[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) – Chương 4 (Phần 2) – END

4.

(Phần 2)

Đêm đó, Chanyeol nằm trên giường nhìn lên những chiếc bóng hắt từ ngoài cửa sổ đang chuyển động trên trần nhà.

Anh không thể ngủ được. Một ai đó tự dưng xuất hiện trước cửa nhà chiều tối nay khiến anh không thể ngừng suy nghĩ.

Dù ghét phải thừa nhận nhưng cuộc viếng thăm của Baekhyun ban nãy đã khiến tâm trí anh lung lay không ít. Những lời nói của Baekhyun, sự tự chối thẳng thừng của cậu lần trước quả thực đã khiến anh rất đau buồn. Phải mất đến vài tuần sau anh mới vượt qua được nó, hoặc ít nhất là không phải cứ mỗi giây mỗi phút lại nghĩ về nó nữa, ấy rồi ngay khi anh nghĩ mình đã trở lại bình thường, anh lại tình cờ gặp cậu ở siêu thị. Thực sự, anh chẳng thể nghĩ về chuyện đó nhiều hơn một sự tình cờ vì dù gì thì siêu thị cũng là nơi những người sống trong khu căn hộ này thường xuyên ghé qua. Chẳng phải anh cũng gặp Luhan và Sehun lần đầu tại đó sao? Nhưng rồi khi Baekhyun xuất hiện tại quầy rượu. Cũng phải nói luôn đó không phải là bên quầy bar Chanyeol thường làm nên anh không thể giả định rằng cậu đến đây để tìm mình nhưng rõ ràng là Baekhyun biết anh làm việc ở quán này. Nhắc lại nhớ, chẳng phải ngày rồi cậu cũng đến Hội Từ Thiện mà Chanyeol làm sao? Nếu cộng cả chuyện đó thì chẳng phải có quá nhiều sự tình cờ ở đây sao. Nếu Baekhyun không có hứng thú gì với anh, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện ở những nơi cậu biết Chanyeol sẽ có mặt, phải không? Còn nữa… nếu cậu không thích anh, tại sao đêm nay cậu lại đến tìm anh? Tại sao không phải bất cứ ai khác mà lại là anh?

Baekhyun chưa bao giờ đặt chân đến căn hộ của anh nhưng rõ ràng là cậu biết anh sống ở đâu. Đương nhiên cậu có thể dễ dàng dò la tin tức từ TaoKrisXing, Luhan và Sehun hoặc đơn giản hơn là nghe trộm từ đâu đó, nhưng rồi điều đó cũng không hề trả lời câu hỏi ban nãy. Tại sao, sau từng đó thời gian, Baekhyun lại quyết định tìm đến anh? Đầu tiên là nơi anh làm việc, kế đến là nhà. Baekhyun chắc chắn là đã đặc biệt đi tìm đến anh. Chắc chắn là như vậy. Chanyeol đâu có ngây thơ đến mức tin tất cả những điều đó chỉ là một sự tình cờ lớn chứ.

Lúc nãy, khi Baekhyun chủ động đến tìm và ngã vào vòng tay anh, trong một giây lát, các ngón tay anh đã co lại. Anh đã muốn ôm lấy cậu vào lòng thay vì ẩn cậu ra, muốn được chạm vào cậu, được chăm sóc cậu và làm dịu đi cái lạnh đang chạy dọc cơ thể cậu. Nhưng rồi anh lại nhớ về cái cảm giác khủng khiếp của mình sáng hôm đó, cách đây một tháng, khi Baekhyun lạnh lùng đuổi anh ra khỏi nhà. Dù anh có muốn làm mới lại ký ức của mình bằng da thịt Baekhyun, bằng mùi hương và hương vị từ cậu, việc từ đặt bản thân mình vào nguy cơ bị tổn thương thật chẳng đáng chút nào. Baekhyun luôn sẵn sàng đến với anh khi cậu say nhưng một khi men rượu hết, liệu điều gì sẽ xảy ra vào sáng hôm sau? Có chăng cậu sẽ lại thức dậy và hối hận một lần nữa? Hay tệ hơn là lẻn ra ngoài vào giữa đêm? Ít nhất thì lần này cậu chắc chắn sẽ không thể đuổi Chanyeol ra ngòai như lần trước, nhưng điều đó cũng chẳng khiến anh cảm thấy bớt tổn thương chút nào khi nhìn Baekhyun rời đi. Có quá nhiều sự mạo hiểm ở đây. Nếu Baekhyun thực sự muốn anh, vậy cậu sẽ phải tôn trọng anh và đến với anh khi cậu tỉnh táo, để giải thích tất cả những chuyện đã xảy ra, thay vì đối xử với anh như một chiếc máy làm tình mỗi khi tâm trạng cậu không tốt. Khi đó, anh chắc chắn sẽ cho cậu một cơ hội.

