[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 4

4.

“Là anh yêu quý em nên mới nói như này, biết không,” Luhan đứng trước cửa nhà nó và nói.

Hai mắt Baekhyun giờ đỏ ửng và đau nhức vì khóc quá nhiều, nó đã nghĩ mình có thể nằm đó khóc cả đời chắc cũng được. Luhan đã ôm nó như vậy cho đến tận tối muộn và mẹ cậu phải gọi sang để hỏi.

“Nhưng anh nghĩ em nên quên Chanyeol đi, Baek ạ.”

Từ miệng nó lại phát ra một tiếng khóc nức nở. Cứ thế, nó quay trở vào nhà mà chẳng thèm ngoảnh lại chào tạm biệt Luhan. Giá như mọi chuyện cũng dễ dàng như vậy.

—-

Người ta nói tình yêu đầu lúc nào cũng đau khổ, phải vậy không? Và rồi Chanyeol là tình yêu đầu của nó, chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến thôi. Anh chưa bao giờ coi nó hơn một đứa em trai cần sự chăm sóc. Baekhyun thấy phiền gì khi được anh chăm sóc, một chút cũng không, vì nó biết Chanyeol lo lắng cho nó. Nhưng điều đó thôi không đủ. Ít nhất thì đó không phải kiểu quan hệ mà nó muốn.

Luhan nói đúng. Nó cần phải quên anh đi. Hoặc ít nhất là cố gắng quên anh đi. Nó không thể cứ ôm mối tình đơn phương này rồi ở vậy cả đợt chỉ vì người quan trọng nhất đối với nó coi nó như một cậu em trong gia đình được, phải không nè?

—-

Nó có một kế hoạch. Một kế hoạch cụ thể từng bước.

Bước một: Thôi không qua thăm Chanyeol. Điều này là vô cùng cần thiết. Nó không thể mong bản thân quên được anh nếu vẫn còn qua đó thăm anh hàng ngày, và rồi cứ mỗi lần như vậy nó lại thấy mình chìm đắm sâu hơn trong tình cảm với anh. Lúc đầu mọi việc khá khó khăn. Sự thay đổi đột ngột này khiến nó cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết và thực sự buồn chán. Nhưng rồi bằng cách nào đó, bước một đã hoàn tất!

Bước hai: Tìm bạn mới. Điều này hóa ra dễ dàng hơn nó nghĩ rất nhiều. Tất cả những gì nó cần phải làm là thay đổi tính nết và không nghĩ quá nhiều về điều đó. Bằng cách đó, nó đã gia nhập được vào nhóm với năm đứa khác. Nó không chắc lắm về tên của tụi nó nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Bước hai, thế là xong!

Bước ba: Ngừng yêu Chanyeol. Vẫn đang tiến hành.

—-

Baekhyun cố gắng chỉ qua thăm Mr.PB lúc nào nó biết Chanyeol không có ở nhà. Mỗi khi đi học về, nó sẽ băng qua hàng rào ngăn giữa hai nhà và chơi với cu cậu rồi lại trèo về ngay khi nghe thấy tiếng động cơ Chanyeol vang lên ngoài cổng. Mỗi lần lén lút đi đi về về như vậy nó lại chỉ muốn òa lên khóc.

Con cún con có vẻ nhớ nó, điều đó thì chắc chắn rồi. Nhưng nó không ngờ là Chanyeol có vẻ cũng nhớ nó.

Một tuần sau đó, Chanyeol qua nhà nó gõ cửa. Baekhyun đương nhiên biết đó là anh, nó đã quan sát anh từ kính thiên văn từ nãy đến giờ. Phải, điều đó hoàn toàn không giúp ích gì cho kế hoạch của nó, nó biết chứ, nhưng hãy cho nó nghỉ ngơi chút đi nào, nó thực sự đã tuyệt vọng như vậy đó.

Dù sao thì, nó đã không ra mở cửa. Lần sau cũng không. Và cả lần sau nữa cũng thế.

—-

Ngạc nhiên là, Luhan không lấy điều đó làm vui vẻ cho lắm.

“Em chỉ làm theo lời khuyên của anh thôi mà, Lu.”

Chuyện là Chanyeol đã qua nhà Luhan tìm nó. Vài lần rồi.

Nhưng Baekhyun thực sự là không còn sức để quan tâm nữa.

