[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 12

12.

Chuyến lái xe sau đó khá ngượng ngùng. Hai người họ tuy không ai nói với ai một câu nào nhưng trong xe lại không hoàn toàn im lặng. Chiếc Sedan màu xám cũ kỹ cứ chốc chốc lại gầm gừ và phát ra mấy tiếng lạo xạo, làm đầy cabin bằng những tạp âm ồn ào của mình. Ấy rồi nó vẫn không đủ để xóa đi không khí ngượng ngịu và nặng nề giữa họ.

Chanyeol phải cố gắng mở miệng đến ba lần mới dám lên tiếng.

“Cậu có muốn uống gì không?” Baekhyun nhún vai. “Cậu sẽ không nhảy vô hút máu tôi vì thiếu máu chứ hả?”

Điều đó là hoàn toàn có thể đối với một ma cà rồng nhỏ tuổi hơn, nhưng Chanyeol không biết một người như Baekhyun liệu sẽ có phản xạ tương tự hay không.

“Tối nay tôi đã uống máu rồi. Và tôi đủ già để không phải cứ ba giờ đồng hồ lại uống máu một lần.”

Chanyeol ngay lập tức ghi nhớ thông tin đó nhỡ sau này có dịp dùng đến. “Thế rồi cậu có cần điều gì khác không?”

“Tôi cần phải đi ra ngoài.”

“Chúng ta đã nói về điều này rồi mà, Baekhyun.”

“Chứ rồi tôi còn phải bị buộc ngồi đây và nhìn chăm chăm vào vết ố cà phê trên tay áo anh và giả vờ rằng ngoài kia không cần đến mình bao lâu nữa?”

Chanyeol đỏ mặt, theo bản năng đưa tay che tay áo lại, nơi Seungwan đã làm đổ cà phê vào hai giờ đồng hồ trước. Anh cáu kỉnh. “Ngoài kia không cần đến cậu. Chúng tôi đã có những đặc vụ giỏi nhất lo vụ này, người của Junmyeon cũng theo vụ này, chúng tôi không muốn người duy nhất có thể ngăn cản ả điên rồ này lại chết trong tay ả chỉ vì cậu ta quá bất cẩn và liều lĩnh.”

Baekhyun khoanh tay không nói thêm điều gì cho đến khi họ đến khu căn hộ nơi Chanyeol sống cùng Kris.

Chanyeol cảm thấy có phần không thoải mái khi họ bước vào căn hộ. Dạo gần đây anh có hơi bận rộn với công việc điều tra và gần như không có thời gian nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa. Sàn nhà đầy quần áo bẩn thay ra vứt vung vãi, trên bàn nước trước TV là một chiếc hộp pizza Hawaiian đang ăn dở.

“Bạn cùng phòng của anh sẽ không cảm thấy khó chịu khi anh mang một kẻ hút máu là tôi về nhà chứ? Chẳng phải anh ta cũng là một thợ săn ma cà rồng sao?”

“Chúng tôi không tự gọi mình là thợ săn,” không đúng, họ rất thích tự gọi mình là thợ săn ma cà rồng, có một sự tự hào không hề nhỏ trong danh hiệu đó nhưng ngày hôm nay đây, điều đó chỉ làm Chanyeol cảm thấy thật trống rỗng, vì Kang Seulgi cũng đã từng là một thợ săn và giờ thì ả chỉ là một kẻ giết người. “Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi giúp đỡ mọi người. Đó là điều mà Kris và Yixing, cộng sự của ảnh, đang làm. Họ đang ở ngoài kia, tìm kiếm Seulgi và bảo vệ sự an toàn của tất cả các ma cà rồng trong thành phố. Tôi đã nhờ họ làm việc đó trước khi chúng ta rời khỏi sở cảnh sát.”

Baekhyun chỉ cười khẩy đáp lại. Cậu có lẽ đã nhớ ra họ từ đêm Halloween trước. Cậu không nhìn thấy Kris, người mặc trang phục của một chiến binh La mã, nhưng cậu đã gặp Yixing trong bộ cánh thần tình yêu. Yixing đã tìm thấy Baekhyun đầu tiên và cậu đã nhanh chóng nhắn tin cho Chanyeol. Đó là chiến thuật tiếp cận con mồi họ vẫn thường dùng, Yixing là mồi nhử, Chanyeol và Kris là người đi săn.

“Các anh không giúp đỡ ai hết. Công việc của anh là săn họ. Họ đang ở đó vì họ giỏi đuổi bắt với quái vật chứ không phải vì họ thực sự muốn cứu ma cà rồng. Anh đáng ra cũng sẽ ở đó, cùng họ, nếu không phải là vì tôi.”