Chanyeol biết việc mình làm là đúng đắn, bất kể trái tim và cơ thể anh có phản đối thế nào. Thêm vào đó, Kyungsoo đang ở đây. Sẽ thật kỳ cục nếu anh để chuyện đó diễn ra.

Thở dài, anh trở mình nằm áp bụng xuống giường.

Nhưng rồi cứ mỗi khi nhắc đến Baekhyun, anh lại chẳng bao giờ giữ cho bản thân mình lý trí nổi. Anh vẫn muốn cậu, vẫn lo lắng cho cậu. Việc Baekhyun có xứng đáng để anh làm như vậy không không quan trọng. Chẳng cần cố gắng, cậu đã đi vào cuộc đời anh một cách dễ dàng như vậy đó. Những điều người khác nói về anh, Chanyeol không biết và cũng không quan tâm. Đối với anh, điều đó không phải là vấn đề.

Anh chỉ mong Baekhyun có thể dũng cảm đứng lên, thôi không hèn nhát một lần trong đời… hoặc là buông tay để anh có thể rời khỏi cậu.

*

*

“Baek, bồ có chắc là bồ không muốn đi cùng tụi mình không?”

Baekhyun ngước lên từ màn hình TV, ngón tay vẫn tự động chuyển qua chuyển lại giữa các kênh, đưa mắt liếc nhìn Luhan và Sehun khoác áo, đeo khăn dày cộp vô người.

“Hai người đi đâu vậy?”

“Nhớ mình kể với bồ là quầy bar của Chanyeol tung ra một menu mới và họ có tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho bạn bè thân thiết và khách hàng quen không? Cậu ấy có mời tất cả tụi mình á. Tao, Kris và Yixing đã đi đến đó rồi.”

“Ồ…” Baekhyun quay lại màn hình TV. “Vậy mình đóan là đêm nay ảnh sẽ lại làm việc đến khuya hử.”

Luhan nhún vai. “Ờ thì đó là quầy bar của cậu ấy nên mình nghĩ cậu ấy cũng chả thấy phiền gì đâu. Với lại cả ngày hôm nay cậu ấy chỉ ở nhà, giờ mới đi đến bữa tiệc á. Giờ chắc cậu ấy cũng sắp đi rồi.”

“Chắc vậy… chờ đã, cái gì cơ?” Baekhyun bật dậy, rít lên. “Lặp lại điều bồ vừa nói xem nào.”

Luhan nhăn nhó. “Rằng cậu ấy sắp đi?”

“Không. Đoạn về việc quầy bar là của ảnh cơ.”

“Ô. Ồhhh,” Luhan lặp lại khi hiểu ra vấn đề. “Chứ bồ không biết hả? Mình đoán là không vì bồ chẳng nói chuyện với cậu ấy và bọn mình cũng không bao giờ nhắc đến cậu ta. Cơ mà chính vậy, chỗ đó là sở hữu của cậu ấy đó. Quầy bar và quầy rượu.”

“Bằng các nào? Từ bao giờ?” Baekhyun sửng sốt, lắp bắp.

Luhan lại nhún vai. “Từ đầu á, mình đoán thế. À không, không phải từ đầu. Nhớ cậu ấy nói đã từng học đại học nhưng thấy không hợp không? Ừm, sự thực là cậu ấy là một thần đồng á. Tốt nghiệp cấp ba sớm và được nhận thẳng vô đại học tốp đầu, học song song hai chuyên ngành luật và kinh tế. Ấy rồi sau năm đầu, cậu ấy quyết định là mình không muốn trở thành luật sự. Cậu ấy thích kinh tế nhưng lại không có hứng thú học nên đã bỏ học. Sau vụ đó cậu ấy và ba mẹ mình đã cãi cọ chút đỉnh và cậu ấy quyết định bỏ nhà ra đi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy quay lưng lại tài sản thừa kế của gia đình luôn. Ồ mình đã nhắc tới việc ba cậu ấy là cổ đông quan trọng của mấy công ty điện tử lớn chưa nhỉ?”

Nhìn Baekhyun há hốc mồm, mắt lồi ra khỏi tròng, Luhan thầm cười trong bụng. Cảnh tượng này thiệt là đắt giá mà.

