[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 4

4.

When the words weigh heavy on the heart

I am lost and led only by the stars

Human – Of Monsters and Men

Chanyeol

Hai tháng sau.

Tiếng điện thoại lại réo lên lần nữa. Chanyeol biết người gọi đến là mẹ mình – bà đã gọi liên tục suốt mấy giờ đồng hồ để hỏi liệu anh có bất cứ ý định nào về nhà vào dịp Giáng Sinh này không – nhưng lúc này đây anh không thể trả lời bà được. Chiếc xe dừng lại trước dải băng ngăn cách màu vàng, Chanyeol vội vàng bước xuống và ngay lập tức đảo mắt tìm Jin-ah giữa một rừng hỗn độn máy ảnh nhấp nháy. Jin-ah nhìn thấy Chanyeol trước và chủ động giơ tay vẫy anh lại gần.

Chanyeol đã từng rất thích Jin-ah khi họ chỉ là bạn đồng nghiệp cùng làm chung một sở cảnh sát và mức độ thân thiết nhất giữa hai người dừng lại ở những cuộc trò chuyện tán dóc trước chiếc máy bán cà phê và những ly mocha cappuccino vị như nước cống. Anh thích một Jin-ah trong những bữa tiệc của công ty, khi cô mang một ổ bánh muffin tự làm hơi cháy đến cho mọi người cùng thưởng thức, mặc một chiếc váy ngắn và đi giày cao gót.

Chanyeol chắc chắn là không thích Jin-ah dưới tư cách sếp của mình như bây giờ. Cô có một thói quen làm việc khá bừa bộn, tài liệu trên bàn thì luôn trong tình trạng lộn xộn và giờ thì cô còn xâm chiếm thêm cả bàn của Chanyeol, điều chưa bao giờ xảy ra khi anh làm việc cùng Yifan. Tính cách của Jin-ah khá hống hách và ồn ào, lúc nào cũng say xỉn trong mấy bữa tiệc liên hoan của công ty. Đưa Jin-ah về nhà cũng được tính là một phần nhiệm vụ của Chanyeol dưới tư cách một lính mới, và mỗi lúc như vậy, cô nàng lại khóc lóc kể lể về cuộc sống tình cảm đáng thương của bản thân và làm hoen áo Chanyeol bằng mascara của mình.

Nhưng rồi lý do chính khiến Chanyeol không ưa Ji-ah là từ khi anh bắt đầu làm việc cho cô, tất cả những gì anh được giao chỉ là mấy công việc giấy tờ nhàm chán. Chanyeol đã từng là thanh tra giỏi nhất của sở cảnh sát, với kỷ lục bắt giữ hai mươi sáu ma cà rồng trong gần hai năm đương chức.

Nhưng Jin-ah không làm về những vụ án gây ra bởi ma cà rồng. Cô chịu trách nhiệm giải quyết những vụ chống lại ma cà rồng. Ấy rồi, như những gì cô nàng gợi nhắc Chanyeol mỗi lần thì, “Tôi không thể để cho những người ghét ma cà rồng đi cùng mình, Chanyeol ạ! Họ sẽ không bao giờ hợp tác với chúng ta! Cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu cậu là nạn nhân nhưng lại có ai đó đối xử với cậu như thể cậu là thủ phạm? Chẳng phải đó là lý do cậu suýt nữa thì bị đuổi sao?”

Phải, đúng là như thế, và Chanyeol không thích mọi người nhắc về vụ việc xảy ra hôm Halloween vừa rồi. Anh đặc biệt không thích khi Jin-ah là người nhắc về nó vì ‘tai nạn đêm Halloween’ đó chính là lý do vì sao anh phải làm việc cùng cô và ngập đầu trong đống giấy tờ này.

Nhưng không phải đêm nay. Đêm nay, hoặc nói chính xác hơn là sáng sớm nay, thay vì ngồi một chỗ với đám giấy tờ nhàm chán, Chanyeol đã băng qua đám đông tò mò đang vây kín lối đi để tiến gần hơn đến hiện trường vụ án và gặp Jin-ah ở phía bên kia giải phân cách màu vàng, trước một thi thể đã bị chặt thành nhiều khúc của một ma cà rồng, hay nói đúng hơn là những phần còn sót lại của một cơ thể. Đập vào mắt anh là một bàn tay xanh xao, móng tay sơn hồng đầy nghệ thuật và một chiếc vòng tay bằng vàng nằm lăn lóc trên màn đất ẩm ướt. Cách đó vài mét, Hongbin và đội khám nghiệm đang chụp ảnh một chiếc chân dài bọc xung quanh bởi một đôi vớ đắt tiền làm chứng cứ. Bàn chân trần lấm lem bùn đất. Bất kể nạn nhân là ai, cô ta hẳn đã mất chiếc giày bên phải của mình rất lâu trước khi bị giết.

