[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 5

5.

Nạn nhân thứ năm lại là một cô gái. Một cậu bé đưa bánh pizza đã vô tình phát hiện ra xác cô trong chuyến giao hàng cuối cùng của mình, trước một căn nhà với những hàng rào chắn xinh đẹp và những khu vườn được cắt tỉa gọn gàng. Họ đã phải mất đến ba giờ đồng hồ để tìm được tất cả những mảnh xác bị xé vụn của cô, chính Chanyeol là người đã tìm ra một bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh bị vứt trong thùng rác, cũng là mảnh cuối cùng của miếng ghép, nếu không tính phần đầu. Phải, phần đầu lúc nào cũng không tìm ra.

“Không có bất cứ giấy tờ, dấu hiệu đặc biệt nào trên cơ thể cô ta,” Seungwan báo cáo một cách ngắn gọn.

Nạn nhân nhìn có vẻ trẻ, nhưng điều này thực sự là rất khó nói đối với một ma cà rồng. Cô nàng có thể đã bị biến đổi khi còn nhỏ vào hai trăm năm trước, hoặc thậm chí có thể chỉ mới tháng trước. Rất khó để xác định nếu không tìm ra phần đầu.

“Tên cô nàng là Ji-eun. Hoặc ít nhất đó là tên cô ấy khi còn sống. Lee Ji-eun.” Anh quay sang và bắt gặp Jin-ah đang nói chuyện cùng một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai với đôi mắt tối màu đầy lôi cuốn và một làn da trắng có phần hơi xanh xao. Anh ta hẳn là một ma cà rồng. Toàn thân Chanyeol căng lên trong một giây trước khi nhận ra người đó chính là Jongdae.

“Tôi thấy là cô đã làm theo lời khuyên của tôi,” anh nói với Jin-ah. Jongdae bên cạnh chỉ đưa tay vẫy anh mà không hề tiến lại gần. Đây chính là lý do vì sao Chanyeol thích làm việc cùng anh ta. So với phần đông các ma cà rồng khác, Jongdae thực sự là một người tốt. Rất giỏi việc, luôn luôn đi thẳng vào vấn đề, không bao giờ cố gắng gợi chuyện một cách không cần thiết đối với Chanyeol. Việc bản thân anh ta là một ma cà rồng cũng giúp ích không ít, do Chanyeol đã dành nhiều năm qua theo đuổi và bắt giữ những ma cà rồng phạm tội nên anh biết, phần lớn thời gian, người ta sẽ cần đến sự nhạy bén của một ma cà rồng để tìm ra một ma cà rồng khác.

Jongdae không phải là một thành viên của sở cảnh sát, cũng không phải là một người làm việc tự do, anh ta giống với một… cộng tác viên hơn. Anh ta chỉ xuất hiện khi nghĩ có điều gì đó đang đe dọa đến sự an nguy của cộng đồng Bất Tử, phần nhiều là những vụ giết người. Hai năm trước, trong một vụ án đặc biệt nghiêm trọng về một ma cà rồng sát hại những bé gái tuổi teen còn trinh, Chanyeol đã tò mò hỏi tại sao anh ta lại quyết định làm điều này. “Nếu một gã vô lại nào đó ngoài kia giết người như vậy, mọi tội lỗi sẽ bị đổ xuống đầu tất cả các ma cà rồng khác sống trong thành phố,” anh nói. “Cậu có thể còn quá trẻ để biết những điều này, nhưng bản thân tôi đã chứng kiến tận mắt cuộc thảm sát ma cà rồng lớn nhất trong lịch sự vào những năm hai mươi của thế kỷ và điều duy nhất tôi muốn lúc này là giữ cho cuộc sống của mình được bình yên. Không còn những cuộc Huyết Chiến.”

Duy chỉ có lần này, Jongdae không hề cười. Anh quỳ xuống trước những phần thi thể còn sót lại của Lee Ji-eun, dịu dàng cầm lấy bàn tay xanh xao của cô và xoa nhẹ. “Cô ấy là một người bạn của gia đình. Một nàng công chúa được cưng chiều.” Giọng nói của anh ánh lên sự thương xót, một nỗi buồn sâu sắc đến mức Chanyeol và Jin-ah bất giác lùi lại. Khi Jongdae quay ra nhìn họ lần nữa, ánh mắt anh không có bất cứ một cảm xúc nào, y như cái cách Chanyeol thường thấy ở mẹ mình mỗi khi anh cố ý làm tổn thương bà. “Cô ấy gần một trăm bốn mươi tuổi. Không thực sự già đối với những người như bọn tôi.”

“Cô ấy làm gì để sống?” Seungwan hỏi, tò mò nhìn trộm Jongdae từ sau lưng Chanyeol.

“Làm điều mà hầu hết các ma cà rồng khác làm, thưa quý cô. Đó là không gì cả. Cô ấy chơi đàn guitar, dành một lượng lớn tiền bạc vào việc mua sắn quần áo và xem TV nhiều hơn những gì cô ấy nên xem. Thi thoảng cô ấy sẽ đến thăm anh em tôi.” Anh tặc lưỡi. “Chúng ta có thể che xác cô ấy lại được không? Cánh nhà báo chuẩn bị đến và tôi không muốn xác Jieun bị đăng trên trang nhất báo ngày mai.”