—-

Baekhyun đã đi chơi với nhóm bạn mới. Tới trung tâm mua sắm, hay mấy nơi chán ngắt giống vậy. Thế rồi nó nhận ra việc giả vờ tỏ ra thích thú thiệt mệt mỏi. Nhưng chí ít thì nó không phải quan tâm quá nhiều đến điều đó.  Chúng chỉ là một cái cớ để kéo nó khỏi nơi nó muốn có mặt nhất bây giờ mà thôi.

—-

Chanyeol lại sang gọi nó. Nó biết đó là anh, nó có thể thấy anh thông qua chiếc kính. Nhưng nó không trả lời.

—-

Ban đêm là thời gian duy nhất Baekhyun để mặc cho bản thân được là chính mình. Đêm hôm đó, vẫn như mọi lần, nó quyết định đi ngủ sớm, trèo lên giường và ngồi bên chiếc kính thiên văn, chĩa nó về phòng khách nhà Chanyeol.

Nó thường thấy anh ngồi đó, mặt mũi buồn rầu nhìn vô đĩa thức ăn, thi thoảng lại vuốt ve con cún cũng rầu rĩ tương đương là Mr.PB khi con cún sủa đòi ăn. Thế rồi anh sẽ đi lên phòng, mặc quần áo ngủ một cách vội vàng trước khi bế Mr.PB lên giường. Khi kéo rèm, anh thậm chí còn không thèm ngẩng lên, nét mặt trầm ngâm.

Đèn vừa tắt, Baekhyun nhanh chóng rời mắt khỏi chiếc kính, và lần đầu tiên trong nhiều ngày, nó cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Nó đang làm điều đúng đắn, nó tự nhủ. Sẽ chẳng có gì tốt cho Chanyeol nếu nó cứ liên tục bám lấy bên cạnh anh nhất là khi anh đang có ý định có bạn trai và muốn hẹn hò với người đó.

Nhưng rồi việc Chanyeol quay về với vẻ u sầu lúc trước không phải là một phần kế hoạch của nó. Đáng nhẽ ra anh phải thấy vui vì đã dứt được nó, hay ít nhất là thấy nhẹ nhõm mới phải. Đáng ra anh phải ra ngoài chơi và hẹn hò cùng cậu bạn cùng lớp anh đã nhắc đến, chứ không phải là… không phải là trông y chang như cái lúc Kyungsoo rời bỏ ảnh như vậy. Dù vậy, trong thâm tâm, Baekhyun thấy có chút vui vui vì Chanyeol có vẻ cũng nhớ nó nhiều như nó nhớ anh.

—-

Chanyeol hôm nay về muộn. Baekhyun đã từ trường về và chơi với Mr.PB cả tiếng, thậm chí là làm xong bài tập, ăn xong bữa tối, trèo lên giường ngủ ấy rồi Chanyeol vẫn không thấy đâu. Và rồi dù đã cố gắng, nó vẫn không sao ngủ được mà không biết ảnh có đang ổn không.

Trời bên ngoài đã khá là tối khi nó nghe thấy tiếng Chanyeol lái xe về nhà. Baekhyun chạy đến bên chiếc kính thiên văn, định là sẽ nhìn ảnh chỉ một lúc thôi. Đã vài tháng rồi kể từ cái lần cuối nó được gặp Chanyeol và nó đã cố ép bản thân để nhìn anh ít đi, nó biết điều này là không nên nhưng giờ nó đang lo lắng và nó cần phải nhìn thấy anh.

Chanyeol trông có vẻ buồn. Dạo này chuyện đó cũng không phải điều gì quá mới mẻ, song lần này đó không đơn thuần chỉ là vẻ buồn rầu hàng ngày mà là sự chán nản. Chán nản đến cực độ.

Anh dùng chân trước thềm và cởi giày trước khi chào Mr.PB, rồi đi thẳng đến khu vực chơi game sau khi tự lấy cho mình một chiếc bánh kẹp.

Baekhyun nhớ coi anh chơi game, nhất là khi đó là nơi hiếm hoi ống kính của nó không thể nhìn tới được.

