[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 15

15.

Bát đĩa cho bữa tối ăn xong giờ vẫn đang chất đầy trong bồn rửa.

“Chị gái của Chanyeol đã tới đây cùng chồng. Con bé đã lớn lên và trở thành một người phụ nữ tốt bụng. Con bé đã chăm sóc Chanyeol ngày tôi vẫn còn… chưa đủ khỏe. Nhưng rồi con bé chưa bao giờ ghét tôi nhiều như Chanyeol. Nó đang mang bầu. Một bé trai. Tôi tự hỏi liệu thằng bé sẽ thích tôi hay không. Tôi sẽ là một bà ngoại trẻ, cậu có nghĩ vậy không?”

Những cuộc trò chuyện ngắn Joohyeon liên tục gợi ra đương nhiên không thể che giấu được sự căng thẳng trong những cái nhìn trộm Joohyeon dành cho Baekhyun, trong bàn tay nắm chặt, như thể đang cầu nguyện của bà và đôi mắt cứ chốc chốc lại ngước lên trần nhà đó. Không khí trong căn phòng im lặng một cách lạ thường nhưng đằng sau cánh cửa dẫn tới căn phòng cách âm kia, Chanyeol và Junmyeon chắc chắn đang tranh luận nảy lửa. Bà biết điều đó và Baekhyun cũng vậy.

Nụ hôn ban nãy của Junmyeon giờ vẫn còn ngứa ngáy trên môi Baekhyun khi cậu đối mặt với bà và hỏi.

“Chuyện đó là sao?”

“Chủ nhân không nói cho tôi hết tất cả mọi chuyện Ngài làm.”

“Vậy rồi tình nhân của bà quyết định hôn tôi mà chẳng vì lý do gì sao? Và bà thấy ổn về điều đó?”

Joohyeon cố gắng tỏ ra lãnh đạm, nhưng dưới sự quan sát của Baekhyun thì bà thực chất rất dễ bị tổn thương.

“Giữa Junmyeon và Chanyeol vốn có rất nhiều chuyện căng thẳng,” bà chậm rãi nói, có phần hơi miễn cưỡng. “Con trai tôi chưa bao giờ tha thứ cho Huyết chủ của tôi vì đã Biến đổi tôi, thằng nhóc làm mọi thứ có thể để khiến Ngài khó chịu. Nó còn từng tính bắt Ngài một lần.” Ồ, Baekhyun nhớ việc đó. Một hôm Sehun đã về nhà và kể nó cho cậu nghe chuyện đó, vừa kể vừa cười ngặt nghẽo. Thằng bé cười nhiều đến mức Baekhyun đã phải rất khó khăn mới hiểu nó đang nói gì. Giờ đây cậu lại có cảm giác mình như một nhân vật chính của một trò đùa mà ngay bản thân cậu cũng không hiểu rõ. “Tôi đã cố giải thích cho nó hiểu nhưng Chanyeol… thằng bé giống bố nó, rất bướng bỉnh.”

“Thế rồi Junmyeon nghĩ rằng hạ mình xuống ngang tầm của một đứa trẻ và dùng tôi để trả thù cậu ta là một ý hay sao? Tại sao lại lôi cả tôi vào? Chanyeol đã ghét tôi đủ lắm rồi, làm cậu ta tức giận thêm bộ hay ho lắm sao?”

“Chúa tể của tôi, không phải như vậy đâu. Ngài Junmyeon nghĩ rằng Chanyeol thích cậu, và ông ấy chỉ đang cố làm thằng nhóc ghen tỵ-“

“Đừng!” Đột nhiên, Baekhyun không muốn nói chuyện với Joohyeon nữa. Bà đang nói về những điều bà không biết. Junmyeon đang chơi những trò ông ta không hiểu rõ. Baekhyun cảm thấy tức giận với cả hai người bọn họ. Cuộc sống của họ đang ngàn cân treo sợi tóc là vậy, tất cả các ma cà rồng trong thành phố đều đang gặp nguy hiểm, Seulgi có thể đến và tước đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào là thế, ấy rồi hai người họ lại tính chơi những trò đùa bẩn thỉu vậy sao. “Tôi không quen bà, nhưng tôi tưởng Junmyeon là bạn của mình. Ông ta nên biết điều hơn thay vì chơi những trò chơi độc ác như vậy.”

Bởi vì điều đó thật tàn nhẫn. Một cách không cần thiết. Chanyeol không ưa Baekhyun. Anh ghét ma cà rồng và ghét cả Baekhyun. Ấy rồi như một trò đùa của số phận, làm vừa lòng Baekhyun là cách duy nhất để anh có thể lấy lại công việc của mình, nếu không phải là vì vậy, Baekhyun chắc chắn là khoảng thời gian họ ở cạnh nhau sẽ không dễ chịu đến mức thế.

