[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 6

6.

Ngày hôm nay, nó đã dành suốt năm tiếng để chơi Pokemon cùng Chanyeol, người mà, dù đã hai mươi ba tuổi vẫn hành xử như một đứa con nít mười hai. Nhưng rồi đó cũng là một trong những điều nó thích nhất ở Chanyeol, nên là nó cũng chẳng lấy làm phàn nàn gì.

Hôm nay là thứ Sáu, nhưng khi nó về nhà thì trời cũng đã khá muộn rồi.

Nó hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Luhan ở đó, ngồi trước bậu cửa nhà nó.

“Anh làm gì ở đây vậy?”

Thằng bạn thân của nó trả lời mà chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm xuống đất.

Ấy rồi khi Baekhyun chuẩn bị gắt lên bảo cậu tránh ra, thằng nhóc mới chịu lên tiếng, giọng khản đặc.

“Anh nghĩ là… anh nghĩ là Yixing và anh chia tay rồi.”

Ngay lập tức nó tiến đến bên thằng bạn, nhìn cậu một cách kỹ càng hơn, và nhận ra khuôn mặt cậu giờ tái dại, mắt môi đều khô và ửng đỏ.

“Chuyện gì đã xảy ra?” nó xoa lưng cậu, cảm nhận rõ hơi thở run rẩy của Luhan dưới lòng bàn tay, “Lần cuối em gặp hai anh mọi chuyện vẫn ổn mà.”

Luhan nhăn nhó, “Lúc đó thì vậy. Ừm. Ít nhiều là thế,” cậu dừng lại hít một hơi, cố gắng bình tĩnh, “Có mấy thằng ở trường trêu chọc Xing… Và rồi cậu ấy nói hai đứa đã hẹn hò một năm rưỡi rồi và rằng tụi này đã quá vội vàng, rằng hai đứa vẫn còn trẻ và nên nghỉ ngơi chút. Nghỉ hẹn hò cùng nhau.”

Nghỉ ngơi. Baekhyun đã dành đủ thời gian coi TV để biết điều đó có nghĩa là gì. Ấy rồi, nhìn cái cách Luhan đang mất bình tĩnh như thế nào, nó nghĩ nó biết câu trả lời.

“Tụi này đã không gặp nhau được… ba giờ và chưa gì anh đã nhớ cậu ấy quá rồi. Không có cậu ấy anh sẽ phải làm sao đây Baek?”

Có lẽ Yixing nói đúng. Có lẽ tách nhau ra một thời gian sẽ tốt với chúng hơn. Nhưng rồi khi nó cầm lấy tay cậu bạn thân mình, nó không thể thôi không ước hai đứa trở lại bên nhau như ngày trước.

—-

Đã một tháng rồi và cuộc ‘tạm nghỉ ngơi’ đó vẫn chưa kết thúc. Kể từ hôm ấy đến giờ Baekhyun chưa bao giờ thấy hai đứa bạn mình ở cùng nhau trong một chỗ, và điều đó khiến nó cảm thấy tồi tệ hơn những gì nó nghĩ.

Chanyeol cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra điều nayf.

“Có chuyện gì xảy ra với Luhan và Yixing vậy? Hai đứa nó cãi nhau à?” một buổi tối nọ anh hỏi , khi hai người đang xem một bộ anime chán đến kinh dị do Jongdae giới thiệu.

Phủ nhận điều đó cũng chẳng có ích gì, nên Baekhyun chỉ gật đầu, “Có thể nói là vậy.”

“Tệ thật. Tụi nó nhìn dễ thương lắm mà.”

“Phải vậy ha?”

“Anh chắn chắn là chúng sẽ giải quyết được thôi.”

“Em cũng mong thế.”

Chanyeol nhìn nó. “Điều đó làm em buồn sao?” Sao anh có thể nhận ra chứ? Baekhyun còn chưa nói được quá hai câu về chuyện này và rồi ảnh vẫn dễ dàng nhận ra cảm xúc của nó. Ấy rồi ảnh lại chẳng hề nhận ra tình cảm nó dành cho anh. “Nhìn em có vẻ buồn,” Chanyeol nhún vai, cố gắng xoa dịu không khí.

Baekhyun nhún vai đáp lại, “Em đoán vậy. Em không quen với việc nhìn Lu buồn, vậy đó.”

“Không sao. Anh chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.” Anh cười.

Nó thực sự rất muồn tin lời anh.

