[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 2

2.

Sau đó, tấm rèm được kéo xuống, không có thêm bất cứ một động tĩnh nào khác cho đến tận sáng.

Baekhyun đã đợi cả ngày hôm đó, từ lúc rời nhà đến trường cho đến tối muộn. Nó cứ ngồi đó chờ đợi bất cứ điều gì có thể xảy ra. Nó biết điều nó đang làm thật trẻ con, nhưng dù cố gắng nó vẫn không sao có thể bỏ được hình ảnh Chanyeol ngồi đó một mình trong phòng ngủ, khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết ra khỏi đầu. Điều đó thật cứ có gì đó không đúng.

Ấy rồi, sự thật là nó không phải người duy nhất nhận ra điều đó. Trong bữa tối, mẹ nó đã thì thầm với nó rằng không chỉ có hai người họ mà cả các bà cô trong khu phố cũng đang bàn tán về việc cậu nhóc mắt to nhà hàng xóm đã vác vali rời khỏi nhà vào giữa đêm và việc cậu nhóc cao cao còn lại đã nhốt mình trong nhà suốt, thậm chí là bỏ cả học.

Mọi chuyện như vậy có khi lại là hơn, bà nói với nó. Họ không cần những cặp đôi như vậy tại khu phố đáng kính này. Ôi giá như mẹ nó biết…

—-

Đến tận đêm hôm đó, mọi việc cũng không có gì thay đổi.

Cả ngày hôm nay, ngực nó cứ nặng trĩu một cảm giác khó chịu không cách gì lý giải.

Luhan thì vẫn tỏ ra vô cùng hữu ích như mọi khi. Ý là, hoàn-toàn-chẳng-có-ích-chút-nào.

“Baek. Anh ta chẳng thèm quan tâm đến bay đâu. Mắc mớ gì bay phải như vậy chứ?”

Thiệt tình, nó nghĩ mình cần phải đi tìm mấy đứa bạn khác để chơi.

Việc Chanyeol không hề biết đến sự tồn tại của nó thì đã sao chứ? Điều đó đâu có nghĩa là Baekhyun không có quyền được lo lắng cho ảnh. Ít nhất là dưới tư cách một người bạn.

“Bởi vì lần cuối em nhìn thấy ảnh, ảnh nhìn như sắp chết đến nơi. Ảnh thậm chí còn không cười. Lu, anh có biết điều đó kỳ cục như thế nào không?”

“Đau khổ một cái là có, anh hiểu. Nhưng rồi bạn trai của ảnh vừa chia tay với ảnh phải không? Chứ bay muốn ảnh phải lấy điều đó làm vui vẻ sao?”

Luhan nói vậy cũng có lý. Nó biết chuyện tình cảm vốn rất khó giải thích, nó cũng đã từng nghe nhiều về nỗi đau khổ do tan vỡ. Nhưng nó chưa bao giờ chứng kiến tận mắt điều đó.

“Nhắc đến chuyện tình cảm,” Luhan tiếp tục phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ (Baek suýt thì quên nó vẫn đang nghe điện thoại), “Anh đang nghĩ sẽ rủ Xing đi chơi vào tuần tới. Bay nghĩ sao-?”

Chẳng buồn nghe hết, nó dập máy.

—-

Mọi chuyện sau đó, đương nhiên là, cũng không có mấy tiến triển.

Ok, thực ra là có chút chút. Chanyeol giờ đã kéo rèm lên, đã quay lại trường học, đã rời nhà đi mua sắm. Nhưng bao xung quanh anh vẫn còn một sự buồn bã nhất định. Mỗi ngày anh đều đi qua Baekhyun  song chẳng liếc nhìn nó và lũ bạn của nó lấy một cái chứ đừng nói đến việc chào hỏi. Anh trông như thể bị mắc kẹt trong nỗi đau khổ của chính mình.

Và điều đó khiến Baekhyun muốn bịnh. Nó cần phải được nhìn thấy nụ cười đó lần nữa trước khi sự thiếu vắng đó gây ra những hậu quả đảo ngược.

Vấn đề ở đây là, nó không biết phải làm thế nào. Vì dù Baekhyun biết nếu muốn nó có thể tỏ ra rất lôi cuốn và dễ gần song phần trăm cơ hội để nó có thể thay đổi điều này là gần bằng không. Nó đã định phục kích anh khi đi đổ rác (và thực sự là nó đã làm vậy, chỉ để bắt gặp bộ dạng thiếu ngủ nhiều tuần liền của anh), nhưng trong đầu nó cứ lởn vởn một câu hỏi nó không cách nào trả lời.