“Tụi này không thể tìm được chiếc đầu,” Jin-ah chau mày nói.

Chanyeol gật đầu. Anh có thể đã phải làm công việc bàn giấy suốt hai tháng vừa qua nhưng anh vẫn nghe ngóng được từ những thành viên khác trong đội nói về vụ án này và theo những gì anh được biết thì chỉ nội trong một tháng nay đã có bốn ma cà rồng bị giết. Họ cũng không tìm thấy đầu của những nạn nhân khác.

“Tên của cô ấy là Hyuna.”

“Kim Hyuna?” Chanyeol không biết nhiều về ba nạn nhân còn lại: một luật sư đang trên đường đi thăm thân chủ của mình và hai ma cà rồng chưa đăng ký thuộc gia tộc của Kim Junmyeon, người mà Chanyeol không may biết khá rõ. Nhưng anh có biết Kim Hyuna.

“Cậu biết cô ấy sao?”

“Cô ta là một ca sĩ kiêm chủ một câu lạc bộ ở trung tâm thành phố, một nơi  khá cao cấp. Chị chỉ có thể vào đó nếu nhận được giấy mời in bằng giấy đắt tiền và chữ vàng. Tôi đã từng đến đó điều tra, sáu tháng trước, để tìm một tên trộm ma cà rồng.”

Chanyeol vẫn nhớ mái tóc vàng và đôi môi sơn màu đỏ thắm của Kim Hyuna, nhớ cái cách cô khiến trái tim anh run rẩy chỉ với một cái liếc nhìn. Anh cũng nhớ cả ánh mắt già cỗi và cô đơn của cô, cùng giọng hát tuyệt vời của cô. Bất giác, anh cảm thấy thương cho cô. Cô không xứng đáng bị chết như thế này, không xứng đáng bị xẻ thành nhiều mảnh và vứt vung vãi trên nền đất hãy còn ướt đẫm sương vào sáng sớm một cách cẩu thả như vậy.

“Tại sao tôi lại ở đây?” Anh hỏi.

“Vì cậu là một tên ngốc và sếp của cậu nghĩ sẽ tốt nếu đưa cậu đến đây chịu phạt và bắt cậu học thứ gì đó về những con người cậu coi thường đến cực điểm.”

Anh chau mày. “Họ không phải là con người, họ là…”

“Họ là con người, Chanyeol ạ, và họ đang chết. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ họ cũng như bảo vệ con người khỏi họ.”

Anh chỉ cúi đầu im lặng, không muốn làm sếp mình cáu thêm nữa. Nhất là khi cô đã chịu cho anh một cơ hội.

“Tôi đã huy động tất cả nhân lực cho vụ này nhưng vẫn chưa đủ. Cậu biết đó, các vụ án chống lại cộng đồng Bất tử thường ít hơn những vụ gây ra bởi họ, đội của tôi thì nhỏ. Ngay cả những ngày bận rộn nhất, tất cả những chúng tôi giải quyết chỉ là những vụ phỉ báng và phân biệt chủng tộc đối với ma cà rồng mà thôi. Chúng tôi không được chuẩn bị để đối phó với những vụ giết người hàng loạt như vậy.”

“Còn tôi thì vốn làm mấy công việc chống lại họ, chứ không phải bảo vệ họ. Tôi đối với công việc này thực sự không giỏi lắm đâu.”

Jin-ah mỉm cười, nụ cười méo mó đặc trưng. Im Jin-ah trẻ, nhưng thông minh và đầy tham vọng, nhiêu hai tiêu chuẩn đó là cũng đủ lý do gì sao giờ cổ lên được chức đội trưởng – dù chỉ là của của một đội nhỏ. “Cậu không cần phải lo lắng về điều đó, Park Chanyeol. Ngược lại, cậu là người tốt nhất cho công việc này. Nhìn cái cách cô gái tội nghiệp đó bị xé xác không? Đây không phải là việc một con người bình thường có thể làm. Chỉ có một ma cà rồng mới có khả năng làm như vậy với một ma cà rồng khác.”

