[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 3

3.

Baekhyun hít một hơi thật sâu, ngay cả khi hắn không cần phải làm vậy. Kể từ giây phút hắn thức dậy và nhìn cái thế giới chỉ còn độc một mảng tối và sáng này bằng đôi mắt ma cà rồng sáng rực của mình, việc phụ thuộc vào không khí để sống sót từ đó đã không còn là một vấn đề đối với hắn. Hầu hết các ma cà rồng sẽ ngừng hít thở sau khi Biến đổi, nhưng cá nhân Baekhyun thích cái cảm giác không khí trong lành di chuyển qua khí quản hắn, điều đó giúp hắn tập trung hơn. Năng lực siêu nhiên của hắn giờ có thể đã cạn kiệt, nhưng hắn không cần đến sức mạnh đó của mình để cảm nhận một số điều. Tiếng chó sủa ngoài cửa sổ, tiếng gió rin rít giữa những con ngõ vắng tanh, tiếng ai đó đang nghe nhạc cổ điển ở tầng dưới, tiếng tàu hỏa chạy qua xình xịch, tiếng Chanyeol gõ gõ bàn phím và tiếng cọt kẹt phát ra từ chiếc giường mỗi khi hắn cựa quậy. Đây hẳn là một chiếc giường cũ, thậm chí có thể là một chiếc giường đã qua sử dụng, được làm từ gỗ tốt, dù đã hơi mòn theo thời gian, nhưng không nhiều.

Hít thêm một hơi thật dài, Baekhyun dùng sức đá vào chân giường, dồn sức vô lòng bàn chân và ấn chặt lên mặt gỗ. Có một vết nứt khá lớn trên đó, hắn có thể cảm nhận được nó dưới làn da mình. Hắn hơi hạ cổ tay xuống, đám mắt xích của chiếc còng số 8 cọ vào nhau kêu leng keng, Chanyeol nghe thấy vậy liền quay đầu lại phía hắn.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Y hỏi, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng hơn những gì y muốn. Đồng đội của y hẳn là sẽ tới muộn. Điều đó không khỏi làm Baekhyun cảm thấy vui mừng vì cái kế hoạch của hắn cần là thời gian để hoàn thành.

“Ngươi nghĩ là ta đang làm gì? Ta đang khó chịu bỏ mẹ đi được, đồ khốn,” hắn làu bàu, đầu nghiêng qua một bên. Hắn giả vờ duỗi người cho đến khi tay hắn chạm hẳn vào thành giường. Sự nghi ngờ lộ rõ trong mắt Chanyeol, y hẳn là nghĩ Baekhyun đang cố gắng làm gì đó nhưng lại không có cách nào khiển trách hắn vì chính y cũng không biết kế hoạch xấu xa của hắn là gì. “Hãy nhớ là nếu như người có ý định làm bất cứ điều gì, ta hoàn toàn có quyền đâm ngươi.”

Lần này Baekhyun nhìn thẳng vào mặt y và cười lớn, bất chấp sự lo lắng bên trong. “Ồ, thế cơ à? Không phải là đã hơi muộn rồi sao, cậu bé? Đáng lẽ ra người phải làm nó ngay khi có cơ hội mới phải. Người còn có thể tìm ở đâu ra một người tốt như ta để làm tình trong cái cuộc đời tẻ nhạt và u ám của mình chứ?”

(T/N: ý của Chanyeol là đâm gỗ vào tim ma cà rồng ý, nhưng Baekhyun đùa theo nghĩa đâm khác…)

Chiếc giường khá lớn, nhưng không quá dài, thậm chí là ngắn đến mức Baekhyun không khỏi thắc mắc làm cách nào một người chân tay lòng thòng như Chanyeol có thể xoay sở nằm trên nó hàng ngày. Hắn không gặp quá nhiều khó khăn để dùng chân ấn vào chân giường và tay làm điều tương tự với thành giường. Chanyeol lúc này có vẻ quá tức giận để và ngạc nhiên để nhận ra điều hắn đang làm.

“Có cho tiền ta cũng không thèm làm tình với ngươi, đồ quỷ hút máu.”

Chiếc thanh giường làm bằng gỗ khẽ nứt ra dưới sức đẩy của hắn, nhưng âm thanh đó đã nhanh chóng bị chìm xuống bởi âm thanh từ một đoàn tàu đi ngang qua gần đó. Mắt Chanyeol lướt từ chiếc điện thoại đến Baekhyun, đảo qua đảo lại, không muốn bỏ lỡ bất cứ một động thái nào. Ánh sáng xanh từ màn hình càng làm lộ rõ vết nhăn trên trán y.

