[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 16

16.

“Các em trai cậu đâu?” Chanyeol hỏi, khi Baekhyun đảm bảo cửa đã được khóa và hệ thống bảo vệ được bật lên.

“Kyungsoo và Jongdae đang ở chỗ Junmyeon. Sehun đang ở cùng người yêu nó. Tôi nghĩ Minseok sẽ không chịu để thằng nhóc rời mình sớm đâu.”

Vậy là chỉ có hai người họ trong tòa nhà vĩ đại này, chẳng mấy khó khăn để nhận ra suy nghĩ đó đã khiến Chanyeol cảm thấy bất ổn ra sao. “Chỉ có hai chúng ta ở đây. Junmyeon đáng ra nên cho chúng ta vài người của ông ta.”

“Điều đó sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch đánh lừa Seulgi, chẳng phải sao? Nếu Seulgi nghĩ ông ta đang chia nhỏ lực lượng của mình, ả sẽ không bao giờ tin tôi đang ở chỗ ông ta. Ả sẽ ngay lập tức nhận ra đó là một chiếc bẫy và ả sẽ đến đây để giết tôi.”

“Tôi sẽ không để ả làm vậy đâu.”

Nói thì mới dễ làm sao, nhất là khi người nói ra câu này thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Seulgi.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Chanyeol hỏi, khi Baekhyun đưa tay mở một cánh cửa bằng đá lớn. Thông thường sẽ cần hai người đàn ông bình thường khỏe mạnh để mở nó, nhưng cậu chỉ dùng có một tay. Phía sau cánh cửa lộ ra một bậc thang dẫn tới tầng hầm tối om.

“Đi xuống dưới nhà. Tôi đủ già để thức nguyên ngày, nhưng chỉ khi tôi ở dưới tầng, càng xa ánh mặt trời càng tốt.”

Tầng hầm rộng, nhiều lớp và gần như không có chút ánh sáng nào. Baekhyun phải dùng một cây đèn pin bé xíu tìm được trong ngăn kéo nhà để mở đường cho Chanyeol . Mấy bậc thang cuối cùng cũng dừng lại ở một vòm đá, dẫn đến một căn hầm rộng và bụi bặm.

“Đây là…”

“Hầm mộ chủ nhân của tôi,” Baekhyun giải thích, chĩa chiếc đèn pin về bức tường đá thô ráp. Ở giữa căn phòng là chiếc quan tài nặng và trống rỗng của Yunho. Cả thế kỷ nay, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Khi nhìn chúng, Baekhyun tưởng như có thể thấy Huyết chủ mình dùng phép di chuyển những chiếc đĩa trang trí (?) để thức dậy mỗi khi mặt trăng lên. “Khi Ngài biến đổi tôi, ma cà rồng hãy còn ngủ trong những cỗ quan tài và mấy lăng mộ như thế này. Giờ thì chúng có lẽ đã hơi lỗi thời rồi.” Cậu cười. “Đối với tôi Ngài như một người cha vậy. Ngài đã hy sinh trong Huyết chiến, để bảo vệ Sehun. Những hòn đá này là tất cả những gì chúng tôi còn giữ lại được của Ngài, nên khi chúng tôi đem chúng về nhà, tôi đã quyết định mang tất cả mọi thứ đặt ở đây.”

“Tại sao cậu lại quan tâm đến điều đó? Cậu sẽ sống mãi mãi chẳng phải sao? Tại sao cậu lại quan tâm mình đã bỏ lại những gì phía sau chứ?”

“Sống mãi mãi cũng có nghĩa là sẽ nhớ mãi mãi. Đôi khi có thể là khóc thương mãi mãi.”

“Ồ.”

“Đi theo tôi,” cậu nói, mở ra một bậc thang nữa giấu đằng sau tấm thảm, nhưng Chanyeol không chịu di chuyển. Anh nheo mắt quan sát một vòng xung quanh để có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối ngột ngạt.

“Vậy làm cách nào cậu có được sức mạnh để sống tiếp?”