Cùng lúc đó, ai đó đi đến và che phần cơ thể còn sót lại của Kim Hyuna lại. Jin-ah bật một điếu thuốc mà chẳng buồn mời Chanyeol. Cô biết anh đang cố gắng bỏ chúng.

“Tôi cần cậu trong vụ này, Chanyeol ạ. Cậu đã sẵn sàng quay lại chưa?”

Ồ, có chứ, lúc nào cũng sẵn sàng.

—-

“Tôi không cần trợ lý, Jin-ah ạ.”

“Là “sếp”, Park.”

Chanyeol khịt mũi. “Tôi không cần trợ lý, thưa sếp.”

“Tệ thật, nhưng tôi đã quyết định rồi, Seungwan sẽ ở bên cậu trong suốt vụ này. Cô ấy cần được đào tạo và cậu có thể được coi là thanh tra giỏi nhất của toàn thành phố.”

“Việc đào tạo của cô ấy có thể đợi. Đây là một vụ với tính chất nghiêm trọng và-“

“Seungwan đã làm việc trong đội của tôi suốt sáu tháng nay, trong khi cậu mới về đội này được hai tháng. Có lẽ chính cậu cũng cần đào tạo đó, Park Chanyeol. Ít nhất thì khi cử cô ấy đi tôi cũng sẽ không phải lo lắng về việc cậu xúc phạm gia đình các nạn nhân. Hãy để việc lấy lời khai cho cổ.”

Nghe vậy anh chỉ biết khịt mũi khinh bỉ, kiềm chế lắm mới không dậm chân xuống sàn như một đứa trẻ. “Chị không thể mong tôi làm việc với một đứa nhóc tuổi teen kè kè ở bên được! Làm thế nào tôi có thể tra khảo nghi phạm hoặc nói chuyện với tay trong của mình trong đám ma cà rồng chứ? Mọi người sẽ coi tôi là một trò đùa mất!”

Ấy rồi cái anh nhận được chỉ là một cái nhún vai.

“Không phải vấn đề của tôi. Hãy điều tra vụ này, Park, và hãy làm nó thật tốt, bằng không cuối tuần này cậu sẽ lại phải quay lại với công việc bàn giấy đấy.”

Nói rồi Jin-ah bỏ đi, vừa đúng lúc Son Seungwan, cộng sự và cũng là cảnh sát thực tập mới của Chanyeol bước vào với các báo cáo và tư liệu từ những vụ án xảy ra gần đây trên tay.

“Cũng không có nhiều thứ để xem cho lắm,” Chanyeol tự lẩm bẩm một mình, nhưng bằng cách nào đó, Seungwan vẫn nghe thấy. “Ở đây chủ yếu chỉ có ảnh. Nếu anh muốn xem xác nạn nhân, chúng ta sẽ phải đến nhà xác. Họ giữ tất cả chúng trong các ngăn lạnh.”

Chanyeol cười khẩy, nghĩ bụng chuyện đó thật vô ích. Khi một ma cà rồng chết đi, xác của họ sẽ không phân hủy, cũng không biến thành tro hay thiêu đốt cùng tâm hồn chết tiệt của họ như nhiều người vẫn nghĩ. Khi ma cà rồng chết, do bị gỗ đâm vào tim hoặc do ánh sáng mặt trời, cơ thể họ sẽ hóa thành đá, trắng và mịn như sứ, cứng hơn và lạnh hơn bất cứ một cơ thể con người nào. Điều đó bất giác làm anh chợt nghĩ về đôi chân dài của Kim Hyuna nằm lăn lóc trên mặt đường nhựa nhớp nháp của một con hẻm phía sau khu ngoại ô thành phố và cái cách sự bẩn thỉu trên quần áo cô không thể nào làm hỏng sự hoàn mỹ trên làn da của cô.

“Cô biết những gì về hung thủ?”

Seungwan lười biếng nhướn một bên mày. “Tôi tưởng tìm ra thủ phạm là trách nhiệm của anh. Anh là chuyên gia mà, đặc vụ Park.”

“Nhưng tôi không có theo vụ này từ đầu. Cô thì có. Giờ cô là trợ lý của tôi và nhiệm vụ của cô là trả lời những câu hỏi này.”

“Chuyện là chúng ta chẳng biết gì cả. Chúng tôi không thể tìm ra bất cứ mối liên quan gì giữa các nạn nhân trước đó. Chúng tôi đã cố gắng xem xét quá khứ của họ nhưng rất khó để tìm hiểu thông tin về các ma cà rồng. Họ đặc biệt rụt rè.”

