[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 20 (Phần 1)

20.

Nụ hôn tạm biệt (Phần 1)

Nhiều tuần cứ thế nhanh chóng trôi qua trên các nẻo hành lang trường Hogwarts, kỳ thi Pháp Thuật Thượng Đẳng cũng theo đó kết thúc, những bông hoa cuối cùng của mùa xuân cũng dần bị thế chỗ bởi đám lá xanh phủ đầy sương sớm. Kỳ thi cuối kỳ đến và đi nhanh như một cơn lốc, khiến thế giới của những cô bé cậu bé phù thủy trở nên đảo điên trong vòng hai tuần liên tiếp rồi cứ như vậy, biến mất mà không để lại chút dấu vết nào.

Vài ngày sau đó, Baekhyun nhận được thư từ anh trai. Chả là ba má nó đã nghe chuyện của nó cùng Chanyeol và nói rằng họ ‘rất muốn gặp chàng trai trẻ đó trong mùa hè này nếu Baekhyun có ý định mời cậu ấy về nhà’.

‘Hai người họ có bao giờ quan tâm chúng ta làm gì đâu… Bộ em thực sự nghĩ họ sẽ quan tâm em hẹn hò với một đứa con gái hay một tên khổng lồ một mắt sao?’ anh trai nó, Baekbom, thẳng thừng nói qua đám chữ tháu đến mức không sao đọc nổi của ảnh.

Chẳng nói chẳng rằng, Baekhyun gấp gọn lá thư, nhét nó vô ngăn kéo đầu giường. Kế, nó thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm và nhảy lên giường Kyungsoo, ôm thằng nhóc hãy còn đang ngủ chỉ để nhận được một chiếc cùi chỏ tọng thẳng vô giữa mũi.

Các lớp học ở những tuần cuối trước khi học kỳ kết thúc hầu hết cũng diễn ra khá lỏng lẻo. Giữa hành lang lúc này, Minseok đang nhảy nhót, xoay xoay khắp phía như một chú sóc tăng động. Kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức cuối cùng thì cũng đã kết thúc! Giờ là lúc quay lại cuộc sống bình thường! Luhan với nụ cười bẽn lẽn si tình đi theo sát cậu. Đằng sau hai đứa là Yifan, Yixing và Joonmyun. Thằng nhóc lớn tuổi nhất trong ba đứa mặt có vẻ thất thần, trong khi Joonmyun thì đang lảm nhảm không ngừng với Yixing về những nỗi lo sợ không hồi kết của mình về năm học sắp tới.

Hồ nước lúc này đột nhiên trở thành địa điểm lý tưởng cho lũ học sinh dạo chơi trong những tiết học trống. Bên dưới một gốc cây quanh co là Baekhyun và Kyungsoo đang nằm dài trên bãi cỏ, thằng nhóc nhỏ tuổi hơn thi thoảng lại lôi theo cuốn hướng dẫn pha chế Độc Dược đọc, thi thoảng không.

“Bồ biết không, mình đã khám phá ra việc tại sao mình lại là người duy nhất có thể nghe thấy tiếng của những linh hồn phát ra từ chiếc Cổng Tò Vò rồi,” Kyungsoo tuyên bố một ngày nọ, khi cả hai đứa đang ngồi bên thảm cỏ.

Baekhyun quay ra nhìn nó tò mò.

“Tại sao?”

“Là do chiếc vòng cổ bồ tặng mình hôm Giáng Sinh.”

“Chiếc Giác Quan Thứ Bảy á?”

“Ừ, bồ nói cửa hàng bồ tìm thấy nó có tên là Cỗ Quan Tài phải không nè? Đó là một cửa tiệm về thuật gọi hồn. Tất cả những món đồ liên quan đến thế giới bên kia có thể được tìm thấy ở đó, bao gồm cả cuốn sách Denholm dùng để nghiên cứu về chiếc Cổng… Chiếc vòng cổ bồ mua có tác dụng kích thích các giác quan của mình khiến cho mình có khả năng tiếp nhận những điều thậm chí không phải là một phần của thế giới này. Đó chính là lý do vì sao mình có thể nghe được tiếng các linh hồn từ cách đó cả dặm. Cũng chính nhờ có nó mình mới có thể nhìn thấy được lối đi mà người khác không thể…”

“Geez,” Baekhyun chớp mắt, gối đầu lên hai tay khi nó nằm xuống. “Vậy rồi ý bồ là… chính mình là người đã biến bồ thằng một thằng điên dị hợm?”