Đó thực sự là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng lại là một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Jongdae sống được là nhờ vào sự tò mò vô tận của mình và Kyungsoo, sau khi đã dành cả cuộc đời chăm sóc các anh em mình, giờ đã có Jongin. Ngay cả Sehun cũng đã tìm được người tình bất tử của nó. Nhưng Baekhyun thì chẳng có gì. Mọi thứ những tưởng là mỏ neo, là bến đỗ trong biển đời bất tận, là ngọn hải đăng trong đêm giông bão cậu luôn tìm kiếm bấy lâu, tất cả đều phản bội lại cậu. Cả cuộc đời cậu liên tục bị giằng xé giữa những trận chiến không hồi kết – phải bấu víu và giành giật sự sống bằng răng nanh và móng vuốt – chỉ để rồi lại dễ dàng buông lơi tất cả.

“Tôi không có. Tôi vẫn đang liên tục tìm kiếm nó.”

“Đó có phải là lý do vì sao cậu thích tôi không?”

Có bao giờ có chuyện một ma cà rồng bị dồn ép bởi một người bình thường không nhỉ? Chanyeol lúc này thậm chí còn không cầm lưỡi dao bạc của anh, nhưng Baekhyun lại cảm thấy sự hiện diện của anh như một mối đe dọa rất to lớn, nó quá gần, quá áp đảo.

“Chanyeol, tôi…”

“Cậu đã nói vậy còn gì, tại nhà của tôi. Cậu nói cậu thích tôi, ngay cả khi tôi là một tên khốn nạn. Nhưng cậu lại không cần máu của tôi. Cậu không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi ngay cả khi cậu gần kề cái chết, nhưng lại cho phép mình nhận sự giúp đỡ của Junmyeon. Cậu để cho ông ta hôn mình. Nếu giờ tôi hôn cậu, cậu có cho phép tôi không?”

Trong máu Chanyeol tràn đầy mùi của sự truy đuổi, chúng khắc sâu trong gene của anh như một món quà và cũng là một lời nguyền của Thượng đế. Chẳng ngạc nhiên gì khi anh trở thành thợ săn giỏi nhất của sở cảnh sát. Anh tấn công, dồn con mồi vào góc, biến cuộc đi săn thành một màn phô diễn nghệ thuật đầy lão luyện.

Câu trả lời của Baekhyun vang lên yếu ớt. “Tôi thề là mình sẽ xé nát cổ anh nếu anh dám, Park Chanyeol.”

Chanyeol lúc này đã quá gần. Baekhyun có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, không dữ dội cũng không mạnh mẽ mà vô cùng ổn định và bình thường. Bất kể điều Chanyeol đang suy nghĩ là gì, anh không hề nghi ngờ nó, anh không hề sợ hãi hay cảm thấy mâu thuẫn bởi nó. Người mâu thuẫn ở đây là Baekhyun, và nếu lúc này có bất cứ nơi nào có thể trốn được, cậu nhất định sẽ chạy ngay đến đó. Nhưng không có bất cứ nơi nào như vậy, nên cậu chỉ có thể lắc người khi Chanyeol đặt bàn tay anh lên vai cậu, vuốt ve cổ cậu nơi máu của Junmyeon hãy còn đang đập một cách chậm rãi, gần như không thể nhận ra.

“Khi Junmyeon hôn cậu, tôi đã rất tức giận.” Giọng Chanyeol thật trầm và thấp, tiếng thì thầm ấm áp vang lên bên thái dương Baekhyun. “Không phải vì ông ta là người tình của mẹ tôi, mà vì ông ta đã đặt bàn tay bẩn thỉu của mình lên người cậu. Tôi đã tính đến đấm ông ta một cái và ông ta đã nói… Cậu biết ông ta đã nói gì không, Baekhyun?”

Baekhyun khẽ rên lên khi bàn tay Chanyeol lướt đến xương hàm cậu, hai mắt cậu nhắm chặt, giọng gần như không vang lên thành tiếng. Bức tường phía sau áp vào lưng cậu vừa cứng vừa lạnh, nhưng những ngón tay Chanyeol thì thật ấm nóng, như muốn thiêu đốt sự lạnh lẽo đó của Baekhyun.

