[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 1

1.

1515524_1860824190808867_284024900_n

Now there you go again

You say you want your freedom

Well who am I to keep you down

It’s only right that you should play it the way you feel it

But listen carefully to the sound

Of your loneliness

Dreams – G. Aplin ft. Bastille

Baekhyun

Bên ngoài trời đang lạnh. Không quá lạnh với một buổi tối cuối tháng Mười, nhưng lạnh hơn so với những ngày tiết trời ấm áp, gần như mùa xuân trước đó. Mặc cho cái lạnh đang bùa vây và len lỏi khắp các ngõ ngách, Baekhyun vẫn thấy đường phố toát ra vẻ gì đó thật sống động.

Hôm nay là Halloween, nên việc tụi trẻ con đến giờ này vẫn còn lang thang ngoài đường hẳn cũng không phải điều gì đó quá kỳ lạ. Dọc dãy phố, các bà mẹ đang dắt một binh đoàn lít nhít hóa trang thành những bóng ma, những trái bí ngô dễ thương hay những mụ phù thủy đáng yêu vòng quanh khu dân cư. Lẫn trong đó là một cậu nhóc với thân hình nhỏ bé mặc đồ hóa trang hình bộ xương – những chiếc xương được thêu bằng vải dạ quang trên nền quần áo màu đen bởi một bàn tay ân cần nào đó từ bà hoặc dì – khoác bên ngoài là một chiếc áo nỉ mùa đông ấm áp. Cô chị gái tuổi teen bên cạnh lo sợ sẽ mất dấu đoàn người đi trước cứ chốc chốc lại kéo tay cậu nhóc, thúc giục một cách thiếu kiên nhẫn. Cậu bé chậm chạp bị cuống liền mất đà và lăn ra ngã. Cô chị thấy thế liền tỏ vẻ cáu giận, chân giậm bình bịch trên nền đất một cách nôn nóng. Baekhyun từ đâu tiến đến, quỳ xuống trước thằng bé, kéo nó đứng lên trước khi cu cậu có thể lăn ra khóc. Một đôi tai mỏng manh và tính tế (song lại to một cách đáng xấu hổ, theo lời của Jongdae), như tai của Baekhyun sẽ không thể chịu đựng được một tiếng rên rỉ khóc lóc sớm như vậy vào đêm nay. Cô chị, tầm mười lăm hoặc mười sáu tuổi, mái tóc vàng uốn xoăn, áo khoác hồng quá sáng và rực rỡ cho một đêm ma mị như đêm nay nhìn thấy hắn liền há hốc mồm, có lẽ là do để ý thấy viền mắt màu khói đậm của hắn, hay bàn tay mảnh dẻ thanh tú hoặc chiếc mũi như được khắc chạm của hắn hoặc là cả ba cũng không biết chừng. Cái cô bé không nhận ra là đôi mắt nhuộm đỏ đầy tàn nhẫn của Baekhyun cùng chiếc áo sơ mi Victorian hắn đang mặc, và nếu có nhận ra, hẳn là cô bé cũng sẽ đổ lỗi cho sự lựa chọn trang phục mùa Halloween chán ngắt của hắn. Ma cà rồng ư, thật chẳng có chút sáng tạo nào.

Baekhyun yêu đêm Halloween như một đứa trẻ con yêu bí ngô và kẹo. Hắn không biết đó có phải là do hắn đã từng được tận hưởng cái thi thú của ngày lễ này khi vẫn còn là một con người hay không, nhưng trong những năm gần đây, hay nói chính xác hơn là trong bốn mươi hoặc năm mươi gì đó của cái cuộc đời dài, thật dài này của hắn, hắn đã học được cách trân trọng lợi ích của việc được tự do ra ngoài trong bộ dạng thật của chính mình mà không phải lo sẽ gây ra bất cứ một sự ồn ào nào. Với lại, cũng giống như hầu hết tụi trẻ con, hắn yêu cái ý tưởng được đi vòng quanh trong vai một kẻ xấu, với đầy những toan tính và âm mưu bẩn thỉu trong đầu để rồi vẫn được người ta cho kẹo.

