[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 9 + THÔNG BÁO TẾT 2016

9.

Their tears are filling up their glasses

No expression, no expression

Hide my head I wanna drown my sorrow

No tomorrow, no tomorrow

Mad World – G. Jules

Nhà của Minseok có vẻ nhỏ đi so với lần cuối Baekhyun đến đó. Có lẽ là do sự xuất hiện của đám đông ma cà rồng tay sai Junmyeon đến để kiểm tra tình hình anh trai Huyết chủ. Khung cảnh xung quanh còn rõ dấu vết của một trận ẩu đả, căn hộ xinh đẹp lúc này trông không khác gì một bãi chiến trường. Đồ đạc bị xới tung, lộn xộn, rèm cửa bị xé vụn thành nhiều mảnh và còn có cả máu, rất nhiều máu. Chủ yếu là máu của Minseok, nhưng Baekhyun có thể ngửi thấy cả sự đau đớn, hoảng loạn và tuyệt vọng của em trai mình trong những vệt máu không đều loang lổ trên bức tường sáng màu. Cậu nghiến răng giận dữ.

Đây đích thị là lời nhắn dành cho mình.

Baekhyun thậm chỉ chẳng chờ để nói chuyện với Minseok mà cứ thế quay gót và đi về phía cửa. Kyungsoo níu tay dừng cậu lại, thì thào, giọng đầy lo lắng, “Anh đi đâu vậy?”

“Anh có thể ngửi được mùi thằng bé. Nếu anh chạy nhanh, có lẽ sẽ bắt kịp được họ.”

Jongdae nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai người và quay về phía họ.

“Đừng ngu ngốc thế Baekhyun, mặt trời sắp lên rồi!”

“Nhưng anh vẫn phải thử!”

Đột nhiên, tất cả mọi người đều quay ra nhìn cậu. Baekhyun bắt gặp ánh mắt Junmyeon, như hai ngọn lửa đen khi ông nhìn vào dáng vẻ yếu ớt của người anh em mình. Có một vết chém trên cổ họng Minseok, một chiếc lỗ hoẵm sâu xấu xí bao quanh bởi da thịt bấy nát và màu đen xì của máu khô. Vết thương không tự liền và Baekhyun có thể đoán được lý do. Khả năng tái sinh của Minseok đang phải gồng mình để giúp cậu sống sót sau vết thương nặng như vậy trên cổ và giờ đây cơ thể anh không còn chút sức lức nào để làm lành vết thương đó. Nếu cứ tiếp diễn thế này, không sớm thì muộn anh ta sẽ cạn sức mà chết, nhưng nếu Minseok có thể dồn sức lại từng chút từng chút, vết thương có thể sẽ liền, chậm nhưng chắc chắn. Cuộc sống của anh ta hiện đang ngàn cân treo sợi tóc là vậy, nhưng anh vẫn quay ra nhìn Baekhyun. Nếu hai mắt Junmyeon như hai ngọn lửa tối đen, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ nó chạm vào, mắt Minseok như hai hố đen sâu thẳm của sự tàn nhẫn, tối tăm, không khoan nhượng. Hãy tìm họ, hãy cứu lấy cậu ấy. Hãy cứu lấy người tôi yêu, làm ơn.

Baekhyun gạt tay Kyungsoo, lao như bay ra khỏi căn nhà, nơi hãy còn quá nhiều sự hiện diện của em trai mình, mùi hương của thằng bé vẫn còn vương đâu đó trên những thớ gỗ, những viên đá, những miếng da trên ghế bành hay chiếc ga giường bằng lụa của Minseok. Cậu chạy thật nhanh, theo dấu cơn hoảng loạn, sợ hãi và tuyệt vọng của Sehun. Kyungsoo và Jongdae đã gọi với theo cậu, thậm chí cả Junmyeon cũng cố ngăn cậu lại, nhưng tất cả đều được Baekhyun bỏ ngoài tai.