Đây hẳn không phải chuyện của nó, đương nhiên rồi. Nhưng điều đó trước giờ chưa bao giờ khiến nó ngừng việc chõ mũi vào chuyện của người khác, dù rằng lần này hơi khác chút đỉnh. Baekhyun muốn biết tại sao. Vì làm sao họ lại chia tay? Điều gì đã khiến một cặp đôi tưởng như hoàn hảo đã khiến mấy bà cô bảo thủ trong khu phố phải nổi khùng vì sự dễ thương của mình, đang yên đang lành lại chia tay?

Nhưng rồi, tất cả những gì nó có thể nghĩ, khi ngồi trên giường và nhìn Anh-dzai-dễ-thương gục mặt vào gối mà khóc, là việc nó cần phải làm gì đó để khiến nụ cười quyến rũ nhất nó từng nhìn thấy đó quay trở lại trên khuôn mặt anh chàng tuyệt vời nhất nó từng gặp này.

—-

Ngày hôm nay đúng là một ngày tệ hại nhất trong những ngày tệ hại. Trời đã mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, ô của nó thì rách toét một nửa, và nó có một mớ bài tập đang chất đống và không thể nấn ná thêm bất cứ lúc nào nữa đang chờ nó ở nhà. Ấy rồi, như thể điều đó chưa đủ để khiến buổi chiều của nó thảm hại, bạn thân nhất của nó đã đá nó để đi xem phim. MỘT MÌNH. Trong một buổi hẹn hò với Yixing mà Luhan cứ cố gắng cãi rằng đó chỉ là một cuộc đi chơi đơn thuần. Thêm vào đó, Chanyeol đã biến mất dạng cả sáng nay. Thật tuyệt.

Cũng chính lúc đó, nó nghe thấy một tiếng động. Một tiếng rên rỉ thảm thương nhất nó từng nghe, gần như là quá nhỏ để nhận ra giữa tiếng mưa lộp độp vang lên mặt đường làm bằng bê tông.

Baekhyun dừng lại vểnh tai để lắng nghe kỹ hơn.

Nó gần như đã bắt đầu tin rằng âm thanh đó chỉ là sản phầm của trí tưởng tượng của chính nó cho đến khi nó nghe thấy chúng một lần nữa.

Bên kia đường, là một chiếc thùng carton, trông như thể sẽ rạch toạc bất cứ lúc nào. Một dòng chữ ‘Xin hãy nhận nuôi tôi’ màu đen được ghi bên cạnh, đủ lớn để thu hút sự chú ý của nó.

Khi cúi xuống coi bên trong chiếc hộp là gì, tim nó tý thì quặn lại trước hình ảnh một chú cún con, bé đến mức có thể dễ dàng nhét vô balo nó, đang nằm run rẩy. Đám lông màu socola ướt nhèm, toàn thân chú cún run cầm cập vì mưa và lạnh. Baekhyun chẳng do dự đến một giây trước khi bế nó lại gần mình, đưa áo khoác che chó nó và giữ nó ấm.

Trong tâm trí nó lúc này, một phần cái ý tưởng rằng nó đang hành xử không khác gì một nhân vật chính trong mấy bộ phim hoạt hình Luhan giả vờ không thích xem khiến nó thấy hứng khởi một cách kỳ lạ, nhưng điều quan trọng hơn lúc này là phải hong khô và giữ ấm cho con vật nhỏ tội nghiệp.

—-

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó bắt đầu ngồi suy nghĩ.

Baekhyun ngồi xuống giường với chú cún con, giờ đã khô cong đang nằm ngoáy đuôi trên đùi.

“Mày dễ thương quá,” nó thì thầm, xoa xoa bụng con cún, “Sao ai lại nỡ đem mày đi vứt chứ?”

Con vật không có trả lời mà chỉ ư ử mấy tiếng ngộ nghĩnh. Baekhyun nghĩ nó sắp phát điên đến nơi vì cứ ngồi nói chuyện một mình thế này rồi á.

“Tao nên gọi mày là gì ta?” nó cười khúc khích, “Ôh! Park Byun nghe hay đó, mày nghĩ sao?” con cún ngước lên nhìn nó, “Ờ, mày nói đúng. Gọi mày như vậy trước mặt mẹ tao thì hẳn là sẽ kỳ cục lắm. Mr.PB thì sao? Mày thích cái tên này không?”