“Họ là một lũ mọi rợ thích tỏ ra mình bí mật thì có. Vậy rồi không có bất cứ mối liên hệ nào giữa các nạn nhân sao? Cô có thử hỏi những ma cà rồng khác sống trong thành phố coi họ nghĩ gì về những vụ án này không?”

Seungwan rụt rè lắc đầu. “Hai ma cà rồng đầu tiên bị giết thuộc về gia tộc của Kim Junmyeon và ông ta từ chối cung cấp bất cứ thông tin nào, nói rằng đó là chuyện riêng của họ và bảo chúng ta tránh qua một bên. Chúng tôi không biết gì nhiều hơn ngoài dấu hiệu hình ngọn lửa trên cơ thể họ, nhưng lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ nó là một vụ gì đó liên quan đến tranh chấp lãnh thổ, như là một cuộc ẩu đả đường phố giữa mấy tên đầu gấu hay gì đó.”

Chanyeol gật đầu. Nếu là anh, anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Rõ ràng là chẳng ai trong đội có can đảm và năng lực để thẩm vấn Kim Junmyeon, một trong những ma cà rồng có sức ảnh hưởng và giàu có nhất trong thành phố, vậy nên không có cách nào để xác định danh tính hay củng cố giả thuyết cho cái chết của hai nạn nhân này, những người đến giờ vẫn chỉ được đề cập đến trong báo cáo dưới ký hiệu #1 và #2.

“Có một cái xác nữa xuất hiện ở khu công nghiệp, gần mấy nhà máy bông. Chúng tôi tìm thấy mười lăm mảnh,” giọng Seungwan lạnh lùng cất lên, cô đưa bàn tay chỉ vô đống ảnh kinh dị trên mặt bàn – “đương nhiên là không thấy đầu. Chúng tôi không biết phải nghĩ gì vì cơ thể của người này không có  bất cứ dấu hiệu nào, ấy rồi chúng tôi cũng không dám chắc đó có phải là cùng một kẻ gây ra hay không. Cũng có thể là có kẻ bắt chước.”

“Nhưng cái cách cơ thể bị xé thành nhiều mảnh thì giống nhau,” Chanyeol chỉ vào những vết chém sâu và bằng nhau. “Chúng được gây ra bởi móng vuốt ngắn,” kẻ sát nhân ắt phải là một ma cà rồng mạnh, nhưng không quá già, “nhưng không phải được gây ra bởi cơn giận dữ. Nhìn này, những vết cắt rất sạch sẽ và chính xác. Hắn có thể đã làm chúng một cách chậm rãi.”

Anh có chút hài lòng khi vẻ mặt Seungwan hơi tái trước suy nghĩ đó, “Phải, đó là những gì báo cáo của nhân viên điều tra cho biết.”

“Cô tìm ra danh tính của anh ta từ lúc nào?”

“Chúng tôi mất hơn một tuần để tìm ra, vì ông Yoon, đang trong kỳ nghỉ và không có ai báo về sự mất tích của ông ta cho bộ phận của chúng tôi. Ông ta cũng không để lại chút giấy tờ gì về hành tung của bản thân. Chúng tôi đã phải gọi và hỏi thăm tất cả những ma cà rồng sống tại thành phố này trước khi nhận ra ông ta không phải đến từ đây. Chúng tôi nghĩ ông ta có liên quan đến một số băng đảng nổi loạn nào đó, và điều đó càng củng cố thêm lập luận ban đầu về một cuộc ẩu đả tranh chấp lãnh thổ, cho đến khi Đặc vụ Lu tìm thấy khách sạn nơi ông ta nghỉ. Gia đình ông ta cũng đã xác nhận danh tính của nạn nhân là Yoon Doojoon.”

“Thế rồi tại sao ông ta lại ở đây? Nếu là đi nghỉ, tôi sẽ không đời nào đến đây. Thay vào đó tôi sẽ tới Bahamas hay Hawaii…”

“Họ là ma cà rồng, đặc vụ Park, anh không thể mong họ đi tắm biển được! Nhưng lời của anh nói cũng không phải là không có lý. Chúng tôi đã kiểm tra tư trang cá nhân của ông ta tại sân bay và phát hiện ra ông ta có lịch hẹn với thân chủ vào một ngày trước khi bị giết. Ông ta cũng đã đặt chuyến bay trở về Phần Lan vào hai ngày sau đó. Và rồi ông ta chưa bao giờ lên chuyến bay đó.” Thay vào đó, ông ta đã được tìm thấy trước một nhà máy chế tạo bông và bị xé ra làm mười lăm mảnh. “Và rồi tôi đoán cô không thể cho tôi biết tên thân chủ của ông ta, phải không?”

