[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 8

8.

Vẻ mặt Chanyeol nhợt nhạt và nóng nẩy. Anh ngồi trên ghế bành, hai tay khoanh trước ngực và chân dang rộng, một cách vô thức cố gắng làm bản thân trông có vẻ to lớn hơn đồng thời khẳng định sự hiện diện của mình tại nơi, đối với anh, chính là lãnh thổ của kẻ địch này. Nhưng với Baekhyun, anh trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang hờn dỗi. Nhìn thế nào thì cũng thật đẹp trai.

Tấm băng dán trên cổ anh đâu đó vẫn còn một vệt máu khô, nhưng mùi thuốc tẩy trùng nồng nặc đã át mùi hương tinh tế đánh thức Baekhyun khỏi giấc mủ miên man ban nãy đó. Dẫu sao thì, cậu vẫn hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh trước khi tiến đến trước Chanyeol. Giữa hai người bọn họ, Chanyeol chính là một đứa trẻ. Baekhyun đã bốn trăm tuổi và cậu sẽ không biến bản thân mình thành một kẻ ngu ngốc hay cư xử như một đứa ma cà rồng mới biến đổi trước mặt một gã thợ săn là anh lần nữa. Cậu nghĩ mình đã làm điều ấy quá đủ vào hôm Halloween đó rồi.

“Tôi có nghe là cậu cuối cùng cũng đã chịu ra khỏi bóng tối của mình, có đúng vậy không, thưa Chúa tể Bóng đêm đầy quyền năng?”

Baekhyun cười khẩy và đi một vòng quanh chiếc ghế bành rồi dừng lại đứng trước vị khách của mình.

“Khả năng lén lút của cậu cần phải được nâng cấp một cách nghiêm túc, ngay cả một người thường là tôi cũng có thể nghe thấy tiếng cậu di chuyển.”

“Tôi không muốn làm khách đến nhà cảm thấy không thoải mái với tốc độ siêu nhiên của bản thân, vậy thôi.”

“Sao cũng được. Cậu thậm chí còn đi không nổi, không cần phải nói dối để gây ấn tương – whoa!”

Chứng kiến cảnh Chanyeol há hốc mồm lắp bắp khi Baekhyun biến mất và ngã vào lòng anh trong chưa đầy một nốt nhạc quả thực xứng đáng. Cậu khẽ cười khẩy nhìn đôi lông mày của Chanyeol mỗi lúc một hoẵm sâu. “Hay đó. Đây là cách cậu đối xử với khách của mình sao?”

“Chỉ với những vị khách không mời mà thôi.”

Nói rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế tựa trước mặt Chanyeol. “Tôi nghe nói anh có chuyện muốn hỏi tôi.”

“Tôi đang điều tra một vụ án.”

“Tôi tưởng anh đã bị giáng chức rồi chứ. Tôi đã chắc chắn khiến cho anh bị như vậy mà.”

Chanyeol trông như thể anh sẵn lòng nhảy vô đâm Baekhyun một lần nữa, nhưng rồi anh chỉ gật đầu một cách cứng nhắc. “Họ chuyển tôi qua bộ phận khác, theo yêu cầu đặc biệt của cậu. Giờ tôi đang đảm nhiệm các vụ án chống lại ma cà rồng.”

“Ồ, thật trớ trêu làm sao. Anh ghét ma cà rồng là vậy nhưng giờ lại phải đi cứu họ…”

Chanyeol có một đường xương hàm rất đẹp, nhưng giờ chúng lại đang bành ra một cách cứng ngắc và xấu xí. Cơn giận dữ đã làm lu mờ đi ít nhiều vẻ đẹp trên khuôn mặt anh. Nhưng Chanyeol không có dễ mà mắc bẫy như vậy. “Gần đầy xảy ra một vài vụ giết người. Chúng tôi không rõ liệu tất cả chỉ là ngẫu nhiên hay có một mối liên quan nào giữa các nạn nhân, hay một sự trùng lặp nào đó.”

“Giết người? Ý anh là giết ma cà rồng? Ma cà rồng đang chết sao?”

Chanyeol gật đầu. “Rất nhiều ma cà rồng lớn tuổi là đằng khác. Kim Hyuna là một trong số đó.”