Hắn khẽ nhếch mép cười và liếm môi một cách thèm khát. Cô gái trẻ, giờ đã bị thôi miên, mắt đang đờ đẫn dõi theo chuyển động của lưỡi hắn và cái cách nó cuộn quanh chiếc răng nanh nhọn. Nếu hắn muốn, cô nhóc có thể dễ dàng ra đi như vậy: hai vết đâm ngọt ngào trên cổ, nàng sẽ thức dậy đơn độc vào sáng mai trên một băng ghế dài, cảm thấy vô cùng yếu ớt và mất phương hướng mà chẳng nhớ gì về những điều xảy ra tối hôm trước. Dù sao thì Halloween cũng là một đêm điên rồ như vậy đó.

Thế nhưng Baekhyun chỉ tặc lưỡi, câu thần chú ngay lập tức bị phá vỡ. “Đi nhanh lên nếu không họ sẽ bỏ cháu lại đó,” hắn nói, đặt bàn tay của cậu bé bộ xương nhỏ vào tay của cô chị gái hãy còn đang ngạc nhiên của mình, giục hai đứa nó đi thật nhanh. Cô nhóc khẽ lắc đầu, hãy còn bối rối và không có khả năng tự vệ, song Baekhyun hoàn toàn không có bất cứ ý định nào lợi dụng sự yếu đuối đó. Khi cô nhóc ngẩng lên nhìn Baekhyun lần nữa, hắn đã tan biến vào màn đêm, sẵn sàng tìm một con mồi mới từ lúc nào.

 

You can coax the cold right out of me

Drape me in your warmth

The rapture in the dark puts me at ease

The blind eye of the storm

Let’s go for a walk down Easy Street

Where you can be reborn

And kiss me on the mouth and set me free

But please, don’t bite

BITE – T. Sivan

Đêm hãy còn dài, nhưng Baekhyun thì không. Hắn già, đầy quyền lực nhưng lại vô cùng buồn chán. Halloween có lẽ là dịp duy nhất trong năm hắn có thể mặc chiếc áo sơ mị lụa Victorian với cổ bèo bằng ren cùng chiếc áo choàng đen và mận đỏ của mình ra ngoài để quyến rũ một con người. Là một vampire hẳn đã từng rất tuyệt khi hắn hãy còn sống trong lâu đài của mình và có thể dọa dân chúng chỉ với một cái nhe răng. Nhưng rồi giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt, không còn ai sợ quái vật nữa. Thay vào đó, hầu hết con người của thế giới hiện đại coi vampire như một khái niệm gì đó đặc biệt hấp dẫn. Việc tiếp cận một con mồi vì thế cũng trở nên dễ dàng hơn. Baekhyun chỉ cần trò chuyện với chúng một chút, giả vờ uống một hai ly rượu – thứ nước nhạt nhẽo hắn không có cách nào cảm nhận, vị ngọt từ mấy thứ nước của con người đều hóa thành tro bụi trên lưỡi hắn. Kiểu đi săn này không cần phải vội. Có chăng nên gọi nó là thử thách mới phải. À không, nó giống với một… bữa tiệc hơn.

Đêm hãy còn sớm và ồn ào. Trung tâm thành phố lúc này đang diễn ra một bữa tiệc, nhưng Baekhyun sẽ không đến đó. Tụi trẻ bây giờ, đặc biệt là mấy đứa nhà giàu, có sở thích tiêm mấy thứ thuốc kích thích vào tĩnh mạch và hắn thì chưa có bao giờ là fan của mấy món pha tạp độc hại đó cho bữa tối. Thay vào đó, hắn quyết định đi theo mùi hương của máu tươi và mồ hôi đến một quán rượu nhỏ gần ngoại ô, nơi các trung tâm thương mại lớn và đắt tiền nhường chỗ cho những khu công nghiệp xây sin sít nhau trong một mê cung cũ kỹ và bụi bặm, nơi những con phố nghèo được phủ kín bởi nhứng tấm áp phích và đèn neon quảng cáo dịch vụ bói bài tarot và biển giảm giá 30% nếu mua đồ uống sau 11:00 của mấy quán rượu.

