[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 20 (Phần 2) – FINALE

20.

Nụ hôn tạm biệt (Phần 2)

 

Một tuần trôi qua, lễ tổng kết năm học cuối cùng cũng đến, kèm theo đó là thông báo về người chiến thắng Cúp Nhà năm nay. Đã vài tuần rồi Luhan không kiểm tra chiếc đồng hồ cát ở Đại sảnh do quá bận rộn đối mặt với những áp lực đến từ kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức cũng như nỗi buồn về việc cậu sắp phải rời Hogwarts. Nhưng theo lời của Jongdae thì nhờ có đám lộn xộn xảy ra trong vụ Chiếc Cổng Tò Vò thứ hai, Gryffindor hiện vẫn đang bỏ xa các nhà khác cả một đống điểm.

Tối hôm đó, giữa buổi lễ, cô McGonagall đứng dậy giữa bàn giáo viên, nâng cao ly của mình và tuyên bố một cách rất bình thản:

“Nhà vô địch Cúp Nhà năm nay chiến thắng với cách biệt sáu mươi điểm,” cô cười. “Một thành tích khá ấn tượng nhất là nếu tính đến việc nhà về thứ hai đã có tổng cộng 557 điểm. Tinh thần ganh đua giữa học sinh năm nay của trường chúng ta quả thực vô cùng hăng hái.”

“Năm trăm năm mươi bảy điểm,” Tao thì thầm với Sehun và Jongdae ngồi bên cạnh, “làm thế quái nào có nhà nào đạt được từng đó điểm chứ?”

Jongdae nhún vai, bỏ một thìa đầy khoai tây nghiền vô mồm.

“Người giành chiến thắng trong cuộc đua Cúp Nhà năm nay,” cô hiệu trưởng tuyên bố, “với tổng cộng sáu trăm hai mươi hai điểm…”

Jongdae nuốt đống khoai vào bụng.

“…là nhà Ravenclaw.”

Cô vừa dứt lời, dãy bàn nhà Ravenclaw nổ tung trong tiếng reo hò, trong khi Luhan phụt nguyên cốc nước bí ngô đang uống dở vào mặt Sehun khiến thằng Tao ngồi bên cạnh ré lên.

“Cái quái gì vậy?” anh chàng huynh trưởng năm Bảy nhìn chằm chằm vào Jongdae với vẻ mặt trắng bệch. “Anh tưởng bay nói tụi mình đang dẫn đầu cơ mà!”

“Thì em cũng tưởng thế.”

“Chẳng phải bay ngó chiếc đồng hồ cát và kiểm tra sao?”

“Gì? Không, em chỉ đoán là tụi mình đang dẫn đầu vì tụi mình được thưởng tới năm trăm điểm sau khi cứu trường khỏi một tai họa lớn với quy mô toàn thế giới thôi à, nhớ không nè?”

“Cơ rồi…” Luhan nhăn nhó. “Làm cách nào mà?”

“Em có thể đã làm mất vài điểm khi bị lão Filch bắt tuần trước,” Jongdae nghĩ ngợi, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm. “Ý em là, vài chục điểm.”

“Vài chục cái gì?” thằng nhóc huynh trưởng gào lên.

“Ồ, em cũng làm mất vài điểm, khi em và Baek đi hẹn hò,” Chanyeol nhớ lại.

“Em cũng thế,” Sehun góp vô, “nhưng đó là vì em dở tệ môn Tiên Tri.”

“Mình đã cố giúp bồ,” Tao ném cho nó một cái nhìn đánh giá, “mình thề là mình đã cố gắng giúp bồ.”

“Nghiêm túc chứ, mấy đứa,” Luhan giậm mạnh nắm đấm xuống bàn, “mấy đứa kiếm từng đó điểm… chỉ để mất hết chúng sao?”

Tại dãy bàn của nhà Ravenclaw, Minseok hãy còn đang ngạc nhiên vì tin tức này, nhưng sự ngạc nhiên của anh đã sớm bị xóa tan vì tiếng cười khúc khích kế bên phát ra từ Joonmyun, người lúc này đang nhếch mép cười ranh mãnh với chiếc bánh su dài trên tay.

“Bay cười gì vậy?” Minseok tò mò hỏi.

“Em đã phải rất cố gắng trong mấy tháng qua, để rút ngắn khoảng cách giữa nhà Gryffindor và Ravenclaw,” Joonmyun cười, hai mắt sáng lấp lánh, “và đạt được tổng cộng hai trăm năm mươi bảy điểm trong vòng năm tuần, rồi thêm năm mươi điểm nữa trước khi kỳ thi cuối năm kết thúc. Có vẻ như nỗ lực của em đã được đền đáp rồi.”