Baekhyun chạy. Lần đầu tiên trong nhiều năm, toàn thành phố như trải ra trước mặt cậu, như một sân chơi khổng lồ cho những đứa trẻ không bao giờ lớn. Cậu nhảy qua mũi một chiếc xe ô tô, quá nhanh để người tài xế có thể nhận ra bất cứ điều gì khác thường, quá uyển chuyển và nhẹ nhàng để để lại bất cứ dấy vết gì trên vỏ bọc kim loại sáng bóng. Không khí ban đêm đối với người thường thật lạnh lẽo nhưng đối với Baekhyun, chúng chỉ như những cơn gió mát thổi qua. Cậu hít một hơi dài, cảm nhận không khỉ chạy thẳng lên não khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu có thể đau đớn cảm nhận được mặt trời, lúc này đây đang nhân từ ẩn nấu sau đường chân trời và chỉ chực ập đến bất cứ lúc nào. Baekhyun cần phải nhanh hơn thế.

Cậu theo dấu vết Sehun đi đến men vùng ngoại ô bẩn thỉu của thành phố, nơi người ta có thể ngửi rõ được mùi của sự nghèo đói và bần cùng, nơi những hàng rào được cắt tỉa gọn gàng của những căn nhà thuộc tầng lớp trung lưu trở thành những bãi đất trống đầy cát sỏi và chật ních xe hơi cũ, đồ chơi vứt đi và những con chó canh in ỏi. Đó là nơi thành phố nhường chỗ cho nông thôn, nhưng không phải một vùng nông thôn trong lành, bình dị và yên ả với những rặng cây táo, cánh đồng ngô cùng lũ trẻ nô đùa hạnh phúc dưới ánh nắng mặt trời. Nơi đây bốn phía bao quanh bởi cỏ dại, bởi gỗ mủn dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo, bởi những bó cỏ xanh đã chuyển thành rơm vàng và sẵn sàng trở thành để châm lửa đốt khi mùa hè đến. Thiên nhiên trải dài quanh những ngôi nhà ván ép, giữ chúng trong một tổ chức chặt chẽ nơi những chú chó đi hoang sẽ cào cửa của bạn vào mỗi độ thu tới hay những chú rắn chui lên từ bồn cầu vào mỗi độ xuân về.

Một đám nhóc tuổi vị thành niên ngồi tụ tập nơi bậc thang trước cửa hàng tạp hóa để hút cỏ. Baekhyun đáng ra sẽ cứ thế lướt qua chúng, nhưng những câu rap phát ra từ một chiếc xe hơi mui trần trước cửa tiệm là những âm thanh duy nhất phát ra trong màn đêm. Những đứa trẻ này, chúng ta quá im lặng. Khi đến gần, Baekhyun nhận ra cử động của chúng có vẻ cứng ngắc, gần như máy móc, ánh mắt thì lấp lánh. Hẳn là đã bị bỏ bùa, tất cả bọn chúng.

“Này nhóc.” Cậu búng một ngón tay trước mặt chúng. “Này, tỉnh dậy mau! Tỉnh dậy!”

Cậu lay một đứa trong đám nhóc cho đến khi mắt cậu ta tập trung trở lại. “Cái quái gì xảy ra vậy, anh bạn?”

“Họ đi đâu rồi?”

Cậu nhóc nhìn Baekhyun chăm chăm, có vẻ vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, Baekhyun búng tay lần nữa.

“Hai ma cà rồng. Một cậu nhóc nhìn trẻ con, còn người kia ta không biết.”

Cậu nhìn cậu bé đang từ từ nhớ lại và bắt đầu gầm gừ, không quên nhe răng đe dọa. Trò này coi vậy mà có tác dụng.

“Rừng! Họ đi về phía rừng! Cậu nhóc trông có vẻ say, cậu ta thậm chí còn không đi vững. Có một người khác nữa nhưng… tôi không nhớ.” Cậu nhóc nhăn nó. “Tôi không thể nhớ ra!”

“Vậy là đủ rồi. Đánh thức đám bạn của ngươi và đưa họ về nhà mau, ta không muốn thấy ngươi ở đây khi ta quay lại, rõ chưa?”

