[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) – Chương 4 (Phần 1)

(Phần 1)

Một buổi chiều nọ, nó lên phố đi dạo sau khi đã lượn một vòng qua trường coi kết quả thi cuối kỳ, vừa đi vừa ngắm đám bông tuyết trang trí mềm mại rơi lác đác trên mặt đất và đống đồ trưng bày Giáng Sinh bắt mắt trong các cửa tiệm.

Rảo chân bước trên những con phố đông đúc, thi thoảng lại rẽ đổi hướng, nó cứ lơ đãng đi mà không biết mình đi đâu.

Cứ thế, nó đi và không dừng lại cho đến khi tới quán bar và đi thẳng vào trong, đầu ngẩng cao, vai thả lỏng. Nó đi đến quầy và chọn cho mình một chỗ ngồi. Lúc này hãy còn khá sớm nên không có nhiều người xung quanh. Chỉ có duy nhất một nhân viên pha chế đằng sau quầy và người đó không phải Chanyeol, cũng không phải anh chàng đã phục vụ nó lần trước. Khi anh chàng phục vụ đến gần, nó gọi cho mình một cốc bia. Nhìn lướt qua đồng hồ, nó thấy lúc này mới chỉ 3 giờ chiều. Ca của Chanyeol bắt đầu vào lúc 6 h tối nghĩa là nó có ba tiếng để chờ đợi.

Không có gì phải lo lắng, nó nghĩ. Nó có thể đợi. Nó có thể làm điều này, nó tự nhủ với bản thân đầy khích lệ.

Cứ mỗi tiếng qua đi, nó lại gọi một cốc bia uống, xen kẽ là mấy chai nước lọc mà may mắn là ở đây có phục vụ. Thực chất nó muốn gọi món nước Chanyeol pha cho nó lần trước nhưng lại không biết tên nó là gì. Nó không chắc lắm nhưng nó nghĩ Chanyeol rất có thể đã pha nó đặc biệt cho nó. Suy nghĩ đó làm nó cảm thấy ấm áp và thêm củng cố hơn nữa quyết định chờ đến ca làm của Chanyeol.

Đồng hồ đã điểm 6h nhưng Chanyeol vẫn không xuất hiện, nhưng nó thấy mình chấp nhận sự thật đó một cách khá dễ dàng. Có thể ảnh tới trễ. Giáng sinh sắp đến rồi và các con phố lúc nào cũng đông đúc. Nhưng đến khi một giờ nữa trôi qua, nó bắt đầu tự hỏi liệu Chanyeol có đến hay không. Tuy vậy, nó vẫn quyết định chờ đợi.

Cuối cùng, vào lúc 8h đúng, nó vẫy tay gọi nhân viên pha chế, người đã liếc nhìn nó một cách đầy nghi ngại từ nãy tới giờ.

“Xin lỗi. Ca của Chanyeol bắt đầu vào lúc mấy giờ vậy?” Nó quyết định bỏ qua việc hai má nó đang nóng bừng và mong anh chàng nhân viên này sẽ không để ý điều đó.

“Ồ, anh là bạn của anh ấy sao?” cậu nhân viên trả lời nó với chút gì đó nhẹ nhõm. “Tôi cứ thắc mắc mãi vì sao anh ngồi đây rất lâu mà lại chẳng uống gì. Giá như anh nói cho tôi biết là anh đang đợi Chanyeol sớm hơn, tôi đã có thể giúp anh khỏi rắc rối rồi.”

Baekhyun cau mày. “Anh ấy không đến hôm nay sao?”

“Không, dạo này thực ra anh ấy làm chỗ quầy rượu phía bên kia. Ảnh làm ca từ mười một giờ trưa đến bảy giờ tối. Tôi đoán là ảnh đã về từ một tiếng trước rồi.”

Baekhyun chớp mắt, toàn thân đông cứng vì không tin nổi. “Ồ.”

Suốt năm tiếng đồng hồ nó đã ngồi đây đợi và Chanyeol đã ở khu bên kia suốt, từ đầu đến cuối ư!

“Cho tôi hóa đơn được không, làm ơn?” nó hỏi, muốn đi ra khỏi đó nhanh nhất có thể trước khi nó lăn ra chết vì ngượng.

“Coi nè, sao anh không quên nó đi nhỉ? Bàn này miễn phí.” Anh chàng nhân viên pha chế nói giọng thông cảm.

