[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 1

1.

“Bay biết nó không có phải là dùng như vậy mà nè, phải không?” Luhan đứng bên ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vô chỗ thằng bạn đang ngồi bên bậu cửa sổ .

“Làm sao?”

“Ừm, thì đầu tiên là, bay phải đợi đến lúc tối. Khi đó mới nhìn thấy sao được chớ nè?”

“Ồ, ờ. Cơ mà em đâu có quan tâm đến mấy cái đó,” Baekhyun quay ra nhe răng cười rồi lại hướng sự chút ý trở lại chiếc kính thiên văn mới của mình.

Luhan há mồm nhìn nó.

“Chớ rồi bay đòi anh mua nó tặng sinh nhật bay chi?”

“Em có đòi đâu, em chỉ gợi ý không à, Lu,” thằng nhóc điều chỉnh nút bấm bên hông thiết bị, khẽ rú lên vui thích khi hình ảnh từ từ hiện lên trước mắt. “Lại đây! Coi nè,” thằng nhóc hào hứng ra hiệu cho Luhan đến bên cạnh nó, ngồi xuống với một tiếng thở dài đau khổ.

Dịch sang một bên nhường chiếc lỗ nhìn trộm (?) cho Luhan, toàn thân Baekhyun run lên vì phấn khích và chờ đợi sự nhận xét của thằng bạn.

Nhưng rồi tất cả những gì nó nhận được chỉ là sự im lặng.

“Sao rồi? Anh nghĩ sao?”

“Bay muốn anh nhìn cái méo gì mới được chứ?”

Baek cáu tiết đảo mắt, ẩn thằng nhóc kia sang một bên và đặt mình trở lại vị trí trước cục cưng mới của mình.

“Nó là một cái phòng ngủ, đồ ngu ạ.” Nó nói, cười ranh mãnh .

“Ờ, cái đó anh cũng biết. Cái anh hỏi là mắc mớ gì cái kính thiên văn của bay lại chĩa về phòng ngủ đó làm chi?”

“Ừm, nó không phải là một cái phòng ngủ thông thường,” thằng nhóc nói, với giọng điệu khó hiểu, tay ẩn chiếc giường nó lại gần cửa sổ, “Anh thấy đó. Tin đồn là nhà em sắp có hàng xóm mới. Công ty vận chuyển đồ đạc mới tới sáng nay, và họ sẽ đến vài phút nữa. Đó chính là lý do em gọi anh qua.”

Một sự pha trộn giữa kinh hãi và kinh ngạc hiện lên trên mặt Luhan khi cậu quay lại nhìn nó.

“Để anh đi thẳng vào vấn đề nhé. Vậy chứ bay… gọi anh qua đây sớm nhất có thể… chỉ để theo dõi hàng xóm mới của bay hả?”

Baekhyun dựa lưng vào giường, phủi tay, “này không phải là theo dõi, em chỉ tò mò thôi à.”

“Ờ, đi mà nói điều đó với bồi thẩm đoàn ý.”

“Thôi nào, Lu!” nó bám lấy tay thằng anh, mở to hai mắt cún long lanh, “Đừng như vậy! Em chỉ muốn gặp họ thôi mà! Tụi mình chẳng bao giờ có hàng xóm mới ở quanh đây!”

Nó thấy Luhan đang dần bị thuyết phục, liền cười thầm. Nó biết là thằng bạn của nó rất dễ bị dụ mà.

“Thế rồi, bay nói coi. Tại sao bay không qua nhà họ, gõ cửa và nói ‘Xin chào, tôi là Byun Baekhyun, thằng               nhóc hàng xóm đáng ghét nhà bên cạnh, rất vui được gặp bạn!’ Bay biết đó. Như một người bình thường.”

“Thế rồi anh thấy em bình thường bao giờ chưa?”

“Cũng phải ha.”