Chanyeol để mặc cho Seungwan làm nốt phần lấy thông tin còn lại. “Cô ta sống ở đâu? Chúng ta có thể sẽ cần đến và kiểm tra nhà của cô ấy.”

“Một trong những tình nhân trước đây đã để lại cho cô ấy một căn hộ trong một khu đắt tiền, gần công viên. Ở đó hẳn là có CCTV nhưng mấy người sẽ không tìm được gì ở đó đâu. Kẻ gây ra vụ này cũng chính là kẻ đã xuống tay với Kim Hyuna. Tôi không nghĩ có bất cứ thiết bị của loài người nào có thể ghi lại được hình ảnh của hắn.”

(T/N: Một trong các đặc điểm của ma cà rồng là họ không hiện hình ảnh phản chiếu của mình lên gương, ảnh chụp hay bất cứ thiết bị quay phim nào)

“Dù sao thì chúng ta vẫn cần phải thứ.”  Cô nàng khăng khăng, cho đến khi Jongdae chịu bỏ cuộc.

“Tôi sẽ cho cô địa chỉ, nhưng nhiêu đó thôi sẽ không đủ đâu.”

Chanyeol đương nhiên là biết điều đó, nhưng lúc này đây cuộc điều tra này không khác gì mò mẫm trong bóng tối. Họ cần phải kiểm tra tất cả mọi thứ để tìm ra bất cứ chi tiết nào bị bỏ sót. “Theo anh có bất kỳ sự liên quan nào giữa những vụ giết người này không?” Jongdae nhìn anh một lúc, nhưng Chanyeol không thể tìm thấy bất cứ biểu hiện khó chịu nào từ khuôn mặt anh khi anh mở miệng nói, “Tôi không biết. Việc không biết danh tính những nạn nhân đầu tiên khiến việc tìm ra mối liên quan càng trở nên khó khăn. Cậu có biết manh mối gì không?”

“Tôi đang cố nói chuyện với Kim Junmyeon.” Nghe đến đó, Jongdae khẽ huýt sao, Seungwan thì há hốc mồm trước cái tên vừa được nhắc đến còn Chanyeol thì chỉ thở dài. “Tôi biết, tôi biết, ông ta có thể sẽ không muốn gặp tôi, nhưng tôi vẫn phải thử. Hai nạn nhân đầu tiên thuộc băng nhóm của ông ta. Và rồi ông ta có quen biết với nạn nhân thứ ba và bốn. Theo anh ông ta có quen cô nàng Ji-eun này không?”

Jongdae cười, nhưng không có quá nhiều sự thích thú trong đó. “Chanyeol à, tất cả các ma cà rồng sống trong thành phố này trong khoảng hai trăm năm trở lại đây đều ít nhiều quen biết lẫn nhau. Junmyeon hẳn là có thể quen biết Ji-eun, cũng giống như việc ông ta có quen biết với Hyuna vậy. Nhưng chỉ riêng điều đó thì không đủ để chứng minh bất cứ điều gì.”

Nói rồi anh ngước lên trời, màn đêm màu nhung sẫm đang dần chuyển sang một màu xanh rực rỡ hơn. Anh cần phải rời khỏi đây sớm, trước khi bình minh lên. “Có một thứ gì đó ngoài kia đang muốn giết chúng tôi, Chanyeol ạ. Tôi năm nay đã ba trăm tuổi rồi, cũng là một trong những người già nhất trong thành phố, ấy rồi tôi hoàn toàn không hề cảm thấy an toàn. Tôi có cảm giác mình sẽ là cái xác được tìm thấy tiếp theo và sẽ chẳng có gì tôi có thể làm để dừng nó lại. Cậu biết không, chưa bao giờ tôi có cảm giác bản thân mình bất lực đến vậy.”

Chanyeol thực sự không biết phải nói gì. Anh không thích ma cà rồng, hẳn rồi. Nếu có bất cứ gã nào ngoài kia đang giết họ thì nhiệm vụ của anh là tìm ra kẻ sát nhân đó và khiến hắn dừng lại, nhưng cá nhân anh thì chẳng quan tâm đến việc họ sống hay chết.