“Sao tôi biết được chứ?” Cậu thở ra, cổ họng khẽ run dưới sức nóng tỏa ra từ đôi mắt Chanyeol.

Chanyeol dùng bàn tay ôm lấy đầu cậu, ngửa nó lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. “Ông ta nói ông ta không biết cậu nhìn thấy gì ở tôi, nhưng ông ta sẽ không cho phép tôi dẫn dắt cậu như vậy nữa. Ông ta nói tôi đã làm tổn thương cậu nhiều hơn những gì cậu có thể chịu đựng, và tôi phải chọn lựa. Một là đi về nhà và không bao giờ gặp lại cậu lần nữa, khiến cậu quên tôi cùng tất cả những điều xảy ra đêm Halloween, và bản thân cũng quên cậu đi.”

“Hoặc là?”

Chanyeol hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng và quá đỗi dịu dàng, môi Chanyeol đóng chặt chạm khe khẽ lên môi Baekhyun rồi buông ra, anh hít một hơi và hôn cậu một lần nữa, lần này môi hai người chạm nhau tạo thành một tiếng chụt đầy ướt át pha lẫn với tiếng rên rỉ khe khẽ. Nó không giống với nụ hôn đầy dục vọng đêm Halloween, Chanyeol hôn Baekhyun tựa như cậu là không khí và anh đang hít vào những hơi ngắn và nông, như thể sẽ không thể chịu được nếu phải tách khỏi Baekhyun dù chỉ trong giây lát.

“Như vậy có ốn không?” anh hỏi, giữa những nụ hôn ướt át đó, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt Baekhyun nhưng hau mắt Baekhyun giờ vẫn đang đóng chặt, chỉ có môi là hơi hé ra thành những tiếng rên nho nhỏ.

Không, không ổn chút nào. Đây là Baekhyun đang lặp lại những sai lầm trước đó, là Baekhyun với sự tuyệt vọng và những khát khao mãnh liệt, một Baekhyun chẳng hề quan tâm đến hậu quả. Là Baekhyun, người đã luôn muốn Chanyeol ngay từ giây phút đầu tiên họ gặp gỡ, khi anh đơn giản chỉ là tình một đêm, người muốn Chanyeol ngay cả khi anh đã lừa dối và làm tổn thương cậu, ngay cả khi cậu biết Chanyeol ghét cậu. Cậu là một thằng ngốc. Một thằng ngốc đang tan chảy trước sự dịu dàng của Chanyeol, một thằng ngốc khát khao có được bờ môi anh, uống từng hơi thở của anh cho đến khi cậu cảm thấy mình được sống lại.

“Đừng nói gì hết,” đó là một mệnh lệnh và cũng là một lời cầu xin. Cậu không muốn nghe thấy giọng Chanyeol khi cậu không thể chắc rằng anh đang nói dối hay nói thật. Nhưng điều đó có lẽ cũng không quan trọng, vì đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu được một ai đó ôm như vậy.

Toàn thân Baekhyun khẽ rung lên khi Chanyeol đưa lưỡi luồn vào trong miệng cậu. Chanyeol lúc đầu hãy còn khá ngại ngùng, xen lẫn đâu đó là sự ngạc nhiên đầy thú vị trước sự tương phản đầy mạnh mẽ giữa nhiệt độ trong miệng Baekhyun và của mình, nhưng sau thì đầy mạnh bạo, chẳng còn biết xấu hổ là gì.

“Người cậu lạnh quá,” Chanyeol nói và hôn Baekhyun sâu hơn, hai tay luồn hẳn vào lỗ hổng giữa khuyu áo của Baekhyun, cố gắng in dấu nhiệt độ cơ thể mình lên làn da nhợt nhạt của cậu.