Tiếng xe ô tô dừng ở trước cửa kéo sự chú ý của nó khỏi Luhan và quay trở về chiếc ống kính thiên văn. Nó đưa tay điều chỉnh tiêu cự kính về phía cánh cửa sau của chiếc xe taxi. Baekhyun nín thở chờ đợi, thầm cầu mong đó sẽ là một hàng xóm tốt bụng. Một ai đó không quá già, giống như bà cụ đã sống ở căn nhà đó trước khi qua đời. Một ai đó nó có thể kết bạn cùng.

“Ồ,” thằng nhóc há hốc mồm khi nhìn thấy người vừa bước ra khỏi xe. Những điều nó thấy đã không hề làm nó thất vọng. Bên dưới một mớ hộp và túi xách đóng gói hờ hững, nó đã thấy anh. Anh cao. Cao hơn nó rất nhiều (cơ mà nó vẫn còn có thể cao nữa, im đi Lu). Vai rộng, chân dài. Mấy chiếc hộp đã che hết phần lớn mặt anh, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy khuôn hàm sắc bén, và vài sợi tóc nâu lộ ra bên dưới chiếc mũ bóng chày. Thế rồi khi anh đi về phía trước cửa nhà, đặt đồ đạc xuống sàn để lấy chiếc chìa khóa nằm trong túi quần sau, nó nghĩ mình quên mất việc phải thở. Ok, cái đó thì có hơi quá. Cơ mà anh chàng thực sự có một nụ cười rất đẹp, hàm răng trắng sáng đến mức hoàn hảo. Một nụ cười bạn vẫn hay thấy trong quảng cáo kem đánh răng. “Ôi. Anh ta… dễ thương quá.”

“Gì? Để anh xem với,” Luhan thô bạo ẩn nó sang một bên và nhìn xuống, “Eo già thế,” thằng nhóc kết luận sau một hồi rồi thả mình xuống giường của Baek, quay trở lại bộ dạng không mảy may quan tâm ban đầu.

“Già gì đâu!” Nó phản ứng đầy phẫn nỗ. Sao Luhan có thể gọi Anh-dzai-dễ-thương của nó già được chứ?

“Anh ta bao nhiêu tuổi chứ? Mười chín à? Thế là già rồi.”

Nó hậm hực rồi chợt nghĩ, “Ồ, anh cũng nghĩ ảnh chuyển vô đây để học đại học sao? Mình nghĩ giống nhau rồi.”

“Anh chỉ đoán giống bay thôi, Baek. Nhưng phải, có lẽ thế. Anh chàng còn lại chả bê một đống sách còn gì.”

Anh chàng còn lại? Nó vội vàng quay đầu lại phía cửa sổ, đúng là có một anh chàng nữa. Hai người họ lập thành một cặp đôi đối lập khá hài hước, nó nghĩ. Anh-dzai-trắng-trẻo-dễ-thương thì dong dỏng cao và mặt lúc nào cũng cười, anh chàng còn lại thì lùn hơn, chắc tầm Luhan, lúc này vừa đặt đồ đạc lên hiên nhà và quan sát căn nhà với ánh mắt nghiêm túc.

“Trông họ có vẻ tốt bụng. Anh có nghĩ họ sẽ chơi với mình không?”

Luhan nghe vậy liền khịt mũi một cách vô cùng thiếu duyên dáng, “Mắc mớ gì họ lại muốn chơi với bay chứ? Bay nhạt nhẽo bỏ mẹ.”

“Em không có!” nó bữu môi rồi bắt đầu nheo mắt, “Mà anh thì hơn gì đâu. Anh tự gọi mình là bạn thân nhất của em còn gì, vậy nên mình như nhau cả thôi.”

“Anh là bạn DUY NHẤT của bay mới đúng, Baek,” Luhan lăn một vòng rồi nằm áp bụng xuống giường nhìn nó. “Cơ mà thực sự đó. Họ là sinh viên đại học. Bay chỉ là một thằng nhóc. Anh không nghĩ họ sẽ có hứng thú chơi với bay đâu.”