“Dù sao thì, ba mẹ cậu ấy cũng không muốn con mình ra đi tay trắng như vậy. Là con trai và người thừa kế duy nhất, họ muốn cậu ấy chí ít thì cũng có nguồn thu nhập riêng, nên họ đã mua cho cậu ấy một cửa tiệm và cho cậu ấy một khoản tiền vốn. Việc làm ăn không thuận lợi cho lắm, nhưng với ý chí quyết tâm của mình, trong vòng một năm, Chanyeol đã xoay xở vực lại và bắt đầu có chút lãi. Sau đó cậu ấy bán lại chỗ đó cho người chủ cũ, và giữ một phần nhỏ cổ phần. Từ đó cậu ấy bắt đầu đầu tư chỗ này chỗ kia rồi cuối cùng dừng lại ở đây. Quán rượu này vốn thuộc về chú của một người bạn cậu ấy. Cậu ấy có tiền, còn việc kinh doanh của ông chú đó thì đang cần vốn nếu không ngân hàng sẽ tịch thu tài sản. Chanyeol đã trả hầu hết các khoản nợ và xoay vòng vốn. Vào thời điểm này, cậu ấy sở hữu khoảng 80% chỗ đó. Cậu ấy đang bán lại nó từng chút từng chút cho ông chú đó.”

“Bồ nghiêm túc ý hả?” Baekhyun thì thào, không tin vào những điều mình vừa nghe. “Bồ không có lừa mình đó chứ?”

Luhan lắc đầu, mắt cố tình mở to tỏ vẻ ngây thơ. “Có và không.”

Baekhyun ngồi phịch xuống sofa, đông cứng người vì không tin. “Điều này thay đổi mọi thứ.”

“Tại sao?” Luhan hỏi, chau mày.

“Bởi vì… vì mình nghĩ anh ta là người không có kế hoạch, không hoài bão. Mình nghĩ anh ta là người nay đây mai đó kiếm ăn. Mình thì có thể làm gì với một người như thế chứ? Mình vẫn luôn tự hỏi làm cách nào anh ta có thể cho không chỗ đồ uống một cách dễ dàng như vậy một khi chúng được tính vào tiền lương của anh ta. Điều đó vẫn không phải là một việc khôn ngoan cho lắm trong kinh doanh nhưng ít nhất thì giờ nó cũng giải thích được nhiều điều.”

“Bồ đang nói cái quái gì vậy?”

Baekhyun lắc đầu, môi nở nụ cười. “Điều đó không quan trọng. Nhưng bồ không thấy sao? Anh ta đâu phải hoàn toàn là một kẻ vứt đi. Anh ta cũng phù hợp với vài tiêu chuẩn của mình đó chứ. Cuối cùng thì mình cũng có thứ gì đó để cân nhắc.”

Luhan nghiêng đầu. “Bồ có thể là bất cứ thứ gì, Baek, và mình chấp nhận con người bồ nhưng mình chưa bao giờ nghĩ bồ là một kẻ đào mỏ.”

Baekhyun chớp mắt ngạc nhiên. “Cái gì?”

“Nếu bồ tính thích Chanyeol, hãy thích cậu ấy vì con người cậu ấy, chứ không phải những thứ cậu ấy có. Đừng đột nhiên thấy cậu ấy xứng đáng chỉ vì cậu ấy có tiền.”

Baekhyun đỏ mặt. “Mình không có ý…”

“Đương nhiên rồi. Bồ thì có bao giờ có ý gì đâu. Tụi mình phải đi đây.” Nói rồi Luhan mở cửa. “Đừng quên gọi cho ba mẹ bồ. Tụi mình đã đặt vé máy bay rồi á.”

Baekhyun nhìn thằng bạn mình rời đi, sự phấn khích nhất thời của nó cũng nhanh chóng tan biến.

Luhan thất vọng về nó. Không cần phải nói nó cũng biết cái cách nó phản ứng với thông tin đó không phải là cái cách mà Luhan muốn. Nhìn lại cái cách nó đang từ chán đời chuyển thành hy vọng, nó có thể hiểu được vì sao cậu ta lại thất vọng như vậy.

Thở dài, nó sụp người vào ghế một lẫn nữa và nhắm mắt lại.

Nó cảm thấy như định mệnh của nó là luôn làm những điều sai lầm và nói những điều không nên nói. Nó không có cố ý tỏ ra là một kẻ tính toán như vậy, nhưng rồi mọi thứ lại luôn luôn xuất hiện theo cái cách đó.

Sau vài phút đắm chìm trong sự thương hại bản thân, nó quyết định đi dạo. Khoác áo khoác lên người, nó quyết định đi cầu thang thay vì thang máy như mọi lần. Việc đó sẽ giúp nó đốt cháy một phần nào đó sự lo lắng đang xâu xé tâm gan nó lúc này.