Vẻ mặt thương hại của cậu ta khiến Baekhyun thấy đôi chút khó chịu và nó đã thực sự muốn đòi hóa đơn nhưng rồi cũng cùng lúc đó, nó lại chỉ cầu được ra khỏi đó thật sớm.

“Cám ơn.”

“Tôi rất xin lỗi.” anh chàng nhân viên nói với theo khi Baekhyun chạy ra cửa.

Nó đi loanh quanh một lúc, rúc người thật sâu trong chiếc áo len dày cộp cho đến khi sức nóng của sự chế nhạo hoàn toàn bốc hơi đi khỏi cơ thể nó.

 

Này là những gì mày nhận được khi cố làm một điều gì đó mới mẻ đó, nó tự trách mình.

Nó có thể biết được Luhan sẽ nói gì nếu nó kể chuyện này cho cậu ta. “Chỉ là một sự hiểu lầm thôi, Baek. Chuyện này vẫn thường xảy ra mà.”

Có lẽ điều đó đã xảy ra, với người khác. Không phải với nó. Không phải với Byun Baekhyun.

“Mày thiệt cũng gan quá ha, Baek,” nó lẩm bẩm. “Thiệt tình.”

Về đến nhà, tâm trí nó đã dịu lại khá nhiều và nhận ra mình đơn giản là cần một kế hoạch tốt hơn cho lần tới. Này có thể coi là một bài học. Không mất gì, cũng không thiệt hại gì. Nó cần phải dành vài ngày nghỉ ngơi, định thần lại và tiếp tục thử lần nữa.

*

*

Bốn ngày sau đó, chính xác là vào 1h chiều, nó bước vào quầy rượu, mắt chớp chớp để điều chỉnh với mấy chiếc bóng đèn huỳnh quang phát sáng nội thất quanh đó. Không khí nơi đây hoàn toàn khách so với khu vực quầy bar. Căn phòng nhìn giống như một quán rượu, được bày trí khá đẹp với những khu ngồi riêng biệt sang trọng và một sàn nhảy nhỏ. Nơi này hợp với thứ đồ uống trang nhã kiểu cách nó vẫn hay gọi hơn là sự hỗn độn và tạp nham của quầy bar. Khác với quầy bar, nơi này có vẻ nhiều khách hơn, nhất là xét đến việc giờ hãy còn là ban ngày. Khách ở đây chủ yếu là khách quen, đến để tìm kiếm sự riêng tư. Sau khi quan sát xung quanh một vòng, nó đi đến chỗ quầy và chọn lấy một bục gần đó và ngồi lên.

Không có ai trông coi quầy bar vào lúc này nhưng nó không cần phải đợi quá lâu trước khi Chanyeol bước đến với một khay đồ ăn trên tay. Anh đặt chiếc khay xuống trước mặt một vị khách ở đầu quầy bên kia rồi tiến về phía Baekhyun.

“Baekhyun,” anh nói, giọng ngạc nhiên. “Cậu làm gì ở đây vậy?”

“Chanyeol. Chào.” Baekhyun cười một điệu cười nó mong là đủ bình thường để che giấu sự căng thẳng trong giọng nói. “Tôi có việc ở gần khu vực này và quyết định qua đây làm vài ly. Tôi nhớ nhân viên pha chế lần trước nói đây là nơi phục vụ cocktail nên… là vậy đó.”

“Phải rồi,” Chanyeol lẩm bẩm. “Tôi lấy gì cho cậu đây? Mudslide nhé?” Anh gợi ý, nhớ lại việc nó đã gây khó dễ cho nhân viên pha chế như thế nào khi anh ta không chịu nhận order của nó.

Baekhyun đỏ măt. “Ừm… thực ra, tôi đang nghĩ không biết liệu anh có thể làm cho tôi thứ lần trước anh pha được không. Dù tôi không rõ tên của nó là gì.”

“Có ngay.”

Mắt Baekhyun dán chặt lấy Chanyeol khi anh di chuyển, với lấy vài chiếc lọ và đổ một lượng gần như ngẫu nhiên từ từng cái vào bình lắc. Nó thích cái cách anh giữ cổ chai, cái cách những cơ bắp và đường gân nổi lên trên cánh tay khi anh giơ bình lên rót. Nó thích sự tập trung cao độ của anh mỗi khi làm việc, thích cái cách những lọn tóc vàng hơi cong phủ trên trán anh. Nó thích việc nó có thể nhìn thấy ngực anh ló ra thấp thoáng dưới chiếc áo cổ chữ V. Nó thích…

“Này.”