Thế giới xung quanh Baekhuyn như đóng sập lại trong một khoảnh khắc. “Hyuna? Anh chắc không? Cô ấy là…”

“Cô ấy là một ma cà rồng rất già và mạnh, nhưng cô ấy đã không còn nữa. Cô ấy chết rồi. Chúng tôi đã tìm thấy xác cô ấy bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, ngoại trừ phần đầu.”

Chanyeol lúc này đang cười, tự hào vì đã khiến Baekhyun cứng họng. Cái anh không hiểu là tính nghiêm trọng của thông tin đó đối với cậu. Ma cà rồng đã sống rất lâu và họ có rất ít các kẻ thù truyền kiếp, điều này dễ dàng khiến một số người trong đó lầm tưởng bản thân mình là bất tử, một thứ gì đó giữa quái vật và chúa trời, lạnh lẽo và vĩnh cửu như màn đêm ngự trị. Là một ma cà rồng giống như một chuyến đi dài, bạn có thể ngay lập tức nhận ra ai sẽ là người chỉ ở bên bạn trong một khoảnh khắc và ai sẽ là người bước trên những con đường song song với bạn cho đến tận cùng. Và Baekhyun bấy lâu nay vẫn luôn tin rằng, khi cái ngày tận thế đó đến, Hyuna sẽ đứng ở đó và ngắm nhìn nó cùng cậu, chỗ hàng ghế đầu tiên nơi tận cùng thế giới. Chỉ khác là giờ đây chỗ vốn dành cho cô đã bị để trống.

“Những nạn nhân khác là ai?” cậu hỏi, giọng gần như thì thào. “Anh biết gì về kẻ giết người này?”

“Có bốn nạn nhân khác. Tính cả Kim Hyuna là năm. Nhưng tôi không đến đây để cảnh báo cậu về sự hiện diện của kẻ sát nhân này trong thành phố. Cậu có chạy ra đường làm mồi cho hắn ta hay hắn ta có chặt nát cái đầu xinh đẹp của cậu thì tôi cũng không quan tâm. Tôi đến đây là do một trong số các nạn nhân, một luật sư tên Yoon Doojoon, đã có hẹn với cậu cái đêm ông ta bị giết.”

“Yoon… Doojoon?”

“Cậu biết ông ta không?”

, Baekhyun đương nhiên là biết Yoon Doojoon. Một ma cà rồng cá tánh điên khùng với khiếu thẩm mỹ về cà vạt và nơ bướm khủng khiếp, nhưng lại có nhảy cảm đặc biệt với mọi thứ khác, đặc biệt là với công việc.

“Doojoon chết rồi sao?”

“Phải. Gần đây cậu có gặp ông ta không?”

Đương nhiên là không. Lý do thì đã quá rõ ràng, Baekhyun chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Chanyeol và mong là gã đần độn này sẽ nhận ra sai lầm của mình. Cậu nhớ Jongdae đã từng nói Chanyeol là đặc vụ sáng dạ và có ích nhất trong sở. Có lẽ hôm nay đầu óc anh ta không được minh mẫn cho lắm chăng, việc bị hút máu hẳn là đã não anh ngừng hoạt động cũng không biết chừng.

“Không, tôi không gặp ông ta gần đây.”

Chanyeol rõ ràng là không tin cậu và vẫn tiếp tục hỏi. “Vậy sao cậu lại yêu cầu gặp ông ta đêm đó.”

“Tôi đã không yêu cầu gặp ông ta trong ít nhất là ba năm nay. Lần cuối tôi liên lạc với ông ta là sau đêm Halloween, khi tôi viết thư yêu cầu ông ta tiến hành một thủ tục pháp lý chống lại anh.”

“Tại sao cậu không thôi nói dối đi, cậu Byun? Tôi biết cậu đã gửi thư cho ông ta vài ngày trước và cậu thậm chí còn ký tên trong đó. Kim Junmyeon đã khẳng định đó chỉ có thể là cậu.”

Baekhyun dừng lại một lúc để chiêm ngưỡng vẻ mặt bướng bỉnh của Chanyeol, đôi mày rậm và biểu hiện nhăn nhó đã làm phá hủy đi vẻ đẹp như tạc khắc nơi khuôn mặt anh.