Baekhyun phớt lờ đám lộn xộn chất đầy trong phòng khách và chậm rãi băng qua sảnh đi thẳng vào phòng của Chanyeol. Trong phòng có một chiếc giường mới, Baekhyun khẽ cười khẩy khi nhìn thấy nó, gần như hài lòng với sự thật rằng chính cậu là người đã phá vỡ chiếc giường cũ trong nỗ lực xảo quyệt để thoát ra khỏi chiếc còng tay bằng bạc của mình. Ngoại trừ chiếc giường, căn phòng của Chanyeol không thay đổi gì từ đợt Halloween đó đến giờ.

Chanyeol bật TV lên nhưng lại giảm âm lượng đến mức nhỏ nhất để vẫn có thể nghe được từ chiếc radio bỏ túi và chuông cửa trong trường hợp có bất cứ thông tin gì từ sở cảnh sát.

Baekhyun ngồi lên giường và bắt đầu nhìn xung quanh, soi xét căn phòng một cách cẩn thận và hơi chau mày. Chanyeol thấy vậy liền lên tiếng.

“Tôi sẽ không nhốt cậu ở đây đâu.”

“Lần trước anh đã làm điều đó rồi còn gì.”

“Tôi sẽ rất lấy làm biết ơn nếu như cậu không liên kết tất cả mọi chuyện với việc xảy ra lần đó.”

“Tôi chỉ mới biết anh được tổng cộng có năm ngày thôi, Park Chanyeol ạ, không tính thời gian tôi ngủ. Vụ lần trước đã chiếm ít nhất nửa tổng thời gian chúng ta quen nhau, vậy nên hãy cho phép tôi giữ lại nó trong đầu mình. Anh đâu có cho tôi lý do gì để nghĩ tốt về mình đâu, phải không?.” Cậu trông thật mệt mỏi và buồn bã. “Anh lúc này hẳn là đang vui lắm nhỉ. Lần trước tôi đã làm anh bẽ mặt còn gì, giờ anh là người cầm đằng chuôi và đối xử với tôi như một đứa trẻ, bảo tôi phải làm gì. Anh có cảm thấy vui không?”

“Đợi đã, không phải như vậy. Vì cớ gì tôi phải lấy điều này làm vui vẻ chứ? Cái tôi muốn là được ra ngoài kia chứ không phải là ở nhà cùng cậu!” Khi anh nhận ra lời mình nói nghe vô cảm thế nào thì mọi thứ đã quá muộn. Trong khoảnh khắc, anh đã nhìn thấy khuôn mặt Baekhyun ánh lên chút gì đó tổn thương trước khi cậu kịp kiềm chế chúng và một lần nữa giấu mình đằng sau lớp vỏ ngoài lãnh đạm.

“Ý tôi không phải vậy…”

“Đừng lo, tôi biết anh không thích tôi. Anh đã thể hiện rõ điều đó quá rõ ràng nhiều lần rồi. Là lỗi của tôi khi nghĩ bản thân mình đủ quan trọng để anh muốn tôi phải chịu đau đớn, sự thực là giá trị của tôi còn không được như thế. Anh không bực bội với tôi, tôi với anh chỉ là không có chút ý nghĩa nào.”

“Baekhyun…”

“Đừng gọi tên tôi.”

Ngu ngốc, Baekhyun ngu ngốc, thèm muốn sự quan tâm như một con cún con bị bỏ rơi, tự mình đa tình, rồi lại tự mình chuốc lấy tổn thương. Điều đó thật không công bằng. Chanyeol không muốn làm tổn thương cậu như vậy. Chanyeol không hề muốn liên quan gì đến con người này, gã ma cà rồng này. Chanyeol muốn được chiến đấu, muốn bị ghét và muốn ghét Baekhyun. Chanyeol ghét ma cà rồng, nhưng ghét Byun Baekhyun chẳng khác gì đá một con cún con. Cậu tấn công, cậu gầm gừ khiêu khích là vậy, nhưng khi người kia phản ứng lại, cậu lại không làm bất cứ điều gì để phòng vệ. Cậu không cắn lại, cậu chỉ ngồi đó và đón nhận từng cú đánh với một biểu cảm mất lạc lõng và bị phản bội, cuộn tròn lại và tự mình giấu đi những giọt nước mắt. Điều đó khiến Chanyeol cảm thấy trống rỗng, như thể anh là người xấu xa nhất trên thế giới này.

“Tôi… cần phải gọi một cú điện thoại,” anh nói. Baekhyun không trả lời, cũng không nhún vai. Ánh sáng xanh từ màn hình TV như trêu đùa cùng bóng tối trên khuôn mặt cậu, xóa đi mọi biểu cảm.

Chanyeol vội vã xin phép đi ra ngoài và gọi số điện thoại của một người mà bản thân anh cũng không biết là mình có lưu trong điện thoại cho đến khi nó lóe sáng vào đêm hôm qua, đi kèm theo là ba từ ‘Kim Jongdae’ bằng chữ đen in đậm.

