[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 14

14.

Like a heartbeat drives you mad

In the stillness of remembering what you had

And what you lost

And what you had

And what you lost

Dreams – G. Aplin ft. Bastille

Bước chân của Joohyeon chậm rãi, khuôn mặt bà cứng ngắc, không chút biểu cảm. Baekhyun từ lâu đã không còn nhớ cảm giác đau đớn ngày đầu mới bị Biến đổi. Khi thế giới xung quanh đột nhiên ngừng quay, cơ thể trở nên bất khả chiến bại, thèm khát máu và cô đơn một cách khủng khiếp. Cần có thời gian – đối với một vài ma cà rồng, điều đó tốn nhiều thời gian hơn – để học cách làm quen với sự Bất tử của mình và sống tiếp. Việc thể hiện cảm xúc ra ngoài cũng vô cùng phức tạp. Ma cà rồng đặc biệt nhạy cảm với mọi sự thay đổi trên nét mặt, những cái nhấp nháy dù là nhỏ nhắt trong ánh mắt một ai đó. Họ, về cơ bản, không cần phải biểu hiện cảm xúc một cách quá mãnh liệt cũng là vì lẽ đó. Con người thì đương nhiên là không hiểu điều này. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng ma cà rồng là những kẻ vô cảm mà thôi.

Joohyeon bất giác thở dài, tiếng thở dài khe khẽ, gần như không thể nghe thấy, chẳng cần nhìn Baekhyun cũng hiểu bà hẳn đang cảm thấy rất buồn.

“Một ngày nào đó, cậu ấy rồi sẽ hiểu cả thôi,” Baekhyun nói, trong nỗ lực gợi chuyện một cách lịch sự.

“Ý cậu là Chanyeol? Tôi thì không nghĩ như vậy. Khi tôi bị cắn, mọi thứ đều mất đí hết ý nghĩa vốn có của nó. Tôi không nhớ nhiều về những ngày đầu tiên đó. Tôi chỉ nhớ một ngày, khi tôi tỉnh dậy, cậu con trai nhỏ bé của mình đã trở thành một chàng trai và thằng bé căm ghét tôi.” Giọng bà lúc này vô cùng nhỏ, không có cách gì nhận ra sự cay đắng ẩn sâu trong đó. “Và thằng nhóc hoàn toàn có lý do để làm như vậy.”

“Tôi hỏi bà một điều hơi riêng tư được không?”

Đôi mắt bà hấp háy nhìn cậu trong giây lát, rồi lại nhanh chóng rủ xuống như một cách thể hiện sự kính trọng trước tuổi đời của Baekhyun. “Đương nhiên rồi, Chúa Tể của tôi.”

Baekhyun không phải là Chúa tể, nhưng cậu cũng chẳng buồn sửa lại. “Chanyeol nói với tôi là bà tin vào Chúa.”

Cả căn phòng như rung lên vì giận dữ khi bốn chữ đó thoát ra khỏi miệng cậu một cách thật nhẹ nhàng, hoàn toàn tương phản với nỗ lực to lớn bên trong khi cậu nói. Joohyeon giật mình vấp ngã, toàn thân run rẩy. Trẻ, quá trẻ, bà thậm chí còn không thể nghe từ đó mà không cảm thấy đau đớn, chứ đừng nói đến việc phát âm nó.

“Tôi… Tôi mong là mình sẽ có thể sống đủ lâu để nói ra tên Ngài như cái cách cậu làm.”

“Bà đã mất chồng và cuộc đời mình, tại sao bà vẫn còn niềm tin vào nó?”

“Cậu có tin bất cứ điều gì không?”

Vấn đề không phải là tin hay không. Baekhyun biết ở một nơi nào đó, Chúa thực sự tồn tại. Nhưng đó không làm suy nghĩ này trở nên dễ chịu hơn chút nào. “Tôi đã bị lừa dối suốt bốn trăm năm nay. Tôi tin là nếu Chúa thực sự tồn tại, Ngài hẳn là khá giận dữ với mình, vì từng ngày trong cái cuộc sống đáng nguyền rủa này của tôi đều như một sự trừng phạt.”

