[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 13

13.

it’s hard, letting go

I’m finally at peace but it feels wrong

Slow, I’m getting up

My hands and feet are weaker than before

Silhouettes – Of Monsters and Men

baekhyun

Họ lái xe chầm chậm về hướng khu dân cư, tránh những đoạn có tuyết và băng đóng hai bên con đường vắng lặng. Những ánh đèn trang trí Giáng sinh treo trên nóc nhà và các cánh cửa sổ là bạn đồng hành duy nhất của hai người họ lúc này.

“Hôm nay là đêm Giáng Sinh,” Baekhyun nói, không cho ai nghe cụ thể mà chỉ gần như một suy nghĩ được phát lên thành tiếng, khi cậu nhận ra xung quanh không có một ai. Mỗi câu chữ phát ra như từng chiếc gai đâm vào vết thương nơi ổ bụng.

“Cậu có tổ chức Giáng Sinh không?” Chanyeol hỏi, trong nỗ lực vô ích nhằm đánh lạc hướng cậu khỏi cơn đau.

“Tôi là một ma cà rồng đó, Chanyeol.” Chanyeol chỉ nhún vai. “Mẹ tôi cũng là một ma cà rồng và bà ấy vẫn ăn mừng Giáng Sinh đó thôi.”

Chiếc xe dừng lại trước một lối đi nhỏ phủ đầy tuyết. Căn nhà có màu hồng, được trang trí bởi rất nhiều vòng hoa gỗ cây sam và cây tầm gửi, điểm xuyết bởi những dây đèn trang trí Giáng Sinh kéo dài liên tục, đầy hào nhoáng. Ánh sáng vàng ấm áp phát ra từ ô cửa sổ như thắp sáng cả khu vườn.

Baekhyun nheo mắt trong đau đớn và kiệt sức để đọc tên chủ nhà viết trên bậc chuông cửa. “Anh mang tôi đến nhà của mẹ anh sao?” cậu hỏi, không tin vào mắt mình.

“Junmyeon sẽ có ở đây.” Chanyeol nhăn nhó nói. “Ông ta sẽ biết phải giúp cậu như thế nào.”

Chanyeol trông không có vẻ vui lắm, nhưng Baekhyun lại lấy điều đó làm biết ơn. Cậu lúc này quá yếu, đi còn không nổi chứ đừng nói đến chiến đấu. Nếu Seulgi quyết định tấn công họ lúc này, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chanyeol sẽ không bao giờ có thể đánh lại ả. Chỉ nghe giọng ả cũng đủ làm anh ngã quỵ, hoàn toàn bị Thôi miên.

Như thể điều đó chưa đủ để làm Baekhyun nhụt chí, cậu thậm chí còn chẳng tự ra khỏi xe nổi. Cậu phải chờ Chanyeol ra ngoài và bế cậu lên như một con búp bê bằng vải. Đó thực sự là một tư thế đáng xấu hổ, xong điều tồi tệ hơn cả là khoảng cách không thể gần hơn giữa cậu và cổ Chanyeol lúc này.

Baekhyun không nhớ đã uống máu Chanyeol như thế nào khi anh đến đánh thức cậu – lúc đó cậu hoàn toàn không tỉnh tảo, lí trí bị cơn thèm máu trong lồng ngực kéo căng và chiếm hữu – nhưng cậu vẫn nhớ mang máng vị của nó trong miệng mình sau khi tỉnh dậy. Ngon lành, ngọt ngào, đầy thách thức và đủ nồng nàn để sưởi ấm bên trong Baekhyun. Mùi vị trong ký ức của Baekhyun hoàn toàn trùng khớp với mùi máu của Chanyeol trong thực tế và chúng khiến đầu cậu quay mòng mòng vì ham muốn và thèm khát.

Baekhyun không thể tin là Chanyeol đã gợi ý cậu uống máu anh. Cậu cũng không dám tin mình có đủ sức lực để từ chối nó. Nhưng cậu đã làm vậy. Và cậu thấy nhẹ nhõm vì Chanyeol đã không đề cập đến chuyện đó lần nữa, vì lúc này đây Baekhyun quá yếu ớt để có thể từ chối nó thêm lần nữa. Cậu nhắm chặt hai mắt, cố gắng tập trung vào cơn đau như xé da xé thịt thay vì cơn đói cồn cào trong cổ họng.

