[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 2

2.

91750A86E21142659074954285056_3.0.1.18088002416194345123.mp4

Mình chia lại độ dài các chương 1 chút, nên đừng ngạc nhiên nếu thấy chương này có đoạn các bạn đọc rồi nhé ^^

Baekhyun chẳng phàn nàn đến nửa câu khi Chanyeol đẩy hắn ngã xuống tấm đệm mềm mại mà cứ thế ngay lập tức mở rộng chân vì xung quanh hắn thật hãy còn quá nhiều khoảng trống. Hắn muốn Chanyeol quỳ giữa hai bắp đùi mở rộng của mình và Chanyeol y như rằng, đã vui vẻ làm theo.

Chanyeol chặn Baekhyun bằng cơ thể của mình, dùng toàn thân mình bao phủ lên người hắn. Trong bóng tối, khuôn mặt y trông thật kỳ quái, tất cả như bị bóp méo bởi lớp hóa trang Joker và bóng tối của màn đêm. Hai mắt y tối, đen kịt, có phần đe dọa và lạnh lùng trong ánh sáng mập mờ của đêm tối, làn da y xanh xao và trắng bệch, lớp kem nền đóng lại thành tảng trên lớp râu mọc lún phún dưới cằm. Đôi môi y bóng, không phải do son môi, mà là do thói quen thè lưỡi liếm ướt của Chanyeol theo như những gì Baekhyun để ý thấy trong club, khẽ cong lên thành một nụ cười đáng sợ. Y có khuôn mặt của một tên sát nhân và đôi môi của một gã trai bao, tất cả đều thực sự rất đẹp. Nếu là người khác hẳn sẽ thấy bản thân bị đe dọa khi bị dồn vào góc giường bởi một anh chàng với khuôn mặt của một con quỷ xinh đẹp chỉ chực để hút cạn linh hồn mình như vậy. Nếu là người khác, hắn sẽ thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt, nhất là khi ngón tay Chanyeol luồn vào và cởi chiếc khuyu áo đầu tiên, để lộ ra bộ ngực trắng bóc của Baekhyun. Nếu là người khác, hẳn lúc này đây, hắn sẽ run lên vì sợ hãi. Nhưng Baekhyun không như vậy.

Cơn quay cuồng hắn đang cảm nhận giờ đây không phải là do nối sợ hãi gây nên, mà là kết quả của sự hưng phấn đang đi từ phần lõm dưới thắt lưng di chuyển dọc theo cơ thể bất tử này của hắn. Baekhyun là động vật săn mồi và hắn nắm quyền kiểm soát ở đây. Thậm chí ngay cả bây giờ, hắn vẫn có thể dễ dàng bẻ gãy cổ Chanyeol chỉ với một cái búng tay.

Hãy để anh chàng này làm điều mình muốn, hắn nghĩ, hãy xem xem gã đàn ông ngạo mạn này có gì cho hắn. Hãy xem xem liệu y có xứng đáng với thời gian của hắn và đặc quyền được hắn cắm răng nanh của mình trên mạch máu y hay không. Hầu hết loài người đều cảm nhận vết cắn từ ma cà rồng như một thứ gì đó rất kích thích, như một nụ hôn mang lại khoái cảm không gì cưỡng lại được. Baekhyun muốn được chứng kiến tận mắt vẻ mặt của Chanyeol khi răng của hắn cắm qua da thịt y, nhưng trước đó Chanyeol phải chứng minh cho hắn thấy là y xứng đáng cái đã.

Chanyeol hoàn toàn biết mình đang làm gì. Baekhyun tự hỏi không biết y đã học điều đó ở đâu hay y sinh ra đã mang tài năng thiên bẩm này. Động tác của y thô ráp, phần nhiều là cố ý, nhưng cái cách y nắm lấy lấy quai hàm Baekhyun bắt hắn ngẩng đầu lên khi y muốn hôn hắn, hay cái cách y sắp xếp lại chân Baekhyun, hung hăng lần mò hắn từ đằng sau thì lại thật uyển chuyển. Baekhyun dùng sức nặng đôi chân kẹp chặt phía sau lưng Chanyeol kéo y thấp xuống, chỉ để nhận lại năm vết bấu từ năm đầu ngón tay y trên đùi mình.