“Cậu nói y như con trai tôi vậy. Có lẽ hai người giống nhau nhiều hơn những gì mình nghĩ đó, nhưng hãy để tôi nói với cậu điều này, Chúa Tể của tôi. Tôi có thể đã chết, nhưng giờ tôi vẫn đang sống. Tôi đã có thể cô đơn một mình, nhưng tôi vẫn còn có con trai và con gái mình. Tôi có Junmyeon. Đó không phải là một sự trừng phạt, đó là một món quà.”

Baekhyun muốn tin vào những gì bà nói, nhưng bà còn quá trẻ, quá ngây thơ và chưa bị thời gian tàn phá. Ma cà rồng thường tin rằng họ có thể sống ngoài không gian và thời gian, như một sinh vật bất tử hoàn hảo, nhưng sự thực lại không phải như vậy. Họ dành hàng năm, hàng thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ để trôi nổi trong dòng thời gian đó, cho đến khi nó làm họ thay đổi, lấy đi những người họ yêu thương, lấy đi niềm hy vọng và khát khao sống của họ, cho đến khi mỗi ngày trong cuộc đời này chỉ như một địa ngục vĩnh cửu không lối thoát. Giấc ngủ, khi nó đến, chính là một sự giải vây. Nhưng người phụ nữ này có hy vọng. Bà thật khác biệt, thật trẻ trung và cũng thật già dặn, và lúc này đây cậu đã hiểu vì sao Junmyeon lại lựa chọn bà. Ông hẳn là đã nhìn thấy điều đó ở bà, niềm tin rực rỡ và mạnh mẽ của bà rằng mình là một thứ gì đó tốt đẹp hơn quái vật. Rằng cuộc sống thứ hai này của bà là một món quà, chứ không phải một lời nguyền. Junmyeon hẳn là cũng đã muốn được cảm thấy điều tương tự.

Baekhyun nhếch mép cười. “Hãy giữ lấy niềm tin đó, Joohyeon, và đừng đánh mất nó. Tôi mong rằng bà có thể giữ vững niềm tin đó qua những năm tháng đen tối nhất của mình, và nếu có thể, tôi mong bà truyền nó cho cả Junmyeon.” Bà làm Baekhyun ước giá như bản thân cậu cũng có niềm tin đó, dù chỉ là một chút.

Junmyeon, y như cái vẻ trịnh thượng, kiểu cách và tinh vi hàng ngày của mình, đang uống máu từ một chiếc ly bằng vàng. Khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy đồng tình của Baekhyun, ông chỉ nhướn một bên mày và nói “Hãy ngồi xuống và thôi cái vẻ mặt đánh giá đó dùm tôi, Baekhyun, tôi biết cậu không bao giờ chịu uống máu nếu không phải là từ ly thủy tinh nên việc cậu phẫn nộ trước sở thích đặc biệt với vàng của tôi là hoàn toàn vô căn cứ.”

“Ly thủy tinh làm bằng… thủy tinh. Chúng giúp làm tăng hương vị.”

“Máu đông nào thì cũng đều có vị kinh tởm, bất kể cậu uống nó từ ly giấy của Starbucks hay ly thủy tinh. Cách đúng đắn nhất để uống nó là…”

“…mút trực tiếp từ tĩnh mạch còn đang đập. Thật vui vì đã từng ấy thập kỷ rồi và ông vẫn xài cùng một câu như vậy.”

Junmyeon cười, có phần hơi tự mãn. “Joohyeon thích mấy câu đó của tôi.”

“Cô ta có cả một cuộc đời vĩnh cửu trước mắt để thấy chúng nhạt nhẽo.”

Khuôn mặt Junmyeon tối sầm lại, nhanh hơn cả bầu trời mùa hè trước cơn dông. “Vĩnh cửu là một khoảng thời gian quá dài để ở cùng ai đó. Cả tôi và cậu, hãy đừng bao giờ lặp lại sai lầm đó, Baekhyun ạ.” Cả hai người họ đều là những người từng trải qua lụi bại, từng bị đau khổ, từng bị tổn thương bởi những lời nguyện ước bị phá vỡ và kết thúc bằng đổ máu.

“Đó là lý do vì sao ông vẫn chưa trao đổi máu của mình với cô gái tội nghiệp đó? Cô ta có vẻ ghen tỵ với tôi ngày hôm này.”

