[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 7

7.

Phải đến sinh nhật thứ mười sáu của mình, nó mới nhận ra thời gian trôi nhanh đến mức nào, do quá mải mê với việc dành thời gian hàng ngày nhiều nhất có thể bên Chanyeol. Giờ thì chỉ còn gần một tháng nữa là ảnh sẽ đi, và Baekhyun chưa có sẵn sàng cho điều này. Không có Chanyeol ở bên trong vòng nửa năm, nó phải làm gì để sống sót qua điều đó chứ?

Ngày hôm đó không có quá nhiều chuyện xảy ra. Phải đến khi bạn bè nó về hết, Kyungsoo thì lên gác để lại một mình nó cùng Chanyeol thì nó không thể chịu đựng được nữa.

Nó ngồi trên ghế bành, Mr.PB ngủ trên đùi, mắt chăm chú nhìn anh đang giải mấy bài giải tích cao cấp, lông mày đan vào nhau, kính tuột xuống trên chiếc mũi cao. Baekhyun rất thích nhìn Chanyeol đeo kính, nhưng nó không có nhiều cơ hội nhìn thấy chúng vì Chanyeol chỉ đeo kính khi không còn cách nào khác, khi đang học hoặc chơi với chiếc máy game cầm tay cỡ nhỏ mà thôi. Nhưng rồi mỗi lúc như vậy, anh trông rất xinh đẹp. Ừm, sự thực là anh lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt Baekhyun hết á, nhưng khi anh đeo kính thì lại càng đẹp hơn.

Cặp lông mi dài của Chanyeol khẽ chạp vô má anh mỗi lần anh chớp mắt, và Baekhyun, hai tay chống cằm, như mê mẩn trước cảnh tượng đó. Thời gian của nó không còn nhiều. Và nó phải làm điều này. Chúa ơi, nó đã mười sáu tuổi rồi. Nó cần phải nói cho anh về tình cảm của mình. Nó cần phải nói với anh nó yêu anh nhiều đến thế nào và anh có ý nghĩa với nó ra sao. Nói với anh rằng nó không thể sống thiếu anh.

“Yeol?”

Anh đặt chiếc bút chì lên bàn, vươn vai rồi quay ra nhìn nó cười.

“Em…”

Ôi, nó không thể làm điều này. Chanyeol sẽ từ chối nó, và nó sẽ không thể chịu đựng được điều đó.

“Em…”

Nó sẽ làm hỏng hết tất cả mọi chuyện. Những nỗ lực của nó trong suốt ba năm, mối quan hệ của họ, tất cả.

“Em sẽ rất nhớ anh,” cuối cùng nó nói, và thở dài. Nó đúng là đồ ngốc mà.

Chanyeol chớp mắt vài lần rồi nở một nụ cười lớn.

“Anh cũng sẽ nhớ em,” anh với tay vỗ đầu nó. Như thể nó là một đứa trẻ. Phải, một đứa trẻ. “Nhưng anh sẽ không đi lâu đâu, em biết mà.”

“Nhưng nhỡ rồi anh không về thì sao?”

“Đương nhiên là anh sẽ về rồi, Baek!” nụ cười của anh dịu lại, “dù sao thì, nơi này cũng là nhà của anh.”

—-

Gene của ba mẹ Chanyeol đúng là tốt. Điều đó rõ ràng một cách đau đớn, nhất là khi nhìn thấy chị của anh cũng xinh đẹp đến mức nào. Nhưng vẫn không xinh đẹp bằng Chanyeol.

Hôm đó thời tiết khá bức bối, nhiệt độ và độ ẩm của sân bay càng khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Cũng phải thôi, giờ đang là tháng sáu, giữa mùa hè. Nhưng biết điều đấy thì cũng chẳng giúp được gì cho Baekhyun.

Nó đã cố gắng để không òa ra khóc ngày hôm đó, mình mẹ Chanyeol khóc là đủ cho cả hai rồi. Baekhyun thích bà, nó nghĩ vậy. Nó muốn được ôm lấy bà để hai người có thể cùng nhau gặm nhấm sự đau khổ vì thiếu vắng này.

Bởi vì Chanyeol sắp rời đi. Ngày nó sợ nhất cuối cùng cũng đến.

Kyungsoo đã lái xe chở họ đến sân bay. Ngoài gia đình Chanyeol thì Baekhyun và Kyungsoo là hai người duy nhất đến tiễn anh.

Chuyện này đúng là thực rồi.

Chanyeol thực sự rời đi rồi. Anh ôm tất cả một lần cuối rồi đẩy vali đi với một nụ cười, tay vẫy chào tạm biệt.

Đó sẽ là lần cuối nó được nhìn thấy Chanyeol, trong ít nhất là bảy tháng nữa.

Anh ra đi mang theo cả trái tim Baekhyun.