“Em không còn là trẻ con nữa, Lu. Anh đã dự sinh nhật của em nhớ không? Mới có tuần trước thôi mà. Em giờ mười ba tuổi rồi.”

“Vẫn là bé bi à,” Luhan trêu chọc, nhe răng cười ranh mãnh.

“Anh hơn em có một tuổi và vài tháng chứ mấy. Im đi,” nó phụng phịu.

“Aigoo, trẻ con ngày nay… không có chút lễ độ nào với người lớn hết trơn hết trọi.”

Chỉ chờ có thế, Baekhyun tung cả người lên trên thằng bạn thân, chiếc kính thiên văn và người hàng xóm mới tạm thời bị lãng quên.

Phải đến tận mãi sau lúc tối muộn nó mới sực nhớ ra sự tồn tại của họ. Khi đã yên vị nằm trên giường và chuẩn bị lên giường, một tiếng rầm lớn phát ra từ căn nhà đối diện khiến nó nhảy bật khỏi giường và nhìn qua căn phòng sáng đèn duy nhất bên đó. Cánh cửa sổ bên đó khép đủ hờ để có thể nhìn rõ cả căn phòng.

Phải mất một lúc nó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi nó hiểu ra thì lại không thể đừng được sự phấn khích lan tràn khắp cơ thể.

Chả là, một chiếc hộp vừa mới rơi xuống sàn tạo nên tiếng động ban nãy. Thế rồi, đứng đó, giữa căn phòng ngủ mới hãy còn ngổn ngang bừa bộn, chính là Anh-dzai-dễ-thương. Giờ nó đã có thể nhìn thấy anh kỹ hơn trong mớ tóc xù và chiếc áo phông cũ có phần nhàu nhĩ. Nhưng kỳ lại, nhìn anh như vậy khiến nó thấy rất thoải mái.

Đêm hôm đó, khi đã yên vị trên giường ngủ và cảm thấy như mình vừa biết thêm một chút về người hàng xóm mới, nó mừng là đã đòi Luhan tặng mình chiếc kính thiên văn cho ngày sinh nhật.

—-

Sau đó, chuyện dần trở thành một thói quen. Mỗi ngày sau khi từ trường về, Baekhyun sẽ ném tất cả mọi thứ xuống lôi bài tập ra và ngồi yên vị trên giường, nơi có thể nhìn rõ nhất mọi thứ ngoài cửa sổ. Sau đó nó sẽ đợi đến sáu giờ, khi Anh-dzai dễ thương về đến nhà. Nó sẽ vứt bài tập qua một bên (dù sao thì nó cũng chẳng phải là học sinh giỏi gì cho cam), và dành hàng giờ sau đó để ngồi quan sát anh chàng xóm. Điều nó làm chẳng có gì biến thái hết, nó nói với Luhan như vậy khi cậu ta lôi chuyện này ra nói. Nó chỉ là đang tò mò, vậy thôi. Điều nó không nói với Luhan là việc nó cảm thấy vui khi làm vậy. Chuyện này không chỉ giúp nó biết thêm nhiều điều về Anh-dzai-dễ-thương (đôi khi là cả anh chàng còn lại nữa, khi anh ta qua phòng bạn mình chơi), mà còn giúp nó cảm thấy đặc biệt bận biu. Luhan đương nhiên là không thể cứ chiều nào cũng qua nhà nó chơi, còn mẹ nó thì thường xuyên làm đến khuya mới về, việc đó làm nó thi thoảng thấy rất cô đơn. Dù sao thì đi ngủ và nghĩ về một người có khả năng trở thành bạn bè mới của mình cũng khiến nó cảm thấy thú vị hơn rất nhiều.

