[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 5

5.

Họ không bao giờ đề cập lại chuyện đó. Chanyeol cố gắng tránh không nhắc đến chủ đề này như tránh dịch hạch, và dù có muốn hỏi đến thế nào, Baekhyun cũng không muốn làm anh thấy khó chịu.

Đó không phải là lần cuối cùng nó đi chơi cùng tụi bạn mới. Mấy đứa đó đích thị là những kẻ ngốc, liều lĩnh và trẻ con. Nhưng rồi đó lại là tất cả những gì Baekhyun cần để khiến Chanyeol để ý.

Nó đâu có ngu; nó chỉ là thích giả vờ vậy thôi.

Ví dụ như, lần đầu tiên Baekhyun hút thuốc chẳng hạn. Nó đã sang nhà Chanyeol với quần áo và hơi thở sặc mùi thuốc lá, Chanyeol chẳng mất đến một giây để nhận ra.

Ấy rồi cả tiếng đồng hồ bị bắt ngồi coi video giáo dục kinh tởm nhất nó từng xem và nghe một trận mắng té tát từ Chanyeol, nó mới thừa nhận sự thật rằng nó thậm chí còn chưa hít được một hơi tử tế. Khói thuốc làm cổ họng nó ngứa ngáy và ho khù khụ, vị của nó cũng rất kinh tởm. Nó nói mình khá chắc là sẽ không bao giờ thử lại, thành ra Chanyeol có thể thôi không nhìn nó như vậy được rồi đó.

Chanyeol nghe vậy chỉ lắc đầu, vẻ mặt dãn ra đôi chút. Mãi sau anh mới kể cho Baekhyun là anh cũng đã từng có thời hút thuốc, suốt từ cái hồi anh chỉ nhỉnh hơn Baekhyun bây giờ vài tuổi, và rồi nhờ có Kyungsoo anh mới bỏ được.

Anh đã cầu xin Baekhyun không bao giờ dại dột như vậy nữa; mắt anh nhìn nó thật buồn, buồn đến mức Baekhyun không nghĩ nó có thể lập lại bất kỳ điều gì giống như thế.

—-

Một thời gian sau đó là đến sinh nhật của Chanyeol. Bạn của ảnh đã tổ chức cho anh một bữa tiệc tại nhà của Jongdae, và mời cả Baekhyun cùng bạn của nó đến chung vui.

Yifan tặng anh mấy chiếc đĩa game cho chiếc PlayStaytion 2 anh yêu thích. Chanyeol không khỏi kinh ngạc khi thấy chúng.

“Mấy cái này khó kiếm bà cố à. Chanyeol, cậu thực sự là nên bỏ cái trò này đi!” Yifan phàn nàn.

Mấy cuộc trò chuyện kiểu này lần nào cũng diễn ra y chang nhau. Chanyeol sẽ hung hắng đánh Yifan mấy cái khi Yifan đề nghị ném cục cưng của ảnh đi. Và rồi Yifan sẽ chỉ cười lém lỉnh đáp lại. Baekhyun nghĩ nó thật may mắn khi được chứng kiến những cảnh này.

Jongdae thì tặng anh phiên bản mới nhất của trò ‘Dungeons and Dragons’, đương nhiên là Chanyeol rất thích. Phòng khách của ảnh lúc này nhìn như thể bước ra từ phim ‘The Big Bang Theory’ vậy, thiệt tình.

Luhan và Yixing tặng anh một chiếc áo len chui cổ, Chanyeol đã ôm chặt lấy hai đứa khi nhận.

Baekhyun biết nó chẳng có quyền gì để ghen tỵ với hai đứa bạn mình. Tuy vậy nó vẫn khá hồi hộp khi Chanyeol mở quả của mình. Nó đã tặng anh một chiếc khăn len, họa tiết đằng trước khiến nó nhớ tới Mr.PB. Món quà rất đỗi bình thường và cũng có lẽ là món quà rẻ nhất trong số những món quà anh nhận được, nhưng nó đã rất tự hào khi thấy Chanyeol vui vẻ mở quà.

“Cảm ơm em, Baek!” Anh nói với một nụ cười rạng rỡ, “Anh sẽ đeo nó mỗi ngày!”

Và rồi anh thực sự đã làm như vậy. Cả đêm Giáng Sinh và Năm Mới, anh đều đeo chiếc khăn. Hoặc ít nhất đó là những gì anh nói với Baekhyun. Chanyeol đã về quê ngay khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, và từ đó đến giờ Baekhyun chưa có gặp lại anh. Nhưng rồi họ ngày nào cũng nói chuyện, Chanyeol liên tục gửi nó ảnh của mọi thứ, từ ngồi nhà anh đã lớn lên đến ảnh ba mẹ và chị gái ảnh. Baekhyun thấy rất vui vì biết Chanyeol vẫn luôn nghĩ tới nó ngay cả khi anh về quê như vậy.