Kyungsoo gật đầu, tay đập cuốn sách vô đầu thằng bạn.

“Nói tóm lại thì đúng là như vậy.”

“Nó đáng ra là một món đồ bảo hộ mà,” thằng nhóc lớn tuổi hơn chau mày thất vọng. “Mình cảm thấy như vừa bị lừa vậy.”

“Ừm, tùy vào việc bồ sử dụng chiếc vòng cổ ra sao, mình cho là ở một mặt nào đó nó có thể được coi là một món đồ bảo hộ…” Kyungsoo khẽ nhún vai và gãi tai. “Chỉ là trong trường hợp của tụi mình thì không.”

“Bồ cất nó đi đâu rồi?”

“Hmm?” thằng nhóc nhà Slytherin nhỏ tuổi hơn nhìn lên, “trong một chiếc hộp, trên nóc tủ quần áo. Miễn là mình không đeo nó thì sẽ ổn cả thôi.”

“Ồ, được rồi.”

Cùng lúc đó, tiếng ai đó vừa bị rớt xuống nước từ đâu vọng đến, cả hai đứa quay đầu lại và thấy Tao đang lổm ngổm bò ra khỏi bờ hồ, bên cạnh nó là Sehun đang nằm ra bãi cỏ cười lăn lộn. Thế rồi chỉ một giây sau đó, tầm nhìn của hai đứa bị chắn bới một bóng đen cao đứng ngay trước mặt.

“Ê,” Jongin tươi cười nói, Kyungsoo thấy thằng nhóc mồm liền há ra như một con cá chép. “Em nói chuyện với anh chút được không?”

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của bạn mình, Baekhyun quay lại và nhìn Jongin cười trêu chọc:

“Anh ý hả? Đương nhiên rồi. Mình đi đâu đó riêng tư-“

Kyungsoo nhanh chóng đưa tay ra bịt miệng nó lại.

“Có gì vậy?”

“Ừm, năm phút thôi,” Jongin cười.

“Hai người có thể nói trước mặt mình mà, mình không ngại đâu.” Baekhyun lẩm bẩm qua bàn tay của Kyungsoo.

Chẳng nghĩ ngợi gì, thằng nhóc nhà Slytherin đưa tay đẩy thằng bạn mình vô hồ rồi chạy theo Jongin, mặc kệ tiếng nước hồ bắn lên ở phía sau.

“Ừ, mình đến chỗ nào riêng tư đi,” nó nói và kéo thằng nhóc nhà Gryffindor qua một bên.

Jongin đợi cho cả hai đứa yên vị trên một tảng đá lớn gần hồ, hai chân lủng lẳng trên mặt nước rồi mới húng hắng giọng lên tiếng.

“Vậy thì, ừm… tụi mình có gần một tuần cho đến khi học kỳ kết thúc.”

“Ừ,” Kyungsoo nói.

“… và điều đó có nghĩa là chỉ còn vài nữa mình sẽ phải rời trường Hogwarts về nghỉ hè.”

“Ừ.”

“Em… em không biết anh thế nào, nhưng không khí ở nhà chưa bao giờ là vui vẻ đối với em,” Jongin lẩm bẩm. “Thường thì lúc nào cũng lạnh lẽo, cô đơn và buồn chán – đó cũng là lý do vì sao em luôn ở trường mỗi kỳ nghỉ Lễ Giáng Sinh.”

“Anh cũng vậy,” Kyungsoo đáp.

“Phải rồi,” thằng nhóc nhà Gryffindor gãi đầu, “Em sẽ rất nhớ anh, vậy nên là, ờ, em nhờ Luhan giúp em làm cái này.”

Nói rồi thằng nhóc cẩn thận lôi một thứ gì đó ra khỏi túi, một chiếc hộp nhạc nho nhỏ được phủ bởi một lớp sơn xanh bóng và đặt nó lên bàn tay mở rộng của Kyungsoo. Thằng nhóc nhà Slytherin nhìn món đồ, rồi lại chớp mắt nhìn bạn trai mình không hiểu gì.

“Cái này để làm gì vậy?”