Tiến được một vài bước, Chanyeol bị buộc phải dừng lại bởi một bóng đen mờ ảo đầy sát khí tiến đến trước mặt. “Ngươi là ai, khai ra!”

“Ta là con của Joohyun, ta được mời đến dự bữa tối.”

“Tay ma cà rồng đó là ai? Ta không thể để ngươi mang một mối nguy hại tiềm ẩn vào nhà của Huyết chủ được.”

Giọng nói đó nghe thật quen, nhưng Baekhyun đã không còn đủ tỉnh táo để theo sát cuộc nói chuyện. Cậu lắng nghe cơn giận dữ dồn nén trong cách tĩnh mạch của Chanyeol và nhịp tim mỗi lúc một nhanh của anh. “Này là nhà của mẹ ta-“

“Điều đó không quan trọng-“

“-và ngươi không có quyền gì ngăn ta lại-“

“-ta không thể cho ngươi bước qua.”

“Cả hai người dừng lại đi!” Giờ nguyên việc hét thôi với Baekhyun cũng thật đau đớn. “Bỏ tôi xuống, Chanyeol.”

Trong một khoảnh khắc, bàn tay Chanyeol quanh người Baekhyun siết lại đầy bao bọc nhưng rồi cuối cùng, anh cũng cẩn thận hạ người cậu xuống sàn. Baekhyun quay người lại, ngay lập tức gã ma cà rồng canh gác nhận ra cậu.

“Ngài Byun.”

Y như cậu nghĩ, Junmyeon không phải là loại người bất cẩn, đặc biệt là sau cú tấn công gần đây nhất trước Cộng đồng Bất tử. Các ma cà rồng chốt xung quanh căn nhà đa số là những tay chân thân cận, trung thành và mạnh nhất của ông. “Jonghyun, đã lâu rồi không gặp. Như cậu thấy đó, chúng tôi đang vội và cần gặp Chủ nhân của cậu ngay lập tức.”

Cậu cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, nhưng điều đó thật quá khó khăn khi máu cậu lúc này đã nhỏ thành một đường dài tối màu trên khu vườn gọn gàng của Park Joohyeon. Cậu lảo đảo, Jonghyun thấy vậy liền cúi người về về phía trước toan đỡ, nhưng Chanyeol đã nhanh tay hơn.

“Coi nè, tụi này vào trong được chưa?” cậu thốt lên, chẳng còn buồn giấu diếm tình trạng khẩn cấp của mình.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Jonghyun hỏi, nhưng Chanyeol chẳng buồn trả lời và Baekhyun thì quá bận bịu cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Toàn thân cậu đau đớn. Cánh tay Chanyeol bao quanh người cậu, áp sát cậu vào người anh có lẽ là điểm tựa duy nhất của Baekhyun lúc này giúp cậu lê từng bước trên bãi cỏ ngăn giữa họ và cánh cửa đi vào nhà. Cậu có thể nghe Jonghyun và Chanyeol nói chuyện, câu chữ như trôi nổi phập phồng không định hướng trong đầu. Kẻ sát nhân, mũi tên bạc, gián điệp, bẫy, suýt thì chết, máu. Cậu cần máu, hơn bất cứ thứ gì. Cơn khát như tra tấn, nghẹn trong cổ họng cậu và Chanyeol thì quá đỗi gần.

Cậu gần như không nhận ra giọng của Junmyeon giữa những âm thanh lạo xạo đòi máu trong đầu. “Ráng chịu tý nữa đi, Baekhyun, tôi sẽ cho cậu máu của mình.”

Câu nói đó như một cú tát thẳng vào mặt cậu, khiến cậu bất giác tỉnh dậy. “Ông bị điên à?” Cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống, trượt trên vũng máu của chính mình. “Ông không thể làm như vậy! Còn Bạn tình của ông thì sao?”

