[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 3

3.

Sinh nhật mà chẳng làm gì kể cũng thấy kỳ cục. Nó vẫn luôn thích ngày này nhất trong năm, nhưng riêng năm nay nó thực sự chẳng có bất cứ tâm trạng nào để tổ chức.

Năm vừa rồi, đã có rất nhiều điều xảy ra. Nhớ lại sinh nhật mười ba tuổi một năm trước đó khiến nó bống dưng thấy… buồn và có một chút gì đó cô đơn. Phải, Luhan vẫn ở đây cùng nó, nhưng chỉ vậy chưa đủ.

Năm nay, nó đã gặp Chanyeol. Anh chắc là chẳng biết gì về sinh nhật nó đâu, vì bản thân nó cũng không buồn nhắc đến… Dù sao thì được ở gần anh trong ngày đặc biệt này với nó cũng đủ lắm rồi.

Mặc dù đã giắng trước rằng nó thực sự chẳng cần hay muốn bất cứ thứ gì cho ngày sinh nhật, nhưng Luhan và Yixing vẫn quyết định dành cả giờ ăn trưa để đè nó ra và tặng quà.

Yixing đã mua cho nó một chiếc móc chìa khóa hình một con cún bông trông giống Mr.PB một cách khôi hài. Nhìn Luhan ghen tỵ với nó chỉ vì những điều nhỏ nhặt như vậy thật buồn cười, nhưng hôm nay Baekhyun chẳng còn có tâm trạng nào để trêu ảnh. Nhất là khi nó mở quà của ảnh ra và thấy trong đó là chiếc lens mới cho chiếc kính thiên văn của nó.

Cái cũ của nó đã vỡ từ vài tuần trước, do nó bất cẩn làm rớt khi đang mải nhìn Chanyeol chuẩn bị đi ngủ (vì dù nó rất muốn tự dối lòng rằng mình không có dành nhiều thời gian chúi mặt vào chiếc kính đến vậy thì sự thực là bất cứ khi nào nó không ở cạnh Chanyeol, nó lại ngồi đó quan sát anh. Phải, nó bệnh nặng đến mức vậy đó.)

“Anh là anh không có muốn cổ xúy cái sở thích biến thái của bay đâu cơ mà anh chẳng biết phải mua cho bay cái gì khác,” Luhan nhún vai, hơi cười khi thấy vẻ mặt sáng bừng của Baekhyun trước món quà.

—-

Mr.PB đã lớn lên khá nhiều so với cái hồi Baekhyun mới nhặt được nó bên vệ đường. Cu cậu là con chó dễ thương nhất thế giới, cái cách cu cậu lon ton chạy về phía Baekhyun mỗi khi nó sang nhà Chanyeol rất đáng yêu. Chơi cùng Mr.PB thực sự là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của nó.

Nó đã tự dặn lòng mình chấp nhận một sự thực là nó sẽ phải vờ như không biết hôm nay là sinh nhật mình trước mặt Chanyeol. Xét cho cùng, việc giữ bí mật là lỗi của nó và điều cuối cùng nó muốn lúc này là khiến Chanyeol cảm thấy tệ vì đã không biết.

Tiếng xe ô tô của Chanyeol (à, chả là ảnh mới tậu được một con xe cũ, niềm tự hào mới của ảnh đó) trước nhà vang lên khiến nó bật cả người dậy.

Lúc Baekhyun chạy ra cửa trước cũng là lúc Chanyeol vừa bước ra khỏi xe. Trong giây lát nó đã bị nụ cười rạng rỡ của anh làm cho lóa mắt. Nụ cười đó khiến nó nhớ lại cái lần đầu tiên nó nhìn thấy anh cười, ánh sáng lúc đó cũng rực rỡ y như giờ dù đã bị lu mờ bởi khoảng cách. Nó cũng nhớ lại những ký ức buồn về khoảng thời gian nụ cười đó biến mất. Ấy rồi nó không thể thôi không nghĩ rằng việc Chanyeol hồi phục được như bây giờ một phần chính là nhờ công của nó.

Điều nó không ngờ tới là một chiếc đầu khác thòi ra từ cửa sau, theo sau là nụ cười ranh mãnh của Luhan và Yixing, người lúc này đang lật đật lôi chiếc hộp bánh-không-thể-lẫn-vào-đâu ra khỏi xe và loay hoay giấu nó sau lưng.