—-

Baekhyun phi ra khỏi cổng trường trước cả khi chuông reo hết giờ, gặp Luhan và Yixing đang đợi sẵn ở ngoài trong chiếc xe của Yixing.

Dù không thực sự thích thú gì với màn lái xe tốc độ của Yixing do ảnh mới lấy bằng chỉ vài tháng trước, nhưng mỗi khi nó nghĩ đến điều gì đang đợi mình ở đầu bên kia, nó lại không ngừng thúc giục anh đi nhanh hơn .

Yifan và Jongdae đã ở sẵn đó khi chúng đến, đang tìm giữa đám đông đi ra từ cửa một người tất cả bọn họ đều yêu quý.

“Ảnh ra chưa?” nó hổn hển hỏi, chân kiễng cả lên. Luhan cần tay nó bằng bàn tay còn lại không cầm Yixing, để cam đoan với nó rằng họ sẽ luôn ở bên nó.

“Cậu ấy rời máy bay vài phút trước. Tụi anh đang chờ cậu ấy lấy hành lý và các thứ,” Jongdae nhe răng cười.

Baekhyun chẳng gặp mấy khó khăn để nhận ra Chanyeol khi anh bước ra. Không phải vì anh cao hơn mọi người xung quanh gần một cái đầu, mà vì anh là thứ duy nhất Baekhyun có thể nhìn thấy.

Anh đang đeo chiếc khăn nó tặng, chiếc khăn với hình chú cún con nhìn giống Mr.PB. Và chỉ đến khi đó Baekhyun mới có thể thở tiếp, tim đập mạnh với một sự khó chịu âm ỉ đến muốn khóc. Chanyeol cuối cùng cũng trở về thật rồi.

Thế rồi đám bạn anh bắt đầu bu lấy anh và cù, Yifan là người khởi xướng và Jongdae là kẻ tiếp tay, khiến Chanyeol bò ra cười ngặt nghẽo. Baekhyun còn tưởng nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy cảnh đó nữa chứ.

Luhan nắm chặt lấy bàn tay nó, giúp nó về lại với thực tại vừa kịp lúc Chanyeol bắt đầu nhận ra sự có mặt của chúng.

“Mấy nhóc!” Nhóc nhóc cái đầu anh ý. “Woa, mấy đứa lớn quá rồi ha! Coi bộ không gọi là nhóc con được nữa rồi.” Đó, ít nhất cũng phải như thế. “Nhìn mấy đứa kìa!” anh quay ra nhìn Luhan và Yixing, lúc này vẫn đang nắm chặt tay, “Mấy đứa cũng đến tuổi trưởng thành rồi còn gì. Năm sau là vào đại học phải không?”

Nói rồi anh quay qua Baekhyun, người từ nãy đến giờ vẫn còn ngẩn ngơ như chưa tin một sự thật rằng anh thực sự đang đứng trước mặt mình.

“Và rồi cậu bé này cũng không còn bé nữa ha,” anh bắt đầu so sánh chiều cao hai người khi nhận ra Baekhyun đã cao lên. Thậm chí là cao hơn cả Kyungsoo. Nó đã lớn lên khá nhiều trong sáu tháng vừa qua. Có trách thì trách hóc-môn của nó á, “Nhưng em sẽ không bao giờ đuổi kịp anh đâu!” anh đùa, đưa tay xoa đầu nó.

Cuối cùng thì anh cũng về thật rồi.

—-

Có rất nhiều điều đã xảy ra trong nửa năm qua.Baekhyun đã bắt đầu năm lớp 11, còn Luhan và Yixing thì vào năm cuối. Hai đứa đó cũng đang chuẩn bị ôn thi Đại học nữa.

Nửa năm đó cũng là lần đầu tiên, chiếc kính thiên văn của nó bị vứt xó, bám đầy bụi do không được sử dụng.

Mr. PB thì vẫn ở cùng Kyungsoo, người mà rất giỏi trong việc làm những điều Baekhyun không mảy may quan tâm đến. Nhưng bằng cách nào đó, họ đã trở thành bạn rất tốt của nhau.

Việc Kyungsoo ở đây thực sự đã giúp ích không ít đối với Baekhyun. Nhất là đối với những việc đang diễn ra gần đây.

Có vẻ là nó đã không thể kể cho Chanyeol mọi thứ.

—-

Đương nhiên là họ có liên lạc với nhau.

Chanyeol, y như những gì nó nghĩ, đã nhanh chóng kết thân được với một đám bạn bên Nhật Bản.

Trong khi ở đây, Baekhyun lại rất cần có anh.

—-

Khi tất cả về đến nhà Chanyeol, Kyungsoo và Sehun đã ở đó với đồ ăn được bày sẵn ra đợi họ từ bao giờ. Việc anh trở lại đương nhiên là cần phải mở tiệc ăn mừng đàng hoàng rồi.