Junmyeon do dự. “Joohyeon sẽ thông cảm thôi. Chúng tôi chưa có… làm điều đó. Sẽ an toàn mà, cậu sẽ không bị thương đâu…”

Baekhyun yếu ớt gật đầu. Cậu đã có thể từ chối thêm một gần nữa, nhưng khả năng tái tạo của cậu đã dừng lại hoàn toàn đâu đó khi cậu ra khỏi xe và bước vào con lối đi nhỏ màu trắng trước nhà Park Joohyeon. Độc tính từ bạc đang chậm rãi phá hủy cơ thể cậu. Cậu cần có máu của Junmyeon, hoặc của bất cứ ma cà rồng nào.

Máu của ma cà rồng, đối với loài người, chẳng khác nào độc dược – cơ thể họ sẽ ngay lập tức sụp đổ và ăn mòn bởi sức mạnh của nó – nhưng nó lại có thể mang đến một sức mạnh không tưởng cho ma cà rồng khác, giúp thúc đẩy năng lượng vốn có của bản thân. Nhưng nó cũng đặc biệt nguy hiểm. Chẳng thế mà việc trao đổi máu giữa các ma cà rồng với nhau được coi là một điều gì đó rất thiêng liêng, và chỉ được thực hiện giữa tình nhân hay các thành viên trong cùng một Huyết hệ.

Mùi vị máu của Junmyeon trên lưỡi Baekhyun ban đầu giống như một thứ dầu thơm, sau giống như một cơn hưng phấn tột độ khiến toàn thân cậu run rẩy và khởi động lại cơ chế tự tái tạo, khiến người cậu uốn cong như một chú mèo con nằm trên bàn. Cảm giác đau đớn, như thể nhảy lên nước lạnh và cảm nhận băng giá ăn vào từng thớ thịt, xé toạc mọi dây thần kinh cảm giác. Cảm giác thứ ba chỉ đơn giản là sự kích thích, khiến cổ họng Baekhyun bỏng rát, cảm giác đó chạy xuống ngực, đi thẳng đến bụng cậu kích thích sự ham muốn. Cậu há hốc mồm, hai chiếc răng nanh cắm phật vào cổ tay Junmyeon, như một chiếc bẫy sập, đâm xuyên qua làn da cứng, mớ dây chằng và từng thớ thịt lạnh cóng của ông. Cậu đưa lưỡi liếm, mút lấy mút để và rên rỉ, hoàn toàn không còn để ý hay quan tâm đến hình tượng bản thân lúc này. Cảm giác ấy đắng ngắt, lạnh lẽo đến mức bỏng rát, nhưng con thú trong người cậu lúc này khao khát máu nhiều hơn là một người đàn ông cần đến lòng tự trọng. Một nơi nào đó trong khóe mắt, cậu gần như không hề nhận ra Chanyeol vẫn đang ở trong phòng, anh đang ở đó nhìn Baekhyun rên rỉ như một con thú lên cơn động đực, hoàn toàn bất lực trước cơn thèm khát của chính mình, hoàn toàn phụ thuộc vào những giọt máu ít ỏi Junmyeon ban phát cho cậu.

Baekhyun không dừng lại bất cứ lúc nào để suy nghĩ rằng uống máu từ một ma cà rồng không phải người tình cũng không phải một thành viên trong gia đình có thể khiến cậu điên dại như vậy, khiến cậu trở thành một nô lệ, vĩnh viễn bị trói buộc và khao khát có được máu của Junmyeon. Điều duy nhất cậu cảm thấy lúc này là cơ thể đang nóng rực và tự hồi phục của mình đang thúc giục cậu nhảy vào Junmyeon và bằng sức mạnh mới đó của mình, đoạt lấy thêm nhiều máu hơn nữa, thứ máu thánh, mật hoa của chúa trời, để làm dịu đi cơn khát trong cổ mình.

“Đủ rồi!”

Junmyeon và Baekhyun đồng thanh gầm lên, không mấy vui vẻ trước sự ngắt quãng này, nhưng Chanyeol đã rút ra lưỡi dao bằng bạc của mình, tất cả các ma cà rồng trong phòng đều nhất loạt theo phản xạ tiến về phía trước một bước, ngoại trừ Junmyeon, lúc này vẫn đang gầm gừ đầy tức giận. Chanyeol không vì thế mà lùi bước. “Tôi nghĩ cậu ấy uống máu của ông vậy là đủ rồi, thả cậu ấy ra.”