 

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Hãy còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chỉ mấy phút sau đó, nó đã thấy mình ngồi trước một chiếc bánh kem là được ba người quan trọng nhất cuộc đời hát mừng sinh nhật cho. Ngay khi nó nổi xong đám nến, Luhan và Yixing đã ôm nó thật chặt ngay, và nếu giờ Baekhyun có lỡ òa ra khóc vì cảm động bởi sự tốt bụng của hai thằng bạn thì cam đoan là chẳng ai có quyền đánh giá nó hết.

Chanyeol nhấc Mr.PB và đưa con cún lại gần Baekhyun để cu cậu có thể liếm mặt nó. Điều đó thực sự là rất dễ thương, dễ thương đến mức ngay cả một đứa xấu tính là Luhan cũng không thể lấy nó làm kinh tởm. Và rồi Chanyeol đã ôm nó. Tim Baekhyun như muốn ngừng đập, mạch máu thì căng ra chỉ chực vỡ tung bất cứ lúc nào vì sung sướng. Cái ôm thực sự khá ngượng ngùng, nhất là khi Chanyeol cao hơn nó phải đến hai cái đầu. Việc Mr.PB hãy còn bị kẹp giữa hai đứa cũng không phải là một tư thế gì lý tưởng cho lắm, nhưng rồi đó là cú động chạm đầu tiên của hai người nên giờ nếu Baekhyun có lăn ra mà chết vì hạnh phúc thì nó cũng không màng.

Thế rồi hóa ra Luhan đúng là một đứa giỏi giả vờ hơn nó nghĩ (có khi cũng là một người bạn tốt hơn nó vẫn tưởng). Sự thật là cậu ta đã kể với Chanyeol về sinh nhật nó từ mấy tuần trước lận, và cũng bí mật chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này suốt từ đó đến giờ.

Ấy rồi trong suốt những năm làm bạn và bị Luhan trêu chọc, Baekhyun chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt bị phản bội của bạn mình mạnh mẽ như cái lúc cậu ta phát hiện ra bộ sưu tập game của Chanyeol.

“Bay biết! Bay biết mà không có nói cho anh! Suốt mấy tháng trời bay chơi mấy trò phiên bản giới hạn này mà không rủ anh! Bạn bè kiểu gì đó?”

Baekhyun chỉ nhún vai cười ngượng. Thực tế là nó không có muốn Luhan biết. Ừm, chính xác là nó không muốn bất cứ ai biết thì đúng hơn. Nó muốn điều này là chuyện bí mật riêng giữa nó và Chanyeol, suy nghĩ phải chia sẻ điều đó với bất cứ ai khiến nó cảm thấy có chút không thoải mái.

Tuy nhiên có lẽ nó sẽ dần phải làm quen với điều này.

—-

Chẳng phải chuyện gì kỳ lạ khi sau đó hai đứa kia bắt đầu la cà ở chỗ Chanyeol.

Baekhyun không thấy quá vui vẻ vì điều này, chắc chắn rồi, nhưng cũng không thấy hoàn toàn tệ hại.

Nhìn Luhan hí hửng làm bất cứ điều gì lúc nào cũng đáng, đặc biệt là cái cách cậu ấy cố gắng dạy bạn trai mình, người mặc dù không có chút hứng thú gì với game vẫn luôn đi theo cậu bất cứ đâu, cách chơi game.

Việc vừa dành thời gian với hai đứa vừa không phải ngồi ước được ở cạnh Chanyeol cũng khá vui. Sự thực là nó đã bỏ bê bạn bè mình khá nhiều khi nó bắt đầu chơi với Chanyeol, và dù Luhan là một người bạn tốt chưa bao giờ phàn nàn về điều đó, Baekhyun biết điều đó cũng làm anh chàng cũng bị tổn thương ít nhiều.

Tuy vậy nó vẫn muốn có thời gian ở riêng cùng Chanyeol. Baekhyun đã quá quen với việc hai người ở bên nhau như vậy đến mức nó nghĩ mình sẽ không thể nào sống được nếu thiếu điều đó.

Một buổi sáng, vài ngày sau khi hai đứa kia chiếm dụng nhà Chanyeol, cuộc đối thoại về chúng cứ thế diễn ra rất tự nhiên.

“Thế rồi, bạn của em…” Baekhyun ngước lên nhìn anh và nhận ra Chanyeol đang dùng cái giọng lãnh đạm pha lẫn tò mò mà mẹ nó vẫn dùng khi muốn biết một điều gì đó. Sẽ thú vị đây. “Hai đứa nó có phải là…”

“Em không biết. Em chưa bao giờ nỏi,” nó quay trở lại với thức ăn trên bàn, không mấy hứng thú với chủ đề này.

Chanyeol há hốc mồm, “Em không bao giờ hỏi liệu bạn của mình có phải là một đôi không sao?”