“Park Chanyeol?” giọng Jongdae đầy hoài nghi và có chút lo lắng khi cậu nhấc máy. “Có chuyện gì xảy ra với Baekhyun sao?”

“Cậu ta ổn, chúng tôi đang ở nhà tôi. Tôi không nghĩ mình bị theo dõi, bạn cùng phòng tôi đang tuần tra xung quanh khu vực. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ an toàn thôi.”

Chanyeol vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của Jongdae khi cậu hỏi, “Vậy rồi vì sao cậu lại gọi tôi?”

“Là về Baekhyun, tôi nghĩ vậy…” Anh đưa mắt liếc cánh cửa để chắc chắn là nó được đóng. Anh ra đây vì phòng của Kris là phòng cách âm duy nhất trong cả căn hộ, là nơi duy nhất anh có thể nói chuyện một cách thoải mái mà không cần phải lo Baekhyun sẽ nghe được. “Cậu đã từng nói cả cuộc đời tôi cũng không đủ dài để hiểu vì sao tôi làm cậu ấy bị tổn thương, nhưng tôi nghĩ mình đã bắt đầu hiểu chút chút rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Chanyeol, tôi chỉ đồng ý cho cậu bảo vệ anh tôi vì Baekhyun không có bản năng sinh tồn hay kỹ năng sống sót và cậu là thợ săn ma cà rồng giỏi nhất trong thành phố, nhưng hãy nhớ lấy lời này, nếu cậu làm tổn thương anh ấy, nếu cậu làm anh ấy hiểu nhầm, nếu cậu khiến anh ấy lún sâu và làm tim anh ấy tan nát thêm một lần nữa, thì cậu sẽ chết dưới tay tôi.”

“Tôi không hề muốn làm tan nát trái tim cậu ấy lần trước! Tôi thậm chí còn không biết mình đã làm tổn thương cậu ấy đến mức đó cho đến vài giờ trước!”

“Và đó là lý do vì sao cậu làm tổn thương anh ấy nhiều đến vậy. Chanyeol, cậu có biết chúng tôi đã sợ hãi và tuyệt vọng ra sao không? Anh ấy đã ra lệnh cho chúng tôi để yên cho anh ấy ngủ và chúng tôi đã không thể làm bất cứ điều gì ngoài chờ đợi, chờ đợi và hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ tự mình tỉnh dậy. Lần cuối cùng điều này xảy ra, anh ấy đã ngủ suốt mười lăm năm, lần này có thể là hai mươi năm? Ba mươi năm? Sẽ ra sao nếu anh ấy không bao giờ tỉnh lại? Sẽ ra sao nếu chúng tôi cứ thế mất đi người anh em của mình, chỉ vì bản thân cậu vẫn còn tự lừa dối bản thân và không chịu chấp nhận một sự thực là mẹ của cậu đã vực dậy và sống tiếp cuộc đời mới của mình và cậu phải đối xử với tất cả chúng tôi như vậy? Tôi biết cậu không muốn thừa nhận điều này, nhưng chúng tôi cũng có cảm xúc của riêng mình. Tôi yêu anh trai tôi, và rồi vì một vài lý do không thể giải thích nổi, anh tôi thích cậu và rồi cậu đối xử với anh ấy như đồ bỏ đi. Không ai đáng bị đối xử như vậy hết.”

“Tôi đã không biết,” Chanyeol nói, giọng yếu ớt và đầy tội lỗi.

“Đó không phải là một lời biện minh thỏa đáng,” Jongdae trả lời. Hai người họ cứ thế im lặng một hồi lâu. Chanyeol có cảm giác như mình là một kẻ thua cuộc tệ hại.

“Cậu có nghĩ tôi nên xin lỗi không?”

“Cậu chưa có xin lỗi sao? Park Chanyeol, hãy để tôi nói câu này, cậu đích thị là một thằng tồi!”

—-

I’ll use you as a makeshift gauge

Of how much to give and how much to take

I’ll use you as a warning sign

That if you talk enough sense then you’ll lose your mind

I Found – Amber Run

Khi Chanyeol quay lại, Baekhyun vẫn y nguyên như lúc anh rời đi, chẳng hề di chuyển. Ánh sáng xanh từ TV và ánh sáng màu cam từ chiếc đèn đường bên ngoài vẫn liên tục nhảy nhót trên khuôn mặt cậu. Cậu ngước mắt nhìn Chanyeol, chăm chú nhìn vào nếp nhăn giữa hai mắt anh và khóe môi bặm lại của anh.

“Anh đã thôi không hoảng loạn trong điện thoại với Jongdae về cảm xúc của tôi chưa?”

“Tôi tưởng căn phòng cách âm mà.”

