[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 10

10.

Maybe I’m broken

Maybe I’m wrong

I could’ve spoken sooner than I should have

Only the good die old

That’s what they told me

But I don’t know

The Fall – Imagine Dragons

chanyeol

Chanyeol gần như đã phải lòng cái dáng vẻ lúc ngủ của Baekhyun, chân tay duỗi dài, hoàn toàn thoải mái, mồm hơi há ra như thể đang chờ được hôn. Cậu quả thực rất đẹp trai. Chanyeol cay đắng thừa nhận điều đó. Cậu hoàn hảo. Phải, nhưng cậu vẫn là một ma cà rồng. Ấy rồi nhìn Baekhyun như thế này trông lại giống một con người làm sao, không chút phòng vệ, không chút giấu diếm, cũng không chốc chốc lại mở trừng đôi mắt đỏ rực ánh ánh vàng để phô diễn phép thuật. Baekhyun như thế này nhìn giống một cậu nhóc bình thường, người vừa trải qua vài ngày khó khăn – hay như trường hợp của cậu thì là vài thập kỷ.

Ngón tay Chanyeol lướt nhẹ theo đường sống mũi của Baekhyun, dọc theo chiếc miệng nhỏ nhắn, đường xương hàm sắc nhọn, chiếc cằm thanh mảnh đến thái dương cậu, từ đó di chuyển lên trên, gạt đám tóc mái mượt như nhung đang xõa đầy trên trán cậu. Nó giống như thể chạm vào một bức tượng bằng đá cẩm thạch, một kiệt tác nghệ thuật Ba Rốc của Ý được chạm khắc trên đá với những đường nét chạm trổ tinh xảo đến mức ai không tinh sẽ dễ dàng nhầm tưởng nó là đồ thật. Nhưng rồi bất kể nó có chi tiết, sống động và giống một thực thể sống đến đâu, nó vẫn chỉ là một hòn đá.

Mấy tiếng xì xào bên ngoài khiến anh bất giác tỉnh mộng. Anh chửi thầm và rụt tay lại khỏi mặt của Baekhyun rồi đi ra đóng xầm cánh cửa vào mặt đám thực tập sinh, bao gồm cả Seungwan đang lén lút ngó nghiêng bên ngoài. Chanyeol biết cô nhóc chắc chắn sẽ thù anh đến chết thì thôi – nhất là khi cô đã ghét anh rất nhiều sau vụ anh đi gặp Junmyeon mà không đưa cô đi cùng, “Ông ta là Chúa tể Kim Junmyeon đó, Chanyeol! Ông ta có khác gì một người nổi tiếng đâu chứ! Sao anh có thể? Tôi đã tin tưởng anh như vậy!”

Lúc này đây, anh chẳng quan tâm đến việc Seungwan có bực với anh hay không. Phản ứng của Baekhyun khi cậu tỉnh dậy và phát hiện ra cả sở cảnh sát đã chứng kiến cảnh Chanyeol vác cậu đi vòng quanh khi cậu bất tỉnh như vác một bao tải khoai tây mới là vấn đề nghiêm trọng cần phải lưu ý. Chanyeol thực sự không muốn cậu có thêm bất cứ lý do nào nữa để phàn nàn. Giữ làm sao cho đám người bên ngoài thôi không chĩa mũi tò mò vào căn phòng nơi một ma cà rồng đã bốn trăm năm tuổi và cậu em trai bé bỏng mới chỉ hơn một trăm tuổi mới là việc duy nhất anh cần phải làm lúc này.

Điện thoại anh khẽ rung lên, báo hiệu một tin nhắn gửi đến từ một số điện thoại lạ.

Anh trai tôi vẫn sống.

Không có bất cứ câu hỏi nào trong lời nhắn nhưng Chanyeol vẫn cảm nhận được nó đang đè nặng trên từng lời từng chữ Junmyeon gửi đến.

Baekhyun và Sehun cũng còn sống. Nhưng không có bất cứ dấu vết nào của tên giết người.

Anh đặt điện thoại lên bàn và ngồi xuống giường bên cạnh Baekhyun, tay đưa lên vò tóc trong tuyệt vọng. Hai mắt anh trượt về phía anh chàng ma cà rồng đang nằm bên cạnh và dừng ở mấy vết bỏng trên những đốt ngón tay trắng trẻo. Chúng vẫn chưa lành. Chanyeol tự hỏi điều gì đã gây nên chúng. Anh tự hỏi vì cớ gì Baekhyun lại đi vào giữa rừng và cứ thế ở đó đợi mặt trời lên đốt mình thành tro bụi như một người đã mất hết phương hướng của cuộc đời khi Chanyeol đến cứu cậu.

