[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 7

7.

Now here I go again I see a crystal vision

I keep my visions to myself

It’s only me who wants to wrap around your dreams

Have you any dreams you’d like to sell?

Dreams of loneliness

Dreams – G. Aplin ft. Bastille

 

baekhyun

Cứ thỉnh thoảng, Baekhyun lại nằm mơ về Seulgi. Đôi khi cậu nằm mơ về Soojung, về Yuri và cả về Yesung. Cậu mơ về những người tình cũ của mình, về nụ cười xinh đẹp và ánh mắt lấp lánh khi họ nhìn cậu. Cậu mơ về cái cách họ khiến trái tim cậu tan nát, một cách dần dần, thành từng mảnh nhỏ. Baekhyun mơ cả về Chanyeol, dẫu cho cậu chẳng biết gì về anh.

Cậu mơ về Chanyeol vì cậu nhìn thấy ở anh sự hấp dẫn của Yesung, nụ cười của Yuri, vẻ đẹp đầy nguy hiểm của Soojung và ánh mắt sắc lẹm của Seulgi. Chanyeol cũng là một con người và anh đã phản bội Baekhyun, y như cái cách Yesung, Soojung và Yuri đã làm. Chanyeol là một con người và anh cũng là một thợ săn như Seulgi, một chiếc bẫy nguy hiểm với vẻ ngoài xinh đẹp, luôn chỉ chực sẵn để chụp lấy cổ tay Baekhyun bằng chiếc vòng xoáy bạc.

Baekhyun mơ về Chanyeol vì sự tồn tại của anh khiến cậu giận dữ, vì máu của anh có một mùi thơm thật ngọt ngào khiến cậu say đắm, vì Chanyeol không nên là bất cứ điều gì nhiều hơn một cơn gió thoảng qua trong cuộc đời cậu, một cách để Baekhyun giải khuây trong cái đêm tự do hiếm hoi duy nhất đó. Anh không nên có bất cứ ý nghĩa nào cũng không nên trở thành bất cứ một điều gì đó quan trọng đối với cậu. Bất cứ ai đều có thể thay thế vị trí của anh. Chanyeol đối với cậu không hề quan trọng.

Tất cả, ngoại trừ một điều… đối với Baekhyun, Chanyeol có quan trọng. Bằng cách nào đó, có lẽ ngay cả bản thân Chanyeol cũng không hiểu, anh đã biến mình trở thành một điều gì đó thật quan trọng khi anh quyết định trêu đùa với cảm xúc của Baekhyun, khi anh, một cách vô tình, đã chạm đến nơi nào đó thật gần, thật sâu nơi trái tim cậu.

Đó thậm chí còn chẳng phải lỗi của Chanyeol, Baekhyun biết rõ điều đó. Chanyeol chỉ là đang đi săn và làm công việc của mình. Đối với anh, Baekhyun chẳng là gì ngoài một con mồi, một kẻ thù mà anh cần phải điều phục và bắt giữ. Chanyeol sao có thể biết về quá khứ của Baekhyun, về Yesung, về Yuri, về Soojung hay Seulgi. Anh đâu có thể biết anh sẽ là người tiếp theo (và có lẽ là cuối cùng) trong danh sách dài thật dài những người đã đến với Baekhyun vì những lý do khác nhau – vì họ muốn tiền của cậu, sức mạnh của cậu, sự bao bọc, sự bất tử, hay thậm chí là cả tính mạng cậu.

Baekhyun nằm cuộn tròn trên giường và mơ về những giấc mơ khác nhau. Seulgi trông thật xinh đẹp trong bộ váy trắng toát, thật sắc sảo và rạng rỡ khiến Baekhyun, trong giây lát, đã quên đi cây thánh giá bằng bạc nàng giấu dưới tay áo bên phải và cọc gỗ tro bên tay trái. Trong giấc mơ, họ đã khiêu vũ và hôn nhau. Trong giấc mơ, Seulgi đã không đâm cậu từ sau lưng. Baekhyun đã không dùng răng xé toác cổ họng nàng rồi chôn xác nàng dưới chân đống đổ nát của ngôi nhà thờ cháy. Trong giấc mơ của Baekhyun, Soojung đã già đi một cách tự nhiên và chết trong hạnh phúc, Yesung đã ở lại bên cậu thay vì kinh tởm và sợ hãi về con người thật của Baekhyun mà rời đi…

Một đêm nọ, Baekhyun mơ về Chanyeol. Một Chanyeol khác biệt, một Chanyeol với mái tóc tối mà bận trang phục thường ngày. Cậu mơ thấy anh đứng trước cửa phòng mình, tay gạt tấm rèm trang trí trên trần và ngượng ngùng nhìn cậu. Chiếc quần jeans bạc màu và chiếc áo len cổ lọ màu đen của anh trông thật lạc quẻ với căn phòng của Baekhyun, vốn được phủ kín bởi lụa và đã cẩm thạch, bằng vàng và những bức tranh sơn dầu hay những món đồ gốm tinh xảo có từ thời nhà Minh.

Chanyeol trông bối rối và rụt rè, nếu không muốn nói là có phần dễ thương trong mắt Baekhyun. Ở đâu đó tồn tại một hy vọng thật mỏng manh và yếu ớt, nhưng âu thì đây cũng là giấc mơ của Baekhyun, nên cậu đã tự cho phép bản thân ngu một chút, giả vờ một chút…

Duy chỉ có một điều, đây không phải là giấc mơ, mà là một cơn ác mộng… Trên tay Chanyeol là một lưỡi dao bằng bạc – nó lấp lánh một cách kỳ quái trong ánh sáng mờ ảo theo mỗi chuyển động của bàn tay anh – Baekhyun biết lưỡi dao đó là dành cho mình. Chanyeol đến để kết thúc những gì Yesung đã khởi nguồn, những gì Seulgi suýt thì đã thành công. Nghĩ rồi, tâm trí cậu khẽ gào lên, cố gắng đánh thức cơ thể cậu dậy. Đây chắc chắn là một giấc mơ, là một cơn ác mộng, phải như thế… Thế rồi Chanyeol bắt đầu tự cắt tay mình, và tất cả không còn là giấc mơ hay ác mộng gì nữa mà bắt đầu biến thành bóng tối, sự điên loạn và thèm khát.

 All around me are familiar faces

Worn out places, worn out faces

Bright and early for the daily races

Going nowhere, going nowhere

Mad World – G. Jules

Những nàng tiên neon đang nhảy nhót trong bóng tối, vẽ nên những bông sáng rực rỡ theo mỗi bước chân trên nền đen trong đôi mắt nhắm chặt của Baekhyun. Trông chúng như những biển quảng cáo tại mấy công lạc bộ đêm thứ Bảy với màu sắc hồng chóe, xanh đỏ cứ chốc chốc chuyển sang vàng và trắng, tắt lại bật, tắt lại bật, xé sự linh thiêng của màn đêm bằng màu sắc lộn xộn và rực rỡ của mình. Baekhyun không thể chịu đựng được điều đó. Cậu được sinh ra vào cái thời khi trái đất hãy còn phụ thuộc vào mặt trời, và một khi mặt trời biến mất, thế giới sẽ thuộc về những con quái vật. Giờ đây thậm chí chẳng còn những nơi trú ẩn an toàn dành cho những kẻ như Baekhyun. Thế giới mới này thật ầm ỹ, ồn ào, thô tục và đông đúc, nơi đâu cũng nhung nhúc đầy người cùng những thứ rác rưởi của họ, nó mang lại cho Baekhyun cảm giác trống rỗng và vô nghĩa. Đây không phải là một thế giới đáng sống. Ít nhất là đối với cậu. Nhưng dù ghét nó đến thế nào thì đây vẫn là thế giới cậu đang sống.

Ánh sáng len lỏi nơi khóe mắt Baekhyun trong những cuộc rượt đuổi tưởng như bất tận. Chúng có màu trắng, nhưng chốc chốc lại phát ra một thứ ánh sáng đỏ rực như lửa đốt, cổ họng cậu khẽ co giật, răng cũng dài ra phía sau khóe môi đóng chặt. Từ đâu đó, Baekhyun còn có thể ngửi được mùi của máu.

Baekhyun mở mắt, bóng tối đằng sau mí mắt cậu bắt đầu chìm dần vào màu trắng tiệt trùng nơi căn bếp sạch sẽ và sáng bóng đến lóa mắt của Kyungsoo

“Tại sao tôi lại nằm trên bàn?” cậu hỏi, hai răng nanh mọc ra, dài đến mức suýt thì cắn vô lưỡi khi nói. Trong miệng cậu lúc này hãy còn cảm giác nhão nhão sền sệt. Đọng lại đâu đó trong cổ họng là một hương vị ngon lành đến mức kỳ lạ như thiêu đốt khiến cơn đói của cậu càng thêm mạnh mẽ. Là vị của máu. Chiếc áo cậu đang mặc hiện cũng dính đầy máu, nửa khuôn mặt vẫn còn cảm nhận được cảm giác dinh dính nhớp nháp của nó.

Baekhyun toan ngồi dậy nhưng có ai đó đã ẩn cậu nằm xuống, sau đó là chất giọng điềm đạm của Jongdae vang lên.

“Bình tĩnh nào, tụi này không muốn anh phát điên thêm lần nữa đâu. Đợi một chút, Kyungsoo sẽ mang chút huyết thanh đến cho anh.”

Cậu gật đầu, ngượng ngùng nhận lấy thứ chất lỏng đông lạnh đang chảy trong chiếc túi trên tay Kyungsoo. Baekhyun đưa chúng lên miệng và cố gắng nuốt vào một cách nhanh nhất có thể. Vị của chúng thật kinh tởm, một sự tương phản rõ rệt với những giọt máu tươi đang loang trên một trong những chiếc áo cậu thích nhất, phủ trên tóc và đang khô dần trên mặt cậu lúc này. Baekhyun bất giác thè lưỡi, một cách chậm rãi, để nếm vị của chúng một lần nữa trước khi để chúng phí hoài.

“Anh có ổn không?” Kyungsoo hỏi, cúi xuống để chỉnh lại mớ tóc lộn xộn rủ trên mặt Baekhyun.

“Anh nhớ được những gì?” Jongdae hỏi.

Baekhyun chẳng trả lời bất cứ một câu hỏi nào của cả hai. Thay vào đó, cậu hỏi “Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”

“Ba ngày nữa là đến Giáng Sinh.”

Ồ, vậy là đã gần hai tháng rồi sao. Hai tháng kể từ sự xuất hiện của Chanyeol, những lời nói dối của anh, chiếc còng bạc và thứ thuốc không mùi vị đó… Cậu quay ra lườm hai người em của mình khiến họ bất giác lùi lại phía sau. “Tại sao mấy đứa lại đánh thức anh? Cái quái gì chứ, chẳng phải anh đã nói một cách rõ ràng là hãy để anh được yên sao…”

Kyungsoo vẫn luôn là người trông có vẻ hiếu chiến nhất trong mấy anh em còn Jongdae thì lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm và ưa hòa bình. Nhưng Baekhyun hiểu rõ họ, cậu biết họ đã nhiều thế kỷ nay, và cậu biết đằng sau vẻ mặt cau có tức giận đó, Kyungsoo thực chất là một người rất mềm mỏng và hiền lành, trong khi đó nụ cười tưởng như dễ dãi đó của Jongdae lại ấn chứa một sự giận dữ to lớn đến mức Baekhyun có thể dễ dàng chìm vào đó lúc nào không hay. Ngay cả lúc này đây, Kyungsoo trông có vẻ giận dữ là thế nhưng cái cách cậu cúi gằm mặt xuống chân và vặn vẹo tại chỗ mình đứng, Baekhyun có thể dễ dàng nhận ra cậu đang cảm thấy tội lỗi vì đã vô tình làm trái lại mệnh lệnh trực tiếp của anh trai. Nhưng Jongdae thì… Cậu ta có thể trông như một bức tượng thiên thần báo thù đầy xinh đẹp song đôi môi mím chặt và đôi mắt ấy lại như hai chiếc hố sâu đầy cứng rắn.

“Phải rồi, vì bỏ anh lại một mình hẳn là một ý hay phải không. Baek. Đã hai tháng rồi đó,” cậu vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên một cách chậm rãi. “Gần hai tháng. Thật sao? Anh đang muốn biến bản thân mình thành xác ướp sao? Hay là anh đang mong tụi này sẽ quên đi sự tồn tại của anh và cứ để mặc anh ở đó và thối rữa?”

“Anh chỉ đang mong bản thân có thể quên đi,” Baekhyun nghiến răng nói, câu chữ phát ra một cách khá lộn xộn nhưng cậu chắc chắn là Jongdae đã nghe thấy. “Anh chỉ mong được nằm mơ về một thế giới tốt đẹp hơn, nơi đám người khốn nạn đó không lên giường cùng anh chỉ vì họ muốn anh chết nhưng mấy đứa hẳn là phải phá hủy mọi thứ và mang anh về đây phải không?”

Jongdae toan lao đến đấm cậu nhưng Baekhyun đã dễ dàng chặn nó lại. Cơ thể cậu lúc này có hơi yếu, hậu quả của một giấc ngủ kéo dài, nhưng cậu vừa uống máu và chúng đã mang lại cho cậu một sức lực mà Jongdae không có. Em trai cậu khẽ gầm gừ giận dữ, Kyungsoo thì chỉ chậm rãi lùi lại, có vẻ không mặn mà lắm với việc bị kéo vào cuộc ẩu đả giữa Baekhyun và Jongdae.

“Vậy rồi bay muốn anh tỉnh dậy, anh hiểu rồi! Trước mắt chúng ta là cả một sự vĩnh cửu ấy rồi chỉ có một giấc ngủ nho nhỏ bay cũng tiếc của anh!”

Jongdae cãi lại, răng đập vào nhau khi nói, hai mắt sáng rực. “Vậy là anh muốn nghỉ ngơi, em hiểu rồi! Chúng ta là anh em một nhà, lúc nào cũng ở bên nhau nhưng rồi anh lại tự mình quyết định đi ngủ trong vòng mười năm mà chẳng thèm nói với ai lý do là gì.”

Điều tồi tệ nhất ở đây là Jongdae đã đúng. Baekhyun đáng ra nên ngừng lại, cậu đáng ra nên suy nghĩ lại về điều đó… Cậu đáng ra nên nói với bọn họ trước khi tự quyết định mọi thứ. Sau vụ của Seulgi lần trước, sau giấc ngủ triền miên suốt mười lăm năm ấy, cậu đã từng hứa, cậu hứa sẽ không bao giờ lặp lại bất cứ điều gì như vậy. Jongdae nói không sai… nhưng Baekhyun là một kẻ quá cứng đầu như vậy, so với Jongdae, cậu có sự bướng bỉnh của bốn trăm năm tích lũy. Baekhyun không thừa nhận, cũng không xin lỗi, cậu chỉ đơn giản ngậm chặt môi thành một đường thẳng và đưa mắt lườm cậu em mình.

Có một điều gì đó khiến Baekhyun chú ý. Cậu có thể cảm nhận được – mùi vị thanh trùng nhạt nhẽo của túi huyết thanh đông lạnh không đủ mạnh để làm biến mất mùi vị nằng nặng của máu trong cổ họng cậu. Máu thực sự, ấm áp và ngọt ngào, được mút trực tiếp từ cổ một nạn nhân.

“Rốt cuộc là anh đã cắn ai? Anh cần phải biết điều đó, Jongdae…”

Không ai trong số họ lên tiếng, nhưng điều đó âu cũng không cần thiết. Lúc này đây, ký ức đã bắt đầu ùa về trong đầu cậu, máu trong cơ thể cũng đã bắt đầu tràn về não, máu của Chanyeol. Baekhyun không muốn tin rằng các em trai của cậu, gia đình cậu đã ngu ngốc đến mức để cho một con người bước vào phòng cậu, nhưng mùi vị này chắc chắn là không sai. Nó hoàn toàn trùng khớp với mùi hương của Chanyeol, cũng chính mùi hương đó đã quyến rũ Baekhyun – chế nhạo cậu – vào Halloween vừa rồi.

Cậu gục xuống sàn, nắm chặt mắt. Mọi thứ như một mớ bòng bong khổng lồ.

Baekhyun chẳng nhớ mình đã về nhà sau vụ Halloween như thế nào. Kyungsoo hẳn là đã đưa cậu về dưới sự giúp đỡ của Jongin. Chẳng khó khăn gì để tưởng tượng ra cảnh cậu em của cậu, vẻ mặt tái xanh đầy lo lắng đang hối thúc Jongin lái xe nhanh hơn, mắt nhìn chăm chăm vào đường chân trời nơi cậu biết chỉ chốc nữa thôi mặt trời sẽ mọc. Baekhyun nhớ ngày hôm sau đó, Jongdae và Kyungsoo đã tới sở cảnh sát để tranh luận – Kyungsoo thì muốn Chanyeol phải ngồi tù, còn Jongdae thì ngay cả việc anh ta mất việc cũng không muốn. “Cậu ấy là đặc vụ tốt nhất họ có trong toàn sở cảnh sát, Soo!” – “Tôi không quan tâm!” tiếng cười của Sehun, tiếng cãi vã càng làm cho cơn đau nửa đầu của Baekhyun mỗi lúc một nặng thêm, thật dữ dội và đau đớn. Anh vẫn nhớ như in những âm thanh ồn ào khi đó cũng như sự bẩn thỉu của sở cảnh sát, những ánh mắt hau háu của nhân viên nơi đó khi cậu đặt chân vào nơi thấp kém, kinh tởm và đầy rẫy những kẻ ngu ngốc không muốn gì hơn ngoài được nhìn cậu lấy một cái, như những con cá piranha đang tranh nhau một mẩu thịt cuối cùng. Bản thân là một ma cà rồng lớn tuổi nhất trong thành phố, vậy mà tại đây cậu lại bị đối xử không khác gì một trò mua vui. Cậu muốn đâm chết đám người đó, sau đó cắt chúng ra thành nhiều mảnh và cứ thể để máu trong người chúng chảy cạn, thậm chí còn không thèm ban cho chúng vinh dự được làm bữa tối của cậu.

Nhưng rồi Chanyeol… Chanyeol với đôi mắt đen, khuôn mặt kiêu ngạo và hai bàn tay nắm chặt lại vì tức giận. Baekhyun đã rất tức giận, cậu đã muốn được hút cạn máu của anh, đầu tiên là làm tình cùng anh, sau đó là hút máu. Cậu muốn hủy hoại anh một cách hoàn toàn. Ấy rồi khi gặp lại anh tại sở cảnh sát, buổi sáng ngày Lễ Các Thánh hôm đó, chỉ một cái nhìn và đôi mắt ấy đủ khiến một thứ gì đó quặn lên trong bụng cậu, một sự pha trộn xấu xí giữa sự giận dữ và cơn đói. Hai mắt Chanyeol, đen kịt vì giận dữ, vì thù ghét nhưng vẫn đẹp lộng lẫy. Chúng đã dễ dàng lừa Baekhyun bằng sự xinh đẹp của mình như vậy…

Baekhyun biết đôi mắt này, cậu đã nhìn thấy chúng nhiều lần trong những giấc mơ của mình. Chúng là đôi mắt của một người căm ghét ma cà rồng, là đôi mắt của một người căm ghét cậu đến tận xương tủy. Seulgi cũng có đôi mắt đó, Soojung cũng vậy, và Baekhyun đều đã từng yêu họ biết bao…

“Anh chỉ muốn quên cậu ta đi, được chưa?” cậu nói, thở dài. “Cậu ta rất nguy hiểm và anh nên tránh xa cậu ta càng nhiều càng tốt.”

Jongdae nheo mắt lại, nếu không phải vì cậu biết Baekhyun dư sức đỡ đòn, hẳn cậu đã đến và đánh cho Baekhyun một cái nữa. “Và rồi sao? Điều gì sẽ xảy khi anh quên cậu ta? Anh tình dậy, gặp một người nào đó không chịu khuất phục bởi anh và lại chạy trốn thêm một thập kỷ nữa ư? Đây là thứ anh đã trở thành sao Baekhyun?”

Baekhyun không biết câu trả lời. Cậu không cảm thấy khỏe. Đầu cậu quay vòng và đau như búa bổ. Baekhyun đưa mắt nhìn xuống ngực mình, nhận ra thứ đã từng là chiếc áo lụa chính hãng Victorian của mình giờ đã nát tươm, cậu liền chau mày. “Hắn ta đã đâm anh! Anh đã bị đâm!”

“Lưỡi dao đã xuyên qua người anh,” Kyungsoo giải thích. “May mắn là nó đã đi trượt tim, mọi việc đáng lẽ ra đã có thể tệ hơn và anh đã có thể không còn ngồi đây. Nhưng răng anh thì rất tiếc là không có trượt khỏi cổ cậu ta.”

Mặt Baekhyun bất giác tái xanh – hơn cả bình thường.

“Cậu ta còn sống không?”

“Vẫn sống và chưa bị biến đổi.”

Baekhyun thở ra một tiếng đầy nhẹ nhõm. Điều cuối cùng cậu muốn lúc này là khiến một người căm ghét ma cà rồng, căm thù Baekhyun đến mức như vậy trở nên chán ghét cuộc sống mới của mình, đến mức sẵn sàng ném bản thân mình vào ánh mặt trời vì không chịu đựng nổi sự nhục nhã khi bị biến đổi thành một thứ cậu ta vẫn luôn thù ghét đến tận xương tủy đó.

“Cậu ta đâu rồi?”

“Trong phòng khách. Lần cuối em kiểm tra, cậu ta đang gào thét và đòi giết Sehun.”

“Đợi đã, Sehun thì có liên quan gì đến mớ lộn xộn này?”

Jongdae đập Baekhyun một cái thật mạnh sau gáy. “Đương nhiên là có! Bộ anh nghĩ tụi này sẽ để cho một con người – đặc biệt là một người anh ghét – đi vào phòng của anh sau hai tháng trời đói khát như một bữa buffet bằng hai chân biết đi sao? Chính Sehun là người đầu têu tất cả. Chính thằng nhóc là người đã dẫn Chanyeol vào phòng anh!”

“Ấy rồi mấy đứa để cho nó làm như vậy?” Baekhyun thốt lên, một cách ngờ vực.

“Tụi này nào có thể biết thằng nhóc tính dẫn một con người vô phòng anh chứ, Baek.”

Baekhyun không thể ngừng lại tiếng gầm gừ đầy bực bội thoát ra khỏi cổ họng. Âm thanh đó lan khắp nhà từ phòng này đến phòng khác. Vài giây sau đó họ nghe thấy tiếng cửa chính đóng rầm lại. Sehun hẳn là đã rời khỏi nhà, chạy trốn khỏi con thịnh nộ của anh trai mình.

“Anh đáng ra phải đoán ra điều đó chứ, Baekhyun.” Jongdae nói, khi mọi thứ lần nữa chìm vào im lặng.” Thằng nhỏ lúc nào cũng yêu quý anh nhất. Bỏ lại nó như vậy, bộ anh không nghĩ là thằng nhóc sẽ cảm thấy bị phản bội, bị bỏ rơi sao?”

Kyungsoo thở dài. Cậu và Jongdae đã ở bên Baekhyun từ rất lâu, trước cả khi Sehun ra đời. Họ không ở cùng cậu khi chuyện với Yesung xảy ra, nhưng họ đã ở bên cậu khi cậu gặp Seulgi. Và họ đã đợi cậu ngủ, suốt mười lăm năm, giấu kín trái tim tan nát của mình trong vòng tay của đá và sự im lặng sau cái chết của Seulgi.

Sehun ngày đó hãy còn quá trẻ, chưa có sống cùng ba người bọn họ. Thay vào đó, cậu nhóc ở cùng Yunho, Huyết chủ của họ… nhưng đó là trước khi Yunho bị xé xác trong Huyết Chiến. Thế giới hồi đó thực hỗn loạn. Loài người muốn ma cà rồng bị diệt vọng và không từ mọi thủ đoạn để thực hiện được mục đích đó. Baekhyun lúc đó hãy còn đang ngủ, Kyungsoo và Jongdae thì đương nhiên không thể bỏ cậu ở lại và chạy trốn. Cái ngày Yunho chết, Baekhyun đã cảm nhận được nó trong từng chiếc xương của mình. Cơn đau đớn như một bông hoa lan tỏa giữa ngực cậu, len lỏi vào từng mạn sườn và sưng lên cho đến khi cậu không chịu nổi được nữa. Nó khiến cậu tỉnh dậy, lần đầu tiên sau mười lăm năm dài đằng đẵng.

Khi Jongdae và Kyungsoo hãy còn bận khóc lóc trước cái chết của chủ nhân để có thể nhận ra việc cậu đã tỉnh dậy, Baekhyun đã đứng dậy và chạy như bay đến chỗ Yunho. Hai người họ lúc đó hãy còn trẻ và yếu hơn bây giờ, họ không cảm nhận được lời trăn trối cuối cùng và ước nguyện trước khi chết của ông, nhưng Baekhyun thì có. Baekhyun là con trai cả, cậu già và mạnh hơn cả hai người họ. Baekhyun đã nghe được và cậu đã ngay lập tức biến mất, nhanh nhất có thể, băng qua biển lửa, băng qua những con phố bị chặn và những đại lộ được bao phủ không phải bởi cây cối mà là xác của những ma cà rồng bị hành hình và hóa đã, trên khuôn mặt họ biểu hiện rõ sự khốn khổ cực điểm.

Baekhyun tìm thấy Sehun đang ngồi khóc bên cái xác bị cắt thành nhiều mảnh của Huyết chủ họ, ông chủ và cũng là cha họ – Jung Yunho. Đám đông xung quanh đang nhăm nhe xé xác thằng nhóc nhưng Baekhyun đã không để họ làm vậy. Cậu nắm lấy tay Sehun, tự hỏi không biết thằng nhóc ma cà rồng gầy nhẳng nhìn như trẻ con đó thực ra bao nhiêu tuổi và kéo cậu ra khỏi đó. Sehun không nói gì và cứ thế để cho Baekhyun kéo đi như vậy, có lẽ cậu nhóc cũng đã nhận ra nguồn sức mạnh của Yunho trong cơ thể Baekhyun, nhận ra đây chính là anh trai cùng Huyết hệ với mình.

Hai người cùng nhau đến chỗ Kyungsoo và Jongdae. Bên nhau, bốn người bọn họ đã sống sót qua thời kỳ đen tối đó. Hai mươi năm sau trận Huyết chiến, những cuộc đánh nhau liên miên giữa những con phố rộng và các quảng trường lớn, bằng cọc gỗ và lửa, bằng móng vuốt và răng nanh, cuối cùng thì một bản hiệp ước giữa người và ma cà rồng cũng được ký kết. Sau đó chỉ ba mươi năm, một ma cà rồng giàu có và tham vọng tên Kim Joonmyeon thậm chí còn gia nhập vào Quốc Hội và trở thành một thượng nghị sĩ ma cà rồng đầu tiên của đất nước. Nhưng tất cả những điều đó chẳng hề làm Baekhyun quan tâm. Điều duy nhất cậu quan tâm đến là Sehun, Kyungsoo và Jongdae. Cậu đã từng quan tâm đến Seulgi nhưng Seulgi đã chết – và rồi đó là do lỗi của ai chứ? Cậu quan tâm đến Yunho nhưng rồi Yunho cũng chết – và Baekhyun thì quá yếu đuối và chậm chạp, quá ngu ngốc và tự trói buộc trong chính giấc mơ của mình để có thể ở đó và cứu ông khi cần…

Tất cả những ma cà rồng già và mạnh nhất đã đứng đầu chiến tuyến, chiến đấu để bảo vệ cuộc sống của họ đều đã bị tiêu diệt. Nghiễm nhiên Baekhyun trở thành ma cà rồng lớn tuổi nhất sống trong thành phố, nhưng điều đó cũng không làm cậu quan tâm.

Cậu đã không quan tâm đến bất cứ thứ gì trong suốt thể kỷ qua, trước khi Chanyeol quyết định xuất hiện và trêu đùa với cảm xúc của cậu một lần nữa, khiến Baekhyun bối rối với hương thơm mãnh liệt tỏa ra từ máu của anh.

Baekhyun nhắm mắt và nghiến chặt răng, cảm nhận một cơn đói khát cồn cào trong người. Hai tháng trời không ăn uống gì đã khiến cơ thể cậu trở nên yếu ớt, và giờ đây con quái vật trong cậu đang lên tiếng đòi một sự bù đắp ngọt ngào và ấm áp hơn thế. Phần ma à rồng trong Baekhyun muốn được săn mồi, nhưng Baekhyun biết cậu mạnh mẽ hơn thế. Cậu hít lấy một hơi thật dài. Cảm giác mới thoải mái và thư giản làm sao. Cứ thế, cậu tiếp tục hít ra thở vào. Kyungsoo và Jongdae cẩn trọng đợi cho đến khi Baekhyun mở mắt ra một lần nữa.

“Tại sao gã ngu ngốc đó lại đồng ý đánh thức anh dậy chứ? Cậu ta trông đâu có giống một thằng nhóc Hướng Đạo Sinh tốt bụng tự nguyện mang bánh quy đến hang ổ của các ma cà rồng và hỏi thăm sức khỏe của các thành viên trong gia đình đâu. Sehun đã làm cách nào để thuyết phục cậu ta chơi trò chơi này vậy?”

Kyungsoo cắn môi không đáp, còn Jongdae thì chau mày.

“Em nghĩ anh sẽ cần phải nói chuyện trực tiếp với cậu ta đó. Có khá nhiều thứ anh đã bỏ lỡ trong hai tháng vừa qua.”

.

(4572 words)

Advertisements

6 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 7

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

  2. Cái cách mà câu chuyện này mô tả về cảm xúc của Baek thật quá xuất sắc!!! Thương Baek lắm. Và bởi vì Baek như vậy cho nên mình càng tò mò hơn về quá trình để hai nhân vật chính đến với nhau.
    Đây rõ ràng là một fic rất khó, bởi vì nó mà dễ chắc mình cũng lội tìm bản gốc của nó mà đọc r. Trau chuốt câu chữ cho hay còn khó hơn. Cho nên mới nói Bimil thật giỏi👍. Vất vả rồi ❤️

    Liked by 1 person

    • Ngại qá 🙈 thú thực mình ko hài lòng chút nào vs bản dịch của m ý, cảm giác cứ như đang phá hoại một tác phẩm hay vậy 😂 ai mà đọc bản gốc chắc sẽ thấy hơi kỳ cục vì m ko những bịa đặt lung tung mà nh câu còn bỏ luôn ko dịch vì chả hiểu bạn Au viết cái j ý 😂😂😂 Ngay cả h mỗi lần đọc lại m lại muốn sửa chỗ này chỗ kia mỗi chỗ 1 chút orz
      Anw cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ fic ☺️ m sẽ cố gắng nh hơn nữa 😤💪✌️

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s