—-

Baekhyun đã có một ngày tệ hại. Điều này âu cũng chẳng phải điều gì mới mẻ. Chính xác thì điều khác thường ở đây là việc nó xảy ra vào thứ Bảy. Thứ Bảy thường không phải là một ngày tồi tệ. Nhưng rồi Luhan có hẹn với bác sĩ và mẹ của nó thì đi mua đồ từ vào giờ trước. Ấy rồi Anh-dzai-dễ-thương cũng mất dạng cả buổi chiều, chả thấy trong phòng.

Chán nản, nó quyết định mặc áo ngủ nằm trên giường gặm nhấm nỗi đau khổ của mình và đột nhiên nó nghe thấy tiếng cửa dưới nhà mở ra. Như thường lệ, nó sẽ chạy xuống chào mẹ, thậm chí là giúp bà xách đồ nếu nó cảm thấy vui vẻ.

Nhưng với cái tâm trạng bây giờ, nó chẳng hề có ý định rời khỏi phòng bất cứ lúc nào.

Ý định nằm ườn ra đó của nó, đương nhiên, nhanh chóng bị phá tan bởi tiếng mẹ nó gọi từ dưới nhà. Nó đã muốn lờ bà đi, giả vờ ngủ hay một thứ đại loại cho đến bà bỏ cuộc, nhưng trong giọng nói của bà có một điều gì đó khiến nó cảm giác câu ‘xuống dưới nhà’ của bà không phải là một lời mời mà giống như một mệnh lệnh.

Có lẽ bác Zhang, sống đối diện, qua thăm cũng nên. Mỗi lần như vậy, Yixing lại sang cùng, và nó chắc chắn là không phiền nếu anh ấy sang chơi hôm nay đâu.

Điều nó không ngờ là, người nó nhìn thấy đứng giữa phòng bếp nhà mình lại chính là ANH. Nó cứ thế đứng đực ra trước cửa phòng bếp, tay vẫn còn để trên đầu do ban nãy nó hãy còn đang gãi đầu. Anh-dzai-dễ-thương đang ở đây. Anh-dzai-dễ-thương đang ở trong bếp nhà nó, nói cười và hít thở. Trong bếp nhà nó. Với mẹ của nó.

“Ồ, con đây rồi!” nó bị tiếng của mẹ nó làm cho tỉnh giấc, chỉ kịp chớp mắt vài cái trước khi bị kéo đến đứng trước mặt Anh-dzai-dễ-thương.

Điều này không thể là thật. Không có lẽ nào nó vẫn đang sống và tỉnh táo khi chuyện này xảy ra. Nó chắc chắn là đang mơ. Hoặc nó thể nó đã đập đầu vô đâu đó và bị chấn thương. Hoặc là nó đã chết rồi cũng không biết chừng.

“Này là con của cô, Baekhyun, người mà cô vừa nhắc đến. Thằng nhóc mới lên mười ba vào tháng trước. Con coi nó có dễ thương không?”

“Dạ. Dễ thương lắm cô.”

Không. Nó vẫn sống. Chuyện này đang thực sự xảy ra. Không thể nào có chuyện não của nó có thể tạo ra một giọng nói giống như giọng của Anh-dzai-dễ-thương đây được. Giọng nói anh trầm, ấm như socola tan chảy vậy.

Cú sốc đó khiến nó suýt thì quên mất một sự thật là mẹ nó không chỉ đã kể về cho cho anh mà anh còn vừa khen nó dễ thương. Ôi… Nếu nó không phải là đã chết rồi thì chắc là nó cũng sẽ sớm lăn ra mà chết mất thôi.

“Còn đây là Chanyeol. Cậu ấy và bạn mình, Kyungsoo, vừa mới chuyển đến căn nhà đối diện vài tuần trước, con nhớ không?”

Chanyeol. Chanyeol. Tên của Anh-dzai-dễ-thương là Chanyeol. Cái tên này hợp với anh một cách kỳ lạ, nó nghĩ.