“Anh không có xu hướng bạo dâm đấy chứ?” hắn há mồm hỏi, và nếu như chỉ nghĩ đến điều đó thôi chưa đủ để khiến phần dưới của hắn giật nhẹ vì kích thích thì chính là vì câu trả lời của Chanyeol, “Chỉ nếu như cậu không biết nghe lời.”

Một tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng hắn, nửa như bị ngắt quãng bởi tiếng thở dài đầy thỏa mãn khi Chanyeol dùng bàn tay vuốt ve chỗ nhạy cảm của hắn, hiện vẫn mắc kẹt trong chiếc quần đen bó sát. Chanyeol cúi xuống, giọng nói như vuốt ve bên tai của Baekhyun, hơi thở y phả vào cổ hắn ấm nóng. “Tôi đã có cảm giác rằng cậu không thích nghe lời, Baekhyun ạ.”

Hắn trả lời với cùng một tông giọng bí ẩn, hôn nhẹ lên má Chanyeol, suýt thì nuốt đám bột tán màu đen trên mặt y vô cổ họng và nói, “Còn tôi thì có cảm giác anh thích trừng phạt tôi nếu tôi không nghe lời.”

Chanyeol chỉ nhếch mép cười và tiếp tục khiêu khích Baekhyun qua lớp quần, khiến toàn cơ thể hắn mỗi lúc một lún sâu hơn vào chiếc giường. “Quần của cậu cần phải được cởi ra, ngay và luôn, Baekhyun,” y nói, như hát, ngón tay vỗ nhẹ vào phần lồi lên trên quần hắn với thái độ giễu cợt.

“Việc khó khăn đó,” hắn trả lời, khẽ nâng hông lên để giúp y thực hiện điều mình vừa nói, “xin nhường anh.”

Chanyeol cởi khóa quần, ngón tay khéo léo luồn vào lớp vải để kéo nó xuống, Baekhyun kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ y với vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. Cái hắn nhận được là một tiếng rít lớn khi Chanyeol nhận ra sự thiếu vắng của chiếc quần lót bên trong. Tuy vậy, sự tự tin của y không vì thế mà bị suy giảm, y chỉ nhìn Baekhyun như thể không tin vào mắt mình. “Là cậu thường xuyên đi loanh quanh với bộ dạng như vậy hay đây là dịp đặc biệt trong năm?” y hỏi.

“Ồ, tôi lúc nào chẳng vậy,” hắn tinh quái đùa giỡn. “Tôi tình cờ thích cái cảm giác vải lụa cọ trên da thịt mình, anh biết đó. Khi tôi ở nhà, tôi giải quyết vấn đề bằng cách đi lại mà chẳng mặc gì.”

Chanyeol vỗ vào đùi hắn một lần nữa, lần này mạnh hơn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vừa vỗ khi dấu tay y bắt đầu khiến làn da xung quanh của hắn đỏ ửng và nóng lên. “Tôi đã đúng, cậu đúng là một mối đe dọa  lớn cho cộng đồng. Tôi không thể để cậu lang thang đi lại trên phố được.”

“Đáng ra anh nên hóa trang thành cảnh sát mới phải,” Baekhyun đùa. Hắn hạ tông xuống nhại theo chất giọng rung rung trầm ấm của Chanyeol, “Cậu đã bị bắt vì tội quá sexy, Byun Baekhyun.” Trái tim hắn khẽ quặn lại khi Chanyeol không hề cười trước trò đùa của hắn, thay vào đó, y chỉ chau mày. Hắn đã muốn hỏi liệu y có đang nghiêm túc suy xét sự lựa chọn đó hay không, nhưng rồi Chanyeol bất ngờ hôn hắn, lợi dụng việc chiếc quần hắn giờ đã không còn và đặt tay lên dục vọng ấm nóng của Baekhyun.