Tuy vậy, đây là Jongdae, một người luôn thân thiện với tất cả mọi người, thi thoảng lại mang bánh donut đến trụ sở cảnh sát và kể mấy câu chuyện phiếm khiến ai nấy nghe xong đều ngã lăn ra khỏi ghế vì cười. Đây là Jongdae, người đã luôn cẩn thận không xâm phạm quá sâu vào đời tư của Chanyeol, người đủ sâu sắc để hiểu rằng Chanyeol sẽ chẳng bao giờ có thể thích mình – sự thực là Chanyeol rất muốn thích Jongdae, mọi người ai cũng thích Jongdae – và không bao giờ trách anh về điều đó. Đây là Jongdae, em trai cùng Huyết hệ với Byun Baekhyun và cũng là một trong hai lý do vì sao đến giờ Chanyeol vẫn chưa mất việc – lý do còn lại đương nhiên là Jongin. Baekhyun và Kyungsoo muốn anh bị đuổi việc, nhưng Jongdae đã bằng cách nào đó khiến họ thay đổi suy nghĩ và kết cục là Chanyeol chỉ phải chuyển qua phòng ban khác. Jongdae thực ra không cần phải làm như vậy – anh và Chanyeol thậm chí còn chẳng phải bạn bè – nhưng anh ấy vẫn làm. Jongdae là một trong những ma cà rồng tốt bụng và tử tế nhất Chanyeol đã từng gặp và có lẽ, nếu ngày mai họ không may tìm thấy xác của Jongdae bị xé thành nhiều mảnh trên đường, Chanyeol nhất định sẽ thấy rất buồn.

“Tôi biết cậu không thích chúng tôi, nhưng tôi mừng khi thấy cậu quay trở lại. Đội điều tra cần những người như cậu nếu muốn giải quyết vụ này.”

“Tôi đáng ra đã có thể tham gia vào vụ này sớm hơn nếu như anh trai anh không có chơi tôi một vố như vậy,” anh nói, tạm bỏ qua tác phong chuyên nghiệp hàng ngày. “Hay là anh đã quên mất lý do vì sao tôi đã bị chôn sau đám giấy tờ đó suốt hai tháng trời?”

Jongdae cười lớn, lần này ẩn sau nụ cười đó có chút gì đó nguy hiểm. “Nghĩ kỹ thì chúng tôi chẳng phải đã quá nhân từ với cậu sao? Ví dụ như là cậu đâu có mất việc. Kyungsoo cũng chưa có ghì đầu cậu xuống đường nhựa nữa.” Giọng anh đanh lại. “Hãy lấy điều đó làm biết ơn, Park Chanyeol. Baekhyun có thể là người lớn tuổi nhất trong gia đình tôi, nhưng đối với chúng tôi anh ấy giống như một đứa em trai nhỏ bé cần được bao bọc. Chúng tôi đã có thể giải quyết cậu tệ hơn vậy.”

Chanyeol chẳng hề nghi ngờ điều đó. Anh mới chỉ được biết đến khía cạnh tốt bụng của Jongdae và khía cạnh cáu-kỉnh-đầy-chết-chóc của Kyungsoo nên thật dễ dàng để quên đi một sự thật rằng họ là những ma cà rồng rất già và mạnh. Baekhyun cũng rất mạnh, đủ mạnh để tý thì cắn được Chanyeol bất chấp tác dụng của thuốc và những chiếc còng tay bằng bạc… Đối với Jongdae, cậu ta có thể là một đứa em trai nhỏ bé cần được bao bọc… nhưng với Chanyeol, cậu ta chỉ như một con quái vật nguy hiểm, không hơn.

“Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tôi đã xin lỗi rồi, phải không này?” Một cách miễn cưỡng, phải, nhưng anh thực sự đã xin lỗi. Ấy rồi khi đó, Baekhyun thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mặt anh, như thể điều đó chẳng có chút xíu gì quan trọng. Thật buồn cười làm sao vì chính cậu ta là người đã kiên quyết không chịu thỏa hiệp và rút lại lời cáo buộc cho đến khi nhận được lời xin lỗi từ Chanyeol.

Jongdae nhìn anh một hồi lâu rồi lắc đầu bất lực.

“Cậu sẽ chẳng hiểu được đâu, Park Chanyeol ạ. Tôi có thể giải thích cho cậu, nhưng điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian và cuộc đời cậu đơn giản là sẽ chẳng bao giờ đủ dài để lắng nghe hết câu chuyện.” Nói rồi anh cúi đầu. “Tôi sẽ nói chuyện với Junmyeon, biết đâu tôi có thể thuyết phục ông ấy dành cho cậu năm phút để nói về vụ án này. Dù sao thì nó cũng là mối quan tâm lớn nhất đối với ông ấy hiện giờ. Chỉ là lần này xin cậu đừng cố gắng bắt ông ta một lần nữa.”

 Cage me like an animal

A crown with gems and gold

Eat me like a cannibal

Chase the neon throne

Human – Of Monsters and Men

Cuộc gọi của Junmyeon đến vào hai đêm sau đó, dưới hình dạng hai cậu nhóc xinh đẹp với đôi mắt đỏ rực trước cửa nhà Chanyeol. Chanyeol có thể thấy rõ hình xăm của họ, dấu hiệu băng nhóm lộ ra dưới tay áo ngắn và chiếc cổ áo khoét sâu. Hai người này hẳn chỉ là những tay sai tiếu tốt, tầm dưới năm mươi năm tuổi – Chanyeol có thể thấy rõ điều đó qua cái cách ánh mắt họ dán chặt vào động mạch của mình như muốn ăn tươi nuốt sống trong suốt chuyến đi ngắn đến quán ăn gần trung tâm thành phố. Cả hai đều đang khát máu. Chanyeol thấy mừng đã đã không mang Seungwan theo mình. Cô nhóc chắc chắn là sẽ rên rỉ không ngừng nếu biết mình đã bỏ lỡ mất cơ hội được diện kiến ngài Kim Junmyeon toàn năng, nhưng rồi điều cuối cùng Chanyeol cần đêm nay là việc phát sinh thêm một mạng sống phải bảo vệ trước một băng đảng nhiều quyền lực và sức ảnh hướng nhất trong cả nước như vậy.