“Để việc trò chuyện mùa hè này trở nên dễ dàng hơn đó,” Jongin cười nói, “Ý em là, cú và thư từ cũng tốt… nhưng không có tiện trò chuyện phải không nè? Thế nên là, ừm, với mấy cái hộp nhạc này,” thằng nhóc thọc tay vô túi và lấy ra một chiếc hộp giống hệt chỉ khác là nó màu đỏ sẫm, “tụi mình có thể trò chuyện bất cứ lúc nào. Anh chỉ cần thì thầm lời nhắn vô đây rồi đóng nắp lại, lời nhắn sẽ được truyền vô chiếc hộp của em và em sẽ nghe thấy nó khi mở ra.”

“Cậu tự làm cái này sao?” Kyungsoo mơ hồ sửng sốt.

“Không, em nhờ anh Luhan giúp đó,” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn vội vàng nói, “mấy câu bùa chú phức tạp quá, em không có cách nào kết nối hai chiếc hộp lại với nhau được. Ngay cả Luhan cũng gặp khó khăn với nó. Đến cuối thì anh Minseok phải giúp tụi em một tay.”

“Nó thật tuyệt,” thằng nhóc nhà Slytherin nhận xét, nghiên cứu chiếc hộp trong lòng bàn tay với một nụ cười thích thú, “cám ơn.”

“Anh có thể hát ru cho em bằng cái này.” Jongin nhếch mép cười.

“Hoặc là hù cậu sợ tè ra quần vào mỗi buổi sáng,” Kyungsoo trầm ngâm nghĩ ngợi, “cái này thu được cả tiếng hét phải không nè?”

“Kyungsoo.”

“Anh đùa thôi,” thằng nhóc năm thứ Năm khẽ cười rồi cẩn thận đặt chiếc hộp vào trong túi, “cảm ơn nhiều về món quà.”

Jongin không nói gì, chỉ nhìn nó và nở nụ cười ấm áp rạng rỡ, được vài giây, Kyungsoo không chịu được phải quay mặt đi. Thiệt tình, nó nghĩ mình cần phải học cách làm quen với sức hấp dẫn tự nhiên của Jongin – lần nào cũng bị điều này làm cho bối rối thực không tốt cho hình tượng đáng sợ của nó. Thế rồi nó lờ mờ nhận ra thằng nhóc đang nhìn mình chằm chằm, chỉ suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến nó bồn chồn không yên.

Có khi nào nó nên tham gia một lớp thiền tĩnh tâm vào mùa hè này không nhỉ? Để học cách bình ổn nội tâm của bản thân chẳng hạn.

“Cậu biết không…” Kyungsoo lên tiếng, “Anh đã không còn đọc về Ma Thuật Hắc Ám nữa,” nó đổi chủ đề.

Jongin ngừng nhìn nó chằm chằm một lúc rồi cười ngạc nhiên.

“Thật hả? Tất cả sao?”

“Ừ, tất cả.”

“Woa.”

“Chưa có quay lại khu vực bí mật của thư viện kể từ khi tụi mình ra khỏi hang của con Hydra luôn nữa.”

“Điều đó thật tuyệt.”

“Nó thực khó khăn,” Kyungsoo lí nhí, mắt quan sát một con bọ dừa đang trèo lên một nhánh cây, “anh không nghĩ mình đã cắt đứt khỏi nó một cách hoàn toàn. Không phải như vậy…”

“Hmm, dù sao thì cứ nghĩ tới việc anh có thể trở thành kẻ thống trị thế giới,” Jongin dài giọng với một biểu hiện thoải mái, “Em mừng là anh không còn cắm đầu vô con đường đó nữa.”

“Cơ mà sẽ rất chán á,” thằng nhóc nhà Slytherin trầm ngâm, “việc không lẻn vô Khu Vực Bí Mật nữa ý.”

“Mình có thể tìm điều khác để tiêu khiển mà,” Jongin nhướn nhướn một bên mày rồi tự phá lên cười trước lời nói của chính mình,“Em xin lỗi, điều đó nghe thật sến.”

“Không, anh… khá đồng ý với gợi ý đó á.”

Trước khi Jongin có thể trả lời bất cứ điều gì, nó rướn người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ vào môi cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. Quá ngạc nhiên trước hành động đó, thằng nhóc nhà Gryffindor chỉ kịp thốt ra một tiếng kêu nho nhỏ, hai má thằng nhóc bắt đầu nóng bừng và chuyển dần sang một màu hồng phấn.