Lông mi Baekhyun khẽ động đậy một lúc, khi hãy còn mê man, nhưng cậu không tỉnh dậy. Thông thường một ma cà rồng ở độ tuổi của cậu sẽ có khả năng giữ cho bản thân tỉnh táo qua bình minh và vài giờ đầu tiên của buổi sáng trước khi đầu hàng trước sức mạnh của mặt trời và lăn ra ngủ, nhưng hai tháng trời ngủ li bì trong nỗ lực quên đi Chanyeol hẳn là đã làm Baekhyun yếu đi ít nhiều.

 

Yếu đi và thiếu thận trọng hơn, rốt cuộc thì cậu đã tính làm gì hả?

Chanyeol không có ngờ sẽ nhận được điện thoại từ Jongdae – vào lúc bốn, hay năm giờ sáng gì đó. Tất cả những gì anh nhớ là tiếng chuông điện thoại âm ỉ phá vỡ những giấc mơ của mình – về móng vuốt, về răng nanh, vàng rực như ánh bình minh và đỏ quạnh như máu – cùng giọng nói đầy hoảng hốt của Jongdae, cầu xin sự giúp đỡ.

“Tên sát nhân lại tấn công. Hắn đã bắt em tôi, Sehun, đi và giờ Baekhyun đang đuổi theo họ nhưng với cái tình trạng hiện giờ của ảnh thì điều đó không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết thay vì cứu Sehunnie.”

Chanyeol đã phóng đi ngay lập tức, một cách điên cuồng, một chân rồ ga và hai tay giữ chặt trên bánh lái. Giữa đường anh có tạt qua đón Jongdae, người cứ chốc chốc lại nhợt nhạt đưa mắt về nơi mặt trời mọc và vội vã chỉ đường cho Chanyeol đồng thời cập nhập về cuộc tấn công. Chanyeol chỉ nghe loáng thoáng về việc anh trai của Junmyeon bị tấn công trong chính ngôi nhà mình, suýt thì chết trên vũng máu của chính mình – ôi thật trớ trêu làm sao – rằng người tình trẻ tuổi của anh ta, Sehun, đã bị bắt đi và Baekhyun đã đuổi theo họ. Đi đến bìa rừng, anh dừng lại và bảo Jongdae xuống xe. “Cậu không thể đi cùng tôi. Mặt trời…”

“Này là chuyện sống còn của anh em tôi! Tôi sẽ không về nhà nghỉ ngơi như một đứa trẻ ngoan trong khi họ bị thiêu đến chết!”

“Nhưng rồi nếu có bất cứ điều gì xảy ra với họ và cậu cũng chết nốt, Kyungsoo sẽ bị bỏ lại một mình. Cậu ấy cũng là em trai cậu, chẳng phải sao?”

Jongdae giận dữ nguyền rủa Chúa, lưỡi bỏng rát khi tên Ngài thoát ra khỏi miệng, nhưng cậu có vẻ đã nhìn được sự logic trong lời của Chanyeol. “Cậu cần phải tìm được họ trước khi bình minh lên! Hãy tìm anh em của tôi, Chanyeol, tìm và đem họ đến nơi an toàn, làm ơn!”

Việc từ chối Jongdae chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, nhưng Chanyeol chưa bao giờ cảm thấy mình bị lừa hay bị thôi miên khi nói chuyện với anh. Jongdae chưa bao giờ có ý định dùng bất cứ một năng lực đặc biệt nào của mình lên Chanyeol. Anh ta chỉ đơn giản là… rất dịu dàng, đặc biệt tốt bụng, và đôi lúc khá hài hước. Chanyeol không ưa anh em của cậu ta, Sehun cũng không mà Baekhyun – nguyên cơ của mọi vấn đề – thì lại càng không, nhưng anh cảm thấy mình nợ Jongdae việc này.

Thế rồi anh chạy xe xuyên qua rừng, trên đường đi suýt thì phá cả cái xe. Và rồi anh đã tìm thấy họ, đầu tiên là Sehun, bị trói trên một chiếc cây bằng xích bạc, và rồi Baekhyun. Anh đã cứu được họ, ngay trước khi bình minh lên. Và rồi khi họ đến được nơi an toàn là hầm đỗ xe dưới lòng đất của sở cảnh sát, anh đã kéo Baekhyun lúc này đã mệt gần chết, khắp người đầy vết cháy xém ra khỏi cốp xe. Baekhyun đã mở mắt và cảm ơn anh. Cậu đã cố nói thêm một điều gì đó nhưng rồi lại ngất đi, trong vòng tay Chanyeol. Và cũng cùng lúc đó, Chanyeol đã cảm nhận được… anh cũng không rõ mình cảm thấy điều gì, nhưng nó thực sự không phải là một cảm giác thoải mái.

