[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 6

6.

Breathe in, breathe out

Let the human in

Breathe in, breathe out

And let it in

Plants awoke and they slowly grow

Beneath the skin

So breathe in, breathe out

Let the human in

Human – Of Monsters and Men

 

“Tôi chia tay với cậu.”

Jongin ngay lập tức giơ hai tay lên ra dấu đầu hàng nhưng Kyungsoo trông cực kỳ nghiêm túc còn Chanyeol thì bị kẹt giữa việc cảm thấy bực bội và và ngượng ngịu trong cuộc cãi vã của cặp đôi này mà nguyên nhân chính là anh.

Anh cố gắng nhìn qua phía Jongin tỏ ý hối lỗi nhưng cậu bạn thân của anh hiện còn đang bận rộn làm mặt cún con với bạn trai mình để cầu xin sự tha thứ nên chẳng thèm để ý.

“Này là về mấy vụ giết người, Soo à, Chanyeol đang điều tra chúng.”

Kyungsoo liếc mắt đầy nghi ngờ và khinh bỉ. “Thế rồi cậu ta nghĩ rằng anh trai tôi là kẻ sát nhân hoặc có dính líu gì đó đến hắn sao. Điều đó thật còn tuyệt hơn á!”

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu ta vài câu mà thôi,” Chanyeol cố gắng giải thích, nhưng Kyungsoo đã thô lỗ ngắt lời trước khi anh kịp nói hết câu. “Cậu im đi! Tôi không có nói chuyện với cậu, tôi đang nói với Jongin. Cậu không có quyền nói chuyện với tôi!”

Khi Jongdae nói với Chanyeol rằng dù Baekhyun là anh cả trong nhà, anh và Kyungsoo rất bao bọc cậu ta, Chanyeol thực không có nghĩ việc thuyết phục họ cho anh gặp Baekhyun lại khó khăn đến vậy.

“Tôi có lệnh khám xét của sở cảnh sát ở đây,” anh cố gắng lần nữa, lờ đi ánh mắt Jongin đang âm thầm cầu xin anh ngậm miệng lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. “Cậu không thể ngăn không cho tôi gặp cậu ta được.”

Kyungsoo khẽ dao động, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. “Vậy để tôi nói cho cậu hay, anh trai tôi cũng có lệnh cấm dành riêng cho cậu đó. Chẳng phải cậu đã làm tổn thương anh ấy đú rồi sao? Sao cậu cứ nhất thiết phải làm anh ấy đau khổ thêm nữa chứ?”

“Kyungsoo à,” Jongin cầu xin. “Không là không!” Kyungsoo gầm gừ, nhe răng nanh đe dọa. “Đưa cậu ta đi ngay đi Jongin, cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt!”

Nói rồi Kyungsoo bỏ ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng mạnh đến mức một mảnh kính gắn trên đó đã rơi ra và vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

“Lệnh khám xét của tôi thế là đi tong.”

“Anh vốn đã có thể im lặng mà, tôi đã gần như sắp thuyết phục được ảnh rồi!”

“Ờ hẳn rồi, tôi có thấy,” Chanyeol mỉa mai đáp lại. “Giờ thì chúng ra làm gì? Tôi thực sự cần nói chuyện với Baekhyun và tôi cần phải làm nó sớm nhất có thể, trước khi Seungwan cảm thấy buồn chán vì phải ngồi đợi ở sở cảnh sát và đến đây tìm tôi. Cậu nghĩ coi liệu tôi có thể lẻn vào phòng Baekhyun và tự tìm cậu ta không?”

“Kyungsoo sẽ chặt bay đầu anh nếu anh làm vậy.” Jongin hít một hơi thật sâu. “Hai nạn nhân nữ, cả hai người họ… đều là bạn của Baekhyun. Bạn từ rất, rất lâu rồi.”

Chanyeol nhìn chằm chằm cậu một lúc. “Cậu ta chưa biết họ đã chết phải không?”

Jongin lắc đầu. “Họ chỉ là đang cố gắng bảo vệ anh ấy. Baekhyun có thể đã già, nhưng đối với họ, anh ấy chỉ như một đứa trẻ.”

Baekhyun trông không giống như cậu ta cần đến bất cứ một sự bảo vệ nào lần cuối anh gặp cậu, Chanyeol nghĩ thầm.