“Có một bức thư kẹp bên trong sổ tay của ông ấy. Trên bức thư chỉ ghi thời gian, 9 giờ tối, ngày tháng, cũng là ngày ông ta chết. Cuối thư có ký một chữ B, ngoài ra không còn gì khác. Không có địa điểm. Ông ta đã rời phòng khách sạn vào 8 giờ và chúng tôi chưa tìm thêm được bất cứ điều gì ngoài xác của ông ấy. Theo anh những điều này có phải là ngẫu nhiên?”

Chanyeol chớp mặt, ngạc nhiên về sự thay đổi về tốc độ của cuộc nói chuyện.

“Ý cô là cách hung thủ lựa chọn nạn nhân?”

“Phải, anh thấy đấy, người phụ nữ chúng ta tìm thấy đêm hôm nay, theo những điều tra ngắn tôi đã thực hiện, rất giàu có và nổi tiếng trong thế giới tài phiệt ma cà rồng. Cô ta là một người có quan hệ rộng. Nhưng rồi người đàn ông này là một luật sư đáng kính với ba người vợ là những người bình thường đều đã qua đời vì tuổi già hoặc bệnh tật, hai nạn nhân đầu tiên là những ma cà rồng không tên thuộc về một băng đảng ma cà rồng có thế lực. Hoàn toàn chẳng có chút liên quan nào đến nhau.”

“Không có sự liên quan nào cụ thể thì đúng hơn,” Chanyeol sửa lại. “Đương nhiên không thể loại trừ trường hợp kẻ sát nhân hàng loạt lựa chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên, song chúng ta không thể dám chắc về điều đó.”

Chanyeol không quan tâm đến động cơ và cách thức tên giết người lựa chọn nạn nhân của mình. Anh chỉ quan tâm đến duy nhất một điều và đó cũng chính là thứ tạo nên sự hấp dẫn của cuộc đi săn này. Anh muốn tìm cho ra tên khốn hút máu này, tròng dây xích bạc vào cổ hắn và tống hắn vào tù. Hoặc nếu tốt hơn là có thể chặt đầu hắn, găm cọc gỗ vào trái tim già cỗi và gỉ sét của hắn rồi nhìn hắn hóa thành một bức tượng đá mang vẻ mặt giận dữ mãi mãi. Ấy rồi điều anh cần làm trước tiên là tìm ra hắn cái đã.

Chiếc điện thoại trong túi anh rung lên một lần nữa, lần này anh quyết định nhấc máy, tay bật nắp mà chẳng thèm nhìn số gọi đến. “Mẹ à?” anh nói. “Tối nay con qua thăm mẹ, con có điều này cần hỏi.”

—-

Chanyeol ghét những buổi tụ tập gia đình và đám ma cà rồng. Anh ghét ngôi nhà mình đã lớn lên hồi nhỏ và ghét cả căn nhà mới của mẹ mình. Anh ghét bộ đầm ưa thích mới màu pastel nhàn nhạt của bà, những chiếc túi máu trong ngăn tủ lạnh và những ánh đèn neon sáng chói luôn được bật lên giúp mang lại ấn tượng về ban ngày (và an ủi những đêm tối dài triền miên của Park Joohyeon). Anh ghét những bụi cây xanh lấp ló sau lớp tuyết mỏng trải dài trong khu vườn, ghét phải đợi tới tận sau khi mặt trời lặn tại một công viên nhỏ gần cửa hàng tạp hóa mới có người ra mở cửa vì mẹ của anh hãy còn là một ma cà rồng trẻ chưa thế dậy được khi mặt trời hãy còn chiếu sáng và tỏa ánh sáng ấm áp.

Sau khi đến, anh nán lại trước cửa một chút và hít một hơi thật dài, tự nhủ rằng anh cần phải làm điều này. Anh yêu công việc của mình. Anh yêu nó còn nhiều hơn trước khi gã ma cà rồng kiêu ngạo đó dọa sẽ đưa anh ra tòa vì tội xâm phạm tình dục – khịt mũi lần 1  – bắt cóc – khịt mũi lần 2 – và âm mưu giết người – anh lắc đầu, thật không thể tin nổi. Dù sao thì, dẫu anh đã bị chuyển qua đội khác và không thể hàng đêm đi bắt ma cà rồng như trước, Chanyeol vẫn không thể từ bỏ công việc mình vì nó là thứ duy nhất có thể khiến anh độc lập.