“Không. Nói thiệt là ghê bỏ xừ à.”

Khi Chanyeol không nói gì, nó ngẩng mặt lên bắt gặp bộ dạng cứng đờ của anh, không hiểu gì. Mãi sau nó mới nhận ra điều mình vừa nói, thiệt tình, sao nó lại ngu ngốc đến như vậy chứ?

“Không, không phải như vậy! Em không quan tâm việc hai đứa nó là gay! Em không có ý đó! Ý em là-“

Chanyeol vẻ mặt ngay lập tức lộ rõ sự thoải mái, liền cười thành tiếng nhìn Baekhyun vụng về va vào bàn, suýt thì đập cả mặt vào đĩa thức ăn.

“Em không có kỳ thị gì đâu,” bản thân em cũng gay nữa kìa, bộ anh không thấy sao? “chỉ là em đã quen Luhan từ thời đóng bỉm và em thực sự không muốn nghĩ về việc hai cậu ấy hẹn hò với nhau.”

“Và rồi… Yixing phải không nè? Cậu ấy cướp mất bạn thân nhất của em?” Chanyeol giúp nó nói nốt câu, giọng tỏ vẻ thấu hiểu dưới nụ cười nhếch mép thích thú.

Nó không thể phủ nhận điều đó. Kể từ rất lâu nay Luhan vẫn luôn là điều duy nhất nó có. Vài năm trước thậm chí nó đã nghĩ mình yêu thầm cậu ta, chỉ để nhanh chóng quên đi tình cảm đó ngay khi Luhan nói với nó về cậu bạn hàng xóm mới với đôi mắt lấp lánh. Sự thực là nó đã khá tổn thương về điều đó, và cảm thấy rằng nó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy người yêu nó vì chính con người nó. Thế rồi, giờ khi Yixing xuất hiện, dù biết rằng Luhan sẽ vẫn yêu quý nó như trước, nó vẫn không khỏi cảm thấy mình bị thay thế. Cảm giác đó thiệt không dễ chịu chút nào.

—-

Tối nay, Chanyeol đi làm về muộn và Baekhyun thực sự là đnag chán muốn chết. Hẳn là nó có thể làm nốt mớ bài tập đã dồn ứ vài tuần nay, nhưng rồi nó lại thấy không có hứng.

Vậy nên khi mẹ nó thông báo bà sẽ sang thăm nhà bác Lu, nó đã nghĩ bụng ‘ờ thì cũng chẳng mất gì nếu nó qua nhà Luhan chơi thay vì gọi cậu qua nhà nó như mọi lần.’

Ngay khi vừa đến, bác Lu gái liền bảo nó lên phòng Luhan, nói rằng Yixing cũng đang ở đó.

Yixing cũng đang ở đó? Sao nó chẳng ngạc nhiên gì ta? Kể từ lúc nói chuyện với Chanyeol vào buổi sáng, nó đã được gián tiếp gợi nhớ về cái lý do vì sao hồi đầu nó cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh Yixing. Dù rằng ảnh là một người rất ngọt ngào, một người bạn tốt, và việc không thích ảnh thực sự là rất khó.

Khi nó vừa mở cửa bước vào phòng Luhan, đập vào mắt nó là một cảnh tượng ngại ngùng nhất trên đời. Hai đứa bạn nó đang hôn nhau. Như là… cầm tay và chạm vô mặt kiểu đó. Ghê muốn chết.

Nhưng rồi, nhìn hai đứa nó như vậy trông cũng rất dễ thương. Không giống với cái lần nó thấy Chanyeol và Kyungsoo hôn nhau. Nó không cảm thấy muốn khóc hay một cảm xúc gì đại loại. Thay vào đó nó cảm thấy hạnh phúc và mừng thay cho chúng. Giống như thể hai nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình yêu thích của nó cuối cùng cũng đến được với nhau vậy. Hmn.

Luhan vừa nhìn thấy nó liền ngay lập tức ẩn cậu bạn trai mình ra trước khi ném cho nó một cái nhìn thăm dò.

“Thí ghê,” Baekhyun cười, lấy làm thích thú trước hai khuôn mặt đỏ bừng của hai đứa.

Luhan quắc mắt nhìn nó, “Đừng có cười kiểu đó, thằng biến thái! Nhìn bay ghê quá đi. Bay không biết gõ cửa hả?”

“Câu hỏi phải là tại sao anh không khóa cửa mới đúng chứ, Lu.” Nó đi thẳng đến giá sách và tự nhiên lấy ra một cuốn truyện tranh rồi tiếp tục, “Nhỡ mẹ anh lên thì sao? Vậy còn đáng sợ hơn. Anh nên mừng vì người đó là em mới phải.”