Baekhyun suýt thì nhảy bắn lên khi một giọng nói vang lên kế bên tai nó, hơi thở ấm nóng phả vào người khiến nó rùng mình khó chịu.

“C-Chào,” nó đáp lại.

Người đàn ông lạ mặt nhe răng cười và ngồi xuống một bục ghế kế bên nó. Liếc nhìn ghế trống phía cuối quầy cũng đủ hiểu anh ta từ đâu đến.

“Tên anh là Junho. Tên em là gì?”

Nó thực sự không có chút hứng thú trò chuyện nào nhưng rồi nó lại cảm thấy không nên thô lỗ nói thẳng ra nên nó chỉ trả lời tên mình và quay đi, mong rằng anh chàng này sẽ hiểu ý.

Cơ mà nó không có may mắn như vậy.

“Rất vui được gặp em. Anh mời em một ly nhé?”

Là nó tưởng tượng ra hay gã này càng lúc càng tiến sát hơn nhỉ?. Baekhyun tự hỏi.

“Không, cảm ơn,” nó lịch sự từ chối.

“Ôi, thôi nào. Một ly thôi mà. Em đến đây một mình, anh cũng có một mình. Với lại, em có biết mình là người hot nhất ở đây không? Công bằng mà nói thì anh chính là người hot thứ hai.”

Nói rồi, anh ta cười, tiếng cười làm Baekhyun thấy sởn gai ốc. Nó có một thôi thúc mạnh mẽ muốn di chuyển dịch sang vài bục nữa nhưng một lần nữa, nó lại nghĩ điều đó thật thô lỗ làm sao.

Thay vào đó, nó nói, “Không, tôi ổn.” Nó cố gắng nói bằng một giọng thật rắn rỏi, mắt dán chặt vào hai hai bàn tay siết chặt đang đặt trên quầy của mình.

“Sao, anh không đủ cho cưng sao?” Junho hỏi, lúc này giọng đã không còn một chút gì là thân thiện, “Thôi nào, đừng như thế. Mình vui vẻ chút đi, nói chuyện, làm quen. Ai mà biết được? Có khi sau đó mình lại có thể vui vẻ theo kiểu khác.”

Nói rồi hắn cười khàn khàn và bắt đầu đưa tay toan đặt lên canh tay Baekhyun nhưng trước khi tay hắn đến nơi, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn và mạnh mẽ kìm lại.

“Cậu ấy nói không,” Chanyeol nói một cách cộc lốc, ánh mắt lạnh lùng và cứng rắn.

Baekhyun ngạc nhiên ngẩng lên, miệng hơi há ra. Nó không có để ý liệu Chanyeol có để ý tới những chuyện vừa xảy giữa họ không nhưng rõ ràng là có.

“Lo chuyện của mày đi,” người đàn ông tên Junho nạt, cố gắng giật cổ tay ra khỏi bàn tay giữ chặt của Chanyeol, “và bỏ tay tao ra, đồ khùng ngoại cỡ.”

“Thưa quý khách, tôi khuyên quý khách nên về chỗ và thưởng thức nốt bữa ăn của mình,” Chanyeol bình tĩnh nói.

“Còn tao thì khuyên mày nên hôn cái mông tao ý,” hắn tiếp tục vặn lại. “Tao đã bảo mày lo chuyện của mày đi rồi mà, thằng chết giẫm ngu xuẩn này.”

“Nếu quý khách vẫn còn tiếp tục cư xử như vậy, tôi sẽ buộc phải đuổi ngài ra ngoài.”

“Đuổi ra ngoài ư… quản lý đâu? Tao muốn nói chuyện với quản lý,” Junho yêu cầu.

Khẽ mỉm cười, Chanyeol lấy từ trong túi ra một chiếc bảng tên màu vàng. Anh cài nó lên chiếc túi bên ngực trái và nhăn nhở nói, “Quý khách gọi tôi?”

Anh ta nhìn chiếc bảng tên vẻ hoài nghi và lắp bắp, “Mày? Mày là quản lý hả?”

Chanyeol gật đầu. “Chính tôi. Và thưa ngài, đây là lời cảnh báo cuối cùng. Hoặc là ngài trở về chỗ hoặc là tôi gọi bảo vệ.”

“Má mày,” gã chửi. “Tổ sư cái nơi này. Mày vừa mới mất một khách hàng rồi đấy.”

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ổn thôi,” Chanyeol mỉa mai trả lời, mắt nhìn theo bóng gã đàn ông hậm hực đi ra ngoài.