Kyungsoo cười thầm, chưa bao giờ thấy tự hào về bản thân mình nhiều hơn lúc này.

“Chủ động tấn công coi bộ thú vị hơn anh tưởng.”

Jongin lúng túng, vẻ mặt vừa thích thú vừa chóang váng. Thằng nhóc nhà Slytherin nhân cơ hội đó đứng dậy và phủi bụi trên quần.

“Muốn đi cùng không?” nó cười. “Anh đã bỏ lại thằng bạn vô dụng của mình ở hồ. Cần phải quay lại đó đón cậu ta trước khi cậu ta bị cảm lạnh mà chết.”

*

*

*

“Muốn tui giúp một tay không?” là những gì Baekhyun nghe thấy đầu tiên khi nó mới trồi người lên khỏi mặt nước và loay hoay lắc cho nước không vô tai.

Khi quay đầu lại, nó bắt gặp Chanyeol đang nhìn xuống cười rạng rỡ với một biểu hiện thích thú không chút giấu diếm trên mặt.

Thấy vậy nó bất giác bĩu môi.

“Wow, cậu chứng kiến mọi chuyện mà chẳng thèm đến giúp tui sao?” thằng nhóc nhà Slytherin nói, giọng giả đò bị tổn thương. “Thiệt là thất vọng ghê gớm mà.”

“Chứ cậu muốn tui làm gì? Tui vừa mới đến – đang tính tìm cậu thì đã thấy cậu bơi lội ở đây như đám mỹ nhân ngư với đám tảo bám trên đầu,” Chanyeol khịt mũi, đưa một tay ra kéo đám tảo nước khỏi mớ tóc ướt của thằng nhóc lớn tuổi hơn. “Ê, cậu giữ bộ dạng này coi bộ cũng được á. Mở màn cho xu hướng ‘medusa’ mùa hè hay cái gì đó đại loại…”

“Ha hài hước đó,” Baekhyun sụt sịt mũi, quờ quạng với hai tay áo sũng nước, “đừng có đứng đó như khúc gỗ vậy chứ, vì ơn Chúa. Giúp tui ra khỏi đây mau.”

“Cậu nhờ người khác giúp đỡ như vậy đó à?”

“Ờ,” thằng nhóc huynh trưởng thờ ơ đáp.

“Ừm… đổi lại nếu cậu hun tui, tui sẽ kéo cậu lên,” Chanyeol chu mỏ nói.

“Cậu sẽ được hôn nếu cậu kéo tui ra khỏi đây trước, anh chàng đầu heo Gryffindor thân mến của tui ạ.”

Chanyeol cân nhắc vài giây rồi cuối cùng cũng đưa tay ra, chờ Baekhyun đón lấy. Thằng nhóc thấy vậy liền nhếch mép cười. Nó ôm chặt lấy cổ tay Chanyeol và kéo mạnh cậu xuống hồ bằng một động tác dứt khoát. Thằng nhóc nhà Gryffindor theo đà rơi tõm xuống nước, đi kèm với đó là một tiếng kêu phẫn nộ.

“Ha! Ha!” Baekhyun đắc chí kêu lớn, “đừng bao giờ tin lời một đứa nhà Slytherin, đồ đần ạ. Điều này sẽ dạy cho cậu một bài học vì dám đòi hôn hít khi tui còn đang ướt sũng ở đây.”

“Đồ khỉ,” Chanyeol lắp bắp, nhìn nó lo ngại, “ấy rồi tui còn định mang điều bất ngờ cho cậu cơ đó.”

“Tệ thật – đợi đã cái gì cơ?” Baekhyun chớp mắt, “bất ngờ gì?”

“Hử,” thằng nhóc nhà Gryffindor lùi lại, bơi ngửa về phía nước sâu hơn, “tui không biết là mình có còn muốn nói cho cậu nữa không á.”

“Đương nhiên là có rồi,” nó nhăn nó. “Nói cho tui đi. Làm ơn.”

“Ừm, đại loại là… ba tui có một dự án mùa hè về rồng tại đảo Fiji,” Chanyeol bắt đầu, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ, “và vì Yura và tui cần phải dành ít nhất một kỳ nghỉ với ba mỗi năm nhưng chị ý lại có kế hoạch khác với bạn trai mình rồi nên ba bảo tui mang một người bạn đi cùng năm nay.”