Hai kẻ dến dẫn Chanyeol đi có vẻ khá cảnh giác với anh, có lẽ là do đã nghe về danh tiếng khủng khiếp của anh trong việc choảng nhau và bắt giữ các ma cà rồng. Chanyeol biết nếu muốn, một mình anh cũng dư sức quật ngã cả hai. Ma cà rồng trẻ không thể kiếm soát được bản năng của mình, chúng nhanh hơn, mạnh hơn nhưng cũng đói khát và dễ bị phân tâm hơn, điều khiến chúng trở nên dễ đánh bại hơn. Chanyeol khá tự tin về khả năng đoán tuổi ma cà rồng của mình so với các đồng nghiệp. Đó cũng là một phần lý do khiến anh được coi như một đặc vụ giỏi nhất của toàn đội. Đương nhiên là trước vụ Byun Baekhyun.

Chanyeol đương nhiên là vẫn kiên quyết từ chối nói chuyện với bất cứ ai về vụ việc xảy ra vào đêm Halloween vừa rồi, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn liên tục hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào đêm đó khi anh cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu về tuổi tác thực sự trên khuôn mặt của Baekhyun và đôi mắt lệch màu nhau một cách kỳ cục của y. Nhưng rồi cứ lần suy nghĩ về chuyện đó, anh lại không thể hiểu nổi. Baekhyun rõ ràng là đã mất kiên nhẫn theo anh về nhà. Y đã hí hửng như một cậu thiếu niên, thèm khát và háo hức, răng nạnh mọc lòi ra khỏi miệng và hai mắt thì dính chặt vào cổ Chanyeol. Nhìn thế nào thì y cũng trông không hề giống một ma cà rồng đã bốn trăm tuổi – ma cà rồng già nhất đăng ký sống trong thành phố – dù chỉ một chút. Phải, Chanyeol đúng là thích sự thử thách nhưng anh đâu có ngu. Nếu biết trước, anh đã có thể gọi Yifan, Yixing, Jongin hay thậm chí là cả sở cảnh sát hỗ trợ thay vì cố gắng quyến rũ mục tiêu và kết thúc bằng việc bị một đám ma cà rồng già cỗi, giận dữ bao vây và nhăm nhe cắn  vô cổ mình như vậy.

Lần đó thực sự rất giống với lần anh đã cố giết Junmyeon vì ngủ với mẹ của mình mà không hề biết gã chính là Kim Junmyeon, thủ lĩnh của cả một băng nhóm ma cà rồng đầy nguy hiểm của thành phố. Khi đó Chanyeol mới chỉ mười lăm tuổi, hãy còn là một cậu nhóc tuổi teen đầy ngượng nghịu sống trong căn nhà bẩn thỉu vì mẹ của anh dành phần lớn thời gian của mình ru rú trong phòng để khóc than về số phận của mình, ấy rồi đột nhiên gã ma cà rồng người đã biến đổi bà – Huyết chủ của bà, con quỷ hút máu đáng kinh tởm đã phá hủy cuộc đời của Chanyeol – bắt đầu xuất hiện tại nơi ở của họ. Ông ta mặc những chiếc áo len đắt tiền với một nụ cười dịu dàng và khuôn mặt nhẵn nhụi.

Giả tạo, thật giả tạo làm sao, Chanyeol nghĩ.

Thế rồi đột nhiên mẹ của anh bắt đầu ra khỏi phòng của mình, dọn dẹp nhà cửa và khoác lên người những bộ đồ đẹp nhất bà có trong tủ và thi thoảng là những bộ cánh mới gã đàn ông đê tiện đó đem đến tặng. Một ngày nọ, Chanyeol trở về nhà và bắt gặp họ đang hôn nhau – một nụ hôn thật dài, thật sâu và cũng thật kinh tởm – và bà  thậm chí còn không đeo nhẫn cưới trên tay – ngay lập tức, anh đã làm điều mà mình cho là phù hợp. Anh đã chạy đến và cố gắng giết gã ma cà rồng đó bằng một con dao phết bơ. Vào thời điểm đó, anh không có biết Junmyeon già và mạnh đến như vậy. Nếu biết có lẽ anh đã cố tìm một chiếc cọc gỗ để đâm vào tim hắn ta. Một chiếc dao phết bơ, hay bất cứ chiếc dao nào, chẳng thể làm xi nhê da thịt của một ma cà rồng, dù chỉ là một chút.

Trên bàn ăn nơi Junmyeon đặt chỗ hôm nay không có bất cứ một chiếc dao cắt bơ nào. Nói chính xác hơn là không có bất cứ một chiếc dao nào.

