[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 11

11.

Khuôn mặt Baekhyun trông lạc lõng vô cùng dưới ánh đèn xanh đầy lạnh lẽo nơi sở cảnh sát. Cậu khẽ đưa mắt nhìn Chanyeol đầy thách thức từ chiếc điện thoại gắn trên tường trước khi quay người lại về phía bức tường và tiếp tục giải thích tình hình cho Jongdae.

Cậu nói vội vài từ rồi dập máy và quay lại nhìn Chanyeol chăm chăm. Một chiếc xe màu đen đã đến và đón Sehun đi, đưa cậu nhóc trở về dinh thự của Minseok, người tình của cậu. Chanyeol đã phải miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi trong vội vã của Junmyeon khi ông đem nhân chứng quan trọng của anh đi, nhưng sự thực là anh không mấy quan tâm đến điều đó. Sehun không nhớ gì về kẻ đã bắt cóc cậu nên về cơ bản cậu nhóc sẽ chẳng giúp ích được gì. Nhưng vẫn luôn còn anh trai cậu. Với tình hình Kim Minseok không chịu hợp tác như hiện nay, Baekhyun là người duy nhất có thể giúp anh.

“Ngồi xuống đi,” Chanyeol ra lệnh khi Baekhyun quay trở lại. Cậu không nói gì mà chỉ im lặng làm theo, tay đặt chiếc cốc chứa huyết thanh của mình lên mặt bàn. Biểu cảm trên khuôn mặt của cậu lúc này khá trung lập, không phải cái kiểu ‘Tôi sẽ tìm mọi cách chọc anh phát điên và sẽ liên tục làm thế cho đến khi anh lôi chiếc dao bằng bạc ra và đâm tôi đến chết mới thôi’ của cậu hàng ngày. Vẻ ôn nhu lúc này của cậu khiến Chanyeol ánh lên chút hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. “Vậy rồi, hãy nói cho tôi biết về tên sát nhân này đi.”

Baekhyun ngậm ống hút và hút vào một hơi thật dài, cố tình gây tiếng động thật to và để khóe miệng dính bẩn để từ đó có thể đưa lưỡi ra liếm những giọt máu dính trên mép. Hy vọng mỏng manh mới nhú của Chanyeol khi nãy cũng theo đó mà tiêu tan.

“Tôi không cần mời luật sư sao?”

“Cậu có lẽ sẽ cần phải mời một luật sư mới đó, vì nếu như tôi nhớ không nhầm thì luật sư của cậu hiện đã bị xé thành nhiều mảnh và đang nằm dưới hầm.” Má Baekhyun khẽ giật. “Dù sao thì, luật sư chỉ dành cho mấy cuộc thẩm vấn buồn tẻ mà thôi. Tôi không có thẩm vấn cậu.”

Lông mày Baekhyun khẽ nhướn lên khi cậu nhìn Chanyeol với nụ cười đầy mỉa mai trên miệng. “Nếu như đây không phải là một cuộc điều tra chính thức thì cảm phiền anh hãy chỉ cho tôi lối ra. Cám ơn anh lần nữa, Park, anh thực sự đã cứu mạng tôi sáng nay.”

“Tôi không hề cho phép cậu rời đi, Byun. Nếu cậu muốn tôi mang đến đây lệnh thẩm vấn, tôi hoàn toàn có thể làm như vậy. Cậu có muốn nói về cuộc đời mình trước máy quay và để chúng tôi thu âm lại không? Bởi vì tôi hoàn toàn có thể làm điều đó. Hoặc, nếu cậu cảm thấy không thoải phái khi phải chia sẻ chuyện riêng tư của mình với toàn sở cảnh sát, cậu lúc nào cũng có thể chọn cách nói dối, và cho tôi thêm lý do để đưa cậu vô tù vì đã tội không chịu hợp tác.”

“Điều gì khiến anh nghĩ tên sát nhân này có liên quan đến quá khứ của tôi?”

“Bởi vì Jongdae nghĩ như thế. Cậu ấy đã nói với tôi điều đó ngày hôm qua, khi chúng tôi lái xe đi một vòng quanh thành phố cố gắng tìm cậu trước khi cậu và em trai yêu quý của mình biến thành một bữa tiệc nướng ma cà rồng.”

Baekhyun giận dữ hút thêm máu, cố gắng gây ra thật nhiều âm thanh ồn ào. Việc chọc tức Chanyeol hẳn là cách duy nhất giúp cậu hả giận lúc này.