Nó giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ thật đẹp, khi Chanyeol trở về và lại ngồi cạnh nó như ngày trước.

Chanyeol đã kể rất nhiều chuyện, cả về những điều nó đã biết và cả những điều nó chưa biết, những điều anh không thể kể trong thư.

Khi hãy còn ở Nhật anh thậm chí còn kiếm được một công việc ở đây và sẽ bắt đầu nó vào tuần tới.

Anh đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc, khiến Baekhyun thấy mừng là nó đã không làm phiền anh về những vấn đề của mình.

Chỉ đến khi tất cả mọi người trừ Kyungsoo và Sehun rời đi, Chanyeol mới bắt đầu tiến đến.

“Thế rồi, Baek. Dạo này em sao rồi?”

“Em ổn,” nó trả lời, tay vẫn loay hoay dọn dẹp thức ăn thừa lại từ bữa tiệc, chẳng buồn ngừng lại. Nó đúng là giỏi nói xạo mà.

Kyungsoo trợn mắt nhìn nó. Cử chỉ đó đương nhiên là không qua được mắt Chanyeol.

“Sao? Có chuyện gì xảy ra à?”

“Không có gì.”

“Nói một cách ngắn gọn thì thằng nhóc đã không có một năm học vui vẻ gì cho lắm,” Kyungsoo chen ngang, giọng điệu vẫn nghiêm túc như hàng ngày.

Chanyeol lúc này trông thực sự lo lắng, điều đó khiến Baekhyun cảm thấy buồn. Vẻ mặt đó của anh không phải là điều nó muốn thấy.

“Đừng lo, Kyungsoo-hyung chỉ đang phóng đại lên vậy thôi,” nó cố gắng nói trong vô vọng.

Kyungsoo thở dài đầy bực tức rồi cứ thế nắm lấy tay cậu bạn trai mình, người đã chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối với một vẻ mặt không hứng thú muôn thuở, kéo lên trên tầng và biến mất.

“Có chuyện gì sao?” Chanyeol ân cần tiến lại gần, “em đâu có đề cập đến bất cứ thứ gì khi em viết thư…”

Làm sao nó có thể chứ? Nó như vậy là đã tệ lắm rồi giờ lại còn phải đối mặt với tội lỗi khi phá hỏng chuyến đi tuyệt vời của Chanyeol, làm sao nó có thể chịu đựng được?

Nhưng giờ trông anh thực sự lo lắng, và nó thực sự chẳng có lý do gì để giấu giếm nữa.

“Em đã gặp mấy chuyện… ở trường, có thể nói là như vậy,” nó bắt đầu, không chắc liệu mình có sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho anh hay không.

“Chuyện? Chuyện gì? Chuyện học tập á?”

Baekhyun lắc đầu, “Không hẳn… chuyện với bạn bè cùng lớp của em. Hay nói đung hơn là bạn bè trước đây…” Nói rồi nó tiến đến chiếc ghế bành, do dự một chút rồi ngồi xuống.

Chanyeol ngay lập tức đến bên nó, đặt một tay lên đầu gối nó, an ủi nó bằng sự ấm áp và ân cần của mình. Giờ khi biết đã có anh ở bên cạnh, một thứ gì đó như dịu đi trong lồng ngực nó. Đủ để khiến nó có dũng khí mà tiếp tục.

“Bọn họ… đại loại là đã bắt nạt em. Vài tháng nay rồi.”

Cảm giác khi nói điều đó ra miệng mới kỳ lạ làm sao . Nó có cảm giác mình như mất người hay xuất hiện trong mấy quảng cáo chống nạn bắt nạt học đường hay chiếu trên TV. Chỉ có điều khác là nó trước giờ vẫn luôn cho rằng chúng là thứ chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim sitcom nhảm nhí mà thôi.

Nghĩ lại thì, cuộc đời nó cũng đâu khác một bộ phim nhảm nhí đó là bao.

“Bắt nạt em á? Cái gì? Vì sao chứ?”

Phải rồi, vì sao chứ.

“Có người… rủ em đi chơi, hồi lâu rồi. Em đã đồng ý… dù em không thực sự thích người đó lắm… và rồi em đã quyết định kết thúc khi chuyện không đi đến đâu.”

“Hẹn hò với một người thì có liên quan gì đến việc em bị bắt nạt chứ? Con nhỏ đó bày trò hại em sao?”

“Người em hẹn hò thực ra là… một cậu con trai.”

Nó không thể tin điều mình vừa nói ra.

Mất một lúc, Chanyeol không có bất cứ phản ứng gì. Thế rồi anh nhảy bật ra khỏi ghế, mắt mở to.

“Cái gì cơ?”