“Đó không phải là chuyện của ngươi, nhóc con” Junmyeon rít lên không mấy vui vẻ, nhưng Chanyeol không lấy điều đó làm xi nhê.

“Tôi không phải là nhóc con và cậu ấy cũng không phải là của ông, ông đã có mẹ của tôi rồi. Hãy dính lấy ma cà rồng của mình ý và đừng cho tôi lý do để thêm ‘gã khốn phản bội’ vào danh sách những phẩm chất tuyệt vời của ông!”

Junmyeon khẽ do dự, răng nanh vẫn nhe ra gầm gừ một cách xấu xí, rồi cứ thế rời khỏi căn phòng mà chẳng thèm quay đầu lại.

Chanyeol giúp Baekhyun đứng dậy, lau đi máu của Junmyeon trên má cậu bằng cổ tay áo của mình. Baekhyun cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ khi nhận ra Chanyeol đã chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh cậu bám lấy người Junmyeon và uống máu. Chanyeol ắt là cũng sẽ không thể không để ý đến phần thân dưới đang cương cứng một cách vô cùng lộ liễu của Baekhyun lúc này.

“Cậu có ổn không?”

Trong mắt Chanyeol hoàn toàn không có bất cứ sự đánh giá nào, nhưng Baekhyun biết anh vốn là một diễn viên giỏi. Có lẽ anh chỉ đang cố che đậy sự ghê tởm của mình mà thôi. Suy nghĩ đó khiến Baekhyun khẽ nhếch mép cười đầy chua chát.

“Có,” cậu trả lời, “Cảm ơn vì đã dừng ông ta lại. Hãy để chúng tôi ở lại một mình, không sao đâu,” cậu ra lệnh và tất cả các ma cà rồng trông căn phòng đều miễn cưỡng rời đi.

Chanyeol giúp Baekhyun đứng dậy và mơ hồ đưa mắt nhìn vết thương từ mũi tên bạc của Seulgi giờ đã tự lành. Vết thương biến mất chỉ để lại một dấu vết khá mờ, gần như vô hình trên làn da cậu. “Chuyện gì đã xảy ra với Junmyeon vậy?” anh hỏi. “Hai người trông rất kỳ lạ.”

“Junmyeon đã rất thất vọng. Ông ta suýt thì đã để một chuyện vô cùng ngu xuẩn xảy ra vì ông ta không đủ mạnh để ngăn tôi hút máu mình và tôi thì không đủ sức để tự ngăn mình lại. Nếu điều đó tiếp tục xảy ra, sẽ có một sự liên kết được thiết lập giữa hai chúng tôi.”

Chanyeol suy nghĩ một lúc rồi hỏi. “Sự liên kết như thế nào?”

“Một Mối liên kết. Một thứ gì đó gần như… kết hôn. Một khi đã hình thành thì sẽ rất khó để dứt bỏ được nó .”

Ma cà rồng không thường xuyên cho nhau uống máu của mình. Họ cũng không cần dựa vào máu của nhau để tồn tại. Vết cắn ma cà rồng thể hiện sự chiếm hữu, để kỷ niệm một mối quan hệ gắn bó mật thiết về thể xác lẫn tâm hồn, là sự dâng hiến cũng như trói buộc. Trao đổi máu giữa ma cà rồng là biểu hiện của sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng nếu điều đó được làm giữa hai người lạ mặt, và nếu tệ hơn, khi nó không tự nguyện, mối quan hệ được tạo ra sẽ không cân bằng, một trong hai người sẽ bị phụ thuộc vào người kia, như một con chim non chỉ biết bấu víu vào Huyết chủ của nó. Nếu tiếp tục uống máu, Baekhyun đã có thể sẽ mất hoàn toàn khả năng tự chủ trước Junmyeon, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu Chanyeol nghĩ Mối liên kết này vận hành như một cuộc hôn nhân.

“Ồ… đó là lý do vì sao cậu hỏi ông ta đã làm nó với mẹ tôi chưa sao.”

“Nếu họ đã thực hiện rồi, tôi sẽ từ chối sự giúp đỡ của Junmyeon. Không bao giờ là một sự lựa chọn khôn ngoan khi chen vào giữa một cặp tình nhân đã được Liên kết.”

“Vậy tại sao ông ta không tự dừng cậu lại?”