Baekhyun cười khúc khích. “Có đó. Tôi chỉ đoán đại vậy thôi. Cảm ơn vì đã thừa nhận nó.”

“Baekhyun, tôi…”

“Tôi không cần anh xin lỗi.”

“Nhưng tôi vẫn muốn nói ra, tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi vì chuyện lần trước.” Hai mắt Baekhyun lúc này đã thôi không còn đen nữa, thay vào đó là một màu vàng nhẹ nhàng, hầu như không nhìn thấy dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng. “Tôi biết nó không phải là một lời biện minh nhưng tôi thực sự cảm thấy mình đang làm việc đúng đắn và có ích. Tôi tưởng cậu sẽ dùng ma thuật lên tôi hoặc những người vô tội khác và sex có thể đủ để khiến cậu xao nhãng và cho phép tôi bắt cậu mà không mất quá nhiều sức lực.” Anh hít một hơi dài, kiểm tra xem Baekhyun có muốn nói điều gì không trước khi tiếp tục. “Đó là một sai lầm và tôi đã làm tổn thương cậu. Tôi đã muốn làm tổn thương cậu,” Anh nghĩ mình cũng không cần phải quá cố gắng phủ nhận bỏ điều đó. “Tôi đã sai. Tôi là một người tệ hại và nếu có thể quay trở lại khi đó tôi sẽ…”

“Dừng lại, Chanyeol. Làm ơn dừng lại.” Giọng Baekhyun run rẩy, như những âm thanh thánh thót của đàn violin trước khi chúng bị vỡ òa ra và lệch nhịp. “Anh không thể làm như vậy. Anh là một tên đểu cáng và tôi cần anh cư xử như một tên đểu cáng.”

“Tôi không phải là một kẻ như vậy.”

“Có, anh có đó. Và rồi tôi vẫn thích anh. Tôi vẫn thích anh. Nhưng tôi thà bị tổn thưởng bởi một gã khốn nạn như vậy còn hơn là bởi một người đàng hoàng tử tế vì nếu giờ anh không phải là một thằng tồi thì anh sẽ là một trong những chàng trai quyến rũ và tuyệt vời nhất tôi gặp trong đem Halloween và điều đó sẽ khiến việc tôi bị anh đá còn thảm hại hơn trước gấp mười lần và tôi hoàn toàn không cần điều đó lúc này.” Cậu nhăn nhó. “Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi điều đó.”

Đó là lần đầu tiên cậu thừa nhận ra miệng rằng mình thích Chanyeol, phô ra yếu điểm của mình và đợi Chanyeol đến sát muối lên đó. Cậu giận dữ, sợ hãi và ngu ngốc. Cậu cảm thấy khó thở – tại sao cậu lại thấy khó thở? Cậu thậm chí còn không cần phải thở… Cậu là ma cà rồng và ma cà rồng không có tình cảm. Ma cà rồng không cần thở, cũng không đỏ mặt. Họ lạnh lùng, vô hồn và họ không phải con người.

“Cậu muốn tôi thôi không đối xử dịu dàng với cậu? Vậy đừng tỏ ra cậu cần sự an ủi nữa. Tôi không muốn thích cậu, Byun Baekhyun. Tôi không muốn giúp cậu. Tôi không muốn chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của cậu. Nhưng rồi trông cậu như thể sẽ gục ngã ngay khi tôi buông cậu ra, ấy rồi cậu còn có gan nhìn thằng vảo mắt tôi và bảo tôi đừng quan tâm đến cậu sao?”

Baekhyun nhắm chặt mắt. “Đừng làm như vậy, làm ơn,” và Chanyeol đã không hề nhận ra khoảng cách giữa hai người họ gần đến mức nào cho đến khi anh thấy mình đứng trước Baekhyun, như đêm Halloween đó. Nhưng giờ đây, Baekhyun đang nắm chặt mắt, sợ hãi không dám đối diện với Chanyeol, mồm lẩm bẩm, gần như cầu xin. Cậu đã bốn trăm năm tuổi và cậu thích Chanyeol, nhưng rồi cậu lại sợ Chanyeol sẽ làm tổn thương mình một lần nữa và điều đó khiến cậu run rẩy. Có một ảnh hưởng như vậy lên một người khác thật là một cảm giác khó tả.

“Đừng làm như vậy, làm ơn,” Baekhyun lặp lại, cậu có thể cảm nhận Chanyeol đang tiến đến gần mình – mắt cậu đỏ rực lên trước mùi hương của máu – nhưng Chanyeol đã không còn sợ hãi trước cậu.

“Vậy thì đúng nói với tôi là cậu sẽ không sống sót. Đừng nói là cậu bị tổn thương, đừng nói là cậu thích tôi. Điều đó chỉ làm tôi muốn ở bên cậu, muốn chứng minh cho cậu thấy tôi sẽ không làm tổn thương cậu, sẽ không trêu đùa cậu lần nữa.”