“Cô ấy quá trẻ,” Junmyeon đáp lại, thái độ đầy cảnh giác. “Vẫn còn quá sớm để tin tưởng cô ấy.”

“Có một số Mối liên kết thực sự kéo dài mãi mãi, Junmyeon ạ.”

“Cậu biết khi nào thì tôi sẽ tin điều đó không? Khi đến nơi tận cùng của thời gian, sau khi đã dành cả sự mãi mãi này với cùng một con người. Chỉ khi đó, tôi mới có thể tin rằng Mối liên kết đó thực sự tồn tại. Cả cậu và tôi đều biết chúng ta đều không có đủ sự mạnh mẽ để chịu tổn thương lần nữa, nhất là khi chúng ta có quá nhiều thời gian để hối hận vì những sai lầm của mình sau đó.”

 

Nhưng rồi chẳng phải không làm gì cũng là một sai lần sao? Chẳng phải phí phạm thời gian chính là sai lầm lớn nhất của đời người hay sao, ngay cả khi ma cà rồng có quá nhiều thời gian trong tay? Baekhyun muốn hỏi nhưng cậu lại không muốn tranh luận chủ đề đầy tế nhị đó cùng Junmyeon. Nhất là khi chính bản thân Baekhyun cũng đang sống trong bờ vực của sự tự hủy hoại, trốn dưới những bức tường đá trong căn phòng mình khi sức nặng của thực tại – và những sai lầm của cậu – trở nên quá sức chịu đựng. Hỏi câu đó thực sẽ là quá tự mãn.

“Seulgi vẫn còn sống,” cậu nói, phá vỡ không khí im lặng đầy căng thẳng trong căn phòng. “Và ả suýt thì đã giết chết anh trai ông đêm hôm qua.”

“Tôi có nghe. Đó thực sự là một việc không thể tin nổi, vì tôi tưởng ả đã chết rồi cơ.” Giọng ông nghe lạnh lùng và không có sức sống, nhưng Baekhyun có thể thấy rõ sự giận dữ trong đó. Junmyeon thực sự đang rất tức giận.

“Junmyeon…”

“Cậu nói với tôi là ả chết rồi!”

Junmyeon nhe răng nanh gầm gừ đầy đe dọa, nhưng chỉ một cái trừng mắt của Baekhyun cũng đủ để ông lùi lại. Thực ra Baekhyun hoàn toàn không có khả năng tấn công ông, nhưng may cho cậu là Junmyeon, khác với Chanyeol, không hề biết điều đó.

“Ông nghĩ tôi sẽ cứ vậy bỏ đi nếu biết cô ta vẫn còn sống hay sao? Tôi chỉ biết đó là Seulgi sau khi cô ta cố giết tôi và Sehun!”

“Cậu là Huyết chủ của ả, cậu đã có thể dừng ả lại! Cậu đáng nhẽ ra đã có thể cảm nhận được ả!”

“Sao tôi có thể chứ? Khi ả thức tỉnh lần nữa tôi đã chìm vào giấc ngủ rồi! Tôi không hề cảm nhận được sự hồi sinh của ả và ả đã chắn chắn là tôi không bao giờ cả nhận được nó. Ngay cả bây giờ, tôi cũng hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của ả. Ả ta đã che chắn bản thân mình khỏi tôi.”

“Sau tất cả những gì chúng ta làm để chắc chắn là tất cả những bí mật của Fil Rouge sẽ chết cùng chúng…”

Những kiến thức về ma cà rồng tích lũy suốt hàng thế kỷ, cách để tìm được họ, cách để vô hiệu hóa và miễn dịch trước sức mạnh của họ. Cách để giết họ. Junmyeon đã phá hủy mọi thứ bằng lửa, ông ta đã làm mọi thứ để đảm bảo lập ra một Hiệp ước giữa ma cà rồng và con người, để hai bên có thể song song tồn tại một cách hòa bình. Baekhyun thì chỉ đơn giản là ngồi nhìn lịch sử trôi qua trước mắt, chứng kiến những cuộc chiến diễn ra và chiến thắng của ma cà rồng. Cậu không quan tâm nhiều đến loài người – không còn nữa – và cậu không muốn là một phần của cái xã hội này. Đối với cậu, đó là một sự thay đổi đầy bị động, nhưng đối với nhiều người cùng loài, đây là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, một thứ họ vẫn luôn mong muốn và ước nguyện. Một thứ sẽ mau chóng sụp đổ nếu lúc này họ không mau chóng dừng Seulgi lại.