Điều tồi tệ nhất là, bỏ ngoài tai mọi logic, lý lẽ thông thường và cả những bản năng sinh tồn cơ bản nhất, Baekhyun vẫn thích Chanyeol. Thi thoảng, khi cậu không nhìn quá kỹ, cậu vẫn thấy đâu đó ở anh hình ảnh chàng trai cậu gặp đêm Halloween – nó chỉ mới cách đây hai tháng nhưng cậu cảm giác nó đã lâu lắm rồi. Như cái cách hai mắt Chanyeol dõi theo Baekhyun như thể cậu là một điều quý giá nhất trên thế giới, ánh nhìn đầy đam mê như muốn thiêu đốt. Như cái cách anh chạm vào Baekhyun, đầy dịu dàng, đầy tôn kính. Ấy rồi tất cả những hành động đó của anh khi đó hóa ra đều chỉ là dối trá và giờ có lẽ vẫn vậy. Chúng khiến cậu muốn gào lên thật to rằng anh không cần phải làm như vậy, không cần phải mời cậu máu của mình, không cần phải chạm vào Baekhyun nhẹ nhàng đến như thế – cơ thể cậu cứng và lạnh như kim cương, nó sẽ không vỡ ra vì sự thô ráp mà ngược lại sẽ trở nên yếu ớt trước sự ân cần và nồng ấm đó của anh. Chanyeol không cần phải giả vờ như vậy ở bên Baekhyun, vì Baekhyun là một gã ngốc, cậu đã như vậy và sẽ mãi mãi ngốc nghếch như thế. Baekhyun tin vào những lời nói dối và những khuôn mặt xinh đẹp. Baekhyun tin vào chúng, bị chúng lừa nhưng cậu không chết đi, trái lại sự đau đớn do chúng gây ra sẽ kéo dài mãi mãi, lâu hơn những gì Chanyeol có thể sống và chứng kiến.

Cậu quay lưng lại với Joohyeon, với khuôn mặt xanh xao và lo lắng của bà. “Tôi xin lỗi, thưa Ngài, tôi không cố ý…”

“Baekhyun, chúng ta đi!”

Chanyeol tiến vào phòng. Anh thậm chí còn không thèm nhìn mẹ mình, cứ thế cầm lấy tay Baekhyun và kéo cậu về phía cửa chính. Khuôn mặt anh cứng đờ, nhưng có gì đó thật nhẹ nhàng trong cái cách những ngón tay anh nâng niu bàn tay Baekhyun.

Joohyeon có nói gì đó nhưng Baekhyun cơ bản là chẳng còn nghe được bất cứ điều gì. Thế giới xung quanh cậu lúc này đã chỉ còn gói gọn vào làn da Chanyeol trong tay cậu. Cậu có thể cảm nhận được động mạch của Chanyeol nơi tay họ chạm vào nhau, cảm nhận được trái tim đang đập một cách đầy giận dữ của anh.

Không khi ban đêm khô và buốt giá, tuyết dưới chân họ như muốn vỡ ra. Mặt trời lúc này hãy còn đang nấp sau con đồi nhỏ phía xa xa, tầm bốn mươi phút nữa sẽ mọc. Chanyeol đóng sầm cửa xe và khỏi động máy trong lúc chờ Baekhyun vào xe.

Họ lái xe đi, đểlại một đường dài hoằm sâu đầy giận dữ trên lối đi vào nhà Joohyeon. Chanyeol cáu kỉnh dồn toàn bộ trọng lượng của mình vào chân ga và nhấn thật mạnh, cho đến khi tiếng chiếc xe của họ rồ ga, băng qua màn đêm tĩnh lặng, chạy trốn những ánh sáng đầu tiên của ngày Giáng sinh là âm thanh duy nhất họ có thể nghe thấy.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Baekhyun nhẹ nhàng hỏi, như thể cậu sợ sẽ phá vỡ điều gì đó giữa hai người họ nếu lỡ nói quá to. Chanyeol quay đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn tràn đầy sự tức giận, nhưng khi anh nhìn thấy Baekhyun, vẻ mặt anh như giãn ra và đồng thời cũng căng lên, rồi anh quay đi.

“Nhà,” anh nói, “Tôi đưa cậu về nhà.”

Mắt anh dán chặt về phía trước trong suốt phần còn lại của quãng đường và Baekhyun cũng không dám nhìn anh. Nhưng cậu có thể cảm nhận được anh, cậu cảm nhận được Chanyeol, dữ dội và sống động hơn tất cả những gì Baekhyun có thể ao ước.

Có rất nhiều điều Baekhyun muốn hỏi, nhưng cậu có cảm giác Chanyeol sẽ không trả lời. Anh đã giữ im lặng mãi cho đến khi họ đến cửa khu dinh thự của Baekhyun, chỉ đến lúc đó anh mới lên tiếng yêu cầu Baekhyun mở cửa.