“Có một lý do khác khiến họ nghĩ anh không nên gặp Baekhyun, nhưng anh ấy không nói cho tôi nên tôi cũng không hiểu lắm. Từ đợt Halloween đến nay, cứ mỗi lần tôi nhắc đến anh trai ảnh là Kyungsoo lại nhảy dựng cả lên.”

Chanyeol không quan tâm đến vấn đề nội bộ trong gia đình của Do Kyungsoo. Điều duy nhất anh cần là được nói chuyện với Baekhyun. Họ muốn anh phải giải quyết vụ nào như thế nào khi anh thậm chí còn không thể làm gì với manh mối duy nhất mà mình có chứ.

“Coi nè, tôi sẽ đi tìm Kyungsoo và cố gắng giải thích vì sao điều này lại quan trọng đối với anh và vụ án lần này đến vậy. Đừng có dại dột mà đi lang thang một mình, Chanyeol ạ, bằng không Kyungsoo sẽ thực sự giết anh đó và lúc đó tôi sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc giúp ảnh giấu xác anh đâu.”

Chanyeol tính mở mồm đáp trả song vẫn đủ khôn ngoan để dừng bản thân lại kịp lúc và cứ thế đưa mắt nhìn theo bóng câu bạn mình đi ra khỏi cửa và chìm dần vào hành lang tối đen như mực. Anh tiếp tục đợi cho dến khi bắt đầu nghe thấy mấy tiếng tranh luận, nửa thì thào nửa to tiếng vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

Đúng lúc đó, điện thoại anh khẽ rung lên. Là tin nhắn từ Seungwan, hỏi liệu anh có cần quân tiếp viện hay không. Anh nhanh chóng nhắn tin trả lời cô bằng một từ KHÔNG viết hoa to tổ chảng cùng một biểu tượng cảm xúc hình mặt nghiêm túc và mong cô nhóc sẽ tự hiểu.

Mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, anh thở ra một tiếng thật dài đầy ngao ngán và không hề nhận ra trong phòng lúc này đã có thêm một người khác, cho đến khi người đó loạng quạng va vào cạnh bàn để thông báo sự có mặt của mình. “Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh giật mình đâu,” cậu nhóc nói vội khi thấy Chanyeol giật mình nhảy dựng lên. Cậu ta khá trẻ – hay nói đúng hơn là có một khuôn mặt trẻ – với làn da tái xanh không chút biểu cảm và mái tóc được cắt tỉa như một học sinh cấp ba.

“Tôi là Sehun.” Ồ, Chanyeol đã nghe qua về cậu nhóc này từ Jongdae. Theo như những gì Chanyeol biết, Sehun là em trai thứ tư và cũng là em út của gia đình. Cậu ta chỉ mới hai trăm tuổi nhưng trông thực chỉ không quá mười bảy. Giờ đây khi nhìn cậu ta kỹ hơn, Chanyeol nghĩ chắc chắn là anh đã từng gặp Sehun vài lần khi đi tuần tra vào ban đêm hồi trước. Cậu nhóc này có sở thích đi club, nhưng Chanyeol chưa bao giờ bắt gặp cậu ta làm bất cứ thứ gì ngu ngốc như là cắn hay hút máu một ai đó giữa nơi công cộng hết. “Anh đến đây để nói chuyện với hyung phải không? Tôi có thể đưa anh đến đó.”

“Tôi rất lấy làm biết ơn nhã ý của cậu, nhưng tôi không muốn các anh trai khác của cậu mắng cậu vì đã giúp đỡ tôi đâu.”

Sehun nhún vai. “Không cần phải nói chuyện với tôi như với một đứa trẻ con vậy. Tôi đủ tuổi làm ông cố anh đó anh cảnh sát! Và tôi chắc chắn là cũng đủ già để tự đưa ra quyết định cho riêng mình, cũng giống như việc Baekhyun đủ già để quyết định cái gì là thứ anh ấy cần. Giữ cho anh ấy tránh xa khỏi tất cả không phải là cách tốt nhất để bảo vệ anh ấy.”

Nghe những lời này phát ra từ miệng một người trông không lớn hơn một thằng nhóc tuổi vị thành niên là bao thật kỳ lạ, nhưng những gì Sehun nói quả thực cũng không phải là không có lý.

“Vậy thì tôi sẽ nhận sự giúp đỡ của cậu. Tôi thề, tôi sẽ không làm gì phiền đến anh trai cậu đâu, thứ duy nhất tôi cần là hỏi cậu ta vài câu hỏi.”