Minseok chỉ biết ngây người nhìn nó, gật đầu và vỗ tay công nhận.

“Bravo! Bravo!”

*

Tối hôm đó, khi mặt trăng đã lên cao tỏa sáng, khi tất cả học sinh trường Hogwarts đã chìm vào giấc ngủ yên bình, thay vì về phòng, Minseok một mình lẻn ra khỏi ký túc xá nhà Ravenclaw và lặng lẽ đi về phía tháp đồng hồ. Khoác trên mình chiếc áo lửng ấm áp nhất nó có, thằng nhóc đi lang thang giữa những hành lang vắng vẻ, tiếng dép loẹt quẹt giữa đêm khuya tĩnh lặng, và trèo lên bậc thang cao nhất dẫn đến nóc của tòa tháp. Thằng nhóc huynh trưởng ngồi xuống giữa những bánh răng khổng lồ được chiếu rọi bởi ánh sáng rực rỡ từ mặt trăng. Tại đó, nó lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn sân trường bên dưới, ngắm nhìn những cánh đồng cây mọc trải dài, ngắm nhìn những lối đi và con đường thân thuộc và chờ đợi với một vẻ tĩnh lặng u sầu.

Ngày mai thôi, chuyến tàu Tốc Hành Hogwarts sẽ đưa tất cả học sinh trường trở về nhà. Trước suy nghĩ đó, một cảm giác kỳ lạ bất chợt len lỏi trong nó, đi cùng đó là cảm giác khát khao đầy hoài niệm. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên đằng sau lưng khiến nó quay đầu lại, và ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt xanh xao của Luhan dưới ánh trăng.

“Bồ tới rồi à,” Minseok cười nói.

“Ừm, mình nào có định từ chối bất cứ điều gì bồ yêu cầu hết đâu nè,” thằng nhóc nhà Gryffindor nhe răng cười lại.

Thằng nhóc lớn tuổi hơn vỗ nhẹ lên sàn bên cạnh chỗ nó ngồi ra hiệu cho Luhan ngồi xuống. Hai đứa ngồi bó gối cạnh nhau, mắt nhìn ra sân trường bên dưới lúc này đang tràn ngập một màu xanh mê hoặc phản chiếu từ ánh trăng xen lẫn với sự tươi mới của đêm hè mát mẻ.

Luhan cong môi và hít một hơi dài.

“Thế đó,” thằng nhóc lẩm bẩm.

Minseok không trả lời.

“Bảy năm trôi qua thật nhanh phải không nè?” Luhan thì thầm. “Đêm nay là đêm cuối cùng rồi.”

Thằng nhóc lớn tuổi hơn chỉ im lặng gật đầu.

“Mình có cảm giác như chỉ mới hôm qua thôi mình hãy còn được mấy chiếc thuyền không người lái đó chở đến đây lần đầu tiên và lo lắng bản thân sẽ bị xếp vô nhà nào,” Luhan trầm ngâm, “ấy rồi bây giờ, tụi mình đã hoàn thành xong kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức, chuẩn bị rời Hogwarts để tiếp tục khóa huấn luyện Thần Sáng và mấy kỳ thi công chức. Mẹ kiếp.”

“Thời gian trôi nhanh quá hử?” Minseok nói với một nụ cười buồn.

“Mình sẽ rất nhớ nơi này,” Luhanh thở ra, cằm dựa lên gối.

“Bồ có thể quay lại đây dạy một hai năm, như thầy Jung mà.”

“Quay lại đây dưới tư cách một người trưởng thành ư?” thằng nhóc nhà Gryffindor khẽ nhếch mép “Hmm. Cảm giác sẽ không còn như trước.”

“Mình biết, nhưng cái gì rồi cũng phải có hồi kết,” Minseok thở dài, “cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Tụi mình thì có thể làm gì được chứ?”

Sự im lặng bao trùm giữa hai đứa, cho đến khi Luhan liếc qua và đưa tay véo má nó.

“Đừng khóc.”

“Mình không có khóc.” Minseok bình thản đáp, “mình chưa bao giờ khóc. Bồ đã quen mình năm năm nay, có bao giờ bồ thấy mình khóc chưa?”

“Không, bồ nói đúng,” Luhan cười trìu mến, “mình chưa bao giờ thấy bồ khóc, dù chỉ là một lần.”