Mất việc đồng nghĩa với việc quay trở về nhà ngửa tay xin tiền mẹ và Chanyeol sẽ làm tất cả mọi thứ cần thiết nhằm giải quyết vụ này để tránh việc đó xảy ra (Đặc biệt là khi lý do chính khiến anh làm công việc này từ khi còn rất trẻ thay vì đi học đại học cũng là để thoát khỏi móng vuốt được làm kiểu Pháp cầu kỳ của bà.)

Park Joohyeon là một phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của bà giống với một con búp bê hơn là một người mẹ. Khi những người mẹ khác luôn ấm áp và tràn đầy tình thương, bà lúc nào cũng lạnh lùng với Chanyeol. Thậm chí ngay cả bây giờ, mỗi khi gặp anh, bà phải mất một lúc lâu mới khơi thông khuôn mặt vô cảm của mình và nhào nặn nó thành một thứ gì đó tựa như một nụ cười. Một nụ cười thật gượng ép.

“Chanyeol con yêu,” bà nói, né mình sang một bên cho anh bước vào. Anh đi theo hương hoa ngan ngát vào đến phòng khách và ngồi phịch xuống một chiếc ghế da. Cả căn nhà trông nguyên sơ và mới cóng. Không có bất cứ dấu hiệu nào tại đây nói của sự hiện diện của mẹ anh. Căn nhà nhìn trống trải, như thể không có bất cứ ai sử dụng qua và khác hẳn với nơi mà họ, Joohyeon, Yura và Chanyeol, đã từng sống trước đây.

Joohyeon được Biến đổi khi Chanyeol chỉ mới ba tháng tuổi và bà đã phải mất đến mấy năm để làm quen với những thay đổi về cơ thể cũng như tương lai trong cuộc sống mới của mình – dù rằng Chanyeol sẽ không gọi đó là sống vì ma cà rồng cơ bản là, đã chết. Anh đã lớn lên trong một căn nhà bừa bộn, uống sữa từ những chiếc can đóng sẵn và ăn những mẩu pizza thừa lại từ hôm trước mỗi khi chị gái anh không muốn nấu cơm. Mẹ anh sống như một bóng ma xanh xao trong căn hộ bẩn thỉu và bừa bộn của họ, như một linh hồn lạc lối lượn lờ xung quanh những căn phòng vốn đã từng rất thân quen khi bà hãy còn là một con người. Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó. Giờ bà là một bóng ma trong căn nhà sạch sẽ hơn, nhưng bóng ma thì cơ bản vẫn chỉ là bóng ma, không hơn.

“Mừng được gặp con, Chanyeol.”

“Con có vài điều muốn hỏi mẹ.”

Nhìn đôi mắt ánh lên chút gì đó tổn thương của bà không khỏi khiến Chanyeol cảm thấy có phần thỏa mãn, đặc biệt là khi cảm xúc thật của bà nhất thời đã khống chế vẻ tĩnh lặng thường ngày, khi anh chỉ đồng ý đến gặp bà chỉ vì những mục đích như vậy.

“Con không muốn ăn chút gì đó trước sao? Nhà có bánh quy và mẹ có thể pha cho con chút trà.”

Yura nói thời hãy còn khả năng nếm mùi vị của thức ăn, bà đã từng rất thích nấu nướng, song giờ bà không làm vậy nữa. Chanyeol chưa bao giờ thực sự thấy bà trong bếp.

“Con không đến đây để ăn bánh uống trà cùng mẹ, con đến đây để hỏi mẹ một số điều liên quan đến công việc.”

“Mẹ hiểu,” bà nói, và Chanyeol không rõ cái cách bà cúi đầu là một biểu hiện của sự buồn bã hay chỉ đơn giản là một lễ nghi trong giao tiếp. Anh cũng không rõ liệu trong bà còn chứa đựng chút cảm xúc thật không hay chỉ đơn giản là bà vẫn còn nhớ họ là ai và cư xử thuận theo đó. “Nhưng mẹ vẫn muốn nói chuyện với con. Con chẳng bao giờ tới thăm mẹ cả, Chanyeol ạ.”

Không có chút nặng nề hay đay nghiến nào trong lời nói của bà, nhưng nó vẫn như ngàn mũi tên đâm vào ngực Chanyeol.