Tại đây cũng không có nhiều trẻ con đi lang thang xin kẹo. Thay vào đó, Baekhyun nhìn thấy nhiều phụ nữ và đàn ông trẻ hành nghề mại dâm đi trên đường kiếm khách. Một ả đàn bà vóc dáng gầy gò, mái tóc vàng, da trắng bệch, có lẽ còn trắng hơn cả Baekhyun, đang huýt sáo gọi hắn từ phía bên kia đường, cố tình để lộ bộ ngực hõm sâu và thiếu đói của mình theo một cái cách ả cho là khiêu gợi. Baekhyun biết hắn có thể hút cạn máu của ả, biến ả thành người của mình, trao cho ả sức mạnh và vũ khí để chống lại những kẻ đã bắt ả làm cái công việc bẩn thỉu này. Nhưng rồi, hắn không thấy mình có bất cứ lý do nào để làm như vậy, hắn đâu có ngu mà làm mấy việc chống lại lời căn dặn của Jongdae và Kyungsoo như vậy chứ (dù Sehun chắc chắn là sẽ thích ý tưởng này) – tuy vậy, đâu đó trong hắn vẫn tồn tại một sự tự mãn nhất định khi biết mình vẫn còn chút quyền lực này đối với một người phàm là ả. Ngày trước hắn đi trên đường hiên ngang như một vị thần là thế. Giờ, ngay cả một con điếm cũng dám huýt sáo mời chào hắn. Thật nực cười.

Suy nghĩ chua chát đó mau chóng biến mất khi hắn khám phá ra nơi săn mồi mới của mình.

Rìa thành phố chính là nơi những kẻ lạc loài của xã hội, những con người lạc lối trong cuộc đời đến tụ tập. Hắn có thể ngửi được mùi bứt rứt khó chịu đó từ họ. Những sinh viên đại học chán nản với cuộc sống của mình; tụi nhóc vị thành niên với thẻ căn cước giả mạo đang tìm cách để thoát khỏi chiếc lồng vàng bao bọc của ba mẹ; những phụ nữ trẻ kết hôn quá sớm muốn dành một buổi tối thú vị cùng bạn bè mà không phải suy nghĩ về những đứa trẻ quấy khóc đang đợi mình ở nhà hay những công nhân nhà máy sẵn sàng tiêu tốn tiền lương cả tháng cho một đêm hưng phấn trước khi quay lại với cuộc sống u ám tẻ nhạt hàng ngày của mình vào sáng mai.

Một trong những điều hắn thích nhất về thế giới hiện đại là hắn không cần phải lo lắng giữa việc lựa chọn một người phụ nữ hay một gã đàn ông cho bữa tối của mình. Ở thời đại này, mọi thứ đều có thể. Hắn tặc lưỡi đầy hài lòng khi một chàng trai trẻ trong bộ đồ có phần hơi thiếu vải, chiếc cánh nhựa bị lệch dán một cách cẩu thả sau lưng và chiếc vòng nguyệt quế trên đầu té xuống bên quầy gần chỗ hắn đứng. Baekhyun có thể thấy những giọt mồ hôi đọng trên xương đòn của cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn màu. Hắn có thể ngửi được mùi của sự mệt mỏi xen chút hưng phấn chảy trong huyết quản cậu, một sự tấn công ngọt ngào đối với giác quen đã phần nào bị bào mòn bởi không khí hỗn tạp trong club này của hắn.

Cậu nhóc trông có vẻ dễ thương và sẵn sàng cho một đêm vui vẻ. Nếu khéo, Baekhyun rất có thể sẽ kéo cậu ta lên giường cùng mình đêm nay. Hoặc, nếu hắn may mắn hơn, cậu nhóc dễ thương này sẽ để Baekhyun cắn và liếm máu chảy ra từ cổ mình.

Trưng lên mặt nụ cười quyến rũ nhất có thể, thử sẵn lên mình tư thế sẵn sàng tấn công nhanh tiêu diệt gọn, bất nhờ hắn nghe thấy một giọng nói kề bên tai mình, trầm mặc và đầy quyến rũ. Lần đầu tiên trong nhiều thế kỉ, toàn thân Baekhyun run lên vì ngạc nhiên, đến mức hắn suýt thì ngã ra khỏi bục. Cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng ôm lấy người hắn giúp hắn giữ thăng bằng. “Cẩn thận nào, chú quỷ nhỏ,” một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau hắn, thấp đến mức hắn phải cố gắng lắm mới nghe được nó nói gì giữa âm thanh hỗn độn xung quanh, ngay cả khi hắn có một đôi tai với khả năng thích giác siêu phàm.