“Nhưng đó thực sự không phải tôi, trước khi cậu buộc tội tôi nói dối, hãy để tôi làm anh nhớ lại, nhờ có trò chơi đầy tàn nhẫn của anh, tôi đã dành suốt bảy tuần qua trong một giấc ngủ mà mấy người các anh gọi là cơn hôn mê sâu nhằm chữa lành trái tim tan vỡ của mình đó.” Một bên má Chanyeol khẽ giật, Baekhyun biết anh đang muốn cãi lại là ma cà rồng thì làm gì có trái tim, nhưng cậu đã không cho anh cơ hội lên tiếng. “Các em trai tôi có thể làm chứng là tôi chưa bao giờ rời phòng của mình và tôi chưa bao giờ viết thư liên lạc với bất cứ một ma cà rồng nào ngoài đó.”

Vẻ mặt Chanyeol bỗng chốc chuyển từ tái xanh sang đỏ ửng theo từng từ từng chữ phát ra từ miệng của Baekhyun. Khi cậu kết thúc, cả hai tai Chanyeol trông như thể sắp nổ tung.

Vẻ mặt Baekhyun dịu đi. Cậu thực sự rất muốn làm bẽ mặt con người này nhưng rồi đồng thời cậu lại không thích cái cách khuôn mặt Chanyeol trở nên mỗi lúc một xấu xí khi anh cảm thấy bị bóc mẽ. “Tôi không viết lá thư đó nhưng vẫn có thể giúp anh. Anh có thể cho tôi biết về các nạn nhân khác không?”

“Tôi sẽ không kể cho cậu điều gì hết. Cậu là một công dân.”

“Hyuna là bạn của tôi-“

“Cô ta có là bạn gái cậu tôi cũng không quan tâm.” Baekhyun há mồm, không nói gì, ngạc nhiên trước cái cách mình bị chặn họng như vậy. “Tôi đã nói chuyện với Kim Junmyeon và tôi biết đám ma cà rồng mấy người luôn cho bản thân mình quyền đứng trên luật pháp… Mấy người nghĩ mình có thể tự giải quyết vấn đề của mình, tự báo thù bằng luật lệ riêng nhưng điều đó là không đúng. Cảnh sát chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm vụ này!”

Baekhyun không muốn gầm gừ nhưng lại không thể đừng được âm thanh đó thoát ra khỏi cổ họng. Chanyeol thật ngu ngốc, thật đáng ghét, lúc nào cũng tự cho là mình đúng, ngay cả khi bản thân đang sai rành rành.

“Luật lệ riêng? Từ bao giờ luật mà các người đề ra có lợi cho chúng tôi chứ, Park Chanyeol? Đừng nói dối tôi, loài người tạo ra tất cả những luật lệ đó vì họ cảm thấy sợ hãi, áp đặt chúng lên người chúng tôi như những chiếc lồng!”

Baekhyun có thể thấp, nhưng sức mạnh của cậu thì đang dần dần hồi tỉnh. Cậu có thể cảm nhận được chúng trong từng thớ thịt và các khớp xương của mình, tất cả như đang chực nổ tung. Chanyeol hẳn là cũng có thể cảm nhận được chúng vì lúc này đây anh đã đứng hẳn lên, cố gắng áp đảo khí thế mạnh mẽ của Baekhyun bằng chiều cao và sự to lớn của mình. Khi nhận ra nỗ lực đó không thành công, bàn tay anh vô thức đi đến chỗ chiếc lưỡi dao giấu dưới tay áo.

“Đám ma cà rồng các người cần phải bị nhốt trong lồng,” anh nói, “vì các người chính là những con quái vật!”

Baekhyun chỉ có thể thấy tự hào về khả năng kiểm soát bản thân của mình khi cậu đứng dậy và với tay về phía nắm cửa, thay vì bóp lấy cổ của anh chàng đang đứng trước mặt. Cậu quay ra phía Chanyeol và nói.

“Anh đi đi, Park Chanyeol, đi ngay đi, và làm ơn đừng bao giờ quay lại.”

Ma cà rồng không dùng được smartphones. Hầu hết các thiết bị mới trên thị trường đều có màn hình cảm ứng nhận diện bằng nhiệt độ cơ thể, điều hoàn toàn bất khả thi đối với ở một ma cà rồng. Bản thân Baekhyun, trong những dịp hiếm hoi cậu đi ra khỏi phòng để tìm máu, hay một ai đó bầu bạn, hoặc đơn giản chỉ là để chắc chắc rằng các thành viên khác trong gia đình cậu vẫn còn sống, đã không ít lần thấy Jongdae chửi thề và ném chiếc điện thoại xấu số xuống sàn, tạo nên một vết lõm lớn trên nền nhà xinh đẹp. Kyungsoo thì cổ điển hơn. Cậu có một chiếc điện thoại nắp gập kiểu cũ màu nâu sẫm và hình nền là ảnh của cậu bạn trai. Sehun thì hiện đại hơn với một chiếc điện thoại không dùng công nghệ cảm ứng nhiệt mà dùng lực, với thật nhiều sự lựa chọn điều chỉnh mà dẫu có dùng cả cuộc sống vĩnh hằng này của mình, Baekhyun chắc cũng chẳng bao giờ hiểu nổi.