“Bức thư anh tìm thấy, có chữ ký của tôi… Anh có nó ở đây không?”

Chanyeol đưa cho cậu một chiếc bao thư bằng nhựa trong có chứa một mẩu giấy nhàu nhĩ. Baekhyun khẽ nhăn mặt khi nhìn nội dung trong thư và chữ B viết tay đầy tao nhã cuối thư. Cậu cúi đầu, nhắm mắt một hồi lâu, nhưng thể đang cố gắng xua đi những ký ức và sự hối tiếc trong quá khứ.

“Đó có phải là chữ của cậu không?”

Baekhyun mở mắt ra và nhìn Chanyeol. “Nó đúng là chữ của tôi, nhưng tôi thấy ngạc nhiên là anh đã không hề thắc mắc gì khi nhìn thấy tờ giấy này, vì nó đã được cả trăm năm tuổi rồi.”

“Ý cậu là sao?”

Chanyeol với tay, đòi lại chiếc phong bì. Giờ nhìn lại, mảnh giấy đúng là trông có vẻ khá cũ. Nó có màu vàng, bốn góc hơi cong lên, trông mỏng manh và cũ kỹ.

“Cậu nói nó đã một trăm năm tuổi?”

“Phải. Tôi nhớ mảnh giấy này. Chính tôi đã viết ra nó. Rất lâu về trước.”

“Sao có thể-“

“Anh đã đúng, từ đầu đến giờ. Lá thư này chính là một gợi ý quan trọng, là chìa khóa để giải quyết vụ này. Nó là lời nhắn và cũng là mồi nhử.”

“Cậu cần phải kể cho tôi nghe mọi thứ.”

Baekhyun ngập ngừng, nhưng Chanyeol đã đón đầu cậu trước khi cậu kịp đưa ra quyết định khác và tìm cách chạy trốn khỏi sự thật. “Hôm qua cậu suýt thì đã mất mạng. Em trai cậu suýt thì đã mất mạnh. Bạn bè cậu một vài người thậm chí đã chết. Hãy kể cho tôi tất cả những gì cậu biết, chúng tôi có thể giúp cậu.”

“Anh không thể giúp được tôi đâu.”

“Hôm qua tôi đã cứu mạng cậu. Tôi có thể giúp cậu đó.”

Anh nhìn vào mắt Baekhyun, hiểu rằng việc nhìn thẳng vào mắt một ma cà rồng chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ. Baekhyun có thể dễ dàng thôi miên anh và Chanyeol sẽ chẳng có thể làm bất cứ điều gì để dừng cậu lại. Không một ai có thể, ngoại trừ Huyết chủ của chính Baekhyun. Điều này rất nguy hiểm, nhưng cần có một ai đó trong hai người chịu thỏa hiệp, chịu đầu hàng, chịu cho đi, và Baekhyun thì quá lạnh lùng, quá cứng rắn, quá khó để suy chuyển để có thể tự mình làm điều đó.

Hai mắt Baekhyun tối màu, nhưng Chanyeol đã từng chứng kiến cảnh chúng đổi sang màu trắng do năng lực siêu nhiên hay đỏ lên vì đói. Trong một khoảnh khắc, hai mắt Baekhyun khẽ phát ra thứ ánh sáng màu vàng, y chang Sehun, ấy rồi cậu quay đầu ra cửa, từ chối nhìn thẳng vào mắt Chanyeol lần nữa và chính lúc đó, anh biết mình đã chiến thắng.

“Tôi đã từng có một người bạn gái. Tôi có nhiều hơn một… mối quan hệ trong quá khứ, tất cả chúng đều kết thúc một cách thảm hại, nhưng mối quan hệ này thì đặc biệt sai trái. Chúng tôi đã từng thử kết hôn.”

“Ồ.” Chanyeol không biết phải nói gì. Bản thân anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Mối quan hệ cuối cùng của anh là từ hồi anh còn ở trường cao đằng, và nếu bỏ qua cơn say nắng ngắn ngủi với Jongin, kéo dài gần hai tháng thì kể từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ phải lòng bất cứ ai. Anh đã từng quan hệ rất nhiều, đôi khi là với cả ma cà rồng – món lừa cũ rích để ngủ với họ và bắt họ đã từng suýt thì khiến anh bị đuổi việc sau khi thử nó với Baekhyun – nhưng tất cả bọn họ đều không có bất cứ ý nghĩa gì với anh. Sự thực là anh ghét cay ghét đắng họ. “Cuối cùng cậu có cưới cô ta không?”