Baekhyun dùng chân ẩn thêm một lần nữa, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể vào phía bên kia của chiếc giường, lần này vết nứt lộ ra to hơn, đến mức cả Chanyeol cũng phải nhận ra.

Y liền đứng bật dậy, đè lên người Baekhyun, cao lớn và giận dữ. “Ngươi đang làm cái quái gì vậy, Baek-”

Nhưng đã quá muộn, chiếc giường ọp ẹp không còn đủ sức chống đỡ được cú đá mạnh của hắn, cả Baekhyun và Chanyeol đều ngã lăn ra sàn, trong một mớ lộn xộn toàn chân với tay, cổ tay Baekhyun vẫn bị trói vào một mẩu gỗ chỗ thành giường. Đầu hắn lúc này đau như búa bổ, cơ thể hãy còn rất yếu và không còn sức lực nhưng hắn đã đợi rất lâu cho giây phút này. Trước khi Chanyeol kịp phản ứng lại, Baekhyun đã trèo lên người y. Bàn tay hãy còn bị còng của hắn bóp chặt lấy cổ Chanyeol, chỗ da thịt tiếp xúc với chiếc còng bạc khiến hắn bỏng rát, cơn đau làm hắn trở nên yếu ớt và chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Chanyeol dùng khuỷu chân thọc vô người hắn, lợi dụng sự khác biệt về cân nặng để ẩn hắn ra, nhưng Baekhyun cứ thế giữ chặt lấy, cắm sâu những ngón tay hồng hào và mảnh khảnh của hắn vào da thịt y, cố gắng bấu lấy bất chấp nỗ lực giãy dụa của Chanyeol.

Hắn biết hắn phải làm gì, cách duy nhất Chanyeol có thể dừng hắn lại lúc này là chặt đầu hắn hoặc găm cọc gỗ xuyên qua tim hắn. Năng lực của hắn giờ đã mất, sức lực cũng không còn, nhưng có một thứ về ma cà rồng vĩnh viễn không bao giờ mất đi, đó chính là bản năng săn mồi. Mồm hắn giờ đã chảy đầy nước vì thèm khát. Hai chiếc răng nanh của hắn giờ đã mọc dài ra, nhọn và sắc hơn bao giờ hết, sáng lấp lánh và cứ thế nhắm thẳng vào cổ Chanyeol.

Khi Chanyeol lờ mờ nhận ra điều Baekhyun đang tính làm, y bắt đầu tỏ ra hoảng hốt vàkháng cự một cách kịch liệt. Cũng đã lâu kể từ lần cuối Baekhyun làm điều này, nhưng hắn đã là ma cà rồng đủ lâu để bản năng này vượt lên khỏi phần người trong hắn. Hắn có thể giả vờ thích nghi với việc sống sót qua ngày nhờ đám máu ướp lạnh và thấy ổn với điều đó nhưng khi đầu hắn tiến gần hơn tới cổ Chanyeol, hai chiếc răng nanh đầy nhức nhối và sẵn sàng để xuyên qua làn da y như một chiếc dao phết bơ, cảm giác đó như thể bản năng đó của hắn chưa bao giờ bị ngủ quên. Cảm giác như thể một con người xa xứ lâu ngày cuối cùng cũng được trở về nhà với một chiếc cọc gỗ găm vào lưng.

“Ngươi có thể thôi không hủy hoại lễ Halloween của ta không?” Hắn thở dài một cách nặng nề bên hõm cổ Chanyeol.

“Này là gỗ tần bì. Ta có thể không phải là một chuyên gia về ma cà rồng như ngươi, nhưng ta nghe nói chúng có thể có tác dụng khá mạnh đối với tộc của các ngươi,” yết hầu Chanyeol khẽ rung lên khi y nói trong nỗ lực không để cho sự sợ hãi làm giọng y vỡ ra. Trái tim y đập liên hồi, máu chảy trong huyết quản với tốc độ chóng mặt. Baekhyun có thể cảm nhận được rõ dòng chảy với cường độ lớn đó và răng của hắn càng thêm nhức nhối muốn tấn công.

“Ta có thể cắn vô cổ ngươi trước khi ngươi có thể đâm đến tim ta,” hắn đe dọa, một lời nói dối trắng trợn.

“Nói dối, ngươi thậm chí còn chưa tỉnh hẳn thuốc và hoàn toàn vô lực.”

