anh từ từ chuyển dần sang một màu đỏ đáng ngại trước khi anh lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, gói Mr.PB trong một chiếc khăn bông và biến mất vào trong nhà.

Baekhyun bắt đầu thích thú với điều đó. Cảm giác biết được nó cũng có một phần nhỏ nào đó tác động lên Chanyeol thật là tốt. Nó thích đi tới các buổi tiệc rồi về nhà biết rằng Chanyeol sẽ ở đó đợi nó, sẽ hỏi nó liệu nó có để ý tới ai trong bữa tiệc không với một giọng điệu sở hữu không sao giấu diếm nổi.

—-

Ngày Luhan và Yixing có kết quả thi đại học là một ngày thực sự buồn.

Hai đứa cùng đăng ký vào một trong những trường tốt nhất cả nước, nơi đòi hỏi điểm đầu vào cực cao, với hy vọng sẽ được ở cùng nhau.

Kết quả là, Luhan vừa đủ điểm để vào. Còn Yixing lại thiếu một chút.

Thằng bạn thân của nó đã dành cả buổi chiều để an ủi bạn trai mình, cam đoan với cậu ấy rằng điều đó sẽ không làm thay đổi bất cứ điều gì giữa hai đứa, ngay cả khi hai đứa bị tách nhau ra. Nhưng Yixing vẫn khóc mãi không ngừng.

Cậu nhóc dành phần còn lại của buổi tối ở nhà của Baekhyun, sau khi nó tìm thấy cậu trên bậc thềm nhà mình trên đường từ nhà của Chanyeol về. Luhan đã rất giận dữ. Cậu giận Yixing vì đã không học tập chăm chỉ hơn, tức giận vì giấc mơ sống cùng nhau khi vào đại học của hai đứa giờ đã tan vỡ. Cậu tức giận cả với chính bản thân mình nữa. Ấy rồi, Yixing còn chưa đi mà Luhan đã thấy nhớ cậu ấy rồi.

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 8

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s