Khuôn mặt Baekhyun đột nhiên đông cứng. Ở một góc nào đó, trông nó giống với vẻ mặt của mẹ Chanyeol khi bà buồn, khi bà bị tổn thương – khi Chanyeol làm tổn thương bà – hay khi bà bị choáng ngợp bởi một điều gì đó. Chanyeol vẫn luôn tin rằng vẻ mặt vô cảm đó đến từ việc ma cà rồng không có khả năng thể hiện cảm xúc, nhưng lúc này đây, khi chứng khiến ánh mắt sợ hãi ánh lên trên khuôn mặt Baekhyun, anh bắt đầu hiểu rằng tất cả chúng chỉ là một tấm khiên, không phải để bảo vệ chính họ mà để bảo vệ người khác khỏi sức mạnh đến từ cảm xúc thật của họ. Có quá nhiều, quá nhiều cảm xúc trong đó.

“Tôi không cưới cô ấy. Cô ấy… đã tính giết tôi.”

“Ồ.” Giờ thì Chanyeol càng không biết phải nói gì.

“Chúng tôi ở bên nhau hai năm. Cô ấy nói đó là nhiệm vụ dài hơi nhất của cô ấy. Cô ấy từng là một thợ săn ma cà rồng, cậu biết đó, của băng Fil Rouge. Đương nhiên là cậu không biết băng Fil Rouge-“

“Tôi biết,” anh nói, vì giọng Baekhyun bắt đầu trở nên cao và nghèn nghẹn, như thể sắp vỡ òa và Chanyeol không muốn nghe điều đó. “Băng nhóm các thợ săn ma cà rồng. Đội quân săn ma cà rồng giỏi nhất trên thế giới, chí ít là cho đến Huyết Chiến.”

“Họ đã bị quét sạch hoàn toàn sau đó. Đó là cái giá loài người phải trả để đổi lại hòa bình với chúng tôi. Chính băng Fil Rouge đã phát động chiến tranh, và họ cũng là những người kết thúc nó. Những gì còn sót lại của Fil Rouge cũng đều bị phá hủy. Cũng không còn lại gì nhiều, tôi chắc chắn điều đó.”

Chanyeol cố gắng lờ đi tia sáng đỏ ánh lên trong mắt Baekhyun.

“Bạn gái cậu là một người trong số họ?”

“Chính xác thì, bạn gái tôi chính là lý do Huyết Chiến nổ ra.” Giọng cậu khá bình tĩnh nhưng ánh mắt thì hoàn toàn mất phương hướng. “Cô ấy không hề muốn tôi. Người cô ấy muốn là Huyết chủ của tôi, vì một… lý do nào đó.” Trông cậu có vẻ ngập ngừng khi nói về điều đó. “Nhưng Huyết chủ của tôi lúc đó quá mạnh, quá nguy hiểm. Cô ấy không có cách nào lừa được Ngài, nhưng còn tôi? Đối với cô ấy, tôi là một đối tượng quá dễ dàng. Cô ấy… thực sự là một diễn viên giỏi. Cô ấy rất kiên trì và trung thành với quan điểm của mình. Seulgi thực sự nghĩ ma cà rồng không có linh hồn, không có cảm xúc cũng như nhân tính trong con người họ.”

Nói rồi cậu khẽ liếc nhìn Chanyeol, tôi biết anh cũng nghĩ như vậy.

“Chúng tôi đã ở bên nhau hai năm và tôi đã rất yêu cô ấy, tôi đã yêu cô ấy rất nhiều, nhưng chưa bao giờ, dù chỉ là một chút, cô ấy tin cảm xúc đó là thật, tin rằng tôi thực sự cảm nhận được tình yêu. Nhưng rồi cô ấy vẫn ở lại bên tôi, lừa dối, chơi đùa tôi, và suýt nữa thì cô ấy đã kết hôn với tôi.”

Chanyeol suýt thì cắn vô lưỡi, giọng Jongdae vang lên trong đầu anh, nửa chế nhạo, nửa thương cảm – không phải dành cho Chanyeol, mà là cho Baekhyun. Cậu sẽ chẳng hiểu được đâu, Park Chanyeol ạ. Tôi có thể giải thích cho cậu, nhưng điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian và cuộc đời cậu đơn giản là sẽ chẳng bao giờ đủ dài để lắng nghe hết câu chuyện.