“Là ma cà rồng, không phải quỷ,” hắn nói, gạt mình khỏi vòng tay của kẻ tấn công và đồng thời cũng là ân nhân của mình. Cánh tay y rất khỏe, nhưng Baekhyun khỏe hơn, hắn xoay một vòng trở về chỗ ngồi của mình cho đến khi mặt đối mặt với anh chàng Joker đẹp trai trước mặt. Ừm, nói là mặt đối mặt thì cũng không chính xác lắm, vì anh chàng này rất cao. Gầy, nhưng cao, với giọng cười mượt như nhung, âm sắc trầm ấm khiến Baekhyun bất giác mất kiểm soát, thật ấm áp và mời gọi như máu tươi đang chực trào ra nơi huyết quản.

Nụ cười của gã trai lạ mặt, thật tự phụ và cũng thật tàn nhẫn, chỉ làm cho lớp hóa trang được vẽ bằng son trên khuôn mặt y trở nên điên rồ và bệnh hoạn hơn, “Ồ, thế rồi cậu tính hút máu cạn máu tôi sao?”

(T/N: Nguyên gốc: “Oh, you’re gonna suck me dry then?” vừa có nghĩa là ‘hút cạn máu’ vừa có nghĩa là ‘mút cho đến khô’ trong khẩu giao, nói chung là một kiểu đùa bậy lol)

Câu đùa chẳng có gì mới mẻ đối với Baekhyun, người đã lang thang trong thành phố dưới dáng vẻ một phiên bản ma cà rồng mỗi năm một sành điệu vào đêm Halloween, nhưng có chút gì đó dâm đãng trong giọng nói của y. Gã trai lạ mặt hấp dẫn này rõ ràng là đang cố gắng tán tỉnh hắn.

Hai chiếc răng nanh của hắn đã bắt đầu nhức và mọc dài ra đến gần chạm lưỡi. Cơn nhức nhối và hàng trăm năm rèn luyện đức tính tự kiểm soát là điều duy nhất giúp hắn không nhảy bổ vào cổ họng y. Con mồi lúc trước của hắn giờ đã hoàn toàn bị lãng quên, hắn nghiêng người về phía trước cho đến khi lời nói của hắn buông thành những hơi thở phả ra vào đôi môi đỏ đang mở hờ hững đầy gợi tình trước mắt. “Cho đến giọt cuối cùng”, hắn nói, thầm ghi nhận trong đầu những đường nét khôi ngô trên khuôn mặt kẻ lạ mặt, đôi môi dày, chiếc mũi cao, cái cách yết hầu y rung lên khe khẽ trước lời nói bóng gió của Baekhyun.

“Tôi mời cậu một ly nhé?” cả hai lên tiếng cùng một lúc, rồi lăn ra cười. Từ đó, họ bắt đầu trao đổi những câu nói đùa qua lại, những tiếng cười pha lẫn tiếng hét giữa âm nhạc ồn ào của club. Anh ta giới thiệu mình là Chanyeol, đến đây cùng một vài người bạn, nhưng đã lạc mất họ giữa đám đông nhộn nhạo. Khi Baekhyun hỏi liệu anh có lo lắng về họ không, Chanyeol chỉ cười, nụ cười Joker bao lấy nụ cười thật của y và nói với Baekhyun rằng mình có nhiều điều thú vị khác để làm hơn là đóng vai kỳ đà cản mũi trong cuộc hẹn của bạn mình.

Mọi thứ thật dễ dàng, quá dễ dàng, nhưng chỉ duy chỉ lần này Baekhyun thành tâm không muốn suy nghĩ quá nhiều. Điều duy nhất hắn muốn bây giờ là đưa cậu ta lên giường, và xét từ những gì hắn thấy ở đây thì Chanyeol cũng muốn điều tương tự. Một ngọn lửa kích thích nhen nhóm dưới thắt lưng hắn trước suy nghĩ đó. Hắn đưa tay với lấy cốc nước, nhưng Chanyeol đã nhanh tay hơn và nhấp môi uống thử. Tay hai người chạm nhau, chỗ chạm nóng và ngứa râm ran.