Nó đi loanh quanh khu căn hộ một lúc, nhìn lên những tán lá cây phủ đầy tuyết và những dãy đèn trang trí đang nhấp nháy một cách vui vẻ mà bộ phận quản lý đã treo lên. Với những điều xảy ra gần đây, nó đã quên mất rằng Giáng Sinh vốn là khoảng thời gian nó yêu thích nhất trong năm. Nhưng rồi đó cũng là khoảng thời gian nó ghét nhất vì nó ghét nhìn bạn bè nó hôn nhau đắm đuối dưới tán cây tầm gửi trong khi nó thì chẳng có lấy một người để trao cho nó một cái thơm nhẹ. Nó nhớ cái cảm giác phấn khích khi mua một món gì đó đặc biệt cho người mình yêu. Nó thích mua sắm cùng bạn bè – điều nó nhận ra rằng mình chưa làm năm nay – nhưng điều đó chưa bao giờ giống với cái cảm giác cố gắng đi tìm một món quà hoàn hảo cho một người đặc biệt. Lại một năm nữa, nó sẽ đón Giáng Sinh cùng Luhan và Sehun. Và ba má nó. Nhắc mới nhớ…

Phủ sạch đám tuyết rơi trên ghế, nó ngồi xuống và rút điện thoại ra. Nó quay số của mẹ nó vì nó biết bà sẽ có nhiều khả năng ngồi gần điện thoại hơn là ba, rồi chờ đợi.

“Mẹ,” nó chào khi bà nhấc máy.

“Baekhyun-ah, là con sao? Mình ơi, Baekhyun gọi điện này.” Nó nghe thấy tiếng bà gọi chồng vọng trong điện thoại.

“Mẹ, bật loa ngoài lên để con có thể nói chuyện với cả hai đi.”

“Loa ngoài? Cái đó bật thế nào?”

Nó nghe tiếng mẹ nó ấn vài nút linh tinh một lúc trước khi bà vô tình dập máy.

Thở dài, nó quay số gọi lại.

“Mẹ, thôi bỏ đi. Để ba nghe bên cạnh là được rồi.”

“Baekhyunnie của chúng ta có khỏe không?” ba nó hỏi. “Con ăn uống có đầy đủ không?”

“Con khỏe, ba à. Luhan chăm sóc con rất tốt.”

“Vậy thì tốt.”

“Lý do con gọi là vì con quyết định sẽ về nhà đón Giáng Sinh năm nay,” nó tuyên bố, cảm giác không thực sự hứng khởi như nó nghĩ lúc đầu.

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc trước khi má nó lên tiếng.

“Baekhyun-ah… Ba con và mẹ định đi du lịch. Ba mẹ sẽ khởi hành vào vài ngày nữa. Má định gọi cho con vào ngày mai trong trường hợp con muốn liên lạc với ba mẹ trong thời gian đó.”

“Ồh…”

Ngay cả ba mẹ nó cũng có kế hoạch của riêng mình, nó cay đắng nghĩ, cảm giác tim chùng xuống. Dù rằng họ không phải lựa chọn đầu tiên của nó, nhưng nó thà đón Giáng Sinh với ba mẹ mình còn hơn là không ai cả.

“Ba mẹ đã lên kế hoạch được một thời gian rồi và ba mẹ đã không nghĩ đến việc hỏi xem con có về nhà không vì bình thường con không hay về,” mẹ nó nhanh chóng giải thích.

Baekhyun cố nặn ra một nụ cười trong giọng nói. “Không sao đâu mẹ. Con mừng là hai người có kế hoạch của mình.”

“Nếu con muốn, ba mẹ có thể đổi lịch,” ba nó gợi ý. “Có thể đẩy nó xuống một hai tuần gì đó. Đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc ba mẹ sẽ phải trả một khoản phụ phí cơ mà…”

Baekhyun cười. “Không, con ổn. Ba mẹ cứ đi du lịch đi. Con sẽ đến thăm vào cuối tuần khi hai người quay lại.”

“Con chắc không?” Mẹ nó lo lắng hỏi.

“Phải, con chắc.” Baekhyun trả lời, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể. Điều cuối cùng nó muốn lúc này là khiến ba mẹ nó cảm thấy có lỗi vì đã bỏ nó lại. Ít nhất giữa nó và ba mẹ nó cũng nên có một người xứng đáng được đón một nGiáng Sinh vui vẻ và rõ ràng là người đó không phải nó.

Nó nói chuyện thêm với họ vài phút nữa sau khi trấn an họ một lần nữa nó nó ổn, rồi dập máy.

“Thiệt dễ thương làm sao,” nó lẩm bẩm. “Giáng Sinh này mình chỉ có một mình. Sehun và Luhan sẽ về nhà, TaoKrisXing ở đây nhưng mình nào có thể làm phiền họ. Một hai ngày thì được chứ đâu thể lúc nào cũng qua chỗ họ. Chẳng còn ai ngoài…”

 

Chanyeol.