Nó đã phải chấp nhận một sự thực là nó sẽ không thể nào nhìn thêm được gì từ anh cho đến hết đêm, cứ như vậy nó lăn ra ngủ gật mất một lúc mãi cho đến khi tiếng cửa sau nhà anh mở ra khiến nó giật mình tỉnh dậy. Nhòm qua chiếc kính, ánh sáng hắt ra từ khu vườn sau nhà Chanyeol cho phép nó nhìn anh thật rõ khi anh ngồi xuống bên cạnh đám cây cảnh yêu quý của mình, với chiếc máy game cầm tay cổ lỗ sĩ trên tay.

Một cảnh tượng thật ấm lòng, trong giây lát, Baekhyun như tạm thời quên đi nỗi buồn dai dẳng của nó gần đây.

Cứ như vậy, nó ngồi đó lặng lẽ quan sát cho đến tận lúc Chanyeol dừng chơi.

Bất giác, nó thấy Chanyeol ngẩng đầu lên và cười. Nụ cười của anh thực sự rất đẹp. Đẹp đến mức bất cứ nha sĩ nào đi trên đường cũng phải dừng lại. Baekhyun nhớ ngày trước nó vẫn còn được nhìn nụ cười đó ở khoảng cách thật gần… Đợi đã.

Anh đang cười. Mặt ngẩng lên ngay chỗ Baekhyun đang đứng. Ngay cái chỗ Baekhyun đã dành cả giờ đồng hồ (hay nói chính xác hơn là… suốt hai mươi tháng qua) để nhìn anh qua chiếc ống kính thiên văn như một đứa biến thái. Bỏ mẹ rồi.

Baekhyun nhảy ra khỏi giường, lần đầu tiên nó mừng vì mẹ nó không có ở nhà để cỏ thể nghe được những âm thanh lộn xộn nó tạo ra khi chạy đến chiếc điện thoại lúc này.

“Baek? Có chuyện gì vậy? Tại sao-“

“Lu,” nó thở hổn hển, “Em gặp rắc rối rồi.”

“Sao? Em bị thương à?! Em có muốn anh-?”

“Không có thời gian đâu Lu!” nó ngắt lời cậu. Điều cuối cùng nó cần lúc này là có Luhan ở đây khi tội lỗi của nó bị phát giác, “Nghe này. Nếu cảnh sát có hỏi, hãy nói với họ là em có hứng thú với thiên văn học, nghe chưa?”

“Bay đang nói cái quái gì vậy chứ? Ấy rồi sẽ chẳng ai tin bay có cái sở thích bác học vậy đâu.”

“Em làm vậy là vì tình yêu!”

Nghe đến đó, Luhan liền dập máy. Bạn tốt ghê vậy đó. Ai mà cần tới kẻ thù làm gì khi nó có Luhan chứ?

Nghĩ rồi nó lại trèo lên giường, ngần ngại một lúc trước khi ngó ra cửa sổ lần nữa.

Chanyeol vẫn đứng đó. Không chỉ cười mà còn vẫy tay với nó.

“Em có định qua đây hay không nào?” anh gào lên ngay khi nhìn thấy nó.

Baekhyun chết thật rồi. Nó sẽ bị kết án tù chung thân mất thôi. Nếu nó nói nó làm vậy là vì tình yêu thì cảnh sát có tha cho nó không nhỉ. Chắc là không đâu. Đến bạn thân nhất của nó là Luhan còn chẳng giúp ích gì thì nó sẽ mong đợi gì chứ. Nhưng thôi kệ xác. Ít nhất thì nó sẽ được dành giây phút cuối cùng của một người tự do bên cạnh tình yêu của cuộc đời nó, phải không nè?

Với tất cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra lởn vởn trong đầu, nó lết người ra khỏi nhà và tiến về cửa trước đến căn nhà hàng xóm. Và rồi, lần đầu tiên sau nhiều tháng, nó đã đưa tay lên gõ cửa.

Chanyeol mở cửa gần như là ngay lập tức, như thể anh đã ở bên kia cánh cửa đợi nó từ nãy tới giờ, mồm cười lớn. Thiệt tình, nếu có bất cứ ai đáng bị bỏ tù thì đó phải là Chanyeol mới đúng. Dưới tội danh quá dễ thương cùng nụ cười gây-nguy-hiểm-đến-cộng-đồng-xung-quanh. Ai mà có thể cưỡng lại sự dễ thương của ảnh được chứ? Baekhyun đáng ra phải được trao giải thưởng vì mấy tháng qua mới phải.