Nói rồi, nó tung người xuống giường, dựa lưng vào tường và mở truyện ra đọc. Chưa được bao lâu thì lại bật người ngồi dậy, “Đợi đã! Hai anh chưa có… chưa có làm chuyện đó ở đây chứ hả?”

Luhan nhìn nó như thể muốn giết sống nó đến nơi, còn Yixing thì mặt đỏ như thể có thể ngất ra vì xấu hổ bất cứ lúc nào. Nhưng rồi người lăn ra ngất sau đó lại là Baekhyun, hậu quả của chiếc dép đi trong nhà do Luhan ném vô đầu trước khi nó kịp lăn ra cười vào mặt hai người họ.

—-

Năm học cũng theo đó mà kết thúc. Mấy ngày cận bế giảng trôi quá khá lê thê, nhưng sự tự do chưa bao giờ ngọt ngào như cái lúc nó bước chân ra khỏi trường lần cuối, biết rằng nó sẽ không phải quay lại đây cho đến ít nhất là hơn hai tháng nữa.

Nó mừng là tất cả đã kết thúc. Bế giảng đồng nghĩa với không còn phải thi cử, không còn phải thức dậy sớm vào mỗi sáng và cũng không cần phải chịu đựng đám bạn cùng lớp đáng ghét của nó nữa. Trên hết là, nó thấy hào hứng vì đây là mùa hè đầu tiên của nó với Chanyeol.

Ừm, thực ra thì cũng không hẳn là như vậy…

Chanyeol đã hoàn thành xong bài thi cuối kỳ một tuần trước khi Baekhyun nghỉ hè. Dù rằng anh vẫn còn công việc làm thêm, song anh vẫn xoay xở để dành thời gian cho Baekhyun, và thi thoảng là cả tụi bạn của nó nữa.

Mấy trận đấu game lẻ tẻ của họ đã trở thành cả một giải đấu sau đó, và Baekhyun chắc chắn là Luhan có thể dành toàn bộ thời gian của nó ở đây nếu có thể, chỉ là Chanyeol cứ tối tối là lại ra ngoài.

Anh kể với Baekhyun là anh và bạn thường đi bar, chơi bi-a và làm vài chai bia. Thi thoảng họ sẽ đi cả club, nhưng rồi theo lời ảnh thì bạn bè của ảnh là một lũ đáng xấu hổ, và ai đó cần phải cấm không cho chúng nhảy nhót giữa nơi công cộng.

“Em coi. Vài năm nữa thôi em cũng sẽ cùng Luhan đi tới mấy chỗ đó thôi, tin anh đi.”

Phải rồi, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Cuộc sống xã hội của Luhan (và đương nhiên là cả của nó và Yixing) là gần bằn không. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện tụi nó làm vậy đâu.

Cứ như thế, nó bị bỏ lại một mình giữa cái nắng mùa hè oi bức để tự do khám phá thành phố. Điều đó đồng nghĩa với việc, nó dành toàn bộ thời gian khi không ở chỗ Chanyeol để nằm lăn ở bể bơi nhà Luhan và Yixing.

Nó đang cố để dành nhiều thời gian nhất có thể với bạn mình, với suy nghĩ nó sẽ không còn được gặp hai đứa đó nhiều như bây giờ lởn vởn trong đầu.

Ngay khi mùa hè này kết thúc, hai đứa bạn thân và cũng là bạn duy nhất của nó sẽ lên cấp ba.

Nó biết rằng chỉ một năm sau thôi, nó cũng sẽ được học cùng họ và rồi nó sẽ vẫn gặp chúng hàng ngày, nhưng mọi chuyện chắc chắn là sẽ không còn như trước. Hồi Luhan lên cấp hai, nó cũng đã phải cô đơn một mình cả năm, và những ký ức đó thực sự không có tươi đẹp gì cho cam.