Anh nhớ lại vẻ mặt Baekhyun đêm Halloween, nhợt nhạt và cứng ngắc, xương hàm bạnh ra vì tức giận, cổ cứng đờ như thể oxygen trong phổi đang bị hút cạn. Nhưng rồi ma cà rồng đâu có cần thở, họ dẫu có nín thở cũng không hề cảm thấy đau đớn hay ngứt quãng cảm xúc. Giọng Baekhyun không hề run khi cậu nói sẽ vét cạn tài sản của mình để khiến Chanyeol bị đuổi ra khỏi sở cảnh sát. Cậu đã đứng đó, trần truồng và ngạo nghễ như một bức tượng báo thù, với vẻ đẹp hoàn hảo, làn da trắng sứ và lạnh lẽo như đá cẩm thạch. Lúc đó Baekhyun không hề run, nhưng lúc sau, khi về nhà và nhận ra rằng cậu, một lần nữa, để người khác quyến rũ và lừa dối mình, Baekhyun đã run rấy cho đến lúc linh hồn cậu bị tan thành nhiều mảnh và không còn chịu đựng được việc tiếp tục sống trong thế giới này nữa, nơi sự tồn tại của những người bên cậu không khác gì một vở kịch đầy mưu mẹo nhằm đạt được thứ gì đó. Và Chanyeol là một kẻ tàn nhẫn, anh đã đánh cược vào trái tim cậu như vậy.

Baekhyun không nhận ra tình trạng hỗn loạn trong lòng Chanyeol lúc này. Cậu vẫn tiếp tục nói, một mình mắc kẹt trong những bánh xe thời gian của riêng mình, cố gắng nhớ lại những sự kiện xảy ra cả trăm năm trước, trước cả Huyết chiến.

“Nó không phải là một đám cưới thực sự – đương nhiên rồi, vì tôi không thể đặt chân vào nhà thờ. Tôi không muốn tổ chức nó, nhưng cô ấy cứ khăng khăng đòi và tôi đã làm theo, như một tên ngốc. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra điều cô ấy mong là sẽ dụ được Huyết chủ của tôi ra ngoài và giết Ngài tại đó. Nhưng rồi Ngài không đến. Sehun lúc đó chỉ vừa mới Biến đổi. Thằng nhóc không có chút ký ức nào về quá khứ của mình và… sẽ không an toàn khi bỏ nó ở lại một mình. Chưa đến lúc.”

Ma cà rồng trẻ tuổi hầu như không có khả năng kiểm soát bản thân trước người sống, lúc nào cũng thèm máu, mạnh và nhanh hơn ma cà rồng bình thường nhưng lại ngây ngô như một đứa trẻ. Chẳng trách mà Huyết chủ của Baekhyun không muốn bỏ lại Sehun phía sau. Ngày đó mọi chuyện hãy còn khá căng thẳng. Loài người trước giờ vẫn luôn cảnh giác trước sự tồn tai của ma cà rồng, nhưng bắt đầu từ đầu thế kỉ, khi cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra, mối lo ngại đó càng trở nên to lớn và tăm tối hơn dưới ánh sáng của khoa học, dấy lên một làn sóng sợ hãi điên cuồng trong dân chúng. Những nhóm như nhóm thợ săn Fil Rouge càng ngày càng lớn mạnh. Chanyeol đã từng nghiên cứu về chúng, đã từng ước mình được ở đó, được chiến đấu chống lại ma cà rồng. Giờ đây anh lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, không sao nhìn thẳng vào mắt Baekhyun, sợ rằng sẽ nhìn thấy được những đau thương đang lan dần trên vẻ ngoài hoàn hảo của cậu.

“Khi nhận ra mục tiêu thực sự của mình không xuất hiện, Seulgi đã cố giết tôi. Tôi chống trả lại. Và cô ấy chết.” Cậu nói đoạn cuối và nhìn vào mắt Chanyeol, như thể thách thức anh nói ra những câu về ma cà rồng là một lũ sát nhân hay những điều tương tự, nhưng Chanyeol không có mắc bẫy dễ dàng như vậy.

“Huyết chiến thì sao?”

“Chuyện là người của cô ấy cảm thấy buồn vì một trong những thợ săn giỏi nhất của họ đã chết. Họ quyết định trả đũa bằng cách tấn công vào một hang ổ vô cùng mạnh và lớn của ma cà rồng lúc đó, và cứ thế mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Tôi thực sự không biết gì nhiều về Huyết chiến, vì lúc đó tôi hãy còn chưa tỉnh dậy. Sau sự việc xảy ra với Seulgi, tôi đã rút về ở ẩn vào năm và khi tôi thức dậy, chiến tranh đã gần kết thúc.”