Chiếc xe đi một cách chậm rãi, trên những con đường rợp bóng cây dọc theo những khu vườn trong khuôn viên dinh thự rộng rãi. Băng tuyết đã phủ kín đám cỏ xanh của Jongdae và những cây táo trong khu vườn của Kyungsoo. Khu vui chơi giải trí kích thước nhỏ của Sehun thì trông không khác gì một địa điểm quay phim ma.

Khi họ mới xây khu nhà này, hơn năm mươi năm trước, mỗi người trong bọn họ đã tự chọn cho mình một mảnh đất để trồng nên khu vườn của riêng mình. Jongdae cứ mười năm lại cải tạo khu vườn của mình một lần. Baekhyun vẫn nhớ như in cái ao cá Nhật Bản của em trai mình vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước, với rất nhiều cá chép koi, những phiến đá và đền thờ Thần đạo thu nhỏ, nhưng rồi có lẽ không gì có thể đánh bại được cái chuồng và vòng tròn cưỡi ngựa cậu xây cách đây mười lăm năm. Kyungsoo thì lúc nào cũng vậy, rất kiên định. Năm mươi năm trước, cậu đã trồng cây táo đầu tiên của mình và cứ thế, mỗi năm cậu lại trồng thêm mấy cây mới.

Họ lái xe qua sân bóng rổ nơi Sehun và Ji-eun từng chơi một chọi một ở đó.

“Anh dừng đây được rồi,” Baekhyun nói, khi họ đi đến khu vườn hoa hồng.

“Cậu chắc chứ? Dinh thự còn cách khá xa và mặt trời sắp lên rồi.”

Baekhyun gật đầu. “Chúng ta vẫn còn chút thời gian trước khi bình minh lên và tôi muốn đi bộ một chút.”

Vườn hoa của Baekhyun gần như trống trơn. Tất cả đám lá đã rụng gần hết, chỉ còn trơ lại mấy thân cây gầy gò, tạo thành một màu đen đối nghịch với nền tuyết trắng dưới ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng, như một nghĩa trang được chôn vùi bởi băng tuyết.

“Đây là khu vườn của cậu à?” Chanyeol hỏi, nhìn cái cách Baekhyun quỳ xuống để chạm vào nền đất lạnh cóng.

“Giờ nhìn nó không được đẹp cho lắm. Anh nên ngắm nó vào mùa xuân, nó thực sự rất đẹp đó.”

“Thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ gắn liền hoa và ma cà rồng hết. Ý tôi là, làm vườn không phải thứ cậu làm vào ban ngày sao?”

Cậu ước có thể cho Chanyeol xem những bông hoa của mình đẹp như thế nào vào ban đêm. “Có những loài hoa nở cả vào ban đêm nữa mà, anh không biết sao? Hoa bốn giờ, hoa quỳnh, hoa anh thảo, mấy bông lily và lay ơn. Tôi còn có một khu vườn nữa ở phía bên kia dinh thự, và khu vườn đông phía sau tòa nhà. Nhưng chỗ hoa tôi trồng đã chết hết vào năm nay rồi.”

“Vì sao?”

“Không có ai chăm sóc nó khi tôi ngủ chứ sao. Tôi đáng ra nên cắt tỉa chúng từ tháng trước.” Cậu đứng dậy, hít một hơi theo thói quen, vì điều đó khiến cậu có thêm dũng khí. Chanyeol lúc này nhìn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, đủ cho Baekhyun nói ra điều mà cậu đã muốn nói trong suốt chuyến đi trên xe. “Tôi xin lỗi vì chuyện xảy ra lúc nãy. Tôi biết Junmyeon chỉ hôn tôi để làm anh tức giận mà thôi…”

Chanyeol lắc đầu, nói chen vào gần như cướp lời Baekhyun. “Tôi mới là người cần phải xin lỗi, vì tôi mà cậu đã bị kéo vào trò đùa này. Junmyeon nghĩ rằng… Ông ta nghĩ rằng hôn cậu có thể khiến tôi tức giận.”

“Bởi vì ông ta là người tình của mẹ anh và tôi đáng ra nên dừng ông ta lại vì thể diện của bà ấy và vì anh… ý tôi là,” cậu lắp bắp, “Tôi… anh đâu có lý do nào khác để tức giận đâu, phải không?”

Chanyeol đứng im. Một lần nữa, trông anh lại có vẻ khó chịu, và một chút thất vọng.

“Phải rồi, vì sao tôi phải giận cơ chứ? Mình vào trong đi, Baekhyun.”

(2131 words)

Chương này hơi ngắn ^^;;

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 15

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s