Một năm đó đã dạy cho Baekhyun cách để không quan tâm đến những gì người khác nói về mình. Nó cũng chẳng bao giờ để những lời nhận xét ấu trí của tụi nhóc ngu ngốc trong trường làm ảnh hưởng hết. Tuy vậy, đương nhiên cũng chẳng phải điều gi vui vẻ gì khi bị lôi ra trêu chọc vì những điều nó không có cách gì thay đổi. Ấy rồi, nhìn nó mảnh dẻ giống con gái thì đã sao nào? Việc nó không có xấu tính và ghê tởm như lũ bạn cùng lớp thì làm sao? Đúng là nó có hay tỏ ra hơn người nhưng rồi sao, điều đó chẳng phải là sự thật sao? Nó thích bản thân mình. Nó thích bạn bè mình. Và cả Chanyeol nữa. Baekhyun rất mạnh mẽ, nó có thể xoay xở được. Nó luôn luôn xoay xở được. Chỉ là một năm thôi mà, Baekhyun tự nhủ. Chỉ một năm thôi mà…

Giờ khi Baekhyun đã biết về mối quan hệ của hai thằng bạn, mọi chuyện giữa ba đứa tụi nó ít nhiều cũng có thay đổi chút. Nếu như trước đó đã có lúc nó nghĩ hai đứa kia thiệt dễ thương theo một cái cách tởm lợm và quá ngọt ngào nào đó thì giờ mọi chuyện còn tệ hơn vậy cả tỷ lần. Nó không thể nhớ được cái lần cuối nó thấy Luhan đắm đuối nhìn bạn trai mình hoặc lần cuối Yixing hạnh phúc đến vậy là khi nào. Nó khoong nghĩ đây là một sự thay đổi quá tệ hại, nhưng vẫn kỳ cục.

Cũng may là hai đứa đó khá kiềm chế việc thể hiện tình cảm khi tụ nó đến nhà Chanyeol, vậy nên Baekhyun lại có thêm một lý do nữa để qua thăm Chanyeol mỗi khi anh ở nhà.

Đó cũng là các Baekhyun biết thêm vài người bạn khác của Chanyeol (trước đó nó chỉ mới gặp có Kyungsoo, dù rằng giờ nó cũng không rõ có nên coi Kyungsoo là bạn của Chanyeol nữa hay không). Jongdae và Yifan khá tốt bụng, lúc mới gặp Baekhyun hai ảnh đã khá sốc khi biết tuổi thật của nó nhưng rồi nó và họ cũng không mất quá nhiều thời gian để trở nên thân thiết. Luhan và Yixing ngay lập tức trở thành bạn bè với Yifan do là người đồng hương. Tính cách Jongdae thì khá trẻ con, dù ảnh liên tục thề rằng mình bằng tuổi với Chanyeol, anh nhanh chóng trở thành đồng minh của Baekhyun trong những trò nghịch ngợm nó bày ra, khiến cho Chanyeol không ngừng gào lên khi anh nhận ra mình đã sai lầm như thế nào khi giới thiệu hai người cho nhau.

Tuy vậy, bất cứ khi nào có thể, Baekhyun sẽ cố gắng làm mọi cách để chiếm Chanyeol cho riêng, như là qua nhà anh ăn sáng, thi thoảng là cả ăn tối và sang chơi cùng Mr.PB vào mỗi dịp cuối tuần chẳng hạn.

Nhưng rồi điều này chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho Baekhyun. Mỗi giây phút họ ở bên cạnh nhau chỉ khiến nó thích anh nhiều hơn, nhiều đến mức nó có thể nói rằng mình đã yêu anh mất rồi.

Chanyeol thích uống cà phê đen, nhưng không được quá nóng.

Chanyeol thích làm vườn, vườn cây nhỏ phía sau nhà chính là niềm tự hảo của ảnh (sau bộ sưu tập game, hẳn rồi), và thích trò chuyện với đám cây mình trồng. Anh cũng dạy Baekhyun tất cả về chúng.

Chanyeol dị ứng với động vật, đó cũng là lý do vì sao ảnh không thể nuôi chó khi còn nhỏ. Lý do duy nhất anh có thể nuôi Mr.PB là vì cu cậu không rụng quá nhiều lông, nhưng rồi ông Trời nếu để mặc cho anh quyết định, ảnh chắn chắn sẽ nuôi cả một đàn chục con. Thật đó. Cả một gia đình chó luôn.

Anh có một chiếc giường đôi, và Kyungsoo chưa bao giờ ngủ ở đó. Chanyeol thích được rúc và ôm người khác khi ngủ. Nhưng Kyungsoo lại thấy nằm như vậy quá nóng và không thoải mái với việc bị bám rít như vậy.

Nó cũng muốn được nằm chung giường cùng Chanyeol, muốn được anh ôm chặt và chìm vào giấc ngủ theo nhịp đập nơi trái tim anh. Nhưng nó biết, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra và điều đó khiến Baekhyun thấy rất đau lòng.