Baekhyun chớp mắt, không rõ nó có đang nghe đúng không.

“Một người bạn.”

“Ừm, phải, một ‘người bạn’ đến đảo Fiji cùng tui. Trong vòng bốn tuần, bắt đầu từ cuối tháng Bảy.”

“Thế rồi cậu tính rủ ai?”

“Đồ ngốc,” Chanyeol đảo mắt, nước rỏ xuống từ mái tóc ướt khi thằng nhóc bơi ngược trở lại phía nó, “đương nhiên là cậu rồi.”

Baekhyun há mồm, đột nhiên im lặng không biết phải nói gì.

“Nghiêm túc ý hả?” được một lúc, nó hét lớn.

“Phải, tui đang rủ cậu đây còn gì!” thằng nhóc nhà Gryffindor hậm hực, “chẳng phải cậu nói ba má cậu ít khi ở nhà sao? Bằng cách này cậu có thể thoát khỏi thời tiết khủng khiếp của nước Anh trong suốt bốn tuần, đi du lịch cùng tui, và rồi tụi mình có thể dành cả ngày để làm bất cứ thứ gì mình muốn…”

Chưa dứt câu, từ Baekhyun phát ra một âm thanh tàn bạo, một thứ gì đó kết hợp giữa mấy tiếng khóc lóc và tiếng rít lên vì phấn khích, trước khi tung người về phía Chanyeol, nước bắn tung tóe xung quanh hai đứa. Chanyeol đưa tay tóm lấy nó trước khi ngã ngửa người về phía sau, và cười với một niềm vui sướng thuần khiết, hơi lùi chân về chỗ nước trong hơn để có thể giữ chặt Baekhyun trên tay.

“Ba tui thường quá mải mê với đám rồng nên hầu hết thời gian ba chẳng biết tui đang làm gì nữa,” Chanyeol cười khúc khích. “Tụi mình có thể ra biển và làm bất cứ thứ gì mình muốn. Bơi đến khi mỏi nhòe hay khám phá rừng mưa nhiệt đớt và eo biển xanh, không thì cải trang làm dân Muggle và làm mấy điều điên rồ…”

“Chèn đét ơi, Chanyeol…”

“Cậu thấy thế nào?” thằng nhóc nhà Gryffindor cười, “Được không?”

“Cậu trông tui giống thế nào?” Baekhyun hớn hở, “ở nhà, tui chẳng có mấy thứ để làm ngoại trừ việc khám phá ra mấy ông chú bà cô thất lạc hoặc trồng cây tầm ma. Một chuyến đi đến đảo Fiji sẽ thật tuyệt vời.”

“Tui cũng phải nói với cậu là Jongdae khá ghen tỵ với việc tui chọn cậu thay vì nó á,” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn hài hước nói, “tui phải đền bù cho cậu ta bằng việc hứa sẽ đi xem trận Chung Kết Cúp Quidditch Thế Giới cùng nhau á.”

“Cái đó… còn lâu mới diễn ra mà.”

“Ừ, nhưng Jongdae kiên nhẫn lắm. Nên là không sao.”

“Cơ mà tui có một yêu cầu.” Baekhyun đột nhiên nhe răng cười, tóc ướt dính chặt vào mặt, che kín hai mắt khiến nó trông giống như một con cún lông xù.

“Nói đi.”

“Khi tụi mình đến đảo Fiji, tui cần gửi thiệp cho Kiki; tui nghĩ là cô ả sẽ thích lắm.”

“Ờ, hẳn rồi. Nhớ mang cả con Scooter theo nữa.”

“Hoàn hảo,” Baekhyun thốt lên, và Chanyeol lại thả nó vào nước với một nụ cười rạng rỡ.Tiếng nước bắn lên đánh động giáo sư Sinistra người cùng lúc đó đang đi qua, thấy vậy cô ra lệnh cho hai đứa ra khỏi hồ ngay lập tức vì lo rằng chúng sẽ bị nhiễm lạnh trước khi kỳ học kết thúc. Nhưng cả Baekhyun và Chanyeol đều quá phấn khích để quan tâm đến điều đó.

Cả hai đứa đều không thể đợi được cho đến khi mùa hè thực sự bắt đầu.

.