“Đi theo tôi, và hãy cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng. Anh Kyungsoo sẽ không thích nếu biết tôi đưa anh xuống dưới nhà đâu.”

Căn nhà to và rộng một cách kỳ cục. Trông nó giống như thể có ai đó đã đem một cái đại sảnh từ những căn biệt thự khác nhau về và ghép chúng vô chung cùng một chỗ, hay có một đứa trẻ nào đó đã chơi một bộ xếp hình lego khổng lồ vậy. Kiến trúc của căn nhà được liên kết với nhau bằng một mớ hỗn độn các hành lang không biết là dẫn tới đâu và vô số các cánh cửa với hình thù và hoa văn khác lạ, chúng giống như những chiếc dây thừng dùng để buộc lại những mảnh thời gian đang cố gắng vùng vẫy trong lịch sử nơi đây. Đôi khi Sehun dẫn họ đi xuống, có lúc lại đi lên, không theo bất cứ một quy luật logic nào.

“Anh trai cậu thích sống ẩn dật đến mức tìm phòng của anh ta không thôi cũng mất tận hai tiếng vậy sao?”

Sehun nhếch mép cười, người hơi tựa vào lan can lát đá hoa khổng lồ. “Đó là một trong những thú vui trong cuộc đời bất tử này của ảnh.”

Tầng ba của tòa nhà hoàn toàn trống trơn, chỉ có sàn nhà làm bằng gỗ màu tối, bóng nhãy và những tấm rèm làm bằng vải gấm nặng che phủ kín các khung cửa sổ rộng. Nó trông đặc biệt giống với một căn phòng dạ vũ ngày xưa . Bên trong một căn phòng bí ẩn nằm giữa tầng một và tầng hai, Chanyeol thấy cả một chiếc bàn bi-a, một bể cá trống trơn và một phòng chiếu phim nho nhỏ.

Tất cả đều toát ra một vẻ giàu có, dẫu rằng chúng hầu như không được sử dụng và đóng đầy bụi. Trong căn nhà có đủ thứ đồ, tất cả các thể loại thuộc tất cả các thời đại, được chất đống và vung vãi khắp mọi nơi như một chiếc kính vạn hoa khổng lồ và đầy phong cách.

“Mấy người có bao giờ xài đến mấy căn phòng này không?”

Sehun khịt mũi. “Trước đây thì có. Jongdae đã giữ cho bể cá hoạt động khoảng hai mươi năm. Sau đó tôi đã vô tình giết hết đám cá của anh ấy sau một cuộc ẩu đả lớn và ảnh đã không nói chuyện với tôi suốt cả một thập kỷ. Chúng tôi cói rất nhiều thời gian để tiêu khiển, anh cũng biết đó.”

“Hắn là một cuộc sống khủng khiếp, lúc nào cũng ru rú ở nhà và chẳng có việc gì để làm.”

Sehun cười, trông đặc sệt vẻ trẻ trâu với mái đầu undercut nham nhở và chiếc áo phông theo phong cách vintage nhàu nhĩ. Duy chỉ có hai chiếc răng nanh là không lẫn vô đâu được. “Ai nói chúng tôi dành toàn bộ thời gian để ở nhà chứ? Bản thân tôi là một thành viên của nhóm nhảy và cứ thi thoảng chúng tôi lại tổ chức biểu diễn. Đó cũng là cách tôi quen Jongin. Anh có biết chính tôi là người giới thiệu cậu ấy cho anh Kyungsoo không?”

Không, Chanyeol không hề biết. Anh vẫn luôn nghĩ mình biết về Jongin khá rõ, nhưng lại chưa bao giờ ngồi lại để hỏi bằng cách nào cậu ta quen được một ma cà rồng già như Kyungsoo. Anh đương nhiên là cũng chưa bao giờ hỏi vì cớ gì một thợ săn như Jongin lại hẹn hò với một ma cà rồng.

“Nếu như chịu anh gỡ cái đầu mình khỏi mông dù chỉ một giây có lẽ anh sẽ có thể thấy mọi việc một cách rõ ràng hơn đó,” Sehun nói, như thể đoán ra suy nghĩ trong đầu của Chanyeol. “Như là, anh sẽ có thể hiểu vì sao tất cả mọi người đều nghĩ anh đã đối xử với Baekhyun như một thằng tồi chẳng hạn.”