“Mình mừng là có bồ ở bên mình tối nay,” cậu nhóc nhà Ravenclaw đột nhiên nói, rất nhỏ khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn lên bầu trời.

Luhan đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêng mơ màng của Minseok, rồi chậm rãi đưa đầu thằng nhóc lớn tuổi hơn đặt lên vai mình

“Mình cũng mừng là có bồ ở đây.”

Ngày mai thôi, sẽ là lần cuối hai đứa nó sẽ rời Hogwarts.

*

*

*

“Không chạy nhảy trên tàu!” Joonmyun gào lên từ cửa toa tàu của mình khi một đám mấy đứa học sinh năm Nhất quá khích đùa nghịch chạy nhảy và ngã lên nhau ngoài hành lang giữa các toa xe, thi thoảng lại ré lên kích động.

Đằng sau nó, Yasmine Abott cười và đi qua nó, ra khỏi toa của hai đứa.

“Được rồi, thả lỏng chút đi nào,” nhỏ nói, “hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tụi mình cũng sắp tới London rồi, cứ để cho tụi nhỏ làm điều chúng muốn đi.”

“Cơ mà tụi nó có thể bị thương,” Joonmyun nhăn mặt. “Trò có tưởng tượng được ba má tụi nó sẽ nói gì nếu tụi nó bị thương không?”

“Ôi, Joonmyun à. Trò lại quá nghiêm túc nữa rồi.” Yasmine cười rồi biến mất đằng sau cánh cửa.

Joonmyun nghe vậy chỉ bặm môi, kế đó Yifan cũng lách ra khỏi toa dành riêng cho huynh trưởng. “Được rồi, mình sẽ đi coi Yixing đang làm gì đây. Gặp lại bồ ở sân ga nhé?”

“Bồ không tính quay lại đây hử?”

“Ừm không, mình sẽ mang theo đồ đạc giờ luôn.”

“Ồ, được rồi…”

“Với lại tụi mình cũng sắp tới rồi mà,” cậu nhóc nhà Slytherin phủi tay bỏ đi, thậm chí còn không thèm quay đầu lại.

Joonmyun chớp mắt rồi ngồi xuống, vẻ mặt hãy còn có chút lúng túng vì sự trống trải đột ngột xung quanh thì đột nhiên cánh cửa toa tàu mở ra và Jongdae từ đâu chui vào, trước khi kéo cánh cửa đóng lại một lần nữa.

Thấy vậy, Joonmyun ngạc nhiên kêu lên.

“J-j-j-ong…!”

Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn vội vã nhét một con chuột băng vô miệng khiến nó im lặng.

“Suỵt,” Jongdae thì thào, tiến lại gần nó một cách đầy nguy hiểm trong khi Joonmyun thì cố gắng ép chặt người vô cánh cửa sổ. “Ngạc nhiên sao, Joonmyun… Nghĩ anh không còn phải nhìn thấy em nửa hử? Anh nhầm to rồi á.”

Thằng nhóc huynh trưởng húng hắng ho, mồm lắp bắp một cách đầy khó khăn. “Tại sao… tại sao cậu…?”

“Lại ở đây? Em nhờ Yifan và các huynh trưởng rời khỏi toa này một chút để tụi mình có tý thời gian riêng tư, đương nhiên là vậy rồi,” Jongdae giả bộ ngây thơ, “Anh không nhớ em sao?”

“Ôi Chúa ơi,” thằng nhóc huynh trưởng kêu lên phẫn nộ, thằng nhóc nhỏ tuổi hơn thấy vậy nhanh tay đỡ con chuột băng rớt ra từ mồm nó:

“Opps, cẩn thận. Anh không có muốn tai nạn hôm Dạ Vũ Giáng Sinh lặp lại đâu mà nè, phải không.”

“Mình thề là mình sẽ giết Yifan ngay khi đến sân ga,” thằng nhóc nhà Ravenclaw lẩm bẩm, trước khi đưa viên chuột băng lên miệng và mút một lần nữa.

Jongdae bật cười.

“Nghe nè, em tới đây để bàn về một việc vô cùng nghiêm túc á,” ấy rồi thằng nhóc lại chọn cho mình một tông giọng giả vờ nghiêm trọng khiến Joonmyun liếc nhìn nó với ánh mắt lo lắng mơ hồ, “anh biết đó, mình không có nhiều thời gian gặp nhau vì mớ chứng trỉ Pháp Thuật Thượng Đẳng và rồi thì thi cuối kỳ đã khiến anh thành một tên mọt sách chính hiệu. Và dù là em thấy việc anh ham học thiệt đáng yêu nhưng rồi việc mình gặp nhau có được hai tuần một lần với em thực sự là vô cùng đau khổ.”