Dưới chân con đồi, chỗ gần căn chòi của người gác cổng, Yixing đang loạng quạng bê một chậu gỗ đựng đầy Cải tỏi trở về chỗ lán trại của lão Hagrid, nơi một đám sâu bướm khổng lồ đang nằm nhai ngấu nghiến mớ xà lách. Gã người lai khổng lồ nhìn nó mỉm cười đầy biết ơn đồng thời đưa tay ném một miếng thịt tẩm dầu cho con chó ngoại cỡ của mình.

“Thiệt là hữu ích mừ, Yixin’, cứ đặt nó ở cạnh rào – đúng rồi, chúng sẽ tự bít phải bò đi đâu.”

Vài phút sau, Yifan cũng đến chỗ chiếc chòi.

“Có Yixing ở đây không ạ?” thằng nhóc huynh trưởng rụt rè hỏi, thằng nhóc nhà Hufflepuff nhanh nhảu vẫy tay chào nó:

“Tui ở đây,” thằng nhóc gọi với ra. “Đằng sau bức tường.”

Thằng nhóc lớn tuổi hơn đi vòng quanh góc chòi, cười rạng rỡ khi nhìn thấy Yixing, trước khi nhận ra sự có mặt của đám sâu bướm khổng lồ trong chòi của lão Hagrid và đột ngột dừng bước.

“Merlin, cái gì vậy.”

“Sâu bướm,” Yixing thản nhiên đáp.

“Câu hỏi đó thiệt ngu,” Yifan nói, mặt nhăn nó, “ý tui là… chúng bự qá.”

“Tui tưởng cậu thích các sinh vật huyền bí mà, Yifan,” thằng nhóc nhà Hufflepuff cười khúc khích, rồi giơ tay lên trời, “nói xạo, Yifan. Cậu đã lừa tui.”

“Tui thích mấy con thú dễ thương á,” thằng nhóc nhà Slytherin nói rồi đưa tay giằng lấy thùng Cải tỏi từ Yixing. “Đưa nó đây. Tui giúp cậu bê.”

“Ô, không. Tui sắp làm xong rồi.”

Yifan phớt lờ cậu và cứ thế bê chiếc thùng đựng Cải tỏi vô chuồng của lũ sâu bướm, nghiến răng chèn chẹt khi lũ sinh vật lười biếng bắt đầu bò về phía nó, tạo ra những âm thanh di chuyển nhớp nháp khủng khiếp.

“Ôi, Merlin. Cái này tởm quá đi,” nó thốt lên.

“Nếu không thích thì cậu không cần giúp tui đâu,” Yixing cười.

“Cả ngày hôm nay tui chẳng thấy cậu đâu. Cũng chẳng ai biết cậu ở đâu nên tui đã rất lo lắng.”

Thằng nhóc nhà Hufflepuff có vẻ sửng sốt.

“Lo lắng vì điều gì? Cậu làm như tui có cả trăm Tử Thần Thực Tử xung quanh cải trang trong đám bạn bè mình không bằng. Với lại, cậu biết gì không?” mắt thằng nhóc lấp lánh một nguồn năng lượng sống Yifan hiếm khi được nhìn thấy. “Tui nghĩ trí nhớ của mình đã tiến bộ rất nhiều gần đây.”

“Thật sao?” Yifan dịu giọng.

“Ừ, bác Hagrid đặt tên cho đám sâu bướm này và rồi cậu biết gì không không… tui nhớ hết tên tụi nó luôn.”

Yifan cười.

“Thật hả.”

“Sao cậu lại cười? Coi nè, bé này là Betty… bé này, kế bên cô nàng, tên là Bean. Nhóc đằng kia là Jonathan. Còn nhóc đang nhai ngấu nghiến đám lá xà lách kia, tên là Maximus…”

“Ấn tượng đó,” Yifan dịu dàng cười.

“Tui đang làm rất tốt nè, phải không?” Yixing nhe răng cười, “tui nhớ hết đống này mà không cần xài đến máy ảnh ký ức… Coi nè, nhóc này tên Caroline.”

“Tui biết trí nhớ tệ hại của cậu chắc chắn có liên quan đến Pháp Thuật Hắc Ám mà,” Yifan thở dài nói, dựa người vào hàng rào, “mỗi lần nghĩ về điều đó, tui lại muốn đá bay đít tên Denholm đó.”

Yixing chỉ lắc đầu.

“Cậu không cần phải lúc nào cũng thấy có lỗi thay tui vậy đâu.”