Bất giác, Baekhyun cảm nhận được mùi của sự hưng phấn và kích thích tột độ trong máu Chanyeol. Cường độ của chúng khiến toàn thân cậu run lên, cả cơ thể trong tình trạng hỗn loạn. Baekhyun cảm thấy sức mạnh của mình mất dần sự kiểm soát và cậu biết Chanyeol cũng cảm nhận được nó, khi anh buông môi Baekhyun ra đủ lâu để nhận ra hai chiếc răng nanh đang mỗi lúc một mọc dài ra và sắc hơn cũng như màu tóc đang dần chuyển qua màu sáng của cậu đang phản ứng lại với phép thuật của bản thân. Anh đưa tay cầm lấy cổ tay Baekhyun, vuốt ve nó bằng những ngón tay dài của mình.

“Giờ thì tốt hơn rồi. Cậu không còn lạnh như trước nữa.”

“Anh muốn gì ở tôi?” Baekhyun hỏi, khiếp sợ trước câu trả lời cậu chuẩn bị nhận được, bất kể nó có là gì.

“Tôi không thể hứa với cậu tương lai và tôi không thể chứng minh cho cậu rằng mình không nói dối lần này.” Anh cầm tay Baekhyun đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi khiến cả anh và Baekhyun đều cảm thấy chóng mặt và quay cuồng. Chanyeol tiến lại gần hơn, Baekhyun có thể cảm nhận rõ phần thân dưới gồ ra của anh áp sát vào người mình. “Nhưng tôi có thể chắc chắn với cậu một điều rằng… Tôi muốn ở bên cậu đêm nay. Tôi muốn cậu nhiều đến mức tôi cảm giác như mình sẽ nổ tung nếu không có được cậu cho riêng mình dù chỉ là một chút. Hãy để tôi chăm sóc cậu, Baekhyun, tôi cầu xin cậu đấy.”

Và rồi Baekhyun, như một tên ngốc, đã đồng ý.

 

And you are folded on the bed

Where I rest my head

There’s nothing I can see,

Darkness becomes me

Silhouettes – Of Monsters and Men

Lúc này, ở đằng đông, bình minh đã lên tự lúc nào, vẽ lên nền trời những ánh sáng màu hồng nhạt, càng rõ ràng và sống động hơn trong không khí dễ chịu của buổi sáng Giáng Sinh này. Nhưng Baekhyun và Chanyeol từ lâu đã không còn để ý đến nó, do quá bận rộn với việc lăn lộn và va đập trên những bức tường dọc hàng làng, như những đứa trẻ đầy phấn khích, chiếc đèn pin đã bị quên và bỏ lại phía sau từ lúc nào. Cơ bản thì họ cũng không cần đến nó, nhất là khi từ mắt Baekhyun đang phát ra những ánh sáng màu bạc yếu ớt, phá vỡ bóng tối thành nhiều mảnh nhỏ, định hình và tô màu cho nó. Cậu dẫn Chanyeol qua một hành lang tối đen như mực và những bậc thang quanh co, góc cạnh, hai tay giữ chặt để chắc chắn anh không bị ngã – để chắc chắn Chanyeol không rời đi.

Hang ổ của Baekhyun bé và ấm cúng, một góc nhỏ trong căn nhà được làm từ đá, lụa và những chiếc gối mềm mại xếp xung quanh họ như một cái ôm đầy bao bọc khi họ thả mình ngã xuống giường trong một đống lộn xộn toàn chân với tay. Baekhyun chưa bao giờ thực sự sử dụng căn phòng này, nhất là khi cậu có cả một căn phòng rộng gấp đôi thế này và đầy đủ tiện nghi hơn rất nhiều, nhưng có điều gì đó thuộc về bản năng thúc đẩy cậu tìm kiếm sự an ủi nơi lòng đất này, thoát xa khỏi ánh mặt trời này. Nó là yếu tố di truyền, là nguyên sơ cần thiết có trong mọi ma cà rồng, đã ăn sâu trong máu và da thịt họ kể từ ngày họ được tái sinh. Nó khiến Baekhyun cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Nếu nhắm mắt lại, xa xa ngoài kia, cậu vẫn có thể cảm nhận được năng lượng yếu ớt từ mặt trời, nhưng rồi cậu biết nó sẽ không bao giờ có thể theo cậu đến đây.