Những vị khách khác có mặt ở đó chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không ai nói gì và chỉ lẳng lặng quay trở lại bữa ăn của mình khi gã đi khỏi.

“Cậu ổn không?” Chanyeol hỏi, đưa món đồ uống đã hoàn tất cả Baekhyun đến trước mặt cậu.

Baekhyun mở to mắt nhìn Chanyeol kinh ngạc trước những điều vừa xảy ra, rồi gật đầu. “Tôi ổn. Cám ơn anh.”

“Xin lỗi về chuyện đó,” Chanyeol nói. “Chúng tôi không thường xuyên có những dạng khách như vậy ở đây đâu.”

Baekhyun vội vàng lắc đầu. “Không. Không sao.”

“Tôi lấy cho cậu thứ gì trước khi đi nhé?” Chanyeol hỏi, giọng không chút tư tình.

“Đi?” Baekhyun lặp lại như một con vẹt.

“Tôi có việc qua bên quầy bar kiểm tra một số thứ.”

“Anh sẽ quay trở lại chứ?” Baekhyun hỏi trước khi kịp dừng bản thân lại.

Chanyeol nhìn nó kỳ lạ. “Tôi nghĩ vậy.”

“Tôi tưởng…” Baekhyun lắc đầu. “Thôi, tôi ổn. Anh có thể cho tôi hóa đơn không? Tôi nghĩ mình sẽ về luôn sau khi uống xong.”

Chanyeol cười nhẹ.”Đừng lo về điều đó. Nó miễn phí.”

“Lại nữa?” Baekhyun hỏi.

Chanyeol cười thành tiếng. “Bạn bè uống đều miễn phí hết.”

Baekhyun nhăn mặt. “Anh sẽ kiếm được bao nhiêu nếu mấy ly nước đó cứ liên tục bị trừ dần vào tiền công của mình chứ, kể cả khi anh là quản lý đi chăng nữa.”

Chanyeol chỉ cười, không nói gì.

“Thưa Sếp.”

“Tôi phải đi rồi,” Chanyeol nói, quay ra chào chàng trai trẻ vừa mới bước vào từ cánh cửa phía sau quầy, “Gặp cậu sau, Baek.”

Và cứ thế, anh rời đi.

Đây không phải là những điều nó đã mong đợi, Baekhyun nghĩ khi nó đưa món đồ uống lên môi. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là vô ích như lần trước.

Như vậy là có tiến bộ rồi. Chậm hơn so với những gì nó muốn song nó chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu.

*

*

Nó đợi vài ngày rồi mới quay lại quán rượu.

Nó ngồi bên quầy và gọi cho mình một ly mudslide rồi đợi Chanyeol xuất hiện. Nó muốn chắc chắn mình đến gần vào giờ tan làm của anh. Điều đó là cực cần thiết cho kế hoạch này.

Nó chưa bao giờ coi mình là một người tính toán hay thảm hại đến vậy, nhưng kế hoạch này của nó chẳng có thể được miêu tả bằng bất cứ điều gì khác ngoài hai từ đó.

Nó đã dành nhiều ngày qua để nghĩ cách dành vài phút với Chanyeol mà không có mặt lũ bạn của họ. Cuối cùng nó nghĩ ra điều này. Nếu nó đến quầy rượu và uống say, hoặc gần say gì gì đó, thì một người tốt bụng là Chanyeol, chắc chắn sẽ đưa nó về nhà. Nó sẽ không đi xe và mặc đồ thật mỏng dẫu cho bên ngoài trời đang lạnh cóng. Nó quyết tâm tạo một tình huống chắc chắn sẽ dẫn đến một vài sự động chạm cơ thể và sự chăm sóc từ phía Chanyeol.

Giờ khi nó ngồi đây chờ đợi, ly mudslide đã gần cạn, nó bắt đầu tự hỏi không biết liệu Chanyeol có đang làm việc ở quầy bar bên cạnh ngày hôm nay không. Thật không thể nào biết được anh sẽ làm ở đâu vào ngày nào và nó không muốn tạo thành một thói quen khi hỏi nhân viên ở đây vì nó càng nói chuyện với họ nhiều, họ sẽ càng dễ nhớ nhó. Và điều cuối cùng nó muốn là việc Chanyeol nhận ra nó đang đeo bám và theo dõi anh.