Động tác của y vẫn rất thô ráp, nhưng là kiểu thô ráp đầy kích thích. Không quá vội vã, không quá phấn khích mà ân cần, chu đáo, như thể y thực sự muốn Baekhyun rơi vào vòng tay mình. Baekhyun dễ dàng thả lỏng toàn thân và buông lơi cảnh giác, bởi vì lúc này đây hắn cơ bản là không cần đến nó. Nhất là khi hắn cảm thấy được chiều chuộng, thỏa mãn và đưa đẩy một cách đầy nhàn nhã trong tay Chanyeol như vậy. Từ miệng hắn phát ra một tiếng rên rỉ khi đôi môi ấm áp của y tiến đến bao phủ và ngấu nghiến mút lấy đầu lưỡi hắn. Bàn tay của Chanyeol bắt đầu cử động nhanh hơn, ngón tay y hư hỏng kéo phần da đầu mẫn cảm, hành động đó của y vô tình khiến bụng Baekhyun quặn lên vì khoái cảm.

Hắn nghĩ mình có thể cứ thế phóng ra như vậy, trong tay Chanyeol. Hắn sẽ làm tình cùng y sau. Không ai đợi đến cả năm chỉ để nhận được một màn an ủi bằng tay không giá trị, bất kể bàn tay Chanyeol có tuyệt vời đến đâu.

“Mạnh lên,” hắn ra lệnh, “Nhanh nữa lên, như thế… Anh học cái này ở đâu vậy?”

“Sự thật là cậu vẫn còn đủ thời gian để hỏi chứng tỏ là tôi chưa có cố hết sức,” Chanyeol nói, vuốt ve hắn một lần cuối trước khi quỳ xuống trước đôi chân mở rộng của Baekhyun. “Đợi đã, anh đang làm cái gì vậy, Chanyeo-”

Âm thanh từ miệng hắn ngay lập tức bị tách làm đôi và thay thế bởi những tiếng rên rỉ, vì Chanyeol đã chẳng để ý gì đến răng của mình khi y quyết định ngậm lấy dục vọng của Baekhyun bằng đôi môi ấm nóng và ẩm ướt của y. Khi hắn thu hết can đảm nhìn xuống, hắn thấy y đang cười. Y rõ ràng là cố tình làm vậy, Baekhyun nghĩ. Hắn đã muốn dùng sức lật ngược người y lại, nhưng Chanyeol đang gập chân hắn, tay nắm chặt lấy dục vọng của hắn, đôi môi hờ hững trêu đùa ở phần đỉnh. “Cố nữa lên,” y trả lời, rồi lại cúi xuống một lần nữa, bằng môi của mình, không nuốt trọn lấy Baekhyun mà chỉ nhấm nháp chút chút phần đình. Khi y ngừng lại để nói, Baekhyun thề hắn đã hoàn toàn sẵn sàng nhảy vô bóp cổ y.

“Cậu rất lạnh, nhưng chỗ này của cậu thì thật nóng.”

“Vậy thì anh còn chờ gì nữa mà không cho nó vào mồm của mình đi?” hắn hỏi một cách lịch sự. Chanyeol nhếch mép cười, rồi dùng răng nhè nhẹ cọ lên trên làn da mẫn cảm của hắn, mang sự kích thích đầy hưng phấn dọc dương vật của Baekhyun chạy thẳng đến chân tay hắn. Mồ hôi hắn vã ra như tắm, toàn thân rã rời, đã năm mươi năm rồi kể từ lần cuối hắn đạt được khoái cảm đến vậy chỉ sau một màn khẩu giao. Cũng phải hơn hai mươi năm rồi hắn để cho ai đó an ủi hắn bằng miệng. Thường thì hắn sẽ là người làm điều đó, vì hắn vốn có một thói quen xấu xí là cho đồ vào miệng thành ra khá khó khăn cho hắn khi phải nhường đặc quyền đó cho bất cứ ai. Và Chanyeol đã không hề làm hắn thất vọng và biến sự hy sinh đó trở thành vô ích.

“Anh thật tuyệt,” hắn lẩm bẩm, “Tuyệt đến mức không thực.”

Hắn tiếp tục lẩm bẩm và rên rỉ, chủ yếu là cho bản thân vì giờ Chanyeol khó có thể nghe thấy được bất cứ điều gì sau những âm thanh ướt át phát từ miệng y đang ngậm quanh dục vọng của hắn.