Con cún không đáp, chỉ đưa tay lên cọ mũi, “Tao sẽ coi đó là ‘Có’ hen. Mr.PB, đi nào, đi kiếm cái gì ăn nào.”

Ừm, có lẽ nó đúng là thằng nhóc thảm hại nhất thế giới cũng không biết chừng. Luhan mà biết sự thật là nó đặt tên con cún theo tên của anh chàng nó thầm thích, chắc chắn cậu ta sẽ không để cho nó yên ít nhất là trong vòng một tỷ năm tới. Nhưng chí ít thì con cún cũng không có vẻ gì là phiền lòng về cái tên đó, nhất là với cái cách cu cậu đang ngấu nghiến đồ ăn vào lúc này.

Điều nó không hề nghĩ tới, phải mãi đến sau mới nhận ra là mẹ nó – một người thích kiểm soát với rất ít sự trân trọng dành cho những loài vật nhỏ dễ thương, sẽ không bao giờ đồng ý cho nó mang cục cưng vào cuộc sống của họ.

Tất cả những suy nghĩ đó đã được gói gọn bằng một câu “Cái thứ quái quỷ gì đang ở trong nhà của ta vậy?” đang vang lên khắp phòng, Baekhyun nhanh chân chạy đến đứng trước con cún con bảo vệ.

“Con tìm thấy nó ở ngoài. Dưới trời mưa. Nó tên là Mr.PB và chúng ta sẽ giữ nó.”

Mẹ nó cười khẩy đầy chế nhạo. Phải, bà đã làm như vậy đó. “Con đang mơ đó hả? Mẹ muốn nó ra khỏi nhà mình ngay trong tối nay.”

“Cơ mà mẹ ơi!”

“Không nhưng nhị gì hết, Baek. Chúng ta sẽ không giữ con thú đó.”

“Nhưng con sẽ chăm sóc nó! Nó rất là ngoan mà, mẹ coi!”

Ấy rồi cũng chính lúc đó, Mr.PB quyết định giải quyết nỗi buồn ngay trên chiếc ghế bành, trước con mắt sững sờ và hoảng hốt của Baekhyun, người lúc này đang đứng đực ra đó (và cảm thấy bị phản bội một cách kinh khủng bởi người mà mới đó thôi nó hãy còn mong có thể thay thế Luhan trở thành bạn tốt nhất của nó).

“Baekhyun,” sự bình tĩnh đến mức kỳ lạ trong giọng nói của mẹ nó là sự đe dọa đáng sợ nhất nó có thể tưởng tượng ra vào lúc này, “Đưa cái thứ đó ra khỏi nhà của ta mau không thì đến con cũng sẽ phải đi tìm nơi ở mới đó.”

Nhận thấy mẹ nó hoàn toàn nghiêm túc, nó vội vàng chạy tới nhặt con chó lên.

“Ít nhất thì cũng để con đi hỏi xem có ai nuôi nó được không, làm ơn đi mà?”

Cứ thế nó chạy đến nhà Luhan, dù gì thì, nó cũng nào có nhiều người để hỏi đâu mà, phải không?

Nhưng rồi nhà của Luhan quá nhỏ, và mặc cho Yixing có khóc lóc thế nào thì cũng không làm thay đổi một sự thực rằng ba của ảnh bị dị ứng với động vật và ảnh cũng không thể nuôi con cún. Sau khi trấn an Yixing rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng nó sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Mr.PB, nó lê lết vác con cún về nhà, vừa đi vừa nghĩ cách để lén giấu con cún vô phòng mà không bị mẹ nó phát hiện ra.

Thế rồi cùng lúc đó, nó nhìn thấy Chanyeol. Anh đang ngồi một mình trên chiếc ghế tựa ngoài cửa, nhìn cô đơn và mệt mỏi một cách vô cùng. Chú chó nhỏ dường như cũng để ý thấy điều đó, nó quẫy người khỏi vòng tay Baekhyun và chạy về phía anh.

Con chó dừng lại trước chân anh, nhìn nên và bắt đầu ngửi ngửi một cách tò mò. Con cún nhỏ bé khiến khuôn mặt Chanyeol bừng sáng, vẻ u buồn suốt nhiều tháng nay mau chóng biến mất. Anh nhặt con cún lên và bắt đầu vuốt ve đầu nó, đợi Baekhyun tiến đến từ từ, một cách xấu hổ.