—-

Chanyeol vẫn vô tâm như thế. Baekhyun cảm thấy vô cùng khó khăn khi cứ phải tự nhủ rằng đó không phải là một cuộc hẹn hò và sẽ không bao giờ là một cuộc hẹn hò đặc biệt là khi Chanyeol cứ tiếp tục tỏ ra lý tưởng đến vậy.

Như là, Baekhyun sẽ phải làm cách nào để không chìm sâu hơn vào tình cảm này nếu Chanyeol đưa nó đi trượt băng chứ? Bởi vì, phải rồi, giờ là giữa mùa hè và nó đang chán muốn chết, cơ mà dù sao thì…

Nó không cần Chanyeol giúp nó trượt băng. Ừm, thực ra là cần đó, vì nó chưa có trượt bao giờ và sẽ có thể ngã dập mông nếu Chanyeol buông tay nó ra vào lúc này. Nhưng điều đó cơ bản vẫn là quá sức đối với nó.

Nhất là khi anh không chỉ giúp nó mà là tất cả mọi người xung quanh họ. Cô nhóc tóc đuôi ngựa đang sợ hãi không dám buông tay khỏi rào? Không lo, đã có Chanyeol. Cặp đôi lớn tuổi nói chuyện về thời tiết nóng? Không lo, đã có Chanyeol ở đó và đưa nước cho họ. Baekhyun thì chỉ đi theo. Không hẳn vì nó không thể buông tay khỏi Chanyeol vì sợ ngã và đơn giản là vì nó sẽ đi theo anh đến bất cứ đâu.

Và rồi Chanyeol còn mua kem cho nó nữa chứ. Baekhyun thiệt chẳng còn cơ hội nào để quên được anh.

—-

“Em không hẹn hò với cô bé đó nữa sao?” anh hỏi trên đường về, cánh cửa sổ ô tô hơi mở, cơn gió mùa hè khẽ luồn vào làm rối tóc anh. Một cảnh tượng thật lý tưởng làm sao.

“Em nghĩ vậy…. Tụi con gái không thích bị bỏ lại tại các bữa tiệc mà phải không nè?”

Chanyeol há hốc mồm nhìn nó rồi lăn ra cười, “Em làm vậy sao?! Chẳng ai thích điều đó hết, Baek!”

Ừm, nó biết chứ. Chỉ là nó chẳng quan tâm mấy đến nhỏ. Dù nó mừng là Chanyeol đã lấy sự ngu ngốc của nó làm hài hước . Nó sống ở đời cơ bản chỉ để làm Chanyeol hạnh phúc thôi mà.

“Này, em có muốn làm vài bậc thang cho cái cây bên nhà không?”

“Gì cơ?”

“Hôm rồi em chẳng muốn trèo lên cây mà không được còn gì. Xây vài cái bậc thang thì vẫn dễ dàng hơn là chữa một cái chân què.”

“Chắc chắn rồi. Tại sao không?”

—-

Nó bước xuống khỏi xe Chanyeol với lời hứa sẽ gặp anh sau khi anh giúp nó xây mấy bậc cầu thang, và đi thẳng đến nhà Luhan.

Nó bước vào nhà mà chẳng thèm gõ cửa, biết chắc rằng Luhan đang ở nhà một mình. Phải, nó là đứa ngu ngốc vậy đó.

Ấy rồi, điều nó thấy lại là minh chứng cho việc Luhan hoàn toàn không có ở nhà một mình vào lúc này. Và có lẽ cũng là điều ngọt ngào khủng khiếp nhất nó từng thấy từ trước đến giờ.

Luhan đang ngồi trên giường, khóc rưng rức và bấu chặt lấy cổ tay Yixing. Bạn trai của cậu (vì rằng nếu họ chưa quay lại với nhau thì Baekhyun thực sự chẳng biết phải giải thích cảnh tượng này ra sao) thì dùng cả hai tay bưng lấy mặt cậu, và đặt lên đó những nụ hôn nhỏ.

Hai đứa dừng lại vài giây khi nhận ra sự xuất hiện của Baekhyun tại cửa ra vào, biết ý,  nó liền quay mặt và rời đi. Dù sao thì cũng chẳng đứa nào có ý định đuổi theo nó đâu mà.

Nó thực sự thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Nó nhớ dáng vẻ hạnh phúc của bạn bè mình.

Nhưng rồi, sâu bên trong, nó thấy ghen tỵ với họ. Tại sao nó không thể có thứ mà chúng có? Tại sao nó không thể ở bên người nó yêu? Tại sao mọi chuyện với nó chẳng dễ dàng như vậy?