Baekhyun không có xài điện thoại. Cậu chẳng bao giờ cần đến nó. Cậu thường gửi thư, những chiếc phong bao nhỏ xinh làm bằng giấy thô ráp, chữ được viết bằng bút máy mực đen – thỉnh thoảng, khi cậu cảm thấy đặc biệt lãng mạn, cậu sẽ xài bút lông ngỗng. Cậu luôn ký tên mình là B. và thường thì những người hiếm hoi có vinh dự được cậu viết cho không cần thêm bất cứ điều gì để nhận ra đó là cậu. Dù sao thì cậu cũng chỉ viết thư cho bạn bè thân thiết của mình mà thôi.

Tuy nhiên, lần này, cậu không muốn viết thư. Cậu cần có câu trả lời và cậu cần chúng ngay lập tức. Cậu càng biết về kẻ giết người mà Chanyeol nói đến sớm phút nào, cậu càng sớm giải tỏa được nỗi lo lắng của mình và làm Chanyeol bẽ mặt phút đó.

Thế rồi cậu đi lên tầng, tìm kiếm chiếc điện thoại cũ Jongdae đã lắp trong nhà đâu đó sáu chục năm trước – Jongdae vẫn luôn bị cuốn hút bởi những khám phá khoa học và những thứ kỳ lạ của loài người như vậy đó – và tìm số điện thoại của Junmyeon trong sổ danh bạ của Kyungsoo. Chiếc điện thoại đã cũ, khá nặng nề, và Baekhyun đã phải nhìn trân trân vào hệ thống quay số đó mất vài phút mà không biết phải làm gì với nó. Đột nhiên cậu thấy bản thân thật ngu ngốc. Thường thì cậu sẽ hỏi Sehun về mấy điều như thế này, nhưng giờ chắc Sehun đã và đang núp đâu đó dưới áo Minseok, rên rỉ và nhõng nhẽo hay làm tình do quá sợ phải về nhà đối mặt với đám lộn xộn thằng nhóc đã tạo ra.

Baekhyun nín thở chờ đợi, nhưng không cảm thấy quá khó chịu khi phải làm điều này – cậu từ lâu đã không còn ký ức về những cơn nhức nhối vì khó thở trước đây khi cậu vẫn còn là một con người (*) – cho đến một giọng nói mượt như nhung cất lên từ đầu dây bên kia cách đó cả 1 vòng thành phố.

 

(T/N: đoạn này nghe tối nghĩa nhưng khi sống Baekhyun mắc bệnh về hô hấp á, đại loại thế)

“Ai đó?”

“Là Baekhyun.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, thi thoảng bị ngắt quãng bởi những tiếng cào cào kỳ lạ. Người ở đầu dây bên kia nghe có vẻ vẫn còn không chắc chắn khi ông lên tiếng hỏi lại.

“Là Baekhyun sao? Đã lâu quá rồi.”

“Hẳn là như vậy.”

“Tôi nghĩ là từ lúc điện thoại còn chưa được phát minh ý chứ.”

Cậu khịt mũi. “Đâu có lâu vậy. Tôi thề là chúng ta mới gặp nhau tầm hai mươi năm trước thôi.”

Một tiếng cười khe khẽ, kéo theo đó là vài âm thanh lạo xạo vang lên. “Vẫn là lâu. Có rất nhiều thứ đã xảy ra trong hai mươi năm qua. Tôi đang gặp gỡ một cô gái.”

Baekhyun đảo mắt ngay cả khi người bên kia đầu dây không nhìn được, nhưng rồi ngay cả khi không nhìn thấy, Baekhyun chắc chắn ông ta biết điều Baekhyun vừa làm.

“Tôi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài không có nghĩa là tôi bị điếc. Jongdae và Kyungsoo có kể cho tôi nghe về cô ta. Mới biến đổi phải không? Mỗi một lần đối tượng của ông lại càng trẻ hơn, đồ biến thái bệnh hoạn!”