“Coi bộ chúng ta có hàng xóm mới ha! Nó là của em sao, Baek?”

Phải mất một lúc nó mới nhận ra cậu hỏi đó là dành cho mình, do quá mải mê với sự thực rằng Chanyeol đang cười nói với nó lần đầu tiên sau nhiều tháng.

“Ơ. Ừm… Đại loại thế, em mới nhặt được nó ngày hôm nay nhưng mẹ em không cho nuôi.”

“Thật buồn. Nó dễ thương như thế này cơ mà,” Nhìn Chanyeol lo lắng cho con cún vậy cũng rất dễ thương, nhưng đương nhiên là nó không có ngu mà nói ra điều đó, “Nó có tên không?”

“Mr. PB,” Baekhyun trả lời mà chẳng suy nghĩ, “Nó thích cái tên đó.”

“Mr. PB? Là Mr.Peanut butter (Bơ lạc) sao? Dễ thương lắm. Rất hợp với nó,” Chanyeol nhe răng cười.

Baekhyun suýt thì mở mồm ra sửa lại nhưng rồi nó mau chóng nhận ra chẳng đời nào nó lại đi nói với anh việc nó đặt tên con chó theo tên couple của hai người được. Với lại, Mr.Peanut Butter nghe cũng khá ổn, nó đoán là như vậy. Y như tên một đứa nhóc năm tuổi đặt cho cún của mình vậy, điều này thực không có giúp ích gì trong nỗ lực tỏ ra người lớn của nó, song lúc này nó cũng chẳng có thể làm gì để thay đổi nó.

Chanyeol gãi gãi cằm con cún, trông từ xa như thể một bức ảnh tạp chí phong cách đời thường. Thiệt hoàn hảo.

“Hay là… anh giữ nó, hyung?” Chanyeol ngạc nhiên nhìn nó, khiến nó lắp bắp chỉnh lại, “Ý em là, anh không cần phải làm như vậy! Em chắc là anh rất bận rộn với trường lớp và mọi thứ! Một con chó hẳn sẽ là một trách nhiệm lớn, anh biết đó. Em xin lỗi.”

Chanyeol cười. Âm thanh trầm và vang lan tỏa khắp cơ thể Baekhyun, một phiên bản thực, hoàn hảo gấp nhiều lần cái phiên bản nó đã tưởng tượng qua những gì nhòm được thì chiếc kính thiên văn.

“Ừm, thực ra anh đang tìm người cùng thuê nhà mới…” Baekhyun sẵn sàng xung phong. Nhưng đương nhiên là nó không nghĩ mẹ nó sẽ đồng ý đâu, “Nhưng chắc chắn rồi. Tại sao không chứ.”

“Anh nói thiệt không vậy? Anh sẽ giữ nó sao?”

Chanyeol lại nhìn nó cười, và Baekhyun có thể cảm nhận được trái tim khô héo của nó đang dần tươi mới trở lại, “Phải, hẳn rồi. Nếu em thấy ổn với điều đó?”

“Đương nhiên rồi!”

“Và em có thể qua thăm Mr.PB bất cứ lúc nào em muốn. Anh nói thiệt đó.”

Đó… đó có phải là một lời mời qua thăm hai người nó thích nhất bất cứ lúc nào nó muốn không?

“Anh nghiêm túc sao?”

“Đương nhiên rồi. Và, nếu em muốn, em có thể giúp anh chăm sóc nó, ok?”

Baekhyun nghĩ nó chưa bao giờ hạnh phúc hơn bây giờ.

“Ok. Em hứa.”

—-

Đó hoàn toàn không phải là một lời hứa xuông. Sự thực là ngày hôm sau, nó dậy sớm hơn cả tiếng đồng hồ để qua thăm Mr.PB trước khi đến trường. Tuy nhiên, dù thích con cún đó đến mấy thì nó vẫn không thể nào so sánh được với Chanyeol. Không thể nào.

Mẹ nó mỗi khi thấy nó vội vội vàng vàng ăn bữa sáng và hí ha hí hửng ra khỏi nhà là lại tỏ vẻ không chút hài lòng nào. Bà không thích thú lắm với ý tưởng con trai bà giao du với mấy người như anh chàng hàng xóm, và càng không thích việc Baekhyun tin tưởng cậu ta đến mức đưa con cún của mình cho anh nuôi. Nhưng rồi bà chẳng thể nói được gì. Chính bà là người đã bảo Baekhyun đem con chó vứt đi và nó chỉ làm y chang những gì bà nói mà thôi.