Cậu khẽ run lên khi anh tiến lại gần và Chanyeol suýt thì đã muốn cúi xuống hôn cậu. Anh muốn dùng bàn tay này, bóc từng lớp vỏ bọc Baekhyun đã khoác lên mình trong suốt bốn trăm năm và để cậu ở đó, trần trụi, không chút phòng bị trước anh. Đó sẽ không phải là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, nhưng có gì đó đã ngăn Chanyeol lại. Anh không muốn Baekhyun nghĩ anh làm điều này vì thương hại cậu. Đây sẽ có thể là cơ hội duy nhất của anh – nếu họ bắt được Seulgi, Baekhyun rất có thể sẽ quay về trốn trong căn nhà của mình và Chanyeol sẽ không có thêm bất cứ lý do nào để gặp cậu – và anh không muốn lãng phí nó.

Anh dừng lại và tạo khoảng cách giữa hai người, Baekhuyn đưa mắt nhìn lại, nửa nghi ngờ, nửa thất vọng và mau chóng chuyển sang giận dữ.

“Anh là đồ ngu-“ Cậu dừng lại giữa câu, hai mắt mở to, miệng phát ra một âm thanh nho nhỏ, một thứ gì đó gần như một tiếng rên đau đớn và một tiếng thở hổn hển, trước khi ngã gục vào vòng tay Chanyeol, suýt chút nữa thì ngã hẳn xuống sàn nếu không phải nhờ khả năng phản xạ cực nhanh của Chanyeol. Có một mũi tên cắm sau lưng cậu, với lông mềm ở cán. Cán gỗ tần bì, đầu mũi tên hẳn là làm bằng bạc, cos thể dùng để bắn hạ bất cứ ma cà rồng nào tầm cỡ như Baekhyun. Mũi tên đã theo cánh cửa sổ đang mở và bay vào. Chanyeol nhanh chóng đặt Baekhyun xuống sàn và chạy về phía cánh cửa.

Bên ngoài không có ai, nhưng điều đó cũng không làm anh mấy ngạc nhiên. Ma cà rồng thường nhanh hơn người thường rất nhiều. Ả có thể đã trèo lên các bức tường của tòa nhà để trốn. Cùng lúc đó, từ trong bếp bỗng phát ra vài tiếng đổ vỡ khiến Chanyeol nhăn mặt. Ả quá nhanh.

Anh vội vã gửi một tin nhắn yêu cầu tiếp viện đến sở cảnh sát và rút ra lưỡi gươm của mình. Lưỡi gươm nhanh chóng tìm được vị trí của nó trong tay Chanyeol một cách dễ dàng. Anh đã luyện tập cùng nó nhiều năm nay, nó như một phần cơ thể của anh vậy. Mình có thể làm điều này.

Nhưng rồi, anh nhanh chóng nhận ra mình không thể làm điều này khi Seulgi tiến những bước đầu tiên trên sảnh và diện kiến ả lần đầu tiên. Ả đẹp, như bất cứ một ma cà rồng nào, nhưng Chanyeol cảm thấy lo lắng hơn về bao đựng đầy cung tên và dao găm bằng bạc ả cầm trên tay. Thông thường, một ma cà rồng sẽ không thể cầm chúng mà không bị bỏng, nhưng Seulgi đã đeo găng tay da để ngăn ngón tay ả chạm vào đám kim loại, cái cách ả cầm mũi dao như một người đã được đào tạo hàng thế kỷ. Chanyeol đau đớn nhận ra trước một người như ả, anh hoàn toàn không có cơ hội nào chiến thắng.

Khi ả cất tiếng nói, toàn thân Chanyeol lảo đảo. Giọng của ả như có móng vuốt, xé toạc từng lớp quần áo anh, kéo anh về phía ả như một mảnh vải rách rưới. Anh suýt thì đã buông rơi chiếc dao găm trong tay trước khi nhận ra ả đang thôi miên mình. Ả không giống với Baekhyun, ả sẽ lột da anh và lấy đi linh hồn anh như một phần thưởng.

“Ta không có bất kỳ thù oán gì với ngươi, gã Thợ săn. Hãy để cậu ta cho ta và ta sẽ không lấy mạng ngươi.”

Trong một khoảnh khắc, anh đã thực sự suy nghĩ về điều đó. Phép thôi miên của ả quá mạnh và làm mờ toàn bộ tâm trí anh, khiến mọi thứ trở nên bối rối và mơ hồ. Nhưng đội tiếp viện lúc này đang trên đường đến, điều anh cần làm chỉ là đánh lạc hướng á cho đến khi họ tới nơi.