Chanyeol có kế hoạch nào cho Giáng Sinh không nhỉ, nó tự hỏi. Theo những gì Luhan nói thì anh không có thân thiết với gia đinh mình lắm nên có thể là anh sẽ không về nhà, ấy rồi theo những gì anh nói thì nhóm bạn của Baekhyun là bạn thân nhất của ảnh vào thời điểm này.

 

Cùng Kyungsoo. Minseok. Có Chúa mới biết là còn ai khác nữa.

Đột nhiên, những điều Luhan nói văng vẳng bên tai nó.

 

Nếu cậu tính thích Chanyeol, hãy thích cậu ấy vì con người cậu ấy.

Anh là người như thế nào, nó tự hỏi.

 

Mày biết chính xác anh là người như thế nào, một giọng nói nho nhỏ trả lời.

Nếu gạt sang một bên những danh sách dài những điều kiện nó đề ra và lờ đi những khuyết điểm của Chanyeol mà nó đã từng chỉ ra – điều mà thi thoảng nó vẫn hay nhớ lại sau chuyện đáng xấu hổ đó – rồi nhìn vào anh một cách tử tế, nó sẽ có gì?

“Chanyeol rất… tốt bụng,” nó bắt đầu từ những điều cơ bản. “Anh là kiểu người sẵn sàng đưa một bà cụ già qua đường. Anh mời bạn bè dùng đồ uống miễn phí, dù rằng điều đó có thể khiến anh lỗ mất một khoản vào cuối tháng.” Nó dừng lại để nghĩ. “Chanyeol khá… sến. Anh cười trước những điều ngớ ngẩn và làm những điều ngớ ngẩn. Nhưng điều đó khiến người khác cảm thấy thoải mái. Anh khiến Sehun không phải cảm thấy mình là người thiếu chín chắn duy nhất ở đây chỉ vì thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mọi người… và rồi anh khiến ông cụ non cáu kỉnh Kris trở thành một người vui vẻ, điều mà mấy bà vợ của ảnh cũng không dám tin.

Chanyeol được Luhan công nhận. Luhan có một con mắt đánh giá tốt nhất trong những người nó quen vậy nên nếu cậu nói Chanyeol là một người tốt, thì anh đích thị là một người tốt.” Nó cười một mình. “Ngay cả khi nó – một tên khốn không xứng đáng đối xử với anh như một tấm giẻ rách, anh vẫn chăm sóc nó, đưa nó về nhà, đặt nó lên giường.  Anh thậm chí còn bảo vệ nó khỏi một tên khốn khác, điều đó có nghĩa là anh sẵn sàng đặt bản thân vào nguy hiểm vì những người anh quan tâm. Chanyeol rất chu đáo. Anh không lợi dụng người khác ngay cả khi điều đó thật dễ dàng.” Baekhyun đỏ mặt, nghĩ về cái cách nó nhảy bổ vào anh và bị từ chối. Dù rằng lúc đó nó không thực sự say, một người bình thường với ít hơn một chút sự tử tế chắc chắn sẽ dễ dàng đón nhận nó nhất là khi nó chủ động dâng hiến. Nhưng Chanyeol không có như vậy. Cả vì anh và vì nó, nó chắc chắn là như thế.

“Chanyeol thật… hoàn hảo.”

Nó há hốc mồm, ngạc nhiên bởi những lời thốt ra từ miệng mình. Chúng là từ đâu chui ra vậy?

 

Nhưng… anh đúng là như vậy mà, phải không, nó nghĩ.

Giờ nghĩ về tất cả những cuộc trò chuyện giữa nó và bạn bè mình trong vài tháng nay và gạt đi những điều nó nghĩ là mình muốn, Chanyeol thực sự là một anh chàng tốt.

Chẳng phải chỉ mới đây nó đã ngồi nghĩ rằng chẳng ai trong số những tay bạn trai cũ của nó từng làm bất kỳ điều gì cho nó, hoặc điều gì đó khiến nó cảm thấy đặc biệt sao? Ấy rồi Chanyeol lại làm điều đó rất nhiều lần. Anh thậm chí còn làm một món nước dành riêng cho nó. Điều đó cũng giống như việc anh viết tặng nó một bài hát vậy. Chưa từng có ai làm điều đó vì nó.

Bất kể việc nó đã tỏ ra thô lỗ và hung hăng như thế nào lần đầu tiên nó tới quán bar – và rồi bất kể việc nó đã thô lỗ như thế nào kể từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau – Chanyeol vẫn luôn ngọt ngào và quan tâm chăm sóc nó. Ngay cả khi hai người làm tình – giờ khi đã tự mình trải qua, nó không muốn nghĩ về điều đó như thể đó chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý thông thường – Chanyeol đã cố gắng để cả nó cũng đạt được khoái cảm, hơn bất cứ gã người tình nào nó từng có. Cứ hết lần này đến lần khác, nó đòi hỏi và Chanyeol lại đáp ứng.