Baekhyun khúc khích cười. “Vì tôi là một con mồi ngon. Tôi là ma cà rồng lớn tuổi nhất xung quanh đây, bất cứ ai cũng muốn Kết đôi với tôi.”

Trước khuôn mặt giận dữ của Chanyeol, cậu nhanh chóng sửa lại. “Cơ mà tôi không có hay đi lung tung nhận máu của người khác đâu. Tôi chỉ mới làm điều đó một lần với Jongdae, và Huyết chủ của tôi. Hôm nay là Junmyeon, nhưng chỉ vì đây là trường hợp khẩn cấp mà thôi.”

Chanyeol bĩu môi và tiến lại gần Baekhyun, quá gần khiến cậu cảm giác không thoải mái. Hai người họ chỉ cách nhau vài phân khi Chanyeol lên tiếng. “Khắp người cậu toàn máu là máu. Cậu đi thay đồ đi, mình sẽ rời đi bây giờ.”

“Ngay giờ sao?”

Chanyeol nhặt túi xách lên và mạnh mẽ mở cửa, vẫy tay gọi Baekhyun theo. Anh tóm lấy cánh tay Baekhyun khi nhận ra cậu hoàn toàn không có ý định tự mình di chuyển.

“Anh nói mẹ anh ăn mừng Giáng Sinh mà. Chẳng phải bà ấy sẽ muốn anh ở cùng bà đêm nay sao? Thôi nào, Chanyeol, căn nhà này được bảo vệ mà. Không ai biết chúng ta ở đây. Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta ở lại đây.”

Chanyeol do dự, khuôn mặt anh lúc này là sự kết hợp của hi vọng và sự giận dữ khủng khiếp. Ngón tay anh bấu chặt lấy cổ tay Baekhyun, chặt đến nỗi nếu không phải vì bản thân là một ma cà rồng, cậu sẽ hét lên vì đau đớn.

“Chanyeol, con rời đi luôn sao?” Cả hai quay đầu về hướng vị chủ nhà có thân hình nhỏ bé đang đi xuống cầu thang. “Ta tưởng con sẽ ở lại, ít nhất là cho đến khi mặt trời mọc chứ. Ngôi nhà này rất an toàn.”

Đó là lần đầu tiên Baekhyun được diện kiến Park Joohyeon nổi tiếng, nhưng trước đó cậu đã nghe rất nhiều về bà. Junmyeon đã từng có rất nhiều nhân tình trong quá khứ, cả ma cà rồng lẫn con người. Ông ta có sự quyến rũ, có chức quyền và vô vàn cơ hội để gặp gỡ những phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới. Nhưng Park Joohyeon không phải là một người trong số đó. Bà không phải là một người cực kỳ xinh đẹp, kiểu phụ nữ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải ngoái lại nhìn trên phố. Hyuna mới là kiểu phụ nữ như vậy. Hoặc Ji-eun, khi cô muốn. Park Joohyeon trông… bình thường một cách kỳ lại. Xinh đẹp, nhưng rất bình thường. Bà trông không giống con trai mình cho lắm, và Baekhyun chỉ có thể đoán mò là anh đã thừa hưởng vẻ ngoài mạnh mẽ và vẻ đẹp đầy nam tính của mình từ bố anh chứ không phải bà.

Bà cũng nhìn chằm chằm cậu, không một chút xấu hổ, nếu có chăng chỉ là ít nhiều sự giận dữ. Baekhyun biết bà vẫn có thể ngửi được mùi máu của Junmyeon trên người cậu, một đặc quyền mà đến giờ bà vẫn chưa có dịp được nếm thử. Nhưng trong mắt cậu, bà chỉ như một đứa trẻ, có lẽ còn hơn cả con trai bà, và Baekhyun hoàn toàn không bị sự ghen tuông đó của bà làm cho sợ hãi. Bà vẫn còn quá trẻ, quá giống con người, quá sống động. Sẽ cần ít nhất một thế kỷ để những con người xung quanh bà chết dần đi, bỏ lại bà để thời gian trong bà ngừng trôi, để cuộc sống thứ hai của bà trở thành cuộc sống và cũng là địa ngục duy nhất, để bà biến thành một con búp bê bằng sứ với linh hồn giấu sâu trong lồng ngực, sâu đến mức bản thân bà cũng sẽ không thể tìm thấy. Có lẽ một ngày nào đó, bà sẽ bước đi dọc theo thành phố đổ nát, nhớ về những kỷ niệm bà đã bỏ lại đằng sau. Nhưng lúc này đây, bà hãy còn quá trẻ, y như Chanyeol. ĐIều duy nhất khác biệt giữa họ là bà sẽ mãi trẻ trung như vậy sau nhiều nhiều năm nữa, trong khi con trai bà sẽ lớn lên, trở thành một người đàn ông và sống một cuộc sống tách biệt với bà. Cuối cùng, Chanyeol sẽ là kẻ tiếp tục bước đi và bà sẽ là người bị bỏ lại phía sau.