“Tôi chỉ đơn giản là làm công việc của mình. Tôi đã nói đi nói lại điều này rồi, tôi xin lỗi về việc đó nhưng đó là công việc và trách nhiệm của tôi.”

“Không, anh không hề thấy có lỗi,” Sehun nói. “Anh có xin lỗi, phải, nhưng trong thâm tâm anh chưa bao giờ nghĩ mình có lỗi.”

Cơn giận dữ tràn ngập trong lồng ngực Chanyeol, và cứ thế phun trào ra như một miệng núi lửa trước khi anh kịp dừng nó lại.

“Tôi xin lỗi vì đã phạm sai lầm và làm tổn thương tinh thần anh trai cậu được chưa? Ôi cậu bé tội nghiệp đó. Tôi xin lỗi vì đã để cho cậu ta đến phút cuối cùng vẫn không được thỏa mãn. Phải, tôi hẳn là sẽ rất lấy làm hân hạnh nếu được tặng cậu ta một cú đá cho thôi cái vẻ mặt tự phụ đó đi nhưng đáng tiếc làm sao, ông đây không có ưa đám ma cà rồng bẩn thỉu nhà các người và có chết cũng không thèm đem của quý của mình chọc vô một kẻ trong số đó đâu.”

Chanyeol chủ đích nói ra những lời này là để làm tổn thương người nghe nó song điều duy nhất chúng làm được là thổi bùng lên cơn giận dữ của Sehun. Bàn tay của cậu nhóc đã kề lên cổ Chanyeol trước khi anh kịp nói hết câu, và rồi chẳng mất chút sức lực nào Sehun cứ thế nhấc bổng Chanyeol lên khỏi mặt đất cho đến khi anh phải kiễng chân trên sàn để thở. Chanyeol đúng là một tên ngốc. Anh vẫn luôn là một tên ngốc và sẽ mãi mãi là một tên ngốc. Anh sẽ có thể bị giết chết trong một căn nhà đầy bụi gồm toàn những căn phòng bị lãng quên này, dưới tay của một cậu nhóc ma cà rồng thiếu kiên nhẫn người muốn trả thù cho danh dự của anh trai mình mà chẳng ai hay.

Sehun nhìn anh chằm chằm một hồi lâu tưởng như là vô tận với ánh mắt vàng rực như mèo của cậu. Cổ họng của Chanyeol run lên bần bật, quằn quại trong nỗ lực tìm kiếm không khí, và chỉ khi một vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt Sehun, cậu mới chịu buôn Chanyeol ra để mặc cho anh ngã lăn ra sàn.

“Anh nghĩ tôi quan tâm đến yêu cầu của anh sao? Phải, Ji-eun là bạn gái cũ của tôi và tôi đã từng rất yêu cô ấy, từ rất lâu rồi, nhưng rồi ngay cả nếu như đây là cách duy nhất tìm ra kẻ giết nàng thì tôi cũng sẽ không bao giờ để cho anh lại gần anh trai tôi sau những tổn thương anh đã gây ra cho anh ấy đâu.”

“Thế rồi vì sao giờ cậu lại đưa tôi đến đây?” anh hỏi – trong khó nhọc, cổ họng hãy còn bỏng rát và nghẹn ứ, không sao thốt được ra tiếng.

“Bởi vì anh trai tôi đã chìm vào giấc ngủ suốt từ sau đêm Halloween đến nay và chưa có tỉnh dậy,” cậu nói. “Bản thân chúng tôi cũng không có cách gì gọi anh ấy dậy.”

“Ngủ? Ý cậu là sao?”

“Một thứ gì đó gần giống như hôn mê bất tỉnh, nhưng là một sự cố ý. Các anh trai tôi bảo tôi không nên quá lo lắng, vì đây không phải lần đầu tiên ảnh làm như vậy, nhưng người yêu tôi nói điều này vẫn rất nguy hiểm. Những điều xấu có thể xảy ra khi ma cà rồng nằm mơ. Anh ấy có thể phát điên hoặc chết vì đói. Anh ấy cũng có thể tự quyết định rằng cuối cùng điều mình muốn là nằm mơ tiếp hay là thức dậy và quay về với thực tại.”

Chanyeol không hề biết ma cà rồng có thể tự điều khiển việc hôn mê, chứ đừng nói đến việc chết chỉ vì điều đó. Sự ngạc nhiên của anh hẳn là đã được thể hiện cả lên mặt, vì Sehun bắt đầu nhìn anh và cười khẩy. “Anh sẽ được chứng kiến điều đó tận mắt. Đi nào, chúng ta sắp tới rồi.”