Vấn đề ở đây là, bản thân Baekhyun thấy rất hồi hộp và lo lắng. Nó không biết nên trông đợi điều gì về cuộc viếng thăm này. Nhỡ như việc Chanyeol mời nó sang như vậy đơn giản chỉ là vì lịch sự? Nó không muốn tỏ ra là một đứa nhóc khó chịu, ngay cả khi nó có lý do đàng hoàng để sang thăm Mr.PB.

Nhưng rồi, vẫn như mọi khi, những điều xảy ra với Chanyeol luôn đi xa hơn những gì nó có thể tưởng tượng.

Anh ra mở cửa với một nụ cười rộng đủ làm hai đầu gối Baekhyun nhũn ra, với Mr.PB trên tay. Sau đó, anh kéo nó vào nhà, đặt nó ngồi lên ghế bành và bảo nó ngồi chờ anh ăn sáng.

Vào hẳn trong căn nhà này thực sự là một trải nghiệm mới mẻ đối với nó. Dù rằng hàng giờ liền quan sát ngôi nhà từ chiếc kính thiên văn đã giúp nó nắm rõ cấu trúc và cách bài trí căn nhà không kém gì nhà mình, song vẫn có những góc nó không nhìn được, điều đó khiến nó cảm tưởng như mình đang ở trong một trường quay nó vẫn chỉ được thấy trên TV.

Căn nhà rất đẹp, nó biết điều đó. Nhưng có một thứ nó đã bỏ sót trong suốt thời gian qua.

“Tất cả chúng là của anh sao?” nó há hốc mồm, mắt mở to nhìn chằm chằm vào hàng dãy hàng dãy các máy điện tử xếp gọn gàng và một bộ sưu tập video game lớn nhất nó từng nhìn thấy. Có cả mấy món mới phát hành nữa. Chính giữa là một màn hình TV lớn phải gấp hai lần cái nó có ở nhà.

Chanyeol thò đầu ra từ phòng tắm, bàn chải vẫn ngậm trên mồm, cười.

“Đám máy chơi game cầm tay ý hả? Phải. Anh cưng chúng nhất đó.”

Nhiêu đó thôi cũng đủ xóa tan mọi cảm giác khó chịu bủa vây Baekhyun từ sáng đến giờ. Bởi vì nếu có bất kỳ điều gì Baekhyun biết, thì đó chính là điện tử cầm tay. Có trách thì hãy trách Luhan, kẻ tự gọi mình là con nghiện game, bạn thân nhất của nó, đã dành hàng giờ mỗi dịp cuối tuần kể từ năm bảy tuổi để trau dồi cho nó kiến thức về game. Nó sẵn sàng cho điều này.

“Này có phải là con Nintendo 64?” nó tiến đến chiếc máy điện tử cầm tay cũ kỹ, thầm ngưỡng mộ cái cách nó được bảo quản. Luhan sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để được ở vị trí của nó bây giờ.

“Nó thật đẹp phải không?”

Không, anh mới là người đẹp ở đây ý, Baekhyun nghĩ. Nhưng nói ra điều đó nghe thật kỳ cục, chưa kể đến việc nghe mới gay làm sao.

“Vâng. Anh bảo quản nó kiểu gì vậy?”

Chanyeol cười khằng khặc bên chiếc bàn chải, trông anh như vậy lại càng đáng yêu, đáng yêu một cách không cho phép đối với người ở tuổi của anh.

“Anh không nghĩ mấy đứa bằng tuổi em biết về nó cơ đó.”

“Mấy đứa bằng tuổi em?” nó phụng phịu, “Luhan dạy em đó, cảm ơn. Không biết chừng em còn biết nhiều hơn anh ấy chứ.”

Lại thêm một tiếng cười khàn khác vang lên. Nếu không phải vì Baekhyun thấy ảnh quá đáng yêu, hẳn là nó đã bị điều đó làm xúc phạm.

“Ôi, nhóc con,” Nhóc con sao? Nó không thích vụ này à nha, “Anh đã chơi nó còn trước khi em sinh ra ý chứ. Chẳng có thứ gì em có thể dạy anh đâu nhóc.”

“Muốn cá không, hyung?”

—-

Sự gan dạ nhất thời của nó kết thúc bằng một trận Mario Kart nảy lửa. Baekhyun phải thừa nhận, Chanyeol chơi khá giỏi so với mấy người tầm tuổi ảnh. Nhưng tất nhiên là không giỏi bằng nó.