“Cô ta biết quá nhiều cách để ngăn chặn năng lực của tôi. Hy vọng duy nhất của tôi là ra lệnh cho cô ta mặt đối mặt. Tôi đã thử làm điều đó hai lần, nhưng lần đầu tiên ả bẫy tôi trong một vòng tròn muối và bạc, mối liên kết giữa hai chúng tôi bị đứt quãng.”

Junmyeon gật đầu, “Hẳn rồi, ả phù thủy đó… Lần thứ hai thì sao?”

“Lần thứ hai thì thành công, nhưng ả đã chạy thoát trước khi tôi có thể ra lệnh cho ả làm bất cứ điều gì. Ả không nghĩ là tôi có thể dùng năng lực của mình lên ả do mũi tên bạc còn đang cắm trên lưng tôi. Ả chỉ tiến lại gần khi nghĩ tôi đã ngã gục và không thể gây nguy hại gì. Ả là một kẻ rất thông minh, Junmyeon ạ.”

Seulgi trước giờ vẫn luôn khôn ngoan và nguy hiểm như vậy. Baekhyun đã điều tra đôi chút sau ‘cái chết’ của cô ta, trong mớ hồ sơ của Fil Rouge khi cậu và Junmyeon đảm bảo rằng băng nhóm đó bị phá hủy một cách hoàn toàn và tất cả thành viên đều bị chết. Seulgi đã từng là con át chủ bài của bang, một trong những thợ săn giỏi nhất họ có. Baekhyun chưa bao giờ nhận ra điều đó khi ở cùng cô ta, quá bị phân tâm bởi những lời nói dối về một cô gái trẻ tuổi, ngây thơ phải lòng một ma cà rồng.

“Ả là một thợ săn. Việc trở thành ma cà rồng không hề làm thay đổi điều đó, nó chỉ trang bị cho ả thêm nhiều vũ khí hơn để chống lại chúng ta. Và còn hơn vậy nữa. Theo như Chanyeol thì ả có tai mắt ở sở cảnh sát. Khi Chanyeol bị chỉ định chăm sóc tôi, cậu ấy đã quyết định mang tôi về nhà, nhà của cậu ấy. Không ai biết về hành tung của chúng tôi ngoại trừ anh em tôi và một vài đồng nghiệp tại sở. Nhưng ả vẫn tìm ra chúng tôi.”

Ngón tay Junmyeon gõ nhẹ trên chiếc bàn gỗ đắt tiền. Căn phòng được trang hoàn đặc biệt sang trọng, có phần hơi lạc lõng với phần còn lại của căn nhà được thiết kế một cách hiện đại và tiện dụng bằng kim loại trắng bóng đối ngược hoàn toàn với màu vàng bóng đầy cổ kính trong đây. Junmyeon từ trước đến giờ, chưa bao giờ ngại việc trộn lẫn giữa mới và cũ – giữa bất tử và không bất tử.

“Tôi muốn ả ta phải chết. Vì tôi, vì Minseok, vì cậu, vì tất cả những ma cà rồng ả đã giết và muốn giết. Cậu có ngăn tôi lại không?”

“Ông phải hiểu điều này, Junmyeon ạ, tôi chưa bao giờ muốn giết Seulgi. Tôi yêu cô ta. Và tôi đã dành nhiều năm để khóc thương cho cái chết của cô ta và tự ghét bản thân mình vì đã giết cô ta, vì đã yêu cô ta, vì đã không nhận ra cô ta là một ả đàn bà điên rồ như thế nào. Cô ta trước giờ vẫn luôn là một con quái vật, việc tôi vô tình Biến đổi cô ta đã khiến cô ta càng trở nên mạnh hơn. Giúp ông tiêu diệt cô ta là một phần trách nhiệm của tôi.”

Junmyeon tỏ vẻ nhẹ nhõm một cách rõ ràng. “Tôi mừng khi nghe điều đó vì cậu là người duy nhất có thể ngăn ả lại.”