“Tôi xin lỗi,” cậu nói, khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm bà một lúc lâu. “Tâm trí tôi thi thoảng lại thích tự minh bay bổng vậy đó. Điều đó sẽ xảy ra khi bà đã sống quá nhiều năm trong cuộc đời.”

Bà khẽ cúi đầu. Bà vẫn không thích Baekhyun, nhưng bà lại bị cậu cuốn chút. Nếu cậu có sức ảnh hướng mạnh mẽ đến vậy trước một ma cà rồng lớn tuổi như Junmyeon thì thử hỏi một ma cà rồng còn non nớt cỡ Park Joohyeon sẽ còn bị cậu cuốn hút đến mức nào.

“Tên tôi là Byun Baekhyun. Tôi biết bà đang nghĩ gì, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định cướp Huyết chủ của bà, vì vậy hãy làm ơn đừng hận thù tôi.”

Bà đỏ mặt, khuôn mặt xinh đẹp một cách đầy lôi cuốn. Bà không có gì đặc biệt, nhưng cái cách bà cười với Baekhyun khiến cậu nghĩ mình có thể ít nhiều hiểu Junmyeon đã thấy gì ở bà khi quyết định cứu bà sau tai nạn thảm khốc đã cướp đi cuộc sống của bố Chanyeol lúc đó.

“Hai người không thể ở lại thêm chút sao?” bà hỏi. Câu hỏi vốn là dành cho Chanyeol nhưng người bà nhìn lại là Baekhyun, và cũng chính Baekhyun là người cất tiếng trả lời. “Tôi nghĩ là được.”

“Tôi không cho đó là một ý hay,” Chanyeol nhanh chóng chen vào nhưng Baekhyun chỉ gạt anh đi. “Vậy chứ anh tính đưa chúng ta đi đâu? Chúng ta không có kế hoạch dự phòng, không nơi trú ẩn… Seulgi có thể ở ngoài đó giết tôi bất cứ lúc nào và anh sẽ chẳng thể nào đánh lại được ả. Ngồi xuống đi, Chanyeol, làm ơn. Hãy tính toán bước tiếp theo, nghỉ ngơi đôi chút. Anh cũng có thể ngủ một giấc.”

Chanyeol trông như thể anh thà móc mắt mình ra còn hơn là phải ở lâu hơn trong một căn nhà bao quanh toàn ma cà rồng. Anh toan cãi lại nhưng lại chẳng có bất cứ một biện luận nào hợp lý. Mẹ của anh chỉ im lặng một cách khôn ngoan. Không khí trong căn nhà thật căng thẳng làm sao, Baekhyun nghĩ và thở dài. Nó làm cậu nhớ đến cái ngày đầu tiên Sehun đến sống cùng cậu, Kyungsoo và Jongdae, những hiểu lầm và những cuộc cãi vã.

“Đợi tôi ở đây,” cậu yêu cầu, Chanyeol nghe vậy liền dựng lên một cách giận dữ do đột nhiên bị cướp mất quyền kiểm soát và ra lệnh. “Làm ơn.” Ít nhất thì câu này cũng có vẻ khiến Chanyeol bình tĩnh hơn.

“Tôi cần nói chuyện với Junmyeon lần cuối trước khi rời đi. Hãy đưa tôi đến chỗ ông ta,” cậu nói với Joohyeon. Bà gật đầu. “Đi theo tôi.”

(3816 words)

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 13

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s