Bàn tay Chanyeol y như con người anh, dai dẳng, thô ráp và có ở khắp mọi nơi. Không có cách nào thoát được ra khỏi vòng tay đó, không có nơi nào để chạy trốn khỏi sức mạnh của đôi môi anh đang đặt trên ngực Baekhyun lúc này. Chanyeol dùng miệng ngậm lấy núm vú Baekhyun qua lớp áo đắt tiền, khiến cậu khẽ rùng mình.

“Để tôi cởi nó ra đã, làm ơn,” cậu nói và có thể nghe được tiếng cười khúc khích của Chanyeol khi anh nói mình muốn làm hỏng cả chiếc áo đó. Thế rồi, cậu đưa tay xé toạc chiếc áo phông của Chanyeol trả thù, nụ cười khẩy trên khuôn mặt anh ngay lập tức biến thành một biểu cảm kinh dị. “Này, đó là cái áo tôi thích nhất…”

“Anh không có quyền phàn nàn,” cậu đe dọa, kéo quần của Chanyeol đến giữa chân và đặt cơ thể mình một cách thoải mái trên đùi anh. Cậu dùng tay xoa nắn dục vọng của Chanyeol nhằm khiến anh im miệng và đưa mắt nhìn anh ngả cả người ra phía sau rên rỉ, không cách nào giữ cơ thể mình bằng khuỷu tay.

“Tôi muốn dùng miệng thỏa mãn cậu,” Chanyeol thì thầm, giữ chặt lấy hông của Baekhyun và kéo cả người cậu xuống, đối diện với phần thân cương cứng của mình, cho đến khi cả hai đều run lên vì ma sát, “sau đó tôi muốn làm tình với cậu, thật nhiều thật lâu sao cho cậu quên đi việc mình là một ma cà rồng bất khả chiến bại.”

Baekhyun muốn đáp lại, chơi trò ủn đẩy và tán tỉnh đó cùng Chanyeol, nhưng lại không thể. Tình huống bây giờ khiến cậu nhớ về đêm Halloween, khi Chanyeol tự cười trên chính trò đùa của mình với âm mưu khiến cậu bại lụi.

Cậu khẽ do dự và Chanyeol ngay lập tức nhận ra sự căng thẳng đó. “Mọi thứ ổn không vậy? anh hỏi, hai mắt chớp chớp trong màn đêm. Lông mày anh chau lại, đôi mắt khẽ nheo trong nỗ lực vô vọng để đọc biểu hiện khuôn mặt Baekhyun.

“Có, tôi ổn, đừng lo.” Baekhyun cố gắng trấn an anh, nhưng bàn tay Chanyeol ngay lập tức đưa lên mặt cậu, cố gắng sờ nắn đường nét biểu cảm trên đó.

“Sao cậu lại cứng đầu như vậy? Nếu tôi làm cậu không thoải mái thì sẽ còn ý nghĩa gì nữa?”

Ý nghĩa ở đây, Baekhyun muốn nói ra miệng, là tạo ra thứ cho Baekhyun nhớ về sau khi tất cả kết thúc. Cậu biết Chanyeol không thực sự thích mình. Cậu biết điều đó nhưng lại không muốn nghĩ về nó, vì nếu giờ cậu dừng tất cả lại và nghĩ nó, cậu sẽ phải chấp nhận một sự thực đau buồn đó. Chanyeol chỉ làm tình với cậu trong một ý thích bất chợt và thất thường của một đứa trẻ vốn đã quen nhõng nhẽo.

Và ngay cả nếu như không phải vậy thì… nó cũng sẽ không kéo dài được lâu. Chanyeol sẽ bỏ cậu mà đi, tất cả mọi người đều vậy, và một phần của Baekhyun cũng sẽ theo đó mất đi. Không có gì là mãi mãi, kể cả Baekhyun, nhưng ít nhất giờ đây, cậu cũng có nó, cậu có bàn tay của Chanyeol đặt trên tóc mình và khi cúi xuống, cậu có đôi môi Chanyeol đặt trên miệng mình. Hãy để điều này như một cái lấy hơi cuối cùng, trước khi Baekhyun chìm sâu thêm lần nữa, và cứ thế nín thở trong năm mươi năm tới, khi cậu đợi một ai đó khác đến và cướp lấy nó lần nữa. Hãy để Chanyeol đến rồi đi và để Baekhyun giữ anh mãi mãi trong tim mình, như một ký ức đầy quý giá. Cuộc sống dài vô tận này cơ bản thì sẽ còn là gì nếu không phải là một bộ sưu tập dài vô tận của ký ức? Điều khác biệt duy nhất là nhận ra đâu mới là điều nên trân trọng và đâu là điều cần phải quên đi.