“Phải dương vật của ngươi đang chĩa vô đùi ta không?” Chanyeol ấp úng. Baekhyun thấy vậy càng ra sức vặn vẹo trên người y. “Phải, chính là nó. Xin chào quý ngài ‘có cho tiền ta cũng không làm tình với ngươi, đồ quỷ hút máu’.”

Ánh mắt Chanyeol như tóe lửa.

“Ừm, ta chắc chắn là ngươi chỉ có vấn đề với máu thôi phải không nè. Ngươi nghĩ sao nếu như ta hút một thứ khác-“

“Im đi, bằng không ta thề sẽ giết chết ngươi.”

Đêm Halloween vẫn chưa tàn hẳn. Nhưng khoảng thời gian vui chơi nhộn nhịp và ồn ào nhất thì đã qua từ lâu, các câu lạc bộ trên phố cũng đã bắt đầu rục rịch đóng cửa. Thế chỗ cho nó là âm thanh từ động cơ xe hơi và taxi đang chờ mang những kẻ say rượu trở về nhà, tiếng tụi nhóc vị thành niên say xỉn gọi nhau í ới từ con phố này tới con phố khác, tiếng thì thầm to nhỏ hòa lẫn cùng tiếng còi xe cứu thương vang lên từ phía đằng xa.

“Ta với ngươi coi như hòa.” Giọng của Chanyeol khiến Baekhyun khẽ run lên vì giật mình. Răng hắn cứa nhẹ lên da Chanyeol, mỗi lần như thế là một lần thanh gỗ trong tay y lại cắm sâu hơn nữa vào xương bả vai hắn.

Khoảng cách giữa hai người họ, hắn và Chanyeol, lúc này thật gần. Gấn đến mức hắn có thể thấy rõ những vết nứt trên lớp trang điểm giờ đã khô đét của Chanyeol mỗi lúc một nở rộng theo nhịp thở của y. Chỉ cần Baekhyun cúi xuống thêm tý nữa, mớ tóc mái ướt đẫm mồ hôi của hắn sẽ chạm vào cổ Chanyeol.

Duy chỉ có một điều, họ không hề hòa, Baekhyun tự nhủ. Hòa là khi hai bên ngang cơ nhau, không ai thắng ai, còn tình cảnh giữa hai người hiện giờ cơ bản là sẽ không kéo dài được quá lâu. Không sớm thì muộn, Chanyeol sẽ lại chiếm thế thượng phong.

Baekhyun nghiến răng. “Ngươi không thể cứ thể để ta đi một lần được sao? Đêm nay đủ tồi tệ cho cả hai rồi.”

“Chẳng có gì đảm bảo là ngươi sẽ không hút cạn máu ta nếu ta để cho ngươi đi hết. Ta không tin lời lũ vampire các ngươi đâu.”

Chỉ còn ít hơn hai tiếng nữa là trời sẽ sáng. Baekhyun cảm thấy lo lắng về ánh sáng mặt trời bên ngoài đang chực đốt hắn thành tro bụi y như cách chiếc còng bằng bạc trên cổ tay đang chậm rãi ăn mòn da thịt hắn với những âm thanh xèo xèo khe khẽ. Hắn mỗi lúc một yếu hơn. Chẳng bao lâu nữa, những năng lượng cuối cùng của hắn sẽ biến mất, biến hắn thành một con búp bê vô hồn trên cơ thể Chanyeol – thậm chí, từ trong khóe mắt hắn đã có thể thấy một màu đen kịt đang dần bao trùm. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán của Chanyeol, rớt xuống cổ y, Baekhyun đưa mắt nhìn nó, gần như bị thôi miên trước cái cách giọt mồ hôi tách ra thành những giọt nhỏ hơn và bộ ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở của Chanyeol.

Dưới sự im lặng bao trùm toàn bộ căn nhà, họ có thể nghe thấy rõ tiếng khóa cửa nhà Chanyeol vang lên lạch cạch, kế theo đó là tiếng cánh cửa trước mở ra.

Đó hẳn là quân tiếp viện mà Chanyeol nhắc đến, đến để bắt Baekhyun đi. Thay vì thả lỏng người, cơ thể Chanyeol lại trở nên cứng ngắc hơn trước. Baekhyun phải áp cả người hắn vào Chanyeol để tránh lực ép của thanh gỗ vào lưng mình.

“Đừng cử đông,” Chanyeol ra lệnh. Baekhyun chỉ có thể khịt mũi, cơ bản thì hắn nào có sự lựa chọn nào khác ngoài ngồi yên.