Nói rồi cậu mở cánh cửa giấu đằng sau tấm rèm và kéo Chanyeol qua một cánh cổng thời gian đầy lộng lẫy và phô trương. Căn phòng của Baekhyun cũng già và cũ y như con người cậu, tất cả đều là đồ gỗ cổ, sàn nhà dưới chân được phủ kín những tấm thảm đắt tiền, ngăn kéo đựng đầy nhung lụa, vàng và ngọc trai, minh chứng cho những thời đại đã qua. Sehun chỉ vào một vòm đá được bao phủ bởi một tấm màn che bằng lụa.

“Anh Baekhyun đang nghỉ trong đó.”

“Nhưng rồi vì cớ gì cậu ta lại ngủ như vậy?”

“Anh nói thử xem?” cậu nhóc đáp, nhưng Chanyeol không có câu trả lời dành cho cậu. “Anh có thể hỏi anh ấy khi anh ấy tỉnh lại. Nhưng đừng đứng quá gần. Từ Halloween đến giờ anh ấy chưa có ăn gì. Anh ấy sẽ không thể dừng mình lại được ngay khi anh ấy cảm nhận được mùi máu của anh đâu.”

“Đợi đã, cậu sẽ không đi cùng tôi sao? Tôi không muốn vô đó một mình…”

Chỉ có kẻ điên mới đi xâm nhập vào lãnh thổ của một ma cà rồng khi hắn ta đang ngủ như vậy. Baekhyun chắc chắn sẽ giết anh ngay trong giây phút mơ màng tỉnh giấc. Này có khác gì tự  tử chứ. Sehun đúng là đang đưa anh đến chỗ chết mà.

“Tôi không thể,” cậu nhóc nói, trưng ra bộ mặt rầu rĩ giả tạo. “Trước khi biến mất đằng sau căn phòng, Baekhyun đã bảo chúng tôi không được phép vào trong và đánh thức anh ấy. Anh ấy thường không làm như vậy – ý là ra lệnh cho tụi tôi á – nhưng ảnh là người lớn nhất và cũng là anh trai cùng huyết hệ với tụi này. Chúng tôi cơ bản là không thể làm trái lại mệnh lệnh của anh ấy.”

Khi Huyết chủ của họ – Chanyeol tự hỏi liệu ông ta (hoặc bà ta) còn sống hay đã chết, nếu có chắc hẳn cũng phải là một trong những ma cà rồng già nhất trên toàn đất nước này – không có ở đây thì Baekhyun chính là người già nhất trong gia đình và điều đó khiến cậu có trong tay một quyền hạn nhất định nào đó đối với các em trai của mình. “Kyungsoo và Jongdae đủ mạnh để thi thoảng vào trong phòng anh ấy và kiểm tra, nhưng nguyên điều đó thôi cũng đủ để tiêu tốn của họ một lượng lớn năng lượng vì đã làm trái lại mệnh lệnh trực tiếp của Baekhyun. Riêng tôi thì chẳng có cơ hội nào.”

“Thế rồi cậu đang đưa tôi, một con người, vào trong căn phòng mà ngay cả các anh cậu cũng không thể vào, để đánh thức một ma cà rồng đang ngủ, người đã không uống máu trong nhiều tháng trời, người vô cùng thù ghét tôi và sẽ rất có thể giết chết tôi ngay khi vừa nhìn thấy sao?”

Nụ cười Sehun thật ngọt ngào và có phần gì đó trẻ con. “Chính anh là người khăng khăng đòi tôi đưa anh đến đây ngay cả khi tất cả mọi người đều nói điều đó là tốn thời gian còn gì. Nếu anh muốn có được thông tin thì anh phải tự đến và lấy nó thôi.”

Chanyeol gầm gừ trong cổ họng. Anh thực sự là rất, rất, rất ghét ma cà rồng mà.