Môi Chanyeol nhanh chóng phủ lên môi cậu, điều khiển và dẫn dắt nụ hôn, như một chiếc máy bay cảm tử sẵn sàng hy sinh cho chiến thắng và cũng đồng thời là thất bại của mình. Baekhyun biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ để tuột khoảnh khắc này. Cậu sẽ để nó ở một nơi thật gần với trái tim mình, và dùng nó như một chiếc phao cứu sinh trong biển đời tăm tối. Cậu sẽ ghi nhớ âm thanh Chanyeol phát ra khi anh hưng phấn, khi miệng của Baekhyun trêu đùa hờ hững nơi dục vọng của anh, khi mắt anh nhắm, miệng hơi mở, và phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, mềm mại và kín đáo, trái ngược hoàn toàn với cơ thể to lớn và thô ráp của mình.

Khi Baekhyun ngậm dục vọng của Chanyeol vào mồm, cậu không đi quá sâu, lo rằng sẽ không kiểm soát được cơn thèm khát của mình và cà răng nanh của mình vào anh. Thay vào đó cậu chỉ liếm nó như một chú mèo nhỏ tinh nghịch, cho đến khi tay Chanyeol bấu chặt lấy tóc cậu trong nỗ lực đầy khó khăn không ẩn đầu cậu xuống và khiến cậu bị nghẹn.

Nếu đây là ký ức duy nhất cậu có cùng Chanyeol, phần thưởng duy nhất cậu có được, Baekhyun muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và đáng nhớ. Cậu muốn lấy tất cả những gì có thể từ Chanyeol và để Chanyeol lấy đi mọi thứ cậu có. Vậy nên cậu đã cầm lấy dục vọng của Chanyeol một lần nữa và mút, không thực sự ngậm nó vô miệng mà chỉ liên tực đưa ngón tay trêu đùa, cho đến khi anh gào lên vì khó chịu. Chanyeol có vị của con người và sự bực bội, có vị của mồ hôi, của máu và cả vị đời. Baekhyun khẽ rên khi bàn tay anh tiến tới kéo người cậu lên, áp môi hai người vào nhau và cuộn quanh eo cậu, áp sát cơ thể hai người vào nhau.

“Nhắm mắt lại,” Chanyeol nói, thở dốc bên môi cậu, âm thanh như biến mất giữa những nụ hôn hai người dành cho nữa, giữa những luồng hơi thở hòa quyện vào bóng tối, “thật không công bằng khi cậu có thể nhìn thấy tôi còn tôi thì không, nên là hãy nhắm mắt lại.”

Baekhyun làm theo, để bản thân tự chìm đắm vào màn đêm vĩnh cửu, nơi âm thanh trái tim của Chanyeol là chiếc đèn báo hiệu, là vệt sáng duy nhất trong vực thẳm đầy tăm tối đó của cậu. Khi mọi thứ chìm vào bóng đêm, nhịp tim Chanyeol như một sợi dây xích giữ cho chiếc mỏ neo của cậu chặt và cố định trên bờ. Baekhyun có thể cảm nhận chúng rõ đến mức gần như nhìn thấy được dòng máu chảy trong tĩnh mạch và huyết quản Chanyeol, như đang mời gọi mình.

Chanyeol lật vị trí hai người lại, dục vọng của anh đè lên đùi Baekhyun, ấm nóng và nặng. Baekhyun không cần phải nhìn Chanyeol để có thể thấy được anh, nhưng Chanyeol không có năng lực siêu nhiên đó. Nên anh đã dùng bàn tay mình để lần theo đường nét cơ thể Baekhyun, dọc theo những đường cong trên ngực cậu, lướt qua bụng và tiến đến phần thân dưới của Baekhyun.