Có lẽ Chanyeol không phù hợp hoàn toàn với những yêu cầu của nó nhưng rồi…

“Mình cũng đâu có hoàn hảo,” nó nói ra miệng. “Mình là một đứa ích kỉ, xấu tính và hơi cầu kỳ quá mức. Mình hời hợt, hư hỏng, cứng đầu và khó chịu mỗi khi mọi việc không được như ý. Ấy rồi bằng cách nào đó… anh chàng này lại thích mình. Mình nghĩ vậy. Chẳng biết nữa. Anh có biết gì về mình không nhỉ? Mình đã bao giờ cho anh một cơ hội để tìm hiểu mình đâu. Nhỡ như sau này khi biết rõ về mình rồi, anh lại thay đổi ý định thì sao… Nếu không thử thì mình sẽ bằng cách nào biết được chứ, phải không?”

Tao đã nói gì nhỉ?

 

“Ngoài kia chắc chắn sẽ có người dành cho cậu, Baek ạ. Mình tin điều đó. Người đó có thể không phải là những gì cậu nghĩ mình muốn nhưng mình đảm bảo rằng người đó là chính xác những gì cậu cần. Cái duy nhất cậu cần làm là mở to hai mắt… và mở rộng trái tim mình mà thôi.”

 

“Với một người đặc biệt, Baek, bồ sẽ ngạc nhiên mình có thể hy sinh những gì vì họ đó.” Giọng Luhan vang lên trong đầu nó.

 

“Làm các nào mình biết đó là người đặc biệt?” “Bồ sẽ biết thôi, Baek. Bồ sẽ biết thôi.”

“Luhan, bồ là một thằng khốn khó chịu,” nó gào lên và cười.

Đứng bật dậy, Baekhyun chạy thẳng một mạch về tòa nhà nó sống.

Nó không có bất cứ kế hoạch nào trong đầu, hay bất cứ ý tưởng gì về những gì nó định nói. Tất cả những gì nó biết là Chanyeol có thể đã rời đi. Nó không biết nó đã ra ngoài được bao lâu. Nhưng nó cần phải gặp anh. Nó cần phải làm điều đó ngay bây giờ khi sự thôi thúc hãy còn, trước khi những suy nghĩ thông thường, sự bất an và lương tri của nó lại có dịp trồi lên.

Nó bỏ qua thang máy và đi cầu thang bộ, mỗi lần nhảy tới hai bước. Cho đến khi nó đến được cửa nhà Chanyeol, nó hổn hển thở không ra hơi nhưng điều đó không khiến nó dừng lại và cứ thế bấm chuông cửa nhà anh không ngừng.

Trong một giây lát, nỗi sợ hãi như nghẹn ứ trong cổ nó. Có lẽ nào nó đã đến quá muộn?

Ấy rồi…

Chanyeol ra mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên, một tay đã tròng vô áo khoác và tay kia thì buông thõng, anh nhìn nó nói, “Baekhyun? Cậu làm gì ở đây?”

“Chúng ta cần nói chuyện,” nó vội vàng nói. “Ý tôi là… tôi có thể nói chuyện với anh vài phút không?”

Chanyeol nhăn mặt. “Baekhyun, giờ không tiện cho lắm. Tôi đang định đi bây giờ.”

“Tôi biết nhưng tôi thực sự cần nói chuyện với anh. Làm ơn,” nó nài nỉ. “Tôi sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu.”

Chanyeol nhìn nó cân nhắc một lúc, rồi lùi lại. “Vào đi.”

“Chanyeol? Ai ở ngoài… Baekhyun!”

Baekhyun liếc vào trong và thấy Luhan cùng Sehun đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách nhà Chanyeol.

“Mình tưởng hai người đi rồi,” nó tò mò nói.

“Xe không khởi động được,” Luhan trả lời. “Động cơ bị đóng băng.”

Baekhyun quan sát mắt Luhan chuyển từ mở to ngạc nhiên sang nheo lại suy xét. Trong giây lát nó đã tính bỏ cuộc nhưng rồi nó thu hết can đảm và quay qua Chanyeol.

“Mình vào đây được không?” nó hỏi, chỉ tay về phía cánh cửa gần nhất. “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.”

Chanyeol gật đầu và chỉ dẫn đường, sau đóng cánh cửa lại sau hai đứa.

Baekhyun quay người lại, nhìn thấy một chiếc giường dài, rộng và đỏ mặt.

“Cậu muốn nói về chuyện gì?” Chanyeol hỏi. “Tôi cần rời đi sớm trước khi bữa tiệc kết thúc.”