The air is silk, shadows form a grin

If I lose control I feed the beast within

Human – Of Monsters and Men

Baekhyun chẳng thay đổi gì dù chỉ là một chút kể từ lần cuối Chanyeol gặp cậu. Chanyeol nghĩ bụng cậu ắt hẳn là sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Duy chỉ có tóc cậu giờ đậm màu hơn vì lúc này đây năng lực siêu nhiên đã thôi không lấp lánh xung quanh đầu cậu. Cậu nhìn rất trẻ. Đám ma cà rồng họ ai cũng vậy, tất cả như được kết tinh tại chính thời điểm họ được Biến đổi. Vẻ ngoài là như vậy nhưng tay chân họ thì luôn có vẻ gì đó rất cứng ngắc như thể đã bước đến tận cùng của sự bất tử, cái cách ngượng ngịu họ cố ép bản thân mình di chuyển chậm lại so với khả năng thực sự để không khiến loài người xung quanh hoảng sợ. Luôn có những dấu hiệu đi ngược lại bản chất con người trong họ – là đá, là kim cương, là máu, là bóng tối trong hình thù một con người, là một thứ gì đó vượt qua giới hạn của loài người nhưng lại chưa chạm đến được ranh giới của chúa trời, một con quái vật. Nhưng tại đây, Baekhyun lại đang nằm dài trên giường, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chân tay và đệm cuộn vào với nhau một cách lộn xộn và khuôn mặt vùi sâu trong chiếc gối mềm mại… Baekhyun như thế này nhìn trẻ con và giống người một cách kinh khủng.

Ngực cậu khe khẽ phập phồng lên xuống. Chanyeol nhớ đã từng để ý và thấy điều đó thật kỳ lạ. Ma cà rồng thường không thở. Họ cơ bản là không cần làm vậy. Nhưng Baekhyun thì có, ngay cả khi cậu ngủ. Cái cách cậu khẽ khụt khịt mũi, mấp máy đôi môi và trở mình trên giường không hề giống với một con quái vật chút nào.

Anh rón rén đi vòng quanh căn phòng và dừng lại trước giường, tự hỏi nên làm điều gì tiếp theo. Lần cuối cùng anh, Baekhyun và giường có liên quan đến nhau, mọi thứ không được kết thúc một cách đẹp đẽ cho lắm.

Anh lấy ra con dao găm được giấu cẩn thận trong túi áo khoác. Đây chính là bảo hiểm mạng sống của anh, một lưỡi dao dài, sáng bằng bạc có thể đốt cháy làn da của bất cứ một ma cà rồng bất tử nào và thậm chí là giết chết họ. Hai cánh môi Baekhyun đột nhiên hơi cong lên, như thể cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của lưỡi dao bạc trong căn phòng cùng mối nguy hiểm mà nó mang theo. Nhưng Chanyeol không hề có bất cứ ý định nào với việc chĩa lưỡi dao về phía anh chàng ma cà rồng đang ngủ kia.

Chỉ một vết xước thôi là đủ, anh lặp lại lời của Sehun trong đầu, mùi của máu chắc chắn sẽ làm anh ấy tỉnh dậy. Hãy nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu, bới vì tôi cam đoan là anh ấy sẽ rất đói.

Chanyeol ấn lưỡi dao sắc vào cánh tay mình, lạnh buốt. Lưỡi dao dễ dàng xuyên qua da thịt anh, một dòng máu ấm áp – máu của Chanyeol – nhanh chóng nhỏ xuống, từng giot, từng giọt trên cổ tay anh.

Trong một khoảnh khắc, cả căn phòng bao trùm một sự im lặng kỳ dị. Baekhyun đã thôi không thở nữa, thôi không khụt khịt mũi và cũng ngừng cựa quậy. Thế rồi cậu bắt đầu gầm gừ và mở mắt. Hai mắt cậu đỏ rực một màu. Răng cậu bắt đầu mọc dài ra, dài đến mức cậu không có cách nào khác ngoài mở miệng và nhe chúng trước mặt Chanyeol.

Cái cách Baekhyun đứng bật dậy còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Cậu mạnh, rất mạnh, nhưng cũng thật vụng về, do hãy còn đang quá đói để có thể suy nghĩ một cách tử tế. Chanyeol xoay sở thế nào đó và xoẹt được một đường trên má Baekhyun. Tiếng gầm gừ đầy đau đớn và khô rát phát ra từ cậu không khỏi khiến các khớp xương Chanyeol nhức nhối vì sợ hãi. Từ miệng vết thương vang lên mấy tiếng xèo xèo và bắt đầu bốc khói cho đến khi cơ thể Baekhyun tự động chữa lành và không để lại bất cứ dấu hiệu nào của vết chém.