Trên tất cả, Chanyeol là một người tốt. Một người rất rất tốt. Tốt theo cái kiểu mấy nhân vật chính trong phim truyền hình vậy. Anh là kiểu người sẽ đi lại xung quanh khu phố và chào hỏi tất cả mọi người, giúp  đỡ người già khi qua đường hay khen đồ chơi mới của lũ trẻ. Anh tốt như vậy đó. Anh thích được làm mọi người cười và khiến họ cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Với Baekhyun thì chỉ cần được thấy anh cười (nụ cười mà khó khăn lắm nó mới thấy lại trên khuôn mặt anh, và chắc chắn sẽ không bao giờ để mất nó lần nữa) là đã đủ để khiến cả ngày của nó trở nên vui vẻ hơn rất nhiều rồi.

Baekhyun cũng đã phải rất khó khăn để làm quen với một sự thực rằng Chanyeol sẽ luôn luôn coi nó là một cậu em trai. Điều đó thật tệ, nhưng rồi sao, nó có thể làm gì được chứ? Thêm vào đó, ít nhất thì có như vậy nó mới có thể dành thời gian bên anh mà không lo biến mình thành một thằng ngốc.

—-

Đó chỉ là một lời mời đơn thuần.

“Đi xem phim không anh?”

Phải. Rất đơn thuần. Rất ngầu. Rất Baekhyun. Nó đâu có hồi hộp chút nào chứ. Mắc mớ gì nè?

Nó chỉ là đi xem phim cùng Chanyeol thôi mà. Đi ra ngoài. Cùng nhau. Với Chanyeol.

Đó là một bộ phim hài. Dù rằng Baekhyun cũng chả quan tâm mấy đến chuyện đó, vì nó chắc chắn một điều rằng nó sẽ cứ thế rời rạp chiếu phim mà chẳng biết bộ phim nói về cái gì cho coi.

Nó cảm thấy mừng là ánh sáng trong rạp đủ tối để Chanyeol không nhận ra cái cách nó mải mê nhìn anh thay vì xem phim. Baekhyun đã không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ là một chút. Ánh sáng xanh mờ từ màn hình càng khiến anh trở nên ma mị và siêu thực hơn bao giờ hết.

Baekhyun nghĩ khi Chanyeol cười là lúc nhìn anh đẹp nhất. Khuôn mặt anh mỗi khi cười thường giãn ra ngó rất dị, nhưng thế nào đó nó lại khiến trái tim Baekhyun đập mạnh hơn một cách kỳ lạ. Thế rồi khi mọi người xung quanh bắt đầu tỏ thái độ về sự ồn ào từ tiếng cười của anh, Chanyeol sẽ tỏ vẻ e lệ và cúi đầu xin lỗi, sau đó cố gắng ngồi im một cách bình tĩnh và kiềm chế lâu nhất có thể. Hoặc, ít nhất là cho đến phim chiếu đến màn hài ngớ ngẩn tiếp theo. Trông anh như vậy thật rất dễ thương.

Baekhyun nghĩ nó đã yêu anh quá mất rồi.

—-

Baekhyun thực sự là chưa có chuẩn bị cho điều này. Nó biết mình nên làm như vậy. Vì giờ điều đó đã trở nên quá lộ liễu.

Nó biết điều này thật không đứng đắn nhưng nó chỉ là đang… nhìn ngắm anh thôi mà. Ít nhất thì đến giờ Luhan vẫn chưa đánh nó, điều đó có nghĩa là nó không có đang lộ liễu cho lắm, đó là một dấu hiệu tốt phải không nè? Cơ mà dạo gần đây nó cũng không chắc chắn lắm về Luhan á. Ai mà biết được giờ cậu ta không có đang nhìn Yixing đắm đuối giống vậy chứ…?

Chả là Canyeol đang không mặc gì, ừm, chính xác là anh đang cởi trần. Ừm, nguyên điều đó cũng đủ để nó ngắm rồi, phải không nè, Baekhyun tự bào chữa.

Baekhyun phải rất cố gắng để lái suy nghĩ mình khỏi điều đó. Thật không phải khi đến làm khách ở nhà Yifan rồi lại cứ mải mê suy nghĩ về bạn thân của ảnh là Chanyeol và việc ảnh hiện đang không có mặc áo, toàn thân ướt sũng và đẹp trai như thế nào.

Ấy rồi Yifan cũng thật tốt bụng vì đã mời cả lũ đến nhà. Nhà anh rất to, to đến mức ngu ngốc.