“Nếu sự lựa chọn nhân tình của tôi chỉ được gói gọn trong đám ma cà rồng trên trăm tuổi thì chẳng phải sẽ chẳng có mấy sự lựa chọn sao?”

“Phải rồi, đặc biệt là giờ khi có ai đó đang lang thang ngoài kia và giết tất cả bọn họ.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Baekhyun chờ đợi. Nhưng câu trả lời cậu nhận được lại khá cẩn trọng.

“Từ lúc nào cậu quan tâm đến những điều xảy ra với chúng tôi vậy Baekhyun? Lần cuối cùng tôi biết thì chẳng phải cậu hãy còn bận rộn với nhiệm vụ thần thánh cậu tự đặt ra cho mình là chết ngập trong sự buồn chán sao? Nhiệm vụ đó sao rồi?”

“Không tốt cho lắm, tôi đã thành công tự làm cho bản thân hôn mê nhưng đoán coi chuyện gì đã xảy ra? Cậu em trai đáng yêu của tôi và cậu con trai yêu quý của đồ chơi mới của ông đã quyết định đến và đánh thức tôi dậy, vậy nên giờ tôi ở đây. Cáu bẳn, khó chịu và chán nản cực độ, và trên hết là tức giận với cái gã điên khùng đó.”

Sự im lặng lần này kéo dài hơn đôi chút. “Chanyeol đến đánh thức cậu dậy? Chanyeol ý là Park Chanyeol? Con trai của Joohyeon? Cậu ta điên rồi sao mà lại tự chui đầu vào nhà của một ma cà rồng!”

Baekhyun thầm thở dài. Cậu biết chứ. Cậu biết Chanyeol ghét cậu, cậu biết Chanyeol chẳng muốn có bất cứ sự liên quan nào đến cậu dù chỉ là một chút. Cậu biết điều đó vì Chanyeol chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để gợi nhắc nó cho Baekhyun, như thể anh sợ rằng nếu không làm vậy, những ý tưởng kỳ cục sẽ nảy ra trong đầu Baekhyun. Như là một hy vọng xa xỉ rằng ngày nào đó Chanyeol sẽ có tình cảm với cậu vậy. Điều đó khiến cậu bị tổn thương, vì dẫu cho Chanyeol không để chừa bất kỳ chỗ nào cho cậu hy vọng thì Baekhyun vẫn luôn cảm thấy sự hiện hữu của nó, và cứ mỗi lần như thế Chanyeol lại đập tan hy vọng đó của cậu, mỗi lần như thế là một lần Baekhyun cảm thấy mình thêm ngu ngốc, bẽ bàng và quá mệt mỏi để đối diễn với cường độ cảm xúc của chính bản thân mình.

“Ừm, cậu ta đã làm vậy đó. Sự thực là cậu ta nghĩ tôi sẽ có một vài thông tin quan trọng nào đó về kẻ sát nhân nhưng rồi cậu ta lại cư xử như một thằng khốn nạn và rời đi trước khi tôi có thể nói cho cậu ta bất cứ điều gì hữu ích.”

Giọng nói bên đầu dây bên kia chun lại một cách đầy tò mò. “Cậu có biết gì mà tôi không biết không vậy,  Byun Baekhyun?”

“Tôi biết rất nhiều điều ông không biết, Kim Junmyeon, nhưng sẽ là nằm ngoài khả năng của tôi để đoán được tên giết ngừoi bí ẩn là ai khi thậm chí còn không biết ai bị giết, ông không nghĩ vậy sao? Vậy nên hãy thoải mái và kể hết cho tôi nghe những gì ông biết đi.”

—-

Baekhyun không biết về hai đứa nhóc chết đầu tiên, nhưng cậu có nhớ tên chúng vì Sehun đã kể cho cậu về chúng vài lần. Sehun từng là tình nguyện viên ở chỗ Junmyeon vài năm trước. Thằng nhóc thấy buồn chán nên tự kiếm cho mình một công việc làm thêm, chứ cũng không phải vì cu cậu cần tiền hay gì. Tất cả mọi người đều tin rằng đó là do thằng nhóc đã bước vào giai đoạn hậu teen – một trăm năm sau giai đoạn tuổi vị thành niên ở ma cà rồng– nhưng sự thực là thằng nhóc đang để ý đến một người anh em của Junmyeon tên Minseok, và làm việc ở đó cho phép cu cậu được gặp gỡ anh ta hàng ngày, và từ từ quyến rũ anh chàng.