“R-rõ!”

Baekhyun không hứng thú lắm với ý tưởng chui vào trong rừng một mình. Cậu không biết người cậu sẽ phải đối mặt là ai, nhưng giờ cậu có thể chắc chắn một điều là người này đã làm tất cả mọi thứ chỉ để gặp cậu. Chanyeol đã nói đúng về bức thư, cái mà anh nghĩ do Baekhyun viết ra. Đó đúng là một manh mối mang tính quyết định, một chi tiết cực kỳ quan trọng. Không có lá thư đó, Baekhyun sẽ không bao giờ biết trong thành phố đang có một kẻ giết người. Sehun rất có thể đã bị bắt cóc và Baekhyun sẽ chỉ biết về điều đó nhiều… rất nhiều năm sau.

Kẻ này đã giết rất nhiều người, giết bạn bè Baekhyun, bắt cóc Sehun, em trai cậu, tất cả chỉ để có được sự chú ý của cậu. Điều này thật kỳ lạ, Baekhyun có cảm giác như cậu đáng lẽ ra phải đoán ra được tên sát nhân này là ai, nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra được. Thật đáng sợ làm sao.

Mặt trời mỗi lúc một gần và chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn chỗ nào cho cậu trú ẩn. Đây giống như một chiếc bẫy. Nhưng Sehun đã ở rất gần rồi, Baekhyun có thể cảm nhận rõ mùi của thằng nhóc, gần và yếu ớt.

Baekhyun tiến vào trong rừng, thầm cầu mong cậu sẽ không phải hối hận về điều này.

 

O Death, O Death

Won’t you spare me over ’til another year?

Well what is this, that I can’t see?

With ice cold hands taking hold of me

When God is gone and the Devil takes hold

Who will have mercy on my soul?

O Death, O Death, consider my age

Please don’t take me at this stage

O’ Death – A. Van Roekel

Càng đi, Baekhyun càng cảm thấy mơ hồ, không rõ bản thân lúc này là con mồi hay kẻ đi săn. Mặt trăng sáng rực trên bầu trời, cả khu rừng bao trùm bởi một sự tĩnh lặng kỳ quái, như một chiếc dây dàn kéo căng, sẵn sàng đứt phựt bất cứ lúc nào. Dưới bụi cây là những con thú nhỏ đang ẩn nấp, sợ hãi rúc người xuống dưới mặt đất trốn, trái tim nhỏ bé đập điên cuồng trong lồng ngực. Chúng có thể cảm nhận được sự hiện diện của một thứ còn nhanh và khủng khiếp hơn sói hay gấu, thật mạnh mẽ và đánh sợ đến mức lấn áp cả bản năng chạy trốn. Càng đi sâu, bầu không khí càng trở nên nặng nề cũng vì thế.

Baekhyun có thể cảm nhận được sự hiện diện của một ma cà rồng khác, thật mạnh mẽ đủ để lấn át mùi của Sehun. Toàn thân cậu như run lên trước mối nguy hiểm cận kề này. Móng tay Baekhyun bắt đầu mọc dài ra, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trăng, mắt cậu quắc lên một màu đỏ, có lúc lại màu đen, hai con ngươi thì như mở to, tưởng như không thể giãn rộng ra thêm nữa, cố gắng nhìn những chi tiết dù là nhỏ nhất trong màn đêm. Làn da cậu căng lên và bỏng rát, sẵn sàng đối mặt với trận chiến đang đến gần.

Khi cậu lên tiếng, nó không còn là giọng của Baekhyun, mà là một tiếng rít đầy giận dữ của một con quái vật.

“Ta ở đây, như những gì ngươi muốn. Hãy ra mặt đi!”