Hắn mở mắt ra lần nữa khi Chanyeol nhả hắn ra và thì thầm, “Nhìn vào đây.” Khi hắn thu hết can đảm nhìn xuống dưới, đập vào mắt hắn là dục vọng của chính mình, đang ngẩng cao đầu, bóng nhẫy và ướt đẫm dịch trắng cùng son môi, cảnh tượng thật thô tục và cũng thật nhớp nháp. Hắn đỏ mặt, điều hắn chưa từng làm trong suốt nhiều năm nay, ngay cả Chanyeol cũng phải nhận ra màu phấn hồng đang nhanh chóng lan trên làn da trắng bệch của hắn. “Tôi đã không nghĩ cậu có đủ máu tươi trong người để đỏ mặt cơ đó,” y nhận xét, trước khi cúi xuống ngậm lấy Baekhyun một lần nữa.

Một cái gì đó ánh lên trong tâm trí Baekhyun. Có điều gì đó không ổn ở đây, một mảnh ghép thừa ra trong bức tranh, nhưng hắn lại không biết đó là điều gì. Thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến lúc này là muốn ẩn Chanyeol ra khỏi mình vì nóng, quá nóng, nóng đến mức không chịu đựng nổi, cơn khoái cảm nơi phần thân dưới của hắn, từ đôi môi được nhuộm một màu đỏ đầy tỗi lỗi của Chanyeol đang lan tỏa khắp thân thể hắn. Cơn khoái cảm chạy trong huyết quản hắn, đến các dây thần kinh, dọc cơ bắp vào tận đến xương và sau khi chạm đến tận cùng cơ thể hắn, nó lại dội ngược trở lại, dừng ở trung tâm cơ thể hắn và cứ thế vỡ òa ra. Chân hắn run rấy, Chanyeol phải dừng sức tách chúng ra, tay bấu chặt để không bị hắn kẹp chết. Mồm hắn phát ra một tiếng hét không thành tiếng của một người đã đợi quá lâu cho điều này. Ngón tay hắn trườn lên phía trên tấm ga trải giường, cố gắng tìm kiếm một cái tay tựa, hoặc bất cứ thứ gì để bám vào, vì sự bùng nổ từ cơn cực khoái khiến hắn có cảm giác toàn thân mình đang bị kéo xuống, tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào trong cơn khoái cảm rạo rực.

Chanyeol cứ thế giữ chặt lấy người Baekhyun cho đến khi cơn khoái cảm của hắn dịu dần, cho đến khi hai chân hắn ngừng run rẩy trong tay y và dục vọng hắn thôi không co giật một cách yếu ớt quanh lưỡi y. Y buông tay và liếm một đường dài quanh các tĩnh mạch căng cứng, cảm nhận Baekhyun vặn vẹo bên dưới với một tiếng rên nho nhỏ.

Thế rồi y buông phần thân giờ đã mềm oặt của hắn ra, cố gắng không chạm vào nó để tránh gây nên những sự không thoải mái cho người giờ hãy còn thở hổn hển là hắn. Một chân kẹp bên hông Baekhyun, y vươn tay lấy thứ gì đó từ ngăn kéo, có lẽ là khăn bông, Baekhyun nghĩ. Đầu óc hắn lúc này mụ mị và phủ đầy một mảng trắng xóa, song cơ thể thì vẫn còn đọng lại đâu đó dư vị của cơn khoái cảm vừa xong. Hình dáng bàn tay Chanyeol, sự ấm nóng và ẩm ướt từ mồm y, màu son đỏ đầy tội lỗi của y và âm thanh chiếc còng tay đột nhiên đóng lại quanh cổ tay hắn. Đợi đã, cái gì cơ?

“Chanyeol?” hắn lên tiếng, giọng có phần bực bội, “Cậu giờ thích cả trói người nữa sao?” Không hẳn là hắn không thấy có chút hứng thú với ý tưởng đó, nhưng Chanyeol ít nhất thì cũng nên hỏi ý kiến hắn trước. Hắn kéo nhẹ chiếc còng, và chờ đợi nó đứt đôi trước sức mạnh siêu nhiên của mình. Ấy rồi món đồ vẫn nguyên dạng và chẳng có chút xi nhê. Không những vậy, Baekhyun còn cảm thấy cổ tay mình hơi bỏng và ngứa.