Tiếng bước chân bắt đầu vang lên dọc tiền sảnh căn hộ. Chanyeol liền gọi lớn, “Ở đây!” bằng chất giọng trầm ấm của mình. Baekhyun khẽ lắc người, nghĩ một cách tích cực rằng ít nhất thì họ cũng sẽ đến và tháo mấy thiết bị như địa ngục này ra khỏi tay hắn. Điều hắn không ngờ tới là giọng em trai mình vang lên.

“Bỏ cậu ấy ra!”

Hắn quay người lại, khá sững sờ, “Nói với ai vậy?”

Một giọng khác vang lên – hắn có thể nhận ra âm sắc của người này qua giọng nói nhưng lại không thể nhận ra khuôn mặt – trả lời hắn.

“Cả hai người.”

 

 

Like a heartbeat drives you mad

In the stillness of remembering

What you had

And what you lost

And what you had

And what you lost

Dreams – G. Aplin ft. Bastille

Bàn tay kéo Baekhyun ra khỏi cơ thể cứng đờ của Chanyeol nhỏ và lạnh. Ánh mắt của Kyungsoo hàng này rất lạnh lùng, nhưng ngày hôm nay chúng cháy rực một màu giận dữ và ánh lên một điều gì đó… lo lắng. Này có lẽ là lần đầu tiêu Kyungsoo lo lắng về hắn kể từ vài thập kỷ trước, sau cái lần Seulgi suýt giết chết hắn – đó là nếu không tính những lần cậu và Jongdae càu nhàu về cuộc sống tù túng tự mình trừng phạt chính mình của Baekhyun. Tuy vậy, lần này có hơi khác. Kyungsoo đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở thanh gỗ nhọn đang được nắm chặt trong tay Chanyeol, giận dữ cong môi và nhe răng ra đe dọa.

Anh chàng còn lại cũng ngay lập tức chạy đến chỗ Chanyeol và kéo y đứng dậy. Trong cơn mê man, Baekhyun lờ mờ nhận ra khuôn mặt anh ta dù mới chỉ gặp một lần, cái ngày Kyungsoo lôi xềnh xệch hắn ra khỏi phòng chỉ để giới thiệu anh chàng bạn trai mới – Jongin của mình.

Chanyeol có vẻ biết Jongin khá rõ, dựa vào biểu hiện bực tức trong giọng nói của y khi y nói với Jongin bằng một tiếng gầm gừ. “Sao cậu đến muộn vậy? Hắn ta suýt thì đã giết chết tôi!”

Chỉ đến lúc đó Baekhyun mới sực nhớ ra Jongin cùng làm trong một đội cảnh sát với Chanyeol, chuyên giải quyết các vụ việc gây ra hoặc có liên quan đến ma cà rồng. Suy nghĩ này khiến Baekhyun nở một nụ cười chua chát, đâu phải ngày nào cũng có người cố gắng nhằm vào một ma cà rồng là hắn mà gây chuyện như hôm nay chứ.

Vẻ mặt Chanyeol lúc này trông rất kỳ lạ, mồ hôi chảy dài trên lớp trang điểm vốn dĩ đã khá kinh dị của y khiến y trông càng giận dữ và đáng sợ. Hai vết đỏ ứa ra trên cổ y nơi Baekhyun cắm răng của mình vào. Vẫn chưa đủ sâu, hắn nghĩ, với một thoáng hối tiếc.

“Jongin, bắt hắn ta lại!”

“Tôi e là cậu không thể bắt anh ấy, Park Chanyeol” Kyungsoo nói, với một nụ cười lịch sự có phần giả tạo. Nhưng đối với Baekhyun, một người đã biết cậu từ rất lâu, không khó để nhận ra dấu vết của sự giận dữ từ cái cách đôi môi cậu mím chặt và hai cánh mũi phập phồng của cậu. Jongin lo lắng đưa mắt nhìn bạn trai mình tiến lại gần Chanyeol rồi ném một chiếc thẻ căn cước vào mặt y. “Đây là thẻ căn cước. Giờ tôi nghĩ đã đến lúc cậu cần tìm chìa khóa mở chiếc còng và xin lỗi về sai lầm của mình rồi đó.”

Chanyeol thậm chí không thèm nhìn vào đám giấy tờ. Nếu cơn giận của Kyungsoo lúc này toát ra một vẻ lạnh lẽo thì cơn giận từ Chanyeol lại như một trái bom chỉ chực nổ tung bất cứ lúc nào.