“Chỗ này của cậu thật ấm,” anh nói, như tự hỏi, khi những ngón tay anh luồn vào trong người Baekhyun. “Tôi đã không nghĩ ma cà rồng có thể ấm như vậy.”

Đó là do máu của Junmyeon, nhưng Baekhyun không muốn thừa nhận điều đó, ít nhất là không phải bây giờ khi những ngón tay của Chanyeol đang ẩn trong người cậu, nơi đã nhiều thế kỷ qua chưa ai chạm vào, ngoại trừ Yesung – rất lâu về trước, khi Baekhyun hãy còn là một con người… Ngón tay Chanyeol bắt đầu di chuyển trong người cậu, khiến đầu óc Baekhyun trở nên trống rỗng, luồng điện từ đâu phát ra xung quanh cơ thể. Chanyeol khẽ kêu lên nhưng không hề rút ra, thay vào đó anh chỉ giữ chặt lấy người cậu, cho đến khi những dư âm của sức mạnh siêu nhiên đó dần dần biến mất, rồi lại bắt đầu di chuyển các ngón tay, không chỉ hai mà là ba ngón, một lần nữa nhưng với tốc độ chậm hơn trước.

“Nhanh nữa lên,” Baekhyun van nài, “Tôi là ma cà rồng, tôi có thể chịu được,” nhưng Chanyeol không những không nghe mà còn di chuyển một cách chậm chạp, chậm đến phát bực.

“Đây là lần đầu tiên cậu làm điều này sao?” anh hỏi, đầu cúi xuống dựa vào vai Baekhyun.

“Phải,” Baekhyun nói dối, rồi lại tự hỏi liệu đó có thực sự là một lời nói dối. Cảm giác lúc này hoàn toàn khác với khi cậu ở bên Yesung, khoái cảm tràn ngập cơ thể cậu như một cơn ngứa chỉ có da thịt của Chanyeol mới có thể thỏa mãn. “Tôi đã làm điều này trước đây, nhưng không giống như vậy, chưa bao giờ như vậy…”

Chanyeol cười trước sự ngập ngừng của Baekhyun, rồi lại tiếp tục di chuyển bên trong Baekhyun mỗi lúc một mạnh bạo. “Đây cũng không phải lần đầu của tôi, cùng một người đàn ông, cùng tư thế này, với một ma cà rồng, tất cả đều không phải. Tôi đã từng làm điều này rất nhiều lần, nhưng đây là đầu tiên tôi có cảm giác mình sẽ chết nếu để cậu rời xa tôi.”

“Vậy đừng để tôi rời xa anh,” Baekhyun cầu xin, làm ơn đừng để tôi rời đi.

“Rốt cuộc thì cậu đã làm cái gì với tôi vậy?” Chanyeol cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó, nhưng Baekhyun không còn chút sức lực nào để trả lời lại anh. Cậu chỉ có thể để bản thân mình rơi tự do, mỗi lúc một sâu hơn trong chiếc hố tình ái đầy khoan khoái này, cho đến khi Chanyeol giựt cậu lại, hôn cậu, rồi lại kéo cậu xuống và khiến cậu đắm chìm hơn nữa trong ảo mộng nơi anh.

 

There’s nothing that I’d take back

But it’s hard to say there’s nothing I regret

‘Cause when I sing you shout,

I breathe out loud

you bleed,

we crawl like animals

But when it’s over I’m still away.

Silhouettes – Of Monsters and Men

 

Ôi mệt quá… Chương này kiểu H thôi chưa đủ lại còn 1 đống mô tả nội tâm của Baekhyun với 1 loạt phép ẩn dụ vừa siêu thực vừa siêu ảo, kiểu đã xôi thịt lại còn cho cả ruốc chả lạp xường vào ý, đau bụng, xí lộn đau đầu vãi cả chó mèo=)

Chương sau vẫn có H, vẫn nhiều ruốc thịt y chang, chak ko thể update trong 2 ngày như trước đâu… :V

Advertisements

5 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 16

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s