“Bạc,” hắn lẩm bẩm. Đám mây mù trong đầu hắn giờ đã hoàn toàn tan biến, mồm hắn há ra khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Hắn thế là toi rồi. Toi thật rồi.

“Ngươi hẳn phải già lắm rồi mới có thể tiếp xúc trực tiếp với bạc như vây mà không bị cháy xém,” Chanyeol nhận xét và đưa tay kiểm tra độ chặt của chiếc còng để đảm bảo Baekhyun không thoát khỏi sự kiểm soát này. Món đồ một lần nữa cọ lên da thịt Baekhyun, khiến hắn rít lên vì đau đớn. Cái cách Chanyeol kéo chiếc còng, rất chuyên nghiệp và lạnh lùng song lại tàn nhẫn một cách cố ý. Hắn có thể dể dàng cảm nhận lớp da mới đang dần đần mọc ra thay thế cho những tế bào bị cháy, khiến cổ tay hắn nơi chiếc còng chạm vào không khỏi ngứa ngáy khó chịu. “Ít nhất thì nó cũng giúp ngươi cố định một chỗ,” Chanyeol thở dài, Baekhyun nghe vậy chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt y.

Bị nắm trúng điểm yếu hẳn là có làm hắn yếu đi, nhưng chiếc còng không phải là thứ duy nhất đang hút cạn năng lực của hắn. Cả đêm nay hắn đã cảm thấy trong người có gì đó không ổn, hắn thấy chóng mặt, say xẩm và yếu ớt một cách bất thường, chính xác là từ lúc…

“Ngươi bỏ thuốc vào rượu của ta,” hắn lẩm bẩm, “đồ khốn…”

Chanyeol kéo chiếc còng tay một lần nữa khiến chiếc còng bạc cọ vào da thịt hắn. Hắn chửi thề, lưỡi bỏng rát. Hắn không thể tin điều này đang xảy ra. Không rõ Chanyeol đã cho gì vào mấy ly rượu nhưng rõ ràng là chúng đủ mạnh để làm tiêu tan toàn bộ sức lực của hắn. Cả hơn một trăm năm nay đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy yếu ớt đến vậy. Ngay cả ánh sáng từ những vì sao ngoài cửa sổ cũng không khỏi khiến hắn khó chịu trong hoàn cảnh này. Giờ nếu Chanyeol quyết định vén rèm lên, hắn thực sự sẽ gặp rắc rối lớn.

Chanyeol vỗ nhẹ vào má hắn, khuôn mặt y bình thản. “Đừng ngất, ngươi cần phải tỉnh táo khi ta đọc cho ngươi nghe quyền của mình.”

“Đau quá,” hắn cầu xin, “làm ơn,hãy thả ta ra.”

Ngay từ đầu, Chanyeol đã biết rõ hắn là ma cà rồng và y đã đùa giỡn với hắn cả buổi tối, ấy rồi Baekhyun còn tưởng y nói về trang phục Halloween của mình chứ. Đó là một cái bẫy được tạo nên bởi những nụ cười, những cái động chạm cố ý và tình dục, và Baekhyun thì cứ thế bị mắc trong đó một cách ngốc nghếch.

“Ngươi muốn gì từ ta?”

Chanyeol hắng giọng. “Ngươi đã bị bắt, Baekhyun.”

“Ngươi đang đùa ta đó hả? Thả ta ra, ta không muốn tham gia vào vở kịch bệnh hoạn của ngươi đâu,” hắm gầm lên, giận dữ và mệt mỏi, hắn cố lắc cổ tay chỉ để tự làm bị thương chính mình một lần nữa .