“Hai mươi năm qua con vẫn luôn nhớ  và quan tâm đến mẹ, nhưng con không nhớ có bất cứ bao giờ nhận lại được điều đó từ mẹ. Thật tiện làm sao khi thi thoảng hứng lên mẹ lại nhớ ra mình vẫn còn một người con trai này ngay cả khi anh ta từ lâu đã không còn cần đến một người mẹ là mẹ?”

Bà đứng đơ người và Chanyeol có thể thấy rõ rằng bà đãng không biết phải phản ứng lại ra sao. Khuôn mặt bà vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào, tất cả chỉ là một sự bối rối vô cảm. Có lẽ bà đang tự hỏi liệu nên thể hiện cảm xúc gì cho anh thấy, hoặc phản ứng sao cho anh đỡ giận dữ. Nhưng rồi câu trả lời là: chẳng có gì. Chẳng có gì bà nói hay làm có thể xóa đi cơn giận dữ trong anh lúc này.

Chanyeol cố gắng gạt đi cảm xúc cá nhân để giữ cho bản thân được minh mẫn. Anh thấy bà cũng đâng làm điều tương tự, khoác lại lên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng và xa cách khi nhận ra anh sẽ không bao giờ đáp lại điều bà muốn.

“Con đoán là mẹ đã nghe về những vụ tấn công gần đây,” Anh nói, khi cảm thấy bản thân mình đủ bình tĩnh. Bà chỉ gật đầu, “Cộng đồng Bất Tử khá chấn động về chúng.”

“Mẹ có biết bất cứ ai trong số họ không?”

“Mẹ biết Kim Hyuna, đương nhiên rồi. Một người có thân phận thấp kém như mẹ sẽ không thể nào là bạn của cô ấy, nhưng mẹ đã nghe khá nhiều về cô ta.” Chanyeol giả vờ không nhận ra lời nói dối trong câu nói của bà. Mẹ của anh có thể trẻ, nhưng chắc chắn không phải một ma cà rồng có thân phận thấp kém. Ít nhất là với những ‘mối quan hệ’ mà bà có. “Cô ta rất mạnh.” Nhưng rồi cô ta vẫn chết, đó là một sự thực không cách gì chối bỏ.

“Còn về gã luật sư? Yoon Doojoon?”

“Ông ta thì sao?” bà hỏi. “Theo mẹ biết thì Yoon Doojoon không có bất cứ kẻ thù nào. Ông ta khá có tiếng, nhất là với những ma cà rồng lớn tuổi. Như con đã biết đó, tộc ma cà rồng có thể sống rất lâu.”

Bà lựa chọn từ ngữ trong câu nói của mình một cách rất cẩn thận, cố gắng để không làm anh phật lòng, nhưng rõ ràng là đã thất bại. “Con biết.”

“Sống một cuộc đời dài như vậy hẳn là sẽ tích lũy được kha khá của cải, vậy nên mới cần đến sự tồn tại của những người như Yoon Doojoon. Ông ta quản lý và kiểm soát tiền bạc, bất động sản của những ma cà rồng quyền lực nhất trong thị trấn. Ông ta cũng lấy giá khá cao cho dịch vụ của mình.”

“Con biết ông ta đã gặp một người vào ngày ông ấy chết. Ông ta đã có một cuộc hẹn gặp với khách hàng.”

“Con có biết đó là ai không?”

“Nếu biết liệu con có đến đây không?”

Bà nghiêng người tựa vào ghế, vẻ mặt vô cảm. “Mẹ sẽ hỏi ngài Junmyeon nếu đó là những gì con cần. Con có cần hỏi gì khác không?”

Chanyeol mím chặt môi. Anh biết việc mình đang làm là vô cùng khó khăn nhưng anh cần phải làm nó. “Con cần nói chuyện với ông ta. Ý con là với Junmyeon. Hai nạn nhân đầu tiên thuộc về băng nhóm của ông ta. Con cũng biết ông ta là bạn với Kim Hyuna, nạn nhân cuối cùng. Và dựa vào số tài sản trong tay mình thì rất có thể là ông ta cũng có quen biết với Yoon Doojoon. Đây có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng không loại trừ khả năng ông ta có mối liên hệ nào đó với các nạn nhân. Mẹ cần phải cho con gặp ông ta.”

“Mẹ sợ là điều này không thể và bản thân con chắc cũng biết lý do vì sao.”