“Tôi mong là cậu thích sushi,” gã ma cà rồng chào nói, kèm theo đó là một nụ cười ngọt ngào giả tạo đến mức buồn nôn.

Khác với mẹ của Chanyeol, Junmyeon đã có rất nhiều thời gian, nhiều năm dài đằng đằng trong cuộc đời mình để hoàn thiện nghệ thuật biểu hiện đầy tinh tế của khuôn mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả nụ cười của hắn ta đều là giả, nhưng rồi chúng trông thật tự nhiên và thuyết phục, điều chỉ khiến anh cảm thấy giận dữ hơn. Ma cà rồng là một loài săn mồi nguy hiểm và thật bất công làm sao khi chúng có thể dễ dàng cải trang một cách thật tài tình và ẩn mình giữa con mồi mà chẳng gây ra bất cứ nghi ngờ nào như vậy. Chanyeol thích mà cà rồng hơn khi chúng xấu xí, đáng sợ và ghê tởm. Anh thích chúng nhất là khi con người cảm thấy sợ hãi và ghê tởm chúng.

Nhưng Junmyeon không hề như vậy. Ông ta trông giống với một người hàng xóm nóng bỏng, người thoạt nhiên thì trông thì có vẻ nhàm chán và khô khan nhưng đồng thời lại là người xuất hiện trong những giấc mơ tình ái của toàn bộ phụ nữ sống trong phu phố. Ông ta luôn khoác lên mình những bộ vest đắt tiền và áo len được làm từ len cashmere, chơi piano và đọc thơ trong thời gian rảnh rỗi. Junmyeon chính là những họa tiết bằng lụa trắng, bằng da đen bóng hay bằng vàng người ta dùng để phân biệt giữa hàng nhái và hàng chính hãng. Ông ta chính là món đồ xa xỉ mà bất cứ ai cũng muốn được sở hữu, một chiếc bẫy hoàn hảo để dụ những nạn nhân xấu xố và hút cạn máu họ sau đó.

“Tôi không hề muốn đến đây,” Chanyeol nói.

“Ấy rồi tôi còn tưởng cuối cùng thì cậu cũng quyết định gọi tôi là cha cơ đó,” Junmyeon trả lời một cách kiêu ngạo. Điều tồi tệ nhất ở đây là Junmyeon có thể nghe được tiếng máu sôi sục trong não và các tĩnh mạch của Chanyeol, hay cái cách anh nắm chặt bàn tay để tự kiềm chế bản thân mình. Gã khốn khiếp này luôn biết phải nói gì để khiến Chanyeol tức giận.

“Tôi cũng biết ông không hề muốn gặp tôi ở đây,” anh nói tiếp, giọng đanh lại vì giận dữ, “nhưng có nhiều người đã chết. Người của ông. Không phải tôi.”

“Điều gì khiến cậu nghĩ tôi biết điều gì đó?” Junmyeon hỏi. Bản thân câu hỏi không hề có ý trêu chọc. Ông ta thực sự muốn biết điều Chanyeol đang nghĩ.

“Nếu ông thực sự có liên quan đến vụ này, chắc chắn ông sẽ không bao giờ nói với tôi. Nhưng rồi giả sử ông thực sự liên quan đến chúng thì Kim Jongdae hẳn đã biết và anh ta sẽ không phải lo lắng đến vậy.”

“Điều gì khiến cậu nghĩ Kim Jongdae biết về việc làm ăn của tôi?”

Chanyeol nhún vai.

“Ăn đi, Chanyeol.” Nói rồi ông nâng chiếc ly dài đựng đầy máu lên miệng và chậm rãi nhấp một hớp. Chanyeol đưa mắt nhìn đám đồ ăn đắt tiền lần lượt được bày ra trước mắt bởi một nhân viên phục vụ bàn dáng vẻ thanh nhã. Anh đã thôi cáu kỉnh, nhưng rồi vẫn ngồi gẩy gẩy thức ăn và suy nghĩ về cách tốt nhất để tiếp cận câu hỏi tiếp theo.

Cuối cùng anh quyết định đi thẳng vào vấn đề. “Ông có liên quan gì đến những vụ giết người này không?”

Ánh mắt Junmyeon không hề lung lay, dao động hay có bất cứ một biểu hiện nào giả dối. “Đương nhiên là có. Hai anh em của tôi đã bị giết và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tìm ra hung thủ, nhưng mọi việc quả thực không hề dễ dàng.”

Chanyeol biết chúng không phải anh em thực sự của Junmyeon, theo cái cách mà Jongdae, Kyungsoo – gã bạn trai hút máu của Jongin – và tên khốn Byun Baekhyun có liên quan đến nhau. Họ là anh em cùng dòng máu, đều được biến đổi bởi chung một Huyết chủ, và chia sẻ mối dây liên hệ sâu sắc và không cách gì phá vỡ. Nếu anh em cùng huyết với Junmyeon chết, Chanyeol dám chắn là ngay khi cơ thể của họ được tìm ra, cả cái thành phố này ắt là đã bị xới tung lên hết rồi.

“Hai nạn nhân đầu là ai?”