“Ta biết ngươi là ai, Park Chanyeol. Ma cà rồng đã lấy đi mọi thứ của ngươi, y như cái cách chúng làm với ta. Ngươi ghét chúng, giống ta. Baekhyun đã hủy hoại cuộc đời ngươi.” Ả mỉm cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh. “Ta đã quan sát ngươi trong suốt hai tháng qua. Ta cần phải biết vì sao anh chàng Bất tử yêu thích của mình lại không đáp trả lại những lời thách thức đó. Ngươi suýt thì đã làm hắn ta tan nát và ta không thích điều đó. Người duy nhất có thể làm tổn thương Baekhyun là ta. Nhưng ta sẽ tha thứ cho người. Hãy để hắn cho ta và ta sẽ dạy ngươi tất cả những gì ta biết, ta sẽ biến ngươi thành Thợ săn ma cà rồng giỏi nhất trong lịch sử của cái thành phố đáng thương này. Ngươi sẽ có thể giết gã ma cà rồng đã Biến đổi mẹ của người và ngươi cũng sẽ có thể giết cả bà ta, vì bà ta đáng ra nên chết từ nhiều năm trước.” Bàn tay nắm chặt lấy con dao găm của Chanyeol run lên, như ý chí của anh lúc này. Ả dường như nhận ra điều đó, nụ cười trên mặt ả nở rộng. “Hãy theo phe ta, Park Chanyeol, chúng ta rất giống nhau. Chúng ta được tạo ra để cùng nhau chiến đấu với đám quái vật đó. Hãy về phe ta… hoặc chết.”

Chanyeol cắn mạnh lưỡi cho đến khi máu tươi ứa ra. Cơn đau không phải chỉ để giữ cho đầu óc anh tỉnh táo, mà vì mùi hương của máu cũng ít nhiều ảnh hưởng đến Seulgi. Trong một khoảnh khắc, con ma đói trong người ả đã dành phần lấn át. Chỉ là một nhịp nhỏ, nhưng cũng đủ để phá vỡ thuật Thôi miên. Chanyeol nhanh chóng ném chiếc dao vào người ả, nhưng ả ngay lập tức gạt nó đi bằng cây dao găm của chính mình. Khi ả quay ra nhìn anh lần nữa, khuôn mặt ả nhuốm một màu giận dữ.

“Ngươi đã lựa chọn sai lầm rồi, nhóc con. Giờ ngươi sẽ phải chết.”

Ả nhanh, nhanh hơn anh rất nhiều. Nhưng ả không di chuyển như một ma cà rồng. Cách ả di chuyển là của một thợ săn. Điều đó giúp ích cho Chanyeol ít nhiều, vì anh dễ dàng nhận ra động tác của ả. Nhưng rồi chính cơ thể anh lại phản ứng lại điều đó, cơ thể anh được đào tạo và ghi nhớ một kẻ thù khác, nó chưa sẵn sàng để chiến đấu với người được xét là đồng bọn của mình như vậy. Điều đó khiến anh bối rối và phản ửng chậm chạp hơn rất nhiều. Seulgi nhanh hơn anh, mạnh hơn anh, nhất là nhìn vào cái cách hai răng nanh ả đang mọc dài ra với tốc độ chóng mặt và đặc biệt thèm khát đó.

Anh ném một vốc bụi bạc đầy vào ả, nó khiến da ả và hai mắt ả bỏng rát, khiến ả gào thét và rên rỉ, nhưng nó không khiến ả dừng lại. Nó chỉ làm ả trở nên giận dữ hơn.

“Tại sao ngươi lại làm điều này cho hắn ta?” ả nói, giọng nghe thật buồn và vỡ vụn. Anh muốn ôm lấy ả, nhìn vào mắt ả và nói mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, nhưng anh biết đó chỉ là một chiếc bẫy. Ngay khi anh nhìn vào mắt ả, anh sẽ nhanh chóng trở thành nô lệ của ả.

“Ta không làm điều này cho cậu ấy, ta chỉ ở đây để bắt ngươi mà thôi.”

“Và rồi ngươi tính sẽ làm điều đó như thế nào? Chỉ một chút nữa ngươi sẽ toi đời rồi.”

Sẽ không như vậy nếu như anh giết ả trước. Nhưng bằng cách nào mới được chứ? Đám bột bạc đã sắp hết và ném chúng lung tung sẽ làm hại đến cả Baekhyun. Anh không thể để điều đó xảy ra.

Anh mạo hiểm quăng mình trên mặt đất và tóm lấy chiếc dao găm bằng bạc. Điều này đồng nghĩa với việc mở đường đến thân hình bất động của Baekhyun trên sàn, nhưng anh chắc chắn rằng ả sẽ mắc bẫy.