“Tôi không quan tâm hắn ta có phải là một tay bạn hút máu của cậu hay không, Do-“

“Anh ấy là anh trai tôi, đồ khốn khiếp!”

Nghe đến đó, hai mắt Chanyeol mở to ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng nheo lại. “Hắn có là Chủ nhân của cậu đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Hắn cần phải theo tôi đến sở cảnh sát để tra khảo về những gì hắn làm…”

“Ồ, đừng lo, ta sẽ theo ngươi đến sở cảnh sát,” Baekhyun nói bằng một chất giọng ngọt ngào. Tất cả đồng loạt quay ra nhìn hắn và chỉ đến lúc đó, họ mới nhận ra một điều rằng hắn hiện tại vẫn đang trần chuồng từ trên xuống dưới, trừ cổ tay, nơi một chiếc còng tay bằng bạc đang nhuốm da hắn thành một màu than và tro cháy xém. Kyungsoo nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặt và đưa cho hắn nhưng Baekhyun chỉ lắc đầu từ chối. “Ta cần phải báo cáo một vụ lạm dụng. Một nhân viên của các ngươi đã chuốc thuốc ta, bắt cóc ta, xâm phạm tình dục và cố ý giết ta.”

Chanyeol chớp mắt, khuôn mặt chuyển sang giận dữ. “Đồ…”. Y cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế. “Giờ ngươi còn nhắc đến việc xâm hại tình dục sao? Ta có thể nói ngươi hoàn toàn tự nguyện cho đến khi ta trói ngươi vô giường.”

“Đồ uống của ta bị bỏ thuốc, ta sẽ không gọi nó là tự nguyện đâu.”

“Thật giả tạo làm sao khi một ma cà rồng lại than phiền về sự đồng thuận khi tất cả những gì đám quái vật các người làm là quyến rũ con người, đưa họ lên giường và hút cạn máu họ bằng cách điêu khiển họ.”

Baekhyun không để cho y nói hết câu mà thay vào đó quay qua phía Jongin. “Cậu có thể kiểm tra sự tàng trữ của những vũ khí giết người trong căn phòng này, và một bài kiểm tra đơn giản có thể chứng minh tôi bị chuốc thuốc, cướp mất năng lực và không có khả năng tự vệ. Thuốc làm từ cây mã liên thảo, tôi nghĩ, hoặc là cây phụ tử. Tôi không có gì để nói về kẻ tấn công mình vì vậy cậu làm ơn đưa tôi đến sở cảnh sát gần nhất để báo án được không?”

Một niềm vui sướng có phần bệnh hoạn lan tỏa trong người hắn khi hắn quan sát nét mặt Chanyeol chuyển sang tái dại.

“Tôi nghĩ rằng ở đây có một sự hiểu lầm,” Jongin nói một cách yếu ớt. “Chanyeol ở trong đội của tôi và anh ấy luôn làm rất tốt công việc của mình. Anh ấy biết tất cả các ma cà rồng sống trong thành phố nên khi ảnh không nhận ra anh, tôi cho là anh ấy đã nghĩ anh là…”

“Tôi không quan tâm hắn ta nghĩ gì. Tôi là một phần của thành phố này và tôi không có nghĩa vụ được biết bởi toàn bộ đám cảnh sát ngu ngốc các cậu. Điều tôi làm hay không làm hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mấy người hết.”

Baekhyun đã cố gắng để cho giọng nói của mình nghe bớt phần độc địa nhưng không thể. Trong suốt cuộc đời mình, đã có rất nhiều kẻ muốn hắn chết. Điều đó không phải là điều khiến hắn tức giận. Hắn chỉ đơn giản không thể tin mình lại ngu ngốc đến mức bị lừa bởi khuôn mặt xinh đẹp và những lời lẽ ngọt ngào từ chất giọng trầm ấm mượt nhà như nhung đó của Chanyeol. Yesung đáng ra đã dạy hắn một bài học hơn thế. Yuri đã phải làm hắn cảnh giác hơn thế. Và rồi Soojung. Seulgi đã có thể là lời cảnh báo cuối cùng. Trair qua bốn trăm năm cuộc đời của một ma cà rồng Bất tử, hắn vẫn ngu ngốc tin tưởng con người một cách dễ dàng như vậy. Để rồi mỗi lần như thế, họ lại phản bội hắn.