Baekhyun biết điều Junmyeon muốn ở mình. Đó là lý do vì sao Junmyeon đồng ý cho Baekhyun uống máu của ông, bất kể nguy hiểm nó có thể gây ra cho cả hai người. Giờ Baekhyun nợ ông ta, và món nợ máu vốn dĩ không phải thứ gì dễ dàng đền đáp.

“Ông muốn sử dụng tôi như mồi nhử để bẫy ả?”

“Không hẳn. Kế hoạch trong đầu tôi không cần đến sự tham gia của cậu, nhưng tôi cần cậu làm theo chỉ dẫn của tôi, bằng không ả sẽ không bao giờ rơi vào chiếc bẫy này. Nhìn đây,” ông chỉ vào một chiếc bản đồ khu du lịch nằm ở phía tây thành phố, những đại lộ trắng với những ngôi nhà nhỏ tí xiu và đầy màu sắc. “Đây là nơi tôi muốn dụ ả tới. Chanyeol nói ả có tay trong trong sở cảnh sát, chẳng phải sao? Thằng nhóc có thể nói cho họ nghe nơi cậu trốn, giả dụ, là một khách sạn nhỏ nằm ở rìa thành phố chẳng hạn. Tôi sẽ cho người của tôi canh gác ở đó mỗi đêm. Ả sẽ nghĩ là cậu ở đó, được bảo vệ một cách an toàn.”

“Ả sẽ nghĩ đó là một chiếc bẫy.”

“Phải, nhưng ả cũng sẽ nghĩ cậu có thể ở đó và ả sẽ tìm cách vào bên trong. Khi ả không tìm thấy cậu, ả sẽ lạc hướng. Ả sẽ mắc sai lầm. Và chúng tôi sẽ bắt ả.”

“Mà không có tôi.”

Junmyeon tựa người lên bàn để nhìn Baekhyun rõ hơn. “Tôi không thể để cậu chiến đấu với cô ta được. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho cậu, cô ta còn lại một mình không có Huyết chủ… Tệ hơn, nếu cô ta giết chết Huyết chủ của mình, cô ta sẽ còn mạnh hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Cậu không hề có bất cứ một truyền nhân nào khác, nên cô ta sẽ thừa hưởng toàn bộ sức mạnh của cậu.”

“Vậy tôi phải làm gì? Trốn dưới váy người tình ông với sự bảo vệ duy nhất từ con trai bà ta sao?”

“Không, Baekhyun, đương nhiên là không. Tôi nghĩ nơi an toàn nhất cho cậu lúc này chính là hang ổ của cậu chứ không phải bất cứ nơi nào khác.”

Baekhyun im lặng suy nghĩ. Kế hoạch của Junmyeon đầy nguy hiểm, vì nhà của Baekhyun có lẽ sẽ là nơi đầu tiên Seulgi đến tìm cậu. Nhưng cũng chính căn nhà đó là nơi tràn đầy năng lượng của Baekhyun, nơi có liên kết mạnh mẽ nhất với  sức mạnh của cậu. Ở đó, cậu sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Đó là trường hợp nếu kế hoạch không thành công. Nếu thành công – và có lẽ nó sẽ thành công, như hầu hết các kế hoạch khác của Junmyeon – Seulgi sẽ không bao giờ đến nhà tìm cậu. Thay vào đó, ả sẽ chết trong một căn nhà cho thuê nhỏ, đầy màu sắc trong khu du lịch kia.

Có một điều khác. Baekhyun biết cậu nên nhắc đến sự ám ảnh của Seulgi dành cho Sehun với Junmyeon, nhưng cậu lại không thể làm thế. Nhỡ như điều Seulgi nói là thật thì nó sẽ thuộc về quá khứ của Sehun và thằng nhóc hoàn toàn không nhớ gì về chúng. Sehun đã mất toàn bộ ký ức sau khi Biến đổi và thằng nhóc cũng chưa bao giờ cố gắng nhớ lại. Baekhyun không muốn đào sâu vào điều có thể gây ra tổn thương cho em trai mình, người cậu yêu quý bằng cả trái tim. Cậu lắc đầu và quyết định sẽ giữ bí mật điều này.

“Nếu tôi cứ khăng khăng tự mình bắt ả thì sao?” thay vào đó cậu hỏi. Cậu không thực sự muốn làm vậy, chỉ là cậu tò mò về câu trả lời của Junmyeon.