Chỉ đến khi chúng nghe thấy tiếng đập cửa điên cuồng, kế là tiếng chuông cửa bấm inh ỏi, Baekhyun mới nhớ ra việc nó còn phải đến trường. Dựa vào cái cách Luhan đang hò hét lúc này, nó đoán là mình đã rất muộn.

Chanyeol cũng lật đật đứng lên tắt máy game, một cú liếc nhanh xuống đồng hồ của anh đủ để nó hiểu không chỉ mình mà cả anh cũng đã muộn.

Nói lời tạm biệt với Mr.PB và Chanyeol thực sự khó khăn hơn những gì nó nghĩ, nhưng lời hứa sẽ quay lại khiến nó đủ hạnh phúc để mặc cho Luhan kéo xềnh xệch ra khỏi nhà.

Sau khi đi được vài dãy nhà và chấp nhận một sự thực là tụi nó đã bị muộn, Luhan bắt đầu quay sang nó đòi câu trả lời. Ngay khi Baekhyun kể xong câu chuyện, cậu ta liền hét lên còn Yixing thì chỉ vỗ nhẹ vào vai nó chúc mừng. Kể từ lúc này nó sẽ coi Yixing là bạn tốt nhất của mình, nó nghĩ. Ít nhất thì ảnh cũng có vẻ ủng hộ tình yêu nó hơn là cậu bạn… trai của ảnh (nó không có hỏi, nhưng cái cách hai người đó móc ngón tay út vào nhau khi đi trên đường là đủ hiểu rồi), người lúc này đây đang lảm nhảm về việc dành quá nhiều thời gian bên cạnh Chanyeol sẽ chẳng mang đến điều gì tốt lành cho nó hết.

Nhưng rồi, mấy chuyện đó có xá gì đâu, hôm nay nó đã rất vui và sẽ chẳng có gì có thể làm xóa đi được nụ cười trên môi nó cả ngày hôm đó hết.

—-

Vài ngày sau cái ngày đầu tiên nó qua thăm nhà Chanyeol, nó đã dậy trễ. Không trễ đến mức phải vắt chân lên cổ chạy đến trường, nhưng đủ trễ để nó nghĩ việc ăn sáng vào lúc này thiệt quá phí phạm thời gian, nhất nếu nó vẫn còn muốn dành vài phút bên anh chàng mà nó thích.

Chanyeol đã bảo nó đừng gọi ảnh là hyung vài ngày sau khi họ trở thành… bạn bè (là ảnh nói vậy a), và Baekhyun đương nhiên là chẳng thể hạnh phúc hơn thế. Giống như thể bản thân Chanyeol cũng cảm thấy tự ti vì chính tuổi tác của mình nhất là khi ảnh luôn bị bao quanh bởi một lũ con nít nên không có ý định nào đóng vai một ông anh nữa vậy, kiểu đó. Điều đó cũng tốt thôi. Nó khiến Baekhyun cảm thấy gần gũi với anh hơn.

Thế rồi. nó đã đến trước cửa nhà Chanyeol với một mẩu bánh mỳ cắn trên môi, chỉ để nhận lấy một cái nhìn không hài lòng từ anh.

“Nhóc ăn có vậy thôi sao?” Baekhyun gật đầu, mồm nhai nhồm nhoàm, Chanyeol thấy vậy chỉ thở dài, “Được rồi, đây. Uống gì đi,” anh đưa nó một chiếc ly bằng sứ, “Em thích uống cà phê không? Đợi đã, em có được uống cà phê không ta? Chẳng phải nó… không tốt với trẻ con đang tuổi lớn sao?”

Baekhyun ném cho anh một cái lườm chết chóc, cắn nốt miếng bánh mỳ của mình rồi nói, “Em không phải là trẻ con. Cứ đưa nó đây.”

“Sao em không ăn sáng?”

“Em dậy muộn. Với lại em muốn qua chào Mr.PB. Cũng chẳng có gì to tát hết,” nó nhún vai.

“Có đó. Em sẽ không thể học hành một cách tử tế nếu như em không ăn đầy đủ vào bữa sáng.” Chanyeol lên giọng khiển trách.

Baekhyun đảo mắt một cách tinh nghịch, trong thâm tâm nó đang thầm hí hửng vì anh có vẻ quan tâm đến nó.

“Nghe nè,” Chanyeol tiếp tục, khi Baekhyun có vẻ muốn cho qua chủ đề này, “Sao em không qua đây ăn sáng?”