—-

Luhan và Yixing xuất hiện ở nhà nó khi nó và Chanyeol đang chuẩn bị xây mấy cái bậc thang.

Với sự im lặng và những cái liếc ngại ngùng, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng lôi gỗ và đinh ra rồi bắt đầu làm việc.

Khi chiếc thang được làm xong (cái mà, nếu xét đến việc chúng chỉ là mấy tấm gỗ dính lên cây, thì trông không có được nghệ thuật cho lắm nhưng cũng khá hữu dụng). sự ngại ngùng đã phai đi ít nhiều, và Baekhyun đã nghĩ rằng, miễn là hai đứa không nhắc lại chuyện đó, chúng sẽ ổn cả thôi.

—-

Chanyeol không có mặt ở nhà toàn bộ phần còn lại của mùa hè.

Baekhyun chẳng trách gì anh, thật tình đó. Đương nhiên việc đi cắm trại cùng bạn bè sẽ thú vị hơn việc nhốt mình cả ngày với một lũ trẻ con trong một căn nhà nóng nực mà chẳng có bất cứ việc gì làm ngoài chơi game.

Nhưng rồi, điều duy nhất nó ước lúc này là được đi cùng anh.

Niềm hạnh phúc của nó trước sự hòa bình trở lại của hai đứa bạn nhanh chóng qua đi, đặc biệt là khi giờ đây hai đứa nó thậm chí còn ngọt ngào và tình cảm lộ liễu và kinh dị hơn cả trước.

Baekhyun thậm chí còn phải kiếm lấy cho mình một công việc làm thêm mùa hè tại cửa tiệm gần nhà như là một cái cớ để không phải dành cả ngày nhìn hai đứa nó ngồi đó nhìn nhau và cười khúc khích.

Những ngày tháng không có Chanyeol cứ thế kéo dài lê thê.

—-

Và rồi mùa hè cũng kết thúc.

Baekhyun không bao giờ nghĩ nó sẽ thốt ra câu này nhưng thực sự là nó đã lấy làm vui mừng vì điều này. Cuối cùng nó cũng lên cấp ba cùng với bạn bè mình, đây là cơ hội hoàn hảo để thoát khỏi đám bạn nó đã chơi cùng năm ngoái. Mấy đứa đó gần đây bắt đầu khiến nó khá bực mình.

Mặt trái to lớn của điều này là, Chanyeol cũng sẽ bắt đầu kỳ học mới tại trường. Và giờ ảnh đã là năm cuối rồi, nên công việc sẽ chất đống kể từ ngày học đầu tiên.

Bất kể Chanyeol có nói bao nhiêu lần là sự xuất hiện của nó không hề làm anh thấy phiền và rằng nó có thể chơi bao nhiêu nó muốn khi anh làm việc thì Baekhyun cũng chẳng có bất cứ lý do nào để ở đó nếu như nó không thể dành thời gian cùng Chanyeol.

Thế rồi nó quay trở lại với thói quen theo dõi anh qua chiếc kính thiên văn mỗi ngày, và việc đó quả thực cũng không tệ cho lắm. Dù rằng là nó cũng chẳng có nhiều thứ để coi, hầu hết thời gian Chanyeol chỉ ngồi trên bàn, nói chuyện qua điện thoại với bạn cùng lớp hay pha ca phê vào tối muộn. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến nó thấy gần gũi hơn với Chanyeol, và với nó như vậy là đủ.

Khi nó lên cấp ba, tiệc tùng trở thành một thứ gì đó thường xuyên hơn. Một vài đứa bạn của nó ở trường cũ giờ cũng học chung trường nên thi thoảng nó lại nhận được lời mời.

Tiệc tùng không phải sở thích của nó nhưng Yixing có vẻ thích chúng, và Luhan thì có thói quen theo cậu đến bất cứ đâu nên Baekhyun thi thoảng cũng bị lôi đi theo.

Vào một đêm như thế, không quá muộn như thường lệ nhưng đủ muộn để ngoài trời tối om, trên đường về nhà Baekhyun bị giật mình bởi ánh sáng đẽn pha từ chiếc xe taxi dừng lại trước của nhà Chanyeol.

Nó đi chậm lại, tò mò quan sát. Chanyeol không hay có khách viếng thăm, đặc biệt là vào giờ muộn như này.

Ấy rồi, bước xuống khỏi xe là… Kyungsoo. Phải, là Kyungsoo. Kyungsoo cùng mấy chiếc va li của ảnh.

Chanyeol ra mở cửa và nở một cười thật tươi.