Baekhyun mừng là nó đã nói dối mẹ. Ừm, nói dối nghe không chính xác lắm. Chính xác thì bà đâu có hỏi và nói cũng chẳng nói. Nó không thích nói dối Chanyeol. Anh đã bắt nó hứa là sẽ xin phép mẹ đến nhà Yifan và về muộn, nhưng rồi nó biết mẹ mình là người như thế nào, ngay cả khi bà không ở nhà để giữ nó cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện nó được phép đi hết. Vậy nên có nói dối chút đỉnh thì cũng là hoàn toàn xứng đáng. Nhất là khi bạn của Chanyeol cũng thú vị y như ảnh. Ừm, chính xác là thú vị gần bằng.

Và thế là giờ nó đang ở đây. Nghịch nước cỡ chục phút rồi, toàn thân ướt đẫm, và đang chằm chằm ngó Chanyeol.

Này không phải là lần đầu tiên nó thấy anh không mặc áo. Chắc chắn là không. Nhưng hầu hết mấy lần đó nó đều chỉ thoáng thấy anh qua chiếc kính thiên văn thôi à. Điều đó thật không là gì nếu so với bây giờ, khi nó được nhìn anh gần và thực như thế này.

—-

Nỗ lực của cả lũ trong việc tổ chức một buổi lửa trại đầy hoang dã đã kết thúc bằng việc cả đám quây tròn trong sân nhà Yifan, với đám lửa nướng thịt bập bùng lúc bật lúc tắt.

Nhưng nhiêu đó thôi cũng là tất cả những gì Baekhyun có thể mong muốn rồi. Một buổi chiều hoàn hảo, tràn ngập tiếng cười, bắn súng nước, chơi đùa cùng nhau và kết thúc bằng một buổi tối cũng hoàn hảo không kém.

Chanyeol giờ đã lăn ra ngủ vì mệt mỏi sau khi phải làm ca đêm vào hôm trước, đầu gối lên đùi Baekhyun, ngực trần và thi thoảng lại phập phồng lên xuống theo nhịp thở.

Mọi thứ lúc này đối với nó giống như môt giấc mơ vậy, thật gần gũi tưởng như nó chỉ cần với tay ra là có thể chạm lấy, khiến nó không sao thở nổi. Nó biết nếu cứ ngày một lún sâu hơn vào tình cảm này sẽ chẳng đem lại bất cứ điều gì tốt đẹp song nó lại không có cách nào dừng lại.

Đêm đó, khi nằm trên giường một mình, Baekhyun đã luồn tay vào trong chiếc quần ngủ. Nó đã nằm ngư vậy, nhắm mắt và nghĩ về Chanyeol, về cái cách bộ ngực rộng và ướt át của anh áp sát vô người nó nó, về cái cách cơ thể anh nhẹ nhàng lên xuống khi anh ngủ.  Nó đã nghĩ về anh, về nụ cười triệu đô đầy đắc thắng của anh khi anh ẩn bạn mình vào hồ bơi, về vẻ mặt thanh bình không chút phòng vệ của anh chỉ ngay sau đó. Nó đã nằm đó và mơ về anh. Về Chanyeol. Chanyeol. Và chỉ mình Chanyeol.

 

Khi cao trào kết thúc, cả tay và quần đều nhớp nháp một cách bẩn thỉu, một cảm giác tội lỗi đã bủa vây nó . Mỗi lần như vậy, nó lại cảm thấy rất đau khổ. Đau khổ vì đã dành quá nhiều tình cảm và sự quan tâm cho một người, người sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của nó.

Không bao giờ.

—-

Việc quay trở lại trường học mà không có Luhan và Yixing đối với nó thực sự rất khó khăn. Nó thậm chí còn không thể tiễn họ đến trường mỗi sáng vì lớp học của tụi kia bắt đầu sớm hơn nó. Giờ đây, nó sẽ phải bắt đầu tất cả từ con số không, phải tập để làm quen với một thế giới thiếu vắng bóng dáng Luhan. Tthay vào đó là những người bạn cùng lớp mà nó không biết là ai và cũng không ai thèm quan tâm đến nó, nhưng lại luôn sẵn sàng ở đó để gây sự với nó. Nó sẽ phải tập để làm quen lại với những giờ ăn trưa chỉ có một mình mà nó đã phải rất cố gắng để quên đi trong vài năm qua. Tập để làm quen lại với sự cô đơn.

Mọi thứ có vẻ đỡ hơn đôi chút khi nó về nhà. Ý nó không phải là nhà nó, mà nhà người nó thích.

Do Luhan và Yixing vẫn còn ở trường, vậy nên nó chẳng ngần ngại gì mà cứ thế vứt tất cả đồ đạc ở nhà rồi qua bên chỗ Chanyeol.