Junmyeon thở dài. “Mấy đứa nhóc, ít nhất là theo tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng là nạn nhân từ  vụ tấn công ma cà rông mười ba năm trước, tôi đã thu nạp hai đứa chúng khi gia đình chúng từ chối chăm sóc.”

Mười ba năm trước có nghĩa là hai người đó chỉ nhỉnh hơn Chanyeol vài tuổi, nhưng anh biết đối với ma cà rồng thì khác. Họ sẽ không được coi là trưởng thành cho dến khi họ ít nhất năm mươi tuổi khi ham muốn cấp bách nhất của họ là máu đã được thỏa mãn phần nào. Họ vẫn cần phải uống máu, nhưng ham muốn đó sẽ thôi không còn khiến tâm trí họ mụ mị như những năm đầu tiên sau khi bị biến đổi. “Chúng là những thằng nhóc chuyên chạy việc cho tôi, chuyên đưa giấy tờ và những thư từ quan trọng.”

“Ông nhận ra họ mất tích từ lúc nào?”

“Khi chúng không quay trở về vào buổi sáng.”

“Ma cà rồng mấy người buộc phải quay về vào mỗi sáng để báo cáo và ngủ cùng anh em mình sao?”

Junmyeon lại nhấc ly lên nhấp thêm ngụm nữa, đưa lưỡi liếm những giọt máu tràn ra bên khóe môi trước khi trả lời. “Không phải tất cả đều như vậy. Chúng tôi không phải là một băng nhóm, Chanyeol, và tôi cũng không phải là một tên độc tài. Người trong tổ chức của tôi có quyền tự do đi bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì trong cuộc đời họ.”

Cái cách Junmyeon gọi nó là tổ chức nghe thật nực cười. Nghe ông ta nói như vậy thật hay, giống như thể đang nhắc đến một thứ gì đó rất đỗi gọn gàng và bóng loáng, thật lịch sự làm sao. Nó nực cười, nhưng không hề làm Chanyeol ngạc nhiên. Hầu hết các ma cà rồng đều không ngại ngần gì giấu diếm sự ghê tởm của họ đối với thế giới con người, nhưng đối với một số người trong số họ thì việc hội nhập lại chính là chìa khóa để trở thành một kẻ thống trị thậm chí còn nguy hiểm hơn. Junmyeon chính là một trong số đó, kẻ lúc nào cũng chú trọng đến ngoại hình và ấn tượng ban đầu. Đó chính là lý do vì sao hang ổ của ông ta tọa đàm ngay dưới một tòa nhà chọc trời lớn trước tòa thị chính, đứng sừng sững như một gã khổng lồ làm bằng kính và thép với những tay luật sư áo cổ trắng là lượt và cà vạt chỉnh tề lũ lượt đi ra đi vào. Người dân bình thường hầu như không ai biết đến sự tồn tại của hàng tá các ma cà rồng ngủ ngay dưới đường nhựa dưới chân họ những kẻ sẽ chỉ chui ra khỏi hang ổ mình khi mặt trời khuất núi.

Hai nạn nhân đầu tiên, Taeyong và Yuta, hẳn là cũng làm trong đó, giống như hai cậu thư ký buồn chán hãy còn đang trong tuổi xuân thì. Có lẽ trong thời gian rảnh, họ sẽ gấp máy bay giấy và đợi ông chủ lớn Kim Junmyeon gọi họ lên giao việc, rồi đợi đến khi mặt trời lên để có thể quay lại căn tầng hầm của mình.

“Tôi biết người của tổ chức ông thường xuyên đi lại xung quanh và là mối đe dọa cộng đồng đối với loài người vô tội. Nhưng hai người kia thì không.”

“Taeyong và Yuta bị biến đổi khi chúng còn rất nhỏ. Mười sáu hay mười bảy gì đó. Ma cà rồng nhỏ tuổi thường khó đoán, và có rất ít khả năng kiểm soát. Chúng đã đến trước mặt ta với hai bàn tay nhuốm đầy máu của em gái Yuta và cầu xin sự trừng phạt. Con bé đã qua khỏi nhưng gia đình của chúng không muốn có bất cứ một sự liên hệ gì nữa. Chúng tôi không biết ai là kẻ đã biến đổi hai người đó và nếu như cứ để chúng ở trên phố, chúng sẽ hóa điên và giết người chỉ trong hai tư tiếng sau đó.”

“Thế rồi ông quy nạp họ, hai tên giết người nhỏ tuổi. Ừm, bản thân ông cũng là một kẻ giết người nên tôi nghĩ điều đó ắt cũng không quá quan trọng…”

Hai mắt Junmyeon ánh lên sắc đỏ, ly máu trong tay ông khẽ run lên trong chốc lát.

“Tôi mang hai đứa trẻ về nhà, dạy chúng và cho chúng một công việc. Tôi cho chúng nơi ở và cử người quản lý chúng, đảm bảo rằng chúng ăn uống điều độ và về nhà mỗi khi tối trời. Tôi đã cứu mạng chúng.”