Khi nó phải quay lại trường cũng là lúc Chanyeol trở về. Mấy cơn bão tuyết, không thường xuyên lắm ở khu vực này, khiến lớp học bị hoãn vài lần, và cứ mỗi lần như vậy Baekhyun lại dành toàn bộ thời gian của mình ở chỗ Chanyeol, chơi cùng Mr.PB dưới tuyết hoặc vừa chơi ‘Dungeons and Dragons’ vừa uống socola nóng cùng anh.

Thỉnh thoảng, Chanyeol sẽ dắt nó ra khỏi nhà, dúi vào tay nó một chiếc xẻng rồi bắt nó giúp anh dọn tuyết trên lối đi mấy nhà hàng xóm xung quanh. Cụ thể là mấy người hàng xóm mà mẹ nó vẫn hay nhắc đến. Mấy bà cô già.

Baekhyun không hiểu. Mắc mớ gì ảnh phải đi giúp mấy người phụ nữ đã đối xử không tốt với ảnh chứ?

“Họ già rồi, Baek. Họ không thể tự mình làm được những điều này, vậy nên mình nên giúp họ một tay, em không nghĩ vậy sao?”

“Nhưng mà họ có thích anh đâu! Chính họ là những người suốt ngày nói xấu sau lưng anh á!” một ngày  nọ, nó cãi. Nó không thích cái cách mấy người phụ nữ này lợi dụng sự tốt bụng của Chanyeol để rồi vẫn hàng ngày mỉa mai đánh giá tính hướng của anh.

“Đương nhiên anh biết. Nhưng điều này có thể giúp họ thay đổi suy nghĩ. Cũng đáng để thử mà.”

Thực tình, ảnh quá tốt so với quy định là đằng khác.

—-

Nó không có nghĩ mình sẽ nhận được bất cứ một lời tỏ tình vào ngày Valentine. Nó chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ về điều đó.

Đó là lý do vì sao khi cô nàng nhỏ nhắn trong lớp đến chỗ nó, nó đã cố tỏ ra ngạc nhiên nhất có thể. Dù học cùng nhau chung một lớp suốt bao năm nay, Baekhyun không biết nhiều về nhỏ. Sự thực là nó chẳng biết gì về bất cứ ai trong lớp mới đúng.

Nó từ chối nhỏ một cách lịch sự nhất có thể, tự nhủ rằng không phải lỗi của nhỏ mà nó không thích… ừm, phụ nữ. Nhưng nó lại không thể nào nói ra điều đó, nên nó đã giải thích rằng nó từ chối vì không biết nhiều về nhỏ.

Nhưng rồi nhỏ lại khăng khăng đó mới là mục đích của việc hẹn hò, để làm quen lẫn nhau.

Nhỏ khá xinh, hoặc ít nhất đó là những gì mấy thằng trong lớp nó kháo nhau. Baekhyun không có để ý đến bất cứ ai ngoài anh chàng hàng xóm của mình, nhưng rồi nhỏ trông cũng khá hiền lành và nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Vậy nên sẽ chẳng mất gì cả nếu nó nhận lời, đúng không nào?

Một tháng sau, Baekhyun quyết định đồng ý. Và rồi hai đứa bắt đầu… hẹn hò. Baekhyun hoàn toàn không bị nhỏ thu hút, một tẹo cũng không. Đó là vì mày gay, giọng nói nho nhỏ trong đầu nó nhắc, nhưng phần nhiều cũng là vì hai đứa nó hoàn toàn chẳng làm bất cứ điều gì mà mấy cặp đôi thường làm hết hết trơn.

Tính đến giờ, mấy cuộc hẹn hò của tụi nó chỉ dừng lại ở vài cuộc ghé thăm trung tâm thương mại, và một lần đi xem phim.

Mấy đứa nhóc bây giờ làm gì mà cứ lên trung tâm thương mại hoài vậy chứ?, nó có thể tưởng tượng được cảnh Chanyeol thốt ra câu đó nếu anh biết chuyện.

Nhắc đến Chanyeol, chẳng lâu sau đó anh phát hiện ra chuyện hẹn hò của nó. Và chúc mừng nó. Phải, chúc mừng nó. Baekhyun thề sẽ giết chết Luhan lần tới nó gặp cậu.

“Có phải là cô bé lần trước em kể cho anh không? Người em thích ý?”

Baekhyun căng thẳng một cách rõ ràng từ trận tennis hai người đang chơi trên Wii, “Không.”

“Ồ. Thật tệ. Thế rồi cô bé có xinh hơn không?”

“Không, không hẳn,” nó đưa mắt liếc qua Chanyeol, “Nhưng nhỏ trông cũng không tệ, em đoán vậy.”