“Tui giúp cậu điều chỉnh thời gian biểu còn gì.”

“Phải rồi, nhưng vấn đề là, tụi mình vẫn chưa giúp anh gọi được Thần Hộ Mệnh phải không nè? Ấy rồi hai tháng nữa mình mới được gặp lại. Thực tình, em thấy buồn lắm á. Tụi mình cần phải tìm cách gì đó để chỉnh đốn lại chuyện này.”

Thằng nhóc nhà Ravenclaw liếc sang bên rồi lại quay lại nhìn nó.

“Điều chỉnh kiểu gì?”

“Điều chỉnh cho hai đứa mình ý,” Jongdae nói đơn giản, mặt kề sát. “Những buổi gặp gỡ mới, anh biết đó. Chỉ hai đứa mình thôi. Mùa hè này. Hẹn hò.”

“Hẹn hò!” Joonmyun rít lên.

“Phải. H Ẹ N H Ò…”

“J-Jongdae, điều nay không vui chút nào-”

“Trông em có giống như đang đùa không?” thằng nhóc cười khẩy. “Coi nè, Joonmyun. Anh sống ở London,” cậu nhóc nhà Gryffindor nhướn nhướn hai mày, “Em sống ở Greater London. Hai chỗ chỉ cách nhau có một bến tàu…”

“N-n-n-nhưng-a-a-anh-c-c-có-thể-sẽ-b-b-bận, cậu không thể-“

“Em sẽ để anh chọn địa điểm và thời gian,” Jongdae nhún vai, mồm vẫn cười toe toét. “Anh nghĩ sao?”

“Mình… mình có thể đi coi nhạc kịch,” cuối cùng Joonmyun nói, giọng khàn khàn, quá xấu hổ để có thể nghĩ ngợi bất cứ điều gì.

Bị bàn tay của thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đang dò dẫm trên đầu làm cho phân tâm, nó còn chẳng nhận ra khi Jongdae tiến lại gần và đặt câu chuột băng trở lại mồm nó:

“Nghe tuyệt đấy,” thằng nhóc nhà Gryffindor nói, giọng khàn khàn.

Thế rồi trước khi Joonmyun có thể trả lời bất cứ điều gì, nó cảm thấy một đôi môi dày, ấm nóng đặt lên môi mình, bao lấy viên kẹo giữa hai đứa rồi cứ thế cắn nó ra làm hai. Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn rụt người lại với vẻ mặt thỏa mãn, nhồm nhoàm nhai kẹo với một dáng vẻ mà nó coi là gợi cảm trong khi Joonmyun thì chỉ biết đứng đực ra, mặt đần thối, hai má nóng bừng.

“Không tệ,” Jongdae nói, tay chỉ vô chỗ kẹo trong miệng.

Joonmyun ú ớ một câu trả lời không mạch lạc.

“Mình sẽ tiếp tục việc gọi Thần Hộ Mình vào năm sau, nếu anh không thấy phiền.”

“Ư… ừ.”

Vì một lý do nào đó, Joonmyun nghĩ chắc chắn rằng việc gọi được Thần Hộ Mệnh giờ đã không còn là một chuyện bất khả thi nữa. Rất nhiều nỗi lo lắng muộn phiền của nó đã được xóa bỏ kể từ khi nó gặp Jongdae. Giờ đây, nó đã rất nhiều ký ức hạnh phúc nó có thể nhớ về mỗi khi cần. Cái duy nhất nó cần là thời gian để hiểu điều đó thực sự có ý nghĩa như thế nào với mình.

*

“Baek, tui gặp cậu sau hen, tụi này muốn đi chào tạm biệt Luhan và Minseok,” Chanyeol nói với thằng nhóc nhà Slytherin khi hai đứa đứng trên sân ga, vali và xe đẩy chất đầy hai bên.

Baekhyun khẽ nghiêng đầu và bắt gặp Tao đang sụt sịt khóc ở trong góc, thằng nhóc năm thứ Tư cứ chốc chốc lại dụi mắt và nức nở điều gì đó với Luhan. Sehun và Jongdae đứng bên cạnh, thi thoảng lại vỗ vỗ lên vai thằng bạn trong khi bản thân Luhan thì chỉ bặm môi không nói gì. Là mình nó thấy vậy hay hai mắt anh chàng năm Bảy lúc này cũng đang đỏ hoe?