“Việc làm của ngươi là xác nhận và bắt giữ những ma cà rồng không được đăng ký, và không may cho ngươi, ta không phải là một trong số đó. Ta đã sống ở thành phố này từ rất lâu, trước cả lúc ngươi sinh ra, nguyên cái nỗ lực bắt giữ ta của ngươi chưa đủ sai lầm thì việc ngươi lợi dụng chức quyền của mình để lạm dụng ta.”

Trong miệng hắn lúc này hãy còn đọng lại đâu đó hương vị của Chanyeol, hắn vẫn còn cảm nhận hơi ấm từ được bàn tay y trên da thịt mình. Suy nghĩ đó làm hắn thấy tốt hơn trong giây lát, cho đến khi hắn nhớ ra trên cổ tay mình giờ vẫn còn chiếc còng do chính Chanyeol đeo cho mình.

Hắn có thể cho qua nếu như Chanyeol tiếp cận hắn dưới danh nghĩa một cảnh sát ngay từ đầu, nếu y hỏi giấy căn cước của Baekhyun và bắt giữ hắn khi Baekhyun nói hắn không mang theo chúng. Nhưng rồi Chanyeol đã tán tỉnh và hôn hắn. Chanyeol đã dùng miệng mình để an ủi hắn. Chanyeol đã giấu một thanh gỗ dưới gầm giường và cố ý đâm hắn, y như cái cách Seulgi đã giấu chúng dưới tay áo bộ váy cưới của nàng. Lịch sử cứ thể lặp lại.

“Tôi có thể cam đoan với anh anh ấy là một người tối,” Jongin cố gắng một lần nữa, “anh ấy không phải là-“

“Tôi không quan tâm hắn ta đã nhốt được bao nhiêu ma cà rồng xấu vào tù. Tôi không quan tâm hắn ta là bạn của cậu và cậu là đồ chơi tình dục của Kyungsoo hay Jongdae là cộng sự của cái sở cảnh sát ngu độn của các cậu. Hắn ta cần phải bị trừng phạt vì những điều mình đã làm, dẫu có phải vét cạn của cải của mình tôi để thuê luật sư tôi cũng phải chắc chắn làm cho hắn ta không sao có thể ló mặt ra khỏi đường một lần nữa.”

Baekhyun không quan tâm nếu Chanyeol và Jongin có đang nhìn hắn như thể hắn là một con quái vật. Hắn không muốn quan tâm nữa. Quan tâm đồng nghĩa với việc bị tổn thương, và chỉ riêng đêm nay thôi hắn cũng đã bị tổn thương đủ rồi. Trong cái cuộc sống tẻ nhạt này, hắn đã bị tổn thương quá nhiều. Đó là lý do hắn quyết định từ bỏ nó, phí phạm sự tồn tại của mình trong bóng tối của căn nhà. Nhưng có vẻ như hắn chưa bao giờ học được bài học của mình

Hắn đáng ra nên ở nhà hôm nay. Hắn đáng ra nên nhốt mình trong nhà và không bao giờ ra ngoài nữa. Thế giới này không muốn hắn. Chanyeol không cần hắn, và điều đó khiến hắn cảm thấy bị tổn thương hơn tất cả. Ngay cả tình một đêm cũng có động cơ riêng khi tiếp cận hắn.

Park Chanyeol sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ê chề của hắn lúc này. Hắn thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Cổ tay hắn đau, đầu hắn đau, thậm chí mắt hắn cũng đau. Hắn cảm thấy thật yếu ớt, thật…

Hắn lờ mờ nghe thấy Kyungsoo hét lên.

“Rèm cửa, đóng rèm cửa lại!” Hắn không hiểu, hãy còn quá sớm mới tới bình minh, họ hãy còn ít nhất một giờ nữa trước khi ánh mặt trời có thể trở nên nguy hiểm đối với hắn. “Tháo còng ra, mau! Bằng không anh ấy sẽ bị cháy rụi như một ma cà rồng mới biến đổi! Park Chanyeol, nếu có bất cứ điều gì xảy đến với anh trai ta, ta sẽ không để cho ngươi bị đuổi việc thôi đâu, ta sẽ khiến ngươi chết trước khi mặt trời lên.”

Và thế rồi, Baekhyun chẳng còn biết gì mà cứ thế ngã gục xuống.

Thunder only happens when it’s raining

Players only love you when they’re playing

Women they will come and they will go

When the rain washes you clean, you’ll know,

You’ll know, you’ll know

(All we had and all we lost)

Dreams – G. Aplin ft. Bastille

(4141 words)

unbeta

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 3

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s