“Soo! Vào đi!” Anh đứng sang một bên nhường chỗ cho cậu vào.

Nhường chỗ cho Kyungsoo vào. Kyungsoo. Chính là cái anh chàng Kyungsoo đã từng làm tan nát trái tim ảnh gần hai năm trước.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Baekhyun chạy đến chỗ cái cây, mấy lần suýt ngã trong sự vội vàng để vào trong phòng.

—-

Việc chỉnh tiêu cự của chiếc kính thiên văn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết nhất là khi hai tay nó run cầm cập như vậy, nhưng khi căn phòng khách của Chanyeol hiện lên trước mặt, nó ước nó đã không làm vậy.

Vì ở đó, ngay trước mắt nó, hai người họ đang nói chuyện. Chanyeol đang đặt một thứ gì đó giống như là trà lên chiếc bàn giữa hai người, trên miệng nở một nụ cười hiền hòa, còn Kyungsoo thì đang vỗ về Mr.PB, đặt con cún lên lòng và gãi gãi bụng nó.

Thật quá đáng. Kyungsoo nghĩ ảnh là ai cơ chứ? Sau từng ấy năm, ảnh quay lại và cướp đi không chỉ tình yêu của cuộc đời nó mà còn cả con chó của nó sao. Baekhyun không thể cho phép điều đó xảy ra.

Nó tức giận. Rất, rất tức giận. Và cũng không kém phần thất vọng. Chanyeol là đồ ngốc. Ai mà lại đi quay lại với người yêu cũ của mình chứ? Chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy.

Nó vớ lấy chiếc điện thoại bị quẳng trên giường.

“Hey Baek. Bay về nhà rồi hử?”

“Coi nè, Lu. Nếu cảnh sát có hỏi, hãy nói nó là một tai nạn, được không? Nói rằng em không biết giết người lại bị coi là một tội.”

“Bay đang nói cái quần gì vậy?”

“Em làm vậy vì tình yêu, Lu! Anh biết điều đó mà! Không ai có thể buộc tội em khi gây tội vì mù quáng!”

Luhan dập máy. Một lần nữa. Thiệt tình, xung quanh nó toàn một lũ ngốc.

—-

Nó không thể cứ ở đây nhìn con cún của nó kết thân với anh chàng đó. Cả hai con cún.

Trước khi nó kịp nhận ra bản thân đang làm gì, nó đã thấy mình đứng trước cửa nhà Chanyeol và bấm chuông.

Là Kyungsoo ra mở cửa. Anh nhìn nó chằm chằm. Baekhyun thấy mừng vì nhận ra anh nhìn gần chẳng cao lắm. Sự thực là, Baekhyun thề nó sẽ cao hơn anh trong vài năm tới. Mong là đủ cao để nghiền nát ảnh.

“Em… cần gì sao?”

“Chanyeol.”

Nó đã không bỏ qua cái cách Kyungsoo căng thẳng trước tên anh, nhưng rồi vẫn dịch sang một bên, để cho Chanyeol, người lúc này đang ngồi trên ghế bành chuẩn bị trò chơi, nhìn được nó.

“Hey Baek! Chẳng phải giờ muộn rồi sao?”

Đó là tất cả những gì Baekhyun cần để ẩn Kyungsoo sang một bên và bước qua, với nụ cười khinh khỉnh trên mặt. Kyungsoo nhìn và lườm theo lưng nó.

“Em cần một chỗ để ngủ. Cho em tá túc đây nhé?”

“Mẹ em lại khóa cửa nhốt em ở ngoài hả? Ờ, được thôi. Em có thể ngủ trên ghế bành.”

“Ghế bành?”

“Kyungsoo sẽ ngủ trên giường,” anh giải thích, mắt không rời màn hình. Như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.

“Và rồi sao ảnh không ngủ trên ghế?” Baekhyun gắt, cảm thấy chán ghét tình huống bây giờ một các kinh khủng.

Chanyeol quay ra nhìn nó, chau mày, “Em không nên nói như vậy về Kyungsoo. Cậu ấy là hyung của em đó.”

Anh ta là kẻ thù của em thì có.

“Sao cũng được,” nó đảo mắt, “Tại sao Kyungsoo-hyung không có ngủ trên ghế? Ảnh sẽ chỉ ở một dêm thôi mà, phải không?”

Lần này Chanyeol dừng cả game lại, quay ra nhìn nó một cách kỳ cục, “Không. Thực ra Kyungsoo là bạn cùng nhà mới của anh. Cậu ấy sẽ chuyển về đây ở lại.”