“Cuối cùng thì cũng xuất hiện, quý ngài vô hình,” anh nói, dịch người sang bên để Baekhyun đi vào.

“Anh đang nói cái quái gì vậy?”

“Này, lễ phép chút coi. Anh là hyung của em đó, nhóc con.”

“Sao cũng được.”

Chanyeol ngượng ngùng đứng bên cánh cửa.

“Vậy rồi. Em có điều gì muốn nói với anh không? Như là… vì sao em đột nhiên không qua đây chơi và lờ anh đi chẳng hạn?”

Baekhyun thực sự là chưa có sẵn sàng cho cuộc trò chuyện này, “Không. Không có.”

Chanyeol gật đầu, nhìn nghiêm túc một cách bất thường.

“Anh hiểu rồi… nhưng em biết đó, anh không phải là người duy nhất em nợ một lời giải thích đâu,” nói rồi anh cúi xuống và bế con Mr.Pb dưới chân lên, “Nó mới là người nhớ em nhất á! Em không thể cứ ra đi và bỏ mặc con của tụi mình như vậy được!” anh kéo con cún vào ngực, rồi nhìn nó phụng phịu.

Ảnh không được phép làm như vậy. Nghe Chanyeol nói về hai đứa như thể một cặp vợ chồng có con nhỏ giống như một cái tát vào mặt nó. Ôi, Baekhyun thiệt chỉ có thể mơ về điều đó…

“Em có thăm nó mà… Hầu như ngày nào cúng thăm,” nó thú nhận, cảm thấy hơi tội lỗi, không phải lần đầu.

“Anh biết. Em không có ranh mãnh như em nghĩ đâu,” anh nhếch mép cười, “nhưng nó nhớ em. Nó khác với khi em luôn ở đây.”

Phải vậy không? Có lẽ nào Chanyeol đang nói ra tâm sự của mình thông qua con chó không? Có khi nào anh cũng nhớ nó nhiều như nó nhớ anh không?

“Anh xin lỗi, Baek.”

Nó giật mình, “Gì? Vì điều gì cơ?”

“Anh không chắc nữa. Nhưng anh hẳn là đã làm điều gì đó khiến em phiền lòng và không muốn qua đây nữa… Anh thực sự xin lỗi, về bất kỳ điều gì mình đã làm.”

Một cái nhìn buồn bã nghiêm túc bao trùm khuôn mặt anh. Không, điều này không thể nào! Điều cuối cùng Baekhyun muốn trên đời là làm cho anh buồn, đó cũng là một trong những lý do khiến nó rời đi lúc đầu mà! Thế rồi bây giờ cả hai chú ‘cún con’ của nó (nếu tính cả Mr.PB đang liếc và ngó nghiên xung quanh) lại vì nó mà trở nên buồn rầu. Làm sao nó có thể tha thứ cho bản thân mà sống tiếp chứ.

“Anh chẳng làm gì hết,” nó trả lời, cố gắng để tỏ ra bình tĩnh

“Vậy tại sao em không sang nữa?”

 

Em đang cố để quên anh đi chứ sao, việc ngày nào cũng gặp nhau chỉ khiến em thích anh nhiều hơn thôi, đồ ngốc.

“Ồ… Ừm… sự thật là…” Nghĩ đi nào, Baek. Nghĩ đi, nghĩ đi. “Anh… Anh có nói về việc thích một người. Và rồi em đã nghĩ rằng có khi chính là do em cứ quanh quẩn bên cạnh nên anh mới không có thời gian để hẹn hò.”

Ừm. Mấy lời nó nói ra nghe thật kinh khủng, cứ như mấy đứa nhóc chuyên đi bám dính kiểu gì đó. Và cũng gần hơn với sự thực mà nó muốn. Được rồi Baekhyun. Mày thực sự là xứng đáng dành cả đời trong nhà tù hôi hám.

“Cái gì? Em nghiêm túc đó hả?”

Baekhyun gật đầu, hơi nhún vai xấu hổ vì lý do ngốc nghếch của mình.

“Baek. Khi anh kể chuyện đó cho em anh còn chưa có hẹn hò với cậu ta. Ý anh là. Gì chứ? Sao em lại làm như vậy?”

Giữ im lặng có lẽ là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Baekhyun không nghĩ nó có thể mở miệng mà không nói ra bất cứ điều gì ngu ngốc vào lúc này.