“Ông không hề cứu mạng bất cứ ai hết. Hai người họ đã chết từ mười ba năm trước rồi.”

Junmyeon khá bình tĩnh và điềm đãm, với bộ vest được đo ni cẩn thận và máy tóc được chải chuốt cầu kỳ. Trong một khoảnh khắc, anh tưởng mình đã được diện kiến khía cạnh chúa tể bóng đêm đầy chết chóc của người ngồi trước mặt mình. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự tưởng tượng của anh mà thôi.

Ma cà rồng là loài không có cảm xúc. Ma cà rồng là những người đã chết. Mắc mớ gì hắn ta phải tỏ ra tức giận vì hai chú chim non đã chết đó chứ?

“Cậu nói sao cũng được.”

“Ông có tìm ra bất cứ thứ gì không? Về kẻ đã giết hai người bọn họ?”

“Không gì cả. Hắn ta đã biến mất, như một cái bóng. Tất cả các ma cà rồng trong thành phố này đều một là đang tìm kiếm kẻ sát nhân đó, hai là lẩn trốn khỏi hắn, ấy rồi hắn vẫn tiếp tục gây án mà không hề bị phát hiện. Mấy đứa nhóc của tôi còn trẻ và không biết chiến đấu đã đành nhưng Kim Hyuna thì rất mạnh…”

Kim Hyuna rất mạnh nhưng cô ta vẫn chết một cách lặng lẽ với cơ thể được tìm thấy bởi một công nhân vệ sinh vào sáng hôm sau. Lee Ji-eun sống như một công chúa trong lâu đài của mình ấy rồi cậu nhóc giao bánh pizza đã vấp phải cánh tay cô nàng trên đường trở về từ chỗ làm vào lúc bốn giờ sáng. Và rồi Yoon Doojoon…

“Ông có vẻ không có mấy hữu dụng trong vụ này nhỉ,” anh nói với Joonmyeon, gã ma cà rồng không trả lời mà chỉ nhướn một bên mày và hỏi lại. “Chứ rồi cậu nghĩ vì sao đội của Im Jin-ah bấy lâu nay chỉ giải quyết mấy vụ trộm và kiện tụng nho nhỏ? Đây là vụ giết người đầu tiên của họ kể từ khi đội được lập ra.”

“Bởi vì chẳng có bất cứ ai ở ngoài kia đủ xấu xa để giết một ma cà rồng ư?”

Junmyeon cười đầy mỉa mai. “Ồ, việc giết một ma cà rồng không khó đến vậy đâu – bản thân cậu cũng đã chứng minh điều đó nhiều lần chẳng phải sao, Park Chanyeol – và rồi thế giới này đầy rẫy những kẻ tự phụ cho rằng chúng tôi chỉ là những con quái vật không linh hồn và đói khát, những kẻ luôn sẵn sàng để xuống tay  với chúng tôi bất cứ lúc nào.” Junmyeon nói, ánh mắt không lúc nào rời khỏi Chanyeol. “Họ thử và thi thoảng họ đã thành công, nhưng rồi chúng chưa bao giờ trở thành vụ điều tra của cảnh sát. Cậu biết tại sao không?”

Chanyeol đột nhiên cảm thấy bối rối. Anh còn chưa biết phải trả lời thế nào thì Junmyeon đã trả lời hộ. “Vì chúng tôi đã giải quyết chúng gọn gẽ trước khi nó kịp trở thành một vụ án rồi. Chúng tôi tìm ra hung thủ, bất kể hắn là người hay ma cà rồng hoặc bất cứ thứ gì, và áp dụng công lý của riêng mình.”

“Ông biết điều đó trái với hàng tá luật pháp của bang không?”

“Nếu như cậu có thể tìm được chứng cứ thì hãy cứ đưa tôi ra tòa, nhưng rồi cậu sẽ chẳng tìm thấy gì đâu. Cộng đồng ma cà rồng sống trong thành phố này rất khăng khít. Điều đó âu cũng là lẽ thường thôi, khi cậu bị buộc phải sống với những khuôn mặt thân quen đó ngày qua ngày. Chúng tôi bảo vệ lẫn nhau, và chúng tôi biết phải cách làm điều đó một cách có hiệu quả hơn những gì cảnh sát các cậu có thể làm.”

“Nhưng giờ thì mấy người lại cần đến chúng tôi?”

“Như tôi đã nói, nếu mọi chuyện dễ dàng đến vậy, chúng tôi đã tự làm điều đó lâu rồi. Nhưng rồi, có vẻ là cậu cũng không may mắn gì nhiều hơn.”

Chanyeol đón nhận đòn tấn công của Junmyeon một cách bình tĩnh. Anh tự nhủ mình vẫn còn quân át chủ bài chưa ra. “Ừm không hẳn là vậy, có lẽ sẽ có thứ tôi cần ông giúp đó.”

Junmyeon lại một lần nữa trưng ra vẻ mặt của một gã tài phiệt giàu có đáng tin cậy với vô vàn thời gian rảnh rỗi. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp cậu. Dù sao thì cả hai ta đều đang nhắm tới chung một mục đích.”