“Bloody Mary? Đúng là ma cà rồng có khác,” Chanyeol đùa, dừng lại liếm một giọt rượu đỏ tràn ra bên khóe môi và đặt chiếc ly trở lại lên bàn. Baekhyun không hay uống rượu, nhưng ít nhất hắn cũng có thể giả vờ. Hắn đưa ly nước lên miệng, cố gắng để không nhăn nhó khi chất lỏng chạm nhẹ vào môi. Hắn nuốt vào tầm ba giọt, ngay lập tức cổ họng hắn như bị đốt cháy, nhưng nhanh chóng bị chuyển động bờ môi bị lem son của Chanyeol làm cho xao nhãng và chẳng còn để ý gì.

Uống không nhiều nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy có chút gì đó chóng mặt, gần như say. Sự khó chịu ban nãy khi Chanyeol làm hắn – một con ma cà rồng với thính giác siêu việt – giật mình đã tan biến và thay vào đó hắn cảm thấy mình như bị mê hoặc bởi tính cách của y. Những câu nói đùa tưởng như nhạt nhẽo, những cử chỉ dễ thương và đầy tình cảm y dành cho Baekhyun, như là chỉnh tóc mái của hắn cho khỏi chèm vô mắt, hay đưa cho hắn ly rượu bằng một dáng vẻ tao nhã. Cứ thế, thay vì nhìn chăm chăm vô tĩnh mạch nơi cổ tay Chanyeol, Baekhyun nhắm mắt làm một hơi.

Hắn đáng nhẽ ra không nên thấy anh chàng này dễ thương mới phải. Họ chỉ vừa gặp nhau và rõ ràng Chanyeol chỉ đang cố tỏ ra lịch thiệt để đưa hắn về nhà. Hắn nên cảm thấy chán nản bởi thái độ có phần lỗ mãng của y, nhưng rồi bằng cách nào đó hắn lại thấy y như vậy rất dễ thương. Và rồi mùi hương của Chanyeol, mùi mồ hôi trộn trong mùi hóa học hăng hắc của lớp trang điểm dày cộp và mùi thuốc nhuộm tóc một lần rẻ tiền, xen lẫn với mùi máu tươi cứ như đang mời gọi hắn.

“Tôi có gì trên mặt sao?” hắn hỏi một cách không chắc chắn khi nhận ra Chanyeol đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt trầm ngâm.

“Không, chỉ là,” y ngập ngừng, “wow, tôi không biết tại sao mình lại không để ý điều này, nhưng cái kính áp tròng màu trắng bên mắt trái của cậu nhìn thật tuyệt.”

Phản xạ đầu tiên của hắn khi nghe thấy vậy là đưa tay lên che mắt, vì mắt hắn không nên có màu như vậy. Màu trắng nghĩa là hắn đang gặp vấn đề với sức mạnh của mình và hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác không làm chủ được bản thân như vậy. Cuối cùng, hắn quay qua Chanyeol, nở nụ cười yếu ớt và lẩm bẩm “Nhìn ngầu phải không?” ngay cả khi nó thực sự chẳng ngầu đến vậy. Ít nhất thì Chanyeol cũng tưởng đó là màn hóa trang Halloween. Thật không ổn chút nào. Trấn tĩnh lại đi, Byun Baekhyun.

 Cơ thể hắn lúc này cảm thấy thật kỳ lạ. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối hắn ra khỏi nhà. Một năm kể từ Halloween năm ngoái.