Đó không phải là điều Baekhyun của ngày bình thường sẽ nói. Nó quá ngạo mạn và thách thức. Đây không phải là những lời phát ra từ miệng của một cậu bé thích đọc thơ tình tiếng Anh, những câu chuyện bi kịch trong Thần thoại Hi Lạp hay triết học Đức, người thích ngắm các bức tượng điêu khắc hay tranh sơn dầu hoặc những chiếc áo lụa được cắt may bằng tay. Bản thân Baekhyun là một người hoài cổ, bị mắc kẹt nơi đây trong một mớ những nếp gấp đầy cắt xén con người tạo ra cho ma cà rồng sau Huyết chiến, một chiếc lồng chim đầy những luật lệ và quy tắc được tạo ra để đảm bảo sự chung sống hòa bình và yên ổn giữa hai bên.

Thay vào đó, đây là lời của một ma cà rồng đã bốn trăm tuổi, từng uống máu trinh nữ cho bữa tối và khiến kẻ thù khiếp sợ chỉ với một cái nhếch mép; đây là lời của một con quái vật đã kéo tay em trai mình ra khỏi đám đông giận dữ, cơn giận dữ khi đó của cậu thật lạnh lùng, song cũng thật nóng nẩy, tưởng như có thể sờ thấy được, khiến biển người trước mặt cậu chỉ biết tách ra nhường lối. Đây là Baekhyun, mười lần đau đớn hơn thế, mười lần tổn thương hơn thế, người chưa bao giờ hại bất cứ ai, người đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng với Seulgi trong ngày cưới của họ – đáng lẽ ra đó đã có thể là đám tang của cậu, nhưng cuối cùng người chết lại là cô – khi cô cố gắng giết cậu và thất bại.

Ngày xưa rất xưa đó, có một ma cà rồng trẻ tuổi nghĩ rằng mình là một vị thần. Nhưng rồi thế giới đã phản bội cậu, cảm xúc của cậu đã phản bội cậu, cậu chôn mình dưới sự thất bại, tự may cho mình một chiếc áo choàng và cứ thế rúc sau nó, lê lết bản thân qua nhiều thế kỉ mà không có bất cứ một khát vọng hay mục đích sống nào – một sự vĩnh hằng vô nghĩa. Tiềm năng thực sự của cậu đã bị giấu kín nhưng chưa bao giờ mất đi, nó lớn dần, theo bốn trăm năm cuộc đời. Và bây giờ, ngạc nhiên làm sao, Baekhyun lại cảm nhận được nó, nhu cầu chứng minh bản thân, bản năng chiến đấu, như một con vật. Sự khát máu.

“Ngươi có giỏi thì chui ra đây!”

Một tiếng cười khẩy đầy thích thú xé tan sự im lặng của khu rừng, len qua từng tán lá cây. Sau đó, một chiếc bóng hiện lên trên một ngọn cây, đen kịt. Nó dừng lại một lúc, đầu nghiêng nghiêng tò mò như để dò xét phản ứng của Baekhyun. Sau đó nó quay gót và bắt đầu bỏ đi.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Baekhyun giận dữ xông đến chỗ chiếc bóng ma quỷ, băng qua những bụi cây và các nhánh cây rậm rạp.

“Dừng lại!” cậu hô lớn, nhưng tên giết người chỉ cười khúc khích, Baekhyun gầm gừ đầy tức giận.

Bản tính cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo trong cậu hẳn là đã nhận ra đây là một cái bẫy, nhưng đây là con quái vật, là con mồi cậu đang – đã săn được. Baekhyun không nhìn thấy vòng tròng màu trắng trên nền đất, chỉ cảm nhận da thịt hơi bỏng rát khi nhảy qua.

Bản năng cậu mách bảo đây là một cái bẫy, và cậu cần phải ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng rồi cậu dừng lại. Nằm trên đất, bao quanh bởi một vòng tròn bột trắng lớn, chỉ mở duy nhất một lối đi là chiếc áo khoác của em trai cậu. Baekhyun do dự một giây, và rồi chính sự do dự đó đã phản bội cậu. Chiếc bóng nhanh chóng quay người lại và ném một chiếc túi nhỏ đựng muối vào phần hở ra của vòng tròn, đóng nó lại và nhốt Baekhyun vào bên trong.