“Đêm ông ta chết, Yoon Doojoon có đi gặp một người.”

Junmyeon gật đầu. “Tôi cũng ít nhiều đoán như vậy. Ông ta chỉ có thể đến thành phố này vì lý do công việc. Nhưng tôi không rõ người ông ta gặp là ai. Ông ta có rất nhiều khách hàng.”

“Phải, mẹ tôi cũng đã nói như vậy. Nhưng tôi có một thứ ông không có. Một bức thư, được kẹp trong một cuốn sổ chúng tôi tìm thấy trong phòng khách sạn của ông ta.”

Junmyeon đột nhiên tỏ ra hứng thú. “Cậu có tên không?”

“Không, nhưng có lẽ ông có thể giúp tôi về điều đó. Thứ duy nhất tôi có là một chữ cái viết tắt. B.”

Junmyeon lún người sâu hơn vào chiếc ghế. Ông nhăn mặt nói. “Thông tin này hoàn toàn vô dụng. Tôi biết người này là ai và tôi có thể đảm bảo với cậu rằng không những cậu ta không phải là hung thủ mà cậu ta cũng sẽ không thể nói cho cậu được bất cứ thông tin gì hữu dụng.”

“Có hay không hãy để tôi là người phán xét. Mọi chi tiết dù là nhỏ nhất đều đáng giá.”

Junmyeon do dự. Ông ta mất một lúc lâu đánh giá Chanyeol thông qua sự bướng bỉnh lộ rõ trong cái nhăn mặt và ánh mắt kiên định của anh. Chanyeol không rõ Junmyeon đã nghĩ gì khi nhìn mình. Cậu con trai vô dụng của Joohyeon người sẽ già và chết đi chỉ trong vài chục năm nữa và giải thoát tất cả mọi người khỏi sự tồn tại đáng ghét của mình? Một đứa láo toét? Hay một gã thợ săn ma cà rồng đầy nguy hiểm? Chanyeol vẫn luôn giỏi đọc vị người khác nhưng anh thực sự không thể đọc được suy nghĩ của Junmyeon. Anh không thể đọc được suy nghĩ của mẹ mình. Anh cũng không thể đọc được suy nghĩ của Byun Baekhyun và điều đó tý thì đã khiến anh phải đánh đổi bằng cả sự nghiệp của mình.

“Thực sự là không hữu ích gì đâu, Chanyeol ạ.” Anh ghét cái cách Junmyeon dùng cái giọng triết lý và trưng ra cái bản mặt một bậc phụ huynh đầy trách nhiệm đó với mình. Điều đó khiến anh tức phát điên. “Ngay cả nếu tôi có nói cho cậu biết, cậu ấy cũng sẽ không muốn gặp cậu đâu. Cậu ta chắc chắn sẽ không để cậu hỏi bất cứ câu hỏi nào.”

“Ông chỉ cần nói cho tôi tên của người đó thôi, Junmyeon.”

Nói cho tôi tên của hắn ta và tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Nói cho tôi và tôi sẽ chỉ cho ông thấy chính xác những điều mình có thể làm.

Và rồi có lẽ khi đó, Junmyeon sẽ thôi không còn coi anh như một chú cún con chỉ biết sủa bậy nữa. Có lẽ khi đó Junmyeon sẽ bắt đầu đối xử với anh với không ít thì nhiều sự kính trọng, hoặc nếu may mắn hơn, có chăng một một ngày nào đó, hắn sẽ phải dè chừng anh. Hầu hết các ma cà rồng gặp Chanyeol đều cảm thấy sợ anh. Ngoại trừ Junmyeon. (Và Baekhyun, đương nhiên rồi. Baekhyun lúc đầu thậm chí còn thích anh nhưng sau đó tất cả còn lại chỉ là sự ghét bỏ, không hơn.)

“Trong thành phố này chỉ có duy nhất một ma cà rồng ký tên mình là B., nhưng số lượng người có khả năng nhận được thư từ cậu ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”

“Tại sao?”

“Vì cậu ta già, rất già, và gần đây hình như không có một cuộc sống xã hội thú vị cho lắm. Hoặc nói đúng hơn là trong hơn chín mươi năm qua. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng cậu ta sẽ chẳng có gì để khai với cậu đâu. Cậu ấy gần như không ra khỏi nhà. Lần cuối cậu ấy làm vậy, tôi nghe đồn mọi việc không được tốt đẹp cho lắm.”

Nói rồi ông cười khẩy, Chanyeol có cảm giác như mình đang bị trêu đùa, nhưng lại không rõ tại sao. Đột nhiên anh có linh cảm xấu về chuyện này.

“Người cậu đang tìm tên là Byun Baekhyun. Nhưng tôi nghĩ cậu đã biết cậu ta rồi.”

Vẻ mặt rất đỗi kiêu ngạo và thỏa mãn của Junmyeon khi Chanyeol há khốc miệng có thể nói là điều đáng căm hận nhất anh từng thấy. Vậy đó, Chanyeol thực sự là ghét cay ghét đắng lũ ma cà rồng mà

(6,367 words)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 5

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s