Y như rằng, khi Seulgi thấy vậy, ả ngay lập tức lao người về phía Baekhyun, móng vuốt giương cao như sẵn sàng xé đứt đầu Huyết chủ của mình, nhưng Chanyeol đã vớ được chiếc dao găm của mình. Mũi dao đâm vào người ả, khiến ả hét lên đau đớn, nhưng vết thương nằm quá xa tim ả để có thể gây ra bất cứ thương vong nào thực sự.

Chiếc găng tay đã bảo vệ ả khi ả rút lưỡi gươm ra và ném nó ra ngoài cửa sổ. “Ta thực sự đã không quan tâm đến việc ngươi sống hay chết, nhưng có lẽ ta sẽ không thể giết được Baekhyun trừ khi ngươi cũng chết…”

Thay vì nhìn vào mắt ả, anh cố gắng tập trung nhìn vào miệng ả, nhưng ngay cả điều đó dường như cũng là một sai lầm vì giọng nói của ả cũng đầy mê hoặc không kém gì hai con ngươi. Chanyeol vấp ngã, ả thấy vậy liền nhảy bổ đến, bàn tay xanh xao và lạnh lẽo tiến đến bóp lấy cổ anh. Ả cố nhấc anh lên khỏi mặt đất nhưng Chanyeol quá cao và ả thì quá lùn, dù cố gắng thế nào, chân anh vẫn chạm xuống sàn. Điều đó thật buồn cười, ngay cả khi Chanyeol lúc này chuẩn bị chết, áp lực lên cổ họng ngày càng mạnh, khiến anh không sao thở nổi.

Có thứ gì đó di chuyển sau lưng Seulgi – Chanyeol không thể nhìn rõ do bóng tối đã bao trùm gần như hoàn toàn qua khóe mắt.

“Bỏ cậu ấy ra, Seulgi.”

Đột nhiên, bàn tay trên cổ anh nới lỏng ra. Baekhyun đứng dậy và từ từ lê bước qua, để lại một vệt đen trên sàn. Cậu đưa cả hai tay giữ lấy một bên người, nơi chiếc mũi tên bằng bạc đang cắm sâu vào da thịt cậu  và lan tỏa độc tính. “Tôi nói là bỏ cậu ấy ra.”

Seulgi cố gắng chống cự lại mệnh lệnh đó nhưng Baekhyun là Huyết chủ của ả. Lời của cậu là mệnh lệnh. Ả thả Chanyeol ra và quay lại nhìn Baekhyun, người lúc này cũng đang chăm chăm nhìn ả. Chanyeol muốn gào lên một điều gì đó, để khiến ả đứng yên – nếu ả làm vậy, liên kết giữa ả và Baekhyun sẽ buộc ả phải tuân theo mệnh lệnh của cậu bất kể đó là gì – nhưng tất cả những gì anh có thể thốt ra là mấy tiếng ho khan, và Baekhyun thì đương nhiên chẳng biết phải nói hay làm gì. Chính sự phân tâm đó của cậu trở thành điểm chí mạng. Trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì để trói buộc tiềm thức của Seulgi, ả đã lao người ra cửa sổ và biến mất sau đám kính vỡ vụn.

Họ không nghe thấy tiếng bước chân ả chạy trốn nhưng họ nghe được tiếng la hét của đội quân tiếp viện khi họ đuổi theo ả.

Baekhyun và Chanyeol nhìn nhau một lúc trong căn phòng im lặng, trước khi Baekhyun ngã nhào ra.

“Mũi tên,” cậu rên rỉ, “anh cần phải…”

“Ôi Chúa ơi, tôi cứ thế rút nó ra sao? Nhỡ nó giết chết cậu thì sao?”

“Rút nó ra, mau lên, tôi không quan tâm đến những tác động nó gây ra bên ngoài… tôi lo lắng hơn về những điều nó gây ra bên trong…”

Chanyeol nghe vậy liền rút mũi tên ra, Baekhyun la lên. Không có quá nhiều máu chảy ra, nhưng những giọt máu đen, đặc quánh, gần như mật ong bắt đầu nhuốm dần chiếc áo Baekhyun đang mặc.

“Lại đi tong một cái áo nữa rồi,” Baekhyun than phiền trước khi nhắm hai mắt và dựa đầu xuống sàn.

“Cậu có ổn không? Máu cậu nhìn như màu đen vậy.” Giọng anh vang lên đầy hoảng loạn. “Cậu không tự chữa lành. Điều đó có bình thường không?”

“Không, nhưng anh chẳng có thể làm gì để thay đổi nó cả. Tôi đã không ăn uống tử tế cho lắm kể từ khi thức dậy nên khả năng tái tạo của tôi sẽ bị chậm hơn…”

“Cậu đã nói với tôi là cậu không cần máu cơ mà!” anh rít lên. Baekhyun không trả lời, ngay cả nỗ lực ngẩng đầu để nhìn vết thương – giờ vẫn đang lèo xèo do chiếc mũi tên bạc – cũng đủ khiến cậu thấy mệt mỏi.