Chanyeol cười, “Không thể tin được. Thằng nhóc này thì đã có bạn gái còn mình đây thì vẫn cô đơn như một con chồn hôi.”

“Một con chồn hôi?”

“Em biết đó, loài động vật đơn độc. Thôi nào, mình vừa ôn lại cái đó cho bài kiểm tra của em mà.”

Ảnh đang nghiêm túc đó hả?

“Anh thật nực cười. Với lại, nhỏ không phải là bạn gái của em.”

“Ôi, mấy đứa nhóc ngày nay và sự sợ hãi với mấy mối quan hệ chính thức.”

Hử. Mấy đứa nhóc ngày nay. Nó nhại lại trong đầu

—-

“Sinh nhật bay sắp đến rồi. Bay có tính làm gì không?” Một buổi tối, Luhan hỏi, tay múc lấy một thìa đầy từ cốc kem cậu và Yixing đang ăn chung bất chấp nhiệt độ se se lạnh ngoài trời. Tởm!

“Không, em không nghĩ vậy. Sao?”

“Muốn đi dự tiệc không?”

Baekhyun nhìn cậu ngạc nhiên. Luhan? Đi dự tiệc ý hả? Đó nghe như thể là điều cuối cùng thằng bạn của nó muốn làm với quỹ thời gian của mình vậy.

“Đội bóng rổ của Xing có tổ chức một bữa tiệc, cậu ấy không muốn đi một mình nên anh đang nghĩ sẽ đi cùng. Nhưng rồi hôm đó lại là ngày sinh nhật của bay, anh không muốn bay ở một mình.”

—-

Baekhyun có thể đã miễn dịch với sự dai dẳng và mè nhao của Luhan, nhưng với Yixing thì không. Chỉ cần lỡ lầm nhìn vào đôi mắt cún con và nụ cười lúm đồng tiền đó của anh là nó ngay lập tức đồng ý mà bất cứ thứ gì anh yêu cầu, chẳng cần biết đúng sai.

Đó cũng là cái cách Baekhyun thấy mình tại một căn nhà đông đúc không cách xa nhà nó lắm vào sinh nhật mười lăm tuổi của mình. Nó cũng không chắc nó đã đến đó như thế nào, nhưng rồi bằng cách nào đó, nó đã ở đây, với xung quanh toàn người là người.

Nó đã mang cả… bạn gái theo, nghĩ rằng dù sao nó cũng phải dành thời gian với nhỏ.

Chưa được một giờ đồng hồ, nó đã nhận ra rằng việc đến bữa tiệc này thật là một sai lầm. Luhan và Yixing đã bỏ đi đâu đó ngay khi tụi nó vừa đến, và ánh mắt hai người đó nhìn nhau trước khi bỏ Baekhyun lại khiến nó do dự không dám đi theo.

Vừa mới đến, bạn gái nó thì đi thẳng đến khu vực đồ uống mà chẳng thèm liếc qua sàn nhảy. Được một lúc thì cô nàng say khướt và bắt đầu kéo xềnh xệch Baekhyun vô giữa đám đông.

Mọi chuyện diễn ra thật xấu hổ, xấu hổ hơn nữa khi nhỏ nói với nó rằng nhỏ muốn làm điều gì đó kích thích hơn thế, như là ‘nếm vị đàn ông của nó’ chẳng hạn, điều mà nghe như chui ra mấy bộ phim khiêu dâm rẻ tiền nó từng xem khi nó vẫn còn nghĩ mình thẳng. Điều này thật không tốt chút nào.

Lưng áp vào bức tường nhà tắm lạnh và bẩn thỉu tại nhà của một người lạ mặt thực sự không phải là một trải niệm giới tính đầu tiên lý tưởng đối với nó. Nhưng giờ nó lại ở đây, với một đứa con gái quá say để biết mình đang làm gì quỳ dưới chân, và nó thề chưa bao giờ nó cảm thấy mất hứng đến vậy. Này có lẽ là màn khẩu giao tệ hại nhất trong lịch sử mới đúng. Ôi cái số của nó mới thiệt xui xẻo làm sao.

Chỉ một phút sau đó, nhỏ lăn ra đất bất tỉnh, người say mềm chẳng biết trời trăng gì. Baekhyun thở dài và mặc quần vào. Cứ như vậy, nó bỏ lại nhỏ trên chiếc ghế sofa cạnh cửa trước khi bỏ về, tự nhủ rằng tính hướng của bản thân hẳn là cũng thẳng y như cái tháp nghiêng Pizza vậy.

—-

Trèo lên chiếc cây trước nhà rồi từ đó trèo vào ban công cạnh cửa sổ phòng nó coi có vẻ khó hơn những gì nó tưởng.