“Tại sao?” Nó thốt lên. Baekhyun cảm thấy mình thật nhỏ bé. Và nó ghét điều đó.

“Tại sao không?” Chanyeol cười. Như thể anh không có đang mắc phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình, “Anh cần tiền và cậu ấy thì cần một nơi để ở. Anh không thấy phiền và cậu ấy cũng không. Là thế đó.”

 

Ừm, em thì có phiền đó.

Baekhyun nhặt con Mr.PB lên, ngăn không cho nó tiếp tục ngửi ngửi Kyungsoo. Con chó có vẻ là thứ duy nhất nó còn lại lúc này và nó sẽ không để cho nó lấn sâu hơn vào nơi tăm tối đó đâu.

“Luhan và Yixing lại bỏ bom em à?”

“Anh nói vậy cũng được,” nó nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Chanyeol với con Mr.PB đặt trên đùi.

Kyungsoo ngồi xuống bên cạnh nó, lần đầu tiên kể từ lâu lâu lắm rồi, và Baekhyun cảm thấy không thoải mái một cách kỳ lạ trong căn nhà này. Nó ghét điều đó.

—-

Đêm đó nó ngủ lại nhà Chanyeol, và mẹ nó thì vẫn tưởng nó qua đêm lại nhà Luhan như bình thường.

Khi nó tỉnh dậy thì đã thấy Kyungsoo ở trong nhà bếp làm bữa sáng. Nó chỉ nhận được duy nhất một cái gật đầu từ anh khi anh nhận ra sự hiện diện của nó trong căn bếp. Baekhyun đưa mắt nhìn anh cảnh giác. Nó không tin anh, không tin mục đích của anh khi quay trở lại, và cũng không tin thức ăn ảnh làm luôn. Chẳng ai có thể kiểm chứng cho nó là chúng không bị hạ độc hết.

Ảnh chính xác là một kẻ xâm nhập vô duyên.

“Anh không nghĩ em nên nói chuyện như vậy với Chanyeol.”

“Sao cơ?”

“Cậu ấy vẫn là hyung của em. Hai người có thân nhau thế nào thì em cũng nên tỏ ra kính trọng cậu ấy một chút.”

Baekhyun khịt mũi, “Em không muốn ảnh coi em như một đứa trẻ.”

Nó không có định nói ra điều đó. Một cái gì đó đại loại như ‘Không phải việc của anh’ có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng những gì đã nói thì đã nòi rồi, chẳng ngạc nhiên gì khi Kyungsoo quay lại nhìn nó.

“Anh không nên quay lại. Anh đã làm tổn thương anh ấy, anh biết điều đó hyung.”

Kyungsoo mở mồm toan nói gì đó rồi lại đóng lại, “Tụi này giờ ổn rồi. Tụi anh không có là một đôi nữa.”

Baekhyun với lấy một quả táo từ khay hoa quả để trên bàn. “Tốt. Em mong mọi chuyện sẽ giữ nguyên như vậy.”

Anh nghe vậy chỉ cười, mắt ánh lên sự ranh mãnh, “Em không nghĩ cậu ấy quá già so với mình sao?”

Ấy rồi tiếng bước chân của Chanyeol đã ngăn không nó đáp lại với một câu trả lời mà nó chắc chắn là Kyungsoo sẽ không lấy gì làm lễ phép.

—-

Thật mừng là, sau đó vài tháng, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người, Kyungsoo quả thực đã không nói dối.

Anh và Chanyeol không chỉ không quay lại với nhau mà Kyungsoo thậm chí hầu như còn không có ở nhà.

Giờ, Baekhyun chỉ gặp anh vào sáng sớm, trước khi rời đi học và một khi sự căng thẳng ban đầu phai dần, mọi thứ lại ổn trở lại.

Chanyeol dường như đã tìm được sự cân bằng giữa trường học và cuộc sống, và bắt đầu quay trở lại với nhịp sống bình thường. Điều đó đồng nghĩa với Baekhyun cũng quay lại với việc dành hầu hết thời gian của nó lăn lộn trên chiếc ghế bành của Chanyeol và chơi điện tử. Với nó như vậy là đủ.

—-

Một buổi cuối tuần nọ, Chanyeol lại mời nó đi coi phim. Trong một buổi hẹn-không-phải-hẹn-bình-thường của hai người.

 

Cuộc đời của Baekhyun khốn khổ như vậy đó.

Kyungsoo cũng xuất hiện, cảm xúc của Baekhyun đã trùng tý chút xuống trong một khoảnh khắc cho đến khi nó nhìn thấy anh chàng đi đằng sau ảnh.