Chanyeol một lần nữa lại cảm thấy có lỗi. Chuyện xảy ra với Baekhyun khi đó cũng giống như những gì xảy ra giữa cậu và anh, nhưng ở một phạm vi lớn hơn, chẳng trách mà cậu lại phản ứng như vậy. Ngủ và chạy trốn khỏi thực tại. Chanyeol có một năng lực, một năng lực khiến một người có thể buông xuôi chính mạng sống của mình và anh không muốn nó.

“Tôi từng viết thư cho cô ấy. Cô ấy sống với dì của mình – đương nhiên đó chỉ là cái vỏ bọc – và tôi đã gửi cho cô ấy những mảnh giấy nhỏ ghi địa điểm và thời gian gặp nhau. Mảnh giấy này được viết chính xác vào một trăm năm và mười ba ngày trước. Cũng vào đêm hôm đó, chúng tôi đã quyết định cưới nhau. Mười ba ngày trước đã có thể là kỉ niệm một trăm năm ngày chúng tôi đính hôn. Nghe thật hài hước phải không.”

“Rất đáng yêu. Đó là lý do cậu nói đó là một lời nhắn dành cho cậu.”

“Phải. Anh đã không hề đưa cho tôi xem lá thư khi anh đến nhà tìm tôi và suýt thì mất mạng-“

“Tôi suýt mất mạng á? Cậu mới là người suýt mất mạng!”

“Sehun suýt thì khiến anh mất mạng nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là nếu anh mang lá thư này theo mình tôi sẽ có thể ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra và có lẽ hôm qua tôi đã không bị sập bẫy một cách dễ dàng như vậy.”

“Cậu có thể bớt tỏ ra khó chịu một lúc và giúp tôi hiểu vì sao tên sát nhân này lại có được mẩu giấy cậu gửi cho bạn gái cũ đã chết của mình một trăm năm trước không?”

“Bởi vì bạn gái tôi không chết trong đám cháy đó. Cô ấy vẫn còn sống – ừm, nói một cách chính xác là cô ấy vẫn chưa chết. Tôi không rõ ma cà rồng có thực sự được coi là đang sống không nữa.”

“Cậu nói cậu đã giết cô ấy còn gì! Nếu còn sống chẳng phải cô ấy phải trở thành một bà lão rồi sao?”

“Đúng là tôi đã giết cô ấy. Nhưng tôi không chỉ làm điều đó. Theo những gì cô ấy nói đêm qua thì tôi đã vô tình biến cô ấy trở thành một trong số tụi tôi. Seulgi chính là kẻ giết người. Và tôi chính là Huyết chủ của cô ấy.”

Chanyeol há mồm. Rồi ngậm lại. Rồi lại há mồm lần nữa.

“Hãy giữ lời chúc mừng của anh lại sau đi, tôi sẽ không phải là một Huyết chủ tốt đâu. Tôi thậm chí còn không có thời gian học để trở thành một Huyết chủ tốt, bởi vì cô ấy sẽ giết tôi trước. Chúng cô ấy là người dàn xếp tất cả, cô ấy cố tình bỏ lại vài dấu vết nhỏ để khiến tôi tự vác xác đến chỗ mình, nhưng rồi khi tôi quá chậm chạp để nhận ra những gợi ý đó, cô ấy đã tấn công và suýt nữa giết chết một người bạn của tôi, và bắt cóc em trai tôi. Cô ấy đã đợi cho đến khi tôi đi đến đúng chỗ cô ấy muốn, và bỏ tôi lại đó chờ chết. Tôi đã chỉ có thể thoát ra nhờ sự giúp đỡ của anh. Đây hoàn toàn không phải là một kế hoạch vội vã, cô ấy đã cẩn thận suy nghĩ và toan tính nó trong suốt thế kỷ vừa qua, Chanyeol ạ.”

“Vậy rồi cậu đang nói với tôi rằng cô nàng vừa mới bị Biến đổi không lâu đó có thể giết được một trong những nữ ma cà rồng mạnh nhất của thành phố sao?”