Điện thoại Chanyeol lại rung lên lần nữa, một tin nhắn khác được gửi tới.

Hãy bảo vệ họ an toàn.

Đó có thể là tin nhắn từ Jongdae, hoặc Kyungsoo, hoặc Junmyeon, hoặc thậm chí là người anh đáng sợ Minseok của ông ta mà Chanyeol không có bất cứ ý định nào diện kiến, nhất là sau khi anh nghe được những tin đồn xung quanh ông ta.

Giờ họ đã an toàn. Anh muốn gào lên rằng, anh sẽ không để cho bất cứ ai động vào hai anh chàng ma cà rồng này. Rằng giờ đây mọi nguy hiểm đều đã qua, Sehun vẫn ổn. Khuôn mặt cậu nhóc vẫn vô cảm như hàng ngày, như một bức tượng hoàn hảo hình một ma cà rồng đang ngủ.

Nhưng rồi còn Baekhyun, Baekhyun run rẩy và bồn chồn, vẻ mặt đầy mâu thuẫn và sợ hãi, mong manh đến nỗi bản năng đầu tiên của Chanyeol là muốn được nâng niu cậu trong vòng tay và bảo vệ cậu.

Đá, cậu ta là chỉ là một hòn đá! Hãy nhớ lấy điều đó, Chanyeol. Cậu ta là một tác phẩm nghệ thuật. Bất kể ai là người làm ra nó, bất kể nó trông chính xác và tinh xảo đến đâu, bất kể nó trông như thể được làm để dành riêng cho Chanyeol, để  anh nâng niu, để anh thấu hiểu, chiến đấu và bảo vệ, một tác phẩm nghệ thuật sẽ mãi mãi là một tác phẩm nghệ thuật. Không, Baekhyun không phải là người. Baekhyun là một con quái vật.

Nhưng rồi thật khó để tập trung vào hình ảnh ma cà rồng với máu và răng nanh, làn da trắng sứ và đôi mắt đầy quyết rũ như những gì anh hằng thấy trong mơ đó khi nhìn cái cách Baekhyun ngáp rồi trở mình rúc mặt vào gối như vậy. Chanyeol đã phải tự cắn môi ngăn không cho mình chạy đến ôm lấy cậu mà nựng.

Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Trước khi Chanyeol kịp chạy ra mở cửa, khuôn mặt tươi cười của Jin-ah đã lộ ra sau cánh cửa, làm rạng rỡ cả căn phòng bằng sự xuất hiện của mình và mùi cà phê nóng.

“Tôi được thông báo là hôm nay chúng ta có vinh dự được đón một vài vị khách… Cậu ta chẳng phải là người suýt thì đưa cậu vô tù vì tội xâm hại tình dục sao?” Hai mắt cô lấp lánh đầy thích thú. “Giờ thì tôi biết vì sao cậu làm vậy rồi, đổi lại là tôi, tôi cũng sẵn sàng đánh cược cả sự nghiệp của mình để có được một người như cậu ta.”

“Sếp, những điều cô vừa nói hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa và tác dụng nào hết. Tại sao cô lại ở đây?”

“Đương nhiên là để hỏi cậu vì sao họ lại ở đây rồi!”

Anh hạ giọng, thì thào. “Vì họ đã nhìn thấy tên giết người, cả hai người bọn họ. Đêm nay đã có một cuộc tấn công xảy ra, nhưng nạn nhân nhiều khả năng là sẽ không chịu hợp tác với chúng ta.”

“Ai..?”

“Anh trai cùng Huyết hệ với Kim Junmyeon.”

Nghe tới đó, mặt Jin-ah liền tái dại. Đã có rất nhiều tin đồn không hay xung quanh Kim Minseok. Junmyeon là một chính trị gia, một người quyến rũ bẩm sinh với nụ cười hiền lành, ngay cả khi để lộ hai chiếc răng nanh. Nhưng Kim Minseok thì chính là một vệt sáng trong màn đêm, một mối đe dọa đã được chứng nhận. Trong thời gian xảy ra Huyết chiến, một mình hắn ta đã kết liễu dân cư của cả một thành phố, những kẻ đã cố gắng hạ gục hắn. Chanyeol nghi rằng một trong những lý do chính Junmyeon trở thành một người như bây giờ âu cũng là để bao che cho những tội ác đẫm máu của anh trai mình.