Thế rồi Anh-dz… ý nó là Chanyeol đột nhiên làm mặt hối lỗi.

“Con xin lỗi vì giờ mới qua chào cô được. Việc dọn dẹp và nhập học khiến con bận quá đâm ra là…”

“Ồ, đừng lo về điều đó,” mẹ nó gạt đi, “Mẹ gặp cậu ấy ở siêu thị,” thế rồi bà quay qua Baekhyun giải thích, tay luồn vô tóc nó cố gắng làm bẹp mấy sợi tóc ương bướng đang vểnh lung tung với một cái thở dài ngao ngán.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí ngượng ngùng của căn bếp, đồng thời cứu Baekhyun khỏi nguy cơ bị mẹ nó lôi mấy chuyện xấu hổ khác ra bóc mẽ. Chanyeol xin phép rời khỏi phòng để nghe điện thoại.

Baekhyun không hề bỏ lỡ cái cách khuôn mặt anh sáng bừng lên khi người ở đầu dây kia trả lời. Nó đương nhiên cũng không hề bỏ lỡ việc điều đó khiến bụng nó quặn lên một cách không thoải mái. Tiếp đó, Chanyeol thông báo cho người trong điện thoại việc anh đang ở bên nhà Baekhyun, và rồi chỉ một phút sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Kyungsoo. Tên của anh chàng còn lại là Kyungsoo. Bạn hồi nhỏ và cũng là bạn cùng nhà của Chanyeol.

Baekhyun không thích anh ta. Không thích việc anh ta trông thật lùn, lùn hơn Chanyeol rất nhiều, nhưng rồi vẫn cao hơn nó. Không thích cái cách anh ta cười, thật điềm đạm nhưng cũng thật dễ thương. Không thích cái cách anh ta nhìn Chanyeol. Và chắc chắn là càng không thích cái cách Chanyeol nhìn lại anh ta.

Trong mắt họ, nó chỉ là một đứa trẻ, nó biết điều đó. Chúng sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành bạn bè. Chanyeol sẽ không bao giờ nhận ra sự tồn tại của nó nhiều hơn việc nó là thằng nhóc hàng xóm của anh. Nó cảm giác bản thân chẳng là gì trong mắt anh. Và điều đó khiến cơn đau bụng của nó càng lúc càng quặn lên.

Vậy đó. Đã thế, nếu nó bị coi là trẻ con thì nó sẽ hành xử như một đứa trẻ cho coi. Nghĩ rồi nó rời khỏi căn bếp với một cái xua tay nhàm chán rồi vò tay vô tóc và chạy thẳng lên cầu thang khi nó chắc chắn mình không bị nhìn thấy.

Nó đóng sầm cửa phòng lại và nhảy lên giường, loáng thoáng đâu đó dưới bếp vọng lên tiếng mẹ nó đang xin lỗi về cách cư xử của nó. Nhưng điều đó thực sự chẳng khiến nó quan tâm.

Nó suýt thì lăn ra ngủ – sự giận dữ và tâm trạng bối rối khiến nó cảm thấy mệt mỏi dù giờ hãy còn khá sớm cho một buổi tối thứ Bảy – cho đến khi nó nghe thấy âm thanh đóng lại không lẫn vào đâu được từ cánh cửa trước nhà.

Nó bò ra khỏi giường đi về phía chiếc kính thiên văn đặt cạnh cửa sổ và hướng ống nhòm về phía bên kia đường.

Họ đây rồi. Chỉ là lúc này, hai người họ đang nắm tay nhau. Anh-dzai-dễ-thương đang cười, trông thật hạnh phúc và- và như là đang yêu vậy. Baekhyun cảm thấy ngực nó phát lên một tiếng thịch mạnh, rồi  ngay lập tức cố gắng nuốt suy nghĩ đang nghẹn ứ trong cổ họng mình xuống và thở ra.