“Đi đi,” Baekhyun khẽ cười nói, “Đằng nào hè này tui chẳng gặp cậu.”

“Phải đương nhiên rồi,” Chanyeol cười, toan quay lưng bỏ đi thì thằng nhóc huynh trưởng nói thêm:

“Gởi lời chào của tui tới hai ảnh nhe.”

Chanyeol dừng lại, chớp mắt nhìn nó:

“Sao cậu không tự mình nói ý?”

Thằng nhóc nhà Slytherin nghĩ ngợi.

“Ừ thì tui không có-“

“Cậu cũng là huynh trưởng với mấy ảnh còn gì” Chanyeol nhún vai. “Cậu cũng biết mấy ảnh khá rõ mà, tui chắc chắn là hai người đó sẽ rất cảm kích nếu cậu làm vậy đó. Mình chẳng phải đều là… bạn bè sao.”

“Ồ.”

Baekhyun cong môi và im lặng, không biết phải nói gì. Việc này đối với nó thật kỳ cục nhưng cũng thật mới mẻ. Rằng chúng đã đi cả một chặng đường dài kể từ đầu năm đến giờ, từ những kẻ thù không đội trời chung luôn luôn nhăm nhe trêu chọc đứa kia đến phát điên và những người dưng gần như không biết gì về nhau, ấy rồi chỉ sau vài tuần và vài tháng, chúng đã trở thành…

Bạn bè.

Nghĩ đến đó, nó khẽ mỉm cười.

Hai tiếng bạn bè giờ đã không còn ngượng nghịu trong tai nó.

“Tui, ừ,” nó lẩm bẩm, “tui nghĩ cậu nói đúng.”

Chanyeol nhìn cảm xúc thay đổi trong ánh mắt nó và nhếch mép cười.

“Năm nay có nhiều chuyện xảy ra quá ha.”

“Một năm học khá thú vị,” Baekhyun gật đầu. Thế rồi nó cho phép Chanyeol cầm tay nó và dẫn nó băng qua đám đông, rồi lại thở dài. “Cậu biết không, một phần trong tui sẽ rất nhớ việc lén nhét tờ giấy da xì hơi vô rương của cậu và khiến nó bốc mùi thúi hoắc á.”

“Cậu vẫn có thể làm điều đó, nếu muốn,” Chanyeol khúc khích cười, “Nhưng nếu cậu đã tính khơi mào thì tui khuyên là cậu nên mong đợi việc bị trả đũa.”

“Ouh, nghe có vẻ hay đó,” Baekhyun nhe răng cười.

“Cậu thích ý tưởng đó hả?”

“Thích chết đi được á, chưa gì tui đã bắt đầu tràn đầy cảm hứng rồi nè.”

“Ừm, giống như lời của cậu bạn người Pháp của cậu nói á,” thằng nhóc nhà Gryffindor chun mũi, “yêu nhau lắm, cắn nhau đau-”

“Mắc mớ gì cậu lôi Putieux vô chuyện này chi?”

“Nào có, xin lỗi. Thôi, mình đi chào Luhan và Minseok đi.”

Hai đứa nhìn nhau gật đầu rồi kéo chiếc xe đẩy về đám đông đang bu xung quanh hai đứa học sinh năm Bảy – một tập hợp hổ lốn gồm những cái ôm siết chặt, những cái vỗ vai thân thiết, những lời chúc may mắn và những lời dặn dò ‘nhớ viết thư cho mình nhé’. Cả Yifan và Yixing cũng tụ tập ở đó, bên cạnh là Joonmyun, người đang phải cố gắng lắm mới không bật khóc.

Bầu trời hôm nay trên sân ga 9¾ đặc biệt quang đãng và mát mẻ, thi thoảng lại có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Trước khi chia tay, Chanyeol và Baekhyun trao cho nhau một nụ hôn nhẹ và ngắn trên môi. Một nụ hôn để xóa đi tất cả những ký ức không mấy dễ chịu trong quá khứ. Một nụ hôn như phép màu khiến bầu trời London càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ.

Một nụ hôn thay cho lời tạm biệt.

T.N: CHƯA HẾT ĐÂU CÒN PHẦN EPILOGUE VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC NỮA!!! Sẽ update sớm ^^

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 20 (Phần 2) – FINALE

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s