Cậu gần như không nhận ra kẻ giết người đang làm gì vì lúc này đây cậu đang quỳ xuống trước chiếc áo khoác của Sehun, như thể ở đó sẽ có manh mối rằng thằng bé vẫn còn sống, thằng bé cần phải sống – nhưng cậu đã nhanh chóng cảm thấy nó khi vòng tròn được hoàn thành. Cảm giác bỏng rát như bị đánh bằng roi điện trên lưng. Cậu ngã quỵ xuống và rên rỉ khe khẽ.

“Ngươi nghĩ muối có thể đánh bại ta sao? Đồ ngu ngốc!”

“Muối không thể, nhưng bạc thì có thể đó. Nó sẽ giúp kìm chân ngươi lại ở đây cho đến khi mặt trời lên, anh yêu.”

“Không thể nào… Cô… cô chết rồi mà.”

Nàng cười, vẫn nụ cười trong sáng như bạc đã dụ cậu vào rừng đó – và đây không phải lần đầu tiên nó dẫn cậu đến một chiếc bẫy.

“Ngươi phải biết chứ, Baekhyun… chính ngươi đã giết ta mà!”

“Cô chết rồi, cô đã chết chín mươi tám năm trước, Seulgi!”

Nàng gầm gừ, chiếc mũ trùm trên áo rớt xuống và cậu có thể nhìn được rõ khuôn mặt trắng xanh của nàng, đôi mắt hoẵm sâu và bóng tối trong hai mắt nàng. Cậu có thể nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh và hàng lông mi dài của nàng. Cậu cũng có thể nhìn thấy hai chiếc răng nanh, móng vuốt và vết sẹo cậu gây ra trên cổ nàng rất lâu khi cậu giết nàng. Chỉ có điều, nàng không hề chết. Nàng đã không chết.

“Nhìn ta thật kỹ đi, Byun Baekhyun. Hãy nhìn những gì ngươi đã gây ra cho ta! Điều này còn tệ hơn cả cái chết!”

“Ta không làm điều đó!”

“Có, ngươi đã làm đó, ngươi đã cắt đứt cổ họng ta và bỏ ta lại đó chết dần chết mòn. Nhưng rồi ta đã tỉnh dậy, bên trong một ngôi mộ lạnh giá… Ta đã gào khóc nhiều ngày liền!”

Seulgi bé nhỏ, người trông quá trẻ để có thể là một thợ săn ma cà rồng, quá dịu dàng để có thể là một mối nguy hiểm, quá ấm áp bên cạnh Baekhyun. Mắt nàng giờ thật lạnh lùng,

Baekhyun không biết. Cậu không bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ bị Biến đổi, bởi không ai khác mà chính là cậu.

“Nghe này, ta biết ngươi ghét ta, nhưng em trai ta không liên quan gì đến ngươi… Hãy để thằng nhóc đi, ta van ngươi!”

“Để cậu ta đi ư? Tại sao chứ? Dẫu sao cậu ta chính là lý do của tất cả… Ồ, ngươi không biết phải không nè. Ngươi đã không ở đó khi cậu ấy bị biến đối, bởi Huyết chủ của ngươi,” môi nàng khẽ cong lại một cách đầy tàn nhẫn khi nói ra từ đó, “lấy đi cậu ấy của ta! Cậu ấy là của ta!”

“Ngươi điên rồi!”

Seulgi đi vòng quanh vòng tròn bằng muối và cười khúc khích. “Ồ, ngươi vẫn chưa thấy gì đâu. Ta chỉ mới bắt đầu thôi, Baekhyun… Hay ngươi nghĩ ta làm điều này chỉ để truy đuổi và giết ngươi? Phải, ta thừa nhần hai đứa nhỏ đó là một sai lầm mà ta cần phải đền tội, ta đáng ra không nên bao giờ biến đổi chúng vào mười ba năm trước, nhưng tất cả những nạn nhân khác đều được lựa chọn một cách đặc biệt để lôi ngươi ra khỏi ổ. Nghĩ mà coi ta đã thây nhẹ nhõm thế nào khi mảnh giấy ta để lại tại phòng của tay luật sư đã mang thằng nhóc thợ săn đó đến nhà ngươi và mang ngươi vào cuộc chơi này chứ.”