“Tôi không biết liệu tôi thấy sợ việc phải gặp và lấy lời khai từ hắn ta nhiều hơn hay là sợ một sự thật rằng có ai đó ngoài kia đủ mạnh để hạ gục Kim Minseok.”

“Việc hắn còn sống coi bộ còn đáng sợ hơn. Hắn đã suýt nữa thì mấy mạng và mất cả người yêu. Hắn ta hẳn là đang rất tức giận.” Nguyên suy nghĩ đó cũng đủ khiến cô run sợ.

“Hãy mong là hai người họ có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin thú vị khi họ tỉnh lại.”

“Ý cậu là hãy mong là Byun Baekhyun chịu hợp tác cùng cậu phải không?”

“Đêm hôm qua tôi đã cứu mạng cậu ta. Chí ít thì cậu ta cũng nợ tôi một lời giải thích.” Jin-ah nhìn anh đầy ngờ vực, nhưng không bình luận thêm bất cứ điều gì.

“Nhân tiện, cô nên đi đi. Cô ở đây không an toàn đâu. Nhỡ hai tên đó tỉnh dậy, thèm máu và nhăm nhe tấn công vị sếp xinh đẹp của tôi thì phải làm sao?”

Jin-ah bĩu môi. “Nịnh đầm không giúp ích gì cho cậu đâu, Park!” Nói là nói vậy song cô không giấu nổi sự vui vẻ, trước khi bỏ đi, cô còn đưa cho Chanyeol cốc cà phê của mình.

Anh đưa cốc nước lên miệng uống từng ngụm chậm rãi, chăm chú quan sát khuôn mặt của Baekhyun. Bốn trăm năm thực sự là một khoảng thời gian quá dài để sống với khuôn mặt xinh đẹp đến nhường này. Điều đó thật trái tự nhiên. Thật đáng sợ và cũng thật buồn.

Jongdae đã từng nói với anh rằng cả cuộc đời của Chanyeol cũng không đủ để khiến anh hiểu được điều mình làm đã gây tổn thương cho Baekhyun nhiều đến mức nào. Đến giờ Chanyeol vẫn không hiểu, nhưng anh nghĩ mình dần dẫn đã có thể xếp những mảnh ghép lại với nhau.

Anh lấy ra tập hồ sơ photo của Baekhyun từ túi và bắt đầu đọc nó một cách từ từ. Bất giác, anh cảm thấy có phần tội lỗi khi nhớ lại lúc anh lừa người bảo vệ kho lưu trữ để có được tập hồ sơ này, nhưng sự tội lỗi đó nhanh chóng tan biến khi mắt anh lướt đến những dòng chữ đầu tiên được viết vội trên trang giấy đã được hơn năm mươi năm tuổi.

Tính đến giờ phút này, Baekhyun có lẽ là một ma cà rồng thú vị và đặc biệt nhất Chanyeol từng gặp. Cậu đương nhiên cũng là người già nhất luôn. Theo những dữ liệu ghi trong hồ sơ, cậu đã được Biến đổi từ hơn bốn trăm năm trước, nhưng rồi không có bất cứ một bằng chứng nào có thể chứng mình điều đó ngoại trừ lời của chính cậu vì Baekhyun đến từ cái thời mà ma cà rồng hãy còn chỉ là những câu chuyện truyền thuyết, những sinh vật bị ẩn chỉ hoạt động vào ban đêm và biến mất ngay khi ánh mặt trời đầu tiên hé lộ. Vào thời điểm đó, cũng không có bất cứ một chương trình điều tra dân số nào – người ta chỉ bắt đầu làm điều đó sau khi Huyết chiến kết thúc – nên không có bất cứ một danh sách nào thống kê các ma cà rồng sinh ra vào thời đó. Bản thân Baekhyun cũng quyết định không tiết lộ bất cứ thông tin nào về bản thân ngoại trừ tuổi tác khi hồ sơ cậu được lập vào năm mươi năm trước, nên Chanyeol cũng không có cách nào biết hơn về nơi cậu được sinh ra, cách cậu bị Biến đổi hay tên Huyết chủ của cậu.