Sự thực là, có mù mới không nhìn thấy anh ta.

“Sehun,” anh chàng giới thiêu. Ảnh là sinh viên năm nhất cùng trường với Chanyeol và Kyungsoo. Thú vị đây.

Chuyện là, Kyungsoo đã vượt qua được nối sợ hãi với tính hướng của chính mình. Mừng cho anh.

Nhưng vẫn thật khó để hiểu tại sao ảnh lại rời bỏ một người đặc biệt tốt bụng và xinh đẹp như Chanyeol để theo đuổi một người như… Sehun. Người mà, rất xinh đẹp và trông cực giống người mẫu, nhưng không thể làm được quá hai biểu cảm trên khuôn mặt suốt nửa giờ đồng hồ. Y chang… Kyungsoo. Có lẽ đó là lý do hai người đó hợp nhau chăng.

Baekhyun đợi cho đến khi chỉ còn hai người cùng nhau trên dãy xếp hàng để nói với Kyungsoo. “Anh không nghĩ anh ấy hơi trẻ so với mình sao, hyung?”

Kyungsoo chỉ cười và vỗ đầu nó.

Nếu là bình thường nó sẽ rất lấy làm bực mình vì hành động đó của anh, nhưng giờ khi Baekhyun biết anh đã có bạn trai, nó nghĩ hai người sẽ sớm thân thiết thôi.

—-

Kyungsoo hóa ra tốt hơn những gì nó nghĩ. Tính anh khá giống Chanyeol, ưa lười biếng và nằm dài ở nhà xem phim, nên dần dà ảnh đã trở thành một thành phần cố định trong cuộck sống của Baekhyun. Tuy vậy, anh cũng là sinh viên năm cuối như Chanyeol, đang theo học một chuyên ngành gì đó về môi trường, nên thường xuyên phải ra khỏi nhà, nhiều hơn những gì ảnh muốn.

Mặc cho bản tính rụt rè và hướng nội của Kyungsoo, Baekhyun quen thân với ảnh khá dễ dàng và nó sớm nhận ra vì sao Chanyeol thấy ổn với sự hiện diện của ảnh ngay cả khi họ đã chia tay.

Và ảnh cũng khá thú vị để trêu chọc, nên có thể coi đó là một điểm cộng.

—-

Chanyeol không có trẻ lên theo thời gian. Điều đó âu cũng chẳng quan trọng, vì ảnh cũng giống như một chai rượu tốt, càng để lâu càng ngon, nhưng rồi sự thực đó chỉ khiến khoảng cách bảy tuổi giữa họ càng ngày càng lộ rõ.

Sinh nhật hai mươi ba tuổi của Chanyeol là một ngày đen tối đối với Baekhyun. Nó ghét cái cảm giác mỗi ngày một trở nên xa cách đối với anh.

Dù là, bản thân bữa tiệc thì rất vui.

Nó đã rủ đám bạn thường ngày của Chanyeol, thêm Kyungsoo cùng cậu bạn trai vô cảm của mình sang coi phim.

Chanyeol có vẻ vui vẻ hơn thường ngày, khuôn mặt rạng rỡ của anh khiến tim Baekhyun đau nhói.

Nó đã thực sự, cực kỳ hạnh phúc khi đưa Chanyeol món quà của mình (một món đồ trang trí vườn tược, hoàn hảo cho khu vườn yêu quý của ảnh) và được Chanyeol nhấc bổng lên và xoay nó suốt năm giây.

Món đồ trang trí đó sẽ mang lại may mắn cho chủ của nó, bà cô bán hàng đã nói với nó như vậy. Và điều duy nhất Baekhyun mong là hạnh phúc và may mắn đến với suốt cuộc đời còn lại của Chanyeol.

—-

Sự may mắn đó đến mau hơn là nó nghĩ, chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ đông. Theo một cái cách xấu xí nhất có thể.

Kyungsoo đã đi ra ngoài cùng Sehun từ sớm, Baekhyun thì đang rúc trong chăn với Mr.PB chơi đùa cùng Chanyeol. Nó hẳn đã là một ngày hoàn hảo. Cho đến khi Chanyeol mở chiếc miệng lớn và xinh đẹp của mình.

“Anh được hỏng bổng thạc sĩ bên Nhật sau khi tốt nghiệp,” Baekhyun chớp mắt. “Anh sẽ qua đó khoảng nửa năm,” nghe đến đây, Baekhyun cảm thấy không sao thở nổi, “Anh sẽ rời đi sau kỳ tới, mùa hè năm sau,” anh nhìn nó cười rạng rỡ, và trái tim Baekhyun thì như vỡ ra làm ngàn mảnh, “Thật tuyệt, phải không nào?”