Khi nó đã uống cạn cốc mudslide và bắt đầu với một ly rượu Bailey, nó quyết định bỏ cuộc và gọi nhân viên pha chế lại hỏi.

“Chanyeol hôm nay làm việc bên quầy bar sao?”

“Ah, không. Tôi nghĩ hôm nay là ngày nghỉ của anh ấy.”

 

‘Đùa nhau à!’, Baekhyun hét thầm trong bụng. Nhưng bề ngoài, nó chỉ cười và nói, “Cám ơn.”

Nó nốc cạn ly rượu thật nhanh đến nỗi vài giọt còn bắn ra ngoài, rơi vào chiếc áo len nó đang mặc nhưng nó mặc kệ, chẳng quan tâm. Trong người nó lúc này đang bừng bừng tức giận và chẳng còn nghĩ ngợi được gì. Nó ném vài tờ tiền lên quầy rồi bỏ đi.

Khi cơn gió lạnh tát vào mặt nó, cảm giác rát rát trên má khiến nó rùng mình, cái lạnh len vào đến tận xương tủy. Chúng khiến nó tỉnh mộng. Nó đang làm gì vậy? Tại sao nó lại theo đuổi một anh chàng như vậy? Tại sao nó lại làm mọi cách để gặp anh ta khi Chanyeol thậm chí còn không thèm tỏ bất cứ dấu hiệu nào là anh muốn gặp nó?

Tức giận với bản thân mình, nó vẫy một chiếc taxi.

Trên quãng đường về nhà, nó đã dịu lại đôi chút. Tâm trí nó lúc này là một mớ hỗn độn, cảm xúc thì lung tung. Nó không biết biết mình đang đến hay đi đâu. Nó cũng không thể nhớ lần cuối nó cảm thấy bối rối và lẫn lộn đến như vậy là từ khi nào. Nó vốn là một người tỉ mỉ đến tường chi tiết, thậm chí là có hơi hướng OCD (bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế). Nhưng lần này… nếu như ngay cả điều bản thân mình muốn là gì nó cũng không biết, làm cách nào nó có thể biết chắc chắn phải làm gì để có được nó?

Khi đầu óc hãy còn mải mê với những câu hỏi không lời đáp, chiếc taxi đến nơi và thả nó về nhà, cứ thế nó đi một mạch vào đại sảnh và bước lên thang máy. Toàn thân nó lúc này xương cốt như cứng ngắc nhưng nó chẳng còn chút tâm trí nào để để ý điều đó.

Khi nó đưa tay lên bấm số tầng, mắt nó dừng lại ở hai tầng dưới.

Nếu nó đã muốn bắt đầu một cách tính toán và thảm hại như vậy, nó quyết định, tay bấm tầng năm, thì chi bằng nó nên kết thúc đêm nay bằng một thái độ tương tự.

Nó chỉ có vài giây để lên kế hoạch trước khi bước đi đến hành lang trước cửa khu căn hộ của Chanyeol nhưng nó đã nhanh chóng quyết định rằng chẳng có lý do gì mà kế hoạch ban đầu của nó không áp dụng được ở đây hết.

Hít một hơi thật sâu, nó bấm chuông cửa nhà Chanyeol và chờ đợi. Hai giây sau, cánh cửa mở ra.

“Baekhyun? Cậu làm gì…”

Nó ngã về phía trước, ngả vào người Chanyeol. “Channie…” nó thở dài mơ màng với hy vọng giọng mình nghe có vẻ xay xỉn.

“Người cậu lạnh toát. Áo khoác của cậu đâu?”

“Ở nhà,” nó thì thầm, rúc lại gần hơn.

“Đợi đã: cậu say sao?” nó nghe tiếng Chanyeol khịt mũi. “Người cậu đầy mùi rượu. Cậu đã uống rượu sao?”

Baekhyun gật đầu, vòng tay lên ôm lấy cổ Chanyeol. Nó bắt đầu cắn nhẹ vào cổ, cằm và tiến đến môi anh.

“Baekhyun, cậu đang làm gì vậy?”

Chanyeol tóm lấy khuỷu tay nó là kéo nó ra khỏi người anh.

“Cậu làm gì ở đây?”

Baekhyun phụng phịu. “Tôi không muốn ở một mình.”

“Nên là cậu tìm đến chỗ tôi?” Chanyeol nói, giọng thoáng chút đanh thép.

Đầu Baekhyun như bị giáng xuống một đòn bất ngờ. Phải chăng nó đã mắc phải sai lầm khi đến đây?