“Đây không phải là một trò đùa, ngươi đã bị bắt vì tội âm mưu dụ dỗ một con người và uống máu anh ta. Ngươi có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì người nói ra có thể và sẽ được sử dụng để chống lại ngươi trước toà án. Ngươi có quyền mời luật sư-“

Baekhyun cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Hắn chỉ ra đường mỗi năm một lần và gã duy nhất hắn đưa lên giường được lại tình cờ là một đặc vụ chìm. Một thợ săn ma cà rồng, nếu nói một cách chính xác. May mắn ghê vậy đó. Hắn chỉ biết sơ qua về Sở Nội Vụ Bất Tử vì Jongdae thi thoảng có giúp đỡ họ theo dõi một vài ma cà rồng lẩn trốn và vì Kyungsoo có đang-qua-lại-nhưng-không-hẹn-hò-chính-thức với một đặc vụ trong đó. Hắn không hay để ý đến những điều mấy cậu em của mình nói, ấn tượng duy nhất của hắn về thợ săn ma cà rồng là họ là những kẻ vô cùng khó chịu. Về cơ bản, họ có nhiệm vụ giải quyết những vụ án gây ra, liên quan tới hoặc chống lại những công dân Bất tử của thành phố. Phần lớn thời gian, họ sẽ đi tuần quanh thành phố và bảo vệ người dân khỏi những gã ma cà rồng độc ác, không đăng ký hộ tịch.

“Xin lỗi vì đã ngắt lời anh, nhưng anh đã bắt nhầm người rồi. Tôi có thẻ cư trú và có quyền đi lại tự do trên phố.”

“Ngươi có thể xòe chúng ra giờ không?”

Đương nhiên là không. Đám giấy tờ đó hiện đang được cất ở nhà hắn. Hắn bặm môi không biết phải nói gì. Hắn thực sự gặp rắc rối rồi.

“Y như ta nghĩ. Nhìn này, ta đã đi tuần quanh khu vực Phía Tây này nhiều năm nay và đã từng tra hỏi hầu hết các ma cà rồng sống quanh đây. Ta chưa bao giờ nhìn thấy nhà người, ngươi không có giấy tờ và đã cố gắng quyến rũ ta.”

“Ngươi thôi đi, chính người là người đã thọc tay vào quần của ta, ta thậm chí còn chưa cắn ngươi. Về cơ bản ta đã bị bắt cóc và tra tấn. Ta thậm chí còn chẳng có một mảnh vải che thân. Ngươi đang vi phạm một cách nghiêm trọng quyền con người-“

“Ngoại trừ việc ngươi không phải là người. Tên cặn bã.”

Baekhyun tức đến đỏ cả mắt. Hai tay hắn bất giác cử động trước khi hắn có thể dừng chính bản thân mình lại. Hắn kéo thật mạnh, mạnh đến mức hắn có thể nghe được cả tiếng xương gãy rời bên cổ tay trái. Kế đó là sức nóng và mùi hôi thối phát ra từ chỗ da bị cháy, nhưng hắn không quan tâm. Hắm gầm lên, nhe hai chiếc răng nanh đã mọc dài đến mức hắn không có cách gì ngậm mồm lại trừ khi chúng tự thụt vào.

Chanyeol trông không mấy ấn tượng. “Tiếp tục đi, cứ kêu gào nếu ngươi muốn. Kéo mạnh nữa lên. Ta mong ngươi kéo đủ mạnh và toàn thân hóa thành tro bụi. Sự tồn tại của ngươi làm ô nhiễm và bẩn thỉu sự an toàn của khu phố này. Bằng cách đó, chúng ta có thể bớt đi một tên ma cà rồng mà không cần phải chờ đến khi phiên tòa diễn ra.”

Chiếc còng bạc, một lần nữa lại khiến hắn bỏng rát trong nỗ lực vùng vẫy. Toàn thân hắn run lên, sự thất vọng tràn ngập như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu hắn. Hắn ghét con người, ghét cái thế giới ảm đạm và đầy giả dối này. Từ rất lâu, hắn đã thề với bản thân là sẽ từ bỏ tất cả. Đó chính là lý do hắn luôn sống trong căn phòng nhỏ của mình, phí phạm cuộc đời huy hoàng của mình, mất hoàn toàn mục đích và ham muốn với thế giới bên ngoài. Thế rồi, bất kể hắn có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể thực sự quên đi thế giới bên ngoài bốn bức tường hắn đã chọn làm chiếc quan tài của mình đó. Chính sự tò mò đã dẫn hắn ra ngoài và lang thang trên những con phố mỗi mùa Halloween. Cũng chính sự tò mò đã đẩy hắn vào tình cảnh ngày hôm nay.