“Seulgi từng là một thợ săn. Cô ấy biết những bí mật, những kỹ thuật đã bị thất truyền từ lâu, cô ấy có những kinh nghiệm tìm kiếm và giết ma cà rồng mà anh sẽ không bao giờ biết. Giờ cô ấy nhanh, mạnh và  gần như bất bại. Cô ấy rất nguy hiểm, và tôi chỉ là mở màn thôi. Cô ấy muốn quét sạch tất cả các ma cà rồng và tôi là người duy nhất có thể tìm và ngăn cô ấy lại.”

Đương nhiên rồi, Baekhyun là người đã Biến đổi Seulgi, điều đó đồng nghĩa với việc cậu là Huyết chủ của cô và có những quyền năng nhất định lên cô. Seulgi sợ năng lực đó.

“Chúng ta cần phải tìm cô ta trước khi cô ta sát hại thêm bất cứ ai khác,” Baekhyun nói rồi lắc đầu. “Hoặc là trước khi Kim Minseok lành đủ để tự mình ra ngoài kiếm cô ấy, và bị chặt đầu thật. Em trai tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi để bạn gái cũ của mình sát hại bạn trai nó đâu.”

Baekhyun ngồi trên bàn Chanyeol, hai chân đung đưa qua lại và lười biếng đưa mắt liếc qua đám tài liệu trên bàn rồi gật đầu đầy tự mãn. Cậu gật đầu xác nhận sự trở lại của Chanyeol, nhưng không hề ngừng đọc đám báo cáo và tự cười một mình.

“Cậu coi bộ có vẻ vui quá nhỉ?”

“Phàn nàn về tiếng ồn, trộm cắp xe và xúc phạm danh dự sao?”

Chanyeol giật lại đám giấy tờ trên tay cậu, chau mày. “Phải, nhờ ơn cậu đó. Giờ thì thôi cái vẻ mặt tự mãn đó và đi theo tôi mau.”

“Đi đâu cơ? Tôi tưởng anh thẩm vấn đến vậy là đủ rồi chứ.”

“Không thẩm vấn nữa.” Chanyeol đã đào sâu vào quá khứ của Baekhyun quá đủ trong ngày hôm này rồi. Anh ngập ngừng. Baekhyun hẳn là sẽ không thích điều anh sắp nói ra. “Tôi đã giải thích sự việc với cấp trên. Tất cả chúng tôi đều nhất chí rằng sự việc nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ lúc đầu. Sự kiên nhẫn của Cộng đồng Bất tử cũng bắt đầu ngắn dần. Họ không còn cảm thấy được an toàn nữa, nhất là khi Kim Minseok suýt nữa thì bị sát hại tại ngay chính căn nhà mình.”

“Hẳn là mấy người sẽ có thể giải quyết được chuyện này. Đấy là nếu như tôi không tìm ra cô ấy trước.”

“Cậu sẽ không thể làm vậy.”

“Xin lỗi cái gì cơ?”

Làm điều này càng nhanh thì sẽ càng ít đau đớn, hoặc ít nhất thì đó cũng là điều Chanyeol mong muốn. Anh có cảm giác Baekhyun sẽ không thích điều mà anh sắp nói ra.

“Cậu sẽ không được ra ngoài kia tìm cô ấy.” Anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng Baekhyun chỉ vung vẩy chân và cười đầy mỉa mai, “Và rồi anh tính làm gì để ngăn tôi lại?”

“Tôi được ra lệnh ở bên cậu mọi lúc mọi nơi. Đây là lệnh giám sát.”

Chỉ đến lúc đó nụ cười thích thú của Baekhyun mới biến thành một tiếng gầm gừ đầy giận dữ. “Anh không thể làm như thế.”

“Tin tôi đi, tôi không hề muốn làm điều này. Tất cả mọi người đều đang ở ngoài kia tìm kiếm tên giết người hàng loạt của thế kỷ còn tôi thì phải ở đây trông cậu như trông một đứa trẻ, cậu nghĩ coi chuyện đó có công bằng không.”

Baekhyun nhìn anh chăm chăm, mồm há ra, hai chiếc răng nanh lấp ló trước chiếc lưỡi hồng hồng. “Tôi vẫn nghĩ là anh không thể làm như thế.”