Chanyeol thở dài, đặt con Mr.PB xuống sàn rồi đưa tay ra cầm lấy tay nó. Tim Baekhyun như ngừng đập khi bàn tay khổng lồ của Chanyeol bao lấy tay nó, cứ thể để mặc cho anh dắt nó vào phòng khác và ngồi xuống chiếc ghế sofa.

“Baekhyun. Em không bao giờ là gánh nặng đối với anh hết,” Ôi làm ơn đừng nói như vậy, Park. Em sẽ tin lời anh mất. “Em rất quan trọng với anh. Anh rất quan tâm đến em. Em đối với anh như một thành viên trong gia đình vậy.” Thế đó, nó lại một lần nữa bị coi như em trai. Tuyệt. “Vậy nên em đừng bao giờ nghĩ mình là phiền phức, được không?”

Nếu ảnh đã nói vậy thì Baekhyun còn có thể làm gì ngoài gật đầu chứ?

“Anh chàng đó… Tụi anh, ừm, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tụi anh.” Có ai hỏi anh đâu nè. “Cuộc hẹn không kết thúc tốt đẹp cho lắm.”

Điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Baekhyun, nó quay lại nhìn anh, lông mày rướn cao.

“Hãy nói là cậu ta chỉ đc cái mặt còn đầu óc thì… Anh thề là đó là mấy tiếng chán nhất trong cuộc đời của anh,” Chanyeol cười nhạt, tiếng cười nghe đặc biệt xa lạ, “Nhưng điều đó không quan trọng. Cậu ta  cơ bản là không phải là dành cho anh. Giờ em có thể quay lại đây bất cứ khi nào em muốn, được chưa?”

—-

Đêm đó, Baekhyun không hề nhìn anh qua ống kính thiên văn của mình.

Chanyeol là đồ ngốc. Nó ghét Chanyeol.

Ok, không hẳn vậy.

Nhưng nó ước mình có thể ghét anh.

Làm sao anh có thể không nhận ra tình cảm của nó chứ? Tất cả mọi người ngoài anh đều nhận ra cả mà.

Nhưng trên hết, nó ghét chính bản thân mình. Bởi vì nó biết, nếu được cho phép, nó sẽ quay trở lại bên Chanyeol mỗi ngày.

Ấy rồi nó còn nghĩ kế hoạch của mình là hoàn hảo chứ, giờ thì công toi hết cả. Thiệt tình…

—-

Mọi chuyện nhanh chóng quay trở lại bình thường sau đó. Ngay khi về đến nhà nó sẽ lại băng qua chiếc rào để sang nhà Chanyeol và dành nhiều thời gian nhất có thể với Mr.PB, chào Chanyeol trước cửa khi nó nghe thấy tiếng anh về nhà. Sau đó họ sẽ chơi cùng nhau cho đến giờ ăn cơm, ăn cơm cùng nhau, nói chuyện và cười đùa cùng nhau như thể quãng thời gian họ không ở bên nhau mấy tháng trước chưa bao giờ xảy ra. Và rồi đương nhiên là Baekhyun thì cứ ngày càng chìm sâu hơn trong cái mớ bòng bong tình cảm này.

Thi thoảng, Luhan và Yixing sẽ tụ tập cùng họ. Bạn bè nó dạo này khá bận bịu với việc trường lớp, điều đó khiến Baekhyun càng nhớ họ nhiều hơn, và nó phải thừa nhận những ngày có LuXing là những ngày vui vẻ nhất.

Tuy vậy, hai lần một tuần, Baekhyun sẽ dừng không qua thăm Chanyeol. Nó buộc phải làm như vậy. Bằng không nó sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để ở cùng anh mất.

Dạo này, nó thường đi chơi cùng hội mấy đứa bạn nó gặp ở trường.

Luhan không thích tụi đó. Cậu nói chúng nhìn không giống người tốt và sẽ tốt hơn nếu nó tránh xa lũ đó ra một chút. Baekhyun biết điều đó. Nhưng nó không quan tâm.Tụi đó không phải bạn nó, chúng chỉ là mấy người nó chơi cùng khi không còn ai ở bên cạnh mà thôi.

—-

Điều đó lúc đầu nghe thật… thú vị. Dù sự thực là giờ nó đã nhận ra đó không phải là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng rồi nó có thể mong muốn điều gì từ chúng chứ?