Ôi, nó không có nghe nhầm đó chứ, “Cái gì cơ?”

“Chỉ nếu như em muốn, đương nhiên rồi!” Chanyeol nhanh chóng giải thích, “Em bảo là mẹ em thường rời nhà trước em, nên là anh nghĩ…” nói rồi anh đưa tay lên đầu ngượng ngùng, “với lại anh cũng quen làm bữa sáng cho hai người rồi nên là…”

Baekhyun nhìn anh một lúc, cố gắng kìm ném không cho bản thân nhận lời một cách quá nhanh và trông như một đứa ngốc thảm hại, “Ừm, chắc chắn rồi. Em rất thích.”

“Tuyệt!”

—-

Sau đó, mọi chuyện như trở thành một thói quen.

Hàng sáng, Baekhyun sẽ bước qua con đường ngắn nối giữa hai nhà, gõ cửa một cái và tự mở cửa cho mình vào.

Sau đó nó sẽ ngồi đó ăn sáng, thi thoảng nựng con Mr.PB dưới gầm bàn chờ Chanyeol đặt bất cứ thứ gì ảnh nấu xuống trước mặt nó.

Theo sau đó thường sẽ là một trận đua hoành tráng trên chiếc máy game cổ, hoặc thi thoảng có thể là mấy chiếc máy mới, nếu Baekhyun may mắn.

Mấy trận chiến đó thường sẽ kết thúc bằng mấy màn tranh luận nảy lửa giữa hai người, Baekhyun sẽ gọi Chanyeol là ‘game thủ dzởm đời’ và anh sẽ cãi lại rằng game hồi trước nó khác bây giờ.

Mỗi buổi tối, sau khi từ trường về nhà và cố gắng hoàn thành bài tập nhanh nhất có thể, Baekhyun sẽ trèo qua hàng rào, cho Mr.PB ăn rồi cùng đợi chủ của nó về.

Chanyeol thường đi làm thêm về trước hoàng hôn, khi toàn thân đã rã rời vì mệt mỏi sau một ngày dài vừa làm vừa học. Chính vì vậy, việc anh luôn tỏ ra hạnh phúc mỗi khi thấy nó hay dành thời gian để chơi bắt bóng cùng Mr.PB và chơi điện tử cùng nó mỗi sáng thực sự khiến Baekhyun rất cảm động. Ấy rồi, anh còn giúp Baekhyun làm bài tập để bù lại khoảng thời gian  nó sang nhà anh chơi nữa chứ.

Khi họ xong tất cả thì thường cũng là tối muộn, Baekhyun đương nhiên là không lấy điều đó làm phiền. Dù gì thì cũng nào có ai đợi nó ở nhà đâu nè.

Thế nên Chanyeol đã rủ nó ở lại nhà anh ăn tối, đương nhiên là nó đã cố gắng từ chối nhưng không thành. (Dù rằng nếu không phải vì sợ mẹ, nó sẵn sàng sống ở đó cùng anh luôn cũng được nữa.)

“Anh cảm thấy bớt cô đơn khi em ở lại ăn tối,” một hôm, Chanyeol nói, “ăn một mình chẳng vui chút nào.”

Nghe anh nói vậy khiến Baekhyun cảm thấy đặc biệt ấm áp. Nó biết Chanyeol đang nói về điều gì. Bản thân nó cũng đã nhiều lần phải ăn một mình khi đợi mẹ nó đi làm về. Nhưng rồi, nó biết điều đó chưa phải là tất cả. Vẻ mặt của anh bây giờ chính xác là cái vẻ mặt mỗi lần anh tình cờ nhắc đến người ấy. Phải, anh đang nói về Kyungsoo,

“Là về… bạn của anh, phải không?”

Chanyeol nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi nhe răng cười, “Ừ, hẳn rồi. Bạn của anh,” anh cười, “Chính xác thì, Kyungsoo là bạn trai cũ của anh.”

Baekhyun nhăn nhó, câu nói của anh như một mũi tên đâm thẳng vô ngực nó. Mối quan hệ giữa hai người đối với nó chẳng phải chuyện gì mới mẻ, nhưng nghe điều đó một cách thẳng thừng như vậy từ mồm người nó thích vẫn khiến nó không khỏi đau lòng.

“Ê, đừng làm mặt như vậy. Anh sẽ bị tổn thương đó,” Chanyeol cười, rồi thích thú nhìn Baekhyun lắc đầu nguầy nguậy, chính xác là lắc cả tay cả người trong nỗ lực tuyệt vọng để giải thích.