“Tôi đã hỏi họ liệu điều này có hợp pháp không, nhưng rất tiếc là có đó. Kang Seulgi đã bị liệt vào danh sách Nguy hiểm Cấp độ 2, chỉ có Huyết Chiến thứ 2 mới có thể nguy hiểm hơn sự tồn tại của cô ta vào lúc này, và điều đó rất có thể sẽ diễn ra nếu như cô ả cứ liên tục khiến đám ma cà rồng nghĩ rằng chúng tôi không đủ khả năng bảo vệ an toàn cho họ. Cô ta chính là mối nguy hại lớn nhất của thành phố trong suốt cả thế kỷ vừa qua. Ả đã giết chết năm ma cà rồng và dễ dàng đánh bại ba người khác, bao gồm cả cậu, chúng tôi không biết cô ta đang trốn ở đâu và tìm cô ta bằng cách nào. Cậu là người duy nhất có quyền năng lên cô ta. Chúng tôi không thể để cậu một mình. Mệnh lệnh cấp trên đưa xuống là không được để cậu chết.”

Baekhyun đưa tay ẩn người anh ra khỏi mình và chỉ đến lúc đó Chanyeol mới nhận ra anh đã tiến đến gần Baekhyun đến mức nào.

“Anh không thể ra lệnh cho tôi phải làm gì!”

“Cô ấy suýt thì đã giết cậu một lần, bộ cậu nghĩ cô ta sẽ không tìm cách khác để bẫy cậu vào chỗ chết lần nữa sao? Nếu cô ta quả thực nguy hiểm như những gì cậu nói, cô ta chắc chắn sẽ giết cậu.”

“Tôi là Huyết chủ của Seulgi, tôi sẽ giết cô ta trước!”

Baekhyun cứng đầu, đầy kiêu ngạo và đang cực kỳ giận dữ. Đó thực sự không phải là một sự kết hợp hay ho. Cậu không phải là người có thể tin tưởng để đi lại lung tung bên ngoài một mình. Bản thân Chanyeol dường như cũng nhận ra sự trớ trêu trong suy nghĩ đó của mình. Chỉ ít hơn hai tháng trước, anh cũng sẽ không tin tưởng để Baekhyun đi lại ngoài đường một mình, nhưng là vì những lý do hoàn toàn khác.

“Cậu không phải là một chiến binh, Baekhyun.”

“Tất cả ma cà rồng sinh ra đều là một chiến binh, nó có trong máu chúng tôi rồi.”

“Nhưng cậu không thích đánh nhau. Cậu không biết phải chiến đấu như thế nào. Sức mạnh của cậu không nằm ở vũ lực mà nằm ở sự khôn khéo, tôi nói có đúng không?”

Nói rồi anh tiến đến gần Baekhyun, cúi xuống, đặt hai tay lên chiếc bàn gỗ nơi cậu đang ngồi, kẹp chặt cậu ở giữa. Lần này Baekhyun không hề quay đi. Khi ánh mắt của họ gặp nhau, anh thấy mắt Baekhyun rực lên một màu đỏ. Chanyeol có thể cảm nhận được một lực kéo mạnh trong tiềm thức của mình, năng lực của Baekhyun đang bào mòn ý chí của anh. Nó như một sự đe dọa không lời – đừng coi thường ta, con người, ta có thể bẻ cong tâm trí ngươi, biến ngươi thành của ta, ngươi sẽ trở thành con rối trong tay ta, nô lệ của ta và ngươi sẽ chẳng có thể làm gì để chống lại – Baekhyun muốn anh quay mặt đi, muốn anh chạy trốn khỏi sức mạnh đó của cậu, muốn anh tránh xa cậu. Baekhyun muốn anh bỏ chạy vì điều đó sẽ khiến Chanyeol trở thành con mồi và Baekhyun sẽ là kẻ đi săn. Nhưng Chanyeol không muốn trở thành con mồi. Anh có thể cảm nhận rõ sức mạnh của Baekhyun đang ngày một dâng cao, nhưng anh vẫn kiên trì giữ liên kết ánh mắt, chấp nhận lời thách thức… và rồi chính Baekhyun lại là người bỏ chạy. Cậu nhắm mắt và cúi đầu xuống. Một lần nữa, Chanyeol lại là người chiến thắng.

“Cậu chưa bao giờ sử dụng khả năng của mình với bất cứ ai phải không?”

Baekhyun không trả lời, nhưng Chanyeol cũng không thực sự mong đợi điều đó. Có quá nhiều khả năng đáng sợ có thể xảy ra – anh đã từng được diện kiến năng lực của Baekhyun, anh đã từng thấy phần nổi lên của tảng băng, anh biết Baekhyun rất mạnh, mạnh đến khủng khiếp, với bốn trăm năm của sự kìm nén hằn sâu trong đáy mắt – nhưng Baekhyun không muốn sử dụng năng lực đó lên Chanyeol. Cậu không muốn sử dụng nó lên bất cứ ai.