Baekhyun không thích thế giới hiện đại. Gọi hắn là kẻ lãng mạn cũng được, nhưng hắn thích một căn phòng khách được thắp bằng nến và phủ bằng vải thô hoa văn thổ cẩm dày cộp hơn là những ánh đèn nhựa nhiều màu rẻ tiền ngày nay. Hẳn là thế kỉ hai mươi đã mang đến một số niềm vui thú nhất định cho cuộc sống ẩn dật của hắn. Như là sự tồn tại của internet, thật tiện dụng khi bạn muốn ra ngoài chơi vào đêm Halloween, nhưng lại hoàn toàn vô dụng khi Baekhyun thậm chí còn không thể bật chiếc laptop của Sehun lên khi em trai hắn không ở nhà để làm điều đó hộ hắn. Nhưng rồi việc ẩn náu ở nhà suốt ngày cũng có cái bất lợi. Nó khiến Baekhyun không mấy quen với những thứ như này. Tất cả những con người này, nhảy nhót và mời chào hắn, tấn công giác quan của hắn. Tất cả những giọt máu tươi này, thật khác biệt so với đống máu ướp lạnh đựng trong mấy chiếc túi nhựa Jongdae hay Kyungsoo hay mang về từ bệnh viện. Thật khó để kiểm soát sự thèm khát của bản thân sau khi bị bỏ đói quá lâu như vậy, sự lẫn lộn và tạp nham nơi sàn nhảy này cũng chẳng giúp ích thêm điều gì cho hắn. Chanyeol đương nhiên là chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Do vậy, hắn đã rất lấy làm mừng khi đối tác của mình ngỏ ý muốn di chuyển tình bạn mới hình thành của họ đến một chỗ khác. Biết đâu nếu thay đổi quang cảnh xung quanh sẽ có thể giúp hắn kiểm soát được năng lực của mình chăng. Hắn bỏ lại đồ uống của mình cho cậu nhóc với bộ đồ Hi Lạp, khịt mũi khi cậu ta thản nhiên nhận nó với một vẻ mặt dửng dưng vô cảm. Tụi trẻ con ngày nay thiệt nên học cách nói không với người lạ mặt, nhỡ rượu bị cài thuốc thì sao?

“Cậu có đi không, Baekhyun?” Chanyeol cất giọng ồm ồm hỏi, và trước khi bản thân kịp có thời gian phản ứng lại, hắn đã thấy mình bị lôi xềnh xệch ra khỏi cửa.

“Tiền rượu thì sao?” hắn hỏi, nhưng Chanyeol chỉ nhanh tay gạt đi, “Đã trả tiền rồi,” y trấn an. Hai người họ ra ngoài, hòa mình vào màn đêm lạnh lẽo đang đợi sẵn. Cơn gió lạnh như tát vào mặt hắn, một sự đối ngược hoàn toàn với không khí ẩm ướt và nóng nực trong club. Tay bảo vệ thấy họ chỉ gật đầu chào thật nhanh.

Hắn đã muốn hỏi liệu chỗ của Chanyeol có tiện không, nhưng ngay khi môi Chanyeol áp vào môi hắn, ấm áp và mời gọi, khi lưỡi y luồn vào miệng hắn, cuộn quanh lưỡi hắn và liếm mút, tất cả những gì Baekhyun có thể phát ra chỉ là một tiếng rên nho nhỏ. Thật gần và vội vã. Bàn tay to lớn của Chanyeol áp chặt sau lưng hắn, kéo hắn lại gầ, khiến toàn thân hắn run rẩy vì ham muốn. Hắn không còn có thể nghĩ được đến việc những chiếc răng nanh của mình đã sẵn sàng để đâm hay chưa cho đến khi hắn cảm giác được vị tanh của máu nơi đầu lười. Hắn rùng mình, đầu óc quay cuồng vì thèm khát. Khi Chanyeol buông hắn ra, có lẽ là để hỏi cú cắn đó là cái quái gì vậy, Baekhyun theo dấu môi y, cắn chúng và liếm lấy những giọt máu đỏ tươi rơi xuống và vết son từ miệng Chanyeol.

“Cậu có hơi điên rồ chút phải không nè?” Chanyeol hỏi, hổn hển, môi nhoe nhoét một màu đỏ thẫm, màu đỏ từ chính máu của y. Ánh mắt Baekhyun lờ đờ và thiếu tập trung. “Tôi đã gọi taxi, nó sẽ ở đây trong vài phút nữa.”

Nhưng Baekhyun thậm chí chẳng còn nghe được y nói gì. Hắn kiễng chân lên để với lấy Chanyeol vì chúa ơi, y thật cao, và một lần nữa kết hợp đôi môi hai người với nhau. Miệng Chanyeol mở rộng, hơi trơn và đầy cám dỗ. Hắn muốn cắn lưỡi y và từ đó đi xuống cổ, để mở ra một đường màu đỏ trên làn da được sơn trắng của Chanyeol.

Ai đó từ phía sau bất ngờ gọi Chanyeol, là cậu nhóc vừa này. Chiếc vòng nguyệt quế giờ đã rớt xuống quá nửa trên đầu cậu, che mất gần một bên tai, nhưng ánh mắt thì không còn lơ đãng. “Chanyeol, cậu có về nhà không?”