“Cậu ta đến chỗ mấy đứa bạn hồi trước của em, và nói với tụi nó rằng em đã tiếp cận cậu ta rằng cậu ta là người từ chối em và cười nhạo em, nói rằng em đã luôn nói dối họ và em là…” nó cố gắng điều khiển nhịp thở của bản thân, “Chuyện là như vậy đó…”

“Đợi đã!” Chanyeol đã thôi không nhìn mông lung vào khoảng không trước chiếc ghế bành nữa và nói, “Em… ý anh là. Em đang nói với anh là em…?”

“Đồng tính? Phải.”

—-

Sau đó, Chanyeol hỏi han nó khá cặn kẽ.

Việc cuối cùng cũng được trải lòng mình cảm giác mới thật thoải mái làm sao.

Vậy nên, Baekhyun đã kể hết cho anh nghe mọi chuyện.

Nó kể về việc được mời đi chơi. Đầu tiên nó không có định đồng ý. Nó không thích anh chàng đó, nhưng cậu ta trông có vẻ khá tốt bụng. Điều nó không nói với Chanyeol là việc nó đã coi cậu ta như một cơ hội để khiến nó có thể quên được anh.

Bạn của cậu ta không biết gì về chuyện giữa hai đứa. Ngay cả Luhan và Yixing cũng không. Nó không muốn làm phiên hai người đó bằng cuộc sống tình cảm ngốc nghếch của mình, đặc biệt là khi chúng đều quá bận rộn với việc chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Kyungsoo là người duy nhất biết tất cả, và cũng là người duy nhất nói với nó rằng việc nó đang làm là một sai lầm. Baekhyun ước nó đã nghe lời anh.

Nó không yêu cậu ta, nhưng mọi chuyện cũng không quá tệ. Cảm giác dành thời gian bên một ai đó quan tâm đến mình cũng khá thú vị.

Thế rồi, cậu ta bắt đầu đòi nó sex.

Baekhyun chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Nhưng rồi hai đứa đã làm rất nhiều… thứ cùng nhau, sex cơ bản thì sẽ khác gì chứ?

Nhưng rồi nó nhận ra đó thực sự là một sai lầm. Những lần trước đó nó chưa bao giờ nghĩ về đối tượng của mình, khi lên đến cực khoái, tên của Chanyeol là điều cuối cùng nó nghĩ đến trong đầu. Điều đó thật không công bằng. Cho cả nó và cậu ta.

Vậy nên nó đã đòi chia tay, trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nó nghĩ cậu ta sẽ hiểu, hoặc ít nhất thì cũng chấp nhận điều đó. Nhưng không.

Cậu ta đã đem tất cả mọi chuyện xào nấu lại theo một phiên bản của riêng mình và kể cho bạn bè nghe. Và thế là mấy trò trêu chọc bắt đầu. Chẳng lâu sau, cả trường bắt đầu biết, không có bất cứ chỗ nào nó đi qua mà không có người chỉ trỏ, cười đùa trêu chọc và xì xào bàn tán.

Nhưng Baekhyun khá cứng rắn. Nó đã cố hết mức có thể không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến mình. Nhưng rồi thật khó để lờ đi mấy người đó khi họ cứ thi thoảng lại tụ tập và ẩn nó vô ngăn tủ.

Nó không nghĩ mình đã có thể vượt qua mọi chuyện nếu không có Luhan và Yixing. Bạn bè của nó rất bực khi biết nó đã giấu tịt chuyện đó mà chẳng kể gì cho chúng, nhưng rồi điều đó cũng không kéo dài được lâu. Nhất là khi Baekhyun đặc biệt cần một ai đó đứng về phía nó như vậy.

Hai tháng sau đó, anh chàng đã tung tin đồn về nó bị bắt gặp hôn hít một đứa con trai khác. Sự thật cuối cùng cũng được làm sáng tỏ và từ đó Baekhyun không còn là trung tâm của sự chú ý nữa.

Mọi việc giờ không hoàn hảo, nhưng những lời xì xào xung quanh xu hướng tình dục của nó dần dần cũng bớt đi, và hầu lớn mọi người bắt đầu chấp nhận sự thực đó về nó. Tuổi trưởng thành ôi mới tệ hại làm sao.

Baekhyun đã rất nhớ Chanyeol. Nó đã cần anh rất nhiều, đã dành hàng đêm dài nằm trên giường khóc và ước giá như Chanyeol có ở đây để làm nó cảm thấy vui vẻ hơn.

Nhưng giờ thì anh đã ở đây, và đó là điều duy nhất quan trọng với nó lúc này. Bí mật của nó giờ đã được hé lộ. Mọi việc rồi cũng sẽ ổn cả thôi.

.

T/N: Thực ra dịch fic này khá đơn giản và nhanh, nhưng vì m bị cuốn vào “NGUYỆN” quá nên là… hì hì hì. Sẽ cố gắng update song song cả 2 vậy 😥

Advertisements

2 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 7

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s