Nhưng rồi nó nghĩ mình đã chẳng còn đường nào để lui nữa.

Nó gật đầu, cố gắng lại gần Chanyeol hơn, chỉ để bị bàn tay giữ chặt của anh đẩy ra, ngón tay Chanyeol bấu hẳn vào da thịt nó.

“Tại sao cậu lại đến đây, Baekhyun?” Chanyeol gay gắt hỏi.

Baekhyun chớp mắt, liếm môi lo lắng. “Tôi… tôi chỉ nghĩ là…”

“Chanyeol, tôi xong rồi.”

Baekhyun đưa mắt về phía sau lưng Chanyeol, ngay lập tức trái tim nó chùng xuống trước những điều nó thấy trước mắt.

 

Kyungsoo.

Cậu ta đang dựa người vào một ô cửa, mắt nhìn Chanyeol đầy hy vọng.

“Ồ, tôi không biết cậu có khách,” Kyungsoo giật mình. “Chào, Baekhyun,” cậu cười vẫy nó.

Baekhyun nhìn theo bóng Kyungsoo biến mất sau căn phòng vừa nãy, lẩm bẩm. “Chào…”

“Cậu không nên đến đây,” Chanyeol khẽ nói.

Baekhyun chủ động lùi lại một bước, thoát ra khỏi vòng tay của Chanyeol. “Chanyeol…”

“Tại sao cậu đến đây?” Chanyeol yêu cầu.

Baekhyun đỏ mặt.”Tôi không biết nữa. Tôi chỉ nghĩ…”

“Cậu nghĩ gì? Nghĩ rằng Chanyeol tội nghiệp, đáng thương sẽ lại chăm sóc cậu? Rằng anh ta sẽ thấy vô cùng biết ơn trước sự chú ý từ Byun Baekhyun toàn năng và chào đón cậu vào nhà và lên giường của mình một lẫn nữa sao?” Anh cười cay nghiệt. “Lần trước không phải cậu đã nói rõ ràng rằng cậu không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến tôi nữa sao.”

Hai gò má, lồng ngực và ruột gan Baekhyun như nóng bừng. “Chanyeol, tôi…”

“Không, đừng nói gì hết.” Một nụ cười thoáng hiện trên môi Chanyeol, pha chút gì đó giữa cay đắng và buồn bã. “Điều đó không có ý nghĩa gì hết. Không thay đổi gì hết.”

Bị chính những lời mình nói trước đây dội lại, Baekhyun cảm thấy như vừa bị ai đó tát một cú vào giữa mặt.

Phải chăng đây là cảm giác của Chanyeol ngày hôm đó?

“Về nhà đi, Baekhyun.”

Chanyeol lùi trở lại căn hộ và đóng cửa trước mắt nó.

Cảm xúc trở nên tê liệt, Baekhyun loạng choạng đi về phía cầu thang máy và trở lên nhà. Nó cố gắng giữ cho bản thânb thật bình tĩnh trở lại trước khi nó nhập mật mã vì Luhan đang có mặt ở nhà vào lúc này và điều cuối cùng nó muốn bây giờ là những câu hỏi của cậu ta.

“Ê, Baek,” Luhan chào nó.

“Ừ,” nó trả lời với giọng đều đều, đầu cúi xuống.

“Bữa tối xong rồi.”

“Mình không đói lắm. Mình đi ngủ trước đây. Chúc bồ ngủ ngon.”

Nó không đợi cho Luhan trả lời mà cứ thế đi thẳng vô phòng và khóa cửa lại để Luhan không thể xông vào.

Kế đó, nó ngã phịch xuống giường và đưa hai tay ôm lấy mặt.

Chưa bao giờ nó phải trải qua những sự hành xác nó đã trải qua tối nay. Nó giờ chỉ muốn đào một lỗ chui xuống lòng đất và để nó nuốt trọn lấy mình. Nó đã nghĩ cái quái gì vậy chứ? Sau những điều nó làm với Chanyeol, nó thực sự là vẫn hy vọng anh sẽ mở rộng vòng tay chào đón nó sao? Thế rồi trên tất cả, anh không có ở một mình. Dẫu nó muốn hay không, có vẻ như Chanyeol đã quên nó và có người mới.

Nó cười cay đắng. “Đáng đời mày, Baek.”

 

(còn tiếp)

Advertisements

One thought on “[Trans fic – Chanbaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) – Chương 4 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans fic – ChanBaek, Hunhan] Anh không phải mẫu người của em! (NC-17) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s