Cứ thế, anh tiếp tục đọc. Trong thời gian xảy ra Huyết chiến, khi hầu như tất cả các ma cà rồng cư ngụ trong thành phố đều bị buộc phải ra khỏi nơi trú ẩn để chiến đấu với những kẻ muốn họ diệt vong, Baekhyun đã xuất hiện một vài lần.

Nhưng rồi ngoài điều đó ra, gần như không có thêm bất cứ thông tin gì. Hồ sơ của Baekhyun mỏng một cách khó hiểu nhất là nếu đem so với chiều dài cuộc đời cậu. Không có bất cứ tiền án nào, bất kể lớn nhỏ. Không hành tung. Cũng không có bất cứ biên bản điều tra của cảnh sát lý do cậu đi lang thang quanh mấy câu lạc bộ vào nửa đêm, ngoại trừ đợt Halloween năm ngoái.

Chanyeol đã từng đọc hồ sơ của Sehun, khác với anh trai mình, cậu nhóc sống một cuộc đời bất cần và nguy hiểm hơn rất nhiều, từng bị tuần tra đêm giữ lại ít nhất hai mươi lần trong năm vừa qua. Chanyeol thậm chí có thể dễ dàng nhận ra chữ viết tay của chính mình trong mớ hồ sơ của Sehun.

Sehun là thành viên của một nhóm nhảy, có ít nhất sáu công việc làm thêm – cậu nhóc từng làm ca đêm cho cửa hàng Burger King vào sáu năm về trước và đã hẹn hò với ít nhất mười lăm cô bạn gái khác nhau, hiện tại đang có quan hệ tình cảm với Kim Minseok, nhưng chưa bao giờ gặp rắc rối về luật pháp. Cậu nhóc chỉ đơn giản là sống một cuộc đời đầy sôi nổi mà thôi.

Baekhyun thì ngược lại. không có bất cứ thông tin gì về cậu. Bốn trăm năm và không gì cả. Jongdae, Sehun và Kyungsoo, họ đều có cuộc sống của riêng mình, có bạn bè của riêng mình. Chanyeol tự hỏi, lòng bất giác nặng trĩu, rằng rốt cuộc Baekhyun đã làm gì trong suốt thời gian đó, khi các em cậu ra ngoài và sống cuộc đời của riêng họ. Anh có thể tưởng tượng được cảnh cậu đi lang thang không mục đích quanh những căn phòng vô tận nối tiếp nhau, những bước chân nhẹ như lông hồng thậm chí không để lại bất cứ dấu vết nào trên sàn nhà đóng bụi. Anh cũng nhớ lại cái cách Baekhyun trông đặc biệt khó chịu dưới những ánh đèn nhấp nháy nơi câu lạc bộ, cái cách cậu gần như ngay lập tức cảm thấy thoải mái khi Chanyeol chủ động gợi chuyện thay cậu.

Cậu không bao giờ ra ngoài và cũng không hề nói chuyện với bất cứ ai ngoài các em trai của mình… Cậu cũng chưa bao giờ có ý định bỏ bùa anh, cậu chỉ đơn giản là không biết phải nói gì.

Chanyeol vẫn không thực sự hiểu nguyên do vì sao, nhưng cậu có thể hiểu được tại làm sao Kyungsoo và Jongdae lại muốn bảo vệ người anh của mình, người mà mạnh hơn cả hai người họ gộp lại nhưng lại chỉ sống duy nhất một ngày mỗi năm, đến vậy. Và rồi năm nay, trong cái ngày tự do duy nhất cậu tự cho phép mình hưởng thụ, cậu lại gặp Chanyeol – Chanyeol, người mà đáng ra chỉ nên là tình một đêm, người đã tước đi niềm vui duy nhất của Baekhyun là tìm một người lạ mặt để làm tình trước khi quay trở lại ngôi mộ không khác gì nhà tù đó của cậu. Chanyeol, người đã lừa dối cậu mà còn lợi dụng sự cô đơn của Baekhyun để bắt cậu. Nhưng rồi Chanyeol nào có biết? Chanyeol không biết về vực thẳm của sự cô đơn và phản bội suốt bốn trăm năm hằn sâu trong mắt Baekhyun.

Làm cách nào Chanyeol có thể biết về tất cả những điều đó cơ chứ?

 

Maybe I’m breaking up with myself

Maybe I’m thinking

I should just keep to the things that I’ve been told

Wait for the colors to turn to gold

The Fall – Imagine Dragons

(3435 words)

Đi chơi không quên nhiệm vụ 😤. Có ai ngoan như bạn Mil ko 😤

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 10

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s