Baekhyun gật đầu. “Tôi hiểu. Tôi…”

Chanyeol quan sát nó thật kỹ lưỡng, bối rối trước những điều đang xảy ra. Liệu Baekhyun có đang bày trò gì nữa không hay là…

Hít một hơi thật dài, Baekhyun bắt đầu nói hết tất cả những suy nghĩ của mình với một sự vội vàng khó hiểu. “Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì cách cư xử của mình, xin lỗi vì những điều tôi đã nói. Anh chưa bao giờ làm điều gì khác ngoài đối xử tốt với tôi, dù rằng tôi chẳng có gì xứng đáng, và rồi tất cả những gì tôi đáp trả lại anh là sự thô lỗ của mình mà không hề quan tâm đến cảm xúc của anh dù chỉ là một chút. Vậy nên tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi rất xin lỗi.

Chanyeol không nói gì, chỉ im lặng, điều khiến Baekhyun càng thêm bối rối. Nó dừng lại một lúc để làm dịu lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực trước khi tiếp tục. Một tiếng thịch nhỏ vang lên ngoài cửa khiến nó tự hỏi liệu Luhan và Sehun có đang nghe lén hai người không nhưng rồi nó quyết định mặc kệ điều đó.

“Anh quá cao. Phải, và tóc anh thì có màu thiệt kỳ cục. Khi cười mắt anh nhìn rất khó hiểu. Nụ cười của anh thì quá rộng. Anh cười lại quá nhiều. Ấy rồi chân anh còn bị vòng kiềng nữa.” Nó cười, hai tay vặn vẹo một cách hồi hộp. “Nhưng anh có biết nụ cười của anh rực rỡ như ánh sáng mặt trời? Nó làm sáng rực cả căn phòng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy nó cũng phải cười theo.”

“Phải cậu ta vừa nói nụ cười của anh rực rỡ như áng sáng mặt trời không?” Baekhyun nghe Luhan hỏi ngoài cửa, giọng thì thào vang lên phía sau cánh cửa gỗ dày.

Một lần nữa, nó lờ thằng bạn mình và tiết tục. “Và rồi giọng nói của anh thì như nhạc trong tai của em. Hai mắt của anh như hai cánh cửa sổ lớn dẫn đến một tâm hồn thuần khiết và đẹp đẽ nhất em từng thấy. Điều đó luôn khiến em cảm thấy mình không xứng đáng mỗi khi anh nhìn em nhưng rồi em lại không nỡ rời mắt khỏi nó. Em không bao giờ muốn anh không nhìn mình hết. Tóc anh… màu của nó vẫn kỳ cục,” nó cười lớn, “nhưng nó thật mềm mại và mời gọi khiến em nghĩ mình có thể luồn tay qua nó cả ngày cũng không thấy đủ. Chân anh vòng kiềng nhưng điều đó cũng tốt thôi vì nó giúp anh không trở nên cao kều một cách quái dị hơn thêm nữa! Đấy là chưa nhắc đến việc chúng nhìn khá đẹp và còn để phục vụ những… chức năng khác.” Nó đỏ mặt. “Em nghĩ điều mình đang cố gắng nói ở đây là… anh không hoàn hảo, nhưng em cũng vậy. Có quá nhiều điều không tốt ở em. Nhiều đến mức em thậm chí còn chẳng biết phải đem điều tốt nào ra kể cho anh. Nhưng em biết một điều rằng mình thích anh, và nếu anh cho en một cơ hội, em sẽ cố gắng hết sức mình để khiến anh không hối hận. Tất cả những gì em hằng mong muốn là một người khiến em cảm thấy đặc biệt và dù rằng em mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này nhưng anh đã làm như vậy rất nhiều lần. Em đã không thấy, không thể thấy nó cho đến khi em quyết định vứt bỏ danh sách ngu ngốc đó đi. Em chưa thể nói lời yêu vào lúc này – hãy còn quá sớm để nói điều đó – và em biết rằng rất cả thể anh đã có người khác, Kyungsoo hay Minseok hay một anh chàng may mắn nào đó, nhưng em muốn anh biết rằng em, trái tim em, vẫn luôn mở rộng. Với anh. Nếu anh còn cần đến một đứa là em” Nói đến đó, nó cúi gằm xuống, mặt nó lúc này đang nóng bừng và đỏ ửng.

Chanyeol vẫn đứng yên và im lặng mất một hồi lâu, cơ thể hoàn toàn bất động. Phía bên kia cánh cửa cũng không hề có bất cứ tiếng thì thầm nào.

Đột nhiên, Baekhyun cảm thấy cằm của nó được nâng lên bởi những ngón tay mạnh mẽ nhưng rất đỗi dịu dàng.