Thế rồi, một tiếng hét từ đâu vọng đến tai hai đứa, chúng quay ra và bắt gặp Jhaveri đi ngang qua, bên cạnh là Taylor, hai đứa đang khênh Markus Hargraves trên đầu.:

“Ai là Phù Thủy Nhân Ái của năm? Chính là bồ! Ai là Phù Thủy Nhân Ái Nhất của năm? Chính bồ!”

Đằng sau chúng, Putieux vừa ném hoa giấy vừa chạy theo.

Yifan nhìn chằm chằm mấy đứa đó một lúc rồi lại thở dài.

“Tui cũng nhớ cả tên của họ luôn,” Yixing cười.

“Thật sao?” Yifan nhướn một bên mày, “Ờ. Cơ mà cái đó chắc cũng không đáng nhớ cho lắm.”

“Không, tui nghĩ là có đó,” thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nói, mắt dán chặt vô Maximus, con sâu bướm đang lăn lộn trên đám cỏ với một tiếng chin chít khó chịu, “cậu biết đó, lúc trước tui không có nghĩ vậy đâu, nhưng gần đây tui nhận ra một điều họ là những người tốt. Chỉ là… họ hơi khác biệt một chút. Phải, nhưng họ rât tốt bụng. Trong ngôi trường này có rất nhiều người tốt, và tui chưa bao giờ có cơ hội để trò chuyện cùng họ trước đây. Có lẽ tui đã suy nghĩ quá hạn hẹp và không nhận ra điều đó, quá mải mê sống trong chiếc vỏ ốc của chính mình mà không thèm thử tìm kiếm những điều mới mẻ. Điều đó thực sự có hơi cố chấp.”

Thẳng nhóc huynh trưởng nhà Slytherin nhìn nó trầm ngâm một lúc, tự hỏi không biết phải đáp lại sao thì thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đã tiếp tục với một tiếng thở dài:

“Tương lai của tui cũng vậy,” cậu lẩm bẩm và ngồi xuống bên cạnh Yifan trên chiếc hàng rào ọp ẹp, “Có lẽ vậy.”

Thằng nhóc lớn tuổi hơn cắn môi.

“Nếu cậu muốn sống với ba má mình, trong tiệm ăn của họ…” nó lên tiếng, “Tui sẽ không ngại giúp đỡ họ đâu. Tui có thể qua đó bất cứ khi nào cậu muốn. Mỗi khi rảnh rỗi, dù sao thì tui… tui chưa phải tiếp quản việc kinh doanh bây giờ, ba tui hiện vẫn điều hành được tốt mọi thứ…”

“Không sao,” Yixing lắc đầu nói, “Yifan, cậu không cần lo. Chúng ta có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này. Vẫn còn quá sớm để quyết định bất cứ thứ gì.”

Cũng đúng lúc này, đùi hai đứa vô tình va vào nhau. Yifan đưa mắt liếc xuống chân, rồi lại lúng túng quay ra nhìn vào mắt Yixing. Thằng nhóc nhà Hufflepuff cũng đang nhìn nó chăm chú, như thể đang đợi nó chủ động. Như thể đang đợi nó cúi lại gần và rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa.

Và thực sự nó đã làm như vậy.

Phớt lờ tiếng cựa quậy của mấy con sâu bướm đằng sau chúng và tiếng đám Cải tỏi bị nhai vang lên sột soạt, Yifan nghiêng người sang một bên và đặt nhẹ môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của Yixing. Nó khẽ áp môi mình vào môi cậu, cố gắng giữ cho nụ hôn thật trong sáng và nhẹ nhàng nhất có thể, chẳng mấy chốc nó thấy Yixing mỉm cười và bắt đầu hôn lại.

Phải.

Mọi thứ cứ như vậy là ổn.

Dù sao tì chúng vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước để quyết định mà.

(còn tiếp)

 

.

T.N: fun fact là đảo Fiji Chanbaek đến chơi trong đây chính là đảo mà EXO hôm rồi vừa đến quay phim chụp ảnh gì gì đó=)

Advertisements

2 thoughts on “[Trans fic – Chanbaek, OT12] STR & STC – Chương 20 (Phần 1)

  1. Pingback: [Trans Fic – Chanbaek, Kaisoo] Spare the Rod and Spoil the Child (Harry Potter AU) | 비밀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s