“Ông ta vẫn còn thù con sao? Một ma cà rồng quyền lực và toàn năng đứng đầu gia tộc Kim mà lại sợ rằng con sẽ lại đến bắt ông ta lần nữa sao?”

“Phải, nếu như con không cố gắng làm điều đó đến sáu lần, Chanyeol ạ.” Bà tặc lưỡi. “nếu như con không có thành công vào lần cuối cùng.”

“Ông ta chị bị giữ trong vòng có hai giờ. Huyết trụ của mẹ,” anh phun ra từ đó như phun ra một thứ độc dược ghê tởm trong miệng, “quá khôn ngoan và quyền lực để làm hai bàn tay mình bị nhuốm máu.”

Việc bắt được Kim Junmyeon vừa là đỉnh cao và cũng là sự thất bại lớn nhất trong sự nghiệp làm cảnh sát của Chanyeol, đương nhiên là sau vụ đêm Halloween. Junmyeon không những được thả ra gần như ngay lập tức vì thiếu chứng cứ mà Chanyeol còn bị bắt phải xin lỗi ông ta. Hai lần. Lần thứ nhất bởi đội trưởng đội của anh và lần thứ hai bởi Joohyeon. “Tay sai của ông ta đã làm tất cả những công việc bẩn thỉu thay cho ông ta để ông ta có thời gian về nhà và đóng vai gã tình nhân khốn nạn với người mẹ đáng kính của tôi!”

Nghe vậy bà mím môi thành một đường chỉ dài.

“Junmyeon là một người tốt.”

Vẫn là cuộc tranh cãi không hồi kết đó. Chanyeol đã biết tỏng cuộc cãi vã này sẽ đi đến đâu.

“Cha là một người tối. Junmyeon là một con quái vật. Và mẹ cũng vậy.”

Chanyeol không nhớ gì về cha mình – nên anh cũng không rõ liệu ông có phải là một người tốt hay không – nhưng anh đã biết mẹ mình cả cuộc đời này. Bà chính là lý do chính và duy nhất khiến anh ghét cay ghét đắng lũ ma cà rồng. Nụ cười của bà, làn da trắng sứ gần như hoàn hảo của bà và cái cách đôi mắt của bà lúc nào cũng cười với anh nhưng lại chẳng bao giờ thực sự nhìn vào anh, anh ghét tất cả chúng.

Chanyeol ước giá như cha mẹ mình đã chết cùng nhau, vài tháng sau khi anh ra đời, trong tai nạn đó. Nhưng rồi mẹ của anh đã tỉnh lại, trong vòng tay của gã ma cà rồng thấp bé nhưng đầy quyền lực, nắm trong tay quyền chi phối cả nửa thành phố đó. Bà thức dậy một cách đầy giận dữ và thèm máu, với đôi mắt đỏ và hai vết găm trên cổ  nơi Huyết trụ mới của bà đã đóng dấu chủ quyền. Thi thoảng, Chanyeol ước giá như ngày hôm đó Kim Junmyeon không có tình cờ đi qua họ và nổi hứng cứu lấy cuộc sống của bà.

Anh muốn gào lên thật to rằng, anh ước giá như bà đã chết vào lúc đó, nhưng lại không dám. Cuộc sống luôn có những giới hạn nhất định và anh biết mình đã vượt qua quá nhiều trong số đó ngày hôm nay. Anh không muốn đám tay sai của Junmyeon – hoặc tệ hơn là Yura – sẽ đến trước cửa nhà anh một cách không báo trước và lên giọng giảng dạy cho anh về cách cử xử đúng mực trước mẹ của mình. Nếu là trường hợp đầu tiên, anh có thể dễ dàng đón nhận nó với vài cái xương sườn thâm tím và vài vết bầm dập trên người, nhưng anh thực sự không muốn đối diện với một Yura đang giận dữ.

“Nói chuyện với ông ta đi. Nói với ông ta sẽ còn có nhiều người của ông ta chết nếu ông ta không chịu giúp con. Giờ thì con đi đây.”

Bà tiễn anh ra cửa và dừng lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Nụ hôn của bà mềm mại và lạnh lẽo, tựa như những cánh hoa. Nụ hôn làm da thịt ảnh cảm thấy như thiêu đốt và nó cứ thế giữ như vậy thật lâu, nhưng lại không đủ lâu để làm xuy chuyển trái tim anh vốn từ lâu đã giá lạnh.

————————————–

~MERRY CHRISTMAS EVERYONE~

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 4

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s