Ra là vậy. Điều đó đã giải thích tất cả. Trước giờ nó vẫn luôn nghĩ khi bị tổn thương, người ra dễ dàng nhận ra nhiều điều về tình cảm của mình hơn. Nghĩ mà coi, bạn chỉ có thể nhận ra mình hạnh phúc đến nhường nào khi trải qua đau khổ. Ấy rồi bạn cũng sẽ chỉ nhận ra mình cần một ai đó nhiều đến mức nào khi người đó không còn ở bên bạn. Baekhyun đã từng trải qua chuyện như thế. Lúc này cũng vậy. Nó thậm chí đã không nhận mình thích Chanyeol – cảm nắng, nếu nói một cách chính xác – cho đến khi nó thấy anh ở cùng một người khác. Điều đó thật ngu xuẩn, nó nghĩ. Kể cả nếu Chanyeol hãy còn độc thân cũng đâu có nghĩa là nó sẽ có cơ hội chứ.

Nhưng chuyện này khác. Họ nhìn rất dễ thương. Họ trông có vẻ hạnh phúc. Và họ sẽ ở bên nhau bất kể mấy bà cô hàng xóm (bao gồm cả mẹ nó) sẽ nói gì khi biết chuyện.

Baekhyun thực sự chỉ muốn thấy Chanyeol hạnh phúc mà thôi.

Trùm chăn lên kín đầu, nó cố gắng chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên trong nhiều tháng, nó cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

“Bay đùa anh đó hả?”

Baekhyun nhảy ra khỏi giường vừa kịp lúc để né chiếc giày thằng bạn thân của nó vừa ném vô người mình.

“Lại nữa? Byun Baekhyun anh thề nếu chúng ta lại muộn lần nữa anh sẽ-!”

“Chỉ một lúc thôi, được không? Ảnh sắp xong rồi.”

“Bay đang nói cái gì vậy hả?” Luhan nổi giận, cúi xuống nhặt đám sách Baekhyun vứt vung vãi trên sàn nhà và nhét chúng vô ba lô, “Mẹ bay sẽ giết bay chết nếu bay cứ tiếp tục như này, biết chửa?”

Nó im lặng không nói gì. Thực chất là đang bận bịu làm thứ khác hơn là để nghĩ một gì đó thông minh đáp trả Luhan. Baekhyun lúc nào cũng có câu trả lời thông minh.

Luhan tiến đến đứng đằng sau thằng bạn mình, ngó ra cửa về hướng ngôi nhà hàng xóm, nơi mà sự thật là chẳng cần đến kính thiên văn cũng nhìn thấy rõ. Nhưng rồi Baekhyun là một đứa khoa trương (và biến thái) vậy đó.

Ngay khi căn phòng đối diện bên kia đường lọt vô tầm nhìn, Luhan đưa tay bịt mắt mình, quay về phía căn phòng một lần nữa rồi quay qua đánh cho nó một cái đau điếng.

“Bay đùa anh đấy à Byun Baekhyun đồ biến thái, anh ta đang không có mặc gì á!” thằng nhóc vội vàng bỏ ra ngoài, phải cố lắm mới không lắc vai Baekhyun cho đến khi thằng nhóc phản ứng lại.

“Đâu có đâu!” nó phản bác và quay lại với chiếc kính thiên văn của mình, “Ảnh chỉ là không có mặc áo thôi à. Ảnh đang cố tìm nó giữa đống quần áo bẩn suốt mười lăm phút qua. Ảnh thiệt dễ thương. Và cũng khá giải trí nếu anh hỏi em thấy sao.”

“Bay nghiêm túc ý hả?’ Luhan bị giằng xé giữa việc lăn ra cười và kéo Baekhyun ra khỏi cửa sổ. Bằng tóc. Cơ mà rồi lúc nào nó chẳng cảm thấy vậy khi ở cạnh Baekhyun nên là thôi.