 

Phải, rất tuyệt.

—-

“Ảnh vẫn chưa đi mà, Baek,” Luhan xoa xoa lưng nó, thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi tối. Cậu ghét nhìn thằng bạn thân của mình buồn rầu như vậy.

“Nhưng rồi ảnh cũng sẽ đi! Em sẽ phải làm gì hả Lu?” nó khóc.

Quên ảnh đi, Luhan nghĩ. Nhưng cậu biết đó không phải là điều Baekhyun muốn nghe, ít nhất là vào lúc này. Vậy nên cậu quyết định không nói gì mà chỉ ở bên cạnh an ủi Baekhyun cho đến khi thằng nhóc ngừng khóc và đột nhiên im lặng. Ôi không.

“Anh có nghĩ cảnh sát sẽ bắt em nếu em nhốt ảnh trong nhà không? Về cơ bản thì em đâu có làm gì sai mà phải không?”

Luhan giơ tay lên đánh nó một phát đau điếng. Và Baekhyun lại lăn ra khóc.

—-

Chanyeol có vẻ buồn. Không buồn đến mức làm Baekhyun buồn theo, nhưng buồn. Anh quá bận bịu với đống bài tập ở trường, nên không thể về nhà vào dịp nghỉ lễ. Ngay cả Kyungsoo cũng về nhà vào dịp này, thành ra ảnh sẽ phải dành những ngày vui vẻ nhất của năm một mình ở nhà.

Baekhyun đã nghĩ rất nhiều về điều này, và giờ có lẽ là cơ hội hoàn hảo nhất. Nó muốn Chanyeol đón giáng sinh cùng mình.Cùng gia đình nó. Ừm, sự thực là, cùng nó.

Vậy nên, khi cơ hội đến nó đã ngay lập tức nắm lấy

Chanyeol chẳng ngần ngừ và đồng ý ngay tắc lự, nụ cười rộng nở trên khuôn mặt anh. Và Baekhyun một lần nữa cảm thấy mình thật hạnh phúc.

—-

Mẹ nó đồng ý với việc mời Chanyeol sang nhà một cách dễ dàng hơn những gì nó nghĩ.

“Con dành nhiều thời gian ở bên đó còn hơn ở nhà mình. Ấy rồi cậu ấy còn cho con ăn nữa. Mẹ nghĩ là mời cậu ấy sang cũng được.”

Baekhyun không phải fan của bữa tối gia đình đêm Giáng Sinh. Rất, rất nhiều họ hàng nó không quen thân và chẳng bao giờ gặp sẽ đến và tán dóc hàng giờ liền.

Nhưng năm nay thì không. Vì giờ, Chanyeol đã ở đây. Cứ thế, nó để mặc cho anh đóng vai trò một người quảng giao như mọi khi và dùng sức hút của mình để làm thân với gia đình nó.

Nhìn anh lôi cuốn và hạnh phúc như vậy khiến lòng Baekhyun thấy ấm áp vô cùng. Anh dễ dàng được lòng tất cả mọi người, thậm chí là cả cậu em họ bé xíu của nó.

Baekhyun đã phải cố gắng đẩy lùi suy nghĩ rằng anh rồi sẽ chẳng ở đây mãi đâu ra khỏi đầu trước khi suy nghĩ đó kịp làm hỏng buổi tối vui vẻ hôm nay.

—-

Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh kết thúc và Chanyeol nhanh chóng quay lại với cuộc sống bận bịu trước đó của mình. Dù là, thi thoảng, anh cũng muốn ra khỏi nhà, để xả hơi sau mớ công việc ngập đầu. Mỗi lần như vậy, Baekhyun luôn sẵn lòng theo anh đến bất cứ đâu.

Thi thoảng họ sẽ đi xem phim, đôi khi là đi ăn, có khi thì đơn giản chỉ là đi bộ giữa mấy con phố. Cảm giác này giống hẹn hò đến nỗi Baekhyun đã phải liên tục tự nhủ rằng Chanyeol sẽ không bao giờ coi mấy cuộc đi chơi của họ giống vậy đâu.

Sẽ dễ dàng hơn để nhìn nhận lại mọi thứ một cách rõ rành khi họ không ở một mình. Luhan và Yixing thỉnh thoảng sẽ đi cùng họ, và thậm chí là cả Kyungsoo. Cũng không sao. Chanyeol chỉ coi nó như một cậu nhóc hàng xóm mười lăm tuổi thân thiện. Với nó như vậy cũng chẳng sao.