“Tôi không thích máu đông lạnh. Vị của chúng thật kinh khủng. Nếu có thể, tôi sẽ không uống chúng. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ bị giết đêm nay nên tôi đã không uống.”

Chanyeol muốn phá ra cười như điên, anh không thể tin lúc này đây anh đang ngồi giữa phòng ngủ của mình nhìn Baekhyun đứng giữa sự sống và cái chết chỉ vì cậu ta quá được nuông chiều và không chịu uống máu đông lạnh.

“Cậu có thể uống của tôi?” anh hỏi, chẳng suy nghĩ gì.

“Gì cơ?”

“Cậu có thể uống máu của tôi không? Tôi phải đưa cậu đi nơi khác trước khi đồng đội của tôi đến đây.”

“Gì cơ?” Baekhyun lặp lại, ngơ ngẩn.

“Seulgi không hề bám theo đuôi chúng ta, tôi chắc chắn điều đó. Ả được kẻ khác nói cho địa chỉ của chúng ta và người duy nhất biết về nơi này là các anh em của cậu và đồng nghiệp của tôi tại sở cảnh sát. Chúng ta giờ không thể tin người từ sở cảnh sát nữa.”

“Cái gì?”

“Baekhyun!”

Anh phải cố lắm mới không lắc người cậu. Họ cần phải rời đi và họ cần làm điều đó ngay bây giờ.

“Tôi không thể uống máu của anh. Anh không thể… muốn tôi làm như vậy…” Baekhyun ngang bướng lắc đầu, nhưng họ không có thời gian cho cậu ngồi đó do dự… Anh bế xốc cậu lên, ngạc nhiên trước cân nặng gần như nhẹ bỗng của cậu. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn gắn liền hình ảnh ma cà rồng với đá, với cẩm thạch, đá vôi hay những kim loại nặng và cứng, nhưng Baekhyun trên tay anh thì nhẹ tựa không khí.

“Đặt tôi xuống, tôi có thể tự đi!”

Chanyeol chỉ đặt cậu xuống trên chiếc ghế hành khách khi cả hai đã vào trong một chiếc xe coupé tối màu, hình dáng xinh đẹp. Anh đáp lại vẻ mặt khó hiểu của Baekhyun khi họ đi ra khỏi hầm để xe của khu căn hộ, phóng nhanh qua đường hầm và đi vào phố. “Này là xe của Kris, không phải của tôi.”

“Máu tôi đang chảy đầy trên ghế ngồi bằng da của anh ta.”

“Tôi chắc chắn là cậu có đủ tiền để mua cho anh ấy ba chiếc xe như thế này khi cậu không còn ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng thì cậu cũng có lý do thích đáng để vét cạn tài sản trong nhà mình rồi.”

“Vậy đâu có được. Tôi cần số tiền đó để khiến anh bị đuổi việc mà, Park Chanyeol.”

Đáp lại cậu là một âm thanh nửa cười nửa chế giễu.

“Anh đưa tôi đi đâu vậy?”

Chanyeol di chuyển chậm lại và dừng lại trước cột đèn đỏ, trước khi quay sang ghế hàng khách bên cạnh.

Baekhyun nhìn ảnh mỉm cười yếu ớt. Hai tay cậu dính đầy máu, không chút sức lực ôm lấy vết thương bên sườn đang rỉ máu.

“Tôi đưa cậu đến mội nơi an toàn.”

 

I found love where it wasn’t supposed to be

Right in front of me

Talk some sense to me

I Found – Amber Run

 

(5894 words)

Mình thích chap này, đoạn Chanyeol bảo Baekhyun đừng tỏ ra mong manh yếu đuối, và bị tổn thương nhiều đến thế, đừng có làm mọi điều khiến anh thấy tội lỗi, khiến anh quan tâm rồi lại bảo anh đừng quan tâm vì cơ bản là anh không thể dừng quan tâm được!!! Nói chung lỗi của em là cứ làm anh phải để ý đến em thật nhiều, quan tâm đến em thật nhiều, mà đó nghĩ mà coi, ko có anh thì em chạy ra ngoài đường, đâm đầu vào nguy hiểm, rồi bị ma cà rồng nó bắt mất thì sao? Em bảo anh ko lo sao đc????????

Truyện tên là ‘NGUYỆN’, nguyện tan biến, nguyện đắm chìm. Nghĩa là biết sẽ đau khổ, sẽ bị tổn thương mà vẫn nguyện đâm đầu vào. Warn rồi đó, ai ‘nguyện’ chơi tới cùng thì đọc tiếp. Ko thì dừng ở đây=) Nói thế chứ ai đọc đến đây mà dừng tui cắn chít nà=)

Xin lỗi vì chương này m dịch khá tệ /)__(\

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 12

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s