“Em chắc không?” Chanyeol hỏi, dò xét ánh mắt của Baekhyun một cách tuyệt vọng để tìm kiếm sự thành thật trong đó. Như thể Baekhyun chỉ đang đùa giỡn với anh… Anh không chắc mình có thể chịu đựng được nếu đó là sự thật.

Bị ánh mắt mạnh mẽ của Chanyeol làm cho bối rối, Baekhyun chỉ gật đầu.

Sau một thời gian dài im lặng, một nụ cười lớn nở ra trên mặt Chanyeol. “Tốt.”

Nói rồi anh kéo Baekhyun vào vòng tay mình và chiếm lấy môi nó, hơi thở nóng hổi của anh phả vô da thịt nó, bàn tay anh chiếm hữu bao bọc lấy cơ thể nó, và cứ thế anh nhằm môi nó mà tấn công.

Baekhyun không thể di chuyển nổi, cũng không thể phản ứng lại trước sức nặng từ nụ hôn của Chanyeol, những cảm xúc bấy lâu nay của anh như dồn hết lại vào từng cú hẩy lưỡi, từng cái ngấu nghiến đến bầm dập của anh trên môi nó. Nó cảm giác mình như là nhân vật nữ chính của mấy vộ phim lãng mạn sến sẩm, mấy người mà cong cả chân sau lên khi được nam chính hôn, nhưng lại tự dừng bản thân lại và thay vào đó chỉ dám cong cong mấy ngón chân.

Khi hai người bất đắc dĩ phải tách nhau ra, nó và Chanyeol đưa mắt nhìn nhau với một nụ cười ngớ ngẩn y chang trên mặt.

“Nhân tiện, anh chưa bao giờ có bất cứ ai khác. Không một ai,” Chanyeol nhẹ nhàng nói.

Baekhyun nhăn trán. “Chứ Kyungsoo là sao? Anh đã bón cho cậu ấy ăn ở quán café là gì và rồi cậu ấy đã ở đó cái ngày em…” nói đến đó nó ngừng lại, mặt đỏ bừng.

Cười lớn, Chanyeol dịu dàng tóm lấy cằm của nó. “Bộ em không thấy tay cậu ta bị bó bột sao? Cậu ta bị ngã cầu thang. Anh chỉ là muốn cậu ta thoải mái hơn bằng cách giúp cậu ta không phải di chuyển quá nhiều mà thôi. Hôm em ghé qua, anh chỉ đang dạy cậu ta cách pha mấy món đồ uống. Chả là cậu ấy muốn làm bạn trai mình bất ngờ trong ngày kỷ niệm của họ.”

Nghĩ lại thì, đúng là Baekhyun chỉ thấy được một góc của Kyungsoo nên nó chẳng nhận ra là cậu ấy bị thương.

“Còn Minseok?” nó hỏi, giọng vẫn nghi ngờ.

Chanyeol thở dài. “Chỉ là bạn. Bạn trai của anh ấy là một nhân viên pha chế làm việc cùng anh và anh ấy chỉ giúp tụi anh phát triển menu mới mà thôi,” anh nói một cách thẳng thửng.

“Ồ phải rồi… ảnh là sinh viên khoa Ẩm thực hay cái gì đó đại loại.” Baekhyun lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra.

“Em thấy chưa, em chỉ toàn lo lắng không đâu. Đừng giả định nữa, Baekkie,” Chanyeol nhẹ nhàng nói.

Đột nhiên, cánh cửa mở tung ra, kéo theo là Luhan và Sehun từ đâu ngã nhào vào. Đứng thẳng dậy, Luhan dựa vào cánh cửa và hỏi với một vẻ mặt biết tỏng nhưng lại cố tỏ vẻ lãnh đạm và hất đầu hỏi, “Vậy rồi… chuyện này xảy ra từ bao giờ?”

Đảo mắt, Baekhyun tiến lại gần khi Chanyeol luồn tay vòng quanh eo nó một cách bao bọc.

“Biến đi, Lu.”

“Thế rồi cái gì xảy ra với không bao giờ có hứng thú với anh ta, eh?” Luhan tiếp tục, nụ cười nở rộ trên môi. “Nếu mình nhớ không lầm, mình nghĩ bồ đã nói gì đó giữa việc ảnh rất dễ thương nhưng không phải mẫu người của bồ?”

Baekhyun giả bộ ngây thơ. “Mình á? Mình có nói vậy đâu?”

Quay đầu về phía Chanyeol, nó nhón chân lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Nhìn anh mỉm cười ấm áp, nó đùa, “Anh chính xác là mẫu người của em mà.”

.

THE END

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) – Chương 4 (Phần 2) – END

  1. Pingback: [Trans fic – ChanBaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s