Mái tóc đen dài phủ khín trên mặt Seulgi khi nàng cười. “Ta thừa nhận ta có tư thù riêng với ngươi, nhưng ta không có làm điều này để trả thù. Ngươi là Huyết chủ của ta, ngày nào ngươi còn sống, ngươi sẽ luôn có khả năng điều khiển ta. Lý do duy nhất giờ đây ngươi không có cách nào ra lệnh cho ta là vì ngươi đã bị kẹt trong đó, nhưng chỉ chút nữa thôi ngươi sẽ hóa thành tro bụi, và ta sẽ lại có được Sehun, và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ta sẽ tiêu diệt toàn bộ giống nòi thối tha đáng nguyền rủa các ngươi. Và ta cuối cùng sẽ được tự do.”

Tự do ra ngoài và giết tất cả những ma cà rồng có thể. Không chỉ Baekhyun và Sehun, Taeyong hay Yuta, Doojoon, Hyuna hay Ji-eun. Nàng sẽ giết Kyungsoo và Jongdae, Junmyeon và Minseok. Nàng sẽ giết Jinri, Tiffany và Hyoyeon. Nàng sẽ giết cả Kibum, Jinki và Jonghyun. Nàng sẽ giết tất cả những ma cà rồng Baekhyun biết và không biết, và sẽ không ai có thể dừng nàng lại. Seulgi là một thợ săn ma cà rồng thuộc thế hệ cũ, cô biết những bí mật mà một tay lính mới như Chanyeol sẽ không bao giờ có cơ hội được học, những mánh khóe và cách thức săn ma cà rồng đã bị thất truyền từ thời Huyết chiến, khi những thợ săn ma cà rồng của Fil Rouge bị diệt vong. Seulgi là một thợ săn ma cà rồng nguy hiểm nhất Baekhyun từng gặp, việc giờ đây nàng biến thành một ma cà rồng khiến khả năng đó càng trở nên vô hạn hơn bao giờ hết. Sẽ không ai có thể ngăn chặn được khi những kiến thức và nguồn sức mạnh mới này gộp làm một. Không ai ngoại trừ Huyết chủ của nàng. Không ai ngoại trừ Baekhyun. Ấy rồi cậu sẽ chết ở đây, như một gã ngốc, tan thành tro bụi ngay khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu rọi.

“Ta nghĩ đã đến lúc ta phải đi, Chủ nhân. Xin lỗi vì đã không thể ở bên hầu hạ Ngài khi ánh mặt trời làm cái điều ta đã không thể làm chín mươi năm trước.”

Nói rồi nàng quay gót bỏ đi, kéo mũ lên che mái tóc dài, không quên liếc nhìn cậu lần cuối và bắn một nụ hôn gió đầy giễu cợt.

“Đợi đã, Seulgi, đợi đã!” Nàng hơi chùn bước trước giọng của Baekhyun, cảm nhận được sức kéo từ Huyết chủ của mình, chủ nhân và cũng là người tạo ra nàng, thông thường nàng sẽ ngay lập tức phải  làm theo mệnh lệnh này, một cách cưỡng chế, nhưng kết giới giữa họ đã khiến cho mối liên hệ này bị đứt quãng.

“Không còn nhiều thời gian nữa. Tạm biệt, Baekhyun.”