Nó đang cố lẻn vào phòng mình, vì mẹ nó hãy vẫn còn nghĩ nó sẽ qua đêm tại chỗ Luha, và giờ thì đôi chim sẻ đó đã biến mất, nó chẳng còn nơi nào để đi.

Đó cũng là cái cách Chanyeol tìm thấy nó mười phút sau đó, toàn thân lạnh toát, mồ hôi nhễ nhại và chẳng thể trèo lên được quá một tấc. Trời đã muộn, nhưng chưa hẳn là quá muộn nên Chanyeol hẳn vẫn đang thức để chơi ‘Call of Duty’. Nó đáng nhẽ phải nghĩ ra điều đó mới phải.

“Người em có mùi rượu.” anh nói khi đỡ nó xuống.

“Em có uống một tẹo. Rồi sao chứ?” nó thực chất không có uống gì hết. Là nhỏ bạn gái nó uống rồi hôn nó. Nhưng điều đó thật khó giải thích.

“Em mới có mười bốn tuổi, Baekhyun. Cái sao đó!”

“Mười lăm rồi, thiên tài ạ. Hôm nay là sinh nhật em. Với lại em có uống mấy đâu, cũng chẳng phải là em say hay gì, nếu đó là điều anh lo lắng.”

“Ồ, phải rồi. Chúc mừng sinh nhật, Baek! Em giờ đã trưởng thành rồi hén,” Chanyeol nói, giọng mỉa mai.

“Em ghét anh,” nó lẩm bẩm. Nó bực mình với Chanyeol, nhưng vậy không có nghĩa là nó muốn anh nghe thấy điều đó và lại làm cái mặt cún con bị đá anh vẫn hay làm.

Chanyeol chỉ chau mày.

“Thế rồi, chàng trai mười lăm tuổi trưởng thành, hãy nói cho anh biết, vì sao em không dùng cửa chính?”

“Mẹ nghĩ là em sẽ ngủ ở chỗ Luhan,” nó nhún vai.

“Ồ, thế rồi về nhà vào lúc nửa đêm, người đầy mùi rượu và trèo cây vào nhà hẳn là một ý tưởng thông minh.”

 

Hừm, anh nói cũng có lý.

“Qua đây, đến nhà anh đi.”

 

Gì cơ?!

—-

Dù toàn thân mệt rã rời, nó vẫn quyết định đi tắm, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi cả người sạch sẽ trong bộ đồ ngủ cũ và rộng thùng thình của Chanyeol.

Nó lăn ra ngủ li bì ngay sau đó, không thức dậy cho đến tận trưa.

Khi nó ăn sáng, Chanyeol đặt một gói nhỏ trên mặt bàn.

Nó có đang mơ không vậy.

“Nhận lấy đi, của em đó. Chúc mừng sinh nhật, Baek,” trông anh không giận dữ như hôm qua song vẻ lo lắng vẫn còn đọng trên nét mặt. Vẻ mặt đó nhanh chóng chuyển thành một nụ cười khi Baekhyun với lấy món quà, tay áo dài che kín hai bàn tay.

Tờ thiếp đính kèm có ghi:

 

To: Baekhyunnie

 

From: Mr. PB và Chanyeol.

Chỉ một cử chỉ nhỏ vậy thôi của anh cũng đủ làm tim nó đập thình thịch, và dù không muốn thừa nhận thì nhiêu đó thôi cũng đủ để nói lên việc Baekhyun say mê anh đến mức nào. Như thể việc không có cảm xúc gì khi được một cô nàng xinh đẹp giúp nó an ủi chưa đủ để chứng minh điều đó vậy.

Nó lấy chiếc hộp nhỏ ra khỏi tủi, lộ ra là một chiếc gói tinh tế. Món quà hẳn là đắt, nếu xem xét đến sự tỉ mỉ và chi tiết của nó.

Nhưng đó không phải là lý do khiến nó ngạc nhiên.

Bởi vì, bên trong chiếc hộp là một chiếc kính thiên văn nhỏ, một bản sao gần như chính xác với cái ở trong phòng nó.

“Anh mong em không thấy anh kỳ cục vì đã nhìn vô phòng của em,” Chanyeol ngượng nghịu cười. Ôi, giá như mà ảnh biết nó đã làm những gì, “Nhưng anh để ý là em có vẻ rất thích chiếc kính thiên văn của mình, phải không nè? Em xài nó rất nhiều. Anh thậm chí còn không biết em thích ngắm sao đó.”

Ảnh đã để ý. Baekhyun thề là là cảnh sát sẽ đến gõ cửa nhà nó chỉ vài phút nữa.

Nhưng bây giờ, nó chẳng còn hơi sức nào mà quan tâm đến chuyện đó.

“Cám ơn anh, Yeol,” nó nói, giọng lí nhí một cách kỳ lạ, “Em thích nó lắm.”

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 5

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s