Chanyeol nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng, và có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho hắn để ghét y nếu giọng nói của y nghe thật quỷ quyệt hay khuôn mặt y méo mó một cách ghê tởm. Nhưng rồi khuôn mặt y nhìn vẫn trẻ con như vậy, y chang một đứa trẻ đang chơi trò chơi của người lớn và Baekhyun dù cố gắng vẫn không có cách nào để ghét được y.

Hắn hạ người xuống, từ bỏ việc chống cự. Điều hắn nhận được là cái chau mày của Chanyeol.

“Ngươi làm gì vậy?”

“Ừm, người bắt được ta rồi đó. Cổ tay ta đau quá. Ta vẫn còn đang trần chuồng, thèm máu và rạo rực trong người, ta sẽ chẳng dại vật lộn trốn thoát rồi biến mình thành một con dơi bay ra ngoài và cười một cách hí hửng vì đã lừa được ngươi đâu.”

“Ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu,” Chanyeol gầm gừ, thật buồn cười vì vị trí của hai người chỉ trong tik tak đã bị thay đổi. Giờ y là người bực tức còn Baekhyun thì đang nằm một cách thoải mái trên giường, duỗi gập các ngón chân để thử phản ứng của chúng và vặn vẹo dưới người y, tìm một vị trí thoải mái nhất có thể.

“Ta sẽ chẳng làm gì đâu. Quần áo của ta vẫn còn đang nằm đâu đó trên cái sàn nhà bẩn thỉu của ngươi. Chúng là quần áo hàng gốc đó, ngươi biết không? Hai trăm năm rồi. Ta có thể bán đấu giá chúng trên ebay và kiếm được một đống tiền, đấy là nếu em trai ta chịu giúp ta sử dụng mấy cái máy tính đó.”

Chanyeol chớp mắt, im lặng vì sự thay đổi đề tài đột ngột này. “Mắc mớ gì ngươi đấu giá quần áo của mình trên ebay chứ?”

“Vì ta sẽ chẳng bao giờ cần mặc đến chúng nữa chứ sao,” hắn trả lời, giọng thản nhiên, “vì ta sẽ không bao giờ đặt một chân nào ra khỏi nhà nữa, khi tất cả đám lộn xộn này được giải quyết và một trong các em trai của ta đến bảo lãnh ta ra khỏi tù. Loài người các ngươi thật như bệnh dịch cả lũ, ta ghét tất cả các ngươi.” Hắn cười, một nụ cười trong sáng như thiên thần, và hắn chẳng cần đến sức mạnh siêu nhiên của mình để cảm nhận được máu trong huyết quản Chanyeol sôi lên vì giận dữ, bất kể việc y có đang cố gắng để che giấu điều đó đến thế nào. Chanyeol cũng ghét ma cà rồng, ít nhất thì điều đó cũng khiến hai người họ không ai nợ nần gì ai.

“Dù sao thì ngươi cũng không thể làm như vậy. Mấy kẻ các ngươi không thể biến thành dơi, đó chỉ là một truyền thuyết không có căn cứ.” cuối cùng y lẩm bẩm.

“Ôi, đừng nói vậy chứ,” hắn đáp lại, “lần sau nếu có cần một bài lên lớp về sức mạnh của ma cà rồng từ một gã người trần kiêu ngạo ta sẽ gọi người.” Nghe vậy, Chanyeol liền đỏ mặt, lớp da hồng hồng lờ mờ hiện bên dưới lớp kem nền trắng bệch của y.

“Phải rồi, và ngươi sẽ gọi ta từ trại giam!”