Cánh tay Chanyeol ôm lấy eo Baekhyun một cách bao học, ngón tay y bấu chặt vào chiếc áo choàng bằng lụa của hắn. “Đừng lo, Xing. Mình đã tìm được người để bầu bạn đêm nay rồi. Nói Yifan ở lại căn hộ của cậu nếu ảnh muốn làm tình, chỗ của tụi mình hôm nay chật rồi.” Đáp lại y là một cái gật đầu đầy nghiêm túc từ cậu nhóc kia.

“Ai vậy?” Baekhyun hỏi, mắt dõi theo cậu nhóc lúc này đang quay trở lại trong tòa nhà.

“Bạn trai bạn cùng phòng của tôi. Tôi mừng là ít nhất họ cũng đã tìm ra nhau giữa cái chốn nhộn nhạo và đông đúc đó. Yifan bỏ mặc tôi ngay khi đến vì tụi này đến muộn và ảnh đã lo cậu ấy sẽ bị ai đó tiếp cận.”

Baekhyun ậm ừ, cảm thấy có chút gì đó tội lỗi. Có bạn trai hay không thì cậu nhóc xinh đẹp đó cũng có thể dễ dàng sập bẫy hắn nếu như Chanyeol không xuất hiện. Chanyeol siết chặt vòng tay quanh người hắn. Những ngón tay luồn vào chiếc quần lụa của Baekhyun nắm lại, bấu chặt lấy mông hắn.

“Đừng để ý cậu ta, hãy chỉ nghĩ đến tôi thôi,” Chanyeol nói. Baekhyun nghe vậy chỉ muốn phá ra cười vì họ chỉ vừa mới gặp nhau và chỉ có đồ ngốc mới cố gắng gây ấn tượng với tình một đêm bằng những lời lẽ sến sụa đó, nhưng rồi Chanyeol đã dùng lực và nâng hắn lên cho đến khi môi họ chạm nhau lần nữa và vị tanh của máu còn sót lại trên môi anh khi Baekhyun mút chúng đủ để khiến tất tần tật mọi thứ khác trong đầu hắn trở nên trắng xóa.

“Đêm nay cậu là của riêng tôi,” Chanyeol thì thào, ngay cả khi mọi việc có hơi ngược lại vì Baekhyun mới là kẻ đi săn ở đây còn Chanyeol là con mồi của hắn. Hắn vẫn thấy bản thân mình gật đầu và theo y vào trong chiếc taxi đi về nhà.

Chanyeol không buông hắn ra ngay cả khi y đọc địa chỉ nhà cho tài xế. Y kẹp chặt Baekhyun bên người mình, ngón tay áp chặt vào da thịt hắn qua lớp vải. “Anh có định mang ai đó về nhà hôm nay không?” hắn hỏi, lớp hóa trang Joker của Chanyeol giãn ra thành một nụ cười rộng.

“Thú thực là không, nhưng ngay khi bước chân vô club và nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ mình không thể nào để tuột mất cậu, cậu biết không?”

Baekhyun nhếch mép cười tán tỉnh và trả lời, “Không thể sao?”

“Phải, không thể,” Chanyeol lặp lại, “ai mà biết một thứ xinh đẹp đầy nguy hiểm là cậu có thể làm gì một mình vào đêm Halloween chứ?”

Câu nói vừa rồi thực sự chính xác hơn những gì Chanyeol nghĩ, nhưng Baekhyun không có ý định mạo hiểm nói ra mấy điều thừa mứa và làm hỏng chuyện. Đêm nay, điều duy nhất hắn muốn là được lên giường cùng Chanyeol, được làm tình cùng y, được y làm tình, và nếu có thể, hắn muốn được găm hai chiếc răng nanh của mình vào tĩnh mạch ở cổ Chanyeol, đủ sâu để khiến chân tay y tê dại và đủ mạnh để xuất hiện một vết bầm nhỏ trên chiếc cổ xanh xao bên dưới lớp trang điểm đậm đó.