“Tôi không thể ngăn cậu làm vậy, nhưng cậu thực sự nghĩ mình có thể đánh bại ả sao, Baekhyun?”

Đương nhiên là không. Cậu thậm chí còn không biết phải bắt đầu với ả ra sao.

“Chanyeol thì sao? Tôi có cảm giác là cậu ta sẽ không thích điều này đâu.”

“Tôi sẽ tự mình giải quyết  việc đó, cậu đừng lo.”

Như một lời nhắc khéo Baekhyun rời đi, Junmyeon đứng dậy và bắt đầu tiễn cậu ra cửa. Trước khi mở cửa, Junmyeon dừng cậu lại.

“Tôi xin lỗi vì khi nãy. Tôi đã đặt cả hai vào tình huống khó xử.” Phải mất một lúc Baekhyun mới hiểu Junmyeon đang nói về việc trao đổi máu ban nãy và việc nó có thể khiến Baekhyun trở nên phụ thuộc vào máu của ông.

“Ồ, đừng lo về việc đó! Tôi nên cảm ơn ông mới phải. Hôm nay ông đã cứu mạng tôi.”

Trên mặt Junmyeon bỗng ánh lên một vẻ đầy nguy hiểm. Đôi mắt tối của ông ta hàng ngày vốn rất khó đọc vị, nhưng ngày hôm nay, do bị mất máu sức mạnh của Junmyeon có phần yếu hơn bình thường, do vậy ánh nhìn ông như lộ ra rõ mồn một trước sự tò mò của Baekhyun.

“Tôi cũng xin lỗi về cả điều này nữa, Baekhyun.”

Cậu khẽ chớp mắt khi Junmyeon tiến lại gần, quá gần, xâm chiếm vào khoảng không riêng tư của cậu, nhưng Baekhyun không lùi lại, cũng không tỏ phản ứng gì. Junmyeon là một trong những người bạn thân nhất của cậu, cậu hoàn toàn chẳng có lý do gì để xấu hổ khi ông chạm vào mình. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Baekhyun đã nghĩ không chắc liệu Junmyeon sẽ mất bao lâu để tiến lại hôn mình, cánh cửa căn phòng chầm chậm mở ra.

Bờ môi của Junmyeon chạm vào cậu khô đét và đắng ngắt, y như máu của ông. Hai tay ông đưa lên ôm lấy mặt Baekhyun, một cái vuốt ve đầy lạnh lẽo, rồi ông buông cậu ra – tất cả chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi và Baekhyun hầu như không cảm nhận được gì – ông nhìn Baekhyun cười, một nụ cười ấm áp đầy giả tạo, điều Baekhyun chưa bao giờ thấy ông làm.

Cũng đúng lúc đó cậu nhận ra Chanyeol đang đứng trước cánh cửa mở toang, khuôn mặt lạnh lùng đầy giận dữ. Tim cậu nặng trĩu như một hòn đá trong ngực.

Chanyeol phớt lờ Baekhyun khi anh bước vào phòng, nhưng cậu có thể cảm nhận được trái tim đang đập một cách tức giận trong lồng ngực anh, cũng như đôi vai cứng ngắc và đôi bàn tay nắm chặt của anh.

Trong một khoảnh khắc, cậu đã sợ rằng Chanyeol sẽ đến và đấm vào khuôn mặt tự mãn của Junmyeon một cái. Cậu có cảm giác như Junmyeon vừa lợi dụng mình để gửi một thông điệp gì đó, nhằm chứng minh điều gì đó với Chanyeol.

Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay cậu, cậu quay lại và nhìn thấy Joohyeon, người đang cố kéo cậu ra khỏi căn phòng. “Tôi nghĩ chúng ta nên đi.”

Cậu ném cho Junmyeon một cái nhìn đầy cảnh cáo lần cuối – ấy rồi gã khốn nạn đó vẫn còn can đảm để trưng ra bộ mặt thỏa mãn hơn bao giờ hết – trước khi đi theo Joohyeon ra khỏi phòng.

(3903 words)

T/N: Xí, lườm gì mà lườm, tui mà là cậu tui phải cảm ơn Junmyeon vì nhiều cái á Byun Baekhyun :v

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 14

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s