“Không không! Không phải như vậy! Ý em là, em biết hai người là người yêu! Không phải là em theo dõi hai người hay là gì! Chỉ là nó quá rõ ràng! Ừm, không phải là quá rõ ràng, ý em là-“

“Bình tĩnh nào, Baek, anh đùa với nhóc thôi. Anh biết em không có ý như vậy,” Anh nói, nụ cười vẫn hiện lên trên khuôn mặt.

Baekhyun dựa lưng vào thành ghế, lơ đãng nghịch chỗ đồ ăn trước mặt.

“Tại sao… tại sao hai người chia tay? Hai người nhìn hòa hợp lắm mà…”

Nụ cười trên khuôn mặt Chanyeol héo dần đi, thay vào đó là bộ dạng cay đắng anh đã trưng trên mặt suốt mấy tháng trước. Baekhyun thấy hối hận vì đã hỏi, nhưng nghĩ lại nó giờ cũng chẳng còn đường lui.

“Phải. Cậu ấy là bạn thân nhất của anh. Nhưng rồi cậu ấy… Kyungsoo đã sợ hãi.”

“Sợ hãi? Sợ hãi điều gì?”

Nụ cười buồn khổ ban nãy một lần nữa lại hiện trên khuôn mặt Chanyeol, anh nhìn nó đầy chế giễu, “Trong trường hợp em không nhận ra, mấy đứa gay như tụi anh không được chào đón ở đây. Không ai thích tụi anh hết.”

Có em thích anh mà, Baekhyun nghĩ. Nhưng Chanyeol đã thể hiện khá rõ quan điểm nên nó cũng không hỏi thêm mà chỉ lằng lặng quay lại với đồ ăn trên bàn.

Dưới bàn ăn lúc này, Mr.PB bị sự im lặng bất thường đánh động liền sủa vài câu gây chú ý và đòi ăn.

Khi Chanyeol rên rỉ về việc anh không thể chia cho Mr.PB ăn đồ của mình và thật tiếc làm sao khi cu cậu chỉ có thể ăn đồ ăn dành cho chó, Baekhyun đã nghĩ… họ rồi cũng sẽ ổn thôi…

—-

“Năm ngày nữa phải không?”

“Cái gì năm ngày nữa?”

Luhan nhìn nó chán nản. “Sinh nhật bay á, đồ ngốc. Bay đang làm cái quái gì dzợ?”

“Trường lớp, nhà cửa, Mr.PB, em đoán vậy.”

“Bay có thể làm mấy thứ đó vào tất cả các ngày khác. Gì? Thế rồi năm nay không tính tụ tập bù khú nữa à?”

“Không. Em quá già để làm mấy cái đó rồi.”

Nhiêu đó thôi cũng đủ phá vỡ vẻ mặt chán chường cố định của Luhan, cậu và bạn trai mình bắt đầu bò ra cười.

“Quá già ý hả? Bay mới lên mười bốn tuổi chứ mấy. Bới ảo tưởng đi, nhóc con.”

“Đừng trêu thằng bé, Lu. Baek bé bỏng đáng yêu của chúng ta lớn rồi; cu cậu giờ không thích mấy bữa tiệc trẻ con của mấy đứa con nít mười ba đâu.”

Baekhyun ghét hai đứa đó. Như thể việc hai người đó là bạn thân nhất của nó chưa đủ tệ, giờ thì tụi nó còn hẹn hò với nhau hay cái quái gì đó nó không thèm quan tâm, và đương nhiên là chẳng bao giờ bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để trêu chọc nó. Làm như hai người đó có quyền trêu nó vậy, tụi nó cũng chỉ mới lên mười lăm tuổi chứ mấy (Yixing đón sinh nhật tầm gần một năm trước nhưng Luhan thì mới có tháng trước không à), ấy rồi tụi nó bắt đầu cư xử như thể mình người lớn lắm không bằng.

Thế rồi như thường lệ, hai đứa dấm dở đó sẽ chuyển dần từ việc cười nhạo thằng bạn là nó sang việc nhìn nhau một cách đầy yêu thương.

Chẳng nói chẳng rằng, Baekhyun lẳng lặng bê đồ ăn của nó sang bàn khác, cố gắng vứt hình ảnh sến sụa đó ra khỏi đầu và ăn nốt bữa trưa trong yên bình.

Fic kiểu xùy tin, trẻ con=)

(5354 words)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 2

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s