(Sự thực là, Baekhyun mỗi năm chỉ ra ngoài một lần, vào đêm Halloween, nhưng năm đó, cậu đã làm một ngoại lệ chỉ để đến thăm nhà của Kim Minseok và thuyết giáo cho cậu ta một bài như những gì một người anh trai mẫu mực cần làm. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu làm nó đau khổ, hãy luôn nhớ và tôn thờ mặt đất nơi nó bước qua và đừng bao giờ cho phép nó chơi điện tử quá 72 giờ liên tục. Metal Gear Solid có thể đốt cháy não bộ của bất cứ ma cà rồng nào.)

(T/N: Metal Gear Solid – tên một trò chơi điện tử)

Nhưng điều đó với Baekhyun không quan trọng. Điều quan trọng là mỗi khi Sehun, về nhà trước bình minh với khuôn mặng rạng rỡ và kể cho cậu nghe Minseok nóng bỏng như thế nào, ngầu ra sao, mạnh mẽ, quyến rũ và dễ thương đến mức nào… thi thoảng, không thường xuyên lắm, cậu nhóc sẽ kể cả về những thứ khác, và đó là cách Baekhyun biết về Taeyong và Yuta, hai chân sai vặt dưới chướng Junmyeon cùng với mấy đứa nhóc mồ côi khác, những ma cà rồng bị biến đổi nhầm và bị chối từ bởi chúng Huyết chủ lẫn gia đình của chúng.

Tin tức về cái chết của Hyuna và Ji-eun khó chấp nhận hơn đối với Baekhyun. Baekhyun không quen biết hai người đó ngoài đời nhưng cậu biết Hyuna từ ngày cô nàng chỉ mới bị biến đổi. Cậu đã biết cô từ khi cô mới là một đứa nhóc gầy nhẳng và đen đúa làm việc trong những con hẻm tối tăm bẩn thỉu đến khi cô trở thành một phụ nữ xinh đẹp đi đôi giày cao gót đỏ, đánh son đỏ, đôi mắt đỏ nhuốm màu máu, và sở hữu trong tay cả một đạo quân bóng đêm. Đối với nhiều người đàn ông, nàng là nỗi ảm ảnh, là một nữ thần nhiều chàng trai sẵn sàng xin chết, nhưng Baekhyun đã nhìn thấy ở cô sự cô đơn và buồn bã mỗi ngày một lộ rõ, y như cậu. Đã không ít lần họ trao cho nhau những ánh mắt đầy cảm thông khi tình cơ đi qua nhau. Và rồi Ji-eun, cô bé trước giờ vẫn như một nàng công chúa. Cô có lâu đài của mình, có người hầu hạ, có tiếng nói, tiếng cười và có rất nhiều bạn. Ji-eun giống như một chú chim nhỏ, ai cũng muốn được chăm sóc. Cô từng qua thăm cậu khá nhiều khoảng một thập kỷ trước, khi cô và Sehun thử qua lại với nhau. Chuyện giữa hai đứa cuối cùng không thành, nhưng Baekhyun vẫn nhớ như in cái cách cô nhóc cười, trong trẻo và rực rỡ như những mảnh bạc lấp lánh, hay việc cô luôn luôn qua phòng cậu chào hỏi mỗi lần ghé chơi.

Và rồi Doojoon, Doojoon nghiêm túc, buồn tẻ và dễ đoán, Doojoon với khuôn mặt ngu ngốc tẻ nhạt nhưng đầy tài năng. Ông ta không phải một người bạn, nhưng cũng không phải chỉ là một người quen biết đơn thuần. Đối với Baekhyun, ông ta là một đối tác, một người cậu vẫn luôn tin tưởng.

Baekhyun giờ thì đã hiểu vì sao Junmyeon và Chanyeol lại gặp nhiều khó khăn khi tìm kẻ sát nhân đến vậy nếu chỉ đơn giản là nhìn vào những sự liên quan giữa các nạn nhân. Tất cả những ma cà rồng có chút tuổi tác trong thành phố đều có thể gặp gỡ những người này. Thật bực bội làm sao! Cậu thực sự muốn đánh bại Chanyeol trong vụ này, và chỉ cho anh ta thấy rằng mình đã sai lầm như thế nào khi coi Baekhyun như một kẻ vô dụng.