Nói gì thì nói, viền tai nó giờ đang đau muốn chết.

Đêm đó nó lết về đến nhà muộn hơn mọi khi, vừa kịp lúc Chanyeol đi làm trở về.

“Baek!” anh với nửa người ra ngoài của gọi nó, “Mau sang đây! Anh đã qua được cái chỗ hôm rồi mình tắc rồi!”

Baekhyun thiệt tình là không có tâm trạng nào để chơi game lúc này, nhưng đương nhiên nó cũng chẳng dại mà từ chối việc dành thời gian với người nó thích.

Nó ngồi xuống bên chiếc ghế bành cạnh anh, tâm trạng khá lên ngay lập tức khi trò chơi được bật lên.

Mải chú tâm vào trò chơi, tý thì nữa nó đã quên béng những điều đang khiến nó suy nghĩ, mãi cho đến khi nó cảm thấy ánh mắt Chanyeol đang nhìn mình.

“Baekhyun. Em đã làm cái gì vậy?” Anh dừng trò chơi lại, điều này thật không giống Chanyeol hàng ngày chút nào, và quay qua nó hỏi.

Ồ. Ảnh nhận ra rồi sao. Baekhyun không nghĩ là ảnh sẽ để ý. Ít nhất là không sớm đến như vậy.

“Đẹp mà phải không?”

“Baek, mẹ em sẽ giết em mất. Hoặc chí ít là đá em ra khỏi nhà.”

“Ít nhất thì nó trông cũng đẹp mà. Em sẽ giải quyết chuyện đó sau,” nó nhún vai rồi quay lại với chiếc máy điều khiển cầm tay.

“Chúa ơi, sao em có thể làm vậy mà không được sự cho phép của người lớn chứ?” Chanyeol hỏi với một sự quan tâm hiện rõ trong giọng nói. Baekhyun đảo mắt. Chuyện này thì có gì to tát chứ nè.

“Một đứa em quen biết một anh…”

“Baekhyun!”

“Bình tĩnh nào, Yeol! Em có phải trẻ con đâu, em biết mình đang làm gì mà!” nó cãi lại, cảm giác mỗi lúc một bực bội.

Chanyeol lạnh lùng nhìn nó, rồi cầm lấy cổ tay nó và kéo nó đứng lên và đi vào bếp. Baekhyun tò mò bước sau và nhìn anh đi đến tủ lạnh, lấy ra vài viên đá rồi bỏ vô một cái túi kính sạch.

“Đây, áp vào,” Anh đưa nó cho Baekhyun, “Em phải làm điều đó từ trước mới đúng. Nhìn nó đỏ và viêm hết lên rồi kìa.”

Baekhyun im lặng cầm lấy túi đá chườm. Nó biết anh nói đúng. Nó có thể cảm thấy tai nó lúc này đang nóng bừng và nhức nhối một cách đau đớn xung quanh lỗ khuyên mới.

Khi cái lạnh của túi chườm đá chạm vào da thịt, nó khẽ rùng mình, rồi nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi cơn đau được làm dịu bớt.

Chỉ tới lúc đó nó mới dám ngẩng lên nhìn Chanyeol, người vẫn giữ im lặng một cách thất vọng từ đầu đến giờ. Hai người nhìn nhau một lúc cho đến khi Chanyeol thụt người dựa vào bồn rửa, đưa một tay lên mặt.

“Em không nên bất cẩn như vậy, Baekhyun. Em không biết chỗ đó là chỗ nào. Nhớ lây phải bệnh gì hay nhiễm trùng vì mất vệ sinh thì sao! Em đã nghĩ gì vậy hả?”

“Gì chứ, giờ thì anh là chuyên gia sao?” Baekhyun lờ đi câu hỏi của anh. Nó xỏ khuyên thì đã sao nào? Này là quyết định của riêng nó, chứ đâu phải của mẹ nó hay của Chanyeol. Là quyết định của nó mà. Nó phát chán với việc bị đối xử như con nít như vậy rồi.

Chanyeol thở dài rồi cầm lấy cánh tay không cầm túi đá của nó và kéo đi. Nếu là lúc khác, khi Baekhyun không thấy bực mình như vậy với anh, hẳn là nó sẽ thấy sự… hung hăng này của anh như điều tuyệt vời nhất xảy ra với nó. Nhưng không phải hôm nay.