“Tôi có thể chiến đấu,” cuối cùng Baekhyun nói, và nếu như cậu có thể, Chanyeol dám cá là lúc này mặt cậu hẳn sẽ đang đỏ bừng. “Nhưng tôi không giỏi làm chuyện đó. Ma cà rồng chủ yếu dựa vào bản năng, nhưng tôi không muốn bị bản năng khống chế. Điều đó chưa bao giờ kết thúc tốt đẹp. Lắng nghe bản năng của mình đã suýt nữa thì khiến tôi bị giết ngày hôm qua.”

“Vậy là cậu có một bản năng chiến đấu vô cùng tệ hại và cậu thậm chí còn không thể thôi miên con người một cách tử tế, cậu đã sống sót như thế nào suốt từng ấy năm vậy?”

“Vừa đủ để sống.”

“Cậu là ma cà rồng lớn tuổi nhất trong thành phố cơ mà!”

“Nhờ ơn Seulgi tôi đã ngủ trong gần hết thời gian xảy ra Huyết Chiến, bằng không tôi hẳn là đã bị đâm chết trong vòng một tuần rồi.” Cái cách cậu nói, thật lãnh đạm và lạnh lùng, khiến Chanyeol càng tức giận hơn.

“Và rồi cậu muốn tôi để cậu ra ngoài kia chiến đấu với ả thợ săn ma cà rồng người đã từng cố gắng giết cậu trước đây, người ghét cậu hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, người đã lên kế hoạch giết cậu trong hơn một thế kỷ vừa qua sao?”

“Vì cớ gì anh lại quan tâm đến việc tôi sống hay chết? Đối với anh tôi chỉ là một gã ma cà rồng như bao gã ma cà rồng khác thôi mà.”

Câu trả lời nghẹ ứ trong cổ họng Chanyeol. Anh cuối cùng thì đã hiểu vì sao Jongdae và Kyungsoo lại bao bọc anh trai mình đến vậy. Baekhyun đúng là một kẻ ngu ngốc. Nếu để cậu một mình ngoài kia, cậu sẽ tự mình đâm đầu vào chỗ nguy hiểm mà chẳng thèm quan tâm mình sống hay chết.

“Tôi chỉ đang làm việc của mình mà thôi,” Chanyeol cố gắng giải thích. “Nếu không phải là vì tôi, anh làm gì còn việc chứ.” Thật khó chịu, thật đáng ghét và trẻ con làm sao. “Cậu bốn trăm tuổi rồi đó, làm ơn thôi cái trò giận cá chém thớt đó đi.”

Mắt Baekhyun lại ánh lên một màu đỏ rực, nhưng giờ thì Chanyeol đã hiểu. Cậu chỉ mồm to vậy chứ chẳng bao giờ gây nguy hiểm cho bất cứ ai. Mọi người thường sợ hãi trước tuổi tác và năng lực của cậu, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ xài chúng để uy hiếp họ. Baekhyun chỉ là một chiếc thùng rỗng kêu to đã bốn trăm năm tuổi mà thôi.

“Giờ thì đi với tôi, chúng ta không thể ở sở cảnh sát mãi như vậy được.”

“Chúng ta đi đâu?”

“Về nhà của tôi.” Baekhyun nghe vậy liên cau có, Chanyeol chau mày nói. “Tôi biết điều này sẽ rất ngại ngùng, nhưng Seulgi không biết tôi và ả chắc chắn là cũng không biết tôi sống ở đâu. Chúng ta sẽ có thể an toàn ở đó.”

Anh mong là vậy. Chanyeol được đào tạo để chiến đấu với ma cà rồng, chứ không phải là chiến đấu cùng ma cà rồng chống lại một thợ săn ma cà rồng khác.

“Đi nào, chúng ta không có thời gian đâu. Seungwan, cô có thể gọi cho Kris của Đội Cảnh vụ Đặc Biệt và nối máy cho tôi không? Tôi có việc cần nhờ đến anh ấy.”

I’ll use you as a warning sign

That if you talk enough sense then you’ll lose your mind

I’ll use you as a focal point

So I don’t lose sight of what I want

I Found – Amber Run

(5438 words)

T.N: Fic mà cứ toàn mấy đoạn hội thoại dư lày thì dịch nhanh lắm nà 😥

Advertisements

4 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 11

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s