“Thật khó chịu!”

“Phải rồi.” Cậu quay ra nhìn Jongdae, người đang ngập ngừng đứng trước cửa.

“Vậy rồi em cũng đang điều tra vụ này sao?”

“Cảnh sát chỉ gọi em tham gia cho vụ của Ji-eun, nhưng em đã tham gia điều tra thay cho Junmyeon kể từ khi mấy thằng nhóc của ông ta bị giết. Và em phải thú nhận một điều là, em hoàn toàn không tìm được sự liên kết.”

“Trông họ không có vẻ như được chọn lựa một cách ngẫu nhiên. Thật điên đầu mà. Anh biết là chúng ta đã bỏ qua điều gì đó, nhưng lại không biết đó là điều gì. Tại sao lại là hai đứa trẻ đó? Tại sao lại là ông luật sư đó? Tại sao lại là chủ của một câu lạc bộ đắt tiền và cô nhóc giàu có đó? Anh không hiểu!”

Jongdae thở dài. “Em không thích điều này chút nào, Baekhyun ạ. Em không biết anh có nhận ra không, nhưng tất cả những con người đó… đều là người chúng ta quen biết. Giờ, nó có thể trông như một sự trùng hợp đơn thuần, nhưng rồi…”

Đó có thể là một sự trùng hợp. Dẫu sao thì, Junmyeon cũng có thể biết tất cả những người này, Jinki cũng vậy. Nhưng có một điều Jongdae không biết. Đó là một bức thư, một bức thư được ký tên bởi Baekhyun, dùng để dụ Doojoon vào chỗ chết.

“Anh nghĩ có một lời nhắn gì đó ở đây. Nhưng anh không nghĩ có bất cứ ai có thể điên rồ đến mức đe dọa cả cộng đồng ma cà rồng trong thành phố chỉ để gây rối với một người duy nhất. Và rồi anh cũng không thể hiểu được lời nhắn đó ở đây là gì…”

“Lời nhắn cho ai mới được chứ, Baekhyun?”

 

Rất có thể là cho anh.

“Đó là một câu hỏi quan trọng đó, Jongdae, nhưng anh e rằng chúng ta sẽ phải đợi thêm. Chúng ta không có đủ chứng cứ để đưa ra bất cứ kết luận nào. Nếu giả thiết của anh là đúng, không sớm thì muộn sẽ có thêm nạn nhân mới xuất hiện. Có lẽ điều đó sẽ có thể giúp chúng ta thu hẹp lại.”

Jongdae chau mày. “Em không thể tin nổi! Vậy rồi chúng ta sẽ phải ngồi đây và đợi cho đến khi có thêm người chết sao? Ai sẽ là người tiếp theo? Jonghyun ư? Hay là Jinri?”

Baekhyun không biết phải trả lời như thế nào, nhưng cậu tin rằng tất cả các ma cà rồng trong thành phố đều đang tự hỏi bản thân mình câu đó. Phải, nạn nhân tiếp theo có thể là bất cứ ai trong số họ, nhưng ít nhất thì lúc này đây, họ cũng đang đợi hắn. Điều duy nhất cậu mong là họ sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng khi hắn xuất hiện.

Trong bóng tối dày đặc của căn phòng bỗng phát ra một âm thanh. Một tiếng nhạc chuông u ám cài sẵn có thể gây ám ảnh mấy chiếc điện thoại mới nào. Baekhyun đưa mắt quan sát vẻ mặt xanh xao của Jongdae khi cậu khẽ làu bàu trong nỗ lực ấn ngón tay trên màn hình điện thoại để nhận cuộc gọi. Cậu chẳng mất nhiều công sức để nghe toàn bộ cuộc đối thoại.

“Xin chào, Junmyeon?”

Giọng nói bên đầu dây kia chính là giọng mà Baekhyun chỉ mới nghe cách đó gần bốn mươi phút, nhưng giờ vỡ và nặng nề hơn rất nhiều.

“Cậu đến đây ngay đi, nếu có thể, mang cả Kyungsoo và Baekhyun theo.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Anh trai của tôi vừa bị tấn công. Anh ấy đã sống sót.”

“Chúng tôi sẽ đến ngay!”

Có một thoáng im lặng đầy lo ngại bên đầu dây kia.

“Jongdae, tên sát nhân bắt Sehun đi rồi.”

—-

(4709 words)

Advertisements

2 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 8

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s