“Anh có nên gọi cho cảnh sát và báo với họ có một thằng nhóc biến thái-mười-ba-tuổi đang theo dõi anh chàng hàng xóm đang khỏa thân không nhỉ?”

Baekhyun cười khẩy. Phải, nó đã cười khẩy. Thiệt là thiếu tôn trọng người lớn mà.

“Anh cũng coi còn gì. Em cá là họ sẽ nhốt cả anh nữa.”

Ờ ha, thằng nhóc nói cũng đúng. Luhan đương nhiên là không có dại để bị tống vô tù chỉ vì một cái bản ngực dài ngoằng của một gã con trai nào đó. Bên cạnh đó, hai đứa nó sẽ muộn học MỘT LẦN NỮA mất.

“Ok, sao cũng được. Nếu trong hai phút nữa bay không bước ra khỏi cửa, anh sẽ đi. Sau đó bay có thể ngồi đó và xem Anh-dzai-dễ-thương khỏa thân cả ngày.”

Nghe vậy thằng nhóc liền quay ra, điều Luhan coi là một sự thành công nhất định, và bắt đầu tìm giày. Thấy khôn, thằng nhóc này lúc nào cũng thiệt dễ đoán.

“Ảnh là Chanyeol, Lu, không phải Anh-dzai-dễ-thương.”

“Phải, anh biết, Baek. Bay đã lải nhải về anh chàng Chanyeol đó suốt ba tháng trời. Anh không nghĩ mình có thể quên được tên của ảnh đâu. Với lại anh cũng đã nói chuyện với anh ta rồi. Bay cũng vậy. Anh không quan tâm đâu. Giờ thì bay nhanh cái chân lên được không?”

Baekhyun với lấy ba lô từ tay nó rồi đi thẳng ra cửa mà chẳng thèm ngoái đậu nhìn lại.

—-

Mấy lời cằn nhằn của Luhan càng lúc càng trở nên kỳ cục. Ờ thì nó nhìn lén Chanyeol lúc ảnh chưa có bận đồ tử tế thì đã sao chứ? Ảnh rất thú vị, có vậy thôi mà. Mỗi khi ảnh không tìm ra đồ, ảnh nhìn như một con cún con bị ai đó đá vô đít, rất dễ thương (chỉ riêng tuần này đã là năm lần như vậy rồi á. Cơ mà Baekhyun không có đếm đâu nha).

Với lại, Luhan nào có tư cách gì nói nó chứ. Chính nó mới là người cần phải xem lại cái cách thằng bạn ngu ngốc của nó nhìn anh chàng hàng xóm (cũng khá ngu ngốc) bên kia khu phố ý chứ. Thiệt luôn, mỗi lần Luhan ở cạnh Yixing (cũng nói luôn là khá nhiều, vì hai người đó là bạn cùng bàn, lại cũng khá thân), mặt thằng nhóc lại… đỏ ửng cả lên. Ấy rồi việc Yixing lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt Tớ-cũng-thích-cậu ấy thiệt chẳng giúp ích thêm gì. Baekhyun có nhiều việc quan trọng để giải quyết hơn là ngồi đó và lo về chuyện tình yêu gà bông của mấy đứa nhóc vị thành niên.

Trùng hợp là, khi hai đứa loay hoay rời khỏi nhà cũng là lúc anh chàng hàng xóm – vấn đề được nhắc đến ban nãy cũng đang ra khỏi cửa. Chanyeol vẫy tay rồi đi về phía chúng, và Baekhyun phải cố lắm mới không mở mồm nhận xét về việc Chanyeol rốt cuộc cũng tìm được một cái áo tử tế để mặc. Điều đó thiệt không phải phép cho lắm.

Chanyeol có một vấn đề là ảnh quá tốt bụng. Không, anh sẽ không bao giờ chỉ đi thẳng hoặc lịch sự phớt lờ chúng như cái cách bạn cùng nhà (hay bạn trai) của ảnh vẫn hay làm đâu. Ảnh sẽ phải cười như nắng mai và chào tất cả mọi người mới được. Anh biết tên của tất cả mọi người sống ở đây, kể cả Luhan , người sống cách đây cả một khu phố, và luôn cố gắng bắt chuyện mỗi khi họ gặp nhau. Thực là một người tốt bụng.