Giờ điều duy nhất nó có thể làm là ngồi trên nắp bồn vệ sinh khi Chanyeol lục lọi tủ thuốc của mình và tự hỏi không biết anh đang tìm kiếm thứ gì.

Cuối cùng, Chanyeol lôi ra một lọ nhỏ màu nâu, ngó qua hạn sử dụng rồi đưa nó cho Baekhyun người đang nhướn lông mày tỏ vẻ không hiểu gì.

“Nó là thuốc sát trùng. Dùng cho mấy cái lỗ xỏ. Em bôi nó lên vết thương mỗi ngày cho đến khi hết đau. Sau một thời gian nhớ tháo khuyên ra. Đừng động vô đó, đặc biệt là với tay bẩn. Rồi nó sẽ ổn thôi.”

Baekhyun há hốc mồm, “Anh cũng xỏ khuyên sao?”

Anh quay mặt đi, hai má ửng đỏ. “Có thể… nói là như vậy.”

Nó đưa mắt nhìn Chanyeol, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt anh mà nó đã có thể bỏ lỡ. Nhưng lại không thấy. Nó chắc chắn là cũng không phải ở ngực anh, vì nó đã nhìn thấy anh cởi trần vài lần rồi.

Nhắc mới nhớ… chỉ có một bộ phận duy nhất trên người Chanyeol là nó chưa từng thấy mà không có quần áo thôi.

Ánh mắt nó theo bản năng hướng về phía đũn quần của Chanyeol, đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng.

 

Không đời nào.

Khuôn mặt Chanyeol nhanh chóng nhuộm một màu đỏ thẫm, bộ dạng xấu hổ nhất nó từng thấy ở anh.

“Đừng có nhìn anh!” Anh kéo nó đừng dậy và ẩn nó ra khỏi phòng, “Anh đã từng có một thằng bạn trai biến thái vậy đó, được chưa?” rồi lại im bặt, “Mà… mắc mớ gì anh phải nói cho em biết chuyên này nhỉ.”

Giọng anh lúc này nghe rất hoảng loạn Baekhyun cũng không biết tại sao anh lại kể cho nó chuyện này. Điều duy nhất nó có thể tập trung bây giờ là suy nghĩ phải được nhìn thấy nó tận mắt. Mẹ kiếp.

Chanyeol hít một hơi dài, “Baek, anh nghĩ em nên về nhà. Hãy tìm ra một lý do hợp lý để nói với mẹ em. Nếu bà đá em ra khỏi nhà thì vẫn luôn còn nhà anh,” anh đùa, giọng cao hơn bình thường.

—-

Mẹ nó chẳng cần phải gào quá hai câu để có thể bắt nó tháo khuyên ra.

Nhưng đến lúc này rồi nó cũng chẳng còn quan tâm nữa. Âu thì cũng chỉ có một chút tiếc nuối vì giờ tất cả sự đau đớn nó phải chịu đựng đều thành công cốc. Điều tốt là, lỗ khuyên hãy còn khá mới và không mất quá nhiều thời gian để lành. Ít nhất là theo những điều trên mạng người ta nói.

Nhưng rồi đó là những điều ít thú vị nhất nó tìm kiếm trên mạng ngày hôm đó.

Một vài tiếng nghiên cứu ‘khuyên quy đầu’, Baekhyun giờ đã biết thứ mình cần là gì.

Cứ như vậy, cả đêm, suy nghĩ về chiếc khuyên của Chanyeol và những khoái cảm nó có thể mang lại khiến tâm trí nó như bị muốn thiêu đốt. Ấy rồi phải đến khi trải qua hai cơn cực khoái sau đó,, Baekhyun mới ngủ thiếp đi, toàn thân mệt mỏi và cực kỳ mẫn cảm. Nó thậm chí còn không cảm thấy tội lỗi về điều đó. Tất cả đều xứng đáng.

.

(4506 words)

T.N: Ngại quá nhưng cái ‘khuyên quy đầu’ mà m dịch ở đây thực ra ko hẳn là như vậy đâu nhưng m ko thể dịch nó theo nghĩa đen đc=) các bạn đi search ‘genital piercings’ để biết thêm chi tiết nhé :))

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 4

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s