Nội thất bên trong chiếc taxi khá chật chội và ngột ngạt bởi mùi hương của Chanyeol hòa quyện vào không khí, mùi nước hoa nồng nặc lẫn cùng mùi mồ hôi và sự hưng phấn. Chanyeol cứ liên tục quay đầu về phía Baekhyun, để lộ chiếc cổ trắng phau của mình, và chỉ có một sự kiềm chế và lòng tự tôn rất lớn mới đủ sức ngăn không cho răng Baekhyun cắm phật lên làn da mềm mại đó. Hắn đã già, hắn có thể kiềm chế được bản thân và chờ cho đến khi cả hắn và Chanyeol đều rã rời và rạo rực sau những cơn khoái cảm, tay chân mỏi mệt vì những cuộc ân ái họ sẽ làm. Kyungsoo và Jongdae sẽ không bao giờ để hắn sống với nỗi nhục khi cắn con mồi trước khi làm tình như một gã ma cà rồng mới biến đổi và hãy còn bị dục vọng chi phối như vậy. Hắn mạnh mẽ hơn thế. Hắn có thể chịu đựng được những khiêu khích trong vô thức này của Chanyeol.

“Cậu cỏ vẻ nhập tâm với vai ma cà rồng quá hử, Baekhyun.”

“Hmm, cái gì?” hắn hỏi, thầm mong là mình đã không đần mặt ra quá lâu. Chanyeol cười khúc khích trước nét mặt đờ đẫn của hắn.

“Cậu đã nhìn chăm chăm vô cổ tôi từ nãy đến giờ. Xuống xe nào, mình tới rồi,” Y nói khi chiếc xe dừng hẳn lại. Thủ sẵn tiền trong túi, một tay cầm chìa khóa nhà, tay còn lại nắm chặt lấy tay Baekhyun, Chanyeol kéo hắn ra khỏi xe. Họ ngay lập tức hướng về phía cầu thang. Baekhyun đếm nhẩm ba mươi lăm bước trong đầu, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, cho đến khi họ dừng lại trước cửa nhà Chanyeol. Hai người loạng quạng bước vào trong và đóng cánh cửa lại phía sau, cùng tận hưởng sự an toàn và riêng tư mà căn nhà mang lại.

“Ôi, cuối cùng thì,” Baekhyun rên rỉ, rồi nhảy vào hôn Chanyeol, áp đôi môi lạnh lẽo và hung hăng của hắn lên đôi môi ấm áp và ẩm ướt của y. Chanyeol cười trước sự thiếu kiên nhẫn của hắn, tay y bắt đầu vật lộn với chiếc áo choàng của hắn và luồn vào xuống dưới nách hắn, nhấc bổng hắn lên mà chẳng mất chút sức lực nào. Chiếc áo choàng đen đỏ rớt xuống sàn, và trong khoảnh khắc, Baekhyun đã không thể thôi không tỏ ra thương tiếc cho chiếc áo lụa chính gốc Victorian đang nằm trên sàn nhà đầy bụi của một khu căn hộ sinh viên nào đó.

“Cứ để nó ở đó,” Chanyeol ra lệnh giữa những nụ hôn liên tiếp, “lại đây”. Y kéo hắn về phía một căn phòng nhỏ, với duy nhất một chiếc tủ quần áo và một chiếc giường lớn bên trong. Ánh sáng xanh từ chiếc máy tính xách tay tỏa ra quanh phòng tương phản với ánh đèn vàng bên ngoài, nhưng Chanyeol đã nhanh chóng đóng nó lại và quay qua tiếp tục hôn Baekhyun một cách điên dại.

 Kiss me on the mouth and set me free

Sing me like a choir

I can be the subject of your dreams

Your sickening desire

Don’t you want to see a man up close?

A phoenix in the fire

So kiss me on the mouth and set me free

But please don’t bite

BITE – T. Sivan

(5169 words)

T/N: Đứa nào xấu tính thế cut đúng đoạn hay :)) *tự vả*

 Truyện hay có mấy lời bài hát xen vào, cơ mà mình dịch thơ và lyrics khá tệ nên là sorry các bạn mình quyết định để nguyên..  Up nhá hàng vậy thôi, chương sau chắc phải 2 tuần nữa mới update được ^^;;

 Warning chương sau: Xin đừng ghét Chanyeol!

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek] “NGUYỆN” – Chương 1

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek] “Nguyện” – Nguyện đắm chìm, nguyện tan biến (M) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s