Và không, Baekhyun không hề thấy cay đắng về điều đó. Chỉ là Chanyeol không hề làm nó cảm thấy bớt thích anh hơn chút nào. Nhưng rồi nó lại chẳng thể nhìn thẳng vào mắt ảnh dù là một chút.

“Nếu điều đó làm bay phiền lòng đến vậy, sao bay không đến và nói chuyện với anh ấy,” Luhan nói khi cả lũ ngồi ăn trưa, để rồi nhận một cái gật đầu đồng tình từ Yixing.

“Ảnh có một anh bạn trai dễ thương ở nhà rồi còn gì. Ấy rồi chính anh là người bảo với em là ảnh sẽ chẳng có gì để làm với một người nhỏ hơn ảnh nhiều đến vậy. Ảnh hơn em bảy tuổi lận. Bảy tuôi!” nó giơ ngón tay lên đếm, mặt xị ra bên cạnh khay thức ăn.

“Ờ thì, anh ta hơn em… sau… tuổi rưỡi? Sáu ba phần tư chứ mấy? Nhiêu đó đâu có nhiều,” Yixing cười và nói với nó, lúm đồng tiền hấp háy. Baekhyun cảm thấy muốn bịnh. Còn Luhan thì cười khúc khích như dở trước anh chàng nó thích, khiến Yixing đỏ mặt vì xấu hổ. Lại là cái sự say mê ngu ngốc đó. Nghĩ rồi nó rời bàn ăn trước khi hai đứa dở hơi kia sẽ làm hỏng bữa trưa của mình.

Nó không hề có ý định xen vào chuyện riêng của người khác. Sự thật đó. Chỉ là lúc này đã là nửa đêm rồi, và thật kỳ lạ khi nghe thấy tiếng người nói chuyện vang lên từ căn nhà đối diện. Vậy nên Baekhyun chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngó qua xem có chuyện gì đang xảy ra. Ấy rồi cảnh tượng trước mắt nó thật… đáng lo ngại.

Kyungsoo, người bình thường vẫn khá điềm đạm và bình tĩnh, đang đi lại quanh nhà, từ phòng của Chanyeol đến phòng mình, cầm lấy hết thứ này đến thứ kia một cách ngẫu nhiên và ném chúng vô va li đặt trên giường ngủ. Chanyeol, sau một hồi lững thững đi theo sau đã bỏ cuộc rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học và lắng nghe lý do từ miệng cậu bạn cùng nhà của anh. Ừm, ít nhất thì mọi chuyện trông có vẻ là như vậy, theo những gì Baekhyun thấy từ chỗ nó đứng.

Nó không hiểu. Vì, dù là nó đã cố gắng giảm thiểu thời gian nhìn trộm của mình xuống mức tối đa, nó vẫn quan sát đủ để biết Chanyeol và Kyungsoo đã rất hạnh phúc bên nhau. Họ thậm chí còn không bao giờ cãi cọ. Nhưng qua những gì nó đang nhìn thấy ở đây, mọi thứ có vẻ đã kết thúc.

Và nó đã đúng, có lẽ vậy, vì chỉ chưa đầy một giờ sau đó, Kyungsoo dừng lại, ngượng ngùng đúng trước một Chanyeol hoàn toàn bất lực, rồi đóng va li của mình lại. Một chiếc taxi dừng lại trước cửa, Kyungsoo cứ thế rời đi và chẳng nói thêm điều gì.

Cứ như vậy, Chanyeol ngồi như thế suốt cả một giờ đồng hồ trước khi đứng dậy tắt đèn.

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 1

  1. Pingback: [Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s