Nhưng có đôi khi, nó muốn giả vờ. Chanyeol sẽ không ở bên cuộc đời nó trong sáu tháng, và nó muốn dành thời gian của nó cùng anh nhiều nhất có thể.

Nó cũng biết một sự thật là (theo lời Kyungsoo, người đã trở thành đồng minh lớn của nó) Chanyeol hiện tại không có nghiêm túc hẹn hò với bất cứ ai. Anh có đi hẹn hò một hai lần, nhưng đều không thấy hợp. Và điều đó khiến Baekhyun thấy vui, thực sự đó. Nhưng rồi nó lại nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Việc độc thân của Chanyeol cũng giống như một trái bom nổ chậm. Và Baekhyun sẽ chẳng có nổi một cơ hội nào.

Thế rồi nó tự hỏi liệu nó còn có thể giữ Chanyeol bên mình bao lâu nữa, trước khi ai đó xuất hiện và cướp mất anh đi?

Advertisements

5 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 6

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17) | 비밀

  2. Em mới đọc bản eng xong lại tìm thấy bản trans của ss, mừng ghê gớm. Em thích cách dịch của ss, đọc mượt, tự nhiên, ko bị sượng. Nếu ss ko thấy phiền, em muốn hỏi vài chỗ để lấy kinh nghiệm cho mình:
    Mấy chỗ có từ hyung, có cách nào để chuyển thành tiếng việt luôn không ạ? Và ví dụ như câu này: “Baekhyun không phải fan của bữa tối gia đình đêm Giáng Sinh” >>> em hiểu là B ko thích thú mấy với (…) và vài chỗ tương tự. Liệu mình nên dịch càng sát câu chữ trong bản gốc hay dịch theo ý mình hiểu?
    Em chờ những bản dịch tiếp theo của ss. Cám ơn ss vì đã dịch fic này. :”)

    Liked by 1 person

    • Sr e ss đọc comment của e đc mấy hôm r mà ss đi chơi ở bên ý ng ta chặn sns h mới vô rep đc 😫
      Cám ơn e vì đã đọc và thích bộ này do ss dịch 😊 Thú thực ss dịch bộ này cũng khá ẩu ý, kiểu ko beta đã đành mà up xong cũng ko đọc lại luôn, cộng thêm lượng view ko khả quan lắm nên ss cũng hơi hắt hủi nó và đang cho nó tạm dừng để tập trung dịch bộ khác, vậy nên ss cũng chưa biết bao h mới update chg mới nữa 😓 hix
      Anw về mấy đoạn e hỏi, đoạn ‘Chanyeol dù sao cũng là hyung của em’ ss dịch draft thô sau kiểu để nghĩa đen cũng k sửa lại, nếu ko thích để hyung thì chuyển thành ‘Chanyeol dù sao cũng lớn tuổi hơn em’ cũng đc ☺️
      Câu kia, em hiểu thế là đúng r đấy xD. Thực ra ko ai quy định phải dịch tn miễn ng đọc hiểu đc nhưng tất nhiên nếu chuyển qa về nghĩa mình hiểu = TV thì vẫn hay hơn. Ss dịch bộ này hơi ẩu nên nh chỗ cứ để vậy h đọc lại thấy có hơi chối 😂 hehe thank you e đã nhắc nhé 😁 Các chg sau ss sẽ cố gắng dịch chau chuốt hơn 😁

      Liked by 1 person

      • Vâng, thú thật là hồi đầu em cũng quằn quại với cái fic này nhiều lắm, cũng lấy can đảm lon ton chạy đi xin per để trans, sau bạn author bảo đã có bạn dịch rồi và gửi link nên em mới phát hiện ra nhà của ss, nên ss cứ thong thả, em đợi vô tư. Cám ơn ss đã reply cho em, thực ra lúc đọc bản dịch của ss nghe thuần Việt như dân mình nói chuyện với nhau ấy nên thích lắm <3.

        Liked by 1 person

      • uh fic này kiểu nhẹ nhàng dễ thương đọc đến đoạn 2 đứa yêu nhau muốn xoắn quẩy :(( ss đọc xong sau kiểu chạy vội đi xin per để dịch ;;;
        cám ơn e nha ss sẽ cố gắng update bộ này sớm, huhu tại dịch bộ ‘I’m ready for the fall’ tốn nhiều chất xám quá nên nhác :((

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s