“Ồ, ta đang tự hỏi ngươi sẽ làm cách nào để đưa ta về đồn đây, nhất là khi ta đang bị còng tay trên giường của ngươi, giận dữ và không mặc gì như thế này. Sự thực là ta muốn coi xem ngươi tiến lại gần ta như thế nào mà vẫn còn được ra đi một cách nguyên vẹn vì nếu ta có thoát được khỏi đây thì dương vật của ngươi sẽ là thứ đầu tiên ta cắn đứt.”

Baekhyun chẳng thế trách được Chanyeol nếu vẻ mặt y lúc này chẳng có một chút ấn tượng nào. Dù sao thì, hắn giờ vẫn đang bị dính chặt lên giường, trần chuồng và mệt mỏi. Không phải chỉ có đám còng tay bằng bạc làm hắn yếu đi, mà còn là do chính phản ứng tự nhiên của cơ thể hắn, đã quá quen với sự cô đơn đầy tôn kính và không thể chịu được được áp lực từ thế giới bên ngoài. Và rồi Chanyeol thực sự giỏi làm chuyện ấy. Baekhyun vẫn có thể cảm nhận được đâu đó dư vị của cơn cực khoái, của hóocmon và sự khoái cảm rạo rực trong người. Hắn muốn hơn thế nữa, nhưng đồng thời hắn cũng chỉ muốn bò về nhà và đánh một giấc. Vết thương trên cổ tay hắn lại nhói lên, gợi cho hắn nhớ về lý do tại sao hắn không thể trở về hang ổ của mình và quên đi cái đêm đen tối này. Hắn vặn cổ tay một lần nữa, lặng lẽ thử độ bền của chiếc còng bất chấp sự đau đớn.

Chanyeol rụt người lại lấy điện thoại và gọi điện, có lẽ là cho đồng nghiệp của y. Mắt y không bao giờ rời Baekhyun, lúc này vẫn đang nằm ngửa, tay bẻ quặp sau đầu và còng vô thành đầu giường. Y lẩm bẩm vài điều gì đó với người bên kia ống nghe, về một ma cà rồng không đăng ký đi lang thang, về việc họ sẽ áp giải hắn đến đồn và quyết định giải quyết hắn ra sao.

Baekhyun thấy khó chịu về tình huống này nhiều hơn là cảm thấy sợ hãi. Hắn vô tội, không có bất cứ bằng chứng nào về việc hắn có ý định cắn bất cứ ai vào đêm nay, giấy tờ của hắn cũng chỉ rõ rằng hắn có quyền đi tới bất cứ đâu mà không phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai, đặc biệt là với một tay cảnh sát trẻ tuổi xấc xược. Chính ra thì, hắn có thể cứ thể để cho y kéo hắn đi mà chẳng cần cãi cọ hay giải thích gì để rồi sau đó gọi điện cho Kyungsoo và Jongdae để bắt hai người đó giải cứu cho hắn và trở thành chủ đề trêu chọc của chúng trong ít nhất là ba thập kỷ nữa. Thật đơn giản làm sao.

Nhưng hắn lúc này đang rất bực bội, hắn chưa từng cảm thấy như thế kể từ lần hắn phát hiện ra sự tồn tại của mấy chương trình talkshow trên TV. Giận dữ, và rạo rực, có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm thấy bị xúc phạm đến như vậy trong suốt cuộc đời bất tử của mình. Vì sao tên người phàm này có thể dám làm điều đó với hắn chứ? Baekhyun thuộc về chủng tộc mạnh mẽ và cao quý nhất trên trái đất, và gã Park Chanyeol đây đã dồn hắn đến vị trí thấp kém nhất, trói hắn trên giường, để hắn trong tình trạng trần chuồng, không được thỏa mãn và bị trêu đùa như một đứa trẻ ngu ngốc. Ồ, hắn có thể dễ dàng giải quyết việc này, song hắn không muốn đánh đổi niềm vui giữa việc thoát khỏi đây và đá vào đít Chanyeol với việc rời khỏi đây trong tư thế hả hê của kẻ chiến thắng như những gì hắn đáng được nhận. Hắn vẫn có cơ hội lật ngược tình thế, nếu may mắn. Chỉ một cơ hội duy nhất và hắn sẽ phải sử dụng nó với tất cả sự khéo léo của mình.

(5098 words)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 2

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “Nguyện” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s