Nói rồi nàng biến vào trong khi rừng. Baekhyun cố gắng đuổi theo nhưng kết giới bằng muối và bạc quá mạnh, chúng như độc dược ngấm vào từng thớ thịt trên người cậu, khiến cậu đau đớn. Baekhyun gào lên kêu cứu, nhưng sâu bên trong cậu biết điều đó chẳng có ích gì. Thời gian của cậu đã tận. Bầu trời đang chuyển dần từ màu xanh đậm sang màu chàm, những vì sao cũng bắt đầu chuyển mình và mờ dần vào ánh sáng. Phía đằng đông, một màu hồng nhạt lóe lên phía sau những đám mây nơi đường chân trời. Chỉ vài phút nữa thôi, ánh mặt trời sẽ chiếu rọi mọi ngõ ngách.

Baekhyun một lần nữa cố gắng thoát ra khỏi kết giới, cho đến khi hai bàn tay cậu bỏng rát và nhức ngối khắp nơi. Cuối cùng, cậu ôm chặt lấy áo khoác của Sehun trong vòng tay, thầm cầu nguyện rằng bất kể thằng bé có đang ở đâu thì nó cũng sẽ được an toàn. Baekhyun ngước lên nhìn bầu trời một lần nữa, nơi vầng sáng đỏ đang trải dài trên nền xanh và chờ đợi giờ khắc chuyển vàng. Cậu muốn được nhìn thấy nó… một lần cuối cùng.

“Hãy tha thứ cho anh, Sehunnie.”

Cùng lúc đó, một âm thanh ầm ỹ vang lên, phá tan bầu không khí im lặng đầy linh thiêng của buổi rạng đông. Toàn mặt đất xung quanh cậu cũng như rung lên vì sức mạnh đó. Baekhyun không nhận ra âm thanh đó ngay, chỉ đến khi một con Sedan màu xám cũ kỹ đầy bụi phóng đến bên cạnh, đâm vào chiếc cây trước mặt cậu phá vỡ kết giới bằng muối bạc, cậu mới nhận ra đó là thứ gì. Một chiếc xe. Một chiếc xe hơi cũ kỹ.

Park Chanyeol nhìn cậu từ ghế tài xế và huýt sáo, trước khi hít lấy một hơi dài. “Chui vào cốp xe mau! Đừng lo, em trai cậu không sao! Nhanh lên, trước khi bản thân biến thành một túi tro.”

Khi chiếc cốp xe đóng lại trước mặt Baekhyun cũng là lúc những ánh sáng mặt trời đầu tiên ló rộ sau lưng Chanyeol và điều tiếp theo Baekhyun biết là họ bắt đầu di chuyển. Toàn thân cậu lúc này đau nhức nhưng cậu vẫn còn sống. Mặt trời đã lên và cậu vẫn sống.

 

And I find it kind of funny

I find it kind of sad

The dreams in which I’m dying are the best I’ve ever had

I find it hard to tell you,

I find it hard to take

When people run in circles it’s a very, very

Mad world, mad world, enlarging your world, mad world

Mad World – G. Jules

.

T/N:

Anh hùng cứu mỹ nhân haha truyện sắp đến đoạn hay roài *khụ khụ*

Update cuối cùng của năm Ất Mùi ^^ Tình hình là bạn Mil sẽ đi du lịch xuyên Tết (bình thường đã lười rồi mà Tết nhất lại còn đi chơi, ko lo ở nhà dịch fic *đáng đánh đáng đánh*), nên chắc phải cuối tháng 2 mới có chap mới. Hê hê cơ mà nói chung là mn chơi Tết chắc ko ai nhớ đến fic này đâu đâm ra là… há há há

Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ và nhận được nhiều tiền Lì xì nhoe :”>

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 9 + THÔNG BÁO TẾT 2016

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

  2. Ối Mil ơi vừa quảng bá sắp tới khúc hay lại vừa thông báo cuối tháng 2 mới có chap mới :((((((( chết mất Mil ơiiiiiiiiiii~~~~~ ai nói k nhớ, mình ngóng trông chap mới từng ngày luôn ấy :))))))
    Nói thì nói v chớ Mil đi chơi Tết vui vẻ nhannnn~~~~~ đi chơi về tràn trề sức lực làm chục chap mới luôn nhannnnn *í hí hí hí*
    Chúc Mừng Năm Mới!!!!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s