Bằng cách đó, nỗi buồn của nó cũng dần dần qua đi. Chanyeol đã luôn ở bên nó bất cứ khi nào nó cần. Ngay cả khi anh ngập đầu trong một mớ công việc mà một anh chàng kỹ sư tương lại hơn hai mươi tuổi phải đối mặt. Chỉ một năm nữa là anh sẽ tốt nghiệp và ảnh có vẻ lấy điều đó làm hào hứng. Baekhyun cũng thấy mừng cho anh. Một trong những điều nó thích nhất là được nghe Chanyeol nói về những thứ anh yêu quý, về kế hoạch, về cuộc sống và những dự định hoành tráng cho tương lai của bản thân. Mong ước của Baekhyun thì đơn giản hơn thế, điều duy nhất nó mong là sẽ được ở đó cùng anh khi chúng xảy ra.

—-

“Em có bạn gái không?” Một buổi tối, Chanyeol hỏi, phá vỡ sự tập trung của nó khi họ đang chơi game ‘Little Big Planet’

“Bạn gái á?” Baekhyun đứng im bất động, tâm trí quay cuồng. “Không, em không có.”

“Nhưng em đang thích một người phải không nè?”

“Đại loại như vậy?” Mày đang làm gì vậy nè, Baekhyun?

“Ồ!” Chanyeol nhe răng nhìn nó cười, “Xinh không?”

“Có, rất xinh.” Nó chẳng chút do dự trả lời. Phải, người nó thích rất xinh đẹp.

“Ừm. Vậy thì anh mong hai đứa sẽ thành đôi,” anh nói với một sự thành khẩn khiến Baekhyun muốn bịnh.

Nó cười khan, “Em không nghĩ vậy đâu.”

“Tại sao không? Em rất đẹp trai, đứa con gái nào mà chẳng muốn hẹn hò với em chứ!”

Nếu không phải vì khuôn mặt anh quá xinh đẹp để bị làm tổn hại, Baekhyun thề nó sẽ tát cho ảnh một cái.

“Cám ơn. Em cũng mong vậy,” Không. Nó không nên làm điều này, “Anh thì sao?” Nó không muốn biết. Nhưng nó cần phải làm.

“Anh không thích con gái,” Chanyeol cười, rồi quay ra nhìn nó, “Nhưng có một anh chàng này anh khá thích.”

Tim Baekhyun đập liên hồi, thậm chí còn mạnh và nhanh hơn bình thường khi Chanyeol ở bên cạnh.

“Anh ta có… dễ thương không?”

“Không, nhưng cậu ấy hot lắm,” Chanyeol cười, vẻ mặt dịu dàng, “Tụi anh học chung vài lớp,” Im đi. Im đi. Im ngay đi, “Cũng có vài đứa bạn chung nữa, ấy rồi theo một nguồn tin khá đáng tin cậy thì cậu ấy hình như cũng thích con trai,” nói tới đó, anh dừng lại quay ra nhìn Baekhyun, người lúc này chỉ trực trào khóc, “Anh đang tính mời cậu ấy đi chơi. Em nghĩ sao?”

Baekhyun nuốt nước bọt, cục nghẹn trong cổ họng nó nóng đến mức thiêu đốt, “Em nghĩ anh có thể có bất cứ ai anh muốn,” nó nói. Đó là sự thực.

Thế rồi, lần đầu tiên, nụ cười rạng rỡ của Chanyeol khiến nó cảm thấy thật khốn khổ, “Phải rồi. Cám ơn em, Baek.”

Nó cần phải ra khỏi chỗ này. Ngay lập tức.

“Nghe nè, Yeol. Em cần phải về nhà. Mẹ em cần em giúp một số thứ,” nó nói dối, thậm chí không còn chút sức lực nào để nghĩ ra một lý do tử tế hơn.

“Sớm vậy sao?” Chanyeol phụng phịu. Không, làm ơn, đừng làm vẻ mặt như vậy.

“Ừ. Em xin lỗi.”

“Không sao. Mai em quay lại mình chơi nốt game nhé?”

“Chắc chắn rồi.”

“Em ổn không vậy?”

Một chút cũng không.

“Em ổn.”

“Ừm, được rồi,” Chanyeol ngập ngừng mỉm cười, “Ồ! Em nhớ anh có đặt mua cái game cho máy Nitendo 64 không? Chắc mai là họ đưa đến đó. Tụi mình sẽ chơi thử nó nhé.”

“Em sẽ qua. Gặp anh sau.”

Cứ thế, nó rời khỏi căn nhà, thậm chí còn không thèm dừng lại chào Mr.PB

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 3

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s