Baekhyun cứ thế nhằm vào cổ Chanyeol mà tấn công, nhưng đã có thứ gì đó chen vào dừng cậu lại trước khi răng nanh của cậu cắm vào làn da mềm mại của anh. Chanyeol quay ra và nhìn thấy Sehun đang vận dụng toàn sức lực để kéo anh trai mình ra khỏi người Chanyeol. Nhưng rồi cậu ta cũng chẳng trụ được quá lâu. Sehun nhanh chóng bị gạt bay sang một bên, ngã nhoài trên sàn gỗ sáng bóng, tay ôm chặt lấy cánh tay bị bẻ cong một cách thiếu tự nhiên của mình và rên rỉ.

Còn có cả những âm thanh khác – Chanyeol có thể nghe được tiếng bước chân đi đến, tiếng gào thét – anh có thể nhận ra giọng của Jongin – nhưng rồi thứ duy nhất anh có thể tập trung vào lúc này là sự thèm muốn đến mức tuyệt vọng trên khuôn mặt Baekhyun. Không còn nữa kẻ săn mồi đầy quyến rũ và thanh lịch anh gặp đêm Halloween, với đôi mắt nhấp nháy và nụ cười ngọt ngào khiến ngay cả trái tim anh cũng phải loạn nhịp, không còn nữa cậu bé với khuôn mặt phụng phịu và thư giãn, chân tay duỗi dài nằm ngủ trên chiếc giường lộn xộn. Kẻ đứng trước mặt anh đây không phải là một con quái vật, mà chỉ đơn giản là một con vật, một con vật với ham muốn đơn thuần, ánh mắt háu đói dán chặt vào cổ họng Chanyeol.

Chanyeol có thể cảm nhận được đòn tấn công cuối cùng của Baekhyun đang đến và anh biết sẽ chẳng có cách nào để dừng cậu ta lại. Trong đầu, anh thầm chửi rủa Sehun và ý tưởng ngu xuẩn của cậu nhóc. Giờ nghĩ lại, cậu ta rõ ràng là đã lợi dụng anh để đánh thức anh trai mình, nhưng biết được điều đó rồi thì cũng nào có ích gì, giờ đây sẽ chẳng có ai có thể ngăn Baekhyun không giết chết Chanyeol.

Chanyeol nắm chặt con dao trong tay, đợi cho đến khi Baekhyun tiến đến nghiến nát anh với sức mạnh của một chuyến tàu hỏa tốc, mạnh mẽ và áp đảo, nhắm con dao vô ngực Baekhyun và đâm cùng lúc với khi răng của gã ma cà rồng cắm vào cổ anh, khiến anh gào lên vì đau đơn.

Mọi thứ xung quanh anh như bị thiêu đốt và chìm dần vào bóng tối.

baekhyun

 

Cage me like an animal

A crown with gems and gold

Eat me like a cannibal

Chase the neon throne

Human – Of Monsters and Men

Baekhyun không biết mình đang ở đâu. Nhưng tất cả đều đã quá muộn để cảm nhận cơn đau đang cắm vào lưng, xuyên qua ngực, gần tim, ngay trước khi mọi thứ trở nên đông cứng. Cậu không biết điều gì đang xảy ra nhưng điều đó cũng không còn khiến cậu quan tâm nữa. Bởi vì ngay cả khi mọi thứ xung quanh đang mờ dần đi thì vị ngọt sền sệt từ máu của Chanyeol vẫn thật rõ ràng trên đầu lưỡi và cổ họng cậu, khiến cậu không thể ngừng mút lấy nó một cách đầy thèm khát. Máu của anh có vị của những nụ cười rạng rỡ và bàn tay ấm áp vỗ về trên mắt và tóc Baekhyun đêm hôm đó, có vị của sự hiền lành tử tế khi Chanyeol sắm vai một người tình đầy quan tâm ân cần; đương nhiên là trước khi Baekhyun nhận ra anh, thực tế, chỉ là một gã khốn nạn. Baekhyun ngất đi vì đau, nghĩ thầm ít nhất thì gã khốn này cũng đã không nhắm trúng tim mình mà đâm.

 

If I could only let go

Human – Of Monsters and Men

.

(4797 words)

Vẫn là non-beta các bạn nhé :< Dịch fic này rất thú vị nhưng cũng hơi khó, hoan nghênh các bạn thấy chỗ nào ngang ngang lủng củng